Chương 3: Nhìn thấy anh
Trên chuyến xe trở về Hà Nội, lòng Giang Đoan rạo rực một cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức. Suốt hành trình dài từ Pháp về, cô bé không ngừng tưởng tượng đến khoảnh khắc gặp lại anh Trình Đông. Không biết bây giờ anh ấy trông thế nào? Có thay đổi nhiều không?
Hành lý của cô đã được người của chú Vỹ sắp xếp và đưa về nhà trước. Nhưng bản thân Giang Đoan thì chẳng thể chờ thêm một giây nào, cứ liên tục giục chú Vỹ đưa thẳng đến Vỹ Đông.
Mặc dù vừa trải qua một chuyến bay dài, lẽ ra phải mệt lừ, nhưng khi nhìn thấy Hà Nội hiện ra trước mắt, cô bé lại như quên sạch hết cơn uể oải. Từng con phố quen thuộc, những hàng cây rợp bóng, mùi hoa sữa thoảng trong không khí, tất cả đều khiến tim cô rung lên vì xúc động.
Chú Vỹ, ngồi cạnh, liếc nhìn cô cười cười rồi gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, tấm biển lớn mang cái tên quen thuộc cũng hiện ra, Vỹ Đông.
Vừa xuống xe, Giang Đoan đã thấp thoáng thấy bóng người quen thuộc qua lớp kính trong suốt của quán. Hôm nay khách khá đông, nhân viên tất bật phục vụ, nhưng ánh mắt cô gái nhỏ chỉ dừng lại ở một người.
Trình Đông đang cầm một ly trà chanh, dáng người thẳng tắp, đường nét khuôn mặt sắc sảo nhưng không lạnh lùng. Anh ấy không phải kiểu đẹp trai hào nhoáng mà mang nét trầm ổn, ấm áp, giống như chính con người anh vậy.
Giang Đoan đứng chôn chân trước cửa quán.
Cô bé chậm rãi mở cánh cửa, liền nhận ra giọng nói, nhận ra cái ôm, nhận ra mùi hương trên người anh. Nhưng lần đầu tiên được nhìn thấy anh bằng đôi mắt sáng rõ, cô bé lại… lúng túng.
Trình Đông mà cô từng quen không có hình dạng. Trong tâm trí cô, anh là một giọng nói dịu dàng, một cái chạm ấm áp, một bàn tay kiên định mỗi lần dắt cô băng qua đường.
Còn chàng trai trước mặt… có phải là anh không?
Giang Đoan chớp mắt, trái tim đập điên loạn.
Cô bé không dám chắc nữa, nhưng vẫn thử gọi một tiếng:
"Anh… Trình Đông?"
Trình Đông sững lại, ly trà chanh trong tay khẽ nghiêng đi một chút.
Giây phút ánh mắt họ giao nhau, cô thấy khóe môi anh cong lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại mang theo vô vàn cảm xúc.
Một giây sau, anh buông ly trà xuống quầy, bước tới gần cô hơn. Không chút do dự, anh đưa tay xoa đầu cô như thói quen, giọng trầm ấm:
"Giang Đoan."
Chỉ một câu gọi tên, chẳng cần thêm bất cứ lời nào khác.
Lúc này, cô mới chắc chắn, người trước mặt chính là anh.
Bỗng nhiên, một cảm xúc không rõ ràng dâng lên trong lòng. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Vừa muốn lao đến ôm chầm lấy anh, lại vừa cảm thấy có một khoảng cách nhỏ bé chưa thể vượt qua.
Cô bé cười, đôi mắt hơi cay cay.
"Anh vẫn như cũ, vẫn rất ấm áp và cười rất đẹp, như trong suy nghĩ của em."
"Còn em thì khác rồi." Anh nhìn thật kỹ cô gái nhỏ chỉ đến ngực mình, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng. "Rất xinh xắn."
Đúng thật là rất khác. Đôi mắt đã có thể nhìn thấy thế giới. Nhưng trong ánh mắt ấy, vẫn còn sự ngây thơ và một chút lưu luyến không đổi.
Ngay lúc ấy, một tiếng ho khẽ vang lên phía sau.
"Khụ, khụ…"
Trình Đông nhướng mày, rồi nhẹ nhàng kéo tay Giang Đoan về phía một chiếc bàn gần đó.
Một chàng trai khác đang ngồi tựa vào ghế, dáng vẻ nhàn nhã, chân vắt chéo, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang chút thú vị khi quan sát cảnh trước mặt.
Người này có nét mặt rất sáng, quai hàm sắc nét, sống mũi cao. Nụ cười của anh ta nửa phần lười nhác, nửa phần châm chọc.
"Anh bạn, mày quên tao cũng mới về nước à? Sao thấy 'bạn gái' thì vứt tao ra rìa luôn thế?" Đinh Hoàng Sang cười gian.
Câu nói kia làm Giang Đoan đỏ bừng mặt, vội ôm hai má che lại.
