Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy cớ, căn nhà đổ nát, bữa tối

Little Hampton (1) là ở đâu?

Chỉ sợ khi hỏi bất kỳ một người Trung Quốc nào, thì người đó đều sẽ không biết, hỏi lại : nghe giống tên ở nước ngoài vậy ? Thậm chí còn có một số người nghĩ đến Hamburger.

Cho nên khi Abigail cùng Malfoy lên xe ngựa, cô cũng không hiểu đó là nơi nào.

Cô là người học bên khoa học tự nhiên, nên những địa danh của Anh quốc mà cô có thể kể tên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô biết Elizabeth Bennet sống ở LongBourn(2) , Mr. Darcy ở Pemberley(3), Miss Marple sống ở làng St.Mary Mead(4), hay cùng lắm là thủ đô London.

"Không phải ngài dẫn tôi đi gặp hắn sao ? Đây là đâu ?", Abigail liếc nhìn malfoy như một tên chuyên lừa bán trả em.

"Đừng sốt ruột, chính là ở đây !", Malfoy chỉ vào một ngọn núi xanh xanh không xa phía trước nói.

Abigail rất thất vọng.

Lúc trước, khi con rắn hoa kia đến đưa tin cho cô : Lord Voldemort chân thành mời tiểu thư Abigail đến chỗ ngài ấy nghỉ hè, rất hân hạnh được đón tiếp !

Abigail đã sớm có dự cảm kỳ nghỉ lần này chắc chắn Voldemort sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng cô không nghĩ tới sẽ phải đi trong thời gian dài như vậy, vì vậy cô lập tức viết một bức thư tình ý dạt dào cho hắn, trong thư biểu đạt tình cảm vui mừng khi nhận được lời mời của hắn, lại uyển chuyển tỏ vẻ nếu bản thân không trở về nhà thì người nhà sẽ lo lắng, còn cường điệu việc giải thích với người nhà sẽ khó khăn như thế nào, vô cùng thương tâm, nghe là rơi lệ, quả thực là một kiệt tác kết hợp giữa tả thực và lãng mạn.

Kết quả là, một ngày sau, con rắn hoa nhỏ lại đưa tin lại đây : nếu cô không biết giải thích với người nhà như thế nào thì Lord Voldemort rất sẵn lòng tự mình tới nhà thay cô giải thích . Nếu Dumbledore còn gây khó dễ thì hắn liền tự mình tới Hogwarts đón cô.

Abigail càng thêm phiền muộn. Nếu không phải cô sợ ông bà mình bị Voldemort liên lụy thì cô đã sớm cho họ biết chuyện.

Abigail cảm thấy việc lấy cớ rất khó, đầu tiên là lo lắng nếu nói quá đơn giản sẽ làm cho người nhà nghi ngờ, sau lại lo nếu nói quá phức tập thì sẽ bị lộ, ngồi nghĩ trong thư viện vài ngày, cuối cùng trong một ngày hoàng đạo, Abigail liền nghĩ tới một người : Dumbledore.

Là hiệu trưởng, ông ấy có trách nhiệm bảo vệ học sinh của mình, nếu hiện tại ông ấy không muốn trở mặt với Voldemort, lại đối với việc cô qua lại với Voldemort mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua, vậy ông ấy phải bồi thường, vì thế nên ông ấy phải giải quyết tốt việc của cô.

Vì thế cô lập tức đi tìm Dumbledore.

Dumbledore vẫn hiền lành như cũ.

Ông ấy tỏ bẻ lễ phép nói, là một hiệu trưởng, khuyên bảo học sinh không được nói dối còn không kịp sao lại có thể tự mình đi nói dối ? Đương nhiên, hắn vẫn rất ủng hộ Abigail.

Abigail cũng không tức giận, còn nói một câu, đành phải nhờ Voldemort nghĩ biện pháp vậy, dù sao cô cũng không có cách gì. Đến lúc đó Voldemort có đánh vào Hogwarts, phá nát cây cỏ gì đó, vậy thì phải xin hiệu trưởng rộng lòng bỏ qua cho.

Mắt Dumbledore sau chiếc kính bán nguyệt nháy hai cái, lập tức sửa miệng. Lợi hại trong việc này ông ấy rõ ràng hơn ai hết.

