Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Phiên ngoại nhỏ mừng giao thừa

Tiết Nhàn: Ta đi tìm Thạch Đầu Trương xin Long Vương Túy, đông lôi tống hỉ[1], thêm phần náo nhiệt.

Huyền Mẫn kéo y lại: ......Thạch Đầu Trương sắp bảy mươi rồi.

Sống thọ như vậy không dễ dàng, đừng nên để bị sấm sét hù dọa dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Tiết Nhàn: Cũng phải.

Vì vậy tổ tông này chợt lóe linh cơ, giáng năm đạo sấm sét liên tiếp đánh thẳng xuống sân nhà Lục Nhập Thất.

Tiết Nhàn: Ngũ phúc lâm môn[2], ngụ ý tốt biết bao.

Đám tiểu quỷ trong nhà Lục Nhập Thất bị dọa bật khóc oa oa.

Lục Nhập Thất bị tiếng khóc vây quanh, vẻ mặt chết lặng.

Tiết Nhàn làm bộ vô tội: Năm nhiều náo nhiệt.

Huyền Mẫn: ......

Một con rồng sao có thể nghịch ngợm đến như thế?

Chú thích:

[1]Đông lôi tống hỉ: sấm đông mang điềm lành.

[2]Ngũ phúc lâm môn: nghĩa là ngũ phúc vào cửa, bao gồm: trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức, thiện chung.

Phiên ngoại 1: Tế thiên đài (Đài tế trời)

Niên hiệu Thiên Hi kéo dài tròn sáu mươi năm, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Hoàng đế già đăng cơ, đổi niên hiệu thành Vĩnh An.

Đông chí năm Vĩnh An thứ nhất, tân đế theo lệ thường lên núi Thái Sơn tế trời.

Đội ngũ trừ tà dài dằng dặc, ba ngàn chấn tử mang mặt nạ thú văn khoa trương, mặc y bào tuyết trắng rộng rãi, cưỡi đại mã màu táo cao lớn đi ngang qua đường cái của các thành trấn, tiếng chuông đồng leng keng leng keng, khẽ vang khắp con đường.

Bách tính ven đường sợ quấy nhiễu thiên thời, đều đồng loạt quỳ lạy, duy chỉ có một đứa bé đang đứng đan tay ở trước hàng người quỳ mọp. Nó ngơ ngẩn nhìn quanh một lượt, dường như không tìm được người nhà mình đâu cả, miệng méo xệch bắt đầu khóc, tiếng khóc nức nở xen giữa tiếng vó ngựa lộc cộc, vang lên vô cùng rõ ràng.

Bách tính cúi đầu vừa lo vừa sợ, cảm thấy mạng của đứa trẻ này có lẽ chẳng kéo dài được lâu nữa rồi, có người len lén vươn tay định kéo nó, nhưng vì cách quá xa nên chỉ với được khoảng không.

Đứa bé tuổi còn nhỏ, khóc một hồi liền lảo đảo, khuôn mặt ngửa lên còn thân mình thì đứng không vững, sợ rằng loạng choạng đi thêm hai bước nữa, sẽ đụng vào đội trừ tà.

"Ối? Cẩn thận!" Có vài chấn tử trong đoàn kéo dây cương, vó ngựa sát sao sượt tránh qua áo đứa bé, thương tổn thì không có, nhưng lại khiến đứa bé bị kinh sợ, khóc àng thương tâm hơn.

Mắt thấy đứa bé hoảng hốt chạy loạn, sắp va vào chân một con ngựa, một bóng trắng không biết từ đâu xuất hiện, vô thanh vô tức hạ xuống đất.

Ót đứa bé chạm vào một mảng mây tuyết, được một bàn tay ấm áp đỡ lấy trán, nhất thời quên cả khóc, ngơ ngác ngẩng mặt lên.

Đó là một vị tăng nhân vóc người rất cao, mang mặt nạ bằng bạc khác với các chấn tử. Từ góc độ của đứa bé, cho dù ngẩng mặt, cũng chỉ thấy được chiếc cằm thon gầy đẹp đẽ của hắn.

Song trẻ con tóc để chỏm sao hiểu được thế nào là đẹp hay xấu, tầm mắt nó rất nhanh bị một nơi khác hấp dẫn —— Trong tay áo rộng rãi màu trắng, có một đoạn dây đen rủ xuống.

Có điều sợi dây này như thể đang sống vậy, nó uể oải ló đầu ra, mặt đối mặt với đứa bé, rồi lại lủi vào trong tay áo, không thấy đâu nữa.

Đứa bé bỗng trở nên ngoan ngoãn, mặc cho bàn tay tăng nhân vỗ nhẹ sau ót mình, mang nó vào trong đám người.

Bách tính quỳ ở ngoài cùng đều cúi đầu, chỉ thấy một góc áo trắng, còn tưởng là vị chấn tử nào trong đoàn phát thiện tâm. Trong đó có một kẻ lớn gan nhịn không được hơi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện vị kia không phải chấn tử nho nhỏ.

Mãi đến khi đội ngũ trừ tà lại lần nữa khởi hành, đi thật xa không thấy đâu nữa, kẻ lớn gan kia vẫn còn run rẩy.

Hắn run lẩy bẩy thở ra một hơi, ngây ngốc nói: "Đó là..... quốc sư......"

Mà đứa bé kia thì vỗ tay, cười tít mắt nhìn về phía đội trừ tà đã đi xa, cất tiếng bi bô: "Rắn..... Rắn!"

Người vừa xuống ngựa không phải ai khác, chính là Huyền Mẫn.

Mấy năm nay hắn có ý định rút khỏi triều đình, hư hóa vị trí quốc sư, sự vụ trong Thái Thường tự đa phần là do Thái Bốc phụ trách. Cô nương này vừa có linh tính vừa có chủ ý, xử lý sự vụ trên dưới Thái Thường tự đâu vào đấy, dần dần có thể một mình đảm đương việc trong triều, mấy năm nay lại càng như vậy. Số lần Huyền Mẫn lộ diện với tư cách quốc sư càng lúc càng ít, tính kỹ ra thì cũng chỉ có lễ tế trời trên núi Thái Sơn mỗi năm một lần.

Song năm này qua năm khác, một người trưởng thành từ từ già đi, ngay cả Thái Bốc bản thân mang chút linh tính cũng đã chu nhan từ kính, Huyền Mẫn lại chẳng hề thay đổi. Để tránh phiền phức, mỗi lần ra mặt, hắn đều mang mặt nạ.

(Chu nhan từ kính: xuất phát từ câu thơ trong bài "Điệp luyến hoa" của Vương Quốc Duy, nghĩa là người từ từ già đi, không còn thanh xuân của ngày xưa nữa.)

Nhưng mặt nạ chỉ có thể che dung mạo, các chấn tử cưỡi ngựa đi phía sau liếc nhìn bóng lưng trẻ trung cao ngất, mười năm vẫn như một ngày của hắn, đều cảm thấy vừa kính vừa sợ, không dám đụng chạm cũng chẳng dám tới gần.

Đương nhiên, vẫn luôn có kẻ mặt dày chẳng thèm để ý, không chỉ dám tới gần, mà còn dám dùng tay chân bám lên người hắn, xem hắn như tọa kỵ......

Tỷ như cái vị đang quấn lấy cổ tay hắn chẳng hạn.

"Để xử lý tình thế cho ngươi, ta ngay cả mặt rồng cũng không cần đây này." Thanh âm buồn bực của Tiết Nhàn vang lên dưới lớp áo, nghe hơi ồm ồm.

"Sao vậy?" Bàn tay nắm dây cương của Huyền Mẫn vững vàng đặt trên lưng ngựa, thuận miệng đáp một câu.

Vừa dứt lời, liền cảm thấy thứ quấn trên cổ tay mình "vọt" thẳng lên cổ, cựa loạn xà ngầu, tiếp đó tay áo trắng toát liền lồi lên, một cái đầu rồng to chưa bằng ngón út liền ló ra, ngửa mặt trừng hắn.

Được có một đoạn nhỏ như sợi dây, lại còn xử lý tình thế cơ.....

Huyền Mẫn liếc mắt nhìn y một thoáng, rồi lại nhìn về con đường phía trước, tiện tay dùng ngón cái gẩy gẩy cái đầu rồng: "Tình thế giải quyết xong rồi, nghỉ tiếp đi."

