Chương 24: Tan nát
Trộm cắp thực sự không dễ. Mới lần đầu tiên mà tôi đã bị thằng uất ơ nào đó phát hiện trên xe buýt rồi. Cho đến khi cậu ta ngỏ ý tự nguyện lên toà thì tôi mới hiểu được chiêu trò này.
Tôi gặp mấy kẻ nhân danh là người tự nguyện lên toà với mục đích ăn tiền của người khác. Cái bọn đạo đức giả. Thế là tôi lôi cậu ta ra một xó rồi dạy đạo lí. Cậu ta thấp hơn tôi cái đầu, tướng tá trẻ trung như vậy chắc kém tuổi tôi. Ấn tượng đầu tiên về cậu ấy là kiểu tóc mái dài che nửa khuôn mặt. Cậu ấy làm tôi liên tưởng đến một người mà tôi chả nhớ tên.
Được thôi. Cậu ta muốn ăn tiền người khác. Tôi dạy cậu ta một bài học. Tôi lén trộm tiền của cậu ta rồi gạ cậu ta lên toà và cậu ta có vẻ tự tin bản thân nhiều tiền hơn tôi. Sĩ diện có ngày nhục nhã.
Tôi không thích lên toà. Một phần vì lên toà là một trò chơi tử thần vì ta không thể biết ai nhiều tiền hơn. Thứ hai là vì cái tên của tôi mắc cười.
Trần Anh Hoàng? Ủa tên này nghe quen. Tôi đã nghe nó ở đâu rồi thì phải.
Lúc thẩm phán gọi tên tôi thì cũng là lúc thằng cha ở móng ngựa bên cạnh đang cố nhịn cười. Ừ ừ bố mày biết bố mày không có họ rồi.
Nhưng không sao. Vì tôi tự tin rằng tôi sẽ 100% thắng kiện mà tôi thắng thật. Và thật giải trí khi chứng kiến phản ứng của thằng cha kia. Thể hiện cho lắm vào. Đã đạo đức giả còn nghèo.
Mấy hôm sau tôi tình cờ đi ngang qua cây cầu bỗng thấy thanh niên nào đó nhảy xuống sông nên vội vã lao xuống vớt cậu ấy lên.
Nhìn cậu ta quen quen. Chuyện đó để sau. Quan trọng bây giờ là hô hấp nhân tạo. Nếu là người gặp tai nạn thì họ sẽ cảm ơn, còn mấy người trầm cảm thì họ sẽ than trách sao tôi cứu họ. Nhưng những gì tôi nhận được là một cú đấm.
Nhưng tôi to hơn cậu ấy nên đã sớm ghì cậu ấy xuống đất.
"BỎ TAO RA!" Cậu ta vùng vẫy.
Ơ hay. Đây chính là thằng nhóc mấy hôm trước tôi gặp ở toà. Giờ thì tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Nhưng mà cậu ta nhìn quen lắm. Không phải mấy hôm nay đâu mà tôi có cảm tưởng trước trước đó đã gặp cậu ta ở đâu rồi.
Và tại sao cậu ta lại khiến tôi liên tưởng đến cô ấy?
"Tôi cần tiền để trả thù cho chị của tôi. Chị tôi bị làm nhục trước bàn dân thiên hạ. Tôi phải kiếm tiền để kiện kẻ đã hãm hại chị!"
"Chị cậu...bị làm nhục sao? Mà cậu muốn kiện ai vậy?"
"Cao. Bách. Thiện."
Mọi kí ức xưa kia bỗng ùa về. Cao Quốc Anh, con trai của Cao Bách Thiện và chồng của Nguyễn Thu Nguyệt Hà. Ngoại tình với một cô gái tầng lớp hạ lưu tên Hương, người có một cậu em trai tên Hoàng.
Người ở trước mặt tôi...chính là cậu bé mang khuôn mặt của người tôi yêu. Không ngờ rằng người mà tôi từng giúp đỡ lại chính là người mà tôi hại chết.
Tôi không nghĩ rằng cậu ấy đã sống thiếu thốn suốt mấy năm trời liền như vậy. Giờ cậu ấy tuyệt vọng đến độ đòi làm người ở cho tôi đế mua cậu ấy cái điện thoại mới trang trải cuộc đời. Nghĩ lại vụ trộm tiền này một mình tôi và Di không thể gánh hết nên thêm người ở cũng chả sao.