Vì thế Dumbledore liền thi triển công phu văn tài học rộng, rất tăm đắc viết ra một phong thư đầy hư cấu, dùng ba tấc lưỡi thu phục được hai vợ chồng ông bà Green. Ông bà Green đương nhiên sẽ không nghi ngờ lý do của người bạn thân lâu năm, hơn nữa cháu gái của họ nổi tiếng là ngoan ngoãn, nhất định sẽ không gây chuyện.

Vì thế, sau khi chào tạm biệt Snape, Abigail kéo mấy chiếc va li to tướng lên chiếc xe ngựa bằng bạc hoa lệ của Malfoy, được mấy con chim lớn kéo đi.

Malfoy cũng rất thất vọng.

Đáng thương thay, ngay cả lễ phục tốt nghiệp hắn còn chưa thay, liền vội vàng một tay kéo hành lí của Abigail, một tay hộ tống con heo nhỏ lên xe ngựa. Dọc đường đi, hắn giống như một vú em, lại còn là một nam bảo mẫu vô cùng chu đáo, sợ tiểu tổ tông này nhàm chán, hắn còn chuẩn bị cả tiểu thuyết và một đống đồ ăn vặt, thậm chí còn mang theo cả kính viễn vọng, có thể nhìn được cảnh vật cả trên trời lẫn dưới đất.

Cũng may tiểu tổ tông này ngoại trừ việc vác khuôn mặt như đòi nợ ra, và cứ cách hai mươi phút lại hỏi "đã đến chưa" một lần thì cũng không làm loạn hay đưa ra yêu cầu gì khác. Thấy mục tiên càng ngày càng gần, Malfoy biết nhiệm vụ của mình sắp hoàn thành, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi trên trán, thầm kêu : Merlin phù hộ.

"Chính là nơi này ?", Abigail xuống xe ngựa, ngạc nhiên nhìn ngôi nhà lớn cũ nát trước mặt, cô tưởng rằng Voldemort sẽ sống trong một cung điện nguy nga tráng lệ, hoặc một nơi tử tế một chút.

Nhưng mà ngôi nhà này thì... cửa sổ dùng giấy dán, trên nóc nhà mái ngói không được đầy đủ, trên tường thì đầy dây leo.

Abigail đi theo con đường đá nhỏ gần như bị lấp bởi cỏ dại, đi vòng quanh khu nhà lớn này đến nửa vòng, nhìn bố cục nơi này thì nhất định cũng từng là một khu nhà vô cùng hùng vĩ tráng lệ, nhưng mà hiện giờ thoạt nhìn lại có vẻ âm u, đổ nát, không có người ở. Nếu dùng để Hollywood dựng phim ma thì đúng là vô cùng thích hợp.

"Ngài chắc chắn chứ, Malfoy ? ngài xác định là không đi nhầm chỗ ?", Abigail cảm thấy sắc mặt của mình lúc này đúng là rất phù hợp với biểu cảm "quý nữ yêu phú ngại bần".

"Tuyệt đối chính xác", Malfoy quay đầu lại nói, hắn vẫy đũa phép đem những hành lý lớn nhỏ của Abigail từ trên xe ngựa xuống, sau đó gói vào một cái bao lớn. Đáng thương cho hắn, từ nhỏ đến giờ hắn chưa phải làm công việc này bao giờ, loại công việc như vậy đều do gia tinh trong nhà đi làm cả.

"Chính là nơi này !", Malfoy cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống hành lý, sau đó dùng lời chú"Wingardium Leviosa" (lời chú trôi nổi) đem đống hành lý đi theo Abigail, nhỏ giọng nói : "Thật ra thì ta cũng hiểu là có chút kỳ lạ, sao chủ nhân lại đến ở một căn nhà của Muggle"

Abigail lúc này mới hiểu ra, nơi này nhất định là biệt thự nhà Riddle. Nghĩ đến đây cô không khỏi lùi lại một bước. Hắn lại dám ở lại hiện trường mà bản thân tự tay giết chết cha và ông bà nội hắn.

Malfoy đứng trước một bức tường đổ nát, dùng đũa phép chỉ vào tường niệm chú, sau đó vách tường truyền đến âm thanh "kẽo kẹt", âm thanh như sấm dậy, Abigail cau mày lắng nghe. Một lát sau, vách tường liền mở ra, Malfoy vui vẻ, lập tức đón tiếp Abigail đi vào.

