Đồng tính
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải quen nhau từ nhỏ, cùng lớn lên trong một con hẻm nhỏ ở Trùng Khánh. Hồi bé, hai đứa như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Nhưng đến năm cấp hai, Tuấn Khải phải chuyển đi cùng gia đình, để lại Thiên Tỉ một mình ở quê nhà.
Những năm sau đó, hai đứa chỉ liên lạc qua tin nhắn, nhưng dần xa cách. Tuấn Khải bận rộn với cuộc sống mới, còn Thiên Tỉ cũng quen với việc không có nó bên cạnh.
Tưởng chừng mọi thứ kết thúc, cho đến khi cả hai vô tình thi đậu vào Bát Trung. Ngày nhập học, Thiên Tỉ bước vào lớp và sững người khi thấy Tuấn Khải ngồi dãy bàn cuối, ánh mắt nó cũng đang nhìn mày, bất ngờ không kém.
Từ hôm đó, mọi thứ như ngày xưa. Hai đứa lại đi cùng nhau, cùng học, cùng ăn trưa. Nhưng có một thứ đã khác. Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải không còn đơn thuần là ánh mắt của một thằng bạn. Cảm giác đó ngày một lớn dần, đến một ngày không thể kiềm chế.
Một buổi chiều mưa, chỉ có hai đứa trong phòng học trống, Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải lại gần, giọng trầm khàn: "Mày có biết tao chờ ngày này bao lâu không?"
Tuấn Khải giật mình, muốn lùi lại nhưng bị Thiên Tỉ giữ chặt. "Thiên Tỉ, mày làm gì vậy?"
Thiên Tỉ không trả lời, chỉ cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào môi nó. "Mày biết rõ mà, đừng trốn nữa."
Cánh cửa phòng học đóng lại. Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách, che đi những lời nói bị nuốt trọn trong khoảng không.
---
Những ngày sau đó, Tuấn Khải bắt đầu tránh mặt Thiên Tỉ. Nó không còn cười đùa với cậu như trước, cũng không chủ động rủ rê như mọi khi. Thiên Tỉ nhìn thấy rõ sự thay đổi, nhưng chỉ im lặng, không vội vàng thúc ép.
Tuấn Khải vẫn thân với bạn nữ mà nó vốn thân, nhưng với Thiên Tỉ, nó lại giữ khoảng cách nhất định. Thiên Tỉ không ngu, cậu biết rõ lý do. Cái hôn ngày hôm đó đã khiến Tuấn Khải bối rối, nhưng đồng thời, phản ứng của nó cũng khiến cậu không vui.
Một hôm, trong giờ ra chơi, Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải ngồi với một nhỏ bạn nữ, cười nói thoải mái. Mày không quan tâm tao, nhưng mày lại có thể thoải mái với người khác? Khóe môi Thiên Tỉ nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Chiều hôm đó, khi tan học, Tuấn Khải đang thu dọn sách vở thì bị một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay. Nó ngước lên, đập vào mắt là gương mặt lạnh tanh của Thiên Tỉ.
"Đi theo tao."
Tuấn Khải nhíu mày: "Đi đâu?"
Thiên Tỉ không trả lời, chỉ kéo mạnh nó ra khỏi lớp. "Tao đã nói rồi, đừng trốn nữa."
---
Cả hai đi vào sân thể dục sau trường, nơi vắng người qua lại. Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải áp sát vào bức tường, ánh mắt tối sầm. "Mày nghĩ tao là thằng mù à? Tránh mặt tao nhưng lại cười cười nói nói với con nhỏ đó?"
Tuấn Khải siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống: "Tao với cô ấy chỉ là bạn. Mày không có quyền quản tao."
Thiên Tỉ bật cười, nhưng giọng cười đầy nguy hiểm. "Không có quyền? Vậy thì để tao cho mày thấy tao có quyền gì."
Tuấn Khải chưa kịp phản ứng thì Thiên Tỉ đã nắm lấy cằm nó, ép buộc nó nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tao đã nhịn mày đủ rồi, Vương Tuấn Khải. Tao thích mày, mày biết rõ điều đó. Vậy mà mày vẫn cố tình trốn tránh?"
Tim Tuấn Khải đập loạn xạ, nhưng nó cắn môi, không nói gì. Thiên Tỉ thấy thế thì càng không vui. Cậu ghé sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên môi nó: "Nói gì đi chứ. Hay là, để tao giúp mày hiểu rõ hơn?"
Không chờ phản ứng, Thiên Tỉ cúi xuống, một lần nữa, khóa chặt môi Tuấn Khải trong sự chiếm đoạt không chút do dự.
---
Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ ra, ánh mắt nó đầy tức giận. "Mày điên à? Tao đã nói tao không thích cái kiểu này!"
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào nó, rồi cười lạnh. "Không thích? Mày nghĩ tao không thấy mày đỏ mặt sao?"
"Cái đó… là do tao tức giận!" Tuấn Khải lùi lại, nhưng Thiên Tỉ nhanh hơn, một tay chống lên tường chặn đường lui của nó.