Để xin lỗi. Tôi dẫn cậu ấy đi ăn phở và thoả thuận thành công. Tôi không chắc cậu ta hữu dụng hay vô dụng. Tôi chỉ muốn mang cậu ta về để ngắm khuôn mặt của người tôi yêu. Đằng nào cậu ta cũng không còn có quyền con người nữa nên tôi thích làm gì cậu ta chả được?
***
Di trách móc tôi vì đã ném Hoàng vào nhà lão Nghĩa. Tôi cũng chả day dứt lắm vì dù gì tôi vẫn không ưa cậu ta vì đã xem ngang giữa tôi và Hương. Ít nhất thì giới tính của cậu ấy có thể bảo vệ được khuôn mặt của Hương.
Đóng giả 'Chiến' thật mệt mỏi? Nhất là trước mặt thằng nhóc này. Không ngờ vì không thể cưỡng lại khuôn mặt giống chị cậu ta mà cậu ta bám tôi dai như đỉa. Mạnh đã biến mất từ mấy năm trước rồi mà đến giờ cậu ta vẫn đem lòng yêu Mạnh. Đúng là một con đỉa.
Đến khi cậu ấy bị PTSD sau khi bị quấy rối và nhập viện vì uống hai liều thuốc tâm thần thì tôi mới biết cậu ta lưu luyến 'Mạnh' cỡ nào. Tôi đành im lặng ôm cậu ấy vào lòng vì thương hại. Còn cậu ta đang trong tình trạng ảo giác nhầm tôi thành Mạnh.
***
Chúng tôi hôn nhau tại bờ hồ gần nhà cậu ấy. Đôi môi cậu ta mềm ngọt làm tôi liên tưởng đến nụ hôn của Hương. Một lần nữa tôi làm điều này vì thương hại cậu ta.
Tôi làm tình với cậu ấy cũng chỉ vì lí do thương hại cậu ấy chật vật với nỗi ám ảnh. Tại vì cậu ấy cứ làm cho khuôn mặt của người tôi yêu đau khổ. Và những gì tôi nhận lại là một cú đấm hiểu lầm.
Cậu ấy bối rối xin lỗi và tôi đã bỏ qua. Tôi đành bê cậu ấy lên giường và chỉ nằm ngắm khuôn mặt của Hương.
Hoàng nói cậu ấy muốn làm luật sư. Tôi có phần hơi sốc khi cậu ấy nhắc đến hai chữ "luật sư". Không một ai ở thành phố này biết về khái niệm đó hết. Tôi đoán chắc cậu ấy biết được thứ này từ những bộ phim bị cấm chiếu. Không phải vấn đề nội dung. Chỉ là mấy kẻ bên ngoài muốn quấy rối nơi này.
Hoàng nhớ dai thật. Đúng là con đỉa. Ngay từ đầu cậu ta đã là con đỉa rồi vì chuyên phá đám tôi và Hương.
Hoàng đã ngủ say còn tôi thì vẫn còn thức để mà ngắm khuôn mặt đó. Nếu như chúng tôi chưa bao giờ sống trong Thịnh Phúc, nếu như tôi không kết hôn với Hà thì tôi có thể đến bên Hương và cùng nhau sống hạnh phúc. Còn Hoàng thì sao? Chắc lúc đó tôi đã kệ mẹ cậu ta rồi.
Nhưng như vậy chẳng phải đang phản bội Hương ư? liệu tôi có nên nói với Hoàng hết tất cả? Cậu ấy đã sống khổ cực và chịu đựng đủ thứ tai ương. Nếu nói thật sẽ làm cậu ấy đau khổ thêm. Chi bằng giấu nghẹn nó đi. Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Đến lúc đó cậu ấy lại càng đau khổ hơn.
Tôi không thích Hoàng. Tôi chỉ thương hại hoàn cảnh của cậu ấy. Tôi chỉ lợi dụng tình cảm của cậu ấy vì nỗi nhớ da diết của tôi dành cho Hương. Nếu cậu ấy là phụ nữ thì tôi không biết bao giờ mình mới tỉnh.
