Chương 4: Bảo vệ em
Trong một ngôi trường danh tiếng như thế, nơi những con người đủ ưu tú tụ hội, thật khó để chấp nhận rằng những chuyện như thế này có thể xảy ra. Nhưng hôm nay, tên khốn Gia Minh đã làm hoen ố tất cả, chà đạp lên sự danh giá của ngôi trường và cả những con người học tập trong đó.
Trình Đông siết chặt nắm đấm, từng mạch máu trên cánh tay nổi rõ. Anh nhìn Gia Minh bằng ánh mắt đỏ rực căm phẫn, như thể chỉ cần hắn còn tồn tại trên đời này thêm một giây nào nữa, anh sẽ xé xác hắn ra ngay lập tức.
"Mày có xứng đáng học ở đây không?" Đông gằn từng chữ, giọng nói lạnh đến mức có thể đông cứng mọi thứ xung quanh.
Gia Minh lảo đảo lùi lại một bước, ánh mắt hắn đảo quanh, tìm kiếm một lối thoát. Nhưng Hoàng Sang đã nhanh chóng gọi điện cho bố cậu. Việc này không phải là chuyện có thể dàn xếp trong im lặng. Nhân chứng có, bằng chứng có, không một kẻ khốn nạn nào có thể thoát tội.
Trình Đông siết chặt bàn tay, mỗi lần nghĩ đến Giang Đoan, lòng anh lại quặn đau. Cô bé đã phải chịu đựng những gì? Nỗi hoảng sợ, sự tuyệt vọng, những vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần... Chỉ cần tưởng tượng thôi, Đông đã muốn giết chết tên súc sinh kia.
Vậy mà bố mẹ của Gia Minh vẫn ra sức bảo vệ con trai mình. Họ không hề bận tâm đến nạn nhân, không một lời hỏi han, không chút hối lỗi. Chỉ có những lời lẽ bao che, những câu ngụy biện đáng khinh.
Có những tội lỗi không thể tha thứ.
Có những kẻ, dù quỳ xuống van xin cũng không thể chuộc lại lỗi lầm.
Gia Minh chính là loại người đó.
Trình Đông siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến chặt đến phát ra âm thanh ken két. Chỉ cần hắn còn đứng ở đây thêm một giây nữa, anh sẽ không kìm được mà lao đến, nghiền nát từng khớp xương của hắn.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên.
Màn hình hiện lên ba chữ quen thuộc, Giang Đoan nhỏ.
Trình Đông nhấn nghe, ngay lập tức, giọng nói run rẩy của cô bé truyền đến, yếu ớt như một đốm lửa nhỏ sắp bị cơn bão quật tắt.
"Anh Đông... về nhà với em."
Chỉ bốn chữ ấy đã đánh tan mọi cơn cuồng nộ trong lòng anh.
Trình Đông nhắm mắt lại, siết chặt điện thoại. Cô bé đang cần anh. Cô bé mà anh đã bảo vệ suốt những năm qua, cô bé anh chưa từng để ai làm tổn thương, giờ đây lại bị chà đạp đến mức này. Nếu anh tiếp tục ở đây, tiếp tục mất kiểm soát, vậy ai sẽ là người ở bên Giang Đoan lúc này?
"Đoan nhỏ, đợi anh."
Hoàng Sang vỗ vai anh, ánh mắt cũng đầy lo lắng:
"Ở nhà còn Di Hân và Giang Đoan, giao việc này cho tao. Về đi."
Đông nuốt xuống cơn uất nghẹn, trừng mắt nhìn Gia Minh lần cuối, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Sang cúi đầu, đẩy anh ra một góc, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên quyết:
"Nó sẽ phải chịu những gì thích đáng. Càng nhìn mày càng điên lên, về đi, Đoan cần mày."
Ngay lúc ấy, còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi.
Những chiếc xe đen tuyền của cảnh sát đậu lại trước cổng trường, đèn nhấp nháy đỏ xanh phản chiếu lên khuôn mặt cứng đờ của Gia Minh. Hắn tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm, đôi chân run rẩy lùi về sau.
Hoàng Trọng, bố của Hoàng Sang, cũng là một người có quyền lực lớn trong ngành, bước vào.
Ông quét mắt nhìn một lượt, rồi dừng lại trước Trình Đông, bỗng nhiên ông hơi khựng lại như thấy một vấn đề gì đó, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại hỏi.
"Cậu là Mai Viết Trình Đông?"
