Vậy là cậu mợ đã về , chóng được một tuần . Nhanh thật đấy , và bây giờ bữa cơm nào cũng vậy cậu đều nhìn cái đồng hồ quả lắc treo trên tường mà nơm nớp lo sợ . Sợ rằng , thời gian sắp trôi đi , đến thật nhanh ngày ,cậu xa cậu mợ .
Nhưng ........nó vẫn trôi cho đến ngày cuối cùng , cậu phát hiện ra khi, áo cưới được hoàn thành và mợ đã vào phòng cậu ,cất nó trong tủ .
Nói đến mợ , giờ mợ hơi khác .Không phải lầm lũi như trước , tóc chải ra hai bên vấn khăn nhung . Mợ đã bỏ hẳn cái áo dài hồng kia , thay vào một cái áo màu cánh gián , có cài một viên ngọc bên ngực phải .
Tai mợ thì đeo ngọc trai tròn và nhỏ hạt . Mợ như trở lại cái thời con gái hẵng còn sung túc , da dẻ hồng phấn đầy sức sống . Son phấn đủ đầy.
Thế nhưng khuôn miệng của mợ vẫn cười ngọt ngào và ấm áp , vẫn đương hôn trán , hôn má cậu như trước đây . Tuy đã thành bà hầu tước , nhưng mợ vẫn chỉ thay đổi chút ít . Và mợ cũng sợ thời gian sắp cướp con mợ đi .
Thế nên ngày nào cũng vậy , mợ đều sẽ lén tìm kiếm cậu bất cứ đâu trong nhà và chóng ôm lấy , mà không nói gì . Cậu hiểu chứ , cậu hiểu hết nỗi sợ hãi đấy ,kể ông hầu tước , thầy cậu . Nhà ba người đều chung nỗi sợ .
Sợ mất nhau ...
Áp tay trên trán ngày cuối , cậu dần lờ mờ nhớ về Anh Tuấn . Đã được tuần , cậu sắp gần như quên mất anh ta trông như thế nào . Dựa lưng vào ghế ngoài ban công , cậu tìm được đóa hồng xanh bám dưới thành ban công .
À hóa ra anh trông như thế , một đóa hồng xanh . Tuy đẹp lại không thích rực rỡ . Đôi mắt xanh biển luôn sáng nhìn thẳng dưới mái tóc bồng bềnh . Kể cả khi chau mày anh ta vẫn đẹp cách lạ kì .Và tại sao ? Ngọc Y dùng hai tay ôm lấy mặt , để che đi khuôn mặt đã ửng . Tại sao , ta có thể để ý chi tiết một người lạ như thế ? Tại sao mà , cậu lại ngượng lên như tù nhân phạm lỗi .
Đôi mắt xám dần nhắm lại , cảm nhận ngón tay anh đã chạm vào má cậu . Cầm khăn tay lau nước mắt cậu . Dường như tất cả chỉ vừa mới đây .
Thật lạ lùng khi cậu đã không nghĩ đến anh suốt một tuần qua , nhưng chỉ cần nghĩ đến mọi thứ đều dần hiện ra hết , giọng nói anh , cảm xúc của anh . Ánh mắt xanh biển ấy ......
Như anh đang nhìn cậu , một cái nhìn thẳng thắng , cái nhìn cần được sự tôn trọng thích đáng . Và trong mắt anh đang nghĩ gì ?
.
.
Buổi sáng hôm ấy trước hôm giáng sinh , không cần phải gọi . Cậu tự dậy . Gấp gáp hết chăn gối đặt đầu giường , rón rén rửa mặt chải răng . Rồi dùng tay lôi xìch xịch chiếc rương dưới gầm giường , đựng đồ cưới . Giầy trắng gót thấp , bao tay , khoăn voan trắng nốt .
Dưới đáy , cậu cầm ra rương đồ nhỏ hơn . Cầm chiếc rương nhỏ trên tay , đôi mắt thẫn thờ ngồi xuống bàn gương . Nhắm mắt thở dài .
Ngọc Y bắt đầu mở hộp phấn lấy từ rương và tán đều mặt ,rồi má hồng ,son . Cuối cùng vấn khăn gắn những đóa hồng vàng lên tóc . Vừa đeo bao tay trắng nhìn mình trong gương , cậu lại chẳng nhận ra bản thân .
Một sự xinh đẹp , trái ngược với hoàn cảnh sống của cậu trước kia . Một cậu tử tước đẹp đẽ sắm sửa cho mình đủ khăn áo ,phấn son đắt giá . Đến áo cưới vừa mặc ,chi tiết áo thật xa xỉ , những sợi chỉ bạc vàng may tay người thợ đặt lên áo cưới . Những thứ "cậu" sẽ không bao giờ có.
- Mợ ?
- Con đã xong hết rồi sao ?
- Vâng .Mọi thứ đã xong rồi ạ.- Đôi mắt xám chợt nhìn chiếc khăn voan đặt trên giá , trầm tư nói tiếp - Con muốn mợ đội khăn cho con , được không mợ ?
Mợ từ cánh cửa treo hoa bất ngờ nhìn cậu ,một cô dâu ngồi ngay ngắn trên ghế . Mợ đến ,khẽ hôn vào trán cậu rồi , âu yếm nhìn cậu trong gương .
- Con đẹp lắm ! Gia nhân đến chưa ?
- Dạ chưa ai đến cả ạ . Con muốn tự mình chuẩn bị cho bản thân , con ..con, con muốn mợ đội khăn voan . Được không hở mợ ?
Mợ mín môi run rẩy nhìn về chiếc khăn đặt trên bàn ,trên khuôn mặt tươi tắn của người phụ nữ không ngăn những giọt nước mắt rơi xuống . Mợ nấc lên cố gắng bình tĩnh . Cậu nhìn mợ chỉ có thể xót xa .
Ý thức được rằng nếu không gả đi ,cậu vẫn sẽ cưới một người còn xa lạ hơn và không bảo vệ được gia đình mình . Khăn voăn đã rũ xuống đầu , mái tóc xám trong khăn che . Ngước nhìn mợ , khẽ thưa .
- Mợ ơi , mợ đừng khóc .Con sẽ sống tốt , vì con là con mợ con cậu mà. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi . Sắp tết rồi , con sẽ sớm gặp lại cậu mợ thôi . Phải không hở mợ ?
Bà cúi xuống ôm lấy cậu , và không thể nói thêm gì nữa trong tiếng nức nở . Bà không khóc nữa , chỉ ôm cậu .
" Bởi thế người vợ sẽ rời cha mẹ để đến với người chồng .
Còn người chồng sẽ lìa cha mẹ mình để về với người vợ .
Cả hai nên cùng một thân thể .
Vì Thiên Chúa chẳng muốn loài người cô độc bao giờ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com