Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Chia Ly

Trăng non mới nhú, gió lạnh từ sông thổi về khiến ánh đèn dầu trên bàn học cũng rung rinh theo từng nhịp. Dương ngồi co chân bên góc phản, tay nắm chặt cuốn tập gỗ mỏng do bà Liễu sai người đóng riêng.

"Chữ này, nét ngang trên, nét sổ dưới. Đọc là nhân." - Ninh ngồi đối diện, tay cầm thanh gỗ mảnh, vừa nói vừa vạch từng nét trên mặt bàn.

Dương nhìn chăm chăm, mím môi. Bàn tay cậu khô cứng, nhưng khi cầm bút lại run.

"Nét sổ... là thẳng xuống?"

"Đúng rồi!" - Ninh gật gù.

"Dương thông minh đấy, học nhanh thật."

Dương cúi đầu, không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Ánh đèn hắt nghiêng, chiếu lên mặt cậu đôi nét ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông lạnh cắt.

Bà Liễu đứng tựa cửa nhìn vào, áo hồ xanh nhạt, mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

"Học chữ có khổ không con?" - Bà hỏi.

Dương vội đứng lên, cúi đầu lễ phép

"Dạ không. Con thích học... từ lâu rồi."

Bà Liễu gật đầu, bước tới, tay vuốt nhẹ đầu cậu

"Thích là tốt. Người nghèo không có quyền chọn thứ mình học, nhưng nếu đã có cơ hội, thì phải học cho đàng hoàng. Sau này... cái đầu có chữ thì lưng mới đỡ cong."

Dương gật đầu. Bà Liễu đi rồi, Ninh lại ngồi thụp xuống, nhìn cậu chăm chú.

"Dương... khi học chữ nhìn như con mèo nhỏ ngồi canh cá, mắt không rời lấy một chút."

Dương nghe xong không đáp, nhưng mặt mũi đã đỏ hết cả lên như trái cà chua rồi

***

Sáng hôm sau, trời xám xịt như đổ sơn. Ninh dắt Dương đi qua dãy hành lang gỗ để lên thư phòng, chỗ có nhiều sách cổ, ấm trà và đồ vật quý của phủ.

"Chỗ này cha Ninh ít lên, toàn để mẹ đọc sách hoặc Ninh ngồi vẽ nhảm." – Ninh nói, tay chỉ vào giá ấm.

"Dương biết phân biệt các loại ấm không?"

"Dạ kh - không ạ." - Cậu ngại ngùng đáp lại Ninh

"Không biết thì giờ sẽ biết thôi. Nhưng trước hết thì Dương đi xung quanh xem đi, rồi Ninh sẽ giải thích từng cái"

Dương lặng lẽ gật đầu, đang nhìn ngắm thì mắt cậu va vào một ấm sứ lam cổ đặt trên tầng thứ ba của kệ gỗ. Chiếc ấm sứ lam cổ được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ gỗ trắc cạnh cửa sổ, ánh sáng mờ từ ngoài hắt vào làm màu men xanh ngọc càng thêm sâu thẳm. Thân ấm phình nhẹ, dáng tròn như bụng chim sẻ mùa đông, nắp khít, vòi vươn ra cong cong tựa vầng trăng khuyết.

Dọc thân là những nét vẽ sơn thủy uốn lượn bằng men lam một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa khung cảnh núi non, vài nét bút nhẹ mà tài tình khiến sóng nước như đang gợn nhẹ, gió như vừa mới thổi qua mặt gốm.

Viền nắp và quai cầm hơi mòn vì năm tháng, nhưng dưới lớp bụi nhẹ kia, vẫn còn ánh lên sắc ngọc thẫm mờ, tựa như lớp men thấu tận đáy lòng người.

Dương khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn, ngón tay lơ đãng chạm vào quai ấm – vừa lạnh vừa mịn, lại như chứa một thứ gì đó rất sống. Cậu chưa từng thấy vật gì tinh xảo đến vậy. Lòng ngập một niềm tò mò, một chút mơ mộng... và rồi..

Tiếng choang! vang lên như trời nổ.

Cái bát ngọc bên cạnh ấm trà rơi xuống, vỡ làm ba.

Cả hai im bặt. Ninh lập tức chạy lại.

"Dương! chạm vào nó à. Có sao không?"

Dương đứng sững.

Cả hai im bặt. Ninh lập tức chạy lại.

"Dạ không, em không sao ạ. Nhưng... nhưng mà..... em.... không động vào bát ngọc  ạ"

Một bóng người từ sau rèm bước ra. Là Thiềm.

Nét mặt nó đanh lại, nhưng giọng thì ngọt như đường mía

"Cậu chủ, bát ngọc đó là vật ông quan giữ từ ngày được thăng chức đầu tiên... Vỡ là chuyện lớn đấy."

