Chương 22: Hương
⚠️: chương này có cảnh bắt cóc, cảnh SA, cảnh g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i và cảnh s*x.
____________________________________________________________________
Thi thoảng buổi tối tôi lại lái xe ra ngoài đường vắng. Tôi cứ thế đi tiếp cho đến khi nào trên đường có một cô gái đạt tiêu chuẩn...xem nào. Bố yêu cầu gì nhỉ? Tóc dài, mặt tròn, hơi lùn, nhìn như búp bê. Tác phẩm mới sẽ mang chủ đề búp bê.
Tôi tìm thấy một cô bé đạt những tiêu chuẩn trên. Tôi dừng xe bên cạnh trước sự ngỡ ngàng của cô bé ấy. Cô bé vừa thấy tôi liền chạy thục mạng đi. Nhưng tôi chạy nhanh hơn mà tóm được cô bé đó. Tôi dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô bé lại và bế cô bé lên xe về nhà.
***
"Bố. Con mang đồ chơi về cho bố rồi này." Tôi bước vào căn phòng nghệ thuật của bố tôi với một cô bé vác trên người và một biểu cảm vô hồn.
"Làm tốt lắm con trai." Bố tôi vui mừng đón lấy cô bé đó. Đầu tiên bố lột đồ cô bé đó ra. Trói tay chân cô bé đó lại và nhốt cô bé vào một cái chuồng.
Không ngờ gia đình tôi phải chuyển xuống thành phố trá hình này chỉ để thoả mãn sở thích bệnh hoạn của bố.
Có thể bạn sẽ nói rằng sao tôi không giết lão đi. Nhưng lão quá mạnh và nguy hiểm, lão không bao giờ cho tôi đi tập thể lực hay tập võ để tôi không có đủ khả năng chống lại lão.
Không một ai biết rằng tôi chính là 'tòm phạm' của bố tôi. Không ai được phép biết điều này. Nhất là Hương.
***
Chị em Hương Hoàng sống trên tầng ba trong một khu tập thể lục xục. Vài người hàng xóm đi đi lại lại cứ chỉ trỏ vào tôi. Vì tôi đã đội mũ và đeo khẩu trang nên họ cũng chả nhận ra tôi.
TINH!
Đôi ấn chuông cửa nhà Hương. Hôm nay là thứ bảy nên sáng sớm tôi muốn rủ Hương đi chơi.
Có người ra mở cửa. Suýt chút nữa tôi tưởng là Hương. Cho đến khi tôi thấy người ấy mặc bộ đồ nam tính thì tôi mới nhận ra đó chỉ là Hoàng. Hương tôi biết là một người ăn mặc rất nhẹ nhàng nữ tính.
"Chào anh." Hoàng khoanh tay tựa người trước cửa với cái miệng ngáp ngủ. "Tìm chị Hương à?"
"Chào em. Anh định rủ chị đi chơi. Em muốn đi cùng không?"
"Lười." Hoàng uể oải nói rồi vào trong nhà gọi to. "Chị ơi bạn trai đến đón chị này!"
"Ừ ừ chị ra ngay!"
Một lúc sau Hương vội vàng xuất hiện với bộ váy xinh xắn mà tôi đã tặng cô ấy vào hôm sinh nhật (tôi và Hương phải nói dối Hoàng rằng bộ váy đó là do trúng thưởng). Vừa thấy cô ấy là tim tôi đã được sưởi ấm.
"Chào em." Tôi mỉm cười.
"Chào anh. Anh đến lâu chưa?"
"Anh mới đến thôi. Giờ mình đi chứ?"
"Đi thôi." Hương xỏ giày xong không quên ngoáy lại sau. "Trông nhà cẩn thận nhé. Chị nấu sẵn đồ cho em rồi. Đói thì quay nha. Với lại chị gửi em tiền trọ rồi đấy tí bác ấy đến nhớ trả thay chị nha."
"Em biết rồi. Chị và anh đi chơi vui vẻ."
