Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tiết trời chuyển vào cuối đông mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Zoro nâng vai lên, cúi thấp đầu xuống để vùi chiếc cằm như muốn đóng băng của mình vào khăn choàng màu xanh lá thẫm. Chiếc khăn được kéo cao chạm tới chóp mũi, hơi ấm từ hơi thở cậu truyền vào nó từng đợt.

Cậu vừa giải quyết xong xuôi công tác nghỉ học ở trường, thầy cô đã cố khuyên răng và giữ cậu lại vì cậu là 1 học sinh xuất xắc, có thể họ không hiểu được lý do gì khiến cậu đột ngột làm 1 việc như vậy. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ về tình trạng của mình. Đôi chân của cậu sắp không thể chống cự được nữa rồi, dù cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng mỗi bước cậu đi, cậu đều có thể cảm nhận được phần thân dưới đang run lên liên hồi. Là 1 người có lòng tự tôn cao, cậu không cho phép bản thân mình gục ngã trước mắt người khác. Ra đi lúc này chính là sự lựa chon tốt nhất cho bản thân và những người xung quanh.

Tin này sẽ đến tai lũ ngốc đó sớm thôi.

Cậu buông tiếng thở dài. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay trên không trung sau đó đáp trên mái tóc, trên tấm áo choàng dạ đen. Chẳng mấy chốc mặt đường phủ đầy tuyết trắng xóa cả không gian, cơ thể cậu cũng lỗ chỗ sắc trắng.

Zoro cố gắng bước nhanh hơn, 2 tay vẫn cố thủ trong túi áo khoác. Chốc chốc cậu lại lắc lắc quả đầu rêu để giũ đi những mảng tuyết lạnh buốt bám trên tóc. Mới hơn 2h chiều mà quang cảnh xung quanh lại mang màu xám xịt, những đám mây đen u buồn kia đã che khuất ánh mặt trời ấm áp, phát tán vô vàn hoa băng hòa cùng cơn gió đông lạnh giá bay đến mọi nẻo đường.
Cuối cùng cũng tới được nơi cần đến, bệnh viện Tokyo. Cúi chào cô tiếp tân đang ngồi ở sảnh, dọc theo dãy hành lang dài, mở cánh cửa quen thuộc và bước vào, cậu lặp lại những hành động gần như đã là thói quen của mình.

-"cậu tới rồi." Robin yên vị trên chiếc ghế như thường thấy, 2 lòng bàn tay áp vào thành cốc Cafe nóng. Không khí bên trong không khắc nghiệt như ở ngoài trời lúc này, nhưng cái lạnh vẫn có thể len lỏi vào từng kẻ hở và dễ dàng xâm chiếm căn phòng.

-"hôm nay tuyết rơi nhiều hơn mấy ngày trước." 1 chủ đề không liên quan.
-"phải." cô mỉm cười.

-"hôm nay tôi đã giải quyết xong thủ tục xin thôi học"

-"ara, các cô gái chắc hẳn sẽ buồn lắm đây."

Cậu khẽ mang ánh nhìn lười biếng quét qua khuôn mặt cô rồi nhanh chóng dồn sự tập trung vào tách trà nóng đặt trước mặt.

-"tôi nghĩ cậu sẽ lạnh nên đã pha nó." cô nhấm nháp tách cà phê trên tay.

-"cảm ơn."

2 người đã biết nhau khá lâu rồi, những lời khách sáo dù không nói ra cũng chẳng sao. Nhưng sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất của cô luôn khiến cậu thấy an lòng.

.

-"tên ngốc kia, tại sao cậu lại nộp đơn thôi học hả." Nami với cơ thể bốc hoả đang xốc cổ áo cậu gào thét.

-"đúng rồi đó, tại sao cậu lại làm vậy hả Zoro?" Ussop cùng Luffy gật đầu lia lịa chấp vấn.

-"chậc, 20 tuổi đầu rồi mà còn làm mấy hành động trẻ con." Sanji châm điếu thuốc mỉa mai.

