02. Tình Thương
Mùa đông Hà Nội, gió bấc lùa qua từng ngõ hẻm, cắt vào da thịt như dao cứa. Những mái nhà tranh xiêu vẹo của dân nghèo co ro trong cái rét, khói bếp lên nghi ngút nhưng cũng chẳng đủ sưởi ấm mấy đứa trẻ chân đất, áo đơn. Còn nhà quan lớn, gạch ngói đỏ chói, lũ gia nhân chạy ra chạy vào đốt lò than, hơi ấm phả ra ngoài cổng cũng khiến mấy đứa ăn mày thèm thuồng.
Ninh đứng bên cửa sổ, tay nắm chặt tấm rèm gấm, mắt đưa ra xa xăm. Trong nhà, tiếng bố hắn quát tháo những kẻ hầu vang lên như sấm. Ông Quyết lại vừa về sau buổi xử kiện, mặt đỏ phừng phừng vì rượu, tay cầm roi quật lia lịch vào lưng thằng bé tội nghiệp mới mười bảy , tội làm vỡ cái bát ngọc.
"Đồ chó má! Mày tưởng tao nuôi mày để phá của à?"
Tiếng roi vun vút, cậu không rơi lấy một giọt nước mắt. Ninh siết chặt tay, môi cắn đến bật máu nhưng chẳng dám hé răng. Mẹ hắn ngồi trong buồng, mắt bà đỏ hoe, bà đi qua đi lại trong buồng hai tay cứ bấu chặt vào với nhau, nhưng chẳng dám can. Bà biết thân, trong nhà này bà chẳng có quyền mở miệng.
Sau trận đánh nhừ tử, Ninh quay lưng, cố bước nhanh từng bước ra vườn sau. Không khí lạnh buốt xộc thẳng vào phổi, nhưng vẫn dễ chịu hơn cái không khí ngột ngạt trong nhà. Hắn thở dài, ngước nhìn lên bầu trời xám xịt. Đứng ngoài này, rét mướt, cơn đau từ những vết đánh của ông Quyết cứ mỗi lúc lại nhói lên. Nhưng cậu không dám bước vào nhà, nếu giờ bước vào nhà, cậu chắc bị đánh đến chết mất.
Bà Liễu đứng lấp ló trong buồng, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn đứa con trai mang trên người đấy vết thương tích đang run lên bần bật vì cái rét thấu xương của Hà Nội, nhưng bà không dám bước ra để đỡ con vào. Bà vội quay mặt vào buồng, lau vội đi hàng nước mắt đang dần chảy dài xuống gò má
Bà phải đợi ông Quyết về phòng mới dám bước ra rồi đỡ Anh Ninh vào.
***
Cùng lúc đó, ở đầu làng, Dương đang xách hai xô nước từ giếng lên. Tay chân nó nứt nẻ vì rét, áo vá chằng vá đụp, gió thổi qua là run như cầy sấy. Vừa đi, nó vừa lẩm bẩm chửi đổng
"Cứ mỗi mùa đông là lại thêm người chết đói. Lũ nhà giàu ngồi trong nhà ấm cúng, ăn chả nhắm rượu, còn dân mình thì cứ co ro như chó hoang..."
Bố Dương năm ngoái chết vì sưu thuế, nhưng chẳng biết có phải thế thật , mẹ nó ốm yếu suốt ngày nằm liệt giường. Gánh nặng đè lên vai thằng bé mười lăm tuổi, nhưng nó chẳng khuất phục. Cái máu căm thù lũ quan lại bóc lột sôi sục trong người nó từ lâu rồi.
Nó vừa quay vào nhà thì nghe tiếng ồn ào ngoài đường. Một toán lính lệ dẫn giải một tốp dân nghèo không nộp đủ thuế, đánh đập tàn nhẫn. Dương ném xô nước xuống đất, định xông ra, nhưng bị bà Lụa giật lại
"Dương! quay lại đây con! Đã bao người phản kháng rồi bỏ mạng, mình chẳng là cái thá gì trong mắt chúng nó đâu con"
Dương cắn răng, nước mắt giàn giụa nhưng đành đứng yên. Nó nhìn bọn quan lại đi qua, trong lòng thề sẽ không bao giờ cam chịu.
***
Chiều hôm ấy, bà Liễu lén ra chợ, mang theo chút tiền và ít gạo để mua thuốc cho Anh Ninh với chia cho dân ít gạo với tiền. Bà biết ông Quyết chẳng thèm quan tâm đến con ốm đau, sống chết thế nào, ông cứ đánh cho đã tay xong rồi mặc kệ, nên bà tự mình chăm sóc Ninh, và bà cũng muốn ông tránh xa Anh Ninh càng xa càng tốt. Đang bước qua quán cháo, bà Liễu thấy một bóng người gầy gò ngồi co ro ở góc chợ cùng với hai gánh rau đầy ụ.
Dương.
Dương ngẩng lên, đôi mắt đen láy lập tức nhận ra dáng hình thanh mảnh quen thuộc đang đứng trước mặt. Cái bóng ấy đã quá quen thuộc với làng - mỗi chiều tà thường lặng lẽ xuất hiện trong khu chợ của người dân nghèo buôn bán.
"Bà... bà lại mang gạo đến ạ?" - Dương khẽ hỏi, giọng không còn đầy thách thức như những lần đầu gặp mặt.
Bà Liễu không đáp, chỉ khẽ mở chiếc khăn gói cẩn thận trong tay áo, để lộ nắm gạo trắng cùng mấy đồng bạc kẽm đã mòn vẹt. Bàn tay gầy guộc của bà run nhẹ khi đặt gói đồ vào bàn tay nhỏ của Dương
"Gạo của Ninh xay tối qua, cháu nấu cháo cho mẹ ăn lấy sức... Còn ít tiền này..."
Dương cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu biết rõ từng hạt gạo trắng kia đều là phần ăn bớt từ bữa của hai mẹ con nhà quan, những đồng tiền là từ số tiền tiêu vặt ít ỏi Ninh dành dụm.
"Con không thể nhận mãi được..." - Giọng Dương nghẹn lại
"Nếu ông nhà bà phát hiện..."
Bà Liễu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dương, đôi mắt hiền từ nhưng đượm buồn
"Cứ coi như... bù đắp phần nào."
Đâu đó trong khu dinh thự lớn, tiếng quát tháo của ông Lý vang lên. Bà Liễu giật mình, vội buông tay ra. Bóng bà nhanh chóng khuất sau rặng tre, để lại mùi hương hoa nhài thoang thoảng - thứ nước hoa duy nhất bà dùng, cũng là thứ Ninh thường lén mua bằng tiền để dành.
Dương đứng lặng nhìn theo, tay siết chặt gói gạo còn thơm mùi lúa mới. Trong túi áo, mấy đồng tiền ấm nóng như vừa được trao từ chính tình thương của ai đó. Gió bấc vẫn rít lên từng hồi lạnh thấu tâm can, nhưng lòng cậu chợt ấm lên một góc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com