Thấy thế, Trình Đông cười khẽ, kéo ghế cho cô bé ngồi xuống, rồi gọi vọng vào quầy:
"Một ly trà sữa hương bạc hà, nhiều trân châu, ít đá. Cho Giang Đoan."
Sau đó, cậu cầm ly nước của mình, lắc nhẹ rồi liếc sang Hoàng Sang một cái đầy ý tứ.
"Muốn ăn cháo bằng ống hút thì nói tao một tiếng."
Hoàng Sang nhướng mày, tỏ vẻ thách thức:
"Dám à?"
Không đáp lại lời trêu đùa, Trình Đông bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Giọng anh trầm xuống:
"Đây là em gái tao. 'Bạn gái' cái gì ở đây? Lần sau hỏi kỹ tao chút."
Hoàng Sang nhếch môi, ra vẻ thích thú:
"Ồ, từ bao giờ mày có em gái vậy?"
Trình Đông đặt ly nước xuống, nhàn nhạt đáp:
"Từ lúc em ấy coi tao là anh trai."
Câu nói này khiến ánh mắt Giang Đoan khẽ dao động. Cô len lén nhìn sang Trình Đông, rồi lại nhìn Hoàng Sang.
Lúc nhận thấy cô bé có vẻ e dè, Hoàng Sang bỗng bật cười, chìa tay ra trước mặt cô:
"Chào gái, anh là bạn thằng oắt này, vừa trở về từ Pháp."
Giang Đoan định đưa tay bắt, nhưng ly trà sữa của cô bỗng bị Trình Đông đặt xuống chặn ngay giữa hai người.
"Em uống đi, đá tan mất ngon. Uống xong anh đưa về nghỉ, vừa về chắc cũng mệt rồi."
Cô bé giật mình, rồi lại ngoan ngoãn rụt tay lại, cầm ly trà sữa lên uống một ngụm, rồi lắc đầu.
"Không mệt lắm."
Bàn tay Đông nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đoan, rồi thở dài nhìn Hoàng Sang.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên nghiêm túc hơn khi Hoàng Sang hạ giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Trình Đông:
"Bố tao nói, vụ của mày bị mở điều tra muộn, nên rất khó kiếm chứng cứ, có lẽ ba tháng quá khó để tìm ra."
Gương mặt Trình Đông đanh lại. Cậu siết chặt ly nước trong tay, khẽ gật đầu.
Hoàng Sang tiếp tục:
"Thi thể họ được tìm thấy ở hai nơi rất kỳ lạ."
Trình Đông lập tức bật dậy, giọng căng thẳng:
"Cụ thể?"
Hoàng Sang nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Một người được tìm thấy ở bờ sông Hồng. Một người... trong khu rừng ở Ba Vì. Nghĩa là trước đó họ vẫn sống như suy nghĩ của mày, sau đó mới bị ra tay, nhưng có vẻ đây là giết người có mục đích chứ không phải mất tích đơn thuần."
Bên ngoài, những cơn gió đầu mùa Hà Nội se lạnh thổi qua khung cửa, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ, nhưng lòng Trình Đông lúc này lại lạnh hơn bất cứ thứ gì.
Hoàng Sang vừa từ Pháp trở về, dự định sẽ nối nghiệp mẹ, theo đuổi ngành y. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, cậu đã nhận được tin tức từ bố, một thông tin không thể chậm trễ. Vì thế, vừa về đến Hà Nội, cậu đã vội vàng tới tìm Trình Đông.
Ngồi trong quán nước, ánh mắt Trình Đông vẫn nặng trĩu suy tư. Hoàng Sang nhướng mày, gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Mày trầm ngâm cái gì thế?"
Trình Đông buông một tiếng thở dài, ánh mắt sắc lạnh:
"Tao cần biết hung thủ. Ai là kẻ đã làm chuyện này? Tại sao đến tận bây giờ vẫn không thể tìm ra? Và lí do giết hại họ?"
Hoàng Sang im lặng vài giây rồi lắc đầu:
"Tạm thời đừng nghĩ nhiều. Điều quan trọng bây giờ là lo hậu sự cho họ thật chu toàn, rồi còn chăm sóc em gái mày nữa."
Vừa nói, ánh mắt Sang liếc về phía Giang Đoan, rồi đột nhiên hỏi:
"Cô bé này có phải Giang Đoan không?"
Giang Đoan đang yên lặng, nghe thấy tên mình thì lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:
"Vâng… Em còn chưa giới thiệu, sao anh lại biết tên em?"
Hoàng Sang khẽ cười, nhưng ánh mắt anh lại đượm vẻ nghiêm túc:
"Anh không chỉ biết tên em, mà còn biết rất nhiều chuyện về em. Bố mẹ em mất năm 2015, trong một vụ tai nạn trên cao tốc Giang Nguyên... Vụ án đó từng gây chấn động, bố anh cũng là người tham gia điều tra khi ấy."
Câu nói ấy khiến Giang Đoan sững sờ, bàn tay cô bé siết chặt ly trà sữa theo phản xạ.