Căn nhà yên ắng mọi ngày biến đi đâu mất, nó hiện đang đón nhận cơn cuồng phong từ những con quái vật. Đợi các diễn viên trong rạp xiếc trung ương diễn xong vở kịch láo nháo của mình, cậu mới thở dài 1 hơi.

-"tớ mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa." cậu không hề có ý định vòng vo.

Không biết cậu đã tập nói câu này biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi khi đứng trước gương trong nhà tắm, mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ cậu đều tưởng tượng ra viễn cảnh này. Phải nói như thế nào, biểu cảm ra sao, hay những người bạn của cậu sẽ có phản ứng gì. Cậu đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh trong đầu về cái ngày mà bản thân lần đầu tiên chia sẽ với họ về bệnh tình của mình.

-"cậu đùa à Zoro? Chẳng vui tí nào." Ussop với khuôn mặt mếu máo kèm nụ cười sượng trân.

Lại 1 tiếng thở dài nữa thoát ra. Cậu không phải là kẻ hay nói, để mọi người có thể hiểu mà không cần giải thích, cậu đặt hồ sơ bệnh án của mình lên bàn, nhìn từng người truyền tay nhau mấy mẩu giấy chằng chịt chữ.

Không 1 động tĩnh gì xuốt 10p đồng hồ.

Tiếng òa khóc vang lên khi bộ não nhỏ bé của Luffy bà Ussop giải quyết xong thông tin. Nước mắt Nami cũng lăn dài trên má, duy chỉ có Sanji trầm mặc rít 1 hơi thuốc dài. Nói sao nhỉ, cũng chẳng khác với tưởng tượng của cậu lắm, nhưng cái cảm giác bồi hồi không yên của vài ngày trước như đã được cơn gió nào đó cuốn đi.

Sau 1 trận khóc lóc kịch liệt của chúng bạn, cuối cùng cậu cũng được trả lại sự yên tĩnh. Cậu vùi mình vào chăn để bảo vệ mình khỏi cái lạnh trong không khí. Thật là 1 đêm dài.

Vì đã thôi học nên thời gian rảnh của cậu nhiều hơn trước, ngoại trừ những ngày kiểm tra được định sẵn, cậu vẫn đến bệnh viện nhiều hơn trước. 1 phần vì muốn tìm việc gì đó làm bản thân phân tâm khỏi cảm giác nhàn rỗi, 1 phần là để chơi đùa cùng Chopper vào những ngày cậu nhóc không phải đến trường.

Hôm nay là chủ nhật nên cậu lại đến bệnh viện để trông chừng Chopper. Có vẻ như thằng bé vừa tìm được bạn mới. Zoro ngồi trên băng ghế, hời hợt nhìn quang cảnh xung quanh.

-"tôi ngồi đây được chứ?"

Ánh nhìn cậu hướng lên trên, nơi âm thanh vừa phát ra.

Bác sĩ Law.

-"cứ tự nhiên." cậu đáp.

1 khoảng không im lặng giữa 2 người, cũng bởi cả 2 không quen thân tới mức độ có chuyện chung để nói, và bác sĩ Law cũng thuộc dạng người trầm mặc.

-"Chopper là 1 đứa trẻ ngoan." đột nhiên bác sĩ Law lên tiếng.

-"phải." cậu trả lời hời hợt.

-"cậu biết chuyện thằng bé là con nuôi chứ?"

-"tôi biết."

Lại là khoảng không im lặng bao trùm lấy 2 người đàn ông.

-"cô ấy là 1 người tốt." Law lại lên tiếng.

-"..."

-"chúng tôi học chung 1 trường đại học, cô ấy là đàn chị lớn hơn tôi 4 tuổi. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều cả trong học tập lẫn công việc. Đáng ra tôi đã qua Mỹ làm việc nhưng sau 1 hồi suy nghĩ tôi lại không muốn thế, tôi ở lại nước và làm việc ở bệnh viện này là vì cô ấy."

-"..." Zoro thoáng có 1 chút giao động trong đáy mắt.

-"chào cậu, tôi phải trở lại làm việc rồi." Law đứng dậy, vuốt thẳng nếp áo sau hông rồi bước thẳng.

