Chương 21: Quốc Anh
4 năm trước.
Xin chào. Tôi là Cao Quốc Anh. Con trai của Cao Bách Thiện - người đàn ông giàu có nhất thành phố Thịnh Phúc.
Tôi không sinh ra ở Thịnh Phúc. Tôi được dạy rằng Thịnh Phúc là một trò chơi giải trí mà người như bố tôi rất thích thưởng thức. Vậy là bố dồn hết số tiền để đưa gia đình xuống đó sống năm tôi 6 tuổi. Mục đích là để thoả mãn sự ham chơi của bố và ở đây bố toàn quyền thích làm gì người dân thì làm.
Trường đại học mà tôi từng theo học là ngôi trường đại học danh giá nhất dành cho giới thượng lưu ở thành phố. Tôi sống như người bản địa mà không một ai biết gì về nơi tôi sinh ra cũng như sự thật về thế giới của họ.
Tất cả bắt đầu khi tôi chuẩn bị về nhà. Bình thường mấy cậu ấm sẽ có tài xế riêng đến đón về. Nhưng những hôm bố cần tài xế đi xa thì vợ mới cưới của tôi sẽ cử tài xế riêng đến đón. Đó là vợ tôi nói thế chứ trước giờ tôi luôn lấy cớ khó chịu mùi xe để khỏi phải đi xe cô ta.
Xui cho tôi hôm ấy trời mưa to và tôi thì quên mang ô đi. Đã thế bố tôi còn đi xa nữa. Mưa to thế này tôi không muốn mình bị ốm. Nhưng nếu ngồi đợi thì biết bao giờ nó tạnh? Tôi không thể trễ chuyến xe lúc này được.
"Thiếu gia Quốc Anh? Cậu chưa về sao?" Giọng nói này...
Tôi quay ra sau và tôi nhận ra ngay đó là Hương qua bộ đồ lao công và khuôn mặt trẻ trung hiền hậu đó. Cô ấy là người trẻ nhất trong những người lao công tại ngôi trường này.
Trên tay cô ấy đang cầm một cái ô màu vàng bẩn thỉu đã được mở sẵn.
"Cậu...cậu không có ô đúng không?" Cô ấy ấp úng.
Tôi hiếm khi gặp cô ấy ở trường. Phần vì cô ấy hễ cứ nhìn tôi là lảng tránh, phần vì mọi người đều khuyên tôi nên tránh xa thứ bẩn thỉu hôi hám như cô ấy. Và đây là lần đầu tiên tôi đối diện với Hương.
"À! Tôi xin lỗi vì cái ô hơi bẩn!" Hương vội vàng moi trong túi áo ra một bịch giấy ướt. Cô ấy lấy giấy lau vội tay cầm ô và sau khi lau xong thì cô ấy đưa ô cho tôi. "Cậu cầm tạm đi cho đỡ ướt."
"Cô không cần ô à?" Tôi đáp lại.
"Tôi không sao hết! Tôi bẩn sẵn rồi!" Cô ấy tuỳ tiện cầm tay tôi và bắt tôi cầm cái ô đó. Xong cô ấy chạy một mạch ra khỏi cổng trường mà chẳng thèm quan tâm đến chuyện bản thân bị ướt.
Trong khi giới thượng lưu chúng tôi chỉ cần là một cơn mưa nhỏ thôi cũng đã làm quá vấn đề lên vậy.
***
Tôi cầm ô của Hương đi bộ đến trạm xe buýt. May thay chuyến xe của tôi còn 10 phút nữa mới đến nơi nên tôi chưa về muộn được. Tôi đã quá quen với cảnh đi đâu ai cũng nhìn tôi. Người thì hâm mộ, người thì dè chừng như thể chỉ cần làm tôi khó chịu là tôi sẽ kiện họ lên toà vậy.
TING!
Tôi moi điện thoại ra khỏi túi quần. Là tiểu thư Nguyệt Hà - cô vợ hơn tôi 5 tuổi. Chiếc xe ô tô màu đen bóng bẩy chống nước mưa và bụi bẩn của cô ta đang đậu gần bến xe buýt.
