Chương 3: Thoả thuận
Chương này có chi tiết 44 và nhân vật chính nói chuyện thô tục.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vậy là tôi đã bị đuổi việc chỉ vì đến muộn ba mươi phút.
Mấy ngày sau đó tôi toàn đi lòng vòng quanh thành phố để kiếm việc làm. Nhưng mọi người biết đấy. Mấy ông sếp thường yêu ái những người có bằng cấp cao hơn. Mà kể ra cái quán đó tôi làm việc cũng được một năm rồi. Cũng gọi là "có kinh nghiệm" đấy chứ? Vậy thì thế éo nào đéo ai nhận tôi hả!? Hay do tôi bỏ học từ lớp chín!? Địt mẹ tôi bỏ học sớm chứ có bị mù chữ đâu cơ chứ!? Bưng bê, bồi bàn, rửa bát rồi quét dọn mấy cái đó một thằng vô học cũng làm được cơ mà?!
Làm nghề gì cũng được. Buôn ma tuý hay làm ca ve cũng được (nghề này từ chối nhận đàn ông). Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi.
***
Sao cuộc đời bất công với tôi quá vậy? Bố mẹ tôi mất do tai nạn. Chị tôi bị cưỡng bức đến chết. Tôi vừa mất tiền vừa bị đuổi việc.
Tôi có thể kiện thằng mặt lồn kia vì tội trộm tiền của tôi. Nhưng tôi không có đồng nào trong điện thoại, còn hắn thì chắc chắn có tiền ăn trộm nên kiểu gì toà án cũng sẽ kết tội tôi.
Tôi đứng tựa người vào thành cầu. Cây cầu này chính là nơi mà chị tôi đã bị làm nhục trước bàn dân thiên hạ. Xe cộ cứ thế đi lại trên cầu, người đi bộ ở vỉa hẻ cứ thế mà lướt qua. Chả ai thèm đoái hoài gì đến một thằng uất ơ nào đó đang trèo lên thành cầu. Hướng mắt nhìn xuống dòng sông đang chảy. Dưới mặt nước là đáy. Đáy là nơi chỉ chứa chấp những thằng cặn bã nghèo túng bị người đời khinh bỉ, bị cuộc đời hành hạ.
Thế giới này thật tàn nhẫn. Thà rằng tôi nhắm mắt đi còn hơn là sống như một con chó thế này.
Vậy là tôi ngả người xuống dưới. Hai đôi chân của tôi cũng thế mà tuột khỏi thành cầu. Lúc tôi nhắm mắt lại cũng là lúc thân người tôi đã chạm đến mặt nước - ranh rới giữa sự sống và cái chết.
Nước bao bọc lấy cơ thể mỏng manh của tôi, luồng lách bên trong lớp quần áo cũ rích và xoa dịu da thịt tôi. Nước nhẹ nhàng đưa tôi xuống đáy sông nơi tôi sẽ nằm lại ở đó. Mặc dù áp lực của độ sâu khiến đầu óc, lồng ngực và hai con mắt đang nhắm của tôi nhức nhối như muốn nổ tung. Nhưng chỉ một lúc nữa thôi là tôi sẽ được nghỉ ngơi.
Buông bỏ.
Buông bỏ mọi thứ.
Buông bỏ mọi thứ lại tại cái thế giới nơi pháp luật thối nát này.
Thế còn ước vọng trả thù lão Thiện cho chị Hương thì sao?
Chắc lão đang sống sung túc lắm nhỉ?
Trong khi kẻ bị tổn thương lại chọn rời bỏ cõi đời này.
Đúng là một kết thúc đầy bi kịch.
Tôi vẫn cảm nhận được quần áo của mình đã ướt sũng. Nhưng hình như nước xung quanh tôi không còn lỏng và nặng thì phải. Và lưng tôi chắc đã chạm xuống đáy. Nhưng quái lạ thay tôi cứ ngỡ dưới đáy sông có cỏ mọc, có đất bám vào vải áo ướt sũng, có kiến bò lên người.
