Đoản
Màu sắc duy nhất ta biết đến chính là màu đen.
Bất luận là lúc tỉnh táo hay ngủ say; bất luận là chạy hay nhảy; bất luận là sung sướng hay bi thương. Trước mắt vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy, không cách nào thay đổi, không cách nào khắc phục được, chỉ có một màu đen vắng lặng.
Có đôi khi, rất cô độc. Có đôi khi, cũng rất tịch mịch. Trong nhiều trường hợp, là sự lo lắng cùng nghẹt thở.
Một mình trong phòng, hận không thể đem cặp mắt vô dụng kia lấy ra, dường như có thể thấy rằng ta chưa từng thật sự trông thấy ... ánh sáng.
Màu sắc đầu tiên ta nhận ra, là một màu xám bất hạnh.
"Màu sắc của bầu trời là gì ?" Ta thường hỏi dạng vấn đề này.
"Là màu lam."
"Màu lam là màu gì ?"
"Màu lam? Màu lam không phải là màu lam" ( màu xanh da trời không phải là màu xanh dương )
"Màu sắc của biển cả là gì ?"
"Là màu lam"
"Là màu bầu trời sao ?"
"Ừ."
"Như vậy màu lam của bầu trời là màu gì ?"
"Màu lam ... Không phải là màu lam ? Ngươi thật là phiền !"
"Thế nhưng ... " ta tựa hồ vẫn như cũ, không cách nào hiểu rõ.
"Trời ạ! Tại sao ta lại sinh ra hài tử như ngươi ! Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng đều không hiểu !" Thanh âm khóc lóc kể lể kia đầy tuyệt vọng.
"Thế nhưng, nói cho ta biết được không ? Màu lam là màu gì ?"
"Ngươi thật quá ngu ngốc! Ta nói cho ngươi! Bầu trời màu xám! Biển cả cũng là màu xám! Tất cả mọi thứ liên quan đến người đều là màu xám! Ngươi chỉ biết mang đến cho người khác bất hạnh!"
Thế là ta đã biết, màu sắc của ta là màu xám.
---------
Màu sắc cùng ta làm bạn lâu nhất, chính là màu nâu băng lãnh.
Bởi vì liên quan đến ta nên mẹ trở thành màu xám, mẹ đưa ta cây gậy hướng dẫn, dưới bầu trời màu xám mẹ đẩy ta ra khỏi cửa. Ta run rẩy đứng giữa gió lạnh một chút. Chậm rãi tìm kiếm bằng cây gậy trong tay.
"Cây gậy này, màu gì thế ?"
"..." Mẹ đẩy ta, đẩy ta ra khỏi sân, ta quên nói với nàng ta chỉ mặc áo ngủ, đứng giữa gió, cực kỳ lạnh.
"Là màu nâu! Là màu nâu! Là màu nâu!" Nàng hét ầm lên, "Ta không chịu nổi hài tử này nữa. Ngươi đi đi, đừng nên trở về."
Ta chân trần, mờ mịt đứng giữa bóng tối của mình.
Sờ sờ chỗ chạm khắc trên cây gậy, là màu nâu... Màu nâu lạnh lẽo, tuyệt vọng, bối rối hoang mang...
Tiếp đến, ta vượt qua thế giới màu xám đầy sợ hãi này. Không biết vì cái gì bị người khác xua đuổi, cũng không biết vì cái gì không có giường ấm áp có thể ngủ.
Chạm vào cái gì xung quanh ta mà không biết, ta sẽ hỏi: "Đây là màu gì ?"
Có một vài người, cười nhạo ta, rồi chậm rãi ly khai. Có một vài người, trêu đùa ta, ném đá vào ta. Có một vài người, thương cảm ta, cho ta một ít đồ ăn không thể ăn được.
Làm bạn với ta, rốt cuộc vẫn chỉ có màu đen, màu xám bất hạnh cùng màu nâu lạnh lẽo.
---------
Cho đến một ngày, cây gậy trong tay ta bị một đôi tay thay thế.
Đôi tay ấy rất ấm áp. Chậm rãi xoa lên vết thương của ta, một tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương mới trên trán ta. Ta đau đến kêu lên.
"Rất đau sao ?" Thanh âm của hắn, cùng với hai tay của hắn ấm áp như nhau, "Còn đang chảy máu a."
Như vậy ôn nhu cùng an toàn, khiến ta sợ một khắc sẽ biến mất, ta nắm chặt đôi tay ấy, đặt lên mặt, "Máu, thì có màu gì ?"
Hắn nhẹ giọng cười, đưa ta ôm vào trong lòng hắn, "Máu có màu đỏ."
"Màu đỏ, là màu gì ?"