Tiết Nhàn vẫn thò đầu cáo trạng: "Đừng có động vào đầu ta, ta bảo này, khi đi qua cái trấn lúc nãy ấy, đứa nhóc được ngươi đỡ ở ven đường nhìn thấy ta rồi."

Huyền Mẫn "Ừm" một tiếng, ý bảo y nói tiếp.

"Đội ngũ của các ngươi vừa mới đi, đứa nhóc kia liền gọi ta là "Rắn"."

Huyền Mẫn liếc nhìn đoạn dây nhỏ xíu kia, nhàn nhạt đáp: "Đúng thật....."

Chữ tiếp theo còn chưa nói ra khỏi miệng, Tiết Nhàn đã há miệng uy hiếp, lộ ra răng nanh, định cắn ngón tay Huyền Mẫn. Huyền Mẫn buông mắt nhìn hai cái răng nanh to không bằng hạt gạo của y, bình tĩnh nói: "Không giống rắn, thu về đi, đừng cắn loạn."

Cẩn thận cắn gãy răng bây giờ.

"Ngươi chọc tức ta." Tiết Nhàn tức giận dùng răng nanh cọ xát ngón út hắn, hàm hồ nói, "Nếu tức quá, cẩn thận ta biến lớn ngay tại chỗ đấy."

"Nhóm chấn tử sợ là sẽ đắc đạo, quỳ rạp xuống tại chỗ luôn đấy." Một giọng nữ nhỏ nhẹ nói xen vào.

Người tiếp lời là Thái Bốc.

Hiện tại nàng là người chấp chưởng thực sự của Thái Thường tự, theo quy củ tế trời truyền từ xưa, nàng là người duy nhất có thể cưỡi ngựa đồng hành với quốc sư, đương nhiên, đồng hành này không phải là một người đầu ngựa một người cuối ngựa, mà chỉ là đi sau nửa con ngựa thôi.

Huyền Mẫn thì chẳng để ý đến cái quy củ đó lắm, nhưng Thái Bốc vẫn luôn tuân thủ.

Cuộc đời nàng kể ra mười năm, nói dài thì không dài, thưở nhỏ mang lòng ngưỡng mộ quốc sư, về sau thì phần nhiều là kính sợ, mười năm mông lung, từ lâu đã chẳng nhận rõ, mà nàng cũng chẳng muốn nhận.

Điều may mắn duy nhất là, năm đó hai vị quốc sư đối chiến nhau, người nàng chọn cống hiến ở phút cuối, chính là vị ban đầu dẫn nàng về Thái Thường tự, cũng xem như không phụ sơ tâm.

Mấy năm này, nàng xem như là người trong triều đình có liên hệ nhiều nhất với Huyền Mẫn, bởi vậy cũng từng nhìn thấy chân thân của Tiết Nhàn.

Mới đầu nàng thực sự là lần nào cũng nhũn gối, xuất phát từ bản năng mà sinh lòng kính sợ với chân long, trải qua mấy bận bị Tiết Nhàn trêu ghẹo, nàng cũng quen dần một chút, lại về sau, thỉnh thoảng cũng có thể trò chuyện đôi câu giống như bằng hữu bình thường.

Tiết Nhàn theo lời nàng nói mà nghĩ đến cảnh tượng ba ngàn chấn tử áo trắng quỳ mọp xuống đất dập đầu với mình, nhất thời quấn chặt cổ tay Huyền Mẫn rùng mình một cái: "Ta nói chứ, nếu lập thêm một cái bài vị nữa thì đúng là áo trắng đưa tang y như hoàng đế băng hà."

Thái Bốc vô thức quay đầu liếc nhìn ngự liễn phía sau đội trừ tà: Lời này phải đáp thế nào mới không bị mất đầu đây? (Ngự liễn: xe cho ông vua ngồi đó)

Huyền Mẫn lắc lắc đầu, trực tiếp dùng ngón tay vén tay áo, che tổ tông chẳng biết giữ mồm giữ miệng này lại.

Tiết Nhàn ở dưới lớp vải bị ép thành một đường thẳng tưng: "Ngươi tạo phản rồi!"

Thái Bốc: "......"

Cả đời này nàng chưa bao giờ tưởng tượng còn có người có thể nói với quốc sư như thế.

Đội trừ tà lộc cộc men theo sơn đạo quanh co, kỳ thực mỗi lần lên núi Thái Sơn tế trời, Tiết Nhàn sẽ chẳng đi theo như vậy đâu. Y đa phần đều biếng nhác ngâm mình trong suối nước nóng phía sau trúc lâu, hoặc là dạo chơi ven bờ Nam Hải một chuyến, rải một ít mưa. Khi nào áng chừng nghi thức tế trời kết thúc rồi, lại lanh lẹ chạy đến chân núi Thái Sơn đón Huyền Mẫn về.

Lần này sở dĩ đi cùng, đều bởi đây sẽ là lần cuối của Huyền Mẫn.

"Đại điển tế trời lần này kết thúc, quốc sư thật sự dự định từ chức sao?" Thái Bốc nhịn không được lại hỏi lần nữa.

Những người nàng thấy trong triều, đa phần đều than trách năm tháng quá vội vàng, tuổi lớn rồi có lòng mà lực chẳng đủ, hận không thể kéo dài mệnh thêm mấy năm nữa, ngay cả quốc sư Tổ Hoằng trước đây cũng mang tâm tư ấy, mà Huyền Mẫn lại không như thế.

"Ngài rõ ràng..... còn trẻ như vậy mà." Thái Bốc nhẹ giọng nói.

Tiết Nhàn cũng thầm ghẹo một câu trong lòng: Đúng vậy đấy, da mỏng thịt mềm.

Đương nhiên, Thái Bốc không nghe được câu đùa này. Nhưng nhờ "đồng thọ cùng chân long", Huyền Mẫn cũng biết được đại khái, thế là bàn tay trong áo của hắn búng một phát không nặng không nhẹ vào cái đuôi mảnh dẻ của chân long.

Tiết Nhàn "Chậc" một tiếng, quay đầu quấn cái mũi đuôi vướng víu của mình lên ngón tay Huyền Mẫn, tránh trúng phải độc thủ lần nữa. Bên này đang làm trò gì, Thái Bốc tất nhiên không biết được, nàng chỉ phát hiện Huyền Mẫn lơ đãng một thoáng, liền theo ánh mắt hắn nhìn vào tay áo, ngoại trừ chân long bên trong đang sột sà sột soạt thì chẳng thấy gì nữa cả.

Ngay khi nàng cho rằng sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào, Huyền Mẫn lại lên tiếng.

Hắn kéo dây cương, điều khiển ngựa rẽ vào khúc sơn đạo trong cùng, rồi sau đó quay đầu liếc nhìn đoàn người hộ vệ trùng điệp, nhàn nhạt trở lời Thái Bốc: "Lần đầu tiên ta đến Thái Sơn tế trời, là năm Thiên Hi thứ nhất....."

Năm ấy cũng là năm tân đế đăng cơ, muôn phần long trọng, chỉ mới chớp mắt, lại lần nữa lên Thái Sơn, tân đế năm xưa nay đã say ngủ dưới đất sâu.

Sáu mươi năm, một giáp của nhân gian cũng trôi qua như vậy, hắn ở triều đình nghênh đón rồi lại tiễn đưa trọn một đời người, cũng coi như đến nơi đến chốn, tiếp tục chiếm giữ cái hư vị này, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Huống chi, có một vài việc, chẳng cần đến cái danh "Quốc sư" này vẫn làm được.

Mọi người cũng không phải lần đầu đến Thái Sơn, trên đỉnh núi có đình nghỉ riêng cho xe ngựa và ngự liễn, cũng có đài tế rộng rãi trang nghiêm. Nghi thức tế trời lưu truyền đến nay đã trăm ngàn năm, mọi người cũng đã thuộc nằm lòng.

Ngày đông chí thế này, âm cực thịnh, dương khí mới sinh. Giờ lành vừa đến, Huyền Mẫn phủ thêm một tấm áo cà sa đỏ tươi, rửa tay dâng hương, một nén kính thiên, một nén kính địa, một nén kính chúng sinh tứ phương.

Sau đó hắn liền ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở đài tế, cà sa trải rộng, nhắm mắt tụng kinh.

