Ma cao "nửa trượng"
Phải nói rằng hiệu suất làm việc của lão Dumbledore quả là đáng khen ngợi.
Hắn nói là làm ngay, chẳng những điều rất nhiều đồ khám xét pháp thuật từ bộ pháp thuật đến, đối với bất kỳ bưu kiện, cú mèo hay sinh vật pháp thuật nào muốn tiến vào Hogwarts đều phải kiểm tra, còn mang theo giáo viên đi khắp nơi phong bế hết những mật đạo có trong trường. Hơn nữa còn yêu cầu các viện trưởng các nhà nhắc nhở học sinh nhà mình một lần nữa, để cho những nhóm học sinh có liên can đều phải hiểu rằng không được ra ngoài đi loạn, ít gây rắc rối thì hơn.
Thấy hành động của lão Dumbledore nhanh chóng, dứt khoát như vậy, hơn nữa lại vô cùng trôi chảy, Abigail không khỏi hoài nghi, việc này hình như không giống như những gì cô yêu cầu, chẳng lẽ tình hình bên ngoài đã trở nên nghiêm trọng?
Dù sao thì Abigail cũng cảm thấy không sao cả, vì ngoài thời gian đi tìm lão Dumbledore hoặc đi gặp Voldermort thì còn lại cô luôn thành thật nằm trên giường nhỏ, từ nhỏ cô đã luôn là một đứa nhỏ biết nghe lời. (Miêu: ý nói thời gian buổi tối)
Nhưng đối với người khác thì không giống vậy. Ngay từ khi quy định mới được thi hành, thì người đứng mũi chịu sào chính là những người thường ra ngoài du hành vào ban đêm : nhất là nhóm Potter và mấy người bạn.
****
"Tất cả bọn họ đều bị bắt sao?", Abigail cố gắng giấu diếm niềm vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng vẫn có suy nghĩ xấu xa trong đầu.
Hôm nay Abigail và Lupin đến khu vực săn bắn để cho những con trùng nhiều màu ăn, giáo sư Kate Bern có việc phải ra ngoài nên giao cho những học sinh hắn tin tưởng đến giúp đỡ.
"đúng vậy, ba người đều bị giáo sư McGonagall bắt tại trận", Lupin rầu rĩ không vui cho một con trùng ăn, đôi mắt thâm quầng quen thuộc, sắc mặt còn kém hơn lần trước. (Heo: ý Abigail nói là lần trăng tròn lần trước)
"Vậy... giáo sư McGonagall xử lý bọn họ như thế nào?", Abigail hỏi thăm, cố gắng che dấu ý nghĩ chờ mong của mình.
Lupin cười khổ.
Mấy ngày nay, Potter và bọn họ cũng không được yên ổn.
Bọn họ vẫn thích buổi tối đi ra ngoài mạo hiểm, thậm chí cố ý phạm vào nội quy trường học để chứng minh dũng khí của bản thân, nếu là trước kia, lão Dumbledore tự nhiên sẽ nhắm một mắt mở một mắt, dù là bị bắt được, cũng không bị xử phạt.
Nhưng lần này lão Dumbledore lại làm thật, nghiêm khắc xử phạt những học sinh không nghe lời.
Vì thế, chỉ trong thời gian hai tháng ngắn ngủi, bọn người Potter bị bắt vì vi phạm kỷ luật trường học không dưới mười lần. Hoặc là nhìn lén khu vực sách cấm, hoặc là đi vào rừng cấm, hoặc là buổi tối đi dạo khắp nơi, vân...vân, không gì không có.
Lúc đầu, giáo sư McGonagall cũng phạt tương đối nhẹ, bởi vì dù sao bọn họ cũng là những cầu thù và học sinh ưu tú, hơn nữa ngày thường cũng tốt bụng (đó là không bị bắt gặp thôi). Nhưng liên tiếp vài lần tiếp theo, dù là người xưa nay luôn khoan dung độ lượng như lão Dumberdore cũng không chịu được, giáo sư McGonagall lại tức giận, nhưng bà vẫn đau khổ nhắm mắt bỏ qua.
Nhưng tới ngày hôm qua, mọi chuyện lại vượt qua giới hạn của giáo sư McGonagall.
