Chương 23: Chiến
Sau đó tôi bị ép buộc phải tham gia buổi chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thật của bố tôi, chính là Hương. Tại cây cầu nơi lần cuối chúng tôi hẹn hò.
Bầu trời hôm nay hơi âm u. Chắc chắn sẽ không bao giờ là một thời điểm lý tưởng để con người ta tổ chức các sự kiện. Thế nhưng lão ta lại chọn khoảnh khắc này để tổ chức. Đơn giản là vì nó mang tính biểu tượng về một bi kịch.
Khán giả đến chiêm ngưỡng đại đa số là đàn ông. Tất cả bọn họ đều hò hét ầm ĩ và giơ điện thoại lên chụp.
Tôi đứng trên cầu ở một góc. Không có tâm trạng để làm gì hết ngoài liếc con mắt vô hồn xuống đám đông dưới kia. Bỗng đồng tử tôi co lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đó ở dưới. Người mang hình hài giống Hương kia đang có mặt ở đây. Hoàng đứng không vững nổi. Một lúc sau thằng bé ôm mặt bỏ đi. Tôi thấy vậy chả cần biết lão già và Hà sẽ nghĩ gì mà chạy ra khỏi cầu với ý định đuổi theo Hoàng.
Vì mất dấu Hoàng nên tôi tính đến nhà của hai chị em để đợi cậu ấy. Hoàng chửi tôi đánh tôi hay giết tôi luôn cũng được. Tôi xứng đáng bị vậy mà, vì tôi đã giết Hương. Nhưng tôi cần tìm cậu bé để quỳ xuống xin lỗi cậu ấy.
Nhưng khi gần đến khu tập thể đó thì tôi phát hiện một nhóm người đang tụ tập ở đó. Tôi tính ra xem chuyện gì đang xảy ra thì...
"HOÀNG!"
Hoàng nằm úp người dưới vũng máu loang lổ. Tứ chi bị gãy. Hai tay ôm lấy đầu. Tôi chạy đến lật người Hoàng. Đầu cậu bé chảy nhiều máu, mắt cậu nhắm nghiền.
Hương từng kể với tôi rằng Hoàng mắc rối loạn căng thẳng sau chấn thương sau khi xem bố mẹ bị hành hình. Cậu bé này trông ngang ngược vậy thôi chứ thực ra cậu ấy là một người tâm lí yếu. Nếu như tôi và Hương không đến với nhau thì Hương sẽ không rơi vào tầm ngắn của gia đình tôi, và Hoàng sẽ không phải đối mặt với một cuộc khủng khoảng tâm lí nữa.
Tôi thật sự có lỗi với Hoàng. Tôi không thể để mặc cậu bé ở đây được. Vậy nên tôi đã gọi cấp cứu.
***
"Anh có phải là người thân của bệnh nhân không?"
"Tôi chỉ là người quen thôi. Người thân duy nhất của cậu bé mất rồi. Hãy để tôi là người 'giám hộ' cho cậu bé." Về cơ bản tôi không thể làm vậy. Nhưng tôi là con trai của người đàn ông giàu có nhất thành phố này nên tôi có thể sử dụng chút quyền lực để được ở bên chăm sóc Hoàng. "Và hãy gọi tôi là Mạnh. Tôi không muốn bệnh nhân biết tôi là ai." Không hiểu sao tôi lại nhảy số tự gọi mình là 'Mạnh'. Có lẽ tôi vẫn còn nhớ tới anh mình.
"Ok."
Đó không phải lần đầu tiên tôi giả danh thành người khác. Từ Cao Quốc Anh tôi trở thành Quốc, bạn trai của Hương. Giờ tôi là Mạnh, chỗ dựa duy nhất của Hoàng.
***
Tôi mừng rằng Hoàng không nhận ra tôi khi tôi đeo kính và thay đổi kiểu tóc. Mọi khi tôi hay rẽ mái hoặc vuốt tóc, lần này tôi để tóc mái và uốn xoăn chút.