Tiết Nhàn từng vài lần lĩnh giáo Huyền Mẫn niệm kinh, không giống đám hòa thượng khác ong ong suốt ngày suốt đêm, hắn lại chỉ niệm ít ỏi vài câu.

Tiết Nhàn vốn tưởng rằng lễ tế trời sẽ dài hơn một chút cơ, không ngờ Huyền Mẫn quả thực chỉ niệm ba câu. Tiếp đó, Thái Bốc liền thay hắn chủ trì lễ tế trời.

"Sắp bắt đầu nhảy đại thần rồi sao?" Tiết Nhàn thò đầu khỏi tay áo, dáo dác nhìn xung quanh, dáng vẻ hứng thú bừng bừng.

(Nhảy đại thần là một loại hình nghệ thuật dân gian của Trung Quốc, được xem như một phương thức kết nối giữa người sống và người chết. (Cái này từng chú thích rồi :v))

Huyền Mẫn: "....."

May mà tổ tông này vốn là thần vật, thậm chí còn là một trong những đối tượng phải quỳ lạy trong đại điển tế trời, bằng không người ngoài mà nghe được lời này, cái đầu rắn..... rồng to bằng ngón cái của y phỏng chừng chẳng giữ được mất.

Tiết Nhàn thấy Thái Bốc quấn xong dây lưng, ba ngàn chấn tử cũng đã lên đài tế, liền nghiêng đầu liếc quốc sư nhà mình một cái: "Chẳng lẽ là quốc sư ngươi đi nhảy đại thần?"

Huyền Mẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ người ngoài không tới gần được, chân long tí hon này có nghịch thế nào thì người ta cũng không thấy, cho nên y càng chẳng kiêng nể gì, cả mũi đuôi cũng thò ra rồi.

"Tên trời đánh thánh đâm nào dám lừa ta là trong lễ tế trời, cả quốc sư cũng phải lên sân khấu?"

Huyền Mẫn im lặng ngẫm lại, đâu phải hắn lừa.

"Là ai nhỉ?" Tiết Nhàn hồi tưởng lại, rồi "À" một tiếng, "Nhớ ra rồi, là tên mọt sách Giang Thế Ninh năm đó nói bậy nói bạ, ta tưởng hắn đọc đủ thứ thi thư, sẽ không tin mấy chuyện quỷ quái chứ."

Huyền Mẫn bình tĩnh nhắc nhở: "Bản thân hắn chính là quỷ."

Tiết Nhàn: "....."

"Được rồi, người cũng vãng sinh rồi, tha cho hắn đi." Tiết Nhàn tỏ vẻ tiếc nuối, "Ta theo tới đây là vì muốn thấy ngươi nhảy đại thần mà....."

Ngoài miệng mặc dù nói thế, song y ngẫm nghĩ một hồi, với phong cách hành sự luôn nhanh gọn của Huyền Mẫn, nếu bắt hắn phải nhảy thật, đảm bảo hắn chỉ cần nói một câu là có thể khiến đại điển tế trời này kết thúc, khiến tiểu hoàng đế kia tức đến tắt thở luôn cũng nên.

Kỳ thực Tiết Nhàn không biết là, năm đó khi Tổ Hoằng vẫn còn, đội ngũ trừ tà quả thực do Tổ Hoằng tự mình lĩnh thủ. Có điều sau này đổi thành Huyền Mẫn, hắn chỉ tụng kinh bảo hộ thôi.

Tiết Nhàn tự nghĩ một chốc rồi liền thông suốt, cảm thấy đều là diễn trò, xem ai nhảy mà chả là nhảy. Cho nên y điều chỉnh tư thế lại một phen, nằm liệt trên mu bàn tay Huyền Mẫn, lẩm bẩm: "Quên đi, xem Thái Bốc cô nương nhảy cũng được, ta quả thực chưa từng chân chính xem đại điển tế trời kiểu này bao giờ."

Y nói lời này, nếu để người khác hay thậm chí chính Thái Bốc nghe được, đều sẽ phải sững sờ một thoáng. Nhưng Huyền Mẫn nghe thì lại thấy bình thường.

Mặc dù Thái Bốc đã sớm trôi qua cái tuổi đôi tám xuân thì, nhưng đối với người có thọ mệnh kéo dài vô tận như Tiết Nhàn và Huyền Mẫn, nàng vẫn chỉ là một cô nương không lớn.

Song giữa lúc Thái Bốc nhận lấy mặt nạ thú văn mà chấn tử dâng lên, định đến đài trừ tà, Huyền Mẫn bỗng vươn tay che mắt Tiết Nhàn lại.

Bàn tay Huyền Mẫn ấm áp mà to lớn, Tiết Nhàn bây giờ lại mang hình dáng tí hon, nói là che mắt, kỳ thực một bàn tay có thể che khuất hết cả y rồi.

Tiết Nhàn "Chậc" một tiếng, "Đúng lúc quan trọng ngươi lại che đầu ta làm gì? Chẳng lẽ lại nổi cái bệnh hẹp hòi, không cho ta xem cô nương người ta múa sao?"

Huyền Mẫn: "....."

Không nói thì không nói, bàn tay hắn cũng chẳng rút về, vẫn che khuất tầm mắt Tiết Nhàn.

Tiết Nhàn phát bực, lại có chút không cam lòng, liền lắc đầu vẫy đuôi bám vào lòng bàn tay hắn bò lên trên, khi đã sắp ló đầu ra khỏi mé bàn tay hắn, thì lại bị một cái tay khác của Huyền Mẫn che lại.

Tiết Nhàn: "....." Xem ra đúng là muốn tạo phản rồi.

"Ngươi mà còn che nữa thì cẩn thận ta biến thành người đấy." Tiết Nhàn uy hiếp nửa thật nửa giả, "Nếu như bọn họ đang nhảy đại thần giữa chừng, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trên người quốc sư có thêm một người, sợ là chẳng qua khỏi hôm nay đâu, thật là không ổn chút nào."

Tất nhiên, tổ tông này mặc dù thích càn quấy, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không phân rõ nặng nhẹ, uy hiếp kiểu này chẳng qua là nói ngoài miệng thôi, y đương nhiên sẽ không làm thật.

Cho nên y nháo một hồi, thấy Huyền Mẫn vẫn không thu tay, y cũng chẳng kiên trì nữa. Dù sao y cũng không thực sự muốn xem cái tuồng kịch trừ tà gì gì đó, chẳng qua là mượn cơ hội trêu ghẹo vị quốc sư đại nhân đang ngồi nghiêm chỉnh thôi.

Cái gọi là nghi thức tế trời thực ra vô cùng khô khan, làm lễ trừ tà xong, liền đến phần tụng đức thiên tử rõ rườm rà. Bao nhiêu đức hạnh và ước nguyện trong năm nay đều phải lải nhải với thiên địa một lần.

Người của Thái Thường tự và các quan lại đi theo sớm đã quen rồi, tuy rằng nghe cả ngày song cũng chẳng tỏ vẻ gì là không thoải mái cả.

Nhưng Tiết Nhàn lại là lần đầu tiên gặp phải.

Huyền Mẫn ngồi trên bồ đoàn đả tọa được nửa chừng, chợt cảm giác con rồng nhí nào đó đang quấn trên cổ tay buông lỏng ra, rớt bịch một cái xuống vạt áo hắn.

Hắn rũ mắt nhìn, nhất thời cạn lời: "......"

Trên đài tế, tân đế đúng lúc đang đọc đến ân đức ban mây ban mưa của long quân, cầu mong năm mới vẫn mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Mà cái vị chân long tổ tông ngài đang khẩn cầu thì đã nằm chềnh ềnh trên tay áo Huyền Mẫn ngủ như chết.

Hay cho một đại điển tế trời trọn vẹn.

Các chấn tử bắt đầu rung chuông, đội ngũ trừ tà men theo sơn đạo quay trở về. Đường cái bằng phẳng, cước trình nhanh hơn một chút, chỉ nửa ngày là về đến kinh thành. Mà Huyền Mẫn khi tới huyện thành dưới chân núi thì đã tách khỏi đội. Bọn họ đi hướng Bắc, Huyền Mẫn thì đi hướng Nam.

Tiết Nhàn vẫn ngủ say chưa tỉnh, bước chân Huyền Mẫn cũng chẳng gấp gáp.

