chương 2
Hôm sau Sở Y Y tĩnh lại giật mình vì Vệ Tử Hiên đang nằm bên cạnh,tay còn đang đặt trước ngực nàng,Sở Y Y đỏ mặt đẩy Vệ Tử Hiên ra khỏi người mình,Vệ Tử Hiên bị hành động này làm đánh thức,mở mắt ra đã nhìn thấy Sở Y Y đang nhíu mày nhìn mình,Vệ Tử Hiên cũng giật mình vì thấy mình nằm chung giường với nàng,lại nhớ ra tối qua bị nàng ôm tay cả đêm,mệt mõi cho nên ngủ ké một chút mà thôi,dù là tỷ muội nhưng Sở Y Y vẫn cảm thấy Vệ Tử Hiên giống nam nhân nhiều hơn nữ nhân,nên nàng vẫn có chút không được tự nhiên,Vệ Tử Hiên mệt mõi ngáp một cái.
“Ngươi tại sao có phòng không ngủ qua phòng ta làm gì”
“Còn không phải tại ngươi nắm tay ta cảm đêm thì tại ai,ngươi yên tâm đi ngươi không phải mục tiêu của ta,nên không cần phải kích động như vậy”
Sở Y Y càng thêm đỏ mặt ngượng ngùng,khó trách tối qua nàng mơ hồ cảm giác được có ai ôm mình,còn tưởng mình ảo giác,thì ra là tên khốn kiếp này,nhưng nàng không biết tại sao mình lại nắm tay Vệ Tử Hiên,buổi tối khóc quá nhiều bây giờ ngủ dậy có chút nhức đầu,Vệ Tử Hiên thấy nàng không trả lời,mỉm cười tiến đến bên cạnh nàng.
“Không lẽ ngươi muốn ta phụ trách sao ?”
“Ngươi muốn ta cũng không thèm”
Sở Y Y liếc Vệ Tử Hiên một cái,đứng dậy đi vào phòng tắm,chỉ là ngủ chung cũng không có làm gì,dù sao cả hai đều là nữ nhân,nếu muốn phụ trách có lẽ không đến phiên Vệ Tử Hiên,mà còn nhiều người khác tình nguyện phụ trách,chẳng qua là họ không có may mắn này,Vệ Tử Hiên khẽ nhíu mày,cảm thấy Sở Y Y thật sự có vấn đề,tối qua ngủ nhưng thỉnh thoảng lại nói mớ hết gọi mẹ đến kêu thúc thúc tha cho ta đi,Vệ Tử Hiên không biết nàng mơ thấy gì lại nói vậy,nhưng nàng luôn giữ khoảng cách với Vệ Tử Hiên,nên cho dù có muốn hiểu rõ nàng cũng rất khó khăn.
Thời gian sau Vệ Tử Hiên nhận được tin của vệ sĩ nói Sở Y Y không đến lớp mà được Dương Hạo đón đi,cả hai vào khách sạn khiến Vệ Tử Hiên kinh ngạc,hai người bọn họ cho dù có gặp nhau cũng nên đi đâu đó,tại sao lại vào khách sạn,Vệ Tử Hiên nghe hai từ khách sạn lại liên tưởng đến hình ảnh không mấy thuần khiết,vì nàng cũng thường dẫn nữ nhân đến khách sạn làm chuyện mờ ám,cảm thấy chuyện này không đơn giản,gần đây Sở Y Y thường hay thất thần,Hạng Thính Ngân đến dạy kèm nàng cũng không muốn học,hỏi nàng có tâm sự hay không thì nàng lại nói không,Vệ Tử Hiên đến khách sạn thấy có mấy vệ sĩ đứng bên ngoài.
“Họ đã vào trong bao lâu rồi ?”
“Dạ gần nữa tiếng”
Vệ Tử Hiên ra hiệu cho vệ sĩ tông cửa vào,nhìn thấy Dương Hạo y phục không chỉnh tề ngồi trên ghế,nhìn sang bên kia là hai nam nhân khác,đập vào mắt Vệ Tử Hiên là hình ảnh Sở Y Y không mãnh vãi che thân đang quỳ trên giường,trên cổ nàng còn đeo sợi dây xích,hai tay bị trói ra phía sau lưng,Vệ Tử Hiên nhanh chống cởi ra áo khoác khoát lên người nàng,tên nam nhân đứng bên cạnh Sở Y Y tức giận đẩy ra Vệ Tử Hiên.
“Các ngươi vào đây để làm gì ?”
“Mẹ kiếp,còn dám hỏi ta câu này,ngay cả muội muội của ta cũng dám động đến,lần này các ngươi chết chắc rồi”
Vệ Tử Hiên tức giận đấm cho hắn một quyền,lúc này vệ sĩ của nàng chạy vào khống chế bọn họ,may mắn nàng đến đây kịp thời,nếu không thật không biết chuyện gì diễn ra,Vệ Tử Hiên đi đến bên cạnh cởi dây trói cho Sở Y Y,nàng không nhìn Vệ Tử Hiên mà quay đầu đi chổ khác.
“Ngươi đến đây làm gì,mau cút đi,đừng cản trở bọn ta đang vui vẻ”
“Ngươi bị điên có phải hay không ?,ngươi có biết mình đang làm gì không ?”
Vệ Tử Hiên thật muốn tát chết Sở Y Y,cũng không biết nàng thật sự ngu ngốc hay phóng đãng,lợi hại đến nổi chơi trò 4P*,Vệ Tử Hiên một mình vui vẻ với hai nữ nhân đã cảm thấy mình thác loạn,muội muội mình càng lợi hại hơn,khiến Vệ Tử Hiên cũng không biết nên nói gì cho phải,Sở Y Y thừa biết Dương Hạo biến thái,lại không tố cáo hắn còn đi đồng lỏa với hắn,chuyện này đúng là điên rồ nhất mà mình từng gặp,Vệ Tử Hiên sắp phát điên lên rồi,nhanh chống cởi ra dây chói sau đó đẩy Sở Y Y vào phòng tắm. [4 mạng cùng nhau vui vẻ]
“Mau mặc y phục vào đi”
Vệ Tử Hiên nói xong đóng cửa cái rầm,Sở Y Y bị người khác nhìn thấy trong tình cảnh này nàng thật không muốn sống nữa,cố gắng kiềm chế không để mình bật khóc,mau chống mặc y phục vào,ra đến bên ngoài nhìn thấy ba người kia bị vệ sĩ đánh đến còn nữa cái mạng,Vệ Tử Hiên đang ngồi trên ghế,sắc mặt vô cùng lãnh đạm,Vệ Tử Hiên thấy nàng đi ra,lắc đầu thở dài đi ra khỏi phòng,hai người trầm mặt một trước một sau rồi khỏi khách sạn,Vệ Tử Hiên nhìn Sở Y Y không lên xe mà băng qua đường không biết đi đâu,tức giận kéo nàng trở lại,nhìn thấy đôi mắt nàng đẫm lệ.
“Ngươi thấy ta bây giờ chưa đủ thảm hại hay sao,để cho ta yên tĩnh một chút có được hay không ?”
Sở Y Y đẩy ra Vệ Tử Hiên,nàng lên một chiếc taxi rời đi,Vệ Tử Hiên cũng không đuổi theo,bởi vì biết có lẽ bây giờ Sở Y Y rất thống khổ,nàng cần không gian riêng để bình tĩnh,Vệ Tử Hiên quay trở lại khách sạn,bị đánh đập một hồi hai tên nam nhân kia khai nhận,Dương Hạo thiếu nợ bọn họ,nên đưa “nữ nhi” của mình đến coi như món quà nhỏ,Dương Hạo rất khôn ngoan,hắn chỉ thừa nhận việc này,chứ không thừa nhận trước đây từng xâm hại Sở Y Y,còn nói việc này là do nàng tự nguyện chứ không phải hắn ép buộc.
Vệ Tử Hiên cảm thấy hắn không bằng cầm thú,mang hắn đi so sánh với cầm thú là đang sĩ nhục cầm thú,trên đời này tại sao có loại người tệ hại như hắn,nhưng tiểu nha đầu kia cũng không đến nổi ngu ngốc để bị hắn lợi dụng,nhất định là do hắn uy hiếp nàng,Vệ Tử Hiên không thể nào tiếp nhận được việc muội muội mình bị ăn thua thiệt lớn như vậy,Vệ Tử Hiên lạnh lùng cầm lên gậy đánh bóng chày tiến về phía họ,đánh bằng tay chỉ khiến làm dơ tay nàng mà thôi,bọn hắn nhìn thấy nàng tiến đến gần,muốn bỏ chạy nhưng bị trói chạy không được,Vệ Tử Hiên cầm gậy chỉ về phía bọn họ.
“Các ngươi có biết nữ nhân lúc nãy là ai hay không,để ta nói cho cái lũ ngu ngốc như các ngươi biết,nàng là nữ nhi của Vệ Kính Nam,người của Vệ gia các ngươi cũng dám động đến,đúng là chán sống mà,hôm nay ta sẽ tiếp đãi các ngươi thật chu đáo”
“Vệ tổng tha thứ cho ta,là do hắn lừa gạt bọn ta nói nàng là nữ nhi của hắn,ta không biết nàng là muội muội ngươi”
Nam nhân bị trói không ngừng vang xin,hắn cảm thấy sợ hãi vì bây giờ nhận ra Vệ Tử Hiên là ai rồi,hắn cũng biết thế lực của Vệ gia rất lớn,đắc tội với Vệ gia thì sẽ không có chỗ đứng trên thương trường,thê thảm hơn là tán gia bại sản,Vệ Tử Hiên cười lạnh,dùng gậy đánh liên tiếp vào người họ,nghĩ đến việc họ động đến muội muội mình,thì Vệ Tử Hiên không kiên nhẫn nữa,dù nàng có bị ai ức hiếp cũng không sao,nhưng dám động đến người thân của nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho họ.
“Vệ tổng ngươi đánh nữa bọn họ sẽ mất mạng…”
Tên vệ sĩ đứng bên cạnh thấy Vệ Tử Hiên đánh đến bọn họ thừa sống thiếu chết nên ngăn cản,Vệ Tử Hiên cố gắng áp chế lửa giận,phất tay ra hiệu cho vệ sĩ mang bọn họ đến cục cảnh sát,về đến nhà đã là mười một giờ tối vẫn chưa thấy Sở Y Y trở về,bên ngoài lại đang đổ mưa,không biết nàng có thể đi đâu,Vệ Tử Hiên gọi cho nàng nhưng không thể liên lạc,lo lắng chạy xe đi tìm,gọi điện thoại cho Nguyên Linh và Quân Phàm xem có Sở Y Y ở đó hay không,nhưng hai người nói không có gặp nàng,Vệ Tử Hiên phái thêm vệ sĩ đi tìm,cho dù có phải lục tung cả nước cũng phải tìm ra được nàng.