"Tao biết mày sợ cái gì, Vương Tuấn Khải. Mày sợ thừa nhận sự thật. Mày sợ chính cảm xúc của mày." Thiên Tỉ cúi xuống, thì thầm bên tai nó. "Nhưng mày có trốn cũng vô ích thôi. Tao đã quyết rồi, mày chỉ có thể là của tao."
Tuấn Khải cứng người, cổ họng nghẹn lại. Thiên Tỉ nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, rồi nhếch môi, buông nó ra.
Được rồi, tiếp tục viết đi theo hướng đó. Mình sẽ thêm phần cao trào, tình yêu đầy đau khổ và kết thúc bi thương như yêu cầu của bạn.
---
Sau khi tốt nghiệp, Thiên Tỉ và Tuấn Khải vẫn giữ mối quan hệ yêu đương say đắm. Những đêm khuya, họ nằm bên nhau, kể cho nhau nghe những ước mơ, những hy vọng về tương lai. Cảm giác ấy ngọt ngào, hoàn hảo, nhưng cũng đầy mâu thuẫn.
Dù yêu nhau, nhưng một vết nứt vẫn luôn tồn tại giữa hai người: gia đình. Tuấn Khải không thể nói với bố mẹ về mối quan hệ của họ. Những lần hẹn hò bị che giấu, những lời nói dối mà nó phải buộc phải thốt ra chỉ để không làm bố mẹ lo lắng. Thiên Tỉ không hiểu. Cậu không hiểu tại sao Tuấn Khải lại sợ, tại sao không thể sống thật với bản thân.
"Mày có hạnh phúc không?" – Thiên Tỉ hỏi trong một đêm mưa, khi cả hai ngồi trong chiếc xe ô tô của Tuấn Khải, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừm, tao hạnh phúc..." – Tuấn Khải đáp, nhưng giọng có chút lạc lõng.
"Mày còn nói dối chính mình đến bao giờ?" – Thiên Tỉ nhíu mày, nhìn vào mắt Tuấn Khải.
Vài tháng trôi qua, mối quan hệ giữa họ không thay đổi, vẫn yêu nhau say đắm, nhưng vẫn tồn tại những dằn vặt trong lòng Tuấn Khải. Cảm giác không thể tự do yêu thương, không thể công khai với thế giới về họ, cứ đè nặng lên tâm trí nó.
Rồi một ngày, sự thật không thể giấu mãi được nữa. Bố mẹ Tuấn Khải phát hiện ra tất cả. Đầu tiên là những câu hỏi nghi ngờ, sau đó là những lời trách mắng, rồi đỉnh điểm là sự từ chối của gia đình.
"Không thể nào! Mày không thể sống như vậy!" – Mẹ Tuấn Khải gào lên, khi biết về mối quan hệ của cậu và Thiên Tỉ.
Bố Tuấn Khải không nói gì, chỉ im lặng, nhưng ánh mắt ông đầy sự thất vọng. Cái nhìn đó khiến Tuấn Khải như nghẹt thở.
Ngày hôm đó, khi trở về nhà, Tuấn Khải đã không thể kìm nén cảm xúc. Nó lao vào phòng, đóng cửa lại, khóc không ngừng. Thiên Tỉ ở bên ngoài, không biết làm sao, cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng ngoài chờ đợi.
Rồi Tuấn Khải không chịu đựng được nữa. Cậu không thể đối diện với gia đình, không thể chấp nhận được những lời nói đầy cay đắng. Cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ, như tình yêu của họ không thể tồn tại trong thế giới này.
Thiên Tỉ, nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt Tuấn Khải, vội vã lao vào, nhưng đã quá muộn. Tuấn Khải đã đi quá xa. Cậu đã quyết định kết thúc tất cả, tìm đến cái chết để thoát khỏi những áp lực không thể chịu đựng nổi.
"Khải...!" – Thiên Tỉ khóc lớn, chạy đến bên cạnh Tuấn Khải. Cảm giác hụt hẫng, không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào sự thật.
Nhưng Tuấn Khải không đáp lại. Cậu ấy nằm bất động, khuôn mặt đã không còn chút sắc thái nào.
Thiên Tỉ ôm lấy Tuấn Khải, nước mắt rơi xuống, đau đớn vô cùng. Cậu không thể tin rằng mình sẽ mất đi người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng cái chết của Tuấn Khải lại là sự kết thúc bi thảm của câu chuyện tình yêu này.
Chưa kịp nói hết những lời yêu thương, chưa kịp sống một cuộc sống thật sự tự do, tình yêu của họ đã kết thúc trong đau thương. Thiên Tỉ đứng dậy, bước đến phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cậu không thể sống mà thiếu Tuấn Khải, nên cậu quyết định làm theo. Cái chết của Thiên Tỉ theo Tuấn Khải, một cách bi kịch nhất, như lời hứa mà họ không kịp thực hiện.
---
Mối tình ngắn ngủi nhưng đầy đắm say của họ kết thúc trong sự đau khổ, để lại cho mọi người những nỗi tiếc nuối vô hạn về một tình yêu chưa kịp được đón nhận và tôn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com