Hắn cởi áo cà sa và mặt nạ bạc, không nhanh không chậm xuyên qua trấn, ngoại trừ tiền đồng bên hông thi thoảng khẽ vang thì gần như là vô thanh vô tức, đương nhiên cũng không đánh thức người nào đó đang chợp mắt.

Tuy nhiên hắn không quấy nhiễu thì cũng sẽ có âm thanh khác quấy nhiễu —— Một đường đi tới, phố xá chung quanh đều vô cùng nhộn nhịp, chỉ riêng chợ đã gặp ba cái rồi.

Ngày đông chí này, với triều đình là dịp quan trọng, cần tế trời. Với dân gian cũng là ngày đặc biệt, việc cần cúng bái cũng nhiều hơn một chút. Đến vùng An Khánh lại càng náo nhiệt thấy rõ.

Có lẽ là năm xưa, Tiết Nhàn từng hiển lộ chân thân ở huyện thành vùng An Khánh này, nên bách tính nơi đây liền xây không ít miếu long vương ở ven sông. Ngày đông chí, mỗi khi đại điển tế trời kết thúc, trước miếu long vương lại đông như trẩy hội.

Đây vốn là chuyện tốt, nhưng với bản thân Tiết Nhàn thì lại có hơi bất tiện —— Miếu long vương hương khói thịnh vượng, quanh thân y liền bắt đầu tỏa khói xanh.

Lúc nãy Tiết Nhàn ngủ gật trong lòng bàn tay Huyền Mẫn, giờ liền bị khói của mình hun đến tỉnh cả ngủ.

Tiết Nhàn ngửa mặt vểnh đuôi ưỡn ra một chút, đang tự mình ghét bỏ mình thì liền bị một phiên chợ trải dài cách đó không xa hấp dẫn sự chú ý.

"Tìm một cái ngõ lặng gió, thả ta xuống." Tiết Nhàn vùng dậy như xác chết, mở miệng sai bảo.

"Sao vậy?" Huyền Mẫn liếc nhìn con phố dài kia, lòng hiểu ra phần nào, nhưng vẫn định hỏi, "Không ngại chính mình bốc khói nữa à?"

"Trấn này toàn khói lửa và mùi nhang đèn, ai có thể ghét bỏ ai chứ?" Tiết Nhàn nói, "Ta ngửi loáng thoáng thấy mùi khiếu hoa kê, để ta biến thành người."

(Khiếu hoa kê (Gà ăn mày) là một món ăn nổi tiếng của vùng Giang Tô, nấu bằng cách dùng bùn đất và lá sen bọc lại.)

Huyền Mẫn: "....."

Lát sau, Tiết Nhàn một thân hắc ý sóng vai cùng Huyền Mẫn đi vào trong phố.

Tổ tông này mặc dù thích ăn nhưng cũng khá là chú ý —— Không ăn ở trên đường. Có lẽ vì sợ giữa ban ngày ban mặt, cái sự tham ăn của y sẽ hù dọa người ta.

Bởi vì đèn nhang ở miếu long vương, nên quanh thân y luôn có một tầng sương mỏng lượn lờ, cũng may mấy quầy hàng ở con phố này đều tỏa hương thức ăn, giúp y che giấu được bảy phần, không đến nỗi khiến người ta nhìn ra dị thường.

Long vương có một cái túi không đáy, có thể giấu kim châu nhỏ dùng mãi chẳng hết, cũng có thể cất một núi đồ ăn y mua —— Từ đầu đường đến cuối đường, phàm là món nào có thịt y đều mua một phần, còn không quên chuẩn bị một ít đồ chay cho Huyền Mẫn. Mua mãi mua mãi mà hai tay y vẫn trống không, nhãn nhã tản bộ.

Ngay lúc y lại định bỏ tiền ra mua món không biết là thứ mấy, Huyền Mẫn bỗng mở tay đưa về phía y.

Tiết Nhàn nắm viên kim châu nhỏ ngây ra: "Chi vậy?"

Y vô thức bỏ viên kim châu vào lòng bàn tay Huyền Mẫn, nhưng nghĩ rồi lại thấy không đúng. Huyền Mẫn có bao giờ muốn tiền của y đâu?

Lại nhìn cái nữa, quả nhiên Huyền Mẫn không nhận lấy kim châu, mà mở bàn tay hướng về phía y, nói: "Biến nhỏ lại đi."

Tiết Nhàn khó hiểu: "Sao thế? Trong tay chẳng có gì chơi nên không thoải mái à?"

"Ta áng chừng một chút, xem ngươi có nặng không." Nói đoạn, Huyền Mẫn nhàn nhạt liếc nhìn hông y, theo lý mà nói thì cái túi không đáy kia hẳn là ở đó.

Tiết Nhàn: "....."

Ngón tay y lật lại, kim châu liền chẳng thấy bóng dáng, sau đó nẻ một cái vào tay Huyền Mẫn, tức tối nói: "Cút đi! Quanh co lòng vòng như thế, hóa ra là chê ta ăn nhiều."

"Chỉ là lo ngươi lại trầm long nhập hải lần nữa thôi." (Trầm long nhập hải: rồng chìm xuống biển, cũng có thể hiểu là rồng nặng chìm biển :v)

"Thoải mái đi, có chìm xuống biển thì nhất định cũng không thể thiếu cái đệm lưng nhà ngươi đâu." Tiết Nhàn tiện tay dùng ngón trỏ gãi gãi cằm Huyền Mẫn, thong thả xoay người bước đi.

Y dạo chơi trên phố như công tử bột, rảo bước không nhanh không chậm, thỉnh thoảng lại dừng chân trước một quầy hàng, biếng nhác vươn tay lật xem một chút. Mấy món đồ cổ quái hoa hòe hoa sói này nhờ ngón tay thon gầy trắng nõn của y mà cũng đẹp thêm ba phần.

Có mấy lần y tâm huyết dâng trào, muốn mua mấy món đồ chơi hiếm lạ, khi quay đầu hỏi Huyền Mẫn, lại phát hiện Huyền Mẫn đang nhìn mình. Y bị nhìn mà nhất thời quên cả nói năng, chỉ đành chụm tay đặt trước mũi ho nhẹ một tiếng, quay đầu tiếp tục lang thang.

Phố xá mặc dù dài, nhưng rồi cũng đi đến cuối.

Tiết Nhàn mua đủ đồ ăn rồi, đi tới cuối đường liền thả chậm bước chân, Huyền Mẫn vốn đi sau y một bước liền vừa vặn sóng vai với y. Hai người theo thói quen rẽ vào một hẻm nhỏ, tìm một góc vắng người, định chuyển sang đường mây trở về trúc lâu.

Nào ngờ vừa xoay người, liền nghe ở cách đó không xa có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.

Tiết Nhàn: ".....Bọn con nít bây giờ, khóc cứ nín nhịn đè nén, y như nháo quỷ vậy."

Huyền Mẫn quan sát bốn phía liền tìm được nơi phát ra tiếng khóc kia, là một bức tường ngăn.

Trẻ con khóc là chuyện thường như cơm bữa, hai người vốn không định quan tâm, chỉ là sợ đột nhiên có rồng bay lên trời sẽ dọa đứa bé đang khóc, cho nên liền nhấc chân định đổi sang ngõ khác.

"Haiz, tiểu quỷ này khóc làm ta đói quá." Tiết Nhàn vừa đi vừa nói bậy nói bạ.

Huyền Mẫn sớm đã quen với cái miệng chẳng biết kiêng nể của y, liền thuận miệng đáp: "Mua nhiều đồ như vậy rồi mà còn đói sao?"

"Có chứ." Tiết Nhàn liềm môi, cười với hắn, "Còn muốn ăn tiểu hòa thượng da mỏng thịt mềm, đem nướng lên, rắc thêm chút muối tuyết, nhất định rất ngon cho xem."

Huyền Mẫn: "....."

Hắn nhìn Tiết Nhàn, ngón tay buông xuống chợt động đậy, còn chưa kịp nâng lên thì đã nghe thêm một trận khóc còn to hơn.

Nhóc con nháo quỷ này có vẻ càng thương tâm hơn rồi.

Tiết Nhàn kéo tay áo Huyền Mẫn, mũi chân chuyển hướng đi đến chỗ phát ra tiếng khóc, dáng vẻ biếng nhác, như thể đi xem trò vui vậy.

