Chương 20: Bí mật không ai biết
⚠️: chương này có chi tiết 44 và cảnh đe doạ dùng v.ũ k.h.í
____________________________________________________________________
"Không sao hết. Hoàng à. Mày vượt qua được."
Tôi đứng độc thoại trước tấm gương gãy mà hôm qua tôi phá. Tôi không làm được. Tôi không thể tiếp tục làm tình được. Hồi nãy khi vừa mở mắt việc đầu tiên tôi làm là trần trụi chạy thẳng vào nhà vệ sinh ôm đầu gào.
Hít vào...thở ra....
Là lỗi tại tôi vì tôi muốn thoả mãn anh ấy.
Tôi không còn hứng với chuyện giường chiếu nữa. Chuyện giường chiếu chỉ kích thích khi bạn chưa bao giờ bị quấy rối...
Tôi cần ra ngoài hít thở không khí chút. Mặc quần áo và vệ sinh cá nhân xong thì tôi đi xuống luôn. Nhưng khi đang ở giữa cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng dì Bảo Anh. Hình như dì đang gọi điện cho ai đó. Vai và tai dì kẹp cái điện thoại lại còn hai tay thì đang treo bừa những khung tranh nhỏ khắp nhà.
"Trời ơi mấy khung tranh đẹp quá Ân ơi. Mà tranh kiểu này nên treo ở đâu hợp lí nhỉ? Cháu đúng là biết thẩm mĩ nhà cửa."
Ân là ai vậy? Chắc người quen của dì thôi.
"Hiển ổn cháu à."
Chắc bồ thằng Hiển.
"Để cháu phụ dì cho." Tôi bước xuống cất lời khiến dì giật mình quay ra.
"Hoàng. Dạy sớm vậy cháu?" Dì mỉm cười. "Cháu giúp dì treo mấy cái tranh này lên tường nhé? Ở đâu có tường thì cháu hãy treo. Cả ở trên nhà nữa nhé. Tất cả mọi chỗ." Đoạn dì đẩy nhẹ cái thùng các tông đựng mấy bức tranh đóng khung nhỏ mà mỗi bức đều để nền trắng và muôn kiểu loài loa.
"Tranh người quen tặng dì phải không?" Tôi vừa treo vừa hỏi.
"Ừ. Cậu ấy tặng lâu rồi mà chưa có dịp trang trí. Mà cậu ấy tặng nhiều quá nên dì muốn treo khắp nhà cho nó rực rỡ."
Thì ra Ân là con trai. Không biết những bức này có phải do cậu ấy vẽ hay không. Nhưng dù là người vẽ hay người mua thì cậu ấy cũng biết chọn hình ảnh đấy.
"Cậu ấy là em trai của Hiển. Tên là Ân." Dì nói thêm. "Kém cháu một tuổi. Cậu ấy hiền lành lễ phép lắm."
Thì ra thằng Hiển có một đứa em trai. Trước giờ nó sống một mình và chưa bao giờ đề cập về người nhà cho tôi.
Tôi chỉ à một tiếng cho qua mà lẳng lặng mang mấy cái khung tranh lên trên để treo. Khi tôi lên phòng mình thì đã không còn thấy anh Chiến trên giường nữa. Tôi lẳng lặng treo những bức tranh lên bốn góc tường.
Khi chuẩn bị treo thì tự dưng tôi để ý rằng nãy giờ những bức tranh không hề treo đóng đinh. Mà là kiểu dán vào tường luôn. Tôi tò mò muốn biết cái cậu Ân này đã mua loại khung tranh kì diệu này ở đâu để có thể dán được cả lên tường. Khung tranh cũng không dày lắm. Mà hình như đằng sau khung tranh không phải miếng vải lanh mà là một bề mặt cứng khá dày.
Tôi chưa thấy kiểu khung tranh như thế này bao giờ.
"Bé yêu của anh hôm nay dạy sớm thế."
Anh Chiến ở đằng sau ôm tôi sau lưng từ khi nào. Cơ thể anh sưởi ấm tấm lưng tôi khỏi cái lạnh buổi sáng.
"Tranh đẹp vậy." Anh Chiến thủ thỉ.