***
Câu châm ngôn "cây kim trong bọc có ngày lòi ra" không sai. Tôi đã biết trước rằng một ngày nào đó Chiến sẽ bị xé toạc và Quốc Anh sẽ bị phanh phui ra ngoài.
Nhưng người phanh phui tôi không phải là Hoàng. Mà là một người con gái tôi từng bắt về cho bố tôi mỗi ngày đè cô ta trên giường và bằng cách nào đó cô ta đã tẩu thoát.
Tôi không nhớ rõ mặt cô ta. Nhưng nhìn khuôn mặt ấy cũng chả có chút quen thuộc nào. Có phải sau khi trốn thoát cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ để không bị bắt lại không?
"Chính mày đã huỷ hoại đời tao!" Cô ta chĩa súng về phía tôi.
"Tôi không quen gì cô hết! Agh!"
"Vậy mày có nhớ tác phẩm nghệ thuật biến mất của bố mày không!?"
"Chị đang nói cái gì vậy!" Hoàng chen vào.
"Mọi người có nhận ra nó là ai không?! Thằng chó này tên là Cao Quốc Anh. Con trai của Cao Bách Thiện!"
Tôi có cảm giác như tất cả mọi thứ vừa sụp đổ vậy. Đầu óc tôi choáng váng. Phần vì mất một lượng máu ở chân, phần vì cảm giác bí mật của bản thân bị lộ đau như búa bổ. Tất cả mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Đến cả Di và Hoàng cũng đứng dậy đứng về phía bọn họ. Di đứng thất thần còn mặt Hoàng thì tối sầm. Bấy lâu nay tôi đã lừa dối cả Di lẫn Hoàng. Họ đâu biết rằng họ đang sống với con trai của kẻ đã hãm hại chị em của họ.
"Mày chính là cái thằng chuyên đi bắt cóc phụ nữ đem về cho bố mày thịt đây mà." Nhi nhắc đến bí mật động trời khác mà bao lâu nay tôi luôn che giấu khỏi truyền thông, đặc biệt che giấu khỏi những người tôi yêu thương. Đoạn Nhi thả một tay ra và chỉ về phía Hoàng. "Sáng nay tao gặp con vợ mày. Ả đang tìm cậu bé kia. Hình như bố mày đang muốn biến cậu ấy thành tác phẩm nghệ thuật đấy. Hay...mày giả chết để tiện tay bắt cóc người ta dễ hơn?"
Cái gì? Cô ta đang nhắc đến Nguyệt Hà ư? Làm sao Hà biết đến Hoàng? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta còn biết được gì nữa về gia đình tôi?
"Nhi." Bảo Anh chầm chậm bước đến chỗ cô ta. "Cháu có chắc cậu ta là Quốc Anh không? Quốc Anh mất lâu rồi mà?"
"Nhìn anh ta chả giống Quốc Anh lắm." Hiển nói. "Quốc Anh đâu lôi thôi thế này."
"Tôi tự tin tôi đủ tinh mắt để biết đây chính là nó!" Cô ta vẫn chĩa súng. "Hình như mày thừa tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ mà cái óc của mày không tính đến chuyện đó nhỉ? Hay mày làm mấy chuyện dơ bẩn nhiều quá nên không có chỗ để mày khôn lên phải không?"
Tôi im lặng.
"Anh Chiến!" Di lên tiếng, mắt em ấy bắt đầu rưng rưng. "Anh nói gì đi! Đây chỉ là hiểu lầm thôi phải không?!"
"...".
"Anh Chiến." Tiếp đến là Hoàng. Giọng cậu ta bình tĩnh đến lạ. Cậu ấy bước chầm chậm và quỳ xuống trước mặt tôi. Ánh mắt sắc sảo của cậu ấy đang tìm kiếm sự thật. Tôi không còn nhìn thấy Hương trong khuôn mặt đó nữa. Mà thay vào đó tôi đang nhìn vào Hoàng. Cái thằng nhãi lạnh lùng chết dẫm đó.
"Chị ấy nói có đúng không?"
"...".