***
Tôi và Hương đã hẹn hò với nhau được một hai tháng. Nếu ở trường tôi là Quốc Anh, một thiếu gia lạnh lùng không thân thiết với ai thì ngoài trường tôi là Quốc, bạn trai của Hương.
Chúng tôi dắt tay nhau tung tăng dọc những con phố, cùng nhau thưởng thức những món ăn vặt và cùng nhau hóng mát ở bờ sông.
"Hôm nay em đi chơi có vui không?" Tôi hỏi Hương. Chúng tôi đang đứng tựa người vào thành cầu hóng mát. Đây chính là cây cầu nổi tiếng nhất thành phố Thịnh Phúc.
"Vui chứ. Cám ơn anh vì đã bao." Hương đáp. "Nhưng anh cứ bao hoài thế này em thấy áy náy lắm. Nếu sau này em và Hoàng khá giả hơn thì em sẽ bao lại anh."
"Thôi không sao mà. Cứ để anh lo cho."
***
Tôi và Hương đi chơi cả ngày đến tầm tối mới về. Tôi đưa Hương về nhà trước và tính ở lại nhà cô ấy chút.
Cửa nhà đã khoá. Dẫu biết Hoàng là người trông nhà nhưng Hương đã chuẩn bị sẵn chìa khoá nhà để mở cửa. Khi tôi bước vào thì trong nhà yên ắng đến lạ thường. Hoàng đâu rồi?
Hương vào nhà vệ sinh thay đồ trong khi tôi đi dạo quanh ngắm nghía căn hộ của cô ấy. Khắp nhà treo đầy những tấm giấy khen và những tấm bằng giải nhất của các cuộc thi học sinh giỏi. Tất cả những tấm bằng này đều thuộc về Hoàng. Tôi thật sự nể cậu bé này vì tầm tuổi cậu nhóc tôi không đạt nhiều thành tích như vậy.
Hương đã thay đồ xong. Trên người cô ấy mặc một bộ váy ngủ màu trắng mà suýt chút nữa tôi chảy máu mũi bởi bộ váy mỏng đến nỗi lộ cả hai cái...núm sữa.
"Hoàng nói với em tối nó phải đến nhà bạn làm bài tập nhóm." Hương mở tủ lạnh ra lấy một hộp thịt băm và hai quả cà chua.
"Cần anh phụ gì không?" Tôi đến ôm Hương sau lưng khi cô ấy đang đun mì.
"Anh dọn bàn giúp em nha."
***
Bữa tối hôm nay của tôi và Hương là mì xào cà chua với chút thịt băm. Đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ do người yêu tôi nấu.
"Em nấu chuẩn nhà hàng năm sao không?" Hương cười khúc khích.
"Cái này là nhà hàng sáu sao thì có."
"Hahaha."
Ăn uống xong tôi giúp Hương rửa bát. Hương cho phép tôi vào phòng ngủ của cô ấy. Khắp căn phòng nữ tính đều phảng phất mùi của Hương.
"Anh có tài khoản xem phim không?" Hương nhảy lên giường nằm. "Mình xem phim đi."
"Anh biết phim này nổi lắm." Tôi nằm cạnh Hương mà giơ điện thoại lên.
Chúng tôi tắt đèn đắp chăn xem một bộ phim ngôn tình của Hoàng Thiện Nhân. Xem được nửa phim thì tôi đâm ra chán nản. Ngoài mấy chi tiết đại trà và mấy cảnh nóng ra thì chả hiểu sao cộng đồng mạng lại tung hô bộ phim này.
"Phim chán quá anh ơi." Hương bắt đầu ngáp ngủ. Cô ấy nằm trượt khỏi thành giường và ôm lấy tôi. "Thế nhưng cảnh nóng lại cuốn. Em không nghĩ khi làm tình người ta có thể làm đủ trò như vậy. Hơi mất vệ sinh ha."
"Hôn nhau đã mất vệ sinh rồi mà." Tôi dừng phim lại và nằm trượt theo Hương. Tôi và cô ấy mặt đối mặt. Bộ váy ngủ của Hương khiến người tôi nóng ran. Dù gì chúng tôi cũng đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Hôn cũng hôn rồi. Giờ đã đến lúc tiến xa hơn chưa?