"Vâng."
"Bạn của Hoàng Sang?"
"Vâng."
Ông khẽ gật đầu, nhưng Trình Đông không để tâm đến điều đó. Anh bước lên một bước, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy gấp gáp:
"Chú Trọng, chú phải giúp cháu xử lý vụ này. Cháu sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là chú lấy lại công bằng cho em ấy!"
Hoàng Sang giật mình, vội kéo Đông lại.
"Mày điên à? Mày nghĩ bố tao cần mày cầu xin chắc?"
Ông Trọng nhìn Đông một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Cậu cứ làm điều cậu cần làm trước đi. Lấy lại công lý cho người bị hại, đó là trách nhiệm của tôi."
Nói rồi ông xoay người bước vào phòng hiệu trưởng, bắt đầu quá trình xử lý.
Hoàng Sang thở phào, đưa chìa khóa xe cho Đông:
"Hôm nay mày giỏi lắm. Giữ được mạng tên kia mới có thể làm việc. Bố tao chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho Đoan."
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Trình Đông vội vàng lên xe, lao đi như một cơn gió, lập tức về nơi Giang Đoan đang chờ đợi.
"Anh xin lỗi." Miệng anh không khỏi mấp máy.
Khi về đến quán, Trình Đông thấy Hân Di đang kéo tấm chăn cho Giang Đoan.
Cô bé nằm đó, nhỏ bé và yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Hân Di thấy Đông, khẽ hỏi:
"Anh Hoàng Sang đâu?"
"Cậu ấy lo xử lý chuyện còn lại. Tôi giúp cậu ấy gọi xe đưa cậu về nhà và chăm sóc Giang Đoan."
Hân Di nhìn Đông một lúc, rồi khẽ cười, ánh mắt có chút suy tư:
"Bạn cùng phòng tôi sắp đến đón, không phiền tới cậu. Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu."
Trình Đông liếc nhìn Đoan đang ngủ say, rồi theo Hân Di bước ra ngoài.
Hà Nội về đêm lạnh đến cắt da cắt thịt.
Nhưng Trình Đông chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, vẫn chưa kịp thay sau cuộc xô xát lúc nãy.
Hân Di nhìn anh, nhíu mày, rồi chậm rãi nói:
"Cậu và Giang Đoan... không phải anh em ruột, đúng không?"
Đông nheo mắt, giọng nói đầy cảnh giác:
"Cậu hỏi chuyện đó làm gì?"
Hân Di mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó như đã nhìn thấu tất cả.
"Tôi đoán thôi. Hai người ở bên nhau không đơn thuần chỉ vì tình anh em đâu nhỉ? Giang Đoan có lẽ... cũng không coi cậu là anh trai nữa."
Câu nói ấy như một tia sét giáng xuống.
Trình Đông khựng lại, quay đầu nhìn qua lớp kính trong suốt của quán.
Giang Đoan đang ngủ, nhưng khuôn mặt lại nhăn nhúm, đôi môi run run như đang gặp ác mộng.
Trước khi anh kịp nói gì, một chiếc xe đỏ chói đậu lại trước cửa. Bạn của Hân Di gọi cô lên xe.
Cô vỗ vai Đông, nháy mắt:
"Tôi đoán cậu hiểu ý tôi, chăm em ấy thật tốt. Hẹn gặp lại."
Rồi cô bước lên xe, vụt đi mất.
Trình Đông đứng đó một lúc lâu, rồi quay người bước vào quán.
Nhìn thấy Giang Đoan đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, anh không kìm được mà bước đến, cúi người bế cô gái đáng thương lên.
Anh ôm Đoan vào lòng, đôi tay siết chặt.
Cổ con bé gầy guộc, trắng nõn nhưng đầy những vết bầm tím.
Những vết tích ấy như làm anh một lần nữa nổi cuồng nộ và xót xa.
Anh cúi đầu, thì thầm:
"Anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi." Anh nhắm đôi mắt, tại sao những phút như này anh lại yếu đuối đến đau lòng.
"Lúc đó em đau lắm, phải không?"
Anh liên tục lẩm bẩm, lẩm bẩm rất lâu cho dù lỗi lầm không phải ở anh.
Nhưng ngay khi anh đặt Giang Đoan xuống giường, Giang Đoan bất ngờ bật dậy.
Cô gái nhỏ trong cơn sợ hãi hét lên, đôi mắt hoảng loạn, hơi thở gấp gáp:
"Buông ra! Đừng mà...!"
