01. Giới Thiệu
Bùi Anh Ninh – Cậu Cả nhà quan Bùi, sinh ra giữa dinh thự nguy nga, nơi gạch hoa cương lát từ sân lên thềm, nơi bọn gia nhân chạy chân sái chỉ vì một cái liếc mắt của lão chủ. Thế nhưng, khác hẳn cái bóng đen quyền lực của bố - Ông Quyền, tên quan tham nổi tiếng tàn độc với cặp mắt sắc như dao và bàn tay chai sạn vì thói quen siết chặt roi ngựa, Anh Ninh lại thừa hưởng từ mẹ - Bà Liễu - cốt cách dịu dàng, đúng như tên gọi.
Bà Liễu tựa cành liễu bên hồ, mềm mại mà yếu ớt, số phận bập bềnh theo gió. Bà về nhà họ Bùi chẳng phải vì tình, mà bởi bà bị ép phải lấy. Dẫu lòng chất đầy phẫn uất trước thói bạo ngược của chồng, bà vẫn phải cúi đầu làm thinh, nén từng hơi thở vào trong, chỉ dám gửi gắm tất cả vào đứa con trai duy nhất. Bà dạy Ninh từng li từng tí
"Con phải biết phân biệt trái phải, phải giữ mình cho ngay thẳng. Cái danh 'con quan' không cho phép con khinh thường những người nghèo khó. Bởi cái nghèo không phải tội, mà sự độc ác mới đáng lên án."
Những lời dạy ấy thấm vào Ninh như mưa ngấm vào đất. Cậu Cả nhà họ Bùi lớn lên với hai mặt nạ, bên ngoài là vẻ lạnh lùng, bất cần của công tử quyền quý, nhưng bên trong là nỗi uất nghẹn mỗi khi nghe tiếng roi quật của bố, tiếng khóc xé lòng của những phận người bị dẫn vào nhà giam vì không nộp nổi thuế. Ninh ghét cái dinh thự ngột ngạt này, ghét cả cái bóng của ông Quyền in dài trên bức tường đầy quyền lực. Nhưng cậu biết mình chưa đủ sức thay đổi gì... cho đến cái ngày gặp Dương.
***
Nguyễn Tùng Dương là đứa trẻ sinh ra trong tiếng khóc của mẹ và tiếng thở dài của cha. Nhà nó nghèo, cái nghèo nó đeo bám gia đình cậu như bóng với hình. Bố nó là ông Cày - chết sau một trận đòn vì dám cãi lại lý trưởng, mẹ nó là bà Lụa - ốm yếu suốt ngày nằm vật vờ trong căn lều dột nát.
Tùng Dương là đứa con trai cả trong gia đình, lớn lên bằng sự phẫn uất. Nó căm thù bọn nhà giàu, đặc biệt là lão quan lại – kẻ đã đẩy gia đình nó vào cảnh khốn cùng. Nó tin rằng, trừ khi một ngày máu chảy đầu rơi, chứ không thì dân nghèo mãi mãi sẽ chỉ là những con trâu cày cho lũ thống trị.
Nhưng trái tim nó vẫn còn chỗ cho một thứ tình cảm khác – thứ mà nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dành cho một kẻ "con nhà quan" như Anh Ninh.
Dưới Dương còn có một em nữa, cô bé ấy như một đóa hoa lài nở thầm – Nguyễn Thị Lài, đứa em gái bé bỏng của Dương.
Ai nhìn Lài lần đầu cũng tưởng cô bé là búp bê bằng sứ da trắng mỏng như cánh hoa, đôi mắt to tròn lấp lánh nước, mái tóc đen dài buộc vội bằng sợi dây lưng cũ kỹ. Cái dáng người nhỏ nhắn ấy, mỗi chiều lại lon ton chạy theo chân anh trai ra đồng, chiếc nón lá ọp ẹp che nghiêng gương mặt phúng phính. Nhưng đừng lầm – sau vẻ ngoài yếu ớt ấy là một cô bé cứng như đá!
Lài biết tự tay bắt con rắn cỏ đang bò vào bếp, dám đứng giữa đám trẻ nhà giàu mà bảo vệ thằng bé hàng xóm bị bắt nạt. Khi mẹ ốm, cô bé mười tuổi ấy một mình gánh nước từ giếng làng về, hai vai tấy đỏ vì đòn gánh, miệng vẫn ngân nga câu hát đồng dao. Lài rất thương anh trai mình, lúc nào cũng kè kè bên anh. Mỗi đêm đông gió rít, Lài lại nằm cuộn tròn bên Dương rồi thì thào
"Anh đừng lo, mai em lại đi mót khoai về. Chúng mình không chết đói đâu!"
***
Xã hội này chia rẽ họ từ trong máu. Một bên là "công tử nhà quan", một bên là "thằng cùng đinh". Một bên sống trong gác tía, một bên vật lộn với miếng ăn từng bữa. Nhưng tình cảm của họ không chịu nghe theo lý lẽ ấy.
Họ gặp nhau trong cái lạnh cắt da của Hà Nội mùa đông, giữa tiếng gió rít qua những mái nhà tranh và tiếng cười nhạo của định kiến.
Và câu chuyện của họ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com