"Anh có muốn thử không?" Hương khẽ nói.
"Thử gì cơ." Tôi đoán được ý đồ của Hương nhưng vẫn làm bộ ngơ ngác.
***
Quần áo với đồ lót chúng tôi vứt xuống sàn. Tôi và Hương trần trụi nằm ôm nhau trên giường, ai ai cũng lấm tấm mồ hôi và thở không ra hơi. Tim tôi đập liên hồi. Cậu nhỏ của tôi vẫn còn cương cứng. Thân thể tôi vẫn còn chút khoái cảm chạy trong dây thần kinh.
"Anh yêu em." Tôi ôm Hương vào lòng. Còn Hương thì co ro như một con mèo nhỏ nhắn trong vòng tay của tôi.
"Em cũng yêu anh. Có điều..." Chợt biểu cảm trên khuôn mặt Hương lắng xuống. Giống như bầu trời trong xanh sắp đổ mưa vậy. "...em biết anh bị ép cưới. Nhưng dù gì thì anh cũng đã có vợ rồi. Em có đang giống kẻ thứ ba không?"
"Hương. Sao em lại nói vậy?" Hai tay tôi ôm lấy khuôn mặt xinh xắn u sầu của Hương. "Anh không yêu mụ ta. Anh và mụ ta thành vợ chồng là do gia đình hai bên sắp đặt. Anh chỉ yêu em thôi. Nếu anh có quyền quyết định người anh cưới. Thì đó là em."
"Quốc Anh à. Em...em yêu anh. Em rất cảm kích trước những gì anh đã giành cho em." Tự dưng mắt Hương rơi lệ. Tôi cố gắng lau nước mắt cho cô ấy mà dỗ cô ấy đừng khóc.
"Chúng ta chả làm gì sai hết." Tôi an ủi. "Tình yêu của anh và em còn trong sạch hơn cả tình yêu của anh và mụ ta."
Hương ngừng khóc. Cô ấy im lặng một hồi. Sau đó cô ấy đã nói một điều mà sau này tôi sẽ băn khoăn về nó suốt đời.
"Quốc Anh này. Anh có bao giờ nghĩ rằng chúng ta là kiểu cặp đôi hợp nhau nhưng sai thời điểm không?"
"...".
"Chị ơi em về rồi!"
Cả tôi và Hương đều giật mình bật dậy khỏi giường mà cuống cuồng mặc đồ. Hoàng vừa mới về.
"Địt mẹ nhóm như cái đầu buồi. Một mình tao gánh hết...ủa anh Quốc Anh? Anh chưa về hả?" Thằng nhóc này mấy tuổi ranh ăn nói mất dậy phết. Hoàng thấy tôi bước ra khỏi phòng Hương thì không khỏi ngạc nhiên. Nét mặt cậu ấy từ mệt mỏi chuyển sang khó hiểu rồi tiếp đến là tôi-biết-rồi-nhá.
"Giờ anh phải về rồi. Chào em nhé Hoàng." Tôi vội chạy ra khỏi cửa.
"Khoan đã." Bỗng Hoàng níu kéo tôi lại. "Ra ngoài nói chuyện."
Hoàng dẫn tôi ra khỏi cửa. Bên ngoài trời gió mát. Khung cảnh chỉ có hai màu là màu đen của bầu trời và màu vàng của những ngôi nhà do ánh đèn đường chiếu vào. Bây giờ đã là chín giờ nên bên ngoài khu tập thể chỉ thấy vài ba người tụ tập bàn tán với thi thoảng có người dạo bước trên hành lang.
Hương vẫn ở trong nhà. Còn tôi và Hoàng thì tựa người vào lan can. Bấy giờ tôi mới để ý trên miệng Hoàng đang ngậm kẹo mút (keo kiệt như thằng nhãi này chắc kẹo mút lấy từ nhà bạn). Tôi luôn bắt gặp cậu ấy ăn đồ ngọt. Có phải do cậu ấy thích đồ ngọt không?
"Ăn kẹo giờ này không sợ bị sâu răng à?" Tôi hỏi.