Trình Đông cũng khẽ giật mình.
Cao tốc Giang Nguyên?
Hình như đó cũng chính là con đường mà bố mẹ cậu từng đi qua khi công tác, rồi từ đó biến mất không dấu vết.
Hoàng Sang dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm:
"Cao tốc Giang Nguyên từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn bí ẩn, nhưng hiếm khi có lời giải. Hầu hết các vụ án ở đó đều bị đóng lại vì thiếu bằng chứng."
Trình Đông lặng thinh.
Cậu không phải chưa từng nghe về những câu chuyện xoay quanh tuyến đường đó, những vụ tai nạn kỳ lạ, những chiếc xe bỗng dưng mất kiểm soát, những nạn nhân ra đi trong hoàn cảnh khó hiểu. Nhưng lúc này, khi chính bố mẹ Giang Đoan cũng có liên quan, lòng cậu càng trở nên trĩu nặng.
Hoàng Sang quan sát biểu cảm của hai người trước mặt, rồi quay sang Giang Đoan, giọng dịu lại:
"Mà anh nghe nói hồi đó mắt em… không lành lặn. Giờ ổn chưa?"
Giang Đoan hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu:
"Em vừa phẫu thuật xong ba tháng trước, tại Pháp."
Hoàng Sang ồ lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại nheo mắt suy nghĩ:
"Chi phí phẫu thuật thế này không rẻ chút nào…"
Ánh mắt cậu bất giác lướt sang Trình Đông, ngầm dò xét:
"Mày có vẻ nhiều tiền nhỉ? Đưa em ấy sang tận Pháp để chữa trị. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất giờ em ấy có thể nhìn thấy được rồi."
Trình Đông nhấp một ngụm trà chanh, chậm rãi đáp:
"Là một người chú giúp. Người mà tao vẫn hay kể với mày."
Hoàng Sang khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ cười nhẹ.
Không nói gì thêm, cậu cầm ly nước của mình, chậm rãi khuấy đều những viên đá đang va vào nhau, phát ra âm thanh lách cách khe khẽ.
Dường như ai cũng đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng.
Trình Đông khẽ nghiêng đầu, rồi bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề:
"Uống nhanh đi, tao tính tiền đấy?"
Hoàng Sang nhướn mày, chậm rãi đặt ly nước xuống, ánh mắt có chút thích thú:
"Vậy… Giang Đoan có phải trả không?"
Không cần suy nghĩ, Trình Đông trả lời ngay, giọng đầy chắc chắn:
"Đương nhiên là không rồi?"
Hoàng Sang bật cười, khẽ lắc đầu:
"Mày thiên vị quá rồi đó. Anh em với nhau bao nhiêu năm mà lại nỡ tính phí tao cốc nước?"
Trình Đông nhún vai, thản nhiên như không:
"Không phải thiên vị, mà là nguyên tắc. Trong mắt tao, em ấy là ‘thượng đế’, còn mày là ‘thượng lưu’. Khác nhau xa lắm."
*Thượng lưu*: Giới cao sang trong xã hội, dễ phân biệt với trung lưu, hạ lưu.
Giang Đoan ngồi bên cạnh, không nhịn được bật cười khúc khích.
Hoàng Sang lắc đầu, bật ngón tay cái lên với Trình Đông, nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc:
"Giỏi lắm. Mày có tài nói đạo lý thế này, sao không đi làm diễn giả truyền cảm hứng đi?"
Trình Đông cười khẽ, ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn về phía Giang Đoan.
"Không cần. Tao chỉ cần một người tin tao là đủ."
Ngoài kia, bầu trời Hà Nội dần ngả sang sắc xám, những cơn gió đầu mùa se lạnh len qua khung cửa, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn.
Tối hôm đó, sau khi đợi Giang Đoan ngủ say, Trình Đông mới yên tâm bước ra trước cổng, đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, trong lòng chất đầy hoài nghi.
Vụ tai nạn của cha mẹ cậu… có thật chỉ là một sự trùng hợp? Hay là một mắt xích trong chuỗi những vụ án trên cao tốc Giang Nguyên suốt những năm qua? Nếu tất cả đều có bàn tay của một kẻ đứng sau, vậy mục đích của hắn là gì?
Những suy nghĩ không có lời giải cứ quẩn quanh trong đầu, kéo dài cho đến ngày hậu sự của cha mẹ cậu diễn ra.
Sau sáu năm biệt vô âm tín, thứ duy nhất còn lại của họ chỉ là một tang lễ nhỏ, lặng lẽ như cách họ biến mất khỏi cuộc đời cậu.
Trình Đông quỳ trước di ảnh, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm vào hai tấm hình trên bàn thờ, cảm thấy xa lạ đến khó tin. Cậu thậm chí còn không có một bức ảnh chụp chung với cha mẹ, chỉ có những ký ức mơ hồ đã bị thời gian mài mòn đến mức chẳng còn rõ ràng nữa.