Tối hôm qua là ngày trăng tròn trong tháng, vốn theo lệ cũ, nhóm Potter và Lupin sẽ đến Lều Hét(1) để Lupin biến thân. Nhưng lần trước lão Dumbledore đã nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ không cần phải đi tiếp, bà Pomrey sẽ xử lý tốt.
Lupin cũng khẩn cầu bọn họ không cần mạo hiểm, Peter cũng sợ, không muốn đi, nhưng ot và Sirius lại nhiệt huyết sôi trào, không biết lấy đâu ra dũng khí.
Bì thế.... Khi bọn họ quay trờ về trường, liền bị bắt thêm lần nữa.
Lúc này, giáo sư McGonagall tức giận không nhỏ, dây thần kinh lý trí cuối cùng cũng bị đứt, giận dữ liền quyết định dù có phải từ bỏ cup nhà năm nay, cũng phải phạt nặng mấy tên vô pháp vô thiên này.
Peter là tòng phạm bị trừ 50 điểm, Potter và Sirius bị trừ 100 điểm, Potter là thủ phạm chính còn bị đình chỉ một trận bóng (chính là trận chung kết), sau đó ba người bọn họ phải cùng nhau tham gia lao động công ích, hơn nữa cũng bị cấm túc trong trường cho đến khi học kỳ chấm dứt.
"Tổng cộng hai trăm năm mươi điểm?", Abigail rất là sung sướng, suýt chút nữa thì bóp chết con trùng trong tay, "giáo sư McGonagall quả thật là nhẫn tâm! Năm nay trên cơ bản là Gryffindor không có cơ hội đoạt cup nhà nữa..."
"Đúng vậy... bọn họ rất áy náy... hơn nữa, Potter lại không thể đấu trận chung kết, hắn sắp điên rồi"
Lupin cúi đầu, giọng nói có chút khổ sở. Hiện tại ba người Potter chính là "chuột chạy qua đường" ở Gryffindor, mỗi người đều hận không thể chạy lại cắn cho hai phát, nhất là đội trưởng đội Quidditch, hắn phát điên lên, thiếu chút nữa thì vặn cổ Potter.
Abigail rất muốn cười nhạo hai câu, nhưng thấy Lupin đang bày ra vẻ mặt áy náy, lại cảm thấy hắn rất đáng thương, nghĩ một chút liền nói: "Lupin, không phải cậu nghĩ rằng đây là lỗi của cậu chư?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?", Lupin càng thêm khổ sở.
"Sai rồi, việc lần này hoàn toàn không liên quan gì đến cậu", Abigail dứt khoát nói.
Lupin kinh dị ngẩng đầu nhìn Abigail.
Abigail dùng sức gật đầu, nói tiếp: "Từ khi bọn họ biết thân phận người sói của cậu, cậu liền cảm kích bọn họ; hơn nữa, bọn họ còn mạo hiểm tính mạng, cùng cậu biến thân vào đêm trăng tròn, cho nên cậu càng thêm cảm kích bọn họ, phải không?"
Lupin rất là chua xót, gật đầu nói: "Đúng vậy, bạn không biết mình cảm kích bọn họ bao nhiêu đâu, cảm kích bọn họ chấp nhận mình.... Là quái vật. Lúc đầu mình nghĩ bọn họ sẽ sợ hãi không muốn làm bạn với mình. Hơn nữa, bọn họ còn mạo hiểm như vậy đi theo..."
"Cho nên cậu đối với bọn họ quá tốt, dù có việc gì cũng dễ dàng tha thứ, chưa từng dị nghị điều gì?", Abigail xoa thắt lưng, nhìn Lipun thương hại.
Lupin nhìn cô, nói không nên lời., bất đắc dĩ thở dài.