"Kệ tôi. Chị tôi nói hút thuốc có hại nên tôi ăn kẹo." Hoàng cộc cằn nói. "Với lại tôi muốn cám ơn anh vì đã làm chị tôi hạnh phúc. Chị tôi quý anh lắm."
"Ừ. Không có gì-
"Anh có yêu chị Hương không?"
"Có chứ?"
"Vậy thì chia tay đi." Nét mặt Hoàng tự dưng thay đổi làm bóp nghẹn bầu không khí giữa tôi và cậu ấy.
"Sao...em lại nói vậy? Anh đã làm gì sai?"
"Anh không sai. Nhưng tôi muốn bảo vệ chị tôi khỏi gia đình anh. Vợ anh và bố anh là những con người nguy hiểm. Nếu họ biết anh ngoại tình thì người đau khổ nhất sẽ là chị tôi. Nốt hôm nay thôi cho chị ấy được hạnh phúc ở bên anh lần cuối. Ngày mai chia tay chị ấy đi. Coi như từ trước tới giờ anh chỉ lợi dụng chị ấy-
"Em không có quyền ngăn cản anh và chị em đến với nhau!" Tôi hết nhịn nổi mà lên tiếng.
"Này nhá! Tôi là người nhà duy nhất của chị ấy. Tôi chỉ đang bảo vệ người nhà duy nhất của mình khỏi đám nhà giàu như anh thôi!" Hoàng càng lấn tới hơn. Trước giờ cậu ấy luôn xưng hô ngang hàng với tôi. Nhưng lần nầy cậu ấy đang cố thể hiện vai vế cậu ấy hơn tôi.
"Chúng ta đã quen biết nhau được mấy tháng rồi mà em không tin anh à?"
"Đéo." Nói xong Hoàng hùng hổ bước vào nhà và đóng sầm cửa lại. Nhưng không quên nhắn nhủ tôi rằng: "Mai anh liệu mà chia tay chị ấy đó."
Tự dưng tôi cảm thấy ghét Hoàng vô cùng. Hoàng chỉ là một thằng nhãi con cứ thích tỏ vẻ người lớn. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám chen ngang vào chuyện tình cảm của hai người lớn chứ? Thà rằng cậu ta nên là cái bóng của Hương còn hơn là làm em trai cô ấy.
Tôi yêu Hương thật lòng. Không đời nào tôi sẽ làm Hương đau khổ. Tôi có thể bảo vệ cô ấy.
***
Chiều chủ nhật tôi dành thời gian hoàn thiện dự án ở trường. Tối bố tôi tổ chức tiệc ăn mừng khai trương một công ty nhỏ mà tôi chả quan tâm. Nhưng tôi buộc phải tham gia nên cả ngày hôm nay tôi không gặp Hương.
Cho đến thứ hai tôi không thấy Hương đi làm.
Từ lúc không có Hương. Trên lớp tôi học hành chểnh mảng hẳn. Đến giờ giải lao thì ngồi ru rú một mình. Hôm nay có phải Hương bị ốm không?
Tan học. Tôi tính qua nhà Hương hỏi thăm tình hình. Vừa bước ra khỏi cổng trường thì tôi chợt sửng sốt khi thấy đường xá dán đầy những tờ rơi tìm người mất tích. Tất cả đều in hình Hương!
"Nè! Gỡ mấy tờ giấy đó xuống mau thằng nhãi ranh kia!"
"Buông tôi ra! Tôi cần tìm người thân!"
Tôi nghe thấy giọng Hoàng ở đâu đó. Lúc quay sang thì tôi thấy bảo vệ trường tôi đang vừa la vừa dùng gậy đánh vào người Hoàng. Trên tay cậu bé cầm một xấp giấy.
Tôi ngay lập tức chạy đến can ngăn. Bác bảo vệ vừa thấy tôi thì thôi đánh Hoàng nữa mà lặng lẽ bỏ đi. Hoàng một tay ôm người vì đau nhức. Đôi mắt cay đỏ và nước mắt giàn giụa.
"Hoàng! Em có sao không!?"