Có lẽ, đây là điều khiến cậu hối tiếc nhất đời này.
Ngay khi cảm xúc đang dâng trào, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:
"Hai bác yên tâm an nghỉ, cháu sẽ thay hai bác yêu thương anh ấy."
Cậu giật mình quay sang, nhìn thấy Giang Đoan đang chắp tay trước ngực, đôi mắt trong veo mà kiên định.
Đông ngây người vài giây, rồi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay xè. Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, từng giọt từng giọt không thể kiểm soát.
Giang Đoan không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ xoa lưng anh như một sự vỗ về dịu dàng.
Cô bé biết, anh rất mạnh mẽ. Trình Đông chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt ai, nhưng những người thực sự quan trọng với anh mới có thể khiến anh khóc. Và nếu hôm nay là ngày anh buông bỏ tất cả những gánh nặng đè nén suốt mười năm qua, vậy thì cô bé sẵn sàng để anh khóc.
Dù sao bao lâu nay anh cũng đã mạnh mẽ lắm rồi. Chỉ lần này thôi, cho phép Giang Đoan được vỗ về nỗi buồn của cậu.
Nỗi đau mất đi người thân đã trở thành một phần trong cuộc đời họ. Dù thời gian trôi qua, dù có mạnh mẽ đến đâu, họ cũng chưa bao giờ cảm nhận được một gia đình thực sự trông như thế nào.
Chỉ biết rằng, nó chắc hẳn phải rất ấm áp và hạnh phúc.
Cũng chính vì mất mát quá lớn nên Giang Đoan chưa từng có một ngày sinh nhật đáng nhớ.
Suốt những năm tháng qua, cô bé chỉ có một mình nhớ đến ngày mình sinh ra. Trước đây, khi sống với bà, cô bé thậm chí không dám nói ngày sinh của mình. Bà đã có tuổi, trí nhớ không còn tốt, hơn nữa, cuộc sống của họ cũng chẳng đủ dư dả để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.
Vậy nên, mỗi năm khi sang một tuổi mới, con bé chỉ lặng lẽ chắp tay cầu nguyện một điều gì đó, rồi lại tiếp tục sống những ngày bình thường như bao ngày khác.
Dù là khi còn nhỏ hay khi đã lớn hơn, Giang Đoan vẫn luôn mong rằng sẽ có một ngày nào đó, ai đó xuất hiện và thay đổi quỹ đạo cuộc sống của mình.
Vì cô bé cũng muốn có một ngày sinh nhật thật sự ý nghĩa.
Nhưng… trớ trêu thay, ngày 17 tháng 6, sinh nhật của cô bé - cũng chính là ngày bố mẹ cô rời khỏi thế gian này.
Vậy nên mỗi năm, cô bé chỉ có thể đón tuổi mới trong cô đơn, trong tĩnh lặng và trong những giọt nước mắt tràn ly.
Vài ngày sau khi hoàn thành mấy bài kiểm tra năng lực, buổi tối hôm ấy, như thường lệ, Giang Đoan lại cùng Trình Đông ngồi đọc sách, chơi một chút rồi chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng hôm nay, có thêm cả Hoàng Sang ở lại chơi.
Giang Đoan nhìn anh Sang, rồi cười tinh nghịch:
"Anh Sang dạo này hình như đang hẹn hò đúng không? Lúc nào sang chơi cũng cắm mặt nhắn tin với ai đó."
Hoàng Sang không đáp ngay, chỉ nháy mắt đầy bí ẩn, rồi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Trình Đông và Giang Đoan như một lời giải thích.
Trên màn hình là ảnh của một cô gái có đường nét sắc sảo, mang nét đẹp lai giữa Việt và Trung.
Thì ra đây là gu bạn gái của Sang.
Trình Đông liếc nhìn, nhếch môi hỏi: "Bạn gái mày hả?"
Sang bật cười: "Đang tán thôi, cũng nói chuyện được một thời gian rồi. Cô ấy vừa giỏi vừa đáng yêu."
Trình Đông gật đầu, không bình luận thêm.
Giang Đoan tò mò: "Anh Sang học trường nào vậy ạ?"
"Đại học Y Dược Hà Nội."
Cô bé mở to mắt, trông có vẻ bất ngờ.
Từ nhỏ, Giang Đoan đã luôn ngưỡng mộ những người có chuyên môn về y học. Những bác sĩ không chỉ thông minh mà còn có thể cứu sống nhiều người. Đối với cô bé, họ giống như những người hùng thầm lặng.
Cô bé vỗ tay, ánh mắt long lanh: "Em ngưỡng mộ anh rồi đó nha! Chúc anh sau này trở thành một bác sĩ giỏi, à, và còn chinh phục được trái tim chị gái xinh đẹp kia nữa!"
Hoàng Sang bật cười: "Cảm ơn gái!"
Trình Đông chống cằm, lật trang sách, rồi thản nhiên hỏi:
"Còn em, sắp tới đăng ký nguyện vọng trường nào?"