"Vấn đề không phải ở cậu", Abigail khí thế như hồng thủy, "cậu ở cùng với Potter và Sirius thời gian cũng không ngắn phải không? Như vậy đã qua bốn năm rồi, cậu cũng phải hiểu rõ tính cách bọn họ rồi chứ. Bọn họ từ nhỏ sức lực đã dư thừa, tinh lực tràn đầy, thích ồn ào, thích mạo hiểm, thích tự mình tìm những thứ kích thích"
"Đúng vậy, bọn họ bởi vì cậu mà bị bắt. Nhưng bọn họ cũng không phải chỉ vì cậu mà bị bắt. Bọn họ bởi vì đi vào rừng cấm, xem trộm hồ sơ trường học, trêu cợt ông Filch, rất nhiều nguyên nhân nên mới bị bắt. Chẳng lẽ đây cũng đều là lỗi của cậu? Cho mình xin đi, Lupin, hãy nhớ lại, nghĩ lại đức hạnh của bọn họ xem, cho dù không có chuyện của cậu, bọn họ cũng sẽ làm những việc khác mà thôi"
Abigail giảng giải đến mức miệng đắng lưỡi khô.
Lupin bị cô nói làm cho sửng sốt.
Theo lời Abigail nghĩ lại, sau đó chính mình đi qua bên kia bê một thùng thức ăn của trùng lại đây.
Sau khi bọn người Potter bị "hành hình" bi thảm, khoảng thời gian này chính là những ngày xuân tươi đẹp của Abigail.
Không cần phải cả ngày lo lắng hãi hùng, không cần vừa nhìn thấy cú mèo đến truyền tin liền lo lắng đề phòng, hoàn toàn đem cái tên đại ma đầu kia loại ra khỏi cuộc sống của mình. Ngay cả răng của Abigail cũng tốt lắm, răng tốt ăn uống cũng tốt, hiện tại cô có thể ăn được nhiều loại món ăn, ngay cả những món ăn trước kia cô không thích bây giờ cũng cảm thấy thuận mắt mà ăn một ít.
Có mấy lần, Snape ở trên bàn ăn nhìn thấy Abigail há mồm ăn mà trợn mắt há mồm.
Kết quả của việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng chính là, hai tháng nay vóc dáng của Abigail cao lên không ít, eo nhỏ và thon dài tinh tế, vừa ra sân bóng, bóng dáng yêu kiều như hoa như ngọc kia, tuyệt đối là trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đội trưởng đội bóng kiêm huynh trưởng thường cảm khái: "...Gần đây đội bóng của chúng ta nhân khí thực vượng, mỗi lần luyện tập đều có nhiều người đến xem như vậy... Nhưng mà, sau tất cả bọn họ đều là nam sinh?"
Sau đó, đội trưởng Malfoy lại phụng phịu, áng mắt đăm đăm đuổi mấy tên ngốc kia chạy mất, lý do là, đội bóng cần luyện tập chiến thuật bí mật.
Đội phó Pakinson thấy chuyện không liên quan đến mình thì cao hứng, còn nói mát: "Abigail, thời tiết nóng rồi, em cố thể... mặc nhẹ nhàng một chút được mà!"
Malfoy đen mặt, nghiêm mặt hét lên: "Nhẹ nhàng cái gì mà nhẹ nhàng? Bay ở trên cao lạnh hơn nhiều, Abigail, em mặc kín một chút!"
Abigail đang ôm bụng đứng bên cười lớn, hiện tại cô cảm thấy Malfoy cũng sống không dễ dàng gì.
Ai nói Slytherin không đáng yêu?
(Heo: chen 1 câu, ai nói Lucius Malfoy không đáng yêu?)
Abigail ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, tháng tư mùa xuân, bầu trời không một gợn mây, không khí lại trong lành, cô cảm thấy vô cùng thích ý, dù là chuyện ghê tởm như cho trùng ăn cũng không còn quá khó chịu.
Cô ngồi xổm xuống, đem thùng thức ăn mở ra, sau đó dùng thìa xúc mấy con vật nhỏ như con kiến bỏ vào trong thùng, đột nhiên bên người truyền đến giọng nói tinh tế quen thuộc.
"...Tiểu thư Abigail... Tiểu thư Abigail... Tôi ở đây!"
Abigail nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, vừa nhìn thấy liền bị dọa chết khiếp, ở bên cạnh chiếc thùng, nằm phủ phục trên cỏ là một con rắn hoa nhỏ, nhìn có chút quen mắt.
....Đúng rồi, cô nhớ ra rồi, đây không phải là con rắn hoa trước đây cô gặp ở Hẻm Xéo hay sao?