Y vốn chỉ định nhân tiện liếc mắt một cái thôi, kết quả vừa nhìn liền dừng bước.

"......Hình như ta biết vì sao nó khóc càng thương tâm hơn rồi." Tiết Nhàn cười ngẩng lên.

Huyền Mẫn cũng qua xem, nhất thời im lặng —— Cái bóng ngồi trong tường viện, không phải trẻ con nhà bình thường, mà là một tiểu hòa thượng, cùng lắm chỉ năm sáu tuổi, trên cằm còn đeo một cái mặt nạ hổ lỏng lẻo.

Có vẻ nó nghe thấy câu "Muốn ăn tiểu hòa thượng nướng muối" mà Tiết Nhàn trêu Huyền Mẫn, dùng cái đầu mới bé tí suy nghĩ một chút, cảm thấy mạng mình chẳng còn lâu nữa, cho nên mới khóc đứt gan đứt ruột như vậy.

Đại yêu quái Tiết Nhàn nhặt nhạnh chút ít lương tâm chẳng còn dư lại bao nhiêu của mình, ngồi xuống trấn an: "Chà, đúng thật là tiểu hòa thượng này, đừng khóc nữa, có khóc thành hủy dung thì ta vẫn ăn thôi."

Tiểu hòa thượng "Òa" một tiếng, khóc đến sắp bất tỉnh luôn rồi.

Huyền Mẫn: "....."

Tiết Nhàn cảm thấy tiểu hòa thượng này rất thú vị, vừa vươn tay sờ đầu người ta vừa quay lại nhìn Huyền Mẫn: "Hồi bé ngươi sờ cũng thích như vậy hả?"

Huyền Mẫn bất đắc dĩ nhìn y.

"Được rồi, ta hết đói bụng rồi, không ăn người nữa đâu." Tiết Nhàn vỗ vỗ đầu tiểu hòa thượng, "Nói ta nghe xem, sao lại ngồi đây khóc?"

Tiểu hòa thượng hai mắt đẫm lệ nhìn đại yêu quái Tiết Nhìn, nhìn một hồi mới tin y thực sự không ăn người, bấy giờ mới thút thít nói: "Sư..... sư phụ đến..... đến y đường, ta ở đây chờ...... chờ ông ấy, nhưng mà ta..... ta làm..... làm vỡ quả trứng gà này rồi..... phải..... phải..... ấp lại cho người ta."

Tiểu hòa thượng này khóc khản cả giọng, nói một câu phải ngừng ba lần, nhưng Tiết Nhàn vẫn nghe được trọn vẹn.

Y nhìn thoáng qua, liền thấy bên cạnh tiểu hòa thượng có mấy quả trứng vỡ, rơi vụn đầy đất có vẻ khó mà cứu chữa được.

"Gà..... Gà con chết rồi phải làm sao đây....." Tiểu hòa thượng nghẹn ngào, lại bắt đầu khóc.

Tiết Nhàn nhướn mày, y vốn tưởng tiểu hòa thượng này khóc thương tâm như thế, là vì sợ bị sư phụ trách phạt, không ngờ lại khóc vì chuyện này.

"Nể tình hôm nay được sờ đầu tiểu hòa thượng, tâm tình không tệ....." Tiết Nhàn như cười như không, làm bộ cân nhắc một chốc, mở bàn tay hướng về phía tiểu hòa thượng, nói, "Ta biểu diễn cho ngươi một trò, mang gà con về, ngươi dùng mặt nạ của ngươi đổi với ta, được không?"

Tiểu hòa thượng gật đầu không chút nghĩ ngợi, cởi mặt nạ hổ ra đưa cho Tiết Nhàn, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mi mắt còn run run.

Ngón tay trắng nõn của Tiết Nhàn đảo qua mặt đất hỗn độn, lúc ngón tay dời đi, trên đất đã có thêm ba quả trứng gà nguyên vẹn như lúc đầu.

"Ta đếm đến năm rồi ngươi lại mở mắt ra nhé." Nói đoạn, Tiết Nhàn đã đứng lên.

Y quay đầu nhìn về phía Huyền Mẫn, ngoắc ngoắc ngón tay, miệng lại nói: "Một."

"Hai."

"Ba."

Khi đếm đến "Bốn", Tiết Nhàn đã cầm mặt nạ, cùng Huyền Mẫn đi vào ngõ khuất.

Khi tiểu hòa thượng ngồi trong góc nghe đại yêu quái dùng thanh âm êm tai đếm đến "Năm", liền thấy trước mặt vút qua một cơn gió, đến khi nó mở mắt ra, vị đại yêu quái và bạch y tăng nhân kia dã chẳng thấy bóng dáng, nắng ấm chiếu rọi trên cao, chân trời lại mơ hồ truyền đến từng trận sấm đông.

Tiết Nhàn hạ cánh trên con đường nhỏ trước núi, cùng Huyền Mẫn không nhanh không chậm đi về hướng trúc lâu. Y ung dung thưởng thức tấm mặt nạ hổ yêu quý lấy được từ tay đứa trẻ, sau khi gạt sợi dây lật xem một chốc, bỗng nhiên hiểu ra lúc trước ở đài tế trời trên núi Thái Sơn, vì sao Huyền Mẫn lại che mắt mình.

Y quơ quơ vật trong tay, quay đầu nhìn Huyền Mẫn, nói: "Là vì mặt nạ sao?"

Huyền Mẫn ngạc nhiên.

"Ở trên đài tế trời, ngươi không cho ta xem Thái Bốc cô nương nhảy đại thần, là bởi vì cô ấy mang mặt nạ sao?"

Huyền Mẫn nhìn y một thoáng, trầm giọng đáp "Ừm".

Khi tế trời, người đứng đầu trong đội trừ tà cần mang một tấm mặt nạ. Mặt nạ có hoa văn mặt thú, nổi bật bắt mắt, hai bên gắn hai lọn râu thú rất dài, nếu chỉ che mặt, thì từ xa nhìn lại, sẽ trông giống như sợi tóc tung bay vậy.

Trước kia khi Tổ Hoằng mượn thiên kiếp để rút long cốt, cũng mang tấm mặt nạ ấy.

Chớp mắt một cái đã qua gần bốn mươi năm, ngay cả bản thân Tiết Nhàn cũng quên rồi, vậy mà Huyền Mẫn vẫn thay y nhớ, lại còn không cho y nhìn nữa chứ, chẳng cần giải thích nhiều, nhất định là sợ tấm mặt nạ kia khơi gợi sự không thoải mái trong lòng y.

Tâm ý như vậy, sao có thể cô phụ?

Tiết Nhàn ngước mắt nhìn bầu trời thăm thẳm, lại cúi đầu nhìn bản thân mình đang bốc hương khói nghi ngút, bỗng nổi hứng tác quái, y đeo cái mặt nạ hổ cổ quái kia lên, biếng nhác nói: "Trời cao mây trắng, sương khói lượn lờ, vị cao tăng này, ngươi có nguyện ý hôn vị long vương thân mang khói lửa nhân gian ta đây một cái không?"

Huyền Mẫn nhìn y đang bày trò giả yêu, vươn tay vén góc mặt nạ lên một chút, lộ ra chiếc cằm thon gầy của Tiết Nhàn: "Từ chối thì bất kính."

Phiên ngoại 2: Tỳ bà vũ (Mưa sơn trà)

Cái nóng tháng tư của năm nay đến sớm khác thường, mưa cũng nhiều hơn năm trước, ngày nào cũng đổ, mỗi ngày có thể đổ ba trận, chẳng lúc nào ngừng nghỉ.

Con đường cái lát đá trong huyện thành ướt nhanh, khô cũng nhanh, chẳng ảnh hưởng gì mấy, nhưng trên núi thì không như vậy, chỗ nào cũng toàn là bùn lầy, có vài chỗ trũng thành cái ao bùn, giẫm một bước có thể bắn bùn lên tận mặt.

Kẻ nào rỗi hơi lên núi trong cái thời tiết kiểu này, chắc là đầu óc có bệnh rồi.

Tỷ như mấy vị trên núi Giang Tùng chẳng hạn.