Tôi cảm giác như có thứ gì đó cứ ấn mạnh vào lồng ngực tôi. Rồi khoang miệng tôi như được bơm thêm một luồng khí ấm ấm, rồi luồng khí đó chạy xuống hai lá phổi của tôi.
Những gì tôi thấy chỉ là một màu đen. Bất chợt có ánh sáng loé lên. Tôi từ từ mở mắt. Đập vào mắt tôi ngoài bầu trời xanh nhiều mây ra còn có một khuôn mặt trông vừa lạ vừa quen.
"Ôi may quá! Cậu còn sống!" Người ấy thở phào nhẹ nhõm, miệng hắn cười tươi. Hai bàn tay thô ráp của hắn đang sờ lên má tôi.
Tôi mở mắt to hơn để nhìn rõ khuôn mặt đó. Đó là một khuôn mặt nhìn rất điểm trai, nước bám trên da mặt và đọng lại ở tí râu dưới cằm, cả lông mày và lông mi. Mái tóc nâu thì ướt sẫm. Bộ quần áo hắn mặc trên người cũng bị ướt. Trông hắn như thể vừa mới ngoi lên từ mặt nước vậy.
Khoan đã. Đây...đây chẳng phải là...cái thằng trộm trên xe buýt sao?
"Nãy tôi đi qua thấy cậu rớt x-UI DA!"
Tôi vô thức đấm vào mặt hắn.
Hoàng ơi em nghe chị nói nè. Nếu em được giúp đỡ. Hãy cảm ơn người ta nhé.
Có lẽ do cái lần lên toà với hắn mấy hôm trước mà giờ khi nhìn lại bản mặc của hắn mà tôi đã tức sôi máu lên.
Tôi hận, cực kì hận hắn! Vì hắn mà tôi không một đồng trong điện thoại.
Nhưng đó chỉ là nhát đầu tiên. Khi người hắn đổ xuống đất. Tôi ngồi dậy và đè vào người hắn, chuẩn bị tặng hắn một đòn đấm nữa.
"NÀY! ĐỦ RỒI ĐẤY!" Hắn hét lên, tay hắn kịp thời chặn đòn đấm của tôi. Rồi hắn nhổm dậy và đè tôi xuống. Hai bàn tay của hắn mỗi tay bán lấy một bên cổ tay của tôi. Tôi vùng vẫy cố gắng thoát ra. Nhưng sao tay hắn khoẻ thế không biết? Cảm giác như hai cổ tay của tôi đã bị đóng đinh dưới lớp cỏ vậy.
"Đéo cảm ơn thì thôi. Có nhất thiết phải đấm anh thế không hả nhóc?!"
"ĐỊT CON MẸ NHÀ MÀY! MÀY CƯỚP SẠCH TIỀN BỐ MÀY!"
"NÀY! Anh hơn nhóc có sáu tuổi thôi đấy nha! Ăn nói lịch sự với tiền bối xíu đi!"
"Tiền bối con cặc!" Tôi nhổm đầu lên định dùng trán cộc vào trán hắn ta. Nhưng hắn kịp thời ngẩn đầu cao khiến đầu tôi không thể với tới. "ĐỊT MẸ MÀY! BỎ TAO RA!" Tôi liên tục vùng vẫy và gào hét. Xem ra chả ai quan tâm truyện gì đang xảy ra tại bãi cỏ
"TẠI SAO CẬU LẠI TỰ TỬ?!" Hắn hét vào mặt tôi. Có vẻ như hắn đang rất nghiêm túc. "CẬU MỚI 19 TUỔI THÔI ĐÓ! ĐỪNG LÀM VIỆC DẠI DỘT THẾ CHỨ!?"
"Mày thì biết cái con mẹ gì về tao hả thằng già!? Cả cuộc đời tao cố gắng đi tìm hạnh phúc trong cái thế giới chết dẫm này! NHƯNG ĐÉO CÓ CÔ TIÊN HAY ÔNG BỤT NÀO ĐẾN GIÚP ĐỠ THẰNG NÀY HẾT! Tao mất gia đình, mất tiền rồi mất công việc! Tao đang đứng ở vực sâu nhất trong xã hội đấy! Cảm ơn thằng mặt lồn nhà mày vì đã để tao ra nông nỗi này!" Tôi gào hét đến khô cả cổ họng, gần như bản thân tôi quên mất rằng mắt tôi bắt dầu ướt lệ.