Bình thường bố tôi không quan tâm mấy đến đời sống riêng tư của tôi trừ khi lão ta muốn tôi đi săn phụ nữ. Còn Hà. Tôi sống với ả nhiều và ả ta đôi lúc hay kiểm soát tôi. Thế nên những lúc ả cần tôi thì tôi sẽ có mặt ở đó với tư cách là Quốc Anh. Còn khi được tự do thì tôi sẽ ở bên Hoàng với tư cách là Mạnh. Tôi thật lòng muốn chăm sóc cậu ấy vì tôi đã gây ra quá nhiều bi kịch cho cậu ấy. Nhưng liệu như vậy có đủ để xin lỗi?
Càng ở bên Hoàng. Tôi càng biết cậu ấy chỉ nhẹ nhàng tử tế với những người cậu ấy quý mến. Tôi không biết trước bi kịch đó thì Quốc Anh kia đã làm gì để bị cậu ấy ghét đến vậy.
Ban đầu tôi cứ ngỡ là cậu ấy chỉ quý Mạnh, cho đến khi cậu ấy lén hôn tôi lúc ngủ. Lúc đó trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ. Nụ hôn của cậu ấy nhẹ nhàng và ấm áp như nụ hôn của Hương vậy.
Trần Anh Hoàng. Lúc nào tôi cũng ví cậu ấy như phiên bản nam lầm lì hơn của Trần Thảo Hương vậy. Bây giờ cậu ấy đang yêu tôi. Nhưng tôi vẫn còn đang yêu Hương. Ấy vậy khuôn mặt giống y đúc chị gái của cậu ấy lại khiến tôi không thể cưỡng lại được.
Được ở gần Hoàng. Tôi có cảm giác như mình được ở gần Hương. Nếu Hoàng là con gái thì tôi sẽ mãi mãi nhầm cậu ấy với Hương.
Hoàng bắt đầu để tóc dài hơn và đi đâu làm gì cậu ấy cứ để kiểu tóc che nửa mặt thiếu gọn gàng đó. Đã có lần tôi vén tóc cậu ấy lên thì cậu ấy ngay lập tức giật mình mà để lại kiểu tóc cũ.
"Mọi người đều chỉ trỏ vào em vì em mang khuôn mặt giống chị gái đã mất của em. Nếu em để kiểu tóc như vậy thì mọi người sẽ không thể biết rõ khuôn mặt em ra sao." Đó là những gì Hoàng nói với tôi.
Nhưng tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt đó. Vậy nên mỗi tối khi cậu ấy ngủ say thì tôi sẽ lén vén mái tóc đó lên để ngắm nghía hình ảnh của người tôi yêu trên mặt em trai cô ấy.
Tôi muốn hôn cô ấy. Không được. Đây là Hoàng, không phải Hương. Họ không phải sinh đôi. Vậy tại sao ông trời lại cho họ mang khuôn mặt giống nhau?
Tôi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu ta. Nụ hôn đó ko dành cho cậu ta, mà là dành cho khuôn mặt của người tôi yêu.
***
Đã đến ngày Hoàng xuất viện. Cậu bé còn quá trẻ để tự trang trải cuộc sống một mình và tôi thì không thể nhận nuôi cậu bé vì quá nhiều lí do. Nên tôi đành gửi cậu ấy vào trại trẻ mồ côi.
"Anh Mạnh. Em có viết bức thư gửi anh. Nhưng em không tiện nói ra lúc này nên anh hãy mang về nhà đọc nhé."
Tôi nhận lấy bức thư và nhét vào túi quần. Tôi chính thức tạm biệt Hoàng từ đây. Hi vọng cậu bé sẽ sống một cuộc sống ổn áp hơn.
***
'Gửi anh.
Cám ơn anh những ngày qua đã tận tình chăm sóc em đến lúc xuất viện. Hai ta chỉ là người dưng, nhưng anh đã đến bên em như một ông Bụt lúc em đang ở tận cùng bóng tối. Ơn này em sẽ không bao giờ quên. Nếu sau này chúng ta gặp lại, em sẽ trả ơn anh.