Đến nước này tôi không còn đường lui nữa. Nếu tôi tiếp tục nói dối thì tôi chả khác gì gián điệp. Nếu tôi nói thật thì tôi có thể chứng minh với họ rằng tôi ở phe họ, nhưng đổi lại tôi sẽ làm tổn thương cả Di lẫn Hoàng.
"Cao Quốc Anh..." tôi nước nuốt bọt. "...chính...là tôi."
Một khoảng lặng lại ập đến. Trước mặt tôi là Hoàng và sau lưng cậu ấy là những người khác. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Nhưng tôi không thể tập trung vào đâu khác ngoài ánh mắt vô hồn của Hoàng.
"Chị Hương...là do anh bắt...đúng không?" Giọng cậu ta run run như thể đang cố kiềm chế nỗi đau.
"...".
Cậu ấy hầm hầm nhìn tôi và...
BỐP!
Tôi nhận một cái tát thật đau từ Hoàng. Nó đau đến độ tôi tưởng đầu mình sắp văng khỏi cổ vậy. Sau đó Hoàng đứng dậy quay lưng và hùng hục bước đi.
Tôi vội đứng dậy mặc cho cái chân đang bị đau để níu kéo tay cậu ấy.
"Nhưng anh thề anh ở phe em! Anh giả chết để anh có thể thoát khỏi lão ta! Anh thực sự muốn giúp em trả thù lão! Hương...Hoàng! Nghe anh đ-
"MÀY GIẾT CHỊ TAO!!" Hoàng buông tay tôi ra mà gào ầm lên đến độ hai đứa trẻ duy nhất trong căn nhà phải bịt tai lại. Nước mắt giàn giụa. Tự dưng cậu ấy chuyển sang xưng mày-tao khiến tôi sợ thất thần.
"H-
Hoàng ôm mặt khóc to hơn. Lúc sau cậu ấy lấy lại chút bình tĩnh ít ỏi rồi chỉ bề phía Di đứng một chỗ đang cố nín khóc với ánh mắt đầy ánh lửa nhìn về phía tôi. "Còn bao nhiêu người phụ nữ khác nữa, trong đó có chị em của cô ấy. Lúc mày bắt cóc họ. Trong đầu mày đang nghĩ cái gì hả? Mày có tưởng tượng người nhà của họ cảm thấy thế nào khi người thân bị giết, bị làm nhục và bị cái xã hội này ghét bỏ không hả Quốc Anh!? TRẢ LỜI TAO ĐI THẰNG CHÓ ĐẺ!"
"...".
"Mày...mày tránh xa cuộc đời tao ra. Thằng bại não." Dứt lời Hoàng quay phắt đi không thèm xỉa xói gì tơi những lời giải thích tuyệt vọng của tôi. Đúng lúc đó có tiếng bước chân đến gần tôi.
BỐP!
Người tiếp theo vả vào mặt tôi là Di. Em ấy khóc sưng hết cả mắt.
"thằng CHÓ! Tôi coi anh như anh trai mình." Di sụt sịt chỉ tay vào mặt tôi. "Sao anh nỡ lòng nào hại Diễm hả!? Diễm đã làm gì anh chưa!?"
Sau khi bị Hoàng chửi thì tôi không còn tâm trạng gì để mà giải thích tất cả với Di. Dù sự thật là tôi không nhúng tay vào vụ của người nhà em ấy.
"Còn gì để nói không?!"
"...".
"Đi chết đi." Dứt lời Di bước đi và người em ấy va mạnh vào người tôi. Bộ nhớ của tôi chợt hồi tưởng lại những khoảnh khắc ở chung nhà với Di và Hoàng. Đó đều là những kỉ niệm đẹp. Và chính tôi đã đánh mất hai người họ.
Hùng Anh đã dẫn hai đứa nhóc lên phòng từ lúc nào tôi không để ý. Chỉ còn tôi, Hiển, Bảo Anh và cô gái tên Nhi vẫn tiếp tục chĩa súng về phía tôi. Tôi tự giác giơ tay đầu hàng mà quỳ xuống.
"Mày còn gì để biện minh không?" Nhi lạnh lùng nói.
"Quốc Anh." Bảo Anh bước đến chỗ tôi. "Có đúng cậu là gián điệp không?" Bất ngờ bà ấy lôi ra một khẩu súng lục. Hai họng súng một cái ở đằng trước cái ở đằng sau. Giống như tôi sắp sửa bị tử hình đến nơi vậy.