"Giờ cậu đổ lỗi cho tôi hả!?" Hắn vẫn nói chuyện xưng hô lịch sự với tôi, mặc cho tôi đang ăn nói thô lỗ với hắn. "Nếu cậu chịu làm lơ việc của tôi thì cậu đâu đến nỗi này?"
"...".
"...".
Nghĩ lại thì hắn nói đúng. Là do tôi tự mang vạ vào thân. Nếu tôi không xỉa xó tới việc của hắn. Thì có lẽ lúc này tôi vẫn đang làm việc bình thường tại quán và được sếp trả lương bình thường.
Hoàng ơi là Hoàng. Mày đã nghèo đã xui rồi còn ngu.
Bây giờ tôi mới nhận ra là mình đang khóc. Tôi thôi vùng vẫy, tên kia cũng thấy vậy mà bỏ tay hắn ra khỏi tay tôi. Cả hắn và tôi đều đứng dậy.
"Tôi...tôi cần tiền..." Tôi sụt sịt lau nước mắt. Tôi thay đổi cách xưng hô lịch sự hơn, tôi cũng không viết tại sao nữa. Có lẽ tôi đã nhận ra rằng hét vào mặt hắn chả giải quyết được gì. "Tôi cần tiền để trả thù cho chị của tôi. Chị tôi bị làm nhục trước bàn dân thiên hạ. Tôi phải kiếm tiền để kiện kẻ đã hãm hại chị!"
"Chị cậu...bị làm nhục sao?" Hắn trố mắt lên. Dường như hắn có vẻ quan tâm đến cái chết của chị tôi. "Mà cậu muốn kiện ai vậy?"
"Cao. Bách. Thiện."
Mắt hắn căng ra. Trông hắn có vẻ ngạc nhiên vì nghe tôi nói vậy. Rồi hắn vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn đang ướt sũng. Thở dài.
"Không ngờ lại là người giàu nhất nơi này nhỉ?" Rồi hắn moi chiếc điện thoại được bọc túi ni lông cẩn thận ra từ túi áo có díp. Hắn gõ gõ vài thao tác trên điện thoại. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra gì đó, tôi có thể thấy sự thất vọng trên khuôn mặt hắn. Hắn nhìn tôi và cười trừ, nhưng cặp lông mày của hắn thì hơi nhíu xuống, như thể muốn báo hiệu với tôi rằng nụ cười nhẹ của hắn không phải kiểu cười khinh bỉ giễu cợt, mà là theo kiểu thương hại.
"Cậu có điện thoại trong túi quần phải không?" Hắn hỏi.
"Ừ."
"Không chống nước?"
"Ừ."
"Haiz. Định chuyển tiền cho cậu. Vậy mà điện thoại cậu hỏng rồi."
Tôi cũng chả còn gì để nói. Tôi đúng là một thằng xui xẻo mà. Giờ chẳng còn điện thoại để mà cất tiền. Cũng chả có tiền để mà mua cái mới. Thời này ai dùng tiền giấy nữa? Nếu tôi có người thân hay bạn bè thì may ra còn có thể nhờ họ mua điện thoại được. Nhưng tôi chả có ai để dựa dẫm. Không có điện thoại coi như xong đời.
"Ê." Tôi muốn nói gì đó với hắn. "Muốn thoả thuận không?"
"Thoả thuận gì?"
"Tôi muốn anh mua cho tôi một chiếc điện thoại. Loại cùi bắp cũng được. Tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì anh yêu cầu chỉ để đổi lấy việc anh mua điện thoại cho tôi."
Hắn đứng hình một lúc sau khi nghe tôi yêu cầu như vậy.
"Thế tôi từ chối thì sao?"