Ninh nhíu mày

"Nó đã nứt từ trước rồi mà."

Thiềm chỉ nhìn Dương, không đáp. Một nụ cười rất khẽ, nhưng lạnh hơn cả gió ngoài sân phủ.

Chiều hôm đó, bà Liễu bị mời lên nhà trên. Ông Quyết ngồi uống trà, ánh mắt hờ hững.

"Cái bát ngọc bà giữ không kỹ, để người hầu làm vỡ." – Ông nói, không vui cũng chẳng giận.

"Đó chỉ là bát cũ, lại sứt từ trước và thằng Dương nó cũng không động vào." – Bà nhẹ nhàng đáp.

"Thế tự nhiên nó rơi được à? Cái thứ hầu hạ, nghèo hèn, dơ bẩn ai cho phép nó được vào đấy, rồi làm đổ bể đồ quý của ta"

Bà Liễu im lặng.

Ông Quyết uống cạn chén trà, nói khẽ

"Giờ bà định thế nào?"

"Cái bát đó đã nứt từ trước, Ninh nó đi cùng nó bảo thằng Dương không động vào

"Không động vào tại sao lại vỡ? Bao biện cho cả thằng hầu mà phản lại lời ông à. "

***

Tối, thư phòng ông Quyết, đèn dầu đỏ rực, khói trầm vấn vít.

Thiềm quỳ gối bên ngoài, được gọi vào sau một cái phẩy tay lười biếng. Cửa phòng đóng lại "cạch" một tiếng, ngăn thế gian ở bên ngoài. Không ai được nghe chuyện họ sắp nói.

"Bẩm quan lớn... con làm như ý người dặn. Cơm trộn muối, áo thêu kim, chổi thay gai... đều xong cả. Nhưng..."

Ông Quyết liền ngắt lời con Thiềm rồi lười nhác lên tiếng

"'Nhưng' là mày bất tài?"

Thiềm vội vàng cúi đầu rồi nói với cái giọng lí nhí

"Không phải con không làm được... mà là... cậu chủ. Cậu chủ cứ đi theo thằng Dương kè kè. Dạy học cũng có mặt, quét sân cũng kèm, đến lau bình hoa cậu chủ cũng đòi giúp thằng Dương."

Ông Quyết nghe xong liền nhướng mày rồi thở ra một hơi khói thuốc

"Ra thằng con nhà ta bỗng hiền lành quá mức."

"Cứ như... cậu chủ coi thằng Dương là... bằng hữu. Mà càng gần, cậu chủ càng để ý. Con đụng nhẹ thôi, cậu chủ cũng cau mày. Như thế thì khó..."

"Khó giết người trước mặt thầy thuốc, nhỉ?"

Thiềm không đáp, chỉ cúi đầu sâu hơn.

"Phải tách. Không có ai can, không có ai hỏi. Bắt nó về bên ta. Bếp củi đang thiếu người, sân sau cần dọn"

"Còn bà cả... bà giữ chặt nó lắm..."

"Ta lấy bà ấy về vì sắc, không phải vì lời. Nếu bà ấy không nghe... thì ta có cách khiến chính tay bà ấy phải dâng thằng hầu sang bên ta."

"Quan định dùng chuyện bát ngọc...?"

"Cái bát chỉ là vỏ. Cái bà ấy sợ... là sợ bố mẹ bà ta khổ kia kìa."

Ông quay đi, giọng đều đều như nói chuyện trà nóng nguội nhanh

"Nắm thóp con đàn bà ấy quá dễ đối với tao"

***

"Có một việc. Thằng Dương ấy... ta muốn nó về phía bên ta. Sân sau đang bẩn."

Bà Liễu vẫn ngồi đó, không ngước mắt lên nhìn ông lấy một cái

"Bên tôi cũng thiếu người. Nó chăm chỉ, ngoan ngoãn, việc gì cũng biết làm. Bên ông, tôi nghĩ không thiếu kẻ sai vặt."

Ông Quyết mặt không biến sắt rồi nhẹ giọng

"Bên quê bà... hình như cha bà vẫn chưa được xin lại mảnh ruộng tranh phải không? Quan trên vẫn chần chừ?"

Bà Liễu ngẩng lên. Đôi mắt bà, từ bao giờ đã đỏ.

"Chuyện nhỏ thôi. Một lời của ta là xong. Nhưng nếu ta không nói, họ sẽ dầm chân ở đó thêm vài tháng, có khi... qua cả vụ đông năm nay."

"Người định dùng ruộng đó... đổi lấy một đứa trẻ ngoan ngoãn à?"