"Anh còn hỏi được nữa hả!?" Hoàng thô bạo đẩy tôi ra. "Chị tôi bỗng mất tích từ sáng hôm qua! Tôi không gọi được cho chị ấy!"
Hương không đi làm và cũng chả gọi điện. Tôi có dự cảm chẳng lành bèn bỏ đi mà không thèm chào Hoàng một tiếng. Tôi cần phải về nhà để kiểm chứng vài thứ.
Đúng lúc đó thì nhịp tim tôi như dừng lại khi bỗng thấy chiếc xe quen thuộc của vợ tôi đậu ngay trước mặt.
"Lên xe." Hà mở cửa kính yêu cầu tôi lên.
***
"B...bố...bố tự kiếm hình mẫu ư?"
Từ lúc Hà dẫn tôi vào phòng nghệ thuật. Tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi điều bị cuốn vào hố đen vô tận.
Có lẽ Hương nói đúng. Tôi và Hương có thể hợp đôi nhưng không hợp hoàn cảnh. Có lẽ Hoàng nói đúng. Đáng nhẽ ra tôi và Hương không nên tiếp tục đi tiếp.
"Cô gái đẹp như vậy sao con không nói gì với bố nhỉ?"
Đập vào mắt tôi là Hương đang rên rỉ bị trói tay trói chân. Tay Hương bị treo lên trên trần nhà bằng một gợi dây thừng. Miệng bị dán băng keo. Trên người không mảnh vải che thân mà thay vào đó là những vết sẹo mới khô máu và những vết bầm tím. Từ chỗ tử cung của Hương máu chảy ra đến tận chân.
"Để con nói cho bố biết." Hà bước đến nói. Ả ta giơ tay chỉ vào Hương. "Con điếm này dám quyến rũ chồng con!"
"Quốc Anh. Con đã bị quyến rũ ư?" Lão ta giả giọng lo lắng hỏi tôi. "Tội nghiệp con trai yêu dấu của bố."
Tôi không nói gì. Cổ họng tôi cứng nghẹn. Tôi chỉ có thể tuyệt vọng nhìn vào ánh mắt đang cầu cứu đó của Hương. Mắt cô ấy đỏ ngầu. Trên má để lại nhiều vết lệ đã khô.
"Ăn miếng trả miếng vậy." Lão ta bất ngờ lôi một khẩu súng lục ra rồi đưa vào tay tôi. "Cô gái này đã làm tổn hại đến con. Vậy thì đã đến lúc con trả thù rồi. Bắn đi."
Tay tôi run rẩy khi giơ khẩu súng lên. Mắt tôi bắt đầu rơi lệ. Tôi không muốn giết Hương. Nhưng nếu không làm vậy thì tôi không biết lão ta và Hà sẽ làm gì tôi. Và liệu Hương có thể tiếp tục sống không nếu tôi không bóp cò? Nếu vậy thì Hương sẽ được thả tự do hay sẽ tiếp tục bị tra tấn. Liệu tôi có thể vang xin bố tôi và Hà tha cho Hương không.
Liệu một cái bố cò có phải một cách giải thoát cho Hương không?
Tôi quăng khẩu súng xuống dưới sàn và tiến đến chỗ Hương.
"Mày không xử thì để tao xử!" Hà định hùng hổ nhưng lão già đã ngăn ả lại.
Tôi nhìn vào ánh mắt long lanh ấy. Quái lạ. Hương không tỏ vẻ sợ hãi mà thay vào đó là một ánh mắt trìu mến. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của người con gái tôi yêu, ngón cái quệt nước mắt. Tôi muốn khóc nhưng không thể. Lúc này đây tôi quá sợ hãi.
"Anh xin lỗi. Anh yêu em, Hương à."
Hương nghe vậy thì thở phào một tiếng và gật đầu. Cô ấy không còn kêu rên nữa mà thả lỏng cơ mặt và từ từ nhắm mắt lại một cách bình thảm.
CẠCH!
Tôi đã bẻ cổ Hương.
Vĩnh biệt cô gái của anh, Hương.
Xin lỗi em, Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com