Em mong anh bỏ qua cho em nếu em vô tình phá hỏng tình bạn giữa hai ta. Em chỉ muốn nói rằng em yêu anh. Em muốn được yêu anh như cách cặp đôi yêu nhau. Em chỉ cần nói anh biết vậy thôi chứ em cũng không mong đợi anh chấp nhận em. Em sẵn sàng đón nhận sự từ chối của anh và em cũng mong anh đừng vì em mà không thể tiến tới với người khác.
Chúc anh giữ gìn sức khoẻ.
Hoàng.'
Cậu bé ấy đáng yêu thật.
Hoàng thật sự yêu tôi. Nhưng liệu cậu bé có còn yêu tôi nếu biết tôi chính là người tình cũ và cũng là kẻ giết chị gái cậu ấy không? Tôi không biết đáp lại lời tỏ tìn của Hoàng thế nào. Một nửa trong tôi thương hại tình cảm của cậu ấy, nhưng một nửa lại luôn nhắc nhở tôi rằng cậu ấy không phải Hương.
Nếu Hoàng không giống Hương thì tôi đã không quan tâm cậu ta đến như vậy. Nhưng nếu Trần Thảo Hương không tồn tại, chỉ có Trần Anh Hoàng, thì có thể tôi đã thật sự yêu Hoàng. Tiếc là tôi gặp Hương trước rồi.
***
Có rất nhiều cách để kết thúc cuộc đời một con người. Nhưng chỉ có một cách duy nhất để không ai có thể xác định danh tính người chết. Đó chính là hoả thiêu.
Anh trai tôi tên là Cao Mạnh Chiến. Anh ấy tự hoả thiêu bản thân sau mấy hôm cưới mụ Hà. Anh Chiến quá hiền còn con mụ đó thì quá đanh đá. Đâm ra anh ấy bị trầm cảm mà chọn hoả thiêu.
Đây sẽ là cách giả chết lí tưởng nhất để tôi tránh xa Cao Bách Thiện và Nguyễn Thu Nguyệt Hà. Bất cứ thứ gì bạn chạm vào có thể để lại DNA của bạn. Quần áo hay những đồ dùng cá nhân khác thường để lại nhiều dấu vết nhất. Vì vậy tôi sẽ dùng quần áo của bản thân để đánh lạc hướng cảnh sát. Còn tro cốt thì tôi sẽ tìm đại xác chó mèo để đốt. Hiện trường sẽ giống như tôi tự thiêu mình trong tình trạng khoả thân vậy.
Cao Quốc Anh đã chết. Từ giờ tôi sẽ sống một cuộc sống mới với một danh tính mới. Quốc Anh như thế nào thì tôi sẽ khác như thế. Quốc Anh có mái tóc thẳng đen nhánh thì tôi sẽ uốn xoăn và nhuộm tóc. Quốc Anh không có được đô lắm nên tôi đi tập gym và điều chỉnh chế độ ăn uống để tăng cơ bắp. Quốc Anh có làn da trắng hơn thì tôi sẽ đi tắm nắng. Quốc Anh ăn mặc như một thiếu gia thì tôi sẽ để râu, xỏ khuyên, xăm trổ và ăn mặc lôi thôi.
Quốc Anh có tính cách lầm lì vô cảm thì tôi sẽ...haiz. Ca này khó đây. Không sao, chỉ cần nở một nụ cười tự tin và cư xử như một tên lố lăng thì sẽ ổn thôi.
Giờ tôi phải tự đặt tên mới cho mình. Lên mạng và vặn óc nghĩ tên thật khó. Tôi không giỏi đặt tên, và tôi lại trân trọng cái tên Quốc Anh vì đó là tên mẹ tôi đặt. Quốc được không nhỉ? Hay Mạnh? Đó chỉ là những cái tên tạm thời và tôi chả thích chúng lắm. Giờ phải chọn cái tên chính thức như thế nào đây?