"Màu đỏ cũng là màu của mặt trời."
"Mặt trời có màu gì ?"
"Màu của mặt trời... " Hắn tựa hồ hơi khó xử, sau đó nói, "Là ấm áp."
Ấm ấp... Chưa từng gặp qua màu sắc này.
Ta tha thiết dụi sâu vào cái ôm của hắn, cọ cọ, "Ngươi cũng là màu đỏ."
"Úc ?"
"Ngươi rất ấm áp."
"A? Ha ha... " Hắn lớn tiếng cười, "Vậy ngươi là màu gì ?"
"Ta là màu xám." Ta nói, "Mẹ bảo ta là màu xám bất hạnh."
Hắn không nói gì. Chỉ là gắt gao ôm lấy ta. Ấm áp, như mặt trời.
---------
"Bầu trời là màu gì ?"
"Bầu trời là màu lam."
"Màu làm là màu gì ?"
"Màu lam... Ngươi theo ta đến." Hắn dẫn ta, mở cửa, đi ra ngoài, "Nơi này là sân thượng."
"Sân thượng là... "
"Chờ một chút. Chúng ta trước tiên giải quyết màu sắc của bầu trời được không ?"
Hiện tại, bên ngoài rất ấm áp. Mặt trời màu đỏ hẳn là đang ôn hòa soi sáng mặt đất. Ta nghe được tiếng chim nhỏ từ trên cây bên cạnh nhảy ra, tìm được một vị trí thích hợp, kiêu ngạo hát lên khúc ca của chính mình. Hạt giống từ trong lòng đất, tựa hồ đang từ dưới đó chui lên, theo rêu xanh vừa bị nước mưa làm xốp, chậm rãi đâm chồi.
Gió nhẹ, từ bên tai ta thổi qua, nhiễu loạn làm lỗ tai ta ngưa ngứa. Ta vươn tay bắt lấy nó, nhưng chẳng bắt được gì. Thất vọng không biết phải làm sao.
Bên tai truyền đến tiếng cười của hắn.
"Bổn hài tử, gió làm sao có thể bắt lấy ?" Hắn điểm lên trán ta, "Cảm giác được không ? Đây là màu của bầu trời."
Màu của bầu trời, là màu lam; màu sắc của màu lam, là mùa hè trong lành...
Ta gật đầu.
---------
"Màu của biển cả, cùng bầu trời giống nhau sao ?"
"Biển cả ? Là màu lam." Hắn nói.
"Màu lam của bầu trời ?"
"Nó lại có khác biệt a."
"Thế nhưng... " Ta lắc đầu, mơ màng suy nghĩ, lam sắc hay lam sắc.
"Chính ngươi thử xem." Hắn dẫn ta đi, đi qua bờ cát mà ta từng nghe có người nói là màu vàng, ta một bước sâu một bước nông ( ý nói bước lên cát lún sụt ), chỉ có thể nắm chặt tay hắn, giống như bắt được thứ duy nhất có thể dựa vào.
Cơ thể, cẩn cẩn dực dực ngâm vào trong nước biển. Tựa hồ giống như tắm trong phòng tắm, lại hoàn toàn khác biệt. Nước theo lỗ chân lông rất nhỏ từ thấm đến toàn cơ thể, dường như có thể nghe được âm thanh của bọt nước nổi lên bề mặt. Nước biển, mặt ngoài mang theo một chút màu đỏ của mặt trời, ấm áp. Phía dưới thế nhưng thập phần lạnh lẽo. Bọt sóng nghịch ngợm đập đến đây, rầm rầm, đem đuổi ta tới chỗ khác. Ta lại lún xuống một chỗ thấp, nước biển đột nhiên ngập qua đỉnh đầu. Trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong miệng, trong mắt lập tức tràn ngập nước biển lạnh lẽo. Chưa kịp hoảng hốt kêu to đã được hắn lôi lên.
"Ô... Nước, nước..." Ta ho khan vì sặc, liều mạng nắm lấy tay hắn.
Hắn lại vô cùng không nể mặt mà cười to, "Không liên quan, không có liên quan."
"Oa..." Không có nhận được an ủi như mong đợi, ta thoáng cái khóc ầm lên, ôm lấy hắn, quấn lấy hắn, không muốn bản thân tại chỗ nước biển xa lạ này bị bỏ rơi, không muốn bị màu của biến biến thành màu nâu băng lãnh.
"A, hỏng rồi a." Hắn vội vã an ủi ta, một bên thất vọng, "Không biết là làm ngươi sợ thành như vậy. Sau này không tới có được hay không."
"Không được... " Ta vừa nức nở vừa nói, "Màu của biển... "
"Ân ?"