Abigail nhất thời đổ một thân mồ hôi lạnh, lập tức nhìn xung quanh, hắn không phải cũng tới đây chứ?
Hoàn hảo, bốn phía ngoại trừ cô và Lupin đang chú ý đến mấy cái thùng thức ăn thì không có ai hết.
Abigail thở dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực.
Lập tức quay mặt lại, hung ác chất vấn con rắn gian tế kia: "Ngươi tới làm gì?"
Con rắn hoa nhỏ nói: "tiểu thư Abigail, chủ nhân để cho tôi đến tìm cô... Tôi, tôi ở chỗ này chờ cô đã mấy ngày rồi!"
"Chờ ta?", Abigail nghi ngờ hỏi: "Làm sao ngươi biết ta sẽ ở đây?"
Con rắn nhỏ hưng phấn phe phẩy cái đuôi, nói:
"Là chủ nhân vĩ đại Voldermort của tôi nói... Tôi vẫn chờ ở đây, nhưng mà môn này các cô chỉ học có hai lần, hơn nữa giáo sư cũng có việc ra ngoài, trong kỳ này các cô không có khóa học, cho nên mãi đến hôm nay tôi mới gặp được cô."
Tuy lời nói của con rắn nhỏ hơi lộn xộn, nhưng Abigail nghe vẫn hiểu được: Voldermort đã sớm biết việc dùng thư tín truyền tin không phải là kế sách lâu dài, nên hắn đã sớm tính đến. Cho nên hắn bắt cô học môn chăm sóc sinh vật huyền bí"
Khi đi học, Abigail phải thường xuyên tiếp xúc với các loại động vật, mà Voldermort lại am hiểu nhất là khống chế động vật, hắn có thể dùng động vật để truyền tin, ví dụ như ... rắn.
Abigail quay đầu lại nhìn thoáng qua Lupin đang xử lý mấy con trùng, nghĩ thầm, không biết có phải mấy con trùng này cũng bị xúi giục hay không.
Cho tới hôm nay, cô mới hiểu được cái tên kia tâm tư cẩn mật đến mức nào, hắn thiết kế mọi việc lại còn suy nghĩ sâu xa như vậy.
Tâm tư lạnh lùng và kiên nhẫn này giống như một con rắn vậy.
Loại động vật máu lạnh này có tính nhẫn nại phi phàm, vì bắt được con mồi, có thể ẩn núp ở trong vũng bùn, đầm lầy mấy ngày mấy đêm, một khi có cơ hội liền một lần là trúng, cắn vào yết hầu đối phương.
Đột nhiên Abigail cảm thấy ngực lạnh lẽo.
"...Tiểu thư Abigail? Tiểu thư Abigail?...", Con rắn nhỏ thấy Abigail ngẩn người, liền liều mạng hô.
Abigail cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, hít thở một chút rồi nói: "Có..có chuyện gì?"
Con rắn nhỏ cuối cùng cũng có cơ hội truyền tin, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
"Là như vậy, Chủ nhân của ta muốn hỏi cô, có khỏe không?... ngài ấy rất lo cô mấy hôm nay sẽ không được tốt, mấy ngày nay ngài ấy công việc bận rộn, nhưng ngài ấy sẽ nghĩ biện pháp đến gặp cô... Lâu như vậy không gặp, ngài ấy đặc biệt nhớ cô, đặc biệt muốn gặp! (lời này mới là trọng tâm)"
"... còn nữa... có thể cô cũng sẽ nghe nói, hiện tại bên ngoài rất loạn, nhưng cô không cần lo lắng cho ngài ấy, (ai lo cho hắn >_<) ngài ấy sẽ giải quyết được, lúc nào xong, ngài ấy sẽ tới tìm cô..."
"...Còn có... đúng rồi... chủ nhân nghe nói cô đã cao thêm rồi ( cái tên Malfoy chết tiệt kia không cần phải chịu khó như vậy đâu), đến lúc đó muốn xem cô đã cao bao nhiêu rồi... chủ nhân còn nói, thời điểm này cô nên ăn nhiều một chút, cô rất gầy..."