Bỗng dưng tôi nghĩ đến anh Chiến. Trước khi mụ Hà huỷ hoại anh ấy thì anh ấy đã từng là một người anh cả mà tôi luôn noi gương. Một con người lương thiện tài giỏi nhiều hoài bão.
"Chiến..."
TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH! TẠCH! TINH!
"Ơ cái gì đấy?!"
"Có mỗi cái tên thôi mà nghĩ hoài không ra." Tên làm căn cước giả nói với tôi. "Tên không họ không sao đâu. Tôi cũng có họ đéo đâu, mồ côi sinh ra trong cái xó nào rồi tự mưu sinh ấy mà. Ở cái Thịnh Phúc này mấy thằng không có họ không thiếu, đại đa số toàn đáy xã hội thôi. Mà nếu muốn đổi tên thì thêm một trăm triệu đồng."
"Chỉ một họ thôi! Trần Chiến được không?"
"Lỡ in rồi. Tiền điện không miễn phí đâu."
"Tôi nhiều tiền hơn cậu đấy. Nếu cậu không chịu đổi thì tôi sẽ hành hung cậu và kiện cậu trước toà."
"Tao đang nắm giữ 8 tỷ đồng trong tay còn mày có nhiêu cho tao xem. Chắc tao sợ."
Vãi lồn. Tên này đã làm mấy việc buôn lậu rồi phạm pháp này được bao lâu để thu được số tiền khủng ấy? Nó còn nhiều hơn cả số tiền tiêu vặt lão già để lại hiện tại tôi đang có. Tôi còn không thể tiết lộ cho hắn biết tôi chính là con trai của Cao Bách Thiện được.
Tôi đành nhận lấy thẻ căn cước công dân giả của mình mà ngậm mùi chấp nhận tên tôi chỉ có một chữ. Mất mẹ trăm triệu. Cái giá của sự kén chọn tên.
***
Tôi dùng số tiền tiêu vặt đồ sộ đó của mình mà thành công mua lại một tiệm xăm. Xăm trổ không hẳn là sở thích hay thế mạnh của tôi. Nhưng đây lại là ước mơ của anh Chiến. Anh ấy chả muốn làm ông lớn hay CEO gì. Anh ấy chỉ muốn sống đơn giản và được vẽ hình lên da người khác thôi. Địt mẹ mụ Hà vùi dập tương lai của anh ấy.
Tôi từng được anh Chiến dạy xăm nên cũng biết chút chút về nghề này. Ban đầu khách hàng hơi thưa và tôi chỉ xăm mấy hình đơn giản. Để làm ăn phát tài hơn thì tôi dành chút thời gian học xăm và dần dần cũng khấn khá hơn.
***
Lâu lâu lão ta lại mở một buổi chiêm ngưỡng những nạn nhân của lão. Có lẽ sau khi tổ chức đám tang cho con trai xong thì lão đã thuê người đi săn phụ nữ.
Nạn nhân lần này là một cô bé tầm mười mấy tuổi. Đó còn chẳng phải là nạn nhân trẻ nhất của lão bởi theo trí nhớ của tôi lã đã từng yêu cầu tôi đi săn trẻ mẫu giáo. Vụ đó đến giờ tôi vẫn cứ ám ảnh mãi. Thà rằng ngay từ đầu tôi từ biệt lão luôn cho xong không thì lão sẽ sai khiến tôi đi huỷ hoại thêm nhiều người phụ nữ nữa.
Tôi cũng không để tâm gì mấy buổi chiêm ngưỡng đó. Cho đến một buổi tối nọ tôi bị một tiếng hét của con gái làm giật mình khi đanh đi trong ngõ hẻm. Tôi bắt gặp một gã đàn ông đang quấy rối một cô bé tầm mười mấy tuổi liền bước đến lôi cổ hắn ra và đấm vào mặt hắn khiến hắn lăn ra bất tỉnh.
Cô bé đó nhìn thấy tôi thì co rúm lại. Cô bé vẫn chưa bị tụt quần, nhưng chiếc áo đã bị rách toạc lộ cả vai.
"Em không sao chứ?" Tôi bước đến. Cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra choàng lên người cô bé. "Nhà em ở đâu?"