Giang Đoan nghĩ một lúc, sau đó trả lời chắc chắn:
"Đại học Luật ạ."
Hoàng Sang gật gù: "Vậy là cũng không tầm thường đâu nha. Nhớ thi tốt nhé gái."
Cả ba trò chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ. Nhưng Trình Đông đột nhiên ngước lên, nhìn hai người đang cười nói như quên mất sự tồn tại của mình, bèn chau mày, chen vào:
"Anh là anh trai của em đó Đoan nhỏ. Anh sắp bị bỏ rơi rồi!" Trình Đông châm chọc.
Giang Đoan bật cười, vỗ vỗ lên tay Trình Đông như dỗ dành: "Không đời nào nhé! Em thương anh Đông số một!"
Hoàng Sang khoanh tay, giả bộ hờn dỗi cho đúng kịch bản: "Còn anh thì sao? Từ nay anh cũng là anh trai của Giang Đoan! Bọn anh sẽ bảo kê cho em, được chưa?"
Giang Đoan bật cười, giơ tay tạo ký hiệu "Ok", mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Nhưng ngay lúc ấy, Trình Đông bất ngờ đứng dậy, đi nhanh ra ngoài.
Hoàng Sang lập tức chạy vụt đến công tắc điện, tắt đèn trong tích tắc.
Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối.
Giang Đoan sững người.
Tất cả diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cảm giác như có một trò đùa nào đó đang được bày ra.
Nhưng… là gì chứ?
Trước khi cô kịp nghĩ thêm, ánh sáng chợt lóe lên.
Là ánh nến.
Trình Đông xuất hiện trở lại, trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó có cắm cây nến hình số 18.
Hoàng Sang và Trình Đông đồng thanh cất giọng:
"Chúc mừng sinh nhật, Đoan nhỏ!"
Giang Đoan tròn mắt, hoàn toàn sững sờ.
Không ai từng tổ chức sinh nhật cho cô bé trước đây.
Không ai từng nhớ đến nó.
Gần chục năm qua, cô bé chỉ có thể lặng lẽ đón tuổi mới trong cô đơn.
Chưa từng có bánh kem.
Chưa từng có ai hát chúc mừng sinh nhật cho cô bé.
Nhưng hôm nay, giữa ánh nến bập bùng, giữa hai người "anh trai" con bé thân thiết nhất với mình, Giang Đoan có một chiếc bánh kem, một bài hát chúc mừng, và một niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.
Cảm xúc như một cơn sóng trào dâng, cuốn lấy toàn bộ lý trí của cô bé.
Đoan khẽ cắn môi, sống mũi cay xè.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Trình Đông nhìn thấy, liền khẽ nhíu mày, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy:
"Khóc cái gì? Hôm nay là sinh nhật em, phải cười lên chứ?"
Hoàng Sang cũng bật cười, xoa đầu cô bé: "Anh chưa từng thấy ai được tổ chức sinh nhật mà khóc sướt mướt như em đấy."
Giang Đoan hít sâu, gượng cười, nhưng giọt nước mắt cứ rơi mãi không dừng lại được.
Cô bé lắc đầu, vừa cười vừa khóc, nghẹn ngào nói:
"Tại vì… lâu lắm rồi em mới có một sinh nhật thật sự."
Hoàng Sang và Trình Đông đều khựng lại.
Một giây sau, Trình Đông vươn tay kéo cô bé vào lòng.
Giang Đoan tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ôm trọn lấy trong một vòng tay ấm áp.
"Từ nay, em sẽ không phải một mình nữa."
Giang Đoan giật mình.
Cô bé ngẩng lên, nhìn thấy Trình Đông đang nhìn mình bằng ánh mắt chân thành và dịu dàng.
Đông và Sang, không ai bảo ai, nhưng cô bé có thể cảm nhận được họ coi cô như một đứa em gái.
Những năm tháng cô đơn của mình, đã chính thức khép lại.
Lần đầu tiên trong đời, cô bé hiểu ra rằng.
Có người nhớ đến ngày sinh của mình, có người chuẩn bị bánh kem và hát chúc mừng, có người sẵn sàng ôm lấy mình khi nước mắt rơi.
Cũng bởi trước đó Đông hay để ý từng hành động nhỏ nhặt nhất của Giang Đoan, cứ mỗi lần thấy con bé chắp tay, môi mấp máy điều gì đó khiến anh nghi ngờ, tìm hiểu mới biết đó là sinh nhật cô bé.
Trình Đông, giây phút này đây như đã tình nguyện bước vào cuộc đời Giang Đoan bé nhỏ, đưa cô bé từ bóng tối của lạc lối đến con đường rực sáng của hy vọng. Cậu không chỉ làm chệch quỹ đạo cũ kỹ của cô gái nhỏ, mà còn vẽ lại một hành trình mới đầy ánh sáng, yêu thương và những điều tốt đẹp chưa từng có.
Đây mới chính là hạnh phúc thực sự.