Bố anh bảo anh về sớm có chút việc
Tôi không muốn lên xe cô ta một tí nào. Nhưng tôi biết con người bố tôi nên tôi buộc phải lên xe. Những con mắt kia vẫn không ngừng dõi theo tôi khi tôi sập cửa lại.
Cô ta không lái xe mà có tài xế riêng. Tôi tính ngồi ghế trước nhưng cô ta đúng là biết chiêu trò, đặt một xấp tài liệu và mấy túi đồ mua sắm vào ghế trước để nhắc nhở tôi rằng tôi phải ngồi cùng với cô ta ở hàng ghế sau.
Dù chỉ cách nhau có 5 tuổi nhưng nhìn cô ta không khác gì mẹ tôi vậy.
Đầu tiên cô ta hôn một cái vào má tôi để lại dấu son. Xong cô ta dùng tay xuýt xoa mặt tôi và nói: "Hôm nay anh yêu học hành thế nào?"
"Bình thường."
"Ô ai kia?" Giọng cô ta từ ngọt ngào chuyển sang lạnh nhắt. Ngón tay cô ta chỉ vào cái ô bẩn thỉu của Hương.
"Hôm nay quên mang ô. Ô mượn người khác." Tôi đáp.
"Lần sau anh đừng có mang mấy thứ dơ bẩn này lên xe em nhé." Hà vớ lấy cái ô màu vàng trước sự ngỡ ngàng của tôi rồi mở cửa sổ ra và ném cái ô đi.
Cái ô bị ném về phía chiếc ô tô đằng sau khiến xe mất lái và gây ra một vụ tai nạn khủng khiếp. Tôi có thể nghe thấy tiếng va đập cùng tiếng người kêu.
"Cô bị điên à!?" Tôi gắt lên với cô ta. "Ô tôi mượn đấy! Chỉ là cái ô thôi có cần làm quá lên không vậy?!"
"Cái gì!?" Cô ta mặt vẫn tỉnh bơ. "Đền người ta một chiếc giá ở chợ được mà. Với cả không đền thì có làm sao đâu? Anh giàu mà anh sợ gì người ta hả?!"
"...".
"Hay...con đĩ nào tán tỉnh anh đưa anh cái ô nên anh tiếc nó phải không?!"
"Không nói chuyện với cô n-
"Đừng có gọi tao là 'cô'! Tao là vợ mày đấy!" Chợt cô ta lấy tay bóp mặt tôi lại. Tôi cảm nhận những chiếc móng tay đỏ rượu sắc nhọn có thể xé toạc da thịt tôi bất cứ lúc nào. "Mày mà có bồ nhí ở bên ngoài là tao xử hết!" Đoạn cô ta dùng tay đeo nhẫn của mình thô bạo nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của tôi. "Một khi tao với mày đã trở thành vợ chồng thì tài sản nhà mày cũng là của tao. hiểu chưa?!"
Tôi im lặng.
Tôi biết tôi không thể cãi được cô ta vì từ trước đến giờ bố tôi cưng con dâu hơn cả chính con trai ruột.
Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì tối đó trong lúc vợ tôi đang ngủ thì tôi lấy cớ đi ra ngoài hóng mát. Mục đích là để tìm cửa hàng tiện lợi gần đó mua cái ô đền bù cho Hương.
Về đạo đức thì tôi phải làm thế. Nhưng đây là Thịnh Phúc, nơi đồng tiền chính là đạo đức và những gì tôi đang làm là không cần thiết. Nhưng nghĩ đến cảnh cô ấy chạy dưới trời mưa hay những gì cô ấy phải chịu đựng khi làm việc trong trường khiến lòng tôi có chút thương sót.
***
Tôi dành chút thời gian rảnh rỗi tại trường để đi tìm Hương.
Trường siêu rộng và phải mất một lúc kèm việc hỏi những người lao công khác thì tôi mới tìm được Hương tại sân thượng.