"Một lần cuối cùng thôi." Đồng Đăng chắp tay đứng cạnh cánh cửa của chủ điện Đại Trạch tự, nhìn chòng chọc Huyền Mẫn dán một tấm tịnh y phù lên người Tiết Nhàn, "Ngày mai đừng có tới nữa, tốt xấu gì cũng phải cho ta một ngày thanh tĩnh chứ."

Tiết Nhàn quay đầu nhìn đằng sau tấm áo mỏng của mình, vừa giơ một chân để Huyền Mẫn dán phù, vừa nói với Đồng Đăng: "Ta tới cũng đâu phải để gặp ngươi, ta tới để trông cây sơn trà của ta, chắc mấy ngày nữa là chín rồi, ta sợ ngươi tham ăn lấy trộm mất."

Đồng Đăng cả đời hành sự khắc cẩn đoan chính, phiêu đãng thế gian nhiều năm như thế cũng chưa từng có lúc nào "tham ăn". Tự dưng bị tổ tông này giội cho một thùng nước bẩn, quả thực là tức đến bật cười, ông quay đầu nói với Huyền Mẫn: "Con có quản hay không vậy hả?"

Huyền Mẫn: "......"

Quản được thì còn có hôm nay sao?

Huyền Mẫn từ lâu đã thờ ơ với tình cảnh này rồi, mặt hắn không đổi sắc, bị kẹp giữa hai người này nhưng vẫn giữ bộ dáng bát phong bất động, tẩy đi mấy vết bùn trên người Tiết Nhàn.

Tổ tông này đi hùng hùng hổ hổ, cũng chẳng để ý nhìn đường, lúc vào đến cổng Đại Trạch tự, bùn bắn trên áo đã đủ hợp thành một bức chim công xòe đuôi rồi, liền bị Huyền Mẫn kéo tay áo đứng ở cửa thanh lý một phen.

"Ầy, được rồi mà." Tiết Nhàn quơ tay nhìn một vòng, "Áo ta mỏng, cứ kéo như vậy thì rách mất, hai sư đồ các ngươi sao mà để ý thế nhỉ....."

"Chớ lộn xộn." Huyền Mẫn nhàn nhạt nói.

Đồng Đăng đảo tay áo, quay đầu đi vào trong phòng.

Tiết Nhàn thấy mình đã sạch đến độ ngay cả một hại bụi nhỏ xíu xiu cũng không dính, chép miệng "Chậc" một tiếng. Y sợ làm uổng phí một phen khí lực của Huyền Mẫn, khi đi qua cửa còn hạ mình vén vạt áo dưới lên, nhấc chân thật cao, tránh làm bẩn y phục vừa mới tẩy sạch xong.

Huyền Mẫn đi sau một bước, không nói gì nhìn y chiếm cửa không đặt chân xuống, liền tiện tay vỗ y một cái, ý bảo y đừng có khoa chân múa tay nữa, nhanh vào trong đi.

Tiết Nhàn liếc xéo hắn: "Ngươi vỗ vào đâu đấy?"

"Hai các ngươi định đứng đó xướng kịch sao?" Đồng Đăng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đằng trước đặt một cái bàn, bên trên trải mấy tờ giấy trắng mềm, mới viết được hai chữ.

Tiết Nhàn biếng nhác đi qua, đứng bên cạnh bàn nghiêng đầu nhìn một hồi: "Lại viết chữ cho tiểu hắc bì à?" (Hắc bì là da đen í, chắc ai cũng biết :v)

Đồng Đăng "Chậc" một tiếng, nhấc bút nhìn y: "Ngươi gọi đồ đệ của ta là lừa trọc, gọi ta là hòa thượng ngốc, giờ lại gọi Vân Châu là hắc bì, có thể đứng đắn gọi người ta một lần được không hả?"

Tiết Nhàn: "Không."

Đồng Đăng: "......"

Tiểu hắc bì trong miệng tổ tông này chính là người thủ sơn hiện tại của núi Giang Tùng. Khi cậu mới lên núi, vẫn còn là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, ngay cả đại danh cũng chưa có, cái tên Vân Châu này là Đồng Đăng đặt cho cậu.

Từ sau khi quen Đồng Đăng, mỗi ngày tuần sơn xong cậu đều đến Đại Trạch tự, có lúc thì theo Đồng Đăng học chữ, có lúc thì đun cho Đồng Đăng một ấm trà nhỏ, trò chuyện suốt cả ngày. Đồng Đăng không uống trà được, thế nhưng lại thích ngửi mùi trà.

Nhất lai nhị khứ, ngay cả Tiết Nhàn và Huyền Mẫn cũng quen luôn. (Nhất lai nhị khứ: một tới hai lui, ý nói tiếp xúc một hai lần rồi dần dần quen nhau.)

Tiết Nhàn mò mẫm trong tay áo chốc lát, lấy ra một thỏi mực thượng hảo, đặt ở trên bàn: "Ta thấy thỏi mực của ngươi sắp dùng hết nên mang cho ngươi một thỏi mới."

Đồng Đăng cầm thỏi mực ngắm nghía một hồi, gật đầu: "Mực tốt đấy, đi trông sơn trà của ngươi đi."

Tiết Nhàn kéo Huyền Mẫn vòng qua Phật đài, tới cửa sau của chủ điện.

Khoảng sân ngoài cửa vốn trồng không ít cây cỏ, đến mùa này xum xuê um tùm, có thể tránh nóng một chút, tiếc rằng đều bị đại hỏa năm đó đốt thành cành khô, trơ trụi trong bùn đất, trông vô cùng hoang tàn.

Năm ngoái, Tiết Nhàn cũng không biết là say rượu mụ đầu hay uống lộn thuốc mà lại nổi hứng thèm sơn trà. Sương mù quanh căn nhà trúc của bọn họ quá dày, trồng thử hai lần đều không thành công, y liền xúi giục Huyền Mẫn trồng ở Đại Trạch tự, đằng nào Đại Trạch tự cũng sắp thành sơn trang tránh nóng của hai người bọn họ rồi.

Huyền Mẫn xưa nay luôn dung túng Tiết Nhàn, lập tức đi kiếm một gốc sơn trà giống, trồng trong sân Đại Trạch tự.

Đồng Đăng lúc đó liếc mắt một cái, chỉ nói câu "Rất tốt" rồi không nói gì thêm nữa, dù sao mầm cây này quá nhỏ, đợi đến khi trưởng thành kết quả sơn trà thì cũng mất bao nhiêu thời gian rồi, hai kẻ này thích nghịch thì cứ nghịch đi.

Kết quả chuyện này không biết chạm vào cái gân nào của Vân Châu, chỉ mấy hôm sau, cậu chẳng nói chẳng rằng đến khe núi mang về ba cây sơn trà dại, là loại cành lá xum xuê che nắng, lặng lẽ trồng ở hậu viện.

Sơn trà dại rất khỏe, dù bọn họ không chăm chút nhiều nhưng vẫn phát triển tươi tốt, vừa đến mùa liền ra đầy quả, từ xanh chuyển vàng, mỗi ngày một lớn.

Đồng Đăng sống bao nhiêu năm mà chưa từng gặp tên quỷ tham ăn nào thế này, ấy vậy mà lại là chân long không thể trêu vào, còn là do đồ đệ ông dẫn về, thực đúng là nghiệt duyên.

Đồng Đăng lại cầm bút lên, đang định viết nốt đoạn này, cửa viện của Đại Trạch tự liền vang lên tiếng ken két.

Ông thở dài một hơi: Hôm nay đừng mong viết xong được rồi.

Không cần ngước lên, ông cũng biết người đi vào cửa viện là ai, song ông vẫn giương mắt nhìn qua.

Liền thấy Vân Châu khóa kỹ cửa viện từ bên trong, xoay người đi tới chủ điện. Mấy năm nay cậu trổ mã rất nhanh, cao lên như nhổ giò, trông càng cứng cỏi, tay áo mỏng xắn lên, lộ ra cánh tay phủ một tầng cơ bắp săn chắc.

Cậu kỳ thực cũng không đen, cùng lắm chỉ xem là mạch sắc thôi, vậy mà lại bị tổ tông Tiết Nhàn này gọi đen đi mấy tầng.

"Trời âm u rồi, lát nữa lại mưa." Lúc vào cửa, Vân Châu thuận miệng oán giận một câu, tự nhiên như đi vào cửa lớn nhà mình vậy.