Vệ Tử Hiên lo lắng sợ nàng xảy ra chuyện gì,chạy xe khắp những nơi từng đi qua nhưng cũng không thấy,đến quán bar tìm kiếm cũng không có,Vệ Tử Hiên nghĩ có lẽ quá khứ của nàng mang đến rất nhiều thống khổ,trước giờ chỉ nghĩ nàng được nuông chiều nên tính khí mới bướng bĩnh,bây giờ hối hận vì mình đã trách lầm nàng,Vệ Tử Hiên chạy ngang qua công viên gần trường nhìn thấy Sở Y Y đang ngồi trên ghế xích đu,thân thể ướt đẫm nước mưa,gương mặt lại tái nhợt vì lạnh,Vệ Tử Hiên càng thêm đau lòng,đi đến bên cạnh ôm chặt lấy nàng,lấy tay xoa đầu của nàng để an ũi.
“Chúng ta về nhà thôi”
Sở Y Y nhìn thấy Vệ Tử Hiên khiến nàng càng khóc lợi hại hơn lúc nãy,nàng rụt đầu vào lòng Vệ Tử Hiên bật khóc,nàng không muốn Vệ Tử Hiên nhìn thấy mình thảm hại như bây giờ,mấy hôm trước Dương Hạo đến trường tìm nàng,hắn biết Vệ Tử Hiên không muốn cùng hắn hợp tác làm ăn,nên hắn thay đổi kế hoạch muốn nàng đi hầu hạ cho mấy tên nam nhân kia,nếu không hắn sẽ kể hết mọi việc về nàng cho Vệ Tử Hiên biết,bất quá cũng chỉ là hù dọa,vì hắn biết Vệ Tử Hiên không phải người đơn giản,kể ra mọi việc người bị hại sẽ là hắn mà thôi,hắn phát hiện khi Sở Y Y nghe đến ba từ Vệ Tử Hiên,trong mắt hiện lên một tia lo lắng,hắn nắm bắt được nhược điểm này nên mang ra uy hiếp nàng.
Sở Y Y ngoan ngoãn nghe lời hắn bởi vì nàng nhận ra mình phải lòng Vệ Tử Hiên,nàng không biết bắt đầu từ lúc nào mình có cảm tình với Vệ Tử Hiên,nhưng khi bị Dương Hạo uy hiếp nàng rất sợ hãi,trước giờ nàng không quan tâm người khác biết được quá khứ của mình sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì,nhưng nàng lại cảm thấy sợ hãi không muốn Vệ Tử Hiên biết được điều này.
Lúc đó Sở Y Y nhận ra mình có tình cảm với Vệ Tử Hiên,nên khi bị hắn ép buộc nàng không còn cách nào khác chỉ đành nghe theo sự sai khiến của Dương Hạo,nhưng không ngờ trong lúc nàng sắp bị mấy tên sắc lang kia nuốt chuẩn lại để cho nàng nhìn thấy Vệ Tử Hiên,nhìn đến ánh mắt thất vọng của Vệ Tử Hiên khiến nàng cảm thấy đau lòng,nàng thà mình bị mang ra dày vò cũng không muốn để Vệ Tử Hiên nhìn thấy tình cảnh này,bây giờ nàng thật không biết làm thế nào để đối diện với Vệ Tử Hiên,nàng không biết tại sao mình lại có thể yêu tỷ tỷ của mình,nàng chỉ biết bây giờ mình rất đau lòng,về đến nhà Vệ Tử Hiên đi lấy khăn giúp nàng lau tóc,Sở Y Y không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương,nàng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với Vệ Tử Hiên,Vệ Tử Hiên đi xả nước nóng cho nàng.
“Mau đi tắm rồi nghĩ ngơi sớm đi”
“Có phải ngươi cảm thấy ta rất kinh tỏm hay không”
Sở Y Y nhìn Vệ Tử Hiên đối xử tốt với nàng,lại không hỏi nàng bất kỳ điều gì khiến nàng càng thêm khó chịu trong lòng,Vệ Tử Hiên lấy tay giúp nàng lau nước mắt,mỉm cười lắc đầu.
“Hỏi gì ngốc thế,cho dù mọi người đều nghĩ ngươi như vậy thì ta sẽ không nghĩ vậy,kinh tỏm phải là mấy tên nam nhân xấu xa kia chứ không phải ngươi,bất kể ngươi làm việc gì sai trái đi nữa thì ta cũng luôn quan tâm đến ngươi,vì ngươi là muội muội của ta,ngoan không khóc,có ta ở đây,sau này ta sẽ không để ngươi chịu thêm bất luận tổn thương nào nữa”
Vệ Tử Hiên ôm nàng vào lòng,tựa như đang dỗ một tiểu hài tử,tự trách bản thân vì trước giờ chỉ biết mắng chửi nàng mà không quan tâm đến nàng nhiều hơn,có lẽ mình không phải là một tỷ tỷ tốt,Sở Y Y trách Vệ Tử Hiên quá tốt với nàng,nếu như Vệ Tử Hiên không tốt với nàng,có lẽ nàng cũng không yêu Vệ Tử Hiên,càng không phải cảm thấy thống khổ vì nghĩ đến quá khứ dơ bẩn của mình,bây giờ có thể hiểu tại sao trước giờ nàng không có bạn trai,bởi vì nàng sợ một khi đã yêu sẽ khiến nội tâm thống khổ vì chuyện trước đây,cảm thấy mình dơ bẩn không xứng đáng được người khác yêu thương.
Vệ Tử Hiên không biết Sở Y Y khóc là vì mình chứ không phải vì bị Dương Hạo lợi dụng,Vệ Tử Hiên cảm thấy đau lòng khi nhìn nàng như vậy,thầm mắng chửi Dương Hạo đúng là tên súc sinh,dám làm tổn thương muội muội của mình,Vệ Tử Hiên đợi nàng đi tắm,sai người làm mấy món ăn nàng thích,đến khi Sở Y Y ra ngoài,Vệ Tử Hiên dụ dỗ nàng ăn chút gì,vì cả ngày nay nàng chưa ăn gì,Vệ Tử Hiên nhìn thấy ánh mắt của Sở Y Y lại đỏ ửng,sắp khóc đến nơi,Vệ Tử Hiên không biết tại sao mình ôn nhu cũng khiến nàng khóc,Vệ Tử Hiên ngắt nhéo mặt nàng mấy cái.
“Mau ăn chút gì đi,lớn như vậy rồi còn mít ướt,ngươi không sợ tiểu hài tử nhìn thấy sẽ chê cười sao ?”
“Còn không phải tại ngươi”
Sở Y Y buồn bực hất tay Vệ Tử Hiên ra,đã lâu rồi nàng không có khóc nhiều như vậy,trước đây còn nghĩ mình đã luyện tới cảnh giới cao nhất của đau khổ chính là vô cảm,nhưng từ khi cảm nhận được yêu một người là như thế nào thì mọi cảm xúc lại thay phiên nhau kéo đến,khiến nàng không thể sống cuộc sống vô cảm như trước,Vệ Tử Hiên khẽ nhíu mày,giọng nói mang theo sự buồn bã.
“Xin lỗi vì hôm nay ta đã quá tức giận mà không nghĩ đến cảm xúc của ngươi…”
“Ta không có sao,ngươi không cần cảm thấy áy náy”
Mặc dù tâm trạng Sở Y Y không được tốt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười,nàng phải cám ơn Vệ Tử Hiên mới đúng,trong lúc nàng tuyệt vọng cần sự giúp đở nhất thì Vệ Tử Hiên lại xuất hiện đúng lúc,nàng muốn hỏi Vệ Tử Hiên tại sao lại tức giận,có phải là vì lo lắng cho nàng hay không,nhưng nàng biết mình không cần hỏi cũng đoán được nguyên nhân,cho dù Vệ Tử Hiên thật sự lo lắng cho nàng,cũng chỉ vì nàng là muội muội của Vệ Tử Hiên,Sở Y Y cảm thấy ghen tỵ với Minh Nguyệt,dù đã trải qua nhiều năm nhưng Vệ Tử Hiên vẫn còn yêu Minh Nguyệt,cũng đủ biết Vệ Tử Hiên yêu Minh Nguyệt nhiều như thế nào.
“Tử Hiên,tại sao ngươi lại yêu Nguyệt tỷ tỷ”
Vệ Tử Hiên không biết tại sao nàng lại tò mò vấn đề này,còn biết mình yêu ai nữa,nhất định là tên Quân Phàm nhiều chuyện nói cho nàng biết,Minh Nguyệt thì nàng gọi tỷ tỷ,còn mình là tỷ tỷ của nàng nhưng chưa bao giờ nàng gọi mình như vậy,Vệ Tử Hiên cảm thấy mình thật đáng thương,bị tiểu hài tử xem thường,Vệ Tử Hiên yêu Minh Nguyệt bởi vì nàng vừa tựa như tỷ tỷ,lại là người mình yêu,dạy cho Vệ Tử Hiên biết rất nhiều điều,Vệ Tử Hiên có thể tựa như một tiểu hài tử làm nũng để được nàng ôn nhu quan tâm đến mình,loại cảm giác này chính là mẫu yêu,đó cũng là một tình yêu thật sự giữa hai người có độ tuổi trên lệch,chiều cao không phải là khoảng cách,tuổi tác không phải là vấn đề ngăn cách tình yêu,nữ nhân trưởng thành sẽ không ghen tuông vô lý,hay có những hành động như mấy tiểu cô nương,mà các nàng rất biết cách chiều chuộng người mình yêu,có thể nói Minh Nguyệt chính là một ngự tỷ thật sự.
“Đơn giản đó là vì yêu…”
Vệ Tử Hiên ngắm nhìn không gian tĩnh lặng ngoài cửa sổ,cảm giác tim mình đau thắt khi nghĩ đến Minh Nguyệt,dù bị nàng gây ra bao nhiêu tổn thương thì Vệ Tử Hiên vẫn không thể quên nàng,yêu cả cách mà nàng làm tổn thương mình,chỉ khi ở bên cạnh nàng thì Vệ Tử Hiên mới thật sự tìm thấy hạnh phúc,từ khi nàng rời đi cho dù có gặp qua bao nhiêu nữ nhân đi nữa,cũng không có một ai thay thế được vị trí quan trọng của nàng trong lòng Vệ Tử Hiên,khi đau khổ,nội tâm trở nên tịch mịch nhất mới nhận ra mình yêu đối phương nhiều hơn những gì mình từng nghĩ,nhưng Vệ Tử Hiên không muốn níu kéo một người đã muốn rời bỏ mình,vì miễn cưỡng chỉ làm cả hai thêm thống khổ,tình yêu như vậy sẽ không còn là tình yêu nữa mà biến thành địa ngục.
Vệ Tử Hiên không trách nàng,vì Minh Nguyệt còn có gia đình,nàng không thể ích kỷ vì tình cảm của bản thân mà phụ lòng của cha mẹ,nhìn họ đau khổ khi biết nàng là đồng tính,nàng cảm thấy mình bất hiếu,nàng chỉ đành cảm thấy có lỗi với Vệ Tử Hiên,phải kết hôn với người mình không yêu thật sự rất thống khổ,đây là việc không phải ai cũng đủ can đảm để lựa chọn con đường này,từ khi Vệ Tử Hiên chia tay với nàng thì trở nên hèn nhát,chỉ biết trốn chạy khỏi đau khổ,nhưng cho dù có trốn đến tận cùng thế giới mà trong lòng vẫn luôn nghĩ đến người mình yêu,thì có trốn chạy cũng vô ích,mặc dù biết sống trong quá khứ sẽ không làm nội tâm trở nên thanh thản,nhưng bản thân vẫn không thể ngừng nghĩ về nó,vậy thì chỉ đành sống cùng nó,cho đến khi thời gian làm phai nhạt đi những gì thuộc về quá khứ.
