ngặt
bảo ngọc ôm hộp bánh vào lòng, bước chậm rãi trên con đường nhỏ ngập ánh đèn vàng của hà nội. cơn gió lạnh đầu đông thổi qua, khiến em rùng mình, nhưng niềm vui trong lòng vẫn ấm áp hơn cả chiếc áo khoác dày em đang mặc.
mở hộp bánh ra, ngọc bật cười khi thấy dòng chữ viết tay trên tấm thiệp nhỏ:
"dành cho bé cún ngoan nhất của anh.
p/s: đừng ăn hết một mình nhé, anh muốn về ăn chung."
"cái đồ lắm lời!" ngọc mắng yêu, nhưng môi vẫn nở nụ cười.
những ngày đông hà nội luôn mang một vẻ cô độc, nhất là khi người thương cách xa cả ngàn cây số. nhưng hôm nay, em thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.
tối đó, trong căn phòng nhỏ, ngọc lặng lẽ gói quà cho hải đăng. ngoài chiếc khăn choàng là tâm huyết, còn chiếc mũ len mới là món quà bất ngờ. đan từng mũi len, em nhớ lại những kỷ niệm từ lúc cả hai mới quen, những lần đăng ngồi cà lơ phất phơ pha trò khiến em cười đến đau cả bụng, và những khoảnh khắc anh lén nắm tay em giữa phố đông người.
"lạnh thế này, không có anh bên cạnh cũng thấy thiếu thiếu..." em khẽ lẩm bẩm, đôi tay vẫn thoăn thoắt.
sáng hôm sau, một tin nhắn từ đăng gửi tới:
"tối nay anh vẫn còn việc, chắc không gọi em được đâu, đừng chờ nhé."
ngọc đọc tin, lòng hơi chùng xuống. mấy hôm nay đăng bận thật, nhưng em vẫn không khỏi hụt hẫng.
"ừa, làm việc đi, đừng thức khuya quá nha." em nhắn lại, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng có chút buồn vương.
tối đến, Ngọc một mình ngồi uống trà, ăn nốt nửa chiếc bánh đăng gửi. phố xá bên ngoài yên ắng, không gian tĩnh mịch làm em thấy cô đơn hơn.
đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. ngọc giật mình, ai lại ghé thăm lúc này nhỉ?
mở cửa ra, em đứng sững lại. hải đăng, với chiếc vali kéo sau lưng và chiếc áo khoác dày cộp, đang đứng trước mặt em.
"anh..." em không tin nổi vào mắt mình.
"anh bảo không gọi được chứ có bảo không về đâu." đăng cười, giọng vẫn cà lơ phất phơ như mọi khi.
ngọc lập tức nhảy bổ tới, vừa đấm vào vai anh vừa mắng yêu: "đồ lừa đảo! ai cho anh tự ý về mà không báo trước hả?"
"thì bất ngờ mới vui mà, đúng không?" đăng cười, nắm lấy tay em. "anh nhớ em quá nên phải chạy về đây."
nhìn đôi mắt chân thành của anh, ngọc không nói nên lời. chỉ cần ánh mắt ấy thôi, mọi ngăn cách trong hai tháng qua đều tan biến.
"lạnh không? vào nhà đi." ngọc kéo đăng vào, giọng vẫn cố tỏ ra hờn dỗi nhưng lòng đã vui đến khó tả.
đăng bước vào, đặt vali xuống, rồi rút từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ. "cái này cho em, nhưng không được mở ngay đâu, phải đợi đến giáng sinh đấy."
ngọc tò mò nhưng cũng gật đầu. đặt hộp quà sang một bên, em lôi chiếc mũ len ra đưa cho anh.
"đây, trọn bộ quà giáng sinh của anh. tự làm đấy, không được chê!"
đăng đón lấy, bật cười. "đẹp lắm, anh thích."
đêm ấy, hà hội vẫn đông và ngặt. nhưng trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi bên nhau, kể nhau nghe mọi chuyện đã qua, từ những bộn bề công việc của anh đến nỗi cô đơn của em.
khi đồng hồ điểm nửa đêm, đăng khẽ thì thầm: "giáng sinh năm nay anh có em rồi, chẳng còn lạnh nữa."
ngọc ngả đầu vào vai anh, khẽ cười: "hà nội có anh, đông đến mấy cũng không ngặt nổi đâu."
và cứ thế, trong cái lạnh đầu đông, hai trái tim đã tìm lại được hơi ấm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com