Tại sao lại kể với mình nghe chuyện đó. Nó chẳng liên quan gì tới mình. Một chút cũng không.

Chỉ hết đêm nay nữa thôi là 1 năm đã đi qua để đón chào năm mới. Zoro ẩn mình sau lớp áo dày trốn tránh cái lạnh len lỏi trong không khí. Hơi thở dài của cậu tạo nên 1 làn sương trắng cuốn theo chiều gió. Bước vào đầu xuân, tuyết cũng dần tan hết, những ngọn cỏ non cùng loài hoa dại không ai biết tên bắt đầu thức giấc sau giấc ngủ đông dài.

Đêm nay là giao thừa, thời khắc giao hợp giữa 2 năm. Cũng chẳng khác gì ngày thường. Từ nhỏ Zoro đã sống 1 mình, cậu cũng đã quen với cách sống như vậy. Vào đêm này hàng năm cậu cũng chẳng làm gì đặc biệt so với mọi ngày, ăn tối, coi TV, sau đó đánh 1 giấc tới sáng.

Nhưng giờ đây đôi chân của cậu đang lê bước vô định trên phố. Ngắm nhìn ánh sáng mờ ảo toả ra từ dải đèn trang trí, nhìn dòng người đông đúc lướt nhanh trên đường. Cậu muốn đi đâu? Cậu không biết. Định làm gì? Cậu cũng không biết. Cậu chỉ đơn giản đi theo đôi chân run rẩy của mình, cứ đi mãi, đi mãi, men theo con đường cậu đã qua biết bao lần. Cảm nhận cái cảm giác được đi trên đôi chân của chính mình khi còn có khả năng.

Rồi cậu dừng lại, đột ngột như cách cậu quyết định ra khỏi nhà vào tối nay. Cậu chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại tới đây nữa, là do thói quen? Bệnh viện Tokyo vẫn sáng đèn, cậu ghét bệnh viện, lại càng ghét bệnh viện vào ban đêm, nhìn thật âm u. Nhưng như có gì đó thôi thúc bước chân mình, cậu tiến vào. Thả người trên băng ghế quen thuộc trong khuôn viên. Tiếng gió mang theo lá xào xạc trong đêm tối, cậu khép hờ đôi mắt.

-"cậu Roronoa?"

2 mí mắt từ từ tách nhau ra.

-"cô Robin?"

-"sở thích của cậu đặc biệt thật. Chẳng mấy ai đến bệnh viện vào đêm giao thừa." Robin cười khúc khích.

-"chẳng biết nữa. Chân tôi cứ vậy mà đi thôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại tới đây."

-"vậy cậu không phiền đón năm mới cùng tôi chứ?" cô ngồi vào chỗ trống trên ghế. "còn 5p nữa là có pháo hoa đấy, dù đây không phải vị trí lý tưởng để ngắm." cô xoay chiếc đồng hồ đeo tay.

Bông hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời, ở vị trí 2 người ngồi chỉ có thể nhìn thấy 1 góc nhỏ của đoá hoa ấy. Sắc đỏ vụt sáng và lan nhanh ra khắp như tia lửa điện. Tiếp đó là vàng, trắng, xanh... đua nhau chiếm lĩnh nền trời tối đen. Tựa như vở giao hưởng của màu sắc và ánh sáng, hoà cùng vũ điệu diễm lệ của những đoá hoa đêm. Hết đoá này đến đoá khác nối tiếp nhau thắp sáng đại dương của những vì sao.

-"đời người cứ như pháo hoa vậy. Vút bay, nổ tung và lụi tắt."

Cậu liếc mắt ngắm nhìn nửa khuôn mặt cô ẩn hiện theo từng hồi hoa nở. Đôi mắt xanh trong veo dõi theo nguồn sáng chập chờn từ pháo hoa. Thật gần, cô đang ở gần tới mức chỉ cần cậu nhấc nhẹ cánh tay lên là có thể chạm vào mái tóc đen mềm mại ấy.

Chỉ mong đêm nay kéo dài mãi, để vở diễn trăm hoa đua nở mừng sự giao hoà đông - xuân này không chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com