"...Chủ nhân nói, hiện tại thế giới phù thủy đang trang chấp nghiêm trọng, cô phải ngoan ngoãn, không cần phải gặp rắc rối, không cần chọc phải phiền toái, ngài ấy không muốn cô bị việc gì hết... Nếu ai làm cho cô mất hứng, hãy nói cho ngài ấy biết, ngài ấy sẽ giúp cô xả hận..."
...
Cái con rắn này có chung đức hạnh với Green Hat, cái tính vừa mở miệng liền nói không dứt.
Abigail lẳng lặng lắng nghe, một câu lại một câu, cho tới bây giờ cô cũng không có tính kiên nhẫn, nhưng lúc này, cô vẫn để cho con rắn nhỏ nói, không ngắt lời nó lần nào.
Những lời này thật ra không phải là phong cách nói chuyện của Voldermort, xưa nay hắn nói chuyện luôn ngắn gọn, câu chữ đơn giản.
Hắn ghét nhất người lắm miệng lải nhải, lúc trước ở trong nhà trọ nhà Wood, cái tên chủ quán kia nói thêm mấy câu mà hắn đã thấy phiền. Nhưng mà... hắn lại liên miên cằn nhằn nhiều như vậy, dường như sợ nói không đủ rõ ràng, không đủ cẩn thận.
Nghe một hồi trong lòng Abigail thấy mờ mịt.
Con rắn nhỏ còn thong dong, dài dòng, nói xong, thở gấp, hỏi Abigail: "Tiểu thư, tiểu thư, ách... Tôi nói xong rồi, cô có gì muốn nói không?"
Abigail lúc này mới tập trung tinh thần, ngơ ngác hỏi: "Muốn nói? Không, ta không có gì muốn nói hết!"
Nói cái gì? Nói ta cũng nhớ ngài? Dừng đùa.
Con rắn nhỏ rất sốt ruột nói : 'Ai nha, tiểu thư, tiểu thư, sao cô lại như vậy ?.... cô nghĩ đi, thật là không có gì muốn nói sao ?'
Abigail nhìn con rắn nhở dùng ánh mắt bức thiết nhìn mình, trong lòng lơi lỏng, thần trí cũng thanh tỉnh lại.
'Có, ta có lời muốn nói', cô hơi cúi xuống, gằn từng tiếng một :
'Trở về nói cho hắn biết... mời hắn không cần tới tìm ta nữa... ta không muốn nhìn thấy hắn...'
Nói xong, giống như không muốn để cho bản thân hối hận, Abigail không đợi con rắn nhỏ trợn trừng mắt mở miệng kháng nghị, liền dùng sức ném con rắn nhỏ ra xa.
Lupin rôt cuộc cũng phát hiện cô kỳ lạ, ngẩng đầu hỏi : 'Abigail, bạn đang làm gì đó ? trốn việc sao ?'
Abigail không nói gì cả, chỉ đứng ở đó, nhẹ phát run, chính cô cũng không dám tin những việc mình vừa làm, sao cô lại dám làm vậy ? cô không muốn sống nữa à ?
Lupin đi tới, đang muốn nói cô vài tiếng, kinh ngạc phát hiện hốc mắt cô ửng đỏ, ngạc nhiên nói : 'Mắt bạn sao vậy ?'
Trái tim Abigail nhảy lên một cái, trong ngực như có ngọn lửa thiêu đốt, đầu choáng váng, giả bộ như không có việc gì nói : 'Bụi bay vào mắt thôi'
Lupin yên tâm, lại hỏi tiếp : 'đúng rồi, vừa rồi bạn ném cái gì vậy ? Lại dùng sức như vậy ?'
Abigail nhẹ thu lại ánh mắt, trong lòng vẫn rất khủng hoảng, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ kỳ, cô mỉm cười nói với Lupin : 'Không có gì... chỉ là một con rắn nhỏ đáng ghét, làm mình giật mình thôi'
Cô cuối cùng cũng hiểu, sở dĩ cô dám làm như vậy, là do ỷ vào việc hắn thích cô mà thôi.
Cô là một người thật đê tiện, cô ghét bản thân mình như vậy.
Lupin nhìn cô, không biết tại sao, hắn cảm thấy nụ cười vừa rồi của cô có chút bi thương.
~ Hết chương 81~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com