Cô ấy đang ngồi co ro với một đám sinh viên xung quanh. Tôi không dám nhìn Hương không phải vì bộ dạng thê thảm với thương tích đầy mình và đầu tóc rũ rượi. Mà là vì Hương không hề mặc cái gì ở trên.
"Con đĩ! Mày bỏ cái tay ra coi!" Một tên vừa quay vừa đạp chân vào hai tay đang che lấy hai bầu ngực của Hương. Dưới đất không thấy áo đồng phục lẫn áo lót của Hương đâu. Có lẽ bọn chúng đã ném đồ của Hương xuống.
"Chúng mày đang làm gì ở đây đấy?"
Bọn chúng tản ra và ai cũng trố mắt nhìn tôi như thể tôi là thẩm phán sắp đưa ra phán quyết vậy.
"Đưa điện thoại chúng mày hết đây." Tôi ra lệnh. "Không tao kiện chúng mày tội hành hung."
Chúng biết tôi là con trai của người đàn ông giàu có nhất thành phố nên bọn chúng ngoan ngoan đưa tôi điện thoại. Tôi cầm xong ném hết đống điện thoại đó ra khỏi lang can trước sự sửng sốc của bọn chúng.
"Trời ơi điện thoại của tao!" Một đứa gục xuống phát khóc.
"Thiếu gia! Tôi không đủ tiền để mua cái mới!"
"Thiếu gia Quốc Anh! Sao cậu làm vậy!?"
"Cút. Đây là đồ chơi của tao. Không đến lượt chúng mày động vào." Tôi từ từ bước tới chỗ Hương. Hương nhìn tôi chỉ biết rè chừng cố lùi ra sau. Tôi không dám nhìn thẳng vào vùng cơ thể trần trụi đó nên tôi tập trung vào ánh mắt của Hương. Một ánh mắt toát lên sự sợ hãi.
Bọn chúng nghe vậy không thèm cãi lấy một câu mà bảo nhau đi xuống. Chỉ có mỗi tôi và Hương.
"Thiếu...thiếu gia Quốc Anh..." Hương run rẩy nói. "Xin thiếu gia hãy tha thứ cho tôi."
Tôi đã mong đợi một lời cảm ơn từ Hương. Nhưng chả trách gì cô ấy được. Mọi người đều sợ tôi vì tôi giàu. Tôi chính là con thú hung dữ nhất tại ngôi trường này.
"Mặc tạm đi." Tôi cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài ra đưa cho Hương. "Ở yên đó. Tôi đi lấy áo cho cô ngay." Hương từ tốn nhận lấy áo của tôi và gật đầu cảm ơn.
...
Mấy con chó khốn nạn. Bọn chúng không chỉ xé toạc áo của Hương mà bọn chúng còn ném cả hộp đồ ăn trưa của cô ấy xuống đây nữa. Sao nãy cô ấy không nói tôi một tiếng?
...
Hương vẫn còn ở đó. Cô ấy đang mặc áo vest của tôi và ngồi ôm chân một góc. Đầu tóc vẫn còn xoã rượi.
"Biết cô chưa ăn gì nên tôi mua chút đồ ăn cho cô." Tôi trở về với một hộp đựng đồ ăn nhanh. Trong đó có một chiếc hamburger, gà chiên sụn, khoai tây và chai nước suối. Tôi ngồi cạnh cô ấy và đưa cho cô ấy hộp đồ ăn. "Ăn đi."
Cô ấy đón lấy hộp đồ ăn đó và lôi chiếc hamburger ra và nhìn nó một lúc rồi nói. "Để tôi chia cho thiếu gia ăn cùng nh-
"Ăn hết đi. Tôi ăn trưa rồi."
Hương nghe vậy thì lại tiếp tục nhìn chiếc hamburger một cách đăm chiêu. Xong cô ấy cuối cùng cũng cắn một miếng và nhai chầm chậm. Cô ấy vừa nhai vừa khóc.
"Cám ơn thiếu gia rất nhiều! Tôi mang ơn thiếu gia lớn quá!" Càng nói. Cô ấy càng khóc to hơn. Nước mắt và nước bọt dính hết vào bánh.