"Dì bảo em trang trí nhà cửa." Treo xong bức tranh thì tôi dúi nhẹ đầu vào người anh. Tôi muốn tối nào cũng được ngủ với anh. Nhưng không phải đêm nào cũng ướt áp. Tôi chỉ muốn tối bào cũng cùng anh nằm trên giường. Đắp chăn và trao nhau những cái ôm ấm áp và chúc nhau ngủ ngon. Chỉ vậy thôi.
"Em yêu anh." Tôi nói.
"Anh cũng yêu em. Luật sư bé bỏng của anh."
"Anh vừa nói cái gì vậy?" Tôi ngơ ngác ngẩn đầu kên nhìn anh. "'Luật sư' là cái gì vậy?"
"À cái đó..." anh Chiến trầm ngâm một chút. Rồi anh nói tiếp. "'Đêm qua em nói em muốn làm 'luật sư'".
"Thôi bỏ đi." Tôi bật cười. "Chắc đêm qua nứng quá em phát ngôn kì cục thôi."
***
"Cô treo hết tranh khắp nhà rồi ư?" Hiển hỏi dì tôi.
"Ừ. Cô treo hết rồi." Dì tôi gật đầu.
Tất cả mọi người trong nhà đều tập trung đầy đủ tại phòng khách.
Chỉ có Hiển là đang đứng trong phòng bếp gọi điện cho ai đó. Tôi đoán lại là cậu Ân bí ẩn ấy qua lời của Hiển.
"Không phải anh không tin tưởng em. Tại anh bất an quá thôi. Ừ anh ổn. Em ổn chứ? Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."
Sau đó Hiển tắt máy và bước về phía phòng khách rồi thì thầm gì đó với dì Bảo Anh.
"Chúng ta bắt đầu thôi." Dì Bảo Anh ngồi vào ghế cùng mọi người. "Mọi người đều biết chi phí ra khỏi thành phố vô cùng đắt đỏ phải không? Thậm chí bỏ trốn cũng là một án tử hình."
"Chúng ta luôn nghĩ rằng chỉ có giới nhà giàu có thể chi trả được cho một chuyến ra ngoài." Hiển nói thêm. "Nhưng thực ra là đéo có chi phí gì ở đây. Người dân không bao giờ được phép ra khỏi thành phố. Còn bọn nhà giàu không đóng phí ra ngoài. Bọn chúng tự do đi lại luôn."
"Cậu lấy cái thông tin đó ở đâu vậy?" Di ngơ ngác hỏi.
Hùng Anh sau đó nói thêm. "Dù gì em cũng là con trai của một trong những người giàu có nhất Thịnh Phúc. Sẵn tiện em muốn nói với mọi người rằng Cao Bách Thiện không phải là người mà mọi người cần lo lắng nhất lúc này. Mà chính là chú em. Nguyễn Đức Nghĩa Trọng."
"Ý nhóc là sao?" Tôi khó hiểu hỏi.
"Nhưng chú Trọng đâu phải người giàu nhất." Long ngây ngô nói. Sao hai đứa Long và Huyền không ra chỗ nào chơi đi để người lớn bàn chuyện khủng bố?
Nguyễn Đức Nghĩa Trọng là em trai sinh đôi của Nguyễn Đức Trọng Nghĩa. Ông ta giàu nhưng cũng chả mấy nổi bật trong giới thượng lưu. Giống như ông ta ở giữa những kẻ quyền quý nhất và mấy ông sếp bình thường vậy. Ngoài được biết đến là giàu ra thì ông ta còn có một cô con gái năm nay ba mươi mấy tuổi tên Nguyễn Thu Nguyệt Hà. Cô ta nổi tiếng không những nhờ vào sắc đẹp mà còn cưới hai người con trai của Cao Bách Thiện. Tức là cô ta cưới thằng con cả. Sau đó con cả mất và cô ta chuyển sang cưới em trai chồng mình. Nhưng thú con mẹ nó vị ở chỗ thằng chồng hai lại ngoại tình với chị gái tôi. Vãi đái.
Hắn ta mất lâu rồi. Tự tử sau vài tháng chị tôi mất.
"Tất cả những gì mọi người biết về ông Trọng là giả dối." Dì Bảo Anh khoanh tay nói. "Ông ta chính là thị trưởng bí ẩn đội lốt dân thường."