Cô vùng vẫy, đẩy mạnh Trình Đông.
Anh lảo đảo, khuỷu tay va vào tường, rách một mảng thịt, máu rỉ ra.
Nhưng anh không để tâm.
Bởi vì lúc này, Giang Đoan đang run rẩy ôm lấy chính mình, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Rồi, khi nhìn rõ người trước mặt là Trình Đông, cô lao vào lòng anh, òa khóc như một đứa trẻ.
Không bao giờ dám trách mắng Đoan, bởi cô ấy được phép làm đau anh, ông trời đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều.
Trình Đông ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ, đôi tay vỗ về nhẹ nhàng tấm lưng mảnh khảnh, giọng nói dịu dàng đến mức bản thân anh cũng chưa từng nghe thấy.
"Không sao... không sao. Có anh ở đây rồi. Anh ôm Đoan."
Giang Đoan ngước lên, nhìn thấy vết thương trên tay anh, đôi mắt cô bé lập tức đỏ hoe.
"Anh bị thương!"
Cô luống cuống chạy đi lấy hộp y tế, ngồi xuống bên cạnh anh, run rẩy khử trùng vết thương.
Nhưng nước mắt cô cứ thế lăn dài.
Trình Đông nhìn cô, lòng đã đau, nhìn cô gái nhỏ anh nuôi dưỡng suốt 5 năm khóc, còn đớn hơn.
Anh để bàn tay bao phủ gò má, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt, thì thầm:
"Giang Đoan nhỏ, đừng khóc."
Nhưng Giang Đoan chỉ nghẹn ngào nói:
"Tên kia... có đánh anh không?"
Trình Đông bật cười, nắm lấy tay cô, chậm rãi nói:
"Là máu của hắn, không phải của anh."
Cô bé ngây người, nhìn anh chăm chú.
Bỗng nhiên, chẳng hiểu vì sao, cô lại lao vào ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở.
Là vì cô đau.
Hay vì cô sợ anh đau?
Có lẽ cả hai đều biết câu trả lời, nhưng trong thâm tâm, họ lại có những suy nghĩ đối lập.
Trình Đông không nói gì, chỉ im lặng duỗi chân, dựa người vào tường, để mặc Giang Đoan khóc trong lồng ngực mình. Đầu anh hơi ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà, cố nén mọi cảm xúc chực trào.
Anh nghĩ rằng cô bé tổn thương nên cần một điểm tựa.
Nhưng Giang Đoan lại nghĩ rằng chính cô là người khiến anh bị thương.
Sau cùng họ đều thương nhau đến mức đau lòng, nhưng lại chẳng ai nói ra.
Trình Đông không dễ rơi nước mắt. Anh chỉ khóc vì những người thật sự quan trọng, vì những điều anh thấy đáng để yêu thương.
Lần này, không chỉ là một giọt nước mắt.
Lần này, anh chấp nhận làm tất cả, chỉ vì thương.
Giang Đoan vẫn khóc, nhưng từng tiếng nấc đã nhỏ dần. Cô bé kiệt sức vì những cú sốc dồn dập trong ngày hôm nay.
Trình Đông cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má cô, giọng nói trầm khàn nhưng chắc chắn:
"Giang Đoan, nhất định em sẽ nhận lại được tất cả những gì tốt đẹp nhất, tốt đẹp như chính em."
Bỗng nhiên, cô bé bật khỏi vòng tay anh, hai tay vội vàng lau khô những giọt nước mắt trên mặt. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy lại lóe lên một tia sáng kiên định.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Trình Đông, không đầu không đuôi nói một câu:
"Em thích mùa 'Đông'. Mùa Đông mang đến toàn là điều tốt đẹp nhất."
Người khác nghe có lẽ sẽ thấy khó hiểu, thậm chí nghĩ rằng cô đang nói chuyện vớ vẩn trong lúc xúc động.
Nhưng Trình Đông hiểu.
Anh không chỉ hiểu, mà còn hiểu rất rõ.
Anh nhìn cô bé, trong lòng vừa xót xa vừa ấm áp.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ, nhưng giọng nói lại dịu dàng vô cùng:
"Anh thích dòng sông nhỏ, bởi sông nhỏ nói thích 'Đông'."
Giang Đoan ngẩn người một chút, rồi cũng khẽ mỉm cười.
Những câu nói mà chỉ có hai người họ mới hiểu.