Sở Y Y hối hận vì vô tình chạm đến tử huyệt của Vệ Tử Hiên,nàng biết mình chỉ được thừa hưởng dung mạo xinh đẹp có nhiều nét giống mẹ mình,ngoài điều đó ra không còn gì khác,Minh Nguyệt là một nữ nhân có tấm lòng thiện lương,lại rất dịu dàng trầm tính,tốt với người khác mà không cần báo đáp,nàng thật sự không thể sánh bằng Minh Nguyệt,có lẽ vì lý do này Vệ Tử Hiên mới yêu Minh Nguyệt.
Sáng hôm sau Quân Phàm đến thăm Sở Y Y,nàng biết được quá khứ của Sở Y Y,không cảm thấy chán ghét,ngược lại càng yêu Sở Y Y hơn,Vệ Tử Hiên mỉm cười,Quân Phàm đáng giá để mình giao lại muội muội,Quân Phàm cảm thấy Dương Hạo nên bị ngồi tù vì hành động cầm thú của hắn,nhưng muốn buộc tội hắn thì Sở Y Y cần đứng ra chỉ tội,Vệ Tử Hiên cũng có suy nghĩ này nhưng lại lo lắng cho Sở Y Y,dù sao trong việc này nữ nhân luôn bị thiệt thòi,Vệ Tử Hiên sợ nàng áp lực khi phải đối diện với ánh mắt của mọi người,huống chi cho dù có lấy lại công bằng thì mọi việc cũng không thể thay đổi được gì,chỉ càng chạm đến nỗi đau trong lòng Sở Y Y mà thôi,việc này nên tôn trọng quyết định của nàng,trước đây Sở Y Y từng nghĩ hắn trở nên như vậy cũng là vì bị mẹ nàng phản bội,chính vì điều này Sở Y Y mới không buộc tội hắn,nhưng bây giờ nàng thật không thể tiếp tục tha thứ cho hắn nữa,bởi vì nàng sợ làm vậy Vệ Tử Hiên sẽ thất vọng khi cứu nàng thoát khỏi tay hắn.
“Bao giờ ra tòa”
Quân Phàm và Vệ Tử Hiên kinh ngạc nhìn nàng,không hiểu tại sao nàng đột nhiên trở nên lý trí như vậy,nếu như trước đây nàng lý trí thì Dương Hạo đã sớm ngồi tù vì tội lỗi mà hắn gây ra rồi,Quân Phàm thấy Vệ Tử Hiên im lặng nên trả lời.
“Hai hôm nữa”
“Đến lúc đó nhớ thông báo cho ta biết”
Sở Y Y nói xong tiếp tục xem tivi,Vệ Tử Hiên không biết nàng đang giả bộ kiên cường hay thật sự kiên cường,hôm qua còn khóc lóc thảm thương,hôm nay tựa như không có việc gì xảy ra,khiến Vệ Tử Hiên càng thêm lo lắng,sợ nàng mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm rợn sóng,thời gian sống chung Vệ Tử Hiên nhận ra muội muội mình có khả năng diễn xuất rất giỏi,khiến người ta không biết nàng đang nghĩ gì.
“Ngươi thật không sao chứ ?”
“Tất nhiên là không sao”
Sở Y Y cảm thấy vẻ mặt ngu ngốc bây giờ của Vệ Tử Hiên thật buồn cười,cho dù nàng có sao cũng là việc của quá khứ,bây giờ nàng đau khổ thì có ích lợi gì,chuyện đó đã không còn là ý nghĩa nữa,thời gian gần đây tâm trạng không tốt là vì sợ chuyện của nàng bị vạch trần,lúc đó Vệ Tử Hiên sẽ nghĩ nàng thế nào đây,bây giờ sự việc muốn che giấu cũng đã bị tiết lộ thì nàng còn gì để lo lắng nữa,dù sao nàng đã đau khổ nhiều rồi,bây giờ không muốn nghĩ đến vấn đề đó nữa,chỉ khiến nội tâm càng thêm thống khổ mà thôi,Quân Phàm kéo Vệ Tử Hiên vào bếp nói nhỏ.
“Nữ nhân nói không sao tất là có sao,ngươi nên coi chừng nàng,ta sợ nàng sẽ suy nghĩ dạy dột mà tự sát”
“Có nghiệm trọng như ngươi nói hay không ?”
Vệ Tử Hiên nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng,khả năng này cũng rất cao,huống chi Sở Y Y là người giỏi che giấu tâm sự,cho dù trong lòng nàng thống khổ thế nào,cũng bị nụ cười thuần khiết của nàng che đi mất,Sở Y Y nhìn hai người bọn họ lén lút nói nhỏ cũng biết có lẽ đang nói xấu mình,tiếc là ở quá xa nghe không được,Vệ Tử Hiên gọi điện thoại cho luật sư riêng,kêu hắn an bài cho Sở Y Y không cần xuất hiện tại phiên tòa,mà chỉ cần đến sở cảnh sát đứng ra chỉ tội Dương Hạo,Vệ Tử Hiên choàng tay qua vai Quân Phàm.
“Phàm,hay là ngươi đến đây coi chừng nàng giúp ta đi,thuận tiện tạo dựng tình cảm cũng tốt,bởi vì bây giờ có lẽ nàng cần người quan tâm đến mình,theo kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về nữ nhân của ta thì nữ nhân trong lúc yếu đuối nhất rất dễ bị động tâm,nói không chừng nàng sẽ nhanh chống ngã vào vòng tay của ngươi”
Vệ Tử Hiên nghĩ đến cảnh đó đã tà cười,Quân Phàm lắc đầu liên tục,ánh mắt có gì khác lạ,Vệ Tử Hiên hiểu ra cái gì quay đầu lại đã thấy Sở Y Y tay ôm trước ngực,tựa tiếu phi tiếu đứng dựa cửa phòng bếp nhìn về phía bọn họ,Vệ Tử Hiên đứng hình mấy giây,nhanh chống thu hồi nụ cười.
“Ta đột nhiên nhớ ra mình có việc phải làm,các ngươi tự nhiên đi”
Vệ Tử Hiên đi ngang qua bị Sở Y Y bấm mạnh vào eo một cái,cố gắng nhịn đau nhanh chống đi ra ngoài,Sở Y Y thầm nghĩ ngươi thật tài lanh,ai mượn ngươi tác hợp cho ta,còn tỏ ra mình là người có nhiều kinh nghiệm đi chỉ dạy cho Quân Phàm,nàng biết Quân Phàm là người tốt,nhưng nàng không có cảm giác với Quân Phàm,làm vậy chỉ càng khiến Quân Phàm hy vọng cao,đến lúc đó thất vọng càng cao,mặc dù nàng đã cự tuyệt tình cảm của Quân Phàm từ rất lâu,nhưng Quân Phàm vẫn không từ bỏ ý định,khiến nàng càng thêm áy náy và khó xử,Quân Phàm biết nàng không yêu mình,cũng không muốn ép buộc nàng,chỉ mong có thể làm bằng hữu,để được quan tâm đến nàng nhiều hơn như vậy đã đủ rồi.
Gần đây Vệ Tử Hiên bận rộn nhiều việc,về nhà lại lo cho Sở Y Y,nên không có thời gian đi tạo nghiệt,bây giờ vừa đúng lúc Quân Phàm đến đây,nên Vệ Tử Hiên đi tắm thay y phục,xịt một ít nước hoa vào người,nàng mỉm cười thầm nghĩ Hạng lão sư ngửi được mùi nước hoa mê người này,nhất định sẽ ngã vào vòng tay mình một cách vô điều kiện,mái tóc màu vàng cũng được vuốt cao,tạo cho mình hình tượng đẹp trai nhất có thể.
Mặc dù Vương Đình Đình có điều tra được lai lịch của Vệ Tử Hiên và đến xin lỗi về việc hôm trước,nàng nói nàng không yêu hắn,nàng chỉ kết hôn vì gia đình ép buộc,thời gian sau nàng sẽ cùng hắn ly hôn,mặc dù nàng là cực phẩm mỹ nữ,nhưng Vệ Tử Hiên chỉ muốn làm phi công chứ không muốn làm gian phu,sợ là một ngày nào đó mình không phải chết trong tay mỹ nhân mà chết trong tay chồng nàng,chỉ đành chia tay sớm bớt đau khổ,Hạng lão sư vẫn thích hợp với mình hơn,Vệ Tử Hiên đi xuống lầu phát hiện không thấy chía khóa xe đâu,tìm nữa ngày cũng không nhớ mình quăng đi đâu rồi.
“Y Y ngươi có nhìn thấy chìa khóa xe của ta hay không ?”
“Chìa khóa xe của ngươi tại sao lại hỏi ta”
Sở Y Y ngồi chéo chân trên ghế salon,trong lòng lại ôm cái gối,vẻ mặt không thèm quan tâm tiếp tục cùng Quân Phàm trò chuyện,nàng không được vui,thầm nghĩ bình thường cũng không thấy ngươi điệu như vậy,mỗi lần muốn đi ra ngoài câu dẫn mỹ nữ liền thay đổi 360*,mất gần một tiếng đồng hồ mới ra khỏi nhà,còn điệu hơn cả nữ nhân,chìa khóa xe của Vệ Tử Hiên bị Sở Y Y giấu dưới gối,nàng không muốn Vệ Tử Hiên ra ngoài tạo nghiệt,càng không muốn nhìn thấy Vệ Tử Hiên dẫn nữ nhân khác về nhà thân mật,nàng chỉ muốn ngôi nhà này tồn tại mình nàng và Vệ Tử Hiên,nàng không muốn có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.
Vệ Tử Hiên nghĩ có lẽ mình già thật rồi nên thường hay bị lãng trí,mở tủ ra lấy chìa khóa xe khác,xe này mua cho Sở Y Y nhưng nàng không sử dụng để không rất uổng phí,chi bằng mang ra xài để sau này khỏi bị lỗi thời,mặc dù kiểu dáng có chút nữ tính không hợp với dáng mình nhưng có còn đở hơn không,Sở Y Y đứng dậy đi đến bên cạnh nắm tay áo Vệ Tử Hiên,chu ra cái miệng nhỏ nhắn làm nũng.