"Ruộng là của cha bà. Trẻ là của phủ. Ta không ép gì cả. Ta chỉ... đề nghị."

Khoảnh khắc im lặng. Bà Liễu nhìn thẳng vào ông một lúc lâu, rồi gập tấm áo len dang dở lại. Bàn tay bà run run nhưng không lùi lại

"Vậy để mai... tôi sẽ dặn thằng Dương... mang thau nước sang sân sau."

***

Tối đó, Dương lên học với Ninh như thường, nhưng mặt cậu buồn hiu

Ninh thấy thế liền hỏi

"Sao mặt buồn thế? Chuyện chiếc bát ngọc? Nếu là chuyện đấy thì không phải lo, bởi vì bát đó đã nứt sẵn rồi, Dương cũng không động vào"

Dương cứ im im chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ đi tới chỗ ghế đối diện Ninh rồi ngồi để chờ Ninh dạy như thường

"Mặt Dương cứ thế, Ninh không có hứng dạy. Có chuyện gì thì phải nói chứ"

"Dạ không có chuyện gì đâu ạ, Ninh dạy đi"

Ninh nghĩ chắc Dương đang lo lắng chuyện bát ngọc, nhưng Dương không nói thì cậu cũng không muốn hỏi thêm gì nhiều

Buổi học hôm nay Dương lạ lắm. Cứ nhìn Ninh suốt thôi, lần nào Ninh liếc sang nhìn Dương cũng thấy mắt Dương đang dán chặt vào mình, đến lúc Ninh hỏi thì lại chẳng trả lời, mặt cứ đỏ ửng lên

"Dương cứ im thế nhỉ. Khó hiểu thật đấy. Mà sao cứ nhìn Ninh mãi thế. Ninh biết Ninh đẹp rồi nhưng Dương đừng nhìn chằm chằm như thế chứ"

Ninh càng nói mặt Dương lại càng đỏ thêm, đầu thì cứ dần lại cúi thấp hơn xuống, hai môi thì cứ bặm lại với nhau

***

"Mẹ, cha phạt gì Dương vụ cái bát ngọc vậy mẹ?" - Giọng Ninh trầm trầm, ánh mắt lộ vẻ thắc mắc xen lẫn lo lắng. Nó ngồi sát lại gần mẹ, như sợ mẹ sẽ tránh né câu hỏi.

"Con hỏi làm gì?" - Bà Liễu ngẩng lên, đôi mắt thoáng giật mình rồi chùng xuống. Bà tránh ánh nhìn của con, giọng nói cố giữ bình thản nhưng vẫn có gì đó nghèn nghẹn.

"Tại hôm nay con dạy chữ, thấy Dương buồn thiu à. Nhiều lúc cứ ngồi lặng thinh, con gọi mãi mới thưa." - Ninh ngập ngừng, mắt nhìn xa xăm như đang hình dung lại dáng vẻ lặng lẽ của Dương. Giọng nói mềm xuống, lo lắng hiện rõ trên gương mặt còn non.

"Chắc thằng bé nó buồn. Ngày mai ông ấy bắt nó sang bên ông ấy làm hầu, không cho ở với mẹ nữa." - Mẹ nói chậm rãi, từng từ như rơi nặng khỏi môi. Ánh mắt nhìn về phía góc nhà tối, nơi có chiếc bóng lặng lẽ của Dương thấp thoáng ban chiều. Môi bà mím lại, rồi thở dài.

"Bên đó thì... thằng bé sẽ bị bắt nạt là cái chắc. Lũ hầu bên ấy giống y như chủ của chúng, cứ thấy ai yếu là hiếp. Mà thằng Dương thì hiền lành, sống giữa đám người hiểm độc đó... mẹ cũng không biết nó chịu được đến bao giờ." - Giọng bà lạc đi, rồi dừng lại. Bà siết nhẹ tà áo, ánh mắt đầy bất lực.

"Hay để con nói chuyện với cha thử xem..." - Ninh ngẩng lên, ánh mắt sáng bừng chút hy vọng. Giọng nói nhanh hơn, như muốn hành động ngay trước khi mọi chuyện quá muộn.

"Thôi con ạ." - Bà Liễu ngắt lời nhẹ nhưng dứt khoát. Bà quay hẳn sang con, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Ông ấy đã muốn kéo thằng bé sang bên đó thì kiểu gì cũng tìm được cớ. Không chuyện này thì chuyện khác. Con biết tính cha con rồi còn gì."

Giọng mẹ pha chút cay đắng, nhưng trong đó là sự hiểu rõ đến đau lòng.

"Nhưng để Dương sang đấy chẳng khác nào gửi trứng cho ác!" - Ninh bật lên, giọng cao hơn thường lệ. Mặt đỏ bừng vì giận. Bàn tay nắm chặt lại trên đùi.