Sau khi dỗ dành Giang Đoan ngủ ngoan, Trình Đông mới lặng lẽ bước ra ngoài, rút điện thoại gọi cho Hoàng Sang.
Điện thoại vừa kết nối, giọng anh gấp gáp:
"Alo, chuyện thế nào rồi? Tên khốn đó sẽ phải chịu mức án gì?"
Hoàng Sang trầm mặc trong vài giây, rồi chậm rãi nói:
"Hắn khai rất nhanh, quả nhiên hắn không đủ gan để tự mình làm chuyện này... Nhưng..."
Cậu đột ngột dừng lại.
Đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng lạ thường.
"Nhưng cái gì? Mau nói đi!" Trình Đông mất kiên nhẫn quát lên.
Nhưng không có câu trả lời.
Hoàng Sang vẫn im lặng.
Im lặng mãi.
Im lặng như thể có một bức tường vô hình chặn đứng mọi lời nói.
Rồi đột nhiên, cậu tắt máy.
...
Từng giây từng phút trôi qua, Trình Đông vẫn đứng chôn chân giữa màn đêm, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây ngoài cửa sổ.
Anh thử gọi lại. Một cuộc. Hai cuộc.
Rồi năm mươi cuộc.
Rồi gần trăm cuộc.
Nhưng Hoàng Sang không bắt máy.
Trình Đông đi qua đi lại, không thể ngủ. Mọi thứ cứ như có một màn sương che phủ, mơ hồ và đáng sợ. Càng chờ đợi, anh càng cảm thấy khó chịu như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt trong lồng ngực.
Rốt cuộc, Hoàng Sang lấp lửng giữa chừng là vì cái gì?
Khi đã mất kiên nhẫn đến cực hạn, anh định bụng sẽ đến tận nhà bố của Hoàng Sang - cảnh sát Trọng, để hỏi cho ra lẽ. Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn hiện lên.
[Mày đừng quá lo. Gia Minh có tội, nó sẽ phải chịu mức án thích hợp. Sáng mai, cảnh sát sẽ tới đó lấy lời khai của Đoan.]
Chỉ một tin nhắn ngắn gọn.
Không giải thích. Không nói thêm điều gì khác.
Mặc cho Trình Đông tiếp tục nhắn hàng chục tin, Hoàng Sang không hồi âm nữa.
Sự im lặng này... quá bất thường.
Một dự cảm không lành dần xâm chiếm lấy Trình Đông.
Sáng hôm sau, Trình Đông dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Giang Đoan rồi nhẹ nhàng lay cô bé dậy.
Giang Đoan mở mắt, dáng vẻ mệt mỏi hệt như tối qua.
Quầng thâm dưới mắt cô bé càng rõ hơn, mí mắt còn sưng húp vì khóc nhiều.
Nhìn thấy gương mặt ấy, Trình Đông vừa xót vừa lo, nhẹ giọng hỏi:
"Em chuẩn bị lấy lời khai rồi. Có tỉnh táo được không?"
Giang Đoan gật đầu, giọng khàn đặc.
Rõ ràng là cô bé đã thức suốt đêm.
Nhưng không phải vì cơn ác mộng đêm qua.
Mà vì cô biết Trình Đông cũng không ngủ được.
Cô bé chần chừ một lát, rồi đặt tay lên mu bàn tay Trình Đông, ánh mắt có chút do dự.
"Anh Đông, em có chuyện muốn nói."
Trình Đông ngước mắt nhìn cô.
Quả nhiên, Giang Đoan có điều gì đó giấu trong lòng, đến giờ mới dám nói ra.
Giọng cô bé nhỏ dần, nhưng từng chữ lại khiến trái tim Trình Đông như quặn lại vì nhiều lí do khác nhau:
"Em không phải bênh vực Gia Minh. Nhưng... em cảm thấy anh ta không giống người muốn hại em."
Trình Đông sững người.
Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh.
"Không giống người muốn hại em? Nhưng việc hắn làm đã nói lên tất cả."
Giang Đoan cũng rất bối rối.
Cô bé cắn môi, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tối hôm qua.
Có một số chi tiết... cô cảm thấy rất kỳ lạ.
"Lúc đó hắn bắt chuyện với em rất bình thường. Nhưng sau khi nhận được một tin nhắn, không hiểu là tin nhắn gì, hắn nhìn em một lúc, rồi đột nhiên..."