Tất cả chúng tôi đều quay sang nhìn Hùng Anh để xác minh lời dì Bảo Anh. Cậu ấy lúc đầu có chút run sợ. Xong cậu ấy lấy một hơi hút sâu và bắt đầu mở miệng. Giống như một đứa trẻ báo công an mình bị bố mẹ bạo hành vậy.
"Đúng vậy." Hùng Anh gật đầu.
"...".
Khắp căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tôi, Di và anh Chiến là đang cố tiêu hoá mớ thông tin hồi nãy thốt ra từ miệng Hùng Anh.
Hoá ra Cao Bách Thiện chẳng phải là con quái thú nguy hiểm nhất. Mà chính là em trai của kẻ đã huỷ hoại cuộc đời tôi...khoan đã...chết...thôi địt con mẹ nó chết tôi rồi. Tôi gián tiếp gây ra cái chết của anh trai lão Trọng!
"Con mẹ nó chứ." Tôi nghe thấy Di chửi thầm. Sắc mặt cô ấy tối sầm như thể vừa thua thảm hại một trò chơi vậy. Trong ba người chúng tôi Di là người đóng vai trò xâm nhập thông tin. Tôi không trách cô ấy vì tên thị trưởng quá giỏi trong việc che mắt người dân. Và xem ra nếu chúng tôi không bị lão Thiện giết thì cũng bị lão Trọng giết.
Hắn chính là kẻ đã tạo ra cái luật lệ thối tha này để nhìn người dân chúng tôi dẫm đạp lên nhau. Tại sao hắn tạo ra luật lệ này? Và tại sao đéo ai phản đối? Hay họ thích vậy?
Nhưng sự thật Nguyễn Đức Nghĩa Trọng chính là tên thị trưởng bí ẩn còn không sốc bằng những gì thằng Hiển sắp nói.
"Thịnh Phúc là một sân chơi đội lốt một thành phố." Đoạn Hiển lôi từ trong túi quần ra một miếng giấy màu xanh xám hơi bẩn mà đặt lên bàn. Tôi và Di chăm chú nhìn mẩu giấy kì lạ đó. Mẩu giấy này in đầy hoạ tiết đơn sắc kèm khuôn mặt của một người đàn ông và những dòng chữ nhỏ ghi "mười đồng".
"Đây là một tờ tiền." Hiển nói. "Đây mới chính là tiền thật. Còn 'tiền' mà bấy lâu nay mọi người dùng để mua bán thực ra chỉ là mấy con điểm trong trò chơi này thôi. Đó là lí do vì sao chúng ta chỉ dùng 'tiền' điện tử để dễ kiểm soát tài sản. Tất cả mọi người đều đang sống trong một trò chơi. Thế giới bên ngoài đang thưởng thức hoạt động của tất cả chúng ta để mua vui."
Hả hả? Cái đéo gì nữa đây?
"Tao bị chậm hiểu mày ạ." Tôi nói. "Vậy ý mày là cuộc đời của tất cả mọi người trong thành phố là một trò đùa à? Nghĩa là thành phố này là ảo?"
"Chúng ta là thật, nơi này cũng là thật. Chỉ là chúng ta sinh ra tại nơi này mà không bao giờ biết rằng nó là một trò chơi đội lốt thành phố." Dì Bảo Anh nói chen. "Luật tiền chính là luật chơi. Tất cả chúng ta sinh ra đều là người chơi và cách chơi chính là dùng tiền để hãm hại nhau. Đó là lí do vì sao mục 3.1 trong luật pháp tồn tại."
3.1. Nếu đây là một vụ trộm tiền thì số tiền bị trộm sẽ không được tính vào số tiền sở hữu của người trộm lẫn người bị trộm. Số tiền bị trộm sẽ được đưa cho người có nhiều tiền hơn sau khi phiên toà kết thúc.
"...thực ra mục 3.1 chỉ là lợi thế duy nhất của kẻ nghèo hơn để dễ dàng đạp đổ kẻ giàu hơn. Tất cả đều là luật chơi của Thịch Phúc."
Trước giờ tôi luôn nghĩ mục 3.1 chỉ là cái mục của nợ do thằng ngu nào đó thêm vào. Hoá ra mục này chính là cơ hội cứu rỗi những người nghèo như tôi.