"Cám ơn anh đã cứu em." Cô bé vô cảm đáp. Sau vụ đó cô bé vẫn còn chút e dè.
Tự dưng tôi thấy cô bé này quen quen, cho đến khi cô bé giới thiệu mình chính là chị em sinh đôi của tác phẩm nghệ thuật đồi trị của lão già. Mẹ mất từ lâu, bố thì bị lão già tử hình cho tội lão giết con gái ông ấy. Giờ cô bé này không còn nơi nương tựa lang thang như một kẻ ăn xin. Nghĩ đến đây tôi lại thấy tội lỗi đầy mình. Tại sao tôi lại là con trai của con ác quỷ đó chứ?
"Em tên gì?"
"Di."
"Em...có muốn chuyển qua sống cùng anh không? Anh ở một mình."
"Anh sẽ không xàm sỡ tôi chứ?" Cô bé đề cao cảnh giác quá.
"Anh đồng tính." Tôi bịa đại. Tôi song tính.
Và từ đó tôi đã có thêm người ở cùng. Đồng thời tôi cũng trở thành người giám hộ cho Di và đóng tiền học cho Di luôn.
Ở với Di lâu tôi mới biết tính cô bé này khá trầm hay nói đúng hơn là không thích giao du. Nhưng cô bé rất ngoan và hiểu chuyện. Ngày nào cũng đòi xăm. Từ đấy chúng tôi vừa là người nhà vừa là sếp và nhân viên. Cũng may Di xinh gái nên thu hút được nhiều khách nam chứ với cái tính lầm lì đó mà không có nhan sắc xem thì ai dám vào tiệm với nhân viên duy nhất không biết niềm nở với khách?
Thời gian cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày nọ Di nói với tôi rằng:
"Em muốn trả thù thằng lồn Cao Bách Thiện đó."
Nhắc đến ba chữ Cao-Bách-Thiện là tôi lại lạnh sống lưng. Suýt chút nữa tôi quên mất rằng trước kia tôi đã từng có một cuộc sống khác với con quái vật đó.
"Em tính làm vậy bằng cách nào?"
"Đây." Thế là Di lôi từ trong phòng ngủ của cô bé ra một cái bảng dán chi chít giấy ghi chú và bốn bức ảnh được sắp xếp ở mỗi góc. Đó là bốn bức chân dung của những người giàu có nhất thành phố bao gồm Hoàng Thiện Nhân, Nguyễn Đức Trọng Nghĩa, Huỳnh Ngọc Bảo Anh và Cao Bách Thiện.
"Em tính trộm tiền của họ và cho lão Thiện nếm mùi bất công?" Tôi hỏi sau khi nghe sơ qua kế hoạch của Di. "Việc đó hơi bất khả thi đó."
"Những kế hoạch lớn như vậy thường mất rất lâu để bày kế." Di nói. "Có người lên kế hoạch vài năm. Cũng có người ngồi đợi thời cơ để thực hiện nó. Em không muốn trơ mắt nhìn lão lộng hành. Em muốn lão phải trả giá cho những gì lão đã gây ra."
"...".
***
"Đến đổi tên hả? Ái chà chà bé đầu đỏ nhìn xinh ha?"
"Ủa anh Chiến? Anh dùng tên giả h-
"Anh có biết cài ứng dụng trộm tiền cho chúng tôi không?"
"Hai trăm triệu một người. Nhưng vì bé này xinh nên hết ba trăm triệu thôi nha."
***
Lần đầu tiên tôi đi trộm tiền. Thường thì những nơi công cộng đặc biệt là xe buýt hay tàu địa ngầm là những nơi lý tưởng để trộm tiền. Tôi chọn đối tượng là ông mặc đồ vest đang gọi điện kia. Thằng cha làm ăn phạm pháp kia đã chỉ tôi cách sử dụng ứng dụng nên tôi cũng biết mình cần làm gì.
Tôi đâu ngờ rằng cái ngày định mệnh đó tôi gặp lại bóng ma của quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com