Thời gian trôi qua, những tháng ngày dưới sự bao bọc của Trình Đông đã giúp Giang Đoan lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của tình thân thực sự. Không chỉ chăm sóc, anh còn lo cho từng bữa ăn, từng quyển sách, từng phút giây nghỉ ngơi để con bé có thể chuyên tâm ôn luyện cho kỳ thi đại học.
Và cuối cùng, cô bé cũng đỗ vào ngôi trường mơ ước của mình.
Ngày nhận kết quả, Trình Đông nhìn bảng điểm của Đoan, môi mím lại, nhưng đôi mắt ánh lên sự tự hào khó che giấu. Hoàng Sang đứng bên cạnh, vỗ mạnh vào vai con bé một cái:
"Từ nay gọi là Giang Đoan - sinh viên Luật!"
Giang Đoan cười híp mắt, ôm chầm lấy cả hai người anh của mình.
Một ngày, sau khi biết tin Giang Đoan đỗ đại học, ông Vỹ trở về từ Pháp, bước vào quán nước Vỹ Đông, đi cùng một đối tác ngoại quốc.
Vừa nhìn thấy người đàn ông Pháp cao lớn kia, Giang Đoan khựng lại, sắc mặt trắng bệch.
Hình ảnh người đàn ông này lập tức kéo cô bé trở về ký ức trên chuyến bay nhiều thời gian trước đó, nơi tên người Pháp này đã cố tình quấy rối cô bé.
Trình Đông lập tức cảm nhận được sự sợ hãi trong Đoan. Cô bé khẽ núp sau lưng anh, bàn tay nắm chặt vạt áo.
Trình Đông không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô bé, như một sự trấn an.
Ông Vỹ nhận ra bầu không khí có gì đó khác lạ, nhưng không hỏi nhiều, chỉ vỗ nhẹ vai Trình Đông, giọng ôn hòa:
"Dạo này Đoan lớn quá, nghe tin cháu đỗ đại học, chú muốn tặng một món quà."
Giang Đoan nhìn tay Trình Đông nắm chặt tay mình, cảm giác lo lắng vơi bớt, nhẹ giọng đáp:
"Vâng ạ."
Ông Vỹ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tự hào.
"Từ nay, quán nước này sẽ do một tay con quản lý. Chức quản lý quán… giao cho Giang Đoan."
Cả hai đều sửng sốt.
Giang Đoan quay sang nhìn Trình Đông, thấy anh vẫn đang quan sát tên người Pháp kia bằng ánh mắt hoài nghi, mãi một lúc mới có phản ứng.
"Dạ vâng… Chú nói là giao toàn bộ cho cháu luôn ạ? Chú không quản nữa sao?"
Ông Vỹ cười: "Chú thường xuyên đi công tác, mà cũng vì tin tưởng hai đứa nên mới giao hết. Cháu xem chú là khách của quán chứ?"
Giang Đoan lập tức nói, giọng chắc nịch:
"Bọn cháu luôn coi chú là gia đình, chú có thể đến bất cứ lúc nào."
Ông Vỹ mỉm cười hài lòng rồi tạm biệt rời đi. Nhưng tên người Pháp thô kệch kia lại có vẻ luyến tiếc điều gì đó, mãi mới chịu rời khỏi quán.
Kể từ hôm đó, Trình Đông chính thức là chủ quán, tiếp nhận toàn bộ giấy tờ liên quan do ông Vỹ để lại.
Còn Giang Đoan, chính thức bước vào một chặng đường mới, cuộc sống sinh viên đại học.
Hơn ba tháng sau khi nhập học, cuộc sống sinh viên của Giang Đoan diễn ra êm đềm nhưng bận rộn.
Cô bé thuê một phòng kí túc xá để tiện cho việc học tập. Mọi thứ dường như ổn thỏa cho đến một ngày tồi tệ.
Đêm đó, quán nước Vỹ Đông chìm trong một sự yên tĩnh lạ thường.
Ngoài kia, gió khuya rít mạnh, mang theo hơi lạnh cắt da.
Trong quán, ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc bàn gỗ, tạo nên những vệt sáng loang lổ như những mảng ký ức đứt gãy.
Hoàng Sang và Hân Di vừa bước vào, anh hào hứng giới thiệu bạn gái mình với Trình Đông, cô ấy chính là người Hoàng Sang thành công theo đuổi. Nhưng trước khi kịp nói gì, cánh cửa quán bất ngờ bật mở.
Một bóng người lảo đảo bước vào.
Giang Đoan.
Cô bé mặc một chiếc áo khoác rộng, nhưng không thể che đi những vết bầm loang lổ trên cổ tay gầy guộc.
Mái tóc rối bù, làn da tái nhợt, đôi môi tím ngắt như thể vừa bước ra từ cơn ác mộng.
Đôi chân nhỏ bé run rẩy, mỗi bước đi như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Hoàng Sang suýt chút nữa đánh rơi ly nước, còn Hân Di kinh hãi che miệng lại.
