Ừ, Sẽ không
Ta đã nói rất ghét nàng,nếu nàng không đi ta sẽ giết nàng, ta vốn định làm nàng tuyệt vọng,nhìn ánh mắt nàng lúc đó ta đã biết ta đã thành công,bởi vì ta thấy được ánh mắt đau đớn của nàng, nhưng vào lúc nàng sắp rời đi ta nhìn thấy phụ thân giương cung,ta vung kiếm không nghĩ tới nàng cũng nhìn thấy tình cảnh bị mai phục của bản thân mà né tránh,kết quả ta một kiếm đâm nàng,còn nàng câu cuối cùng nói với ta lại là vĩnh viễn đừng gặp lại.
Sau khi nàng mất ta như người điên,suốt ngày chìm trong men rượu,một hôm ta nghe nói có thuật sĩ có thể cãi lão hoàn đồng, có thể biến người chết thành người sống, thậm chí người chết chỉ còn lại một hồn hay một phách hắn cũng có thể cứu được, ta liền lang bạc khắp nơi tìm kiếm người đó,tìm kiếm suốt 12 năm ròng rã từ nam ra bắc, rừng sâu núi thẳm đến đại dương mênh mông, ta cũng không từ bỏ,bởi vì ta biết một ngày nào đó ta sẽ tìm được người ta cần tìm.
12 năm rồi,ta đã tìm người đó 12 năm hy vọng khi gặp lại nàng câu đầu tiên ta sẽ nói : Ta rất nhớ nàng....
Ngươi biết không? Ta thật sự rất nhớ nàng.
Thật là một câu chuyện buồn, tính ra Tắc kè hoa hắn cũng quá đáng thương,có một gia đình không tốt, lại yêu phải người không nên yêu, nên kết cục mới bi thảm như vậy.
Ta liền an ủi hắn: ngươi yên tâm ta tin ngươi sẽ tìm được người cần tìm thôi, rồi ngươi sẽ lại được bên cạnh người ngươi yêu,nàng ấy hẳn sẽ không nỡ trách ngươi đâu, sẽ hiểu được nỗi khổ của ngươi mà tha thứ cho ngươi thôi.
Hắn ngập ngừng: Thật ư? nàng sẽ không hận ta ư?
Ta gật đầu: ừ,sẽ không.
lúc đó ta đã nhìn thấy một đại dương nước mênh mông trong mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com