“Ta cảm thấy buồn chán quá,hay là chúng ta đi xem phim đi”
“Phàm,nàng muốn đi xem phim kìa,ngươi dẫn nàng đi xem đi”
“Hay là chúng ta cùng đi đi”
Quân Phàm vẫn cảm thấy hai người đi không tốt lắm,lúc nãy Sở Y Y kêu Vệ Tử Hiên chứ không có kêu nàng,cũng biết có lẽ Sở Y Y muốn lẫn tránh mình,trong lòng tuy buồn nhưng không trách Sở Y Y,vì chuyện tình cảm miễn cưỡng không có hạnh phúc,Vệ Tử Hiên có hẹn với Hạng Thính Ngân,hiếm khi mới được người ta đồng ý cùng mình đi ăn tối,đây là cơ hội tốt để hành động,nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của hai người,cũng không đành lòng cự tuyệt,dù sao bằng hữu và muội muội vẫn quan trọng hơn là mỹ nữ,bây giờ người cần quan tâm là Sở Y Y,Vệ Tử Hiên tiếc hận cầm lên điện thoại gọi cho Hạng Thính Ngân.
“Thính Ngân…thật xin lỗi ngươi,muội muội ta đang ngã bệnh,ta phải ở nhà chăm sóc cho nàng không thể đi ăn với ngươi,hay là ngày mai ta đến trường đón ngươi đi dùng bữa có được hay không ?”
“Không sao,khi nào rảnh ngươi đến cũng được,ngươi an tâm chăm sóc cho nàng đi,thuận tiện cho ta gữi lời hỏi thăm nàng”
Hạng Thính Ngân là một nữ nhân hiểu chuyện,nàng không trách Vệ Tử Hiên thất hẹn,Vệ Tử Hiên thầm nghĩ sau này ta nhất định sẽ “bù đắp” cho ngươi,cúp máy xong ba người cùng nhau lên xe Quân Phàm rời khỏi nhà,Sở Y Y mỉm cười vì Vệ Tử Hiên là một tên đại sắc lang,chịu gác mỹ nữ sang một bên là chuyện rất khó khăn,xem ra ngày mai sắp có bão,Vệ Tử Hiên thấy nàng cười,nhíu mày nhìn nàng.
“Cười cái gì,nếu như ta không thể câu dẫn được Hạng lão sư của ngươi,tổn thất này ai đền cho ta đây”
“Nếu vậy thì trách ngươi không đủ bản lĩnh”
Sở Y Y cảm thấy Vệ Tử Hiên đúng là bỉ ổi,lợi dụng danh nghĩa phụ huynh để mời Hạng Thính Ngân về dạy nàng,thực chất là để có nhiều cơ hội gặp Hạng Thính Ngân,còn mạnh miệng nói đây là vì muốn tốt cho việc học của nàng,Vệ Tử Hiên mỉm cười,Sở Y Y có thể cải lại mình tức là tâm trạng của nàng đã tốt hơn trước,Quân Phàm có chút ghen tỵ vì Vệ Tử Hiên có thể làm Sở Y Y mỉm cười vui vẻ,nhưng thấy nàng vui vẻ trở lại Quân Phàm cũng an tâm hơn,đến rạp chiếu phim Sở Y Y và Quân Phàm đi mua vé,Vệ Tử Hiên thì đi mua thức ăn,Sở Y Y chỉ tay vào tấm poster đôi tình nhân đang ngắm cảnh hoàng hôn trên biển.
“Chúng ta xem phim này nha ?”
“Ngươi thích là được”
Quân Phàm mỉm cười dẫn nàng đi mua vé,ước gì nàng có thể bớt khả ái như bây giờ thì có lẽ Quân Phàm sẽ sớm từ bỏ ý định,vào phòng chiếu Vệ Tử Hiên bị Sở Y Y kéo đến ngồi bên cạnh,kết quả Sở Y Y ngồi ở giữa hai người,Vệ Tử Hiên nhìn lên màn ảnh trình chiếu bộ phim tình cảm,cố gắng nuốt xuống miếng bắp rang trong miệng,cả đời này nàng ghét nhất là tiểu hài tử,ghét thứ hai là phim tình cảm,nhìn lên màn hình thấy đôi nam nữ diễn cảnh lâm li bi đát,Vệ Tử Hiên âm thầm thở dài,lát sau màn ảnh hiện lên đôi nam nữ đang thân mật quá đáng với nhau,Vệ Tử Hiên tĩnh ngủ,vỗ nhẹ vào người Quân Phàm một cái.
“Ngươi đúng là biến thái không phải loại thường nữa,vào rạp chiếu phim còn chọn ngay phim con heo đột lốt phim tình cảm là có ý đồ gì”
“Không phải ta chọn,là muội muội ngươi chọn a”
Quân Phàm xấu hổ đỏ mặt,Sở Y Y bị hai người bọn họ nhìn báo hại nàng xấu hổ muốn chết,nàng làm sao biết phim này có tình tiết 18+,Vệ Tử Hiên lấy tay che mắt nàng và Quân Phàm lại.
“Các ngươi đừng có coi,để ta coi là được rồi,lát nữa về nhà ta kể cho các ngươi nghe sau”
“Vậy ta mua vé vào đây để làm gì nữa”
Sở Y Y kéo tay Vệ Tử Hiên ra khỏi mặt mình,dù sao cũng đều là người trưởng thành,coi mấy cảnh này một chút cũng đâu chết ai chứ,tuy vậy nhưng nàng lại đỏ mặt ngượng ngùng,may mắn trong rạp tắt đèn nên không nhìn thấy vẻ mặt của nàng,cảnh nóng qua đi cảnh lãng mạn đau khổ lại xuất hiện,Vệ Tử Hiên bắt đầu buồn ngủ,những cảnh này chỉ có trên phim ảnh,dùng để lừa gạt khán giả mà thôi,quay đầu lại nhìn thấy Sở Y Y đang lấy khăn giấy lau nước mắt,quay sang bên kia càng kinh ngạc khi nhìn thấy Quân Phàm cũng vậy,bây giờ Vệ Tử Hiên mới biết Quân Phàm đa sầu đa cảm như vậy,thấy người ta đang nhập tâm để khóc nàng cũng không muốn làm phiền,cầm túi bắp rang ăn cho đỡ buồn chán.
Sở Y Y giật lấy túi bắp rang,nàng cảm thấy đôi nam nữ yêu nhau mà không thể ở bên nhau,nữ chính mắc bệnh mà chết đi,thật là quá đáng thương,nhưng nam chính vẫn chung thủy yêu nàng,còn quyết định chết theo người mình yêu,may mắn được cứu sống,người chết đi rồi thì xem như hết,người sống mới là người đau khổ nhất,vậy mà Vệ Tử Hiên không chút cảm động,đúng là vô tâm,Vệ Tử Hiên lấy tay che miệng ngáp một cái,tựa lưng vào ghế nhấm mắt dưỡng thần,đang ngủ ngã đầu qua bên Sở Y Y,nàng thấy vậy hơi nghiên người để Vệ Tử Hiên tựa đầu vào vai mình,lấy tay vuốt ve mặt đối phương,nàng biết Vệ Tử Hiên đi làm rất mệt mõi,gần đây bận rộn lại thiếu ngủ,bây giờ còn chiều theo ý nàng,dù không thể cùng nàng xem hết bộ phim,nhưng nàng vẫn cảm thấy ấm áp khi có Vệ Tử Hiên bên cạnh.
Quân Phàm thấy hai người thân thiết chỉ nghĩ họ là tỷ muội chứ không thấy có gì bất ổn,đến khi phim kết thúc mọi người nhanh chống rời đi,Vệ Tử Hiên nắm tay Sở Y Y ra khỏi đám đông,ra đến bên ngoài phát hiện “Sở Y Y” mình đang nắm tay không phải muội muội mình mà là bạn gái của nam nhân khác,Vệ Tử Hiên toát mồ hôi lạnh,cảm thấy vụ này gây ro rồi đây,chưa kịp rút tay về đã bị hắn đẩy ra,hắn cũng đang nắm tay bạn gái,hắn rất tức giận khi phát hiện Vệ Tử Hiên nắm tay bên kia của bạn gái mình.
“Ngươi làm gì nắm tay bạn gái ta”
“Xin lỗi là do ta nhầm lẫn…”
“Nhầm con mẹ ngươi,ngươi cũng thật biết cách nhầm lẫn”
Vệ Tử Hiên biết sai nên đã xin lỗi,cái loại nam nhân ngay cả bạn gái mình cũng không giữ được còn đi trách nàng sao,nữ nhân kia thừa biết bị nàng nắm tay cũng không rút tay về,hắn là cái thá gì có tư cách chửi nàng,nàng ghét nhất ai chửi mẹ mình,bằng hữu chửi nhau giởn chơi thì không sao,nhưng nàng không thích nghe người xa lạ chửi câu này,nàng mỉm cười đưa cho nữ nhân kia tấm danh thiếp của mình.
“Mỹ nhân khi nào ngươi đá loại người vô học này thì nhớ gọi cho ta nha”
“Ngươi nói ai vô học”
Nam nhân kia tức giận đẩy Vệ Tử Hiên ra,nữ nhân thấy hai người đánh nhau nàng chỉ biết thét lên mà không biết làm gì,Sở Y Y và Quân Phàm ra đến bên ngoài nhìn thấy Vệ Tử Hiên đang đánh tên nam nhân kia,hai người chạy vào đám đông ngăn cản,Vệ Tử Hiên bị lôi ra ngoài còn cố gắng đạp thêm một cước vào người hắn,an ninh đến mọi người cũng nhanh chống giải tán,Sở Y Y nhìn thấy Vệ Tử Hiên bị hắn đánh chảy máu miệng,còn nam nhân kia thì thê thảm hơn một chút,hắn bị Vệ Tử Hiên nắm đầu đập vào vách tường,khiến hắn bị bể đầu,còn chưa kịp bỏ đi hai người đã bị bắt vào đồn cảnh sát.
Sở Y Y cũng biết sớm muộn gì sẽ xảy ra việc này,nàng lên xe của Quân Phàm,cả hai chạy theo phía sau xe cảnh sát,nàng thật không hiểu nổi Vệ Tử Hiên tại sao suốt ngày thích đánh nhau,thà nhìn thấy Vệ Tử Hiên đánh người ta còn hơn bị người ta đánh,bị thương khiến nàng vừa đau lòng lại tức giận,Vệ Tử Hiên ngồi đối diện tên cảnh sát để hắn lấy khẩu cung,hắn hỏi nàng lại không trả lời,mà yêu cầu luật sư riêng đến thì nàng mới trả lời,đây là quyền lợi của mỗi người,cảnh sát cũng không thể cự tuyệt,đến khi luật sư của nàng đến,đưa điện thoại cho cảnh sát,tên cảnh sát nhận được chỉ thị của cấp trên kêu thả Vệ Tử Hiên ra,hắn chỉ đành thả nàng ra.