"Đoan! Em làm sao vậy?!" Sang lớn giọng hoảng hốt.
Không ai kịp phản ứng.
Trình Đông đứng sau quầy, ánh mắt vừa chạm vào Giang Đoan liền trở nên sắc bén như dao.
Anh bỏ hết mọi thứ trong tay, sải bước dài về phía cô bé, giọng trầm xuống nguy hiểm:
"Ai làm?"
Giang Đoan siết chặt hai tay, những ngón tay run lên, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn và tổn thương.
Mất một lúc lâu, cô bé mới nghẹn ngào thốt ra:
"Tên đó… đã cố tình… làm vậy với em."
Khoảnh khắc ấy.
Không khí trong quán đóng băng.
Trình Đông nắm chặt tay, đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Ánh mắt cậu tối sầm, giống như cơn giông bão vừa chực chờ nhấn chìm tất cả.
Hoàng Sang siết ly nước đến mức ngón tay trắng bệch, còn Hân Di hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Đoan.
"Cô bé, mau vào trong chị thay quần áo cho em."
Sau khi thay đồ, Giang Đoan co người trên ghế sofa, đôi vai khẽ run, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự kinh hãi.
Cả Trình Đông, Hoàng Sang và Hân Di đều im lặng chờ đợi.
Không ai giục cô bé nói.
Nhưng ai cũng biết, sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả lời kể.
Một lúc lâu sau, Giang Đoan cắn chặt môi, bắt đầu khóc nấc lên từng đợt kể lại tất cả.
Tối nay, khi tan học, cô bé một mình đến thư viện.
Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi…
Gia Minh - một nam sinh khóa trên, người từng bị cô bé từ chối, đột nhiên xuất hiện.
Ban đầu, hắn giả vờ thân thiện, cố gắng bắt chuyện.
Trong lúc nói chuyện, thì hắn giở trò với cô bé.
Một lực siết mạnh đến mức làm bật ra những vết bầm tím ở cổ và tay.
Hắn kéo cô vào một góc khuất trong thư viện, che chắn bởi những kệ sách cao ngất.
Mùi thuốc lá hắc nồng xộc vào mũi.
Ánh đèn trên cao chập chờn nhấp nháy, khiến bóng của hắn trùm lên người cô như một con quái vật.
Hắn túm lấy cằm cô, siết chặt đến mức cô bé cảm nhận được móng tay hắn cắm vào da thịt.
Hơi thở hắn nóng rực, tràn ngập sự thèm khát bệnh hoạn.
Giang Đoan giãy giụa, nhưng sức lực của cô quá nhỏ bé.
"Không…! Buông tôi ra…!"
Nhưng cô càng phản kháng, hắn càng siết chặt hơn.
Bàn tay hắn trượt xuống, cào vào làn da non mềm, khiến cả người cô bé nổi da gà vì kinh tởm.
Cô bé tuyệt vọng.
Không ai đến cứu.
Cả thế giới dường như đóng chặt.
Ngay lúc hắn cúi xuống định cởi cúc áo.
Giang Đoan cắn mạnh vào tay hắn, đến mức răng gần như cắm vào da thịt.
Mùi máu tanh xộc vào cổ họng.
Hắn gào lên, buông cô gái nhỏ ra trong cơn đau đớn.
Giang Đoan lao ra khỏi thư viện, chạy điên cuồng mà không dám ngoái đầu lại.
Nhưng dù đã thoát ra ngoài, cơn sợ hãi vẫn bủa vây.
Cả người run lẩy bẩy.
Trình Đông hít sâu một hơi, nhưng hơi thở vẫn đầy chấn động.
Anh gằn từng chữ:
"Tên đó học ngành nào? Tên gì?"
Giang Đoan nuốt khan, yếu ớt đáp:
"Ngành Kinh Tế… Tên… Gia Minh."
Ngay lập tức, Trình Đông bật dậy, ánh mắt như một ngọn lửa bùng cháy.
"Cho tao mượn xe."
Hoàng Sang cảnh giác nhìn anh: "Mày định làm gì?"
Trình Đông siết chặt nắm đấm, nở một nụ cười lạnh lẽo:
"Đi 'dạy dỗ' một chút."
Mười lăm phút sau.
Một chiếc mô tô phóng như điên vào sân trường Đại học Luật.
Trình Đông lao đến khoa Kinh tế, gầm lên giữa sân trường đông đúc:
"Thằng nào tên Gia Minh, bước ra đây!"
Và hắn xuất hiện.
Gia Minh chưa kịp phản ứng, một bóng đen lao đến.
BỐP!!!
Cú đấm trời giáng đập thẳng vào mặt hắn.
Máu mũi phun ra, hắn lảo đảo.
Nhưng chưa kịp kêu lên.
BỐP!
Một cú đá móc lên bụng, hắn ngã vật xuống đất.
Trình Đông bước tới, đạp mạnh lên ngực hắn, giọng trầm lạnh đến đáng sợ:
"Dám động vào người tao thương?"