Dù gì thì tôi cũng chả quan tâm đến cái chết nữa. Tôi mất Hương, giờ tôi mất cả lòng tin của Di và Hoàng. Tôi không còn gì để mất nữa.
"Tôi không bắt cóc Hương." Tôi chầm chậm nói. Vậy là tôi kể hết cho Huỳnh Ngọc Bảo Anh nghe về câu chuyện tình có cái kết bi thảm của tôi và Hương. "...đúng là tôi đã giết Hương. Nhưng nếu tôi không làm vậy thì lão ta sẽ tiếp tục hành hạ cô ấy."
Tôi nhận thấy có một giọt lệ lăng xuống má Bảo Anh.
"Nhưng tôi thề tôi không còn dính líu gì đến lão Thiện nữa. Tôi tạo phản rồi. Tôi xin bà ít nhất hãy tin điều đó."
"...".
"...".
"Tạm thời tôi tin cậu." Bảo Anh hạ giọng xuống.
"Cô!" Nhi bất đồng lên tiếng. "Cô không thể tha thứ cho cái thằng bệnh hoạn này được-
"Tạm thời giam cậu ta lại để tra khảo thêm. Lúc này cậu ta rất hữu dụng." Bảo Anh ngắt lời Nhi. Xong bà ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy lạnh giá. "Còn cậu. tốt nhất cậu tránh xa cháu tôi ra. Đầu óc cậu méo mó cỡ nào mà có thể yêu Hoàng trong khi chị nó là người yêu cũ của cậu hả? Cậu không thấy có lỗi với cả hai đứa sao?"
"...".
***
"Anh Hoàng ơi." Huyền gõ cửa phòng tôi khẽ nói.
"Bé Huyền đi chỗ khác đi. Không anh Hoàng cáu đó." Tôi nghe thấy tiếng Hùng Anh ở bên ngoài.
Tôi khóc sưng hết cả mắt. Tại sao? Tại sao ai tôi yêu đều đối xử với tôi như cứt vậy? Hết cô ta rồi đến hắn? Mạnh, Chiến, Quốc Anh. Còn cái mặt nạ nào hắn đang đeo nữa không?
Tôi ghê tởm hắn một thì tôi ghê tởm bản thân mình mười. Chính tôi là người đã nói lời yêu hắn, chính tôi là người đã hôn hắn và chính tôi là người đã làm tình với hắn mà mù đến nỗi không biết rằng anh Mạnh anh Chiến mà tôi biết chính là hắn.
Tôi đã phản bội chị tôi.
Thật nhục nhã.
Chị ơi...em là một thằng em khốn nạn.
Nếu tôi chết. Tôi mong chúa tiễn tôi xuống địa ngục. Bởi vì tôi không dám gặp chị tôi ở trên thiên đàng.
CỐC CỐC.
"...".
"Hoàng. Tôi vào được không?"
Là giọng của Di.
Tôi chẳng nói gì. Cũng chả thèm phản ứng gì khi cô ấy tự tiện vào. Di ngồi cạnh bên tôi và im lặng. Một hồi sau cô ấy nói:
"Tôi xin chia buồn cho nỗi mất mát của cậu."
"Tôi cũng vậy." Tôi nhỏ nhẹ đáp. "Xin chia buồn về Diễm."
"...".
"...".
"Đáng nhẽ ra tôi không nên tin mấy thằng lai lịch mờ ám." Di nói tiếp. "Nhưng chả hiểu sao anh ta lại nhặt tôi về và chăm sóc tôi như thể anh ta sẽ không làm gì sai."
"...".
"Và tôi xin lỗi vì...chuyện tình cảm của cậu và anh ta." Di lấy tay đặt nhẹ lên vai tôi.
Đầu óc tôi rối bời. Và hình như tôi còn đang gặp nguy hiểm nữa chứ. Lão chó kia đang muốn biến tôi thành tác phẩm tiếp theo của lão.
Bây giờ sự thật Quốc Anh có là đồng minh không thì tôi cũng đéo bao giờ tin cái thằng cặn bã nhân cách rẻ tiền đó nữa.
Địt mẹ thằng cô hồn cặn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com