Đồng Đăng đáp một tiếng, lại định cầm bút lên, nhưng lần này chính ông lại dừng động tác, quay đầu nhìn về phía Vân Châu, "Ngươi xách cái gì tới vậy?"

"Trà." Vân Châu nâng vật trong tay lên cho ông xem, cười nói, "Còn có cả rượu nữa."

Động tác lơ đãng này của cậu giống hệt một cố nhân từ rất nhiều rất nhiều năm trước, Đồng Đăng nhìn mà thoáng ngẩn ngơ, vô thức trả lời: "Lại định lừa ta uống hai ngụm sao?"

Vân Châu khom lưng đặt trà lên bàn, thuận miệng đáp: "Lừa gì chứ? Đây cũng đâu phải Thu Lộ Bạch."

Lời này vừa thốt ra, chính cậu cũng sửng sốt, giương mắt nhìn về phía Đồng Đăng, phát hiện ông cũng đang sững sờ.

Đồng Đăng há miệng: "Ngươi....."

Vân Châu mờ mịt một thoáng, ngập ngừng nói: "Ta cũng...... không biết vì sao mình lại nói thế."

Đồng Đăng "À" một tiếng, cười nói: "Thôi, để trà ở đó đi, rượu cầm ra xa một chút, đừng làm vướng ta viết chữ cho ngươi."

Vân Châu gật đầu, cậu chống mép bàn, nhìn Đồng Đăng viết vài chữ, lại nhịn không được xoa mặt hỏi: "Chữ của ta...... có tiến bộ lên chưa?"

Đồng Đăng liếc mắt nhìn cậu, lại tiếp tục hạ bút, nói: "Tiến bộ rồi, tốt xấu gì cũng từ nằm bò biến thành quỳ."

Vân Châu: "......"

Đồng Đăng không nhìn cậu, khóe miệng lại nhoẻn cười.

Vân Châu thở dài thườn thượt, xách bầu rượu nhỏ đứng dậy, đi vòng ra cửa sau xem thử.

Tiết Nhàn đang khoanh tay tựa vào cửa, vừa dán mắt vào cây sơn trà vừa thấp giọng trò chuyện với Huyền Mẫn, thấy cậu tới, liền hất hất cằm: "Vừa rồi đang nhắc tới ngươi đấy, ngươi xách cái gì vậy? Rượu à?"

Vân Châu giơ bầu rượu trong tay về phía bọn họ: "Sớm nay ta mới kiểm tra sơn trà, chín rồi, các ngươi hái vừa đúng lúc nhắm rượu."

Tiết Nhàn chớp chớp mắt: "Lần đầu ta nghe dùng sơn trà nhắm rượu đấy."

Vân Châu xách bầu rượu cất ở phía sau Phật đài, chắc là cất rượu đi học chữ với Đồng Đăng rồi.

Mũi Tiết Nhàn rất thính, mùi rượu vẫn còn đó, y duỗi cổ ngửi ngửi, liền bị Huyền Mẫn nắm cằm xoay trở về: "Sơn trà thì tùy ý, rượu thì không được."

Tiết Nhàn nghiêng người dựa vào cửa, xoay mặt hướng vào bên trong hô: "Hòa thượng, đồ đệ của ngươi phản rồi, không cho phép ta uống rượu đây này."

Đồng Đăng đang giảng bài cho Vân Châu, chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp một câu: "Liên quan gì tới ta đâu chứ?"

Tiết Nhàn chỉ ngứa miệng nói vậy thôi, cũng chẳng trông mong ông có thể nói được câu gì tiếng người. Y quay đầu lại, vỗ vỗ mặt Huyền Mẫn, hỏi: "Sao rượu lại không được?"

Huyền Mẫn bắt lấy cổ tay y, gỡ cái móng vuốt đang giẫm mũi đạp mặt kia xuống, bình tĩnh kể tội: "Lần trước, ngươi uống một vò La Phù Xuân, kéo ta đến Thái Hành Tuyết Phong. Lại lần trước nữa, ngươi uống một vò rưỡi Trúc Diệp Thanh, lao xuống Đông Hải. Lại......"

"Đừng lại lại lại nữa." Tiết Nhàn tức giận kéo lấy hắn, ghé sát tới gần bịt kín miệng hắn, lại xấu xa liếm một cái, sau đó trưng ra bản mặt nghiêm trang dựa vào cửa.

Huyền Mẫn: "......"

Tiết Nhàn xoay mặt hắn, giơ tay chỉ vào trong sân: "Đừng nhìn ta, nhìn đằng kia đi, mưa rơi rồi."

Huyền Mẫn thở dài một hơi.

Bên ngoài quả thực đã bắt đầu đổ mưa.

Mưa tháng tư không mang vân lôi, nhỏ mà dày đặc, khi đổ xuống còn vang tiếng xào xạc khe khẽ, như thể toàn bộ nhân gian đều trút xuống, trầm tĩnh mà an ổn.

Hầu bàn rao hàng ở huyện thành bận bịu bày đồ trong tửu lâu, người qua lại trên đường giơ tay che mặt, phụ nữ trong sân nhà thu dọn quần áo trên giá trúc.

Tiếng gà gáy chó sủa cất lên văng vẳng trong màn mưa, còn có tiếng vó ngựa lộc cộc trên đường cái.

Phía sau Phật đài, tiếng trò chuyện của Đồng Đăng và Vân Châu thi thoảng lại loáng thoáng truyền tới, mơ hồ nghe không rõ nội dung, song cũng đơn giản chỉ là những chuyện nhỏ nhặt của nhân gian.

Huyền Mẫn liếc nhìn trái cây trong sân, Tiết Nhàn trông chừng nửa tháng nay, bấy giờ được mưa tẩy rửa, quả này quả nấy đều bóng bẩy vàng óng, tươi ngon treo đầy cành.

Ánh mắt Huyền Mẫn di chuyển, khoảnh khắc nhìn đến gương mặt Tiết Nhàn, Tiết Nhàn đang nhoẻn miệng cười.

Huyền Mẫn nhìn một hồi, rũ mắt cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.

Ngày đẹp nhất của nhân gian có lẽ chính là như vậy.....

Tỳ bà tế vũ, thịnh thế thái bình. (Sơn trà mưa phùn, thịnh thế thái bình)

Phiên ngoại 3: Sơn Trà (H)

Cảnh báo: H trong Phật đường, anh chị em nào thấy không nên thân nên nết, xúc phạm thần linh thì xin hãy phanh lại ngay bây giờ! Cảnh báo rồi mà còn đọc là không được kêu nha.

Trong màn mưa, tiếng gà gáy chó sủa trong thôn trở nên xa xăm, còn cả tiếng vó ngựa nện lộc cộc trên đường cái.

Huyền Mẫn liếc nhìn trái cây trong sân, Tiết Nhàn trông chừng nửa tháng nay, bấy giờ được mưa tẩy rửa, quả này quả nấy đều bóng bẩy vàng óng, tươi ngon treo đầy cành.

Ánh mắt Huyền Mẫn di chuyển, khoảnh khắc nhìn đến gương mặt Tiết Nhàn, Tiết Nhàn đang nhoẻn miệng cười.

Huyền Mẫn nhìn một hồi, rũ mắt cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.

Hắc điểu mới nhác thấy hôn liền vắt chân lên cổ chạy đi thật xa, dường như sợ thấy phải cảnh gì mù mắt vậy.

Cái hôn của Huyền Mẫn lưu luyến, dịu dàng và mang theo sự kiên định không cho chối từ, hắn cạy môi Tiết Nhàn, đầu lưỡi dây dưa truyền ra tiếng nước, muôn phần mờ ám ái muội.

Tiết Nhàn thở dốc bởi cái hôn đột ngột ấy, miệng thốt ra những tiếng kháng nghị đứt quãng: "Lừa.... trọc..... ngươi chờ đã. Ta.... Ư ưm."

Thế nhưng hiệu quả của long tiên quả thực vừa nhanh vừa mạnh, mới chỉ giãy dụa mấy cái mà lửa dục đã lan khắp toàn thân, y lại là kẻ mặt dày hơn tường thành, một khi nổi hứng thì chẳng có gì phải ngại ngùng, tuy nhiên đúng là vẫn có chút khó chịu, y vừa đáp lại vừa tức giận nói: "Ngươi còn muốn mấy ngày không ra khỏi cửa hả......"