"Màu của biển, là màu lam nghịch ngợm, là một hài tử."
"Thật sao ?" Hắn nhẹ giọng hỏi, "Là hài tử giống như ngươi sao ?"
"Ta không phải là hài tử!" Ta thở phì phì nói, "Ta là người lớn."
Màu sắc của biển, là vô cùng xinh đẹp, là nghịch ngợm mát lạnh, mang theo chút độ ấm của mặt trời, cùng hắn vui đùa ầm ĩ...
---------
"Người vì cái gì luôn luôn cười ?"
"Ngươi vì cái gì chưa bao giờ cười ?" Hắn cười hỏi.
Ta lặng yên.
"Vì cái gì không nói lời nào ?"
"Ta không biết cười là gì." Ta nói với hắn.
"Như vậy, ngươi thử tới sờ xem, chẳng phải sẽ biết sao ?"
"Có thể chứ ?" Ta có chút do dự nhượng hắn kéo hai tay ta dán lên mặt hắn.
"Vì cái gì không thể ?"
"Bởi vì mẹ màu xám nói, hài tử bất hạnh không thể chạm người khác."
Hắn yên lạnh một chút, lại chậm rãi cười rộ lên, "Ngươi không phải bất hạnh. Thế nên, có thể sờ thử không ?"
Từ cổ hắn, chậm rãi tìm tòi đi lên. Tới quai hàm đầy đặn của hắn, cùng một ít râu ngắn vừa mọc ra. Có đôi chút đâm vào tay, ta chu chu miệng, lại cảm giác sâu sắn được những nếp nhăn trên mặt khi cười của hắn. Lướt qua khóe miệng đang nhếch lên vì cười, ta chạm tới cái mũi cao cao của hắ, sau đó đến con mắt run run cùng mái tóc ngắn mềm mại.
"Màu gì ?"
"Cái gì ?"
"Con mắt, tóc,..."
"Màu nâu."
"Không phải màu nâu." Ta nói, "Là màu đỏ, ngươi là màu đỏ."
"Thế nhưng tóc cùng mắt là màu nâu nha."
Ta suy nghĩ một chút, cố chấp nói, "Vậy cũng là màu nâu đỏ."
"Ha ha. Phải phải... "
Ta cảm nhận được dáng tươi cười niềm nở lương thiện của hắn, kéo theo cơ bắp trên mặt, thử cười một chút, cảm giác tò mò kì quái.
Ngón tay đặt trên mặt hắn bỗng nhiên cảm thấy ươn ướt.
"Ngươi ... khóc ?" Ta giật mình, nhất thời không chịu nổi, bất an hỏi, "Ta, ta cười khó nhìn lắm sao ?" Lùi ra sau một bước, che mặt mình.
"Không đúng không đúng!" Hắn vội vã ôm lấy ta, "Ngươi cười trông rất khá, rất tốt, ... Ta chưa từng nhìn thấy bất luận kẻ nào cười dễ nhìn như ngươi." Nhưng mà, thanh âm hắn đang run rẩy, ta đưa tay sang chạm vào nhước mắt ràn rụa của hắn.
"Nước mắt ... Là màu gì ?"
"Là trong suốt ... Không có màu." Hắn khóc nói.
Ta đưa ngón tay đến bên miệng, liếm liếm, trong suốt, là mặn đắng.
"Vì cái gì khóc ?" Ta nhẹ giọng hỏi hắn.
"Vì cái gì ..." Hắn nhẹ giọng thở dài, "Bởi vì không đành lòng chứng kiến khiếm khuyết của ngươi, bởi vì không đành lòng thấy ngươi bi thương ... Bởi vì, yêu ngươi." Hắn ở bên tai ta nói.
Ta run rẩy, muốn giãy khỏi ngực hắn. Nhưng giãy không ra.
Cúi đầu, mang theo màu đen vĩnh viễn không thể bóc ra trước mắt, ta hỏi hắn, "Tình yêu, lại là màu gì ?"
Hắn không trả lời, chỉ là giữ lấy đầu ta, cho ta một nụ hôn thật sâu. Cho đến khi ta vô pháp hô hấp, mới miễn cưỡng buông ra. Xoa xoa khóe miệng ẩm ướt của ta, hắn cười cười hỏi vặn, "Ngươi nói thử xem ?"
---------
Màu của bầu trời, là mùa hè nhẹ nhàng khoai khoái.
Màu của mặt trời, là màu đỏ ấm áp.
Màu của biển cả, là hài tử nghịch ngợm.
Màu của đôi mắt, là màu nâu nhiệt tình.
Màu của nước mắt, là mặn đắng trong suốt.
Nhưng mà màu của tình yêu ...
Là ngọt ngào.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com