"...". Câu hỏi này khó thật.
"Ahaha!" Xong hắn ôm bụng cười phá lên, đến nỗi người hắn hơi đổ ra sau. "Cậu đúng là một thằng nhóc thú vị mà. Thế cậu làm nô lệ cho tôi có chịu không?"
"...Có."
"Thế tôi bảo cậu bốc phân ăn có chịu không?"
"K...c...có." Tôi nhăn mặt. Nhưng vì cái điện thoại và tôi lỡ yêu cầu vậy rồi nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Ai trên đời rồi cũng phải trải qua mấy chuyện rất thốn thôi.
"Thế...thế nếu tôi bảo cậu tự cắt bộ phận cơ thể mình ra để đổi lấy chiếc điện thoại thì cậu có chịu không?"
"ĐỊT MẸ! CÓ CHỨ! MIỄN LÀ TÔI CÒN THỞ VÀ ĐƯỢC ANH MUA ĐIỆN THOẠI MỚI THÌ TÔI SẴN LÒNG LÀM TẤT CẢ!" Tôi vô cớ hét to.
"Pffft AHAHAHA! Tôi thích chú rồi đấy nha! Đúng là nô lệ tư bản chính thống mà." Hắn cười phá lên. Bất chợt hắn tiến lại gần và khoác tay hắn qua vai tôi. "Đi theo anh. Anh đưa chú đến chỗ này rồi chúng ta cùng đàm phán thêm!"
***
Quý vị có tin nổi không? Thằng cha này vừa đưa tôi ra quán phở nổi tiếng nhất thành phố!
Không những bao tôi mà còn gọi cho tôi xuất đặc biệt nữa chứ? Chín mươi nghìn đồng một tô đấy! Hắn cũng gọi một xuất tương tự. Vậy là một trăm tám mươi nghìn.
"Bộ anh không sợ nhân cách thụt lùi sao?" Tôi liếc nhìn hắn. "Thường một ngày tôi chỉ ăn một bữa thôi." Thực ra tôi vẫn ăn hai ba bữa bình thường, nhưng nếu gộp lại đống thức ăn trong một ngày thì đúng là chưa bằng một bữa ăn đầy đủ thật.
"Haha!" Hắn lại cười. "Cậu cũng biết nghĩ cho người khác ha? Mà cậu tên gì nhỉ? Hoàng Anh phải không?"
"Ngược lại."
"Hoàng Anh nghe hay hơn."
"Anh Hoàng." Tôi nói thêm. "Còn anh tên Chiến nhỉ?"
"Ừ."
"Lạ đời thật. Anh không có họ lẫn tên đệm thật sao?"
"Thôi ăn đi nhóc. Phở trương hết ra rồi kìa."
Tôi nhìn xuống bát phở to đùng đùng nhiều topping chỗ mình. Tôi nuốt ực nước bọt vì mùi hương phản phất từ bát phở. Đã lâu rồi tôi không ăn mấy món xa xỉ thế này. Tôi một phần muốn ăn nhưng một phần cũng không dám. Bởi tôi sợ mang ơn người ta hoặc bị họ lấy cái cớ đó để đẩy tôi xuống vực thẳm. Bởi tôi đã từng bị phản bội một lần bởi một người đã từng cưng chiều tôi.
"Sao thế nhóc? Cậu không thích món này hả? Tôi gọi món khác nhé-
"Khỏi." Nói xong. Tôi ngay lập tức cầm đũa rồi gắp lấy vài miếng phở hút sùm sụt mà không nghĩ ngợi gì (vì phở trương lên nó mất ngon). Tôi ăn như chết đói vậy. Có lẽ cũng lâu rồi một thằng khắc khổ như tôi mới được ăn một bữa đàng hoàng như vậy. Tôi ăn lấy ăn để. Vét hết bánh phở rồi thịt và hút hết nước. Ôi trao ôi ngoài cơm mẹ nấu ra thì đây là món ăn ngon miệng nhất mà tôi từng ăn.