Hai người quấn lấy nhau từ ngoài sân vào đến Phật đường, khoảnh khắc ngả xuống, Huyền Mẫn giơ tay đỡ lấy ót Tiết Nhàn, tránh kẻo đầu rồng tôn quý của tổ tông này tiếp xúc thân mật với nền đất lát gạch xanh, còn tiện tay nhặt một cái bồ đoàn lót dưới người y.

Tiết Nhàn khó khăn lắm mới giải phóng đôi môi khỏi Huyền Mẫn, vừa dứt ra là không nhịn được muốn làm loạn, đôi mắt sáng đen láy ấy chuyển một vòng, giơ tay ôm lấy cổ Huyền Mẫn, thì thào nói bên tai hắn: "Lừa trọc, trước kia chúng ta chưa từng làm chuyện này trước tượng Phật bao giờ, sư phụ ngươi mà biết thì có đuổi ngươi ra khỏi sư môn không?"

Nói xong, lại còn không sợ chết thổi một hơi vào tai hắn.

Huyền Mẫn khe run lên vì hành động trêu chọc của y, song vẻ mặt vẫn chẳng mảy may lộ ra chút gì.

"Không sao, ông ấy không ở đây. Hơn nữa toàn bộ sư môn đều chưa thụ giới."

Như thể sợ y lại lên cơn sinh sự, Huyền Mẫn vững vàng nắm chặt lấy bộ móng vuốt không an phận kia, cúi người ép xuống.

Tiết Nhàn vừa nóng vừa tê dại bởi những cái hôn âu yếm nóng bỏng của Huyền Mẫn rơi trên người mình, y bỗng dưng sinh ra cảm giác nôn nóng sốt ruột cùng cực.

Mẹ nó, nóng quá đi mất.....

Cơ thể thấm đẫm mồ hồi, xúc giác cũng trở nên nhạy cảm lạ thường, nhạy cảm đến mức chỉ khẽ nhúc nhích một cái, y phục nhăn nhúm sượt qua làn da, cũng khiến cho y giật mình, đồng thời lại đổ mồ hôi khắp người.

Loại tư vị này ai mà chịu đựng được?!

Tiết Nhàn chịu hết nổi, vùng vẫy tránh thoát khỏi sự khống chế của Huyền Mẫn, hai tay quơ loạn lôi kéo tăng bào thuần trắng của Huyền Mẫn, động tác mạnh bạo mà gấp gáp, như là đang khẩn cấp tìm kiếm nơi để phát tiết.

Tình trạng của Huyền Mẫn giờ phút này cũng không khá hơn y là bao, khuôn mặt luôn thanh lãnh cấm dục giờ đã nhuốm sắc đỏ, một giọt mồ hôi nóng ẩm nhỏ xuống từ cằm hắn, vừa vặn rơi lên cằm Tiết Nhàn, rồi theo chiếc cổ thon dài của y mà trượt xuống, chảy vào trong vạt áo trước ngực.

Hơi thở của Tiết Nhàn bỗng chốc trở nên nặng nề, não giật nảy một cái.

Lúc này chẳng hơi đâu mà quan tâm chi nữa, y dán mình vào cơ thể tráng kiện phía trên, Huyền Mẫn ôm y vào lòng, một tay còn lại nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo đen thấm đẫm mồ hôi của y.

Ngón tay thon dài mơn trớn cơ thể y, mang theo cơn run rẩy khe khẽ vì động tình, Tiết Nhàn chỉ có thể hổn hển thở dốc, rên rỉ đứt quãng dưới thân Huyễn Mẫn. Khoảnh khắc dâng trào khi mà Huyền Mẫn cầm lấy nơi ấy, Tiết Nhàn đã cạn kiệt sức lực bởi những ve vuốt khiêu khích trước đó, chỉ tuốt nhẹ vài cái, y đã tiết ra hết trong tay Huyền Mẫn.

Tiết Nhàn dở sống dở chết ngồi bệt trên hạ thân Huyền Mẫn, đôi mắt khép hờ, mặc cho bản thân chìm đắm trong dư vị cực khoái, hồi lâu sau mới uể oải lên tiếng: "Lừa trọc, ngươi hại ta không ăn được sơn trà rồi, phải tính sổ thế nào đây?"

Khóe miệng Huyền Mẫn hơi nhoẻn lên, hắn cực ít khi nở nụ cười trước mặt người khắc, dù là người thân mật bầu bạn suốt mấy chục năm như Tiết Nhàn mà cũng chỉ thấy được một lần, đáng giận nhất chính là tên lừa trọc này còn quay mặt đi không chịu thừa nhận.

Bỗng dưng nhìn thấy nụ cười tự nhiên ấy của hắn, thật giống như trăng rơi vào ngực, trời hửng mây tan. Dù là kẻ mắt cao trên đầu như Tiết tổ tông mà cũng có một thoáng ngẩn ngơ.

Huyền Mẫn lấy ra một quả sơn trà từ chiếc túi bên hông, Tiết Nhàn còn đang thắc mắc hắn giấu mình đi kiếm thứ này lúc nào thì giây tiếp theo, Huyền Mẫn đã thong thả bóc vỏ sơn trà ra, thịt quả căng đầy, mọng nước ngọt lành, thấm ướt đầu ngón tay trắng nõn của người này, mùi hương dịu ngát đặc biệt của sơn trà tràn ngập trong không khí, yên ả thanh tĩnh tựa như một bức họa.

Đấy là nếu như không có đoạn phía sau.......

Tiết Nhàn bị gương mặt thoải mái của Huyền Mẫn mê hoặc con mắt, mỹ thực bày trước mặt càng khiến y mất cảnh giác, mãi đến khi lối vào đột nhiên bị nhét vào một vật thể lành lạnh trơn mềm, theo phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt cửa sau, một thứ dịch thể dinh dính từ giữa đùi chậm rãi tràn ra......

Bấy giờ Tiết Nhàn mới ý thức được Huyền Mẫn bỏ cái gì vào.

"Lừa trọc!"

Sắc mặt Huyền Mẫn điềm nhiên, bát phong bất động.

"Ngươi mà còn dám bỏ cái này vào trong cơ thể chân long nữa, ngươi có tin ta cắn chết ngươi ngay bây giờ không!"

Huyền Mẫn vẫn dửng dưng như cũ: "Ngươi và ta đồng thọ."

Tiết Nhàn quả thực bị hắn chọc tức đến bật cười: "Nè lừa trọc, ta nghiêm túc nói với ngươi một câu, ngươi nói như thế là rất dễ cô độc đến già đấy."

"Có ngươi ở đây mà."

Huyền Mẫn đáp như lẽ đương nhiên, tay cũng không rảnh rỗi, nâng đùi Tiết Nhàn lên, gác ở trên vai mình, theo dòng chất lỏng dinh dính trong huyệt ban nãy, trực tiếp đẩy thứ của mình vào.

Tiết Nhàn nhanh chóng chào thua trước thế tiến công mãnh liệt của Huyền Mẫn, liền mặc kệ người này trắng trợn thảo phạt trong cơ thể mình. Huyền Mẫn sức lớn, mỗi lần tiến vào luôn có thể tìm đúng điểm mẫn cảm của y, dương vật đã tiết một lần của Tiết Nhàn lại run run cương lên, bắn hết những gì chưa bắn. Bờ mi Huyền Mẫn khẽ động, ôm chặt y vào trong ngực, động tác dưới thân không giảm mà lại tăng, cuối cùng khiến người nọ bật ra tiếng thở dốc, hậu huyệt co thít lại, siết cho Huyền Mẫn sảng khoái tiết ra dương tinh.

Sau trận đánh chiến kịch liệt, Tiết Nhàn biếng nhác dựa vào vai Huyền Mẫn, dùng ngón tay vân vê cằm hắn, ung dung nói: "Lừa trọc, dạo này ngươi càng ngày càng hư hỏng, cũng càng ngày càng hẹp hòi, ta chỉ nói thêm một câu mà ngươi đùa bỡn ta như vậy....."

Huyền Mẫn chẳng đoái hoài: "Ăn nữa không?"

"......"

Tiết Nhàn đột nhiên cảm giác trong tương lai thật lâu về sau, y sẽ không muốn đụng vào sơn trà nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com