Abigail thở ra một hơi, nghĩ tới cả đời này ngay cả một cái hẻm hơi vắng vẻ một chút cũng chưa từ đi, vậy mà lại phải tới ở một nơi đổ nát không chịu được như vậy. Quay đầu nhìn thoáng qua hoàng hôn bên ngoài, nhắm mắt đi vào.

Sau khi đi vào, Abigail lập tức nhìn thấy một chiếc đèn thật lớn, còn chưa nhìn được quang cảnh bên trong thì chợt nghe một giọng nói của nam nhân truyền đến từ bên cạnh :

"Xin chào Green tiểu thư, hy vọng ngài đi đường vui vẻ"

Abigail vội vàng ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thành, chỉ thấy đó là một nam phù thủy trẻ tuổi mặc áo xanh đứng ở đầu cầu thang, dáng người hắn trung bình, ngũ quan thanh tú nhưng không đáng chú ý, còn cung kính hơi cúi đầu chào Abigail.

"Lord Voldemort đâu ?", Malfoy hình như quen hắn, không chào hỏi mà trực tiếp lên tiếng.

Mà tên phù thủy kia cũng không để ý đến hắn (Malfoy), hắn (Daniel) lập tức đi đến chỗ Abigail, nét mặt ôn hòa không đổi, tiếp tục cung kính chu đáo nói : "Green tiểu thư, ta gọi là Daniel, là thuộc hạ trung thành của Lord Voldemort, nguyện ý phục vụ ngài !"

Hắn nói chuyện rất chậm, lồng ngực chỉ hơi nhấp nhô, nguyên âm đều rất vang, phụ âm nói không chuẩn, mang theo sắc âm nước Pháp. Làm cho người ta nghe thấy hắn rất kính cẩn, phục tùng.

Abigail mỉm cười gật đầu ra vẻ đã hiểu, cũng hơi khom đầu gối nhẹ nhàng làm lễ, cô rõ ràng cảm thấy Malfoy tỏ vẻ rất bất mãn với tên phù thủ trẻ này.

Daniel dường như đối với việc Abigail trả lễ rất sung sướng, tuy biểu tình không thay đổi như giọng nói càng thêm cung kính :

"Sáng sớm hôm nay chủ nhân đã đi ra ngoài, có chuyện quan trọng, nếu không ngài ấy nhất định sẽ tự mình đón tiểu thư, ngài ấy phân phó tôi phải chiêu đãi tiểu thư thật tốt. Tôi sẽ mang tiểu đi vào phòng nghỉ ngơi một lát trước, bảy giờ sẽ bắt đầu ăn tối"

****

Một bàn ăn to như vậy lại chỉ có một mình Abigail ngồi. Daniel cung kính đứng ở một bên hầu hạ. Dù Abigail có mời hắn ăn như thế nào thì hắn cũng chỉ mỉm cười, đứng bất động.

Hắn ngẩng đầu, hài lòng nhìn dáng vẻ ăn uống của Abigail.

Cô gái này đã thay quần áo, mặc một chiếc váy dạ hội, kín đáo chỉ lộ một chút ngực, một chiếc vòng nhỏ bằng bạc trên chiếc cổ mảnh khảnh, được ánh sáng ngọn đèn đại sảnh chiếu vào, làn da cô gái như sáng bóng, mềm mại, đáng yêu. Daniel ngưng thần nhìn lại, pháp hiện vành tai của cô nhìn như trong suốt.

Nghiêm khắc mà nói, đồ ăn của nước Anh không được nổi tiếng ở Châu Âu, thậm chí thường bị những người ham mê "mĩ thực" nước Pháp cho rằng không thích hợp để dạy người khác, người dân nước Anh cũng không chú ý đến ăn uống, trong tất cả những nhà hàng nổi tiếng của nước Anh đều là đầu bếp Pháp đứng ra giữ thể diện.

Mà đồ ăn nước Pháp lại nổi tiếng là tinh xảo như một bức tranh, hương vị động lòng người, nhất là dưới sự tỉ mỉ chế biến của hắn, hắn tự tin rằng bất cứ kẻ nào cũng phải khen tặng. Trên thực tế, Lord Voldemort thương xuyên mang đám Tử Thần Thực Tử tới ăn, chỉ dù người đến là nữ phù thủy có xuất thân quý tộc thuần khiết đến mấy cũng không nhịn được mà "ăn đại cắn mau" (cắn miếng lớn, ăn nhanh)

Làm cho người theo trường phái thưởng thức mĩ cảm như Daniel vẫn luôn thấy buồn bực.