"Cuối cùng cũng chịu ăn ha." Chiến lấy tay chống cằm mà mỉm cười. "Chắc mấy ngày nay ăn uống thiếu chất phải không? Hèn gì nhìn còi."
"Còi cái đầu anh. Anh không biết đâu chứ hôm qua đi xin việc ở phố đèn đỏ tôi được một nhỏ ca ve khen đẹp trai đó." Tôi có vẻ hơi tự kiêu chỉ vì một lời khen nho nhỏ đó thì phải.
Chiến lại bật cười lần nữa, mà lần này hắn cười đủ to để cả quán đổ dồn ánh mắt phán xét về phía một thằng khắc khổ bỏ mẹ và một thằng điên đang cười. Bộ tên này mắc cười lắm hả mà cứ cười hoài?
Thực ra hắn có lí do chính đáng để cười. Bởi không thằng đàn ông nào điên như tôi mà muốn đi làm đĩ cả. Mà tôi không hiểu. Sao họ cứ mặc định khách phải là nam còn nhân viên phải là nữ chứ? Bình đẳng giới ở đâu?
"Được rồi được rồi." Chiến thôi cười. Rồi hắn ngồi khoanh tay nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. "Cậu biết thừa tôi đưa cậu đến đây để chúng ta cùng bàn bạc mà phải không?"
"Ừ."
"Cái lão...Thiện đó." Chiến thở dài. "Tôi vẫn đang sống trong sự uất ức vì hắn."
"Hả?" Tôi ngạc nhiên thốt lên. Ôi đồng minh đây sao? "Hắn đã làm gì anh hả?"
Đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng đến nỗi bầu không khí xung quanh trông nặng nề hẳn từ người ngồi đối diện.
"Có lẽ..." Tôi hạ giọng xuống tỏ vẻ thông cảm. "Chuyện đó khủng khiếp lắm phải không? Tôi thật sự xin lỗi."
"Dù gì thì lão đã từng làm cậu đau khổ." Chiến cuổi cùng cũng hé lời. "Vậy nên cậu có muốn hợp tác với tôi trả thù hắn không?"
Hợp tác? Trả thù Cao Bách Thiện? Khiến hắn đau khổ?
Trò này vui đây. CỰC KÌ VUI ĐÂY!
"Cậu và tôi sẽ cùng rút sạch tiền trong tài khoản của lão và khiến lão bị pháp luật chừng trị. Còn số tiền của lão thì tôi sẽ cho cậu một khoảng vừa đủ mua một chiếc điện thoại cho cậu làm lại cuộc đời. Cậu chịu chứ?" Nói xong. Chiến đứng dậy và đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi.
Thật không ngờ là hồi nãy tôi còn hét vào mặt hắn vì chuyện lên toà mấy hôm trước. Giờ lúc này tên Chiến kia đã trở thành đồng minh của tôi. Giờ thì tôi mới nhận ra là mình đang mỉm cười hạnh phúc.
"Tôi thích anh rồi đấy." Tôi đưa tay ra mà bắt tay đối phương.
Tôi nhếch mép.
Trò vui bắt đầu.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Giới thiệu nhân vật
- Tên: Chiến.
- Tuổi: 25.
- Nghề nghiệp: (ăn trộm có tính không nhỉ?)
- Chiều cao: 1m80.
- Tính cách: hướng ngoại, hào phóng (nói chung nết ổng ngược hoàn toàn so với nết Hoàng).
- Mô tả: nhuộm tóc nâu nhạt. Xỏ khuyên tai và xăm ở vai bên trái với cổ tay phải. Quá khứ của thằng cha này vẫn là bí ẩn. Dễ cười khi thấy buồn cười. Giới tính nào ổng cũng yêu hết.
- Thích: vào bar, đi club, xã giao (Chiến không phải dạng đào hoa nha độc giả), rượu và cà phê.
- Ghét: đám đạo đức giả, mấy thằng giàu biến chất.
- Sợ: người mình thương yêu bị tổn thương, mướp đắng và súp lơ.
- Ước mơ: sống sướng là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com