“Cảnh sát ca ca,là nàng đánh ta,còn đập ta bể đầu,tại sao ngươi bắt ta mà không bắt nàng”
“Lỗi là do ngươi ra tay trước,thân chủ của ta không phải đánh ngươi mà làm vậy là vì tự vệ,nếu thân chủ của ta khởi tố thì ngươi phải ngồi tù”
“Nói nhiều với hắn làm gì,chúng ta đi thôi”
Vệ Tử Hiên tuy ghét hắn nhưng không muốn kiện hắn ngồi tù làm gì,tạm giam hắn 24 tiếng là đủ rồi,dù sao việc này cũng là do nàng làm sai trước,đi nắm tay bạn gái người ta bị đánh cũng là chuyện thường,Vệ Tử Hiên ra ngoài nhìn thấy Sở Y Y làm mặt ngầu nhìn mình,Vệ Tử Hiên nhún vai một cái,ý nói lỗi không phải của ta,ta chỉ bị tình thế ép buộc,Sở Y Y nghĩ nếu Vệ Tử Hiên tiếp tục như vậy,có ngày bị người ta đánh chết cũng không chừng,về đến nhà nàng lấy ra dụng cụ y tế giúp Vệ Tử Hiên rửa vết thương,Vệ Tử Hiên tuy bị đau nhưng không dám than vãn,sợ nàng giống lần trước thấy mình đau càng ấn mạnh hơn.
“Ngươi không thích ta đánh nhau,còn mình lại đi đánh nhau với người khác là thế nào,nếu nam nhân kia mang theo vũ khí thì làm sao đây,ngươi xảy ra việc gì sau này ta phải làm thế nào”
“Xin lỗi,sau này ta sẽ hạn chế…à không sẽ không đánh nhau nữa”
Vệ Tử Hiên không biết Sở Y Y là muội muội hay tỷ tỷ của mình,tại sao nàng đột nhiên hung dữ như vậy,ngay cả mình cũng phải sợ nàng,Sở Y Y nghe Vệ Tử Hiên hứa xong cảm thấy an tâm hơn,đến khi đi ngủ cả hai ngủ cùng nhau,Vệ Tử Hiên không cảm thấy có gì đáng ngại,mà chiều theo ý muội muội mình,đang mơ màng ngủ cảm nhận được vật gì đó mềm mại chạm lên mặt mình,Vệ Tử Hiên mở mắt ra thấy Sở Y Y đã nhắm mắt ngủ,nàng biết Sở Y Y vừa mới hôn mình,nhưng không kinh ngạc,chỉ mỉm cười kéo mền đắp cho cả hai,nam nữ hôn nhau là chuyện bình thường,mà người thân hôn nhau là để thể hiện tình cảm,trước đây nàng cũng thường hôn mẹ nàng và tiểu muội muội,Sở Y Y híp mắt nhìn xem Vệ Tử Hiên đã ngủ chưa,thấy đối phương đã ngủ nàng mỉm cười tựa vào lòng Vệ Tử Hiên.
Trước đây Sở Y Y cảm thấy vẻ mặt của Vệ Tử Hiên rất đê tiện,gặp nữ nhân ăn mặc gợi cảm hai mắt liền phát sáng,kém chút nữa nước miếng cũng chảy ra đến nơi,nhưng từ khi nhận ra mình yêu Vệ Tử Hiên,nàng cảm thấy dung mạo của Vệ Tử Hiên cũng không đê tiện như mình nghĩ,chẳng qua lúc trước có thành kiến nên nhìn thế nào cũng cảm thấy xấu,mặc dù cả hai là tỷ muội nàng yêu Vệ Tử Hiên là trái với luân thường đạo lý,nhưng nàng không quan tâm điều đó,nàng chỉ quan tâm Vệ Tử Hiên có thể tiếp nhận tình cảm của nàng hay không,loạn luân thì thế nào,đồng tính thì thế nào,đây không phải là tình yêu hay sao.
Thời gian sau Dương Hạo đã bị kết án vì tội lỗi của mình,hai tên nam nhân kia cũng bị liên lụy,bởi vì Sở Y Y tính theo tuổi thật nàng chỉ mới mười bảy,sở dĩ nàng trèo lên được đại học năm thứ ba cũng là vì nàng học nhảy lớp,hai tháng nữa mới đến sinh nhật mười tám của nàng,nên nàng vẫn còn là trẻ vị thành niên,ba người bọn họ lãnh mức án càng nặng hơn bình thường,nhất là Dương Hạo,mọi việc trở lại như trước,có thay đổi cũng là Sở Y Y đột nhiên trở nên ngoan hơn rất nhiều,đi học về chỉ biết ở nhà,lại thường đòi Vệ Tử Hiên chở mình đi học,hoặc là tan trường,còn không thì chở nàng đi chơi,Vệ Tử Hiên cảm thấy đòi hỏi của nàng không có gì quá đáng,nên có thể tiếp nhận,chỉ cần nàng không khiến mình tức chết đã là may mắn rồi.
Sở Y Y biết mình giả bộ ngây thơ lợi dụng lòng tốt của Vệ Tử Hiên là quá đáng,nhưng nàng không thể khống chế được cảm xúc của mình,nàng muốn được Vệ Tử Hiên quan tâm đến mình nhiều hơn,cả ngày đi học trong đầu chỉ nghĩ đến Vệ Tử Hiên,mong chờ tan học sớm để được trở về nhà,trời lạnh lại thường cố tình bỏ quên áo khoác,để được Vệ Tử Hiên ôm vào lòng,nàng thích cảm nhận mùi hương và sự ấm áp của Vệ Tử Hiên,những điều đơn giản như buổi tối bị Vệ Tử Hiên bắt đi ngủ sớm,buổi sáng lại gọi nàng dậy đi học,gần đây Vệ Tử Hiên mua tặng nàng đàn dương cầm,nàng thích cả hai cùng đánh một bản nhạc,chỉ cần bao nhiêu đây cũng đủ khiến nàng hạnh phúc rồi.
Vệ Tử Hiên nằm trên đùi Sở Y Y thưởng thức âm nhạc,còn không quên lắc cổ chân theo điệu nhạc,chờ Sở Y Y gọt trái cây cho mình ăn,bộ mặt rất hưởng thụ,tựa như đây là “bổn phận” của Sở Y Y,được nằm trên đùi đại mỹ nữ,còn được gọt táo cho ăn là mong ước của bao nhiêu người,nhưng dường như Vệ Tử Hiên không nhận ra mình rất có diễm phúc.
“Y Y ngươi làm gì chậm như rùa vậy,chỉ có một trái táo ngồi gọt nửa ngày còn chưa gọt xong ?”
“Ngươi cứ nhúc nhích kêu ta thế nào gọt nhanh đây ?”
Vệ Tử Hiên buồn bực giật trái táo gọt được một nửa bỏ vào miệng cắn một ngụm,đang thèm ăn táo mà nhìn tốc độ gọt táo của nàng tựa như phim quay chậm đã cảm thấy sôi máu rồi,Sở Y Y tiếp tục lấy trái khác để gọt,lần này là cho nàng ăn chứ không phải Vệ Tử Hiên.
“Bình thường không có ta ai gọt trái cây cho ngươi ăn”
“Bỏ tất cả vào máy ép trái cây là được rồi,gọt làm gì cho mệt”
Trước đây ngoài Minh Nguyệt ra không phải không có người gọt trái cây cho Vệ Tử Hiên ăn,chẳng qua là sau này tuy có người gọt trái cây cho,nhưng ăn vào đã không còn cảm nhận được vị ngọt xen lẫn hạnh phúc của năm xưa nữa,Vệ Tử Hiên lắc đầu thở dài đi đến tủ lạnh lấy một lon bia ướp lạnh uống,máy ép trái cây là biện pháp tốt cho người lười biếng như nàng,Sở Y Y cảm thấy Vệ Tử Hiên lười biếng hết thuốc cứu chữa rồi,còn lười hơn cả mình,nàng đi đến bên cạnh đoạt lấy lon bia,sau đó đưa cho Vệ Tử Hiên ly sữa.
“Uống quá nhiều rượu bia không tốt cho sức khỏe,uống cái này đi”
Vệ Tử Hiên thầm nghĩ nàng thật giống Minh Nguyệt,trước đây Minh Nguyệt cũng không thích Vệ Tử Hiên uống bia,mà bắt uống sữa hoặc là nước trái cây,Vệ Tử Hiên mỉm cười nhận lấy ly sữa,tiểu nhà đầu này không đến nỗi nào,ít ra còn biết quan tâm đến người khác,Vệ Tử Hiên dùng ngón tay nâng lên càm của Sở Y Y,nhếch lên khóe miệng mỉm cười.
“Sao đột nhiên quan tâm ta quá vậy,bộ ngươi yêu ta hả ?”
“…Ngươi nghĩ rằng nữ nhân trên đời này đều yêu ngươi sao,nói chuyện không biết xấu hổ,làm ơn bớt tự luyến dùm ta cái đi”
Sở Y Y bị nói trúng tim đen nên hơi bức xúc,nàng nhanh chống xoay người đến ghế salon ngồi,Vệ Tử Hiên cảm thấy nàng thật khả ái,mới bị trêu chọc một chút đã đỏ mặt,mặc dù Sở Y Y yêu Vệ Tử Hiên,nhưng không muốn nói ra,nàng sợ Vệ Tử Hiên sẽ khó xử,hơn hết là nàng cảm thấy mình không xứng với Vệ Tử Hiên,bên cạnh Vệ Tử Hiên có rất nhiều nữ nhân tốt,nàng không thể sánh bằng bọn họ.
Sở Y Y biết rồi cũng có một ngày Vệ Tử Hiên sẽ yêu một ai đó,đến lúc đó cả hai sẽ không thể như bây giờ,nghĩ đến đây nàng cảm thấy tim mình đau nhói,nàng muốn trân trọng từng khoảnh khắc khi còn được ở bên cạnh Vệ Tử Hiên,nàng sẽ ghi nhớ nó trong lòng,bởi vì nàng biết ngày Vệ Tử Hiên có người yêu,cũng là lúc nàng rời khỏi nơi này,vì nàng không thể bình thản khi nhìn người mình yêu bên cạnh nữ nhân khác,nhưng dường như nàng quá tham lam,vẫn cảm thấy sự ấm áp này chưa đủ để lấy đầy khoảng trống trong tim mình,Sở Y Y tựa đầu vào vai Vệ Tử Hiên,cả hai cùng lắng nghe một ca khúc ballad lãng mạn.
Sở Y Y nhìn vào điện thoại của Vệ Tử Hiên thấy có tin nhắn của nữ nhân nào tên Đường Lan Nhi gửi đến,lời lẻ của nữ nhân kia rất gợi tình,ngay cả Sở Y Y đọc được cũng cảm thấy xấu hổ đỏ mặt thay,danh bạ điện thoại của Vệ Tử Hiên đều là số điện thoại của nữ nhân,nhiều đến ngay cả bản thân Vệ Tử Hiên cũng không biết ai là ai,Vệ Tử Hiên mỉm cười,cảm thấy bạn gái mới của mình thật biết cách câu dẫn người khác,Sở Y Y khẽ cắn môi,buồn bực đứng dậy đi trở về phòng,nàng không ngờ mình lần đầu tiên biết yêu lại đi yêu phải tên phong lưu thành tánh,đúng là tự mình chuốc khổ vào thân,Sở Y Y buồn bực đánh vào cái gối mấy cái,tưởng tượng nó là Vệ Tử Hiên ra sức ngắt nhéo.