Giang Đoan chưa nói hết câu, Trình Đông đã chen ngang, giọng anh trầm xuống:
"Ý em là có người đứng sau giật dây?"
Đêm qua, khi Trình Đông gọi cho Hoàng Sang, Giang Đoan chưa hề ngủ.
Cô bé nằm trong phòng, lén lút lắng nghe từng câu chữ trong cuộc đối thoại đó.
Ban đầu, cô chỉ muốn biết xem Gia Minh có khai thật hay không.
Nhưng hóa ra... cô lại nghe được một sự thật kinh khủng hơn.
Có một kẻ khác đã đứng sau tất cả.
Một kẻ lợi dụng Gia Minh để hãm hại cô, điều đó khiến cô bé bất chợt nhớ về một vài chi tiết lạ khi Gia Minh hành động, thì ra mọi thứ có liên quan đến nhau.
Giang Đoan siết chặt nắm tay, nhìn Trình Đông bằng ánh mắt đầy nghiêm trọng.
"Việc hắn làm với em, em không thể tha thứ. Nhưng suy cho cùng... hắn vẫn còn chút lương tâm."
Trình Đông nhíu mày, không bằng lòng.
"Lương tâm?"
Giọng Giang Đoan rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng:
"Lúc em thoát ra được... là do hắn cố tình dừng lại. Hắn lơ đãng. Hắn do dự."
Tim Trình Đông chấn động một lần nữa.
"Ý em là...?"
Giang Đoan hít sâu một hơi, tiếp tục:
"Hắn chỉ hôn. Chỉ để lại vài vết trên tay, trên cổ em. Nhưng lúc cởi áo em... hắn đã nán lại. Hắn không dám làm thật. Chỉ vì em cắn tay hắn mà hắn lập tức thả lỏng, để em chạy đi."
Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.
Trình Đông siết chặt nắm đấm, trái tim như bị bóp nghẹt.
Giang Đoan nói đúng.
Gia Minh không phải kẻ không có giới hạn.
Hắn sợ hãi.
Hắn do dự.
Nhưng điều gì khiến hắn do dự?
Một thằng đàn ông nếu đã có ý định làm bậy thì tại sao lại chần chừ?
...
Chỉ có một khả năng duy nhất.
Hắn không muốn làm.
Hắn làm vì có người sai hắn.
Người đó là ai?
Là ai đã ép hắn ra tay?
Trình Đông hít sâu, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Giang Đoan.
Cô bé cũng đang nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh một cách đáng sợ.
"Anh Đông... có người đang giật dây chuyện này."
Cơ thể Trình Đông căng cứng, đôi mắt sâu thẳm như rơi vào bóng tối.
Đêm qua, Hoàng Sang không nói hết câu.
Đêm qua, cậu ấy bỗng dưng im lặng rồi tắt máy.
Bây giờ, mọi thứ đã sáng tỏ.
Lý do Hoàng Sang không nói tiếp.
Lý do cậu ấy chỉ nhắn một tin nhắn ngắn gọn.
Lý do cậu ấy không trả lời bất cứ cuộc gọi nào sau đó.
...
Không phải vì cậu ấy không muốn nói.
Mà vì cậu ấy không thể nói.
Bởi vì...
Người đứng sau vụ này...
Chính là một người mà họ không ngờ tới nhất.
Sáng sớm hôm đó, khi ánh nắng còn chưa xuyên thấu được lớp sương mù dày đặc, một đoàn xe cảnh sát đỗ ngay trước cửa tiệm nước Vỹ Đông.
Cửa kính phản chiếu những chiếc áo đồng phục xanh đậm, những tấm thẻ ngành lấp ló sau lớp áo khoác. Những bước chân trầm ổn dẫm lên nền đất, mang theo một bầu không khí nghiêm nghị đến nghẹt thở.
Trình Đông đứng phía sau quầy bar, ánh mắt anh sượt qua dòng chữ trên xe cảnh sát: CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ.
Người đàn ông đi đầu không ai khác chính là Hoàng Trọng - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, đồng thời là bố của Hoàng Sang.
Lúc này, Hoàng Sang cũng có mặt. Cậu đứng lặng lẽ, gương mặt lạnh tanh, hai tay nắm chặt đến trắng bệch.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Tất cả cảnh sát đã sẵn sàng để lấy lời khai từ Giang Đoan.
Giang Đoan ngồi ngay ngắn trên ghế, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô bé gầy đi trông thấy sau một đêm thức trắng, đôi mắt sưng húp, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định.
