Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12 A Time for us [Linh]

Tên truyện: [Trả test_Write team]
Chương cần review: A time for us
Tác giả: Mèo Mặt Ngầu ( Scorpio-Capricorn )
Thể loại: âu văn trung đại, đồng nhân chuyển thể
Reviewer: _pipipiggy_

•••

Xin chào cậu, đây đã là đơn hàng thứ hai tớ làm cho cậu rồi, cảm ơn vì đã tin tưởng tớ như vậy

•••

*Tóm tắt:
Nói chung thì tác phẩm "Romeo và Juliet" của William Shakespeare đã không còn xa lạ gì đối với các độc giả trên khắp thế giới nữa rồi, trong chính văn thì Romeo và Juliet đã không có được một cuộc sống hạnh phúc như họ mong muốn, nhưng đối với tác phẩm của Mèo Mặt Ngầu thì đã cho người đọc được tiếp cận với một cuộc sống mà đôi trẻ hằng mong ước. Một cái kết có hậu hơn

*Phân tích và nhận xét:
Đầu tiên thì tớ muốn nói là tớ không phải một người chuyên về Âu văn lắm đâu, nhất là truyện cậu còn là thể Âu văn trung đại nữa, nhưng dù sao đây cũng là cái nhìn của cá nhân tớ với truyện của cậu. Không vòng vo nữa, bắt đầu thôi.

Đầu tiên nói về điểm mạnh trước đi. Ngay từ khi mở đầu truyện thì tớ đã có thể cảm nhận được cái yên tĩnh cùng sang trọng của thành phố Verona. Có thể nói văn của cậu miêu tả một cách rất kĩ càng đó là những từ đầu tiên tớ có thể nghĩ ra được khi đọc tác phẩm của cậu. Đây cũng là một ưu điểm mạnh, mỗi một chi tiết trong truyện đều được cậu khắc hoạ rất rõ nét, cho tớ thấy rõ được cái không khí của châu Âu thời đó cùng những văn hoá của họ. Từ đầu truyện cậu đã bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ của Romeo với người Cha đáng kính của cậu Friar Laurence, cậu đã giãi tỏ tấm lòng mình đối với Juliet cho Cha nghe, những tưởng rằng ông sẽ không đồng ý giống như với Rosaline nhưng không, Cha đã đồng ý cho cậu cử hành hôn lễ với nàng Juliet yêu kiều của gia tộc Capiulet giàu có. Mới đầu mình nghĩ rằng không kể về đoạn Romeo gặp nàng Juliet trong bữa tiệc của gia tộc nàng thì sẽ không lột tả được tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của hai người, điều này sẽ khiến cho những tình tiết về sau kém thuyết phục hơn, nhưng ở đây tác giả đã khéo léo thể hiện tình yêu của chàng Romeo bằng cách đưa ra những phép so sánh Juliet với Rosaline, người mà chàng “yêu say đắm cách đây vài tiếng đồng hồ” và chàng sẵn sàng tự tử để kết liễu mối tình tuyệt vọng của mình nếu như không nhận được lời hồi đáp của nàng ta. Và Romeo cho rằng Rosaline ấy, cô gái khiến cho chàng “mê mệt héo hon” khi đứng cạnh Juliet lại chẳng còn đẹp nữa. Những chi tiết so sánh giữa hai nhân vật này cho thấy tình yêu của chàng dành cho Juliet lớn lao biết chừng nào. Tớ thấy điểm này khá tinh tế và đáng giá trong truyện của cậu. Giọng văn của cậu mang một phong cách rất chi là châu Âu, và tớ đọc lên còn nghe được cả sự luỵ tình của hai nhân vật chính nữa, truyện cậu trình bày đẹp mắt, gọn gàng, không mắc lỗi chính tả. Và đặc biệt là biết sử dụng những hình ảnh so sánh dễ liên tưởng.

Bên cạnh đó là những nhược điểm mà tớ thấy được. Thứ nhất đó là như tớ đã nói ở trên, truyện cậu có sử dụng hình ảnh so sánh rất dễ liên tưởng, nhưng đôi khi lạm dụng chúng cũng không phải là một cách hay, và văn của cậu mắc phải lỗi này, điều này làm cho tớ thấy tác phẩm bị xa vời so với bạn đọc, nó khiến cho truyện bị rườm rà và đối với những người yêu thích sự đơn giản như tớ thì sẽ dễ bị nản. Thứ hai là tuy lời văn của cậu hay, miêu tả sinh động nhưng truyện lại không xây dựng được các tình tiết cao trào, điều này sẽ là một thiếu sót lớn, làm cho truyện của cậu không đọng lại lâu trong lòng các độc giả.

Đó là những lỗi mà tớ thấy được trong tác phẩm của cậu, nhưng chỉ luẩn quẩn trong những thứ như ưu điểm hay nhược điểm thì cũng chán lắm, vậy sao ta không thử so sánh một chút với tác phẩm chính của nhà văn nhỉ? Đầu tiên nói một chút về tác phẩm chính đi, nó được coi là một tác phẩm kinh điển về tình yêu cho các bạn đọc trên khắp thế giới và cũng không ngoa khi nói như vậy. Trong chính văn có nói đến mối hận thù từ nhiều đời của hai gia tộc trâm anh thế phiệt là Capiulet và Montague, chính vì điều này khiến cho mối tình của Romeo và Juliet phải tan vỡ, hai người phải chết, nhưng cũng chính nhờ đó mà những lí tưởng cùng tình yêu của họ được sống mãi trong lòng người đọc, có lẽ cái bi kịch của họ cũng ánh lên sự thương cảm của nhà văn và đây cũng chính là giá trị nhân đạo của tác phẩm, chính vì vậy và theo tớ một cái kết SE sẽ hợp với câu chuyện hơn, có thể kết thúc có hậu sẽ khiến cho chúng ta thoả mãn đấy nhưng cái thoả mãn ấy không thể bền lâu được, còn một kết thúc SE lại có thể khiến cho tình yêu của Romeo và Juliet sống mãi, và có một chi tiết nữa đó là nhờ cái chết của hai nhân vật chính mà mối hận thù của hai gia tộc mới được hoá giải, phải chăng nếu họ trốn thoát thành công thì mối thù ấy vẫn còn dai dẳng mãi? Nhưng dẫu sao tớ vẫn tôn trọng quyết định của cậu, tác phẩm của cậu cũng đã rất hay rồi. Tớ vẫn còn rất nhiều điều muốn so sánh nữa nhưng thôi, như vậy sẽ khiến cho bài review bị dài lê thê mất. Chúc cậu thành công nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com