“Tên sắc lang đáng ghét,suốt ngày chỉ biết nghĩ đến mỹ nữ,ta thật mong ngươi bị ‘phế võ công’,thử xem còn ai thèm yêu ngươi nữa hay không”
Sở Y Y ở trong phòng tự mình nói chuyện với cái gối ôm hình gấu bông,nàng cảm giác mình cũng sắp điên mất rồi,tại sao ai yêu nhau cũng hạnh phúc,còn nàng khi bắt đầu lại là không có kết quả,Vệ Tử Hiên thấy nàng không lời từ giả mà đi thẳng lên lầu,cảm thấy tâm trạng nữ nhân thật khó hiểu,vui buồn thất thường không biết đường đâu mà đoán,còn đang nghĩ nàng đi học có bị ai ức hiếp hay không,hay là vì vấn đề nào khác,mặc dù sống chung gần ba tháng nhưng Vệ Tử Hiên vẫn chưa hiểu hết tính cách của Sở Y Y,bởi vì vốn dĩ Vệ Tử Hiên chỉ xem nàng là một tiểu hài tử chưa trưởng thành,thường hay thích bướng bĩnh để được người khác nuông chiều,nhưng Sở Y Y trưởng thành hơn so với độ tuổi của nàng,có lẽ là vì trải qua nhiều vấn đề nên nàng trở nên trưởng thành hơn,chỉ khi ở bên cạnh Vệ Tử Hiên thì nàng mới trở nên bướng bĩnh như hài tử vì muốn được đối phương quan tâm mình nhiều hơn.
Buổi tối Vệ Tử Hiên hẹn với Hạng Thính Ngân đến nhà,còn đặc biệt chuẩn bị món ăn tự tay làm,tối nay cả hai sẽ cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lãng mạn,Vệ Tử Hiên quay đầu lại thấy Sở Y Y đang nhìn mình,Sở Y Y lúng túng quay đầu đi chổ khác,giả bộ lật tạp chí ra xem,ngay cả việc cầm tạp chí bị ngược nàng cũng không hay biết,Vệ Tử Hiên đi đến bên cạnh đẩy nhẹ nàng một cái.
“Y Y ở nhà buồn chán thì đi chơi đi,còn không thì ngủ sớm đi”
Sở Y Y sớm biết Vệ Tử Hiên không có tốt như vậy,nhất định đuổi nàng đi để lát nữa mời Hạng lão sư đến,sau đó âm mưu ăn Hạng lão sư,sợ bị nàng phát hiện nên đuổi nàng đi cho rảnh nợ,Sở Y Y giả bộ ngáp một cái,đứng dậy mang dép hình chú heo con màu hồng vào,đây cũng là đôi dép của Vệ Tử Hiên,cho nên hơi rộng hơn so với bàn chân nhỏ nhắn của nàng,nhưng nàng thích sử dụng đồ của Vệ Tử Hiên,nên một mực đòi mang nó,cái áo thun màu đen in chữ I Know You Want Me nàng đang mặc cũng là của Vệ Tử Hiên,nhưng nó hơi lớn so với nàng,mặc nó vào nàng như đang mặc váy siêu ngắn,Vệ Tử Hiên cũng không ngăn cản,dùng sao chỉ vài món đồ mà thôi,nàng muốn thế nào tùy nàng.
“Ta làm biếng quá,ta đi ngủ trước”
“Uhm chúc ngươi ngủ ngon”
Vệ Tử Hiên ở trong lòng cười thầm,cầm lên điện thoại gọi cho Hạng Thính Ngân,dựa vào thủ đoạn tán gái nhanh và chuẩn xác của mình nàng đã thành công chinh phục được Hạng lão sư,chỉ còn bước cuối cùng là lên giường,hôm nay Vệ Tử Hiên nhất định không bỏ lở cơ hội tốt này,lát sau Hạng Thính Ngân đến,nàng mặc một chiếc váy ngắn màu đen,lộ ra vóc người vô cùng quyến rũ,Vệ Tử Hiên kiềm chế xung động muốn lập tức bay đến đè nàng xuống ghế salon ăn nàng sạch sẽ,nhưng dù sao cừu non mới rơi vào tay mình,làm vậy người ta sẽ hoảng sợ,cái gì cũng phải theo quy trình của nó,đợi được thời gian dài ngại gì không đợi thêm chút nữa,Vệ Tử Hiên mỉm cười kéo ghế cho nàng ngồi xuống.
“Thính Ngân,hôm nay ngươi đặc biệt xinh đẹp,càng khiến ta lo lắng sợ ngươi bị người khác cướp đi mất”
“Bớt ba hoa đi,ta không thích ngươi miệng lưỡi như vậy,người ăn nói ngọt ngào thường không chung thủy”
“…Tuy trước đây ta thật sự lăng nhăng,nhưng từ khi yêu ngươi,ta đang dần thay đổi vì ngươi,mau nếm thử món ăn do ta nấu đi”
Vệ Tử Hiên mỉm cười ôn nhu,gấp miếng thức ăn đặt bên miệng nàng,Hạng Thính Ngân mỉm cười,lúc trước nàng muốn thử xem Vệ Tử Hiên có thành ý hay không,nên vẫn chưa tiếp nhận tình cảm của Vệ Tử Hiên,thời gian qua Vệ Tử Hiên rất nhiệt tình theo đuổi nàng,tấn công tới tấp từ nhiều phía khiến nàng chống đở không nỗi trước tình thế này,nên nàng đã ngã vào lòng Vệ Tử Hiên,cả hai vừa ăn tối vừa trò chuyện,cùng nhau thưởng thức bộ phim tình cảm lãng mạn,Hạng Thính Ngân thích phim này nên Vệ Tử Hiên chỉ đành giả bộ mình cũng rất thích,Vệ Tử Hiên tiến đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Hạng Thính Ngân mỉm cười,cũng không phản đối khi bị ôm,Vệ Tử Hiên đặt ly rượu trong tay xuống bàn,tiến đến hôn lên môi nàng,Hạng Thính Ngân nhất thời đỏ mặt nhưng vẫn nhắm mắt đáp lại,hai người dây dưa không bao lâu,Vệ Tử Hiên dẫn nàng đi lên lầu,nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường,chậm rãi vuốt ve đôi chân thon dài của nàng,hai người tiếp tục trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào,giằng co một hồi Vệ Tử Hiên cho tay vào váy nàng,muốn cởi đi chiếc quần lót kia,trong khi hai người chuẩn bị nhập cuộc,đột nhiên nghe được thanh âm reng reng của chuông báo động,tiếp theo là trên trần nhà rơi xuống rất nhiều nước,Vệ Tử Hiên hoảng hốt bật người dậy.
“Cháy nhà rồi,mau theo ta ra ngoài”
Vệ Tử Hiên dẫn theo Hạng Thính Ngân chạy ra ngoài,nàng thường hay nói giởn chơi là cháy nhà,không ngờ lần này cháy thật,nàng thật muốn tát vào miệng mình mấy cái,xuống đến nơi thấy mọi người trong nhà cũng tập trung đông đủ,Vệ Tử Hiên thật không biết bọn họ đứng nhìn cái gì,nhà cũng bị cháy còn cúp điện họ lại không gọi xe cứu hỏa.
“Ai làm cháy nhà vậy ?,mau gọi xe cứu hỏa đi”
“Tiểu thư,hình như chuông báo động bị hư thì phải,ta không thấy khói ở đâu hết”
Quản gia cảm thấy kỳ quái,dù có cháy nhà cũng cháy từng khu thôi chứ,tại sao toàn bộ khu nhà chính và phía sau đều cúp điện,Vệ Tử Hiên khẽ nhíu mày đi vào bên trong quan sát,quả thật không có cháy,chuông báo động mới lắp đặt thì làm sao bị hư được,không cảm nhận được nhiệt độ cao nó sẽ không tự động xả nước,Vệ Tử Hiên sai người đi kiểm tra xem có chổ nào bị cháy hay không,cái chuông báo động khốn kiếp,báo lúc nào không báo lựa ngay lúc nàng đang chuẩn bị nhập cuộc lại báo,làm phá hư không khí lãng mạn,Vệ Tử Hiên áy náy sai người đưa Hạng Thính Ngân về nhà,trước khi đi còn hôn tạm biệt nàng.
“Thật xin lỗi làm ngươi hoảng sợ,đợi ta giải quyết xong mọi việc,ngày mai ta đến tìm ngươi”
“Ta không có sao,ngươi cẩn thận một chút”
Hạng Thính Ngân mỉm cười bước lên xe,đây có lẽ là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này,nhưng mọi người không sao là tốt rồi,Vệ Tử Hiên cảm thấy có gì khác lạ,nhớ lại từ nãy đến giờ không thấy tiểu nha đầu kia đâu,định chạy đi tìm đã thấy nàng đứng sau lưng mình.
“Ngươi không sao chứ ?”
“Ta còn tưởng cháy nhà,báo hại ta bị vấp té,thật là đau”
Sở Y Y vẻ mặt đáng thương,giơ ra một chân thon dài của mình,Vệ Tử Hiên ôm nàng đến ghế đá bên ngoài vườn hoa,đặt chân của nàng lên đùi mình,ôn nhu giúp nàng xoa bóp chân,may mắn nàng chỉ bị thương nhẹ,nếu xảy ra việc gì có lẽ Vệ Tử Hiên càng áy náy hơn,mặc dù hôm nay kế hoạch thất bại,không thể khinh Hạng lão sư lên giường như dự tính,nhưng sau này vẫn còn cơ hội,lần sau chú ý an toàn hơn là được.
“Còn đau lắm không ?,cháy nhà cũng không nên hốt hoảng,phải bình tỉnh mà đi chứ,những việc cơ bản này ngươi cũng không nhớ sao”
“Ngươi còn nói,lúc cháy nhà ngươi chỉ lo cho Hạng lão sư của ngươi,bây giờ mới nhớ đến ta,ngươi đúng là đồ vô lương tâm mà”
“Xin lỗi ta nhất thời sơ sót,đừng giận nữa được không”
Vệ Tử Hiên áy náy vì mình quên mất nàng,Sở Y Y trong lòng cười thầm,nhà không phải đột nhiên mà cháy,hung thủ không ai khác chính là nàng,lúc nãy nàng canh đúng giờ hai người bọn họ chuẩn bị đại chiến tám trăm hiệp trong phòng,nàng cầm zippo đốt lên trần nhà,nơi có gắn máy cảm ứng nhiệt độ,khi nó gặp phải nhiệt độ nóng sẽ tự động phun nước,kết quả hai người kia tưởng cháy nhà cho nên “đình chiến” bỏ của chạy lấy người,cho dù Vệ Tử Hiên có thú tính đại phát cũng không còn tâm trạng nữa,Sở Y Y không cần tốn nhiều công sức cũng ngăn được bọn họ phát sinh chiến tranh,xem ra nàng là loại người vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn,Vệ Tử Hiên dù biết bình thường nàng rất xảo quyệt,nhưng làm sao biết được nàng xảo quyệt đến trình độ này,nếu biết được có lẽ sẽ chọc tức chết Vệ Tử Hiên.