Cục trưởng Hoàng Trọng ngồi đối diện cô, giọng điềm tĩnh:
"Chúng tôi cần cô xác nhận lại toàn bộ sự việc. Từ thời điểm bị hại, địa điểm, hung thủ và bất cứ chi tiết nào cô nhớ được."
Giang Đoan hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể lại từng giây từng phút ác mộng đã xảy ra với mình.
Cô không bỏ sót một chi tiết nào.
Từ ánh mắt Gia Minh khi hắn nhận tin nhắn, đến khoảnh khắc hắn khống chế cô.
Từ cảm giác đau đớn khi bị h.i.ế.p, đến giây phút tuyệt vọng khi không ai đến cứu.
Tất cả đều được thuật lại một cách chặt chẽ, rõ ràng.
Không gian xung quanh im phăng phắc.
Tất cả cảnh sát đều nghiêm túc lắng nghe.
Trình Đông đứng bên cạnh, hai tay siết chặt đến mức khớp xương kêu lên răng rắc.
Sau khi Giang Đoan kết thúc lời khai, một thanh tra đứng dậy, đặt lên bàn một bức ảnh.
"Người đứng sau vụ việc là một người mà hai cô cậu quen biết. Hai người có muốn biết không?"
Giang Đoan và Trình Đông nhìn nhau.
Cả hai đều không do dự mà gật đầu.
Người cảnh sát đẩy bức ảnh đến trước mặt họ.
Trình Đông cúi xuống, ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt quen thuộc trong ảnh, cả người như đông cứng lại.
Giang Đoan cũng chết sững.
Không thể tin được.
Người mà họ luôn tin tưởng, luôn coi là người thân, lại chính là kẻ chủ mưu.
TRƯƠNG NGỌC VỸ.
Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Giang Đoan hoảng hốt quay sang Trình Đông, giọng run rẩy:
"Mấy người... chắc chắn nhầm lẫn gì đó rồi..."
Trình Đông không đáp.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, vào lệnh truy bắt đã được ký sẵn từ lâu.
Hóa ra... đây không phải nhầm lẫn.
Thì ra, trong danh sách tội phạm bị truy bắt, ông Vỹ là một cái tên đã tồn tại từ lâu.
Cảnh sát vẫn luôn theo dõi hắn, nhưng chưa từng bắt được, bởi vì...
"Hắn luôn thay đổi lịch trình bay đến Pháp, Đức, Mỹ... và nhiều quốc gia khác. Mỗi tuần, mỗi tháng hắn lại có một hành trình khác nhau."
Trình Đông nhớ lại.
Lúc trước anh không bao giờ thắc mắc về điều đó.
Anh luôn nghĩ đó là tính chất công việc của ông Vỹ.
Nhưng hóa ra... tất cả chỉ là một cái bẫy.
Hắn chưa bao giờ là người tốt.
Hắn chỉ là một kẻ lừa đảo đội lốt ân nhân.
Trình Đông đột ngột đứng dậy, giọng sắc bén:
"Vậy ông ta thuê Gia Minh hại em tôi thế nào?"
Cảnh sát nhìn nhau, rồi một người đáp:
"Theo lời khai của Gia Minh, ông Vỹ biết hắn đang nợ một khoản tiền lớn vì cá độ. Đồng thời, hắn cũng biết Minh từng có tình cảm với nạn nhân, từng theo đuổi cô ấy."
"Vậy nên ông ta đã đưa ra một số tiền rất lớn để mua chuộc Gia Minh."
"Minh sợ bố mẹ biết mình nợ nần vì ăn chơi, nên đã làm theo lời ông ta."
Câu nói vừa dứt, Trình Đông siết chặt nắm đấm.
Một thằng khốn yếu đuối vì tiền mà phản bội lương tâm.
Một thằng cầm thú nhẫn tâm bán đứng người mình từng thích.
Cục trưởng Hoàng Trọng gõ nhẹ tay xuống bàn, giọng dứt khoát:
"Hiện tại, động cơ thực sự của Trương Ngọc Vỹ vẫn chưa được xác định. Chúng tôi cần bắt hắn về để thẩm vấn."
Trình Đông gằn giọng:
"Vậy còn Gia Minh? Tên khốn đó sẽ chịu mức án gì?"
Một cảnh sát khác lên tiếng:
"Gia Minh đã thực hiện hành vi h.i.ế.p d.â.m, tội danh thuộc Điều 141 Bộ luật Hình sự."
"Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hắn có thể phải chịu mức án từ 7 đến 15 năm tù."
"Tuy nhiên, vì hắn không thực hiện hành vi đến cùng, lại chủ động khai báo thành khẩn, mức án có thể giảm xuống còn 5 đến 7 năm tù."
Trình Đông cười lạnh.
5 đến 7 năm?
Một thằng khốn hại đời con gái người khác mà chỉ bị giam 5 năm?
Cục trưởng Hoàng Trọng nghiêm giọng:
"Nhưng đó chưa phải tất cả. Gia Minh còn phải chịu thêm trách nhiệm bồi thường tổn hại về thể chất và tinh thần cho Giang Đoan, theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự."
"Dĩ nhiên, hắn không có khả năng chi trả, nên bố mẹ hắn sẽ phải chịu trách nhiệm thay."
Trình Đông nghe đến đây, lòng vẫn chưa nguôi giận.
Cũng may, cũng may anh không ngu ngốc. Cái thông minh của Vỹ ở đây là lừa anh và lừa cả tên khốn Gia Minh.
Minh biết mình có tiền, chứ không biết mình sẽ bị đánh đến tan xương nát thịt, cũng không biết bị ông Vỹ lừa mà bỏ chốn.
Còn Đông, ông ta nhằm hướng anh vào tù, sau khi quá giận dữ mà giết người. Có lẽ ông ta hiểu rõ Đoan rất quan trọng với anh.
Và có lẽ mấy chiếc xe có ý định ám sát Đoan mấy lần trước, khi con bé đi bên cạnh anh cũng do ông Vỹ thuê để thử xem, người anh coi là trọng nhất là ai?
Điều quan trọng nhất bây giờ là...
Bắt Trương Ngọc Vỹ.
Bắt kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.
Sau khi cảnh sát rời đi, Trình Đông quay sang Giang Đoan.
Cô bé vẫn ngồi đó, đôi mắt trống rỗng.
Anh đặt tay lên đầu cô, khẽ nói:
"Anh hứa, anh sẽ không để hắn chạy thoát."
"Dù phải làm gì đi nữa."
Gia Minh đã bị khởi tố.
Bản án dành cho hắn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng Trình Đông không có lấy một giây để thở phào. Vì kẻ giật dây phía sau - Trương Ngọc Vỹ - vẫn chưa sa lưới.
Ông ta biến mất hoàn toàn.
Không một dấu vết, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Ngay từ khoảnh khắc ông ta đột ngột giao lại quán nước Vỹ Đông cho Trình Đông, anh đã nên nhận ra - đó là dấu hiệu của một kế hoạch từ trước.
Ông ta chắc chắn đã sắp xếp tất cả.
Chắc chắn vẫn có người quan sát, vẫn có những con mắt lẩn khuất đâu đó, báo cáo từng động thái của Trình Đông và Giang Đoan.
Chỉ có một câu hỏi duy nhất chưa ai trả lời được:
Rốt cuộc, tại sao ông ta lại làm vậy?
Kẻ bị giày vò nhất trong chuyện này... không ai khác ngoài Trình Đông.
Người đã cưu mang anh. Người anh luôn kính trọng như cha ruột.
Hóa ra, lại là một kẻ bỉ ổi, độc ác, hãm hại cả em gái mình.
Làm sao anh có thể tin được?
Làm sao anh có thể chấp nhận điều đó?
Những đêm trắng triền miên, những giấc ngủ chập chờn giữa những cơn ác mộng.
Trình Đông chưa từng trải qua một đêm yên giấc nào kể từ hôm ấy.
Giang Đoan nhận ra điều đó.
Áp lực trong đôi mắt Đông ngày một nặng nề hơn, quầng thâm dưới mắt sâu hơn, bóng lưng anh lúc nào cũng căng chặt như sợi dây sắp đứt.
Cô bé hiểu...
Anh đang kẹt trong một vòng luẩn quẩn của hận thù, hoài nghi và tuyệt vọng.
May mắn thay, có một người vẫn luôn ở bên cạnh Giang Đoan những ngày qua.
Di Hân.
Cô ấy không bao giờ hỏi: "Em có ổn không?"
Cô ấy chỉ đến. Chỉ đơn giản là xuất hiện, ngồi bên cạnh, nói những câu chuyện chẳng liên quan gì đến đau thương.
Nhờ có cô ấy, Đoan dần dần thoát khỏi bóng tối.