Gia Minh cười khẩy, nhổ ra một bãi máu, giọng lơ đễnh, khiêu khích:
"Suýt chút nữa là nuốt trọn được con ghệ của mày rồi."
Một cú.
BỐP!
Hai cú.
BỐP!
Ba cú.
Mỗi cú đấm mang theo tất cả sự phẫn nộ.
Ngay khi Gia Minh gần như bất tỉnh, Hoàng Sang từ xa lao tới, túm chặt Trình Đông:
"Đủ rồi! Mày sẽ giết nó mất!"
Trình Đông thở hổn hển, từng hơi thở như thể đang cố nuốt trọn lửa giận.
Mặt anh dính đầy máu, máu của tên khốn kia, nhưng nỗi đau thật sự lại đang nhấn chìm anh.
Anh gào lên:
"Nếu nó chết có thể trả thù cho em ấy, như vậy rất đáng."
Nỗi đau của Giang Đoan.
Đôi mắt đỏ ngầu, dữ tợn như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Nhìn kẻ đang nằm sõng soài trên đất, Trình Đông cảm thấy chỉ đấm thôi chưa đủ.
Chưa đủ để hắn trả giá.
Anh siết chặt quai hàm, cúi xuống, bóp lấy cổ áo Gia Minh, mạnh đến mức nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất.
Tên khốn này mắt trắng dã, thở hổn hển, cả người run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo.
Trình Đông ghì chặt quai hàm, giọng trầm khàn, từng chữ sắc như dao:
"Mày dám làm vậy với Đoan? Mày đáng chết!"
Hoàng Sang theo sát phía sau, nhưng anh không ngăn cản Trình Đông ngay.
Anh cũng giận.
Giận đến mức chỉ muốn cho tên khốn này biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng lý trí kéo anh trở lại.
Hoàng Sang nghiến răng, lập tức chạy đi báo cán bộ trường.
Trường đại học nhanh chóng trích xuất camera.
Dù không ghi lại cảnh Gia Minh ra tay với Giang Đoan, nhưng đoạn băng hiển thị rõ ràng.
Hắn theo sát cô bé vào thư viện.
Hắn cố tình kéo Giang Đoan vào góc khuất.
Và rồi… Giang Đoan chạy ra, thân đầy vết tích, hoảng loạn như vừa thoát khỏi địa ngục.
Cảnh tượng đó như một cái tát trời giáng vào mặt tất cả những kẻ định bênh vực Gia Minh.
Giáo viên và nhân viên trường đứng xem camera, mặt ai cũng tối sầm.
Trình Đông nắm chặt nắm đấm, mắt đầy tơ máu.
Anh không kìm được, lao đến.
BỐP!
Một cú đấm lại nện thẳng vào mặt Gia Minh.
Lần này, hắn hoàn toàn ngã gục, không còn hơi sức để phản kháng.
Lúc này, mọi người mới cật lực can ngăn.
Nhưng chưa ai kịp lên tiếng, một tiếng hét thất thanh vang lên.
"DỪNG LẠI NGAY!"
Bố mẹ của Gia Minh từ xa chạy đến, ông bà hoảng hốt đỡ lấy con trai, nhìn hắn đầy thương xót.
"Con trai tôi! Ai dám làm con trai tôi ra thế này?!"
Bố Gia Minh đứng dậy, trừng mắt nhìn Trình Đông, rồi lao đến, túm lấy cổ áo anh.
"Sao mày dám đụng tới con tao?!"
Cái nắm tay của ông ta cứng như thép, như thể muốn bóp nát người đối diện.
Nhưng Trình Đông chỉ cười lạnh.
Anh hất mạnh tay ông ta ra, giọng nói lạnh như dao cắt vào da thịt:
"Nó đáng chết. Nếu không phải còn nằm ngửi đất như chó sống ở đây, thì bây giờ đã chẳng còn đường thở."
Cả đám đông xung quanh nín thở.
Ai cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong giọng nói của Trình Đông.
Một giáo viên trong trường bước lên, giọng dứt khoát:
"Con trai ông bà sai rồi."
"Bằng chứng rành rành, camera không biết nói dối."
Lời nói của thầy giáo làm không khí lạnh đi mấy độ.
Bố mẹ Gia Minh nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt trắng bệch.
Họ không thể cãi được.
Nhưng sự thật phũ phàng này càng khiến họ thêm điên cuồng.
"Dù nó có sai, nhưng mấy người có quyền gì đánh nó ra nông nỗi này?!"
Trình Đông siết chặt tay, từng khớp xương răng rắc như báo hiệu cơn bão sắp bùng nổ.
Nhưng trước khi anh kịp lao lên…
Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh.
Hoàng Sang.
Anh nghiến răng, đôi mắt đầy lửa giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:
"Hôm nay, nếu không xong chuyện này, tôi và cậu ấy sẽ không về."
Không ai sẽ rời đi.
Không ai sẽ để chuyện này trôi qua.
Kể cả có phải đấu đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com