"Tôi biết ba người đang lên kế hoạch trộm tiền của đám nhà giàu và dùng chúng để hãm hại Cao Bách Thiện. Nhưng lão Thiện có ít tiền hơn thì lão ta sẽ không bao giờ thua kiện. Bởi vì lão và những tên nhà giàu khác không phải người của thành phố này."
"Lão Thiện chỉ là một vị khách dạo chơi ở thành phố và chơi theo luật cho vui. Lão có mệnh hệ gì thì đã có Nguyễn Đức Nghĩa Trọng bảo kê."
"Ê khoan! Vậy...Hoàng Thiện Nhân có phải...'khách' không?" Tôi hỏi trong lo sợ. Vì tôi là thằng giết lão.
"Không."
Phew. Tôi thở phào. Còn thằng lồn bệnh hoạn mê trai kia thì không phải trách nghiệm của tôi mà là của Hưng, tôi chỉ xúi Hưng thôi.
Mười chín năm nay tôi bị lừa rằng tôi sống trong một thành phố với luật lệ củ chuối để rồi một ngày nào đó tôi nhận ra cuộc đời của mình là trò đùa của thiên hạ. Nhục nhã đau khổ vãi cả đái. Rồi còn cái gì dì với thằng Hiển biết cứ nói ra hết đi. Tôi đã trải qua đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi rồi nên lên luôn đi.
Thịnh Phúc là khu vực duy nhất có con người sinh sống toạ lạc trên một hòn đảo không tên không ai biết đến. Chủ sở hữu của hòn đảo bí ẩn này là Nguyễn Đức Hữu Trọng. Trước kia là bố lão ta sở hữu và trước trước nữa là cha truyền con nối.
Mục đích lão tạo ra thành phố này nhằm phục vụ giải trí cho giới thượng lưu ở bên ngoài Thịnh Phúc. Bằng cách lắp camera mọi nơi. Theo dõi các phiên toà và cược xem ai thắng kiện trong hồi hộp, đồng thời theo dõi cảnh tử hình. Một số đại gia muốn trải nghiệm thực tế nên mới ngỏ ý được đặt chân vào Thịnh Phúc mà sinh sống như công dân.
Tôi đéo hiểu trò cược này vui chỗ nào. Chỉ thấy nó súc vật thôi (tao thù hết mấy thằng cười tao khi tao gặp chuyện).
"Làm sao dì biết được những điều này?" Tôi hỏi dì.
"Dì vô tình gặp Hiểm khi cậu ấy đang liên lạc với thế giới bên ngoài."
"Lúc đó tao định đánh ngất dì mày cơ nhưng cuối cùng tao và dì mày hợp tác." Hiển nói chen. Đoạn tiếng chuông điện thoại trong túi quần nó reo lên. Nó lấy ra để gọi. Gọi xong thì nó bỏ điện thoại vào túi quần và nhìn dì tôi "Cô. Chị ấy đến nơi rồi."
"Ai vậy dì?" Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa. Đúng lúc dì và Hiển đứng dậy đi về phía đó.
Tôi cũng bước ra ngoài để chào đón một vị khách. Bên ngoài đập vào mắt tôi là một chiếc xe màu tím than nhìn rất bánh bèo và đúng như dự cảm của tôi người mới đến là phụ nữ. Cô ta nhìn rất chi là điệu. Ấn tượng đầu tiên chính là cái mũ lông trắng như bông tuyết đội trên đầu, tiếp đến là bộ đồ tím từ đầu đến chân và mái tóc dài đen nhánh cắt mái bằng đó...ơ sao nhìn quen quen nhỉ?
"Ủa Hoàng?!" Đầu tiên cô ta thốt lên khi nhìn thấy tôi. Tiếp đến cô ta chạy đến ôm tôi thật chặt (nước hoa nồng vãi). Tôi ngột thở không hiểu sao bà nội này lại vồ lấy tôi như thể biết tôi vậy. Mà giọng bả cũng quen quen.
"Trời ơi may quá! Em đây rồi!" Bả cuối cùng cũng buông tôi ra. Giờ tôi mới thấy rõ mặt bả. Một hồi sau tôi ngờ ngợ chỉ tay.