Nhưng mà cô gái trước mắt này thì khác, im lặng, tao nhã,cổ tay mảnh khảnh không chút để ý giơ lên, từng động tác đều chậm rãi, mỗi món ăn cô đều ăn một chút. Tay của cô đẹp như một món đồ mĩ nghệ, nhẹ nhàng di chuyển trên bàn ăn, giống như thiên nga nhẹ nhàng bay lượn trên mặt hồ.

Cô không phải là ăn, mà là thưởng thức, thưởng thức !

Daniel cảm thấy được chính mình cuối cùng cũng gặp được tri kỉ, tâm tình vô cùng kích động.

Nhưng mà... ách, hắn hiểu lầm rồi.

Abigail không phải là thưởng thức, cô đang ăn, hơn nữa còn ăn rất khổ sở, không phải là đồ ăn không đủ tốt, mà là cô có lòng nhưng không đủ lực.

Malfoy là một người làm việc rất có trách nhiệm, hắn biết Abigail tâm tình không tốt, cho nên hắn để trên xe ngựa rất nhiều đồ ăn vặt mà nữ sinh yêu thích.

Abigail không phụ sự kỳ vọng, hóa bị phẫn thành sức ăn, gần như ăn hết sạch đống đồ ăn Malfoy chuẩn bị, đến khi cô xuống xe, dạ dày gần như đã đầy hết. Không sao, cô cũng không hy vọng sẽ được một bữa ăn no nê ở chỗ Voldemort.

Nhưng mà...

Món thứ nhất là đĩa thức ăn nguội, salat tôm hùm tẩm bột chiên, súp có hương vị nước thịt gà, ăn rất nhẹ miệng, Abigail rất động tâm.

Món thứ hai là kem súp tôm hùm Pháp, bên cạnh còn kèm theo một miếng cà chua và chanh, Abigail rất cố gắng khắc chế chính mình không liếm láp cái muỗng.

Món thứ ba là khoai tây cá hồi nướng phô mai, hương vị giòn xốp, tươi mới, chỉ là một khối to bằng lòng bàn tay, bên cạnh còn có măng tây cùng sốt cây ô liu, Abigail cảm thấy bản thân chỉ cần một ngụm là có thể nuốt chửng nó, nhưng vẫn phải miễn cưỡng cắt nó làm năm sáu miếng, chậm rãi ăn xuống.

Không được, dạ dày cô sắp không chứa nổi nữa rồi.

Món thứ tư là thịt gà và pho mát cuộn, được rưới nước nấm hương, chỉ nhỏ như hai ngón tay, trên chiếc đĩa sứ trắng tinh tế chỉ có ba miếng, Abigail cẩn thận cắt mỗi miếng ra thành vài đoạn, tinh tế bỏ vào miệng, hương vị ngon đến mức cô suýt chút nữa liếm luôn cả dao nĩa.

Kiềm chế, kiềm chế, cô không còn hô hấp được nữa rồi.

Món thứ năm là salat rau trộn bơ, Abigail chưa bao giờ nghĩ rằng rau củ cũng có thể có hương vị như vậy, hương vị vốn có của rau củ không hề bị át đi, cắn một miếng, giòn tan, rất tươi ngon.

Abigail cảm thấy bản thân rất thảm, một đống đồ ăn như vậy mà cô chỉ có thể nửa sống nửa chết ăn hai miếng, còn phải chậm rãi nhai nuốt.

...

Daniel nhìn Abigail im lặng ăn, gần như rớt nước mắt.

Abigail vẻ mặt buồn bã, ánh mắt mê ly, thậm chí còn không có vẻ ngon miệng, các động tác tao nhã, hoàn toàn là tư thế thưởng thức đồ ăn, làm cho Daniel càng thêm kích động.

Đây mới là tiểu thư xuất thân quý tộc thật sự !!!

Ôi, My Lord, ánh mắt của ngài rất tinh tường ! Daniel đối với thần tượng của hắn càng thêm sùng bái.