Đến khi trong nhà có điện trở lại Vệ Tử Hiên mới dẫn nàng vào nhà,nàng lại không chịu đi mà đòi ẵm,Vệ Tử Hiên chỉ đành ôm nàng vào nhà,tuy nàng hay làm nũng nhưng phi thường khả ải,Vệ Tử Hiên không cách nào cự tuyệt hành động khả ái của nàng,Vệ Tử Hiên đi vào bếp hâm một ít sữa nóng cho nàng uống,buổi tối nàng phải uống sữa mới có thể ngủ ngon,Sở Y Y mỉm cười xinh đẹp nhận lấy ly sữa,Vệ Tử Hiên thấy nàng ngồi cười một mình,đang nghĩ có phải lúc nãy nàng bị té đập đầu hay không,cho nên bây giờ điên rồi,rõ nhẹ vào đầu nàng một cái.
“Cười gì thế,mau uống hết ly sữa rồi đi ngủ đi”
“Giường của ta có lẽ bị ướt hết rồi,làm sao ngủ nha”
Vệ Tử Hiên nghĩ cũng đúng,lúc nãy vừa mới trải qua một trận mưa trong nhà,bây giờ cái gì cũng đều ướt,Vệ Tử Hiên đi tìm phòng trống khô thoáng để ngủ tạm,tự mình thay luôn ga giường mới và xịt phòng,quản gia và mấy người làm lâu năm ở đây tuổi tác đã cao,nàng cảm thấy cái gì làm được thì nên làm,không nên hở chút sai khiến người khác,dù người ta làm việc cho mình thì cũng là con người,không thể lúc nào cũng sai người ta,bọn họ cũng không có người thân nào,nên sau này nàng phụ trách nuôi họ,mặc dù nàng thừa nhận mình gian ác ở trên thương trường,nhưng không ác đến nổi ức hiếp cả người già cả và hài tử,Vệ Tử Hiên thấy Sở Y Y cầm ly sữa đi vào,nàng chỉ tay vào cái giường.
“Tối nay chịu khó ngủ tạm ở đây đi,uống xong nhớ đi đánh răng”
Vệ Tử Hiên đi vào phòng tắm lấy cây bàn chảy màu hồng có hình thú bông bỏ vào ít kem,đặt trên bồn rữa tay cho Sở Y Y,bản thân cũng phải đánh răng,không đánh sau này có nước húp cháo mà ăn,Vệ Tử Hiên đang nhìn vào gương chăm chú đánh răng,thấy Sở Y Y đi vào nhích sang một bên nhường chổ cho nàng,Sở Y Y mỉm cười cầm lên cây bàn chảy,hai người cùng nhìn vào gương đánh răng,Sở Y Y lấy ngón tay vẻ mấy đường trên tấm gương,Vệ Tử Hiên mỉm cười nhìn vào gương thấy trên đầu mình có thêm hai lỗ tai của con gì không biết,cảm thấy nàng chẳng khác gì tiểu hài tử,lúc nào cũng thích làm trò tinh nghịch,sau khi đánh răng xong Vệ Tử Hiên bắt nàng nhe răng ra cho mình coi,Sở Y Y nhe ra hàm răng trắng nõan đều đặn của mình,Vệ Tử Hiên gật đầu hài lòng.
“Sạch rồi,mau đi ngủ thôi,ngày mai còn phải đi học”
Vệ Tử Hiên ngáp một cái,nhanh chống đi ra ngoài,Sở Y Y thầm nghĩ ngươi thật sự đem ta làm thành nữ nhi của ngươi để nuôi dạy sao,ta dù gì cũng sắp mười tám tuổi,ngươi coi ta là tiểu hài tử sao,tuy không muốn Vệ Tử Hiên xem mình là trẻ con,nhưng nàng thích được Vệ Tử Hiên ôn nhu quan tâm nàng như bây giờ,Vệ Tử Hiên nằm xuống giường chỉ tay vào khoảng trống bên cạnh,Sở Y Y ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại,nàng biết Vệ Tử Hiên đang mang đến cho nàng là sự ấm áp của người thân,chứ không phải là tình yêu,nhưng chỉ cần Vệ Tử Hiên không lãnh đạm với nàng là đủ rồi,nàng an tĩnh nằm trong lòng Vệ Tử Hiên ngủ say.
Lúc này Vệ Tử Hiên mới có thời gian nhìn rõ dung mạo của nàng,hàng mi cong,sống mũi cao thẳng,đôi môi mõng ửng hồng đầy ướt át,làn da trắng như tuyết rất mịn màng,tựa như da tiểu hài tử,cảm giác chạm đến liền xuất ra nước đến nơi,gương mặt rất sắc nét,vô cùng xinh đẹp,trời sinh đã là một hồng nhan họa thủy,tin tưởng sau vài năm nét đẹp này sẽ không thua kém gì mẹ nàng năm xưa,thậm chí càng trở nên xinh đẹp hơn,Vệ Tử Hiên đưa ra ngón tay chỉ nhẹ vào mặt nàng một cái,cảm thấy tiểu nha đầu này khi ngủ tựa như con mèo nhỏ đặc biệt khả ái.
Sở Y Y tuy đang nhắm mắt nhưng gương mặt ửng hồng một mãnh,nàng không biết Vệ Tử Hiên đang làm gì,lúc thì chạm lên mặt nàng,lúc thì chạm đến lông mi,kêu nàng thế nào ngủ đây,Sở Y Y đột nhiên xoay người,tựa đầu vào lòng Vệ Tử Hiên,tay lại đặt bên eo đối phương,Vệ Tử Hiên nằm yên bất động,thở cũng không dám thở mạnh,trong lòng căng thẳng vì vòng một của nàng dán chặt bên xương sườn của mình,không tự giác nuốt ngụm nước miếng,tiểu nha đầu này đúng là yêu nghiệt mà,đi ngủ cũng rất biết cách chọc người phạm tội.
Tin tưởng ai gặp phải tình huống này mà nằm bất động như Vệ Tử Hiên,có lẽ người đó bị bất lực,Sở Y Y chỉ muốn ôm Vệ Tử Hiên ngủ,nhưng không ngờ Vệ Tử Hiên còn căng thẳng hơn cả nàng,nàng có thể nghe được nhịp tim của Vệ Tử Hiên càng đập càng nhanh,Vệ Tử Hiên cảm thấy tiếp tục như vậy không tẩu hỏa nhập ma thì sớm muộn gì mình cũng bị thiếu oxy mà chết,cố gắng nhích ra ngoài như vô ích,vì cái giường hơi bị lớn nhích nữa là nằm dưới đất,nội tâm Sở Y Y đau nhói xen lẫn sự hạnh phúc,cảm giác này thật khó diễn tả,nàng biết mình lợi dụng thân phận muội muội để được thân thiết với Vệ Tử Hiên là có chút hèn hạ,nhưng ngoài cách này ra nàng thật không biết nên dùng cách nào khác.
Vệ Tử Hiên đưa Sở Y Y đi học rồi đến công ty,Sở Y Y đang cùng Nguyên Linh ngồi ghế đá ngoài sân trường đợi giờ lên lớp,nhìn thấy có một nam nhân đẹp trai đang đi đến bên cạnh hai người,hắn là Tạ Bảo Khiêm thần tượng trong lòng vô số nữ sinh,hắn không những đẹp trai còn chơi thể thao giỏi,ngoại hình lại đầy nam tính,hắn để mắt tới Sở Y Y ngay từ lần đầu gặp,nhưng nàng lúc nào cũng dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn,điều đó chỉ làm hắn càng thêm hứng thú với nàng,trước giờ Sở Y Y là người đầu tiên đối với hắn như vậy,hắn càng muốn theo đuổi nàng cho bằng được.
“Y Y,hôm nay ngươi có rảnh hay không,chúng ta cùng nhau đi dạo đi”
“Xin lỗi ta rất bận,ngươi tìm người khác đi”
Sở Y Y là nữ nhân tất nhiên rất nhạy cảm,nam nhân nào có ý với mình nàng biết rõ,chẳng qua giả bộ như không hay biết,trước đây nàng chưa biết yêu thì hắn cũng không có cơ hội nói chi là bây giờ,hắn cho dù có tốt thế nào cũng không bằng “Tử Hiên nhà nàng”,chỉ có Vệ Tử Hiên mới thật sự quan tâm đến nàng mà thôi,trước đây nàng từng nghĩ mình có tình cảm với Vệ Tử Hiên là nhầm lẫn,đây là tình thân chứ không phải tình yêu thật sự,nhưng thời gian sau nàng nhận ra loại tình cảm mà nàng dành cho Vệ Tử Hiên không phải là tình thân,nàng không thích Vệ Tử Hiên thân mật hay quan tâm đến nữ nhân khác,điều này khiến nàng khó chịu trong lòng,Tạ Bảo Khiêm thấy nàng bỏ đi cũng không đuổi theo,hắn mỉm cười cảm thấy nàng rất kiêu ngạo,nữ nhân khó chinh phục được mới đáng giá hắn theo đuổi.
“Y Y,ta thấy Bảo Khiêm rất chuẩn,ngươi không thích hắn sao”
“Ngươi thích hắn ta nhường cho ngươi,ta đã có người yêu rồi”
Nguyên Linh kinh ngạc,nàng quen biết Sở Y Y mấy năm bây giờ mới nghe tuyên bố có người yêu,Nguyên Linh thật muốn biết nam nhân nào tốt số như vậy,tra hỏi nữa ngày Sở Y Y không nói là ai,chỉ mỉm cười,ánh mắt đều là hạnh phúc,bây giờ chưa phải lúc để nàng nói ra,yêu Vệ Tử Hiên nàng không những mang tội danh loạn luân mà còn mang tiếng “phản bội sư môn”,Hạng lão sư cũng đang quen nhau với Vệ Tử Hiên,Sở Y Y cảm thấy mình có lỗi,tâm trạng tuy có chút rối rắm nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm mà nàng dành cho Vệ Tử Hiên,đến giờ vào học Hàng Thính Ngân đặc biệt quan tâm đến nàng nhiều hơn,vì nàng là muội muội của Vệ Tử Hiên.
“Tối qua trong nhà ngươi không xảy ra việc gì chứ ?”
“…À không có gì,cám ơn lão sư quan tâm”
Sở Y Y có chút chột dạ,việc tối qua cũng là do nàng một tay gây nên,bây giờ Hạng Thính Ngân lại quan tâm khiến nàng áy náy,tuy kính trọng Hạng lão sư nhưng không có nghĩa là nàng cao thượng đến nỗi nhường Vệ Tử Hiên cho người khác,nàng phân vân không biết mình nên dừng lại hay tiếp tục theo đuổi tình yêu không có kết quả này,vì nàng biết Vệ Tử Hiên chỉ xem nàng như muội muội không hơn không kém,khi tan học tài xế đến đón nàng về nhà,hắn nói Vệ Tổng còn bận họp chưa thể tan sở,kêu nàng trở về nhà dùng cơm trước không cần phải đợi.