"Ủa...ủa ủa? Chị Nhi!" Tôi thốt lên.
"Ê sao mày quen lắm gái xinh vậy Hoàng?" Hiển ngơ ngác nhìn tôi.
"Trời ơi chị giàu ngầm à!?" Tôi không quan tâm đến Hiển mà ngắm nhìn diện mạo khác một trời một vực với hôm ở chỗ kia của chị Nhi.
"Chuyện đó chị kể sau giờ ta có vài việc cần làm." Chị Nhi vội vã đi theo dì Bảo Anh vào trong. Thằng Hiển và tôi theo sau chỉ biết đơ cái mặt ra.
"Hết con bồ cũ của mày đến nhỏ tóc đỏ rồi chị kia. Mày còn quen bé nào nữa không giới thiệu tao." Hiển nói với tôi.
"CHỊ NHI!!!!"
"Hùng Anh! Long! Hai đứa ở đây à?"
"Chị Nhi ơi! Em nhớ chị!"
Tôi giật mình khi nghe tiếng Hùng Anh. Bất ngờ thật đấy. Tôi không ngờ rằng một ngày nào đó tôi gặp lại chị Nhi.
Cảm giác mình là trung tâm của thế giới vậy. Cái mẹ gì cũng dính đến mình.
"Hoàng à." Chị Nhi nhìn tôi mỉm cười. "Biết tin em là người nhà của ca sĩ Bảo Anh hơi bị sốc nha." Xong chị ấy tiếp tục liếc nhìn ngôi nhà. Đến khi chị ấy để ý có hai con người xa lạ thì mới ngộ ra.
"Chào bạn. Mình là Nhi." Chị Nhi bắt tay Di.
"Em tên Di." Di cười nhẹ đáp lại. "Em kém tuổi chị á."
"À! Còn đây bạn trai em. Anh Chiến! Đây là chị Nhi." Tôi cầm tay chị Nhi ra chỗ anh yêu đang đứng ngượng ngùng trước mặt khách.
"Xin chào." Anh Chiến giơ tay chào chị Nhi một cách rụt rè.
"Chào..." chị Nhi chưa kịp nói hết câu bỗng khựng lại. Mặt chị ấy nhìn chăm chăm vào mặt anh Chiến như thể đang soi xét điều gì đó vậy. "Tôi nghĩ tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải."
"Còn tôi thì không quen cô." Anh Chiến thẳng thừng nói.
"Khoan đã." Mặt chị Nhi biến sắc. Những vết gân nổi lên. Ngay lập tức chị ấy lôi từ cái túi lông trắng của mình ra một khẩu súng chĩa thẳng về phía anh Chiến.
BẰNG!
"Nhi!" Dì Bảo Anh thốt lên. Long và Huyền thì hoảng sợ hét to.
Chị Nhi vừa bắn vào đùi của anh Chiến. Anh gục xuống, máu chảy đầm đìa.
"Agh!"
"Chị Nhi!" Tôi hét lên. Đồng thời cả tôi và Di đều chạy đến đỡ anh ấy dậy. "Chị vừa làm gì v-
"Em tránh xa nó ra!" Chị Nhi quát. "Mày! Sao mày lại ở đây!?"
"Cái mẹ gì đang xảy ra vậy!?" Hiển không hỏi bàng hoàng.
"Chị Nhi! Chị quen anh Chiến sao!?" Hùng Anh nói. Cậu ta đã chạy đến ôm Long đang bịt tai từ khi nào.
"Mày huỷ hoại đời tao!!!" Chị Nhi vẫn chĩa súng về phía anh Chiến.
"Tôi không quen gì cô hết! Agh!"
"Vậy mày có nhớ tác phẩm nghệ thuật biến mất của bố mày không!?"
"Chị đang nói cái gì vậy!" Tôi chen vào.
Khoan đã. Tôi nhớ ra rồi. Hồi còn ở đó chị ấy đã kể tôi rằng chị suýt trở thành tác phẩm nghệ thuật của lão Thiện. Không lẽ...
"Mọi người có nhận ra nó là ai không?!" Chị Nhi nói lớn. "Thằng chó này tên là Cao Quốc Anh. Con trai của Cao Bách Thiện!"
Tin được không? Đó là tên thật của anh Chiến.
Con mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com