Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi sáng cuối tháng Một, bầu trời xám nhạt phủ một màu lạnh lẽo lên khung cảnh của một vùng quê yên ả. Trên con đường dẫn vào bệnh viện huyện, vài bóng người vội vã bước đi trong làn sương mỏng, tay giấu sâu trong túi áo khoác, hơi thở phả ra như khói.

Tầng ba của khoa sản sáng đèn từ sớm. Bên trong một phòng bệnh nhỏ, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, cao vút và gắt gao, rồi nhanh chóng tan vào không gian đầy mùi thuốc sát trùng.

Đó là khoảnh khắc Thái An cất tiếng khóc chào đời. Cô bé sinh vào khoảng sáu giờ sáng, một ngày lạnh nhưng yên ả. Không trùng vào lễ lạt, không có điều gì quá đặc biệt-chỉ đơn giản là một buổi sáng như bao buổi sáng khác.

Người mẹ trẻ đang nằm trên giường, mồ hôi thấm ướt trán, mắt nhắm hờ vì mệt. Đôi bàn tay run run mở ra khi y tá bế đứa bé lại gần.

"Con gái, khỏe mạnh. Khóc to, da hồng hào," cô y tá mỉm cười.

Người mẹ đón lấy con, nhìn khuôn mặt nhỏ xíu, đỏ hỏn, mái tóc mềm như tơ dính sát vào trán. Đứa bé vẫn chưa mở mắt, nhưng đôi môi bé xíu khẽ mím lại, như đang cảm nhận hơi ấm của vòng tay đầu tiên trong đời.

"An," mẹ thì thầm, môi khẽ chạm lên trán con. "Chào con."

Khi cô nâng con lên, những giọt nước mắt vô thức bắt đầu rơi. Đó là cảm giác mà mẹ chưa từng cảm nhận trước đây. Đó không phải là nỗi đau thể xác vì sinh nở, không phải là mệt mỏi cơ thể, mà là sự choáng ngợp với trách nhiệm, sự ân hận không thể gọi tên.

Ngoài hành lang, một người đàn ông đứng tựa vào tường, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm. Gió lạnh lùa qua lớp áo khoác mỏng, nhưng anh không nhúc nhích. Khi được báo tin mẹ tròn con vuông, anh chỉ gật nhẹ rồi bước vào phòng.

Anh nhìn đứa trẻ một lúc, rồi cất tiếng, giọng khô khốc: "Con gái hả?"

"Ừ," người vợ mỉm cười yếu ớt, "em đặt tên là Thái An."

Người đàn ông không phản ứng gì nhiều, chỉ tiến lại gần hơn, nhìn vào nôi. Đứa bé vẫn ngủ say, hai tay quờ quạng trong không khí như đang tìm thứ gì đó. Nhưng anh không cúi xuống, không đưa tay ra.

"Ừm. Thôi thì... nuôi cho khỏe," anh buông một câu rồi kéo ghế ngồi xuống góc phòng, dựa lưng ra sau, mắt nhìn lên trần nhà.

Chiếc điện thoại trong tay anh sáng màn hình, báo 6:24. Không một tấm ảnh được chụp, không một tin nhắn nào được gửi đi.
Phòng bệnh yên ắng trở lại. Mẹ An vẫn bế con trong lòng, dõi nhìn từng cử động nhỏ xíu ấy. Trái tim cô đập rộn ràng không vì hồi hộp, mà vì một cảm giác lạ lẫm và sâu sắc: trách nhiệm. Cô không biết điều gì đang chờ phía trước, nhưng chỉ cần nhìn vào sinh linh bé bỏng ấy, cô biết mình không được phép buông xuôi.

Không gian phòng bệnh vẫn giữ nguyên cái tĩnh lặng dịu dàng mà người ta chỉ có thể cảm nhận được vào những giờ sớm tinh mơ-trước khi mọi tiếng ồn của cuộc sống thường nhật len lỏi vào từng góc nhỏ. Tường phòng màu kem đã sờn cũ, có những vết tróc sơn loang lổ, nhưng được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Chiếc giường nơi mẹ An nằm được trải một lớp ga mỏng đã cũ nhưng sạch, màu trắng hơi ngả vàng nơi mép.

Cô y tá quay trở lại, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho sản phụ, rồi khẽ đặt thêm một chiếc gối mỏng dưới lưng. Cô nói bằng giọng nhỏ nhẹ: "Chị cần gì thì cứ bấm chuông nhé. Bé ngoan lắm, khóc rồi lại nín."

Mẹ An gật đầu cảm ơn, rồi lại nhìn con. Thái An đã thiếp đi, hai mí mắt cụp lại, nhịp thở đều đặn khe khẽ nâng lên hạ xuống nơi ngực áo. Mỗi lần hít vào, phần cổ nhỏ xíu của con lại chuyển động rất nhẹ. Thứ ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến gò má con trông như trong suốt.

Ánh mắt mẹ An lạc đi một chút. Không phải vì mỏi, mà vì một nỗi buồn quen thuộc đang âm thầm trỗi dậy-nỗi buồn không tên, không hình thù, nhưng luôn hiện diện mỗi khi chồng cô ngồi im lặng ở một góc, tay cầm thuốc, mắt lơ đãng.

Người đàn ông ấy từng nói yêu cô. Thậm chí ngày cưới còn tuyên bố với cả họ hàng rằng: "Tôi sẽ làm cô ấy hạnh phúc." Nhưng lời hứa, với thời gian, chỉ còn là tàn dư mờ nhạt. Anh không xấu hẳn-chỉ là không còn tốt như những gì cô từng tin. Vài năm đầu chung sống là những tháng ngày chạy vạy lo toan, rồi sau đó là khoảng lặng dài đầy mỏi mệt.

Mỗi tối đi làm về, anh thường nhoài người trên ghế, mở tivi không xem, rút thuốc hút không vì buồn. Uống rượu là thói quen, như ăn cơm, như thở. Khi rượu vào người, lời nói trở nên gay gắt. Một cái liếc mắt sai ý là có thể gánh lấy cả trận cãi vã, hay thậm chí... cả những cái tát.
Cô chưa từng phản kháng. Không phải vì không dám, mà vì trong sâu thẳm, vẫn luôn hy vọng anh sẽ một lần tự tỉnh ra. Nhưng khi An ra đời, cô biết-mọi điều cô từng hy vọng đều không còn chỗ đứng.

Người đàn ông vẫn ngồi đó. Không hề lại gần. Không chạm vào con gái mình. Cô biết, anh đang chờ thuốc cháy đến đầu lọc rồi sẽ đứng dậy, viện lý do ra ngoài mua gì đó, và mất hút đến trưa.

"Em cần gì không?" Anh bất chợt hỏi, không nhìn cô.

"Không... Em ổn," cô đáp khẽ, rồi quay đầu đi.

Ngoài hành lang, một y tá trẻ đang cười nói với đồng nghiệp về bữa sáng, về món bánh mì trứng chiên thơm lừng của căn tin. Âm thanh ấy khiến không gian như sống lại một chút-nhưng chỉ là một chút.

Mẹ An thở dài thật khẽ. Bàn tay cô vẫn vuốt ve lưng con nhè nhẹ. Cô muốn An được yêu thương, được biết thế nào là an toàn, thế nào là hạnh phúc-thứ mà chính cô chưa từng thật sự cảm nhận rõ ràng.

Cô biết, mình sẽ phải một mình rất nhiều. Nhưng ít nhất, từ hôm nay, cô không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com