"Không. Tôi mới là người mang ơn cậu." Nói xong thì tôi cuối cùng cũng đưa Hương chiếc ô tôi mới mua tối qua. "Hôm qua tôi lỡ làm hỏng ô của cậu nên tôi đền."
Hương nhìn cái ô trên tay tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy cũng biết tin tức vụ va chạm giao thông hôm qua do Hà gây ra.
"Vợ tôi ném nó vì nó dơ." Tôi giải thích.
"Không sao hết." Hương mỉm cười đáp lại. "Thiếu gia không cần phải làm vậy đâu. Nhưng tôi cảm ơn thiếu gia rất nhiều."
"Tôi phải là người cảm ơn trước." Tôi mỉm cười. "Cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn ô."
Hương chỉ đáp lại tôi bằng một cái cười mỉm.
Hương đã ăn hết chiếc hamburger và chuyển sang ăn khoai tây chiên và gà rán.
"Cậu ăn với tôi đi."
"Nãy tôi nói là tôi đã ăn tồi mà."
"Tôi ăn không hết đâu."
Tôi hiểu cảm giác này dù tôi ở giới thượng lưu. Hương chắc chắn không muốn cảm thấy tội lỗi khi bỗng được người quyền quý như tôi bảo vệ rồi đem đồ ăn và trả ô. Vậy nên tôi đã ăn cùng Hương để cô ấy đỡ khó xử. Có lẽ Hương đã quá quen với việc bị chà đạp nên cô ấy mới phản ứng như vậy.
***
Ăn xong nhưng tôi và Hương vẫn ngồi nán lại tại sân thượng một lúc. Thực ra hôm nay tôi chỉ học buổi sáng thôi nên đáng nhẽ ra tôi phải đi về. Hà liên tục gọi cho tôi nhưng tôi đã tắt chuông. Hy vọng con mụ đó không điên đến mức xông vào trường tôi.
"Sao cậu không học đại học?" Tôi hỏi một câu vu vơ. "Không có tiền đóng học à?"
"Trước kia nhà tôi sở hữu trại sữa bò." Hương kể. "Xong nhà tôi quyết định xuống đây đổi đời. Cho đến khi bố mẹ tôi bị kiện và chịu án tử hình." Giọng Hương bắt đầu lắng xuống. "Đó là lúc chị em tôi rơi vào cảnh nghèo túm nợ nần. Tôi phải bỏ học để lao đầu kiếm tiền nuôi em trai tôi ăn học và trả hết nợ."
Cô ấy bỏ học năm cấp 3 và vận lộn kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho em trai.
Ước gì tôi có thể góp một phần. Nếu Hà và bố tôi không biết.
Tôi đứng dậy. Tôi không thể chống đối vợ mình thêm lần nữa nên tôi buộc phải rời đi lúc này. Nhưng trước khi đi thì tôi đã đứng nán lại và nói với Hương vài điều.
"Lần sau đừng né tôi nữa nhé. Nếu cậu bị bắt nạt, hãy tìm tôi."
Hương gật đầu.
"Và đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Nghe mãi chán rồi."
***
Kể từ hôm đó là Hương không còn né tôi như trước nữa. Để bảo vệ Hương khỏi Hà và bố tôi thì tôi và Hương đã thống nhất với nhau là không bao giờ công khai trước mặt mọi người. Vậy nên những lúc rảnh rỗi thì tôi và Hương thường lén lút gặp nhau để trò chuyện. Hương kể tôi nghe đủ thứ trên đời và tôi thì đem dự án với chuyện gia đình ra than thở với Hương.
"Tôi ghét cái dự án đó! Cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu không phải học nó đấy."
"Có sao đâu? Đi học là niềm vui mà. Cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu không phải làm lao công đấy."
...
"Hôm nay là sinh nhật Hoàng. Mình muốn mua gì đó tặng nó nhưng mình con gái chả biết đàn ông con trai thích gì."