Cuối cùng, món điểm tâm ngọt được dọn lên, là bánh caramen nước cốt dừa, màu cà phê mê người, còn có mấy lát hoa quả tươi, dùng nước hầm gan ngỗng làm gia vị.

Abigail đau lòng phát hiện, đối diện với cái bánh ngon như vậy cô chỉ thể ăn thêm hai miếng, khi nuốt miếng thứ ba xuống, cái khối bánh gần như nằm ngang ngay cổ của cô, Abigail cảm thấy chính mình sắp tắc thở đến nơi.

Cô không khỏi cảm thấy khổ sở.

"Daniel, ngươi là người Pháp sao ?", Abigail buông dĩa, cô quyết định phải bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, chậm rãi nói.

"Mẹ tôi là người Pháp, cha là người Anh, tôi lớn lên ở Pháp", Daniel đứng cạnh bàn ăn, mỉm cười trả lời.

"Ngươi đi theo Lord Voldemort bao lâu rồi ?", Abigail chú ý tới vẻ mặt bất mãn của Malfoy lúc nãy, mà Daniel lại không để ý đến hắn.

"Đã rất lâu rồi thưa tiểu thư !", Daniel vẻ mặt rất tự hào, "Tôi đi theo Lord Voldemort đã rất nhiều năm, tôi chính là người hầu vô cùng trung thành của ngài ấy, nhưng tôi gần đây mới tới nước Anh".

"Ngươi không cần phải suốt ngày người hầu, người hầu. Ta thấy ngươi là một phù thủy rất xuất sắc", Abigail cảm giác được pháp lực dao động trên người Daniel, cảm thấy hắn không kém giáo sư McGonnagal bao nhiêu.

"Không, không, tôi chính là người hầu của ngài ấy !", Daniel vội vã lắc đầu, "trên thực tế thì chúa tể Hắc Ám đã cứu mạng của tôi, còn ban cho tôi pháp thuật cường đại !"

"A, vậy sao ?", Abigail chống tay vào cái bàn bên cạnh, thở ra, mỉm cười hỏi : "Chuyện như nào vậy, ngươi có thể kể cho ta nghe một chút không ?"

Daniel đương nhiên đồng ý kể.

Thì ra hắn vốn là một phạm nhân, đã đi vào đường cùng trong thế giới Muggle, lại bị thế giới phù thủy truy nã, sau khi chạy loạn khắp nơi, cuối cùng cũng bị bắt. Các trưởng lão rất nặng tay phế bỏ hết pháp thuật của hắn, tiếp theo đem hắn đến thế giới Muggle bỏ tù. Bị mất hết pháp thuật hắn rất khổ sở, đang lúc hắn muốn tự sát, thì Voldemort tới cứu hắn.

"...Ngài ấy chẳng những cứu mạng tôi mà còn khôi phục pháp thuật cho tôi, thậm chí ngài ấy còn dạy cho tôi rất nhiều pháp thuật cường đại.", Daniel vẻ mặt cuồng nhiệt nói, "Lord Voldemort là pháp sư giỏi nhất mà tôi từng gặp, là thiên tài, pháp sư vĩ đại nhất !"

Abigail đối với phần tử cuồng nhiệt sùng bái này không nói được gì, thuận miệng hỏi một câu : "Ngươi lúc trước phạm tội gì ?"

"Tôi tìm vài tên Muggle làm thí nghiệm", Daniel chẳng hề để ý nói, "...Sau đó trong lúc thí nghiệm bọn họ bị chết..."

Abigail cả kinh, nhất thời cảm thấy buồn nôn.

"Tôi cũng không phải tùy tiện tìm kiếm, những người tôi tìm đều là những người muốn tự sát, tôi nói : rằng dù sao các ngươi cũng chết, chi bằng cho ta dùng thân thể của các ngươi, bù lại, ta có thể hoàn thành tâm nguyện cho các ngươi", Daniel u buồn nói, "...nhưng bọn họ không giữ lời, sau khi tôi hoàn thành tâm nguyện cho bọn họ, bọn họ không muốn chết nữa..."

"Cho nên ngươi liền dùng sức mạnh bắt bọn họ để làm thí nghiệm ?", Abigail cố gắng hít thở, không muốn nôn ra.

"Đương nhiên, tôi không giống bọn họ, tôi rất giữ chữ tín", Daniel khoe khoang nói.