Vệ Tử Hiên trở về nhà đã gần sáu giờ tối,mệt mõi ngăm mình trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần,ở công ty phải phòng giặc trong đánh giặc ngoài,còn mệt hơn đi đánh giặc ngoài xa trường,cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì nàng cũng chết sớm,tắm xong theo thói quen cách mấy ngày cắt móng tay một lần,bàn tay này dùng để “chăm sóc hoa”,không bảo dưỡng tốt không được,Sở Y Y giành giúp nàng cắt,Vệ Tử Hiên cũng không ngăn cản,ngồi xem tivi hưởng thụ được người khác hầu hạ,Sở Y Y cầm lấy bàn tay thon dài trắng noãn của Vệ Tử Hiên,nàng cảm giác bàn tay này thật ấm áp,nhưng vừa nghĩ đến việc Vệ Tử Hiên dùng nó để vuốt ve thân thể nữ nhân khác thì nàng đã không vui,nàng híp mắt cúi đầu chăm chỉ cắt móng tay cho Vệ Tử Hiên,lát sau Sở Y Y gật đầu hài lòng vì kiệt tác của mình.
“Đã cắt xong”
Sở Y Y mỉm cười khả ái nhìn Vệ Tử Hiên,Vệ Tử Hiên nhìn mười móng tay của mình bị nàng cắt thành hình zic zac,khóc không ra nước mắt,móng tay của mình chăm sóc rất kỹ lưỡng,hơn nữa còn rất sạch sẽ để bảo vệ an toàn cho “đối tác” cũng như bản thân,bây giờ bị cắt thành như vậy cảm thấy đau lòng.
“Ngươi làm gì thế ?,tại sao lại cắt thành như vậy”
“Để sau này ngươi không thể đi tạo nghiệt nữa”
Sở Y Y nói xong đi vào phòng tắm,Vệ Tử Hiên không khỏi thở dài,tiểu nha đầu này thật là biết cách giải quyết vấn đề,Vệ Tử Hiên buồn bực cầm lên đồ cắt tiển hết móng tay của mình lên đường,dọn dẹp xong đi vào phòng tắm rửa tay,nhớ lại mấy hôm trước dẫn về hai mỹ nữ,trong lúc kích tình nhất cả ba đang ở trên giường giằng co,đột nhiên cái giường bị xập,báo hại Vệ Tử Hiên phải đình chiến lần nữa,nhìn bốn cái chân giường bị đứt ngang cũng biết là ai làm,trong nhà này chỉ có một tiểu yêu tinh dám làm việc này,không phải do Sở Y Y thì còn ai vào đây,Vệ Tử Hiên nghĩ may mắn mình không có tình nhân nào giống Sở Y Y,nếu sau này nàng có bạn trai,thật không biết hắn sẽ bị nàng giải quyết ra sao,nếu dám phản bội nàng nói không chừng nàng sẽ để cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn,tiểu nha đầu này thật là đáng sợ,nếu Vệ Tử Hiên biết vụ việc cháy nhà cũng do nàng làm,có lẽ Vệ Tử Hiên sẽ bâm nàng ra làm trăm mãnh.
Vệ Tử Hiên chỉ nghĩ Sở Y Y làm vậy là vì ghen tỵ,Selena muội muội ở bên anh quốc cũng thường làm nũng,chỉ muốn Vệ Tử Hiên quan tâm đến nàng,Vệ Tử Hiên cũng không trách muội muội mình,chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời,cố gắng học tốt là đủ rồi,tiểu hài tử ai không quậy phá chứ,nàng hoàn toàn không hay biết Sở Y Y yêu mình,mà nghĩ đây là tình tỷ muội thông thường,Sở Y Y làm nũng,đi đến bên cạnh nắm cánh tay Vệ Tử Hiên lắc mấy cái.
“Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không”
“Hôm nay hả ?,hình như thứ bảy,có việc gì sao ?”
“Ta ghét ngươi”
Sở Y Y thất vọng buồn bã đi dạo ngoài vườn hoa,nàng nghĩ nhất định Vệ Tử Hiên quên mất hôm nay sinh nhật của nàng,dù sao nàng cũng không phải là gì của người ta,việc gì người ta phải nhớ đến sinh nhật mình,lát sau Quân Phàm và Nguyên Linh đến rủ Sở Y Y đi chơi,tuy nàng không có tâm trạng để đi nhưng bị Vệ Tử Hiên đuổi nên chỉ đành bỏ đi,có lẽ nàng gây phiền phức cho Vệ Tử Hiên nên mới bị người ta chán ghét như thế.
Vệ Tử Hiên mỉm cười,tất nhiên là nàng nhớ hôm nay ngày gì,chẳng qua giả bộ không hay biết,muốn tạo bất ngờ cho Sở Y Y,hôm nay Vệ Tử Hiên không đến đón Sở Y Y là vì phải đi siêu thị mua đồ về muốn ở nhà tổ chức sinh nhật cho nàng,dù sao ở nhà vẫn ấm áp hơn,làm hết mấy cái bánh kem vẫn không hài lòng,biết được Sở Y Y thích chocolate nên làm cái bánh kem chocolate,bên trong có bảy màu sắc khác nhau,bên ngoài được trang trí bằng chocolate sợi và dâu tây.
Vệ Tử Hiên cảm thấy làm bánh kem còn vất vả hơn theo đuổi mỹ nữ,tốn không biết bao nhiêu thời gian của mình,hy vọng tiểu nha đầu kia nhìn thấy sẽ vui vẻ,bánh kem thì chuẩn bị xong nhưng món ăn chính thì vẫn chưa làm,đã lâu rồi Vệ Tử Hiên không trổ tài nấu ăn,may mắn vẫn chưa lụt nghề,bình thường sống một mình bây giờ trong nhà có thêm một tiểu nha đầu cảm thấy không khí náo nhiệt hơn,không còn tịch mịch như trước đây nữa,bây giờ Vệ Tử Hiên mới nhận ra mình là tỷ tỷ tốt và rất thương muội muội mình,may mắn Sở Y Y không giống Selena thường làm nũng đòi cái này cái kia,hay bắt Vệ Tử Hiên cả ngày ở nhà coi hoạt hình với nàng,nếu không có lẽ Vệ Tử Hiên đã bỏ chạy sớm,Vệ Tử Hiên sợ nhất mấy tiểu hài tử như Selena.
Đến khi Quân Phàm nhá máy ra hiệu ba người sắp về đến nhà,Vệ Tử Hiên tắt hết đèn trong nhà,mang mấy cây nến ghim lên bánh kem,nhanh chống chạy đi tìm chổ núp,vô tình vấp phải tấm thãm trên sàn nhà té ngã nằm đè lên cái bánh kem,Vệ Tử Hiên tan nát cỏi lòng,cái bánh kem tốn công sức làm nãy giờ bị nàng một tay phá hư,thật không biết mình làm ăn kiểu gì tệ hại như vậy,nàng nhanh chống dọn dẹp xong chạy lên lầu thay y phục khác,Sở Y Y về đến nhà thấy căn nhà tối thui,nghĩ có lẽ Vệ Tử Hiên lại đi ra ngoài nữa rồi,buồn bả đi lên lầu thay y phục,thang máy vừa mở ra đã thấy Vệ Tử Hiên cầm bánh kem đứng bên trong,lúc này Quân Phàm và Nguyên Linh cầm lên bình xịt tuyết xịt lên đầu nàng,mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật,Sở Y Y quay đầu đi chổ khác,lấy tay che miệng mỉm cười.
“Happy birthday tiểu nha đầu”
Vệ Tử Hiên trong lòng âm thầm đội ơn trời,lúc nãy may mắn vẫn chưa mang mấy cái bánh làm hư đi bỏ,nếu không thật không biết đào đâu ra bánh kem khác để chúc mừng sinh nhật của Sở Y Y,dù sao bánh kem cũng chỉ là dùng để tạo hình thức mà thôi,ăn quá nhiều đồ ngọt cũng không tốt,Vệ Tử Hiên ở trong lòng tự bào chữa cho hành động bất cẩn của mình,để lương tâm bớt áy náy,Sở Y Y bây giờ rất vui vẻ,nàng không hề phát hiện bánh kem này có vấn đề gì bất ổn.
“Các ngươi thật xấu xa,hùa nhau lừa gạt ta”
“Không lừa gạt ngươi thì làm sao tạo bất ngờ cho ngươi đây”
Quân Phàm mỉm cười,nhìn nàng hạnh phúc cũng an tâm hơn,Quân Phàm nhận ra Sở Y Y yêu Vệ Tử Hiên,nếu chỉ là tỷ muội tại sao lo lắng cho Vệ Tử Hiên như vậy,cái gì liên quan đến Vệ Tử Hiên nàng đều quan tâm,Quân Phàm có ngu cũng nhận ra điều này,nàng cũng không miễn cưỡng,cảm thấy hai người bọn họ nếu đến được với nhau cũng là một việc tốt,mặc dù Sở Y Y là nữ nhân rất xinh đẹp lại vô cùng đáng yêu,nhưng nàng biết Vệ Tử Hiên sẽ không tiếp nhận được việc mình yêu một tiểu hài tử,còn là muội muội mình,khả năng này là không thể nào,vì trước giờ Vệ Tử Hiên chỉ có cảm giác với những ai lớn tuổi hơn mình,nên khả năng Sở Y Y chờ đợi là vô ích.
Sở Y Y biết mình không có gì ngoài thanh xuân trẻ tuổi hơn mấy nữ nhân Vệ Tử Hiên quên,cũng chính vì cái thanh xuân này là rào cản lớn,nàng không cần Vệ Tử Hiên phải tiếp nhận tình cảm của mình,nàng chỉ muốn ở bên cạnh chiếu cố cho Vệ Tử Hiên,chuyện sau này thì để sau này tính,nàng không muốn nghĩ nhiều đến tương lai,Sở Y Y kéo Vệ Tử Hiên về phía mình,hôn lên mặt đối phương một cái.
“Cám ơn các ngươi,hôm nay ta rất vui”
“Cám ơn bọn ta tại sao chỉ hôn mình nàng,Y Y có phải ngươi quá thiên vị hay không”
“Ta cũng hôn ngươi được chưa tiểu thư”
Sở Y Y mỉm cười hôn lên mặt Nguyên Linh một cái,rồi đến phiên Quân Phàm,ba người đều in trên mặt logo hình vết son môi của nàng,Sở Y Y thật sự cảm động vì ba người quan tâm đến nàng,trước đây khi mẹ nàng dẫn theo nàng bỏ đi,nàng không có trải qua sinh nhật,sau này đi học cho dù có ai chúc mừng sinh nhật cũng là vì bọn họ đang theo đuổi nàng,chưa có một ai thật sự tốt với nàng mà không có mục đích như ba người,nàng cảm thấy gặp được họ là may mắn của mình,Sở Y Y chu ra cái miệng nhỏ nhắn thổi nến,Vệ Tử Hiên mỉm cười,cảm thấy nàng càng ngày càng khả ái,ba người cùng nhau dùng bữa tối do Vệ Tử Hiên tự tay làm,đến khi ăn bánh kem Nguyên Linh và Sở Y Y nhìn nhau bằng ánh mắt thất vọng,Vệ Tử Hiên có chút chột dạ lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com