"Tặng nó khối rubik đi. Cái đó dễ mua lắm."
...
"Điên thật chứ thầy Vinh cứ thích hành sinh viên cơ."
"Thế á? Bác Ngọc cũng vậy muốn trốn việc là giao hết việc cho tớ."
...
Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Hương không còn e ngại tôi nữa mà dần cởi mở hơn. Còn tôi thì cũng dần thoải mái với chính mình hơn.
Hôm đó vợ tôi bận họp công ty gấp nên cuối cùng tôi cũng thoát khỏi ả ta. Vậy nên tôi quyết định sẽ dẫn Hương đi chơi. Và Hương sẽ đem theo cậu bé đó theo nữa.
Tôi hẹn Hương ở một quán đồ ăn nhanh. Để không gây sự chú ý và để không bị Hà phát hiện thì tôi đã thuê một bộ đồ nhìn rất bình thường để mặc, cộng thêm một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang nữa. Tính ra ăn mặc thế này còn thoải mái hơn là đi đâu lúc nào cũng phải cà vạt sơ vin khó chịu.
Tôi đã đến quán ăn trước và đợi Hương ở đó. Một lúc sau...
"Quốc ơi!" Hương ở đằng xa vẫy tay gọi tôi. Tôi luôn dặn Hương rằng khi chúng tôi đang lén lút tại nơi công cộng thì cô ấy phải gọi tôi là Quốc.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hương mặc bộ đồ khác ngoài bộ lao công ở trường. Mái tóc đen tự nhiên của cô ấy dài qua vai nhìn trông rất mượt mà tựa như tấm lụa đen óng ánh vậy. Bộ váy hồng hào mà Hương đang mặc trông có phần lỗi thời so với những người cùng trang lứa nhưng cũng không đến nỗi tệ về mặt thẩm mỹ. Trông cô ấy thật...xinh.
Tôi để ý đi theo Hương là một cậu nhóc mà tôi dám chắc đó chính là cậu em trai của Hương. Thằng nhóc kém Hương sáu tuổi mà đã cao gần bằng chị nó rồi. Tuy không phải sinh đôi nhưng họ thực sự giống nhau từ làn da cho đến khuôn mặt. Đến độ nếu cậu bé kia là con gái thì hai người y hệt hai giọt nước vậy.
"Hoàng. Đây là anh Quốc, bạn chị." Hương giới thiệu. "Quốc. Đây là Hoàng. Em mình."
"Chào em. Rất vui được gặp em." Tôi chìa tay ra.
"Chào anh." Hoàng chỉ chào chứ không bắt tay tôi.
"Thôi ta vào quán nhỉ?"
...
Hôm nay tôi bao. Chúng tôi cũng gọi đồ đơn giản lắm. Chúng tôi cứ thế vừa ăn uống vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Bấy giờ tôi mới để ý tính cách chị em nhà họ khác nhau một trời một vực. Bình thường Hương hay e dè thế thôi chứ khi có bạn thì cô ấy hoạt bát hơn hẳn. Còn cậu út Hoàng thì nãy giờ cứ ngồi ăn trong im lặng, thi thoảng còn liếc nhìn tôi nữa.
"Mình cần vào nhà vệ sinh chút." Tôi đứng dậy và chạy vào nhà vệ sinh để xả hơi.
...
"Chị tôi có vẻ thích anh nhỉ?"
Tôi đang rửa tay bỗng giật mình. Hoàng đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.
"À...anh chị chỉ là bạn bè thôi." Tôi cười ngượng ngùng.
"Vậy à?" Hoàng khoanh tay bước gần về phía tôi hơn. Tôi vô thức lùi ra sau. "Khai thật đi. Anh đang lợi dụng chị tôi phải không?"
"Em nói cái gì vậy-
Bất chợt Hoàng tóm lấy cổ áo của tôi và giật mạnh xuống dưới chỉ để tai tôi có thể ghé sát vào miệng cậu nhóc. Tôi biết bản thân có lợi thế về thể lực cũng như gia cảnh. Nhưng tâm trí đang mách bảo tôi rằng tôi không nên chống lại cậu bé này.