Abigail không nói gì. Cô biết, tất cả Tử Thần Thực Tử đều không phải kẻ hiền lành.

Cuối cùng, cà phê được đưa lên.

Hương vị nồng đậm của cà phê hòa quyện với bọt bơ. Có một ý vị rất hàm xúc, bên trên còn rải thêm mấy miếng quế và hạt socola, tỏa ra hương vị cà phê Italya, mùi thơm cà phê lan tỏa trong không khí, cơ hồ có thể làm cho người ta say mê.

Đây chính là cà phê cappuccino Abigail thích nhất.

Chén cà phê còn được đặt cạnh một miếng bánh tinh tế, bề mặt trắng mịn, bên dưới là màu vàng của bơ và socola.

Abigail phát khóc, cô thực sự ăn không vào nữa rồi, dù hiện tại không ăn gì nữa thì cô cũng cảm thấy khó thở, sao có thể uống thêm cà phê, ăn thêm khối bánh kia được nữa.

"Không cần đâu, Daniel, cảm ơn. Tài nghệ của ngươi quả thực là thiên tài", Abigail chực khóc, dùng nụ cười rưng rưng từ chối, "nhưng mà ta chỉ muốn nghỉ ngơi, nên không muốn uống cà phê"

Loảng xoảng, Abigail có thể nghe thấy cõi lòng mình tan thành từng mảnh.

Daniel không chút tức giận, hắn cảm thấy khuôn mặt tỏ vẻ xin lỗi của Abigail hơi bi thương, hắn tán thưởng nhìn Abigail chậm rãi tiêu sái đi lên lầu. Nhìn cánh tay cô run nhè nhẹ giống như vô lực, nhẹ nhàng đặt lên tay vịn cầu thang, bàn tay xinh đẹp như thiên nga buông xuống nhẹ nhàng, giống như bữa tối vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực của cô, khiến cô ngay cả đi đường cũng không còn sức nữa.

Hắn lại nhìn thoáng qua đĩa điểm tâm trên bàn, pháp hiện chiếc bánh caramen không hề được động vào, lại tán thưởng cô một hồi.

Ngay cả món điểm tâm ngon như vậy mà cô còn không thích, mấy tiểu thư kia lần trước còn ăn hẳn ba chiếc.

Đi trên cầu thang Abigail cảm thấy cái bụng như sắp nứt ra đến nơi, mỗi bước đi đều như ép cô nôn ra, trong lòng nghĩ : lần trước Snape cho cô một bình thuốc tiêu hóa, hình như còn sót lại nửa bình, phải nhanh về phòng uống mau.

Abigail chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt tan rã nhìn Daniel, mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói "ngủ ngon", sau đó biến mất ở cánh cửa tầng hai.

Vẻ mặt buồn bã động lòng người như vậy nhất thời làm cho Daniel điên đảo.

Hiểu lầm, có khi là một việc vô cùng tốt đẹp.

~ Hết chương 88~

Chú thích :

(1)Little Hampton : là một thị trấn ở nước Anh, cách London 83 km về phía nam tây nam, 31 km về phía tây Brighton và 16km về phía đông của thị trấn huyện Chichester. Đây là một thị trấn có lịch sử tồn tại lâu đời, thậm chí là từ thời La Mã cổ đại (1086) là một nơi có nhiều kiến trúc cổ kính, là một thị trấn gần biển với nhiều công trình độc đáo, nhưng không quá nổi tiếng trên thế giới và có nhiều người còn nhầm nơi này với Little Hampton của Úc.

(2)Elizabeth Bennet : là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết "Kiêu hãnh và định kiến" của nhà văn Jane Austen, xuất bản năm 1813 ở Anh, cô được xem là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong văn học Anh. Nếu bạn còn nhớ thì trong những chương đầu Abigail có miêu tả căn nhà của gia đình Green có kiểu rất giống với căn nhà trong phim "kiêu hãnh và định kiến".

(3) Mr. Darcy ở Pemberley: là nam nhân vật trong truyện "kiêu hãnh và định kiến"

(4)Miss Marple : là nhân vật hoa hậu Jane Marpke là nhân vật hư cấu của bộ tiểu thuyết "The Murder at the Vicarage" xuất bản năm 1930.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com