Không còn sợ hãi, không còn trốn tránh.
Và hôm nay, cô bé quyết định quay lại trường.
Sáng hôm ấy, khi Trình Đông đang loay hoay dọn dẹp quán, Giang Đoan bước ra với bộ đồng phục gọn gàng.
"Đoan, anh đưa em đến trường."
Giọng Đông rất dứt khoát, không có chỗ cho thương lượng.
Nhưng Giang Đoan lắc đầu, ánh mắt kiên định:
"Không sao đâu mà, mấy anh chị nhân viên sắp đến rồi. Anh cứ ở lại trông quán đi."
Trình Đông do dự.
Anh không thể yên tâm.
Nhưng giữ Đoan ở nhà mãi cũng không phải cách.
Đúng lúc đó.
"Chào chủ quán và cô gái nhỏ."
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa quán.
Giang Đoan quay ngoắt lại, vừa thấy người đến, gương mặt lập tức rạng rỡ:
"A, chị Di Hân!"
Di Hân bước vào, nở một nụ cười dịu dàng:
"Tôi giúp cậu đưa con bé đến trường."
Bên ngoài quán, một chiếc Maybach đen bóng đỗ sẵn.
Giang Đoan biết ngay xe của ai.
Khi Trình Đông gật đầu đồng ý, cô bé nhanh chóng theo Di Hân ra xe.
Hoàng Sang ngồi ở ghế lái, nhưng Di Hân không ngồi cạnh cậu.
Cô mở cửa ghế sau, ngồi cùng Giang Đoan.
Ngay lập tức, Hoàng Sang cau mày, giọng đầy uất ức:
"Hân hết thương anh rồi, không chịu ngồi cạnh anh!"
Giang Đoan khẽ bật cười, quay sang nhìn Di Hân.
Cô ấy cũng cười nhẹ, rồi đáp:
"Đoan đang cần em. Anh chịu khó chút đi, dù sao chúng ta còn gặp nhau mỗi ngày mà."
Trên đường tới trường, Di Hân liên tục tạo ra bầu không khí vui vẻ.
Không quá lố lăng, không cố gắng gượng ép.
Chỉ đơn giản là những câu chuyện đời thường, những lời trêu đùa nhẹ nhàng, khiến Giang Đoan thoải mái hơn từng chút một.
Sau một lúc im lặng, Đoan bất giác hỏi:
"Chị ngoài học Y Dược, còn học gì khác không ạ?"
Di Hân thoáng dừng lại, rồi cười nhẹ:
"Trước kia chị từng học tâm lý học."
Nói đến đây, ánh mắt cô hơi trầm xuống.
"Có điều, nghề này... chẳng mấy ai xem trọng. Người ta hay bảo những ai học tâm lý đều điên, đều là 'bác sĩ tâm thần'. Nghe mãi cũng quen rồi."
Giang Đoan hơi khựng lại.
Lúc này, cô bé mới hiểu tại sao Di Hân có thể dễ dàng khiến mình thoát khỏi những ám ảnh.
Chị ấy hiểu con người.
Hiểu nỗi đau, hiểu cách chữa lành nó.
Giang Đoan im lặng một lát, rồi chợt lên tiếng:
"Vậy chị giúp anh Đông bớt căng thẳng được không?"
Di Hân nghiêng đầu nhìn cô bé, khóe môi cong lên thành một nụ cười sắc sảo mà lém lỉnh:
"Cái này thì chỉ có Giang Đoan nhỏ làm được thôi."
"Vì em chính là liều thuốc chữa lành của cậu ấy."
Suốt quãng đường còn lại, câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu Giang Đoan.
"Em chính là liều thuốc chữa lành của cậu ấy."
Có thật không?
Cô bé chưa từng nghĩ bản thân có thể giúp được Trình Đông.
Từ trước đến nay, anh luôn là người bảo vệ cô.
Nhưng Di Hân nói đúng.
Người chịu tổn thương không chỉ có cô.
Người đau đớn, giày vò, chịu đựng nhiều nhất chính là Trình Đông.
Vậy thì...
Nếu có thể làm gì đó để giúp anh, cô nhất định sẽ làm.
Chuyến xe dừng lại trước cổng trường.
Trước khi bước xuống, Giang Đoan siết chặt quai cặp, quay sang nhìn Di Hân, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Chị nói đúng. Em sẽ giúp anh ấy."
Và ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Giang Đoan, có một quyết định đã được đưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com