"Nghe cho rõ đây Cao Quốc Anh." Hoàng thì thầm đe doạ tôi. "Có thể chị tôi tin anh. Nhưng tôi thì không. Tôi đéo sợ đám nhà giàu như anh. Chỉ cần anh làm tổn thương chị tôi thì tôi sẽ không ngầm ngại làm anh đau khổ đâu." Nói xong. Hoàng thô bạo buông tôi ra và bước ra khỏi nhà vệ sinh.
***
Ăn xong. Tôi dẫn Hương và Hoàng ra công viên gần đó đi dạo.
Hương vẫn thi thoảng chỉ trỏ hay kéo tôi và Hoàng ra đâu đó. Có mỗi Hoàng là vẫn luôn im lặng. Cảm giác như mục đích cậu bé đi cùng chỉ để làm cảnh vệ cho chị mình vậy. Đáng yêu thật đó.
"Đằng kia có cái đu quay kìa!" Hương chỉ về phía cái đu quay màu hồng ở đằng xa. "Quốc, Hoàng, hai người có muốn đi không?"
"Thôi em sợ độ cao lắm." Hoàng từ chối.
"Vậy thôi anh chị lên nha. Em đi cẩn thận đấy."
***
Tôi và Hương ngồi một buồng riêng. Hai người mỗi người ngồi một góc. Nếu có Hoàng ở đây thì tôi càng e dè hơn.
"Hoàng tính nó hơi keo kiệt chút mong cậu thông cảm." Hương nói. "Mấy hôm trước cậu gợi ý mua rubik tặng Hoàng hôm sinh nhật. Hôm đó Hoàng giận tớ cả ngày. Nó nói tớ tốn tiền vào ba cái thứ vô bổ đó."
"Chắc cậu không bao giờ được thằng bé tổ chức sinh nhật ha?"
"Có chứ. Mỗi tội không có bánh kem và quà cáp. Thay vào đó tôi nằm không còn Hoàng đi làm hết việc nhà. Từ đó tôi bắt đầu sợ sinh nhật vì Hoàng nấu siêu dở."
"Có gì cứ từ từ chứ." Tôi mỉm cười.
Sau đó chúng tôi lại im lặng. Buồng của chúng tôi đang ở vị trí 45 độ. Tôi ngắm nhìn công viên ở phía xa và tìm kiếm Hoàng. Tôi thấy cậu bé đang ngồi trên ghế. Đầu cúi xuống và hai tay đang loay hoay thứ gì đó.
Bấy giờ tôi mới để ý Hương đã ngồi cạnh bên tôi từ lúc nào. Mọi người thường nói mấy người nghèo thường rất hôi hám. Nhưng mùi của Hương thì khác. Chắc chắn không phải mùi nước hoa vì nó không nồng nặc như nước hoa. Cũng không phải là mùi thơm của nước giặt đồ vì gia cảnh Hương không đủ điều kiện để mua những sản phẩm chất lượng hơn. Tôi khó có thể miêu tả thứ mùi hương tự nhiên này. Tôi chỉ biết rằng nó vô cùng dễ chịu, và tôi thích nó.
"Tôi có thể hỏi cậu một điều được không?" Tôi mở lời trước. "Cậu...cậu có gu bạn trai không?"
"Có chứ." Hương thẳng thắn nói. "Tớ chỉ có một yêu cầu thôi. Không cần phải thành công hay đẹp trai, chỉ cần là một người tử tế là được."
"Cậu nghĩ tôi có phải một chàng trai tử tế không?" Tôi ngồi xích lại gần Hương hơn.
"Cậu..." Hương nhìn tôi, tôi nhìn Hương, khoảng cách giữa chúng tôi đang ngắn dần. "Cậu cũng là người tử tế."
Tôi nghe xong thì mỉm cười. Tôi nhẹ nhàng trao cho cô ấy một nụ hôn. Hương không phản kháng mà nhắm mắt lại tận hưởng đôi môi của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com