01: cô gái trên tháp cổ.
có một thị trấn nhỏ nằm trên đỉnh một ngọn núi lớn, nếu muốn đến nơi đó, phải leo qua hơn năm ngàn bậc thang đá xoắn ốc dẫn từ chân núi lên. và cũng không phải người nào muốn đến là đến, muốn thấy là thấy, cần phải có cơ duyên. mà cái gọi là cơ duyên đó, chẳng qua chỉ là sự trùng hợp mà thôi, trương vũ linh đã cho là vậy.
xìch xịch, xìch xịch.
tên của ngọn núi này là thanh tâm, quanh năm suốt tháng mây mù mưa rơi, mưa dệt thành một màn nước mỏng như nhung, rất đẹp mắt. bên dưới núi có một thung lũng, ngày ngày, đều có tàu hỏa chạy băng qua, tạo nên vài cơn dư chấn nhỏ.
trương vũ linh bước từng bước thật nặng nề đi lên từng bậc thang đá, mà chẳng biết có phải do mưa hay không, trên mặt lớp đá đó đã có phủ một tầng rêu xanh cùng với vài ngọn cỏ bị dẫm bẹp.
cố gắng bước thật nhanh, trên vai cậu là chiếc ba lô nặng trịch đồ, cũng chẳng thể đi nhanh hơn là bao được, bỗng, có người vỗ lên vai cậu một cái, dù không quá mạnh tay nhưng cũng khiến vũ linh hơi nghiêng người chao đảo.
may mắn là không sao.
"dô! chào cậu bạn!"
vũ linh liếc sang xem là kẻ quỷ quái nào, gương mặt của một thanh niên trông khá thư sinh đập vào mắt cậu, trên vai cậu ta là chiếc ba lô vải sẫm màu, cũng to không kém của cậu bao nhiêu.
trương vũ linh hơi ngứa mắt cái tên này, hất tay cậu ta đang đặt trên vai mình xuống, cau có hỏi: "anh là ai?"
cậu ta cười ha hả, hình như cũng không ngại ngần gì, đáp: "haruo, là người nhật, lần đầu gặp mặt, hân hạnh, hân hạnh."
"trương vũ linh."
vũ linh đáp tên, liền đi thẳng lên mấy bước, tốc độ bước có khi nào nhanh hơn lúc nãy. haruo vẫn đuổi theo sau đuôi, luyên thuyên cái gì đó hỏi cậu, "cậu bạn cũng đến tâm thành nữa sao? cùng đi chứ? chắc không có vấn đề gì đúng không? hình như cậu có hơi ít nói?"
trương vũ linh không đáp, cũng không phải là cậu ít nói đâu, ngày thường cậu nói còn nhiều hơn cái tên này nữa đấy chứ. nhưng mà do vác cái ba lô nặng trên lưng đã vậy còn phải leo bậc thang nên làm con người cậu trì trệ hẳn đi.
một lúc im lặng sau, vũ linh mở miệng mấp máy môi thốt ra mấy từ: "người nhà cậu không chê cậu phiền sao?"
lúc nói ra câu này không khỏi có sự chột dạ, cứ như bản thân là chó mà lại chê mèo lắm lông.
haruo lại cười sảng khoái, "haha, không đâu, người nhà tôi đã không còn nữa rồi mà."
vũ linh có hơi thất thần, nhìn người bên cạnh một cái, cậu ta cũng giống cậu, không còn người thân nào cả, trong phút chốc, đáy mắt cậu hiện lên vẻ thương xót.
chẳng ai nói gì nữa, vũ linh đành phải mở lời trước, hỏi: "tại sao anh lại đến tâm trấn?"
cả hai người hiện tại bước song song nhau, không quá nhanh cũng không quá chậm, theo như dự tính thì chắc còn khoảng hơn một nghìn bậc nữa, sương mù bắt đầu dày đặc hơn rồi, trong đó còn có vài giọt nước nhiễu xuống.
vũ linh tự hỏi, một nơi như thế này, làm sao mà sống được chứ. cũng không rõ lắm tại sao bản thân quyết định đến đây, có lẽ do trái tim mách bảo chăng.
haruo nhìn cậu bạn mới quen vài phút trước, nhưng ánh mắt lại như đang nhìn một thứ gì đó cũ xưa, khàn giọng đáp: "muốn tìm một nơi để về thôi."
"ồ..." có lẽ là nơi cuối cùng.
hai người đi, đi mãi nữa, đến khi các mảng sương mù biến mất, một làn mưa mỏng nhưng miên man dào dạt hiện ra trước mắt. đến rồi, tân tâm trấn.
tâm trấn, thị trấn của sự vĩnh cửu.
nó giống y hệt năm mươi năm trước, hệt như chưa từng có bất kì đám cháy nào xảy ra. phía trước thị trấn có một cánh cổng gỗ gần như đã mục nát, chính giữa bên trên treo tấm biển cỡ lớn cũ kĩ, khi gió thoảng qua còn kêu lên mấy tiếng cót két khá đáng sợ. nhìn sâu hơn một chút, có một tòa tháp cao trấn giữ nơi này, dưới chân tháp hoàn toàn không thấy lối đi vào, vậy mà bên trên, ngay tại cánh cửa sổ nhỏ ấy thấp thoáng xuất hiện bóng người, một cô gái với mái tóc dài màu vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời. rèm trắng mỏng phấp phới bay lên theo gió, con gái ấy dường như đã nhìn xuống dưới, nhưng hai người lại không thể thấy rõ diện mạo của nàng ta.
bên phải cánh cổng gỗ có một vườn hoa lớn cùng với căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn, thật sự không thể nhận ra được đây là hoa gì, mà hiện tại là đầu xuân, có bông đã nở rộ khoe sắc, lại có bông chỉ mới là cái nụ đỏ tươi.
đằng sau tòa tháp cổ là một dãy nhà san sát dính lấy nhau, tường gạch đỏ ngói đen, dãy nhà này thật dài, thật dài, nhìn mãi không thấy điểm kết thúc đâu cả, hoặc, do nó đã bị che khuất mất.
haruo ngẩn người nhìn tòa tháp cổ trước mắt, cậu ta như muốn leo lên trên chiêm ngưỡng dung mạo tuyệt sắc của cô gái nọ.
"này... này!"
"cậu có nghe không đó."
trương vũ linh nhíu mày, sao cậu ta lại ngẩn ngơ như thế được chứ.
haruo hoàn hồn, gượng cười đáp: "n... nghe mà, tôi vẫn đang nghe đây mà."
cả hai tiến bước qua cánh cổng xiêu vẹo mục nát chẳng rõ từ bao giờ.
và, bây giờ muốn quay trở lại, cũng chẳng thể được nữa.
<><><>
tại sao lại có hai tên gọi "tâm trấn" và "tân tâm trấn" ?
trả lời: đều là một mà, hai cái chỉ là để phân biệt năm mươi năm trước và năm mươi năm sau thôi. muốn gọi là gì cũng được-
chương 01 và 02 viết lúc đang tuyển, nên cho mấy người đăng kí sớm lên sàn trước-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com