"Nghe cũng đủ hiểu cha có tính toán cả rồi. Chứ tự dưng giật người làm bẽ mặt mình về để hầu làm gì ạ? Mẹ nghĩ Dương sống nổi không?"

"Vậy sao con không nghĩ cho mẹ?" - Mẹ chợt quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn. Đôi vai run nhẹ.

"Không ai hỏi vì sao mẹ lại để ông ấy kéo thằng bé đi cả. Con có nghĩ mẹ cam lòng không?"

Lần đầu tiên, mẹ để lộ nỗi đau trong lòng. Bà không giận, chỉ đau. Một nỗi đau bị hiểu sai, bị bất lực bao trùm.

"Con..." - Ninh cúi mặt, miệng mấp máy mà không thốt nên lời. Giọng khẽ run. Sự hối lỗi và thương mẹ dâng lên nghẹn ngào.

"Thôi, khuya rồi, con về nghỉ đi. Mẹ sẽ có cách của mẹ."

Mẹ khẽ xua tay, giọng dịu lại nhưng mệt mỏi. Bà nhìn ra sân đêm, ánh mắt xa xăm như đang cân nhắc điều gì rất khó khăn mà phải làm.

***

Tối đó

Dương về phòng ngủ với em gái, cái Lài nó thấy anh liền hớn hở, cười tít cả mắt lại

"Anh Dương học xong rồi ạ? Hôm qua em học được nhiều lắm, cậu chủ Ninh dạy nhẹ nhàng mà dễ hiểu lắm anh Dương ạ"

"Thế hả? Thế em học được nhiều không?"

"Dạ được nhiều ạ. Cậu còn hay trêu em nữa, em cứ tưởng cậu sẽ khó tính lắm nhưng cậu chủ dễ tính với hay cho em kẹo lắm anh"

"Khiếp nữa, thế Lài quên anh ruột của Lài rồi à, nãy giờ cứ cậu chủ Ninh thôi ấy"

"Anh trai của em là vào hạng đặc biệt rồi, không còn gì để nói nữa hihi"

"Thôi, Lài đi ngủ đi mai còn làm nữa"

Đang nằm trên giường thì tự nhiên Dương hỏi Lài

"Giờ nếu không có anh, thì Lài có tự sống được không?"

"S..sao anh lại hỏi thế?"

"Em cứ trả lời đi"

"Em chưa nghĩ đến cái ngày ấy. Mà anh định bỏ Lài đi ạ"

"Không, anh không bỏ Lài đi. Giờ anh vẫn ở cùng một chỗ với Lài, nhưng sẽ xa hơn một xíu thôi. Anh không hầu bên bà Liễu nữa. Anh sang hầu cho ông Quyết"

"Thế.. Lài thì sao ạ? Chắc em cũng sang chứ anh"

"Không, Lài vẫn sẽ ở bên bà Liễu, bên bà Liễu em sướng như thế, việc thì nhẹ, đòi sang bên anh làm gì cho nhọc"

"Em không thích nhẹ, chỉ cần có anh thì nặng em cũng sẽ làm cùng. Nhưng....nếu đã sắp xếp như thế thì anh Dương cứ yên tâm làm việc bên đấy nhé, bên này chắc chắn em sẽ ngoan ngoãn và nghe lời bà Liễu, anh đừng lo"

Dương không biết phải nói gì nữa, cậu sợ sẽ bật khóc ra đây mất. Dương hít thở sâu vào một cái như để kiềm những giọt nước mắt rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Sao lại cho anh đứa em gái hiểu chuyện thế này cơ chứ"

"Thế anh dặn Lài này, học thì nhớ ngoan và học chăm chỉ với cậu chủ, mình may mắn được bà Liễu với cậu chủ thương thì phải sống cho ngoan, bà với cậu chủ bảo gì thì nhớ làm đến nơi đến chốn, thấy các cô các chị làm việc gì thì vào giúp, vào làm cùng. Nếu làm gì sai thì phải xin lỗi bà. Nhưng nếu ai bắt nạt thì cũng phải bảo với bà nhớ chưa, không để người ta ăn hiếp, nghe chưa"

"D...dạ vâng"

Mồm con bé Lài cứ dạ dạ vâng vâng nhưng mắt nó thì đã ngập nước và đỏ ửng lên từ bao giờ. Con bé nó không dám chớp mắt, sợ chớp mắt thì nước mắt sẽ cứ thế mà ứa ra.

Nhưng Dương thấy chứ, sao lại không thấy cho được, lòng cậu quặn thắt từng hồi. Nếu chỉ xa em thì cũng không đau lòng đến cái mức ấy, nhưng đây là xa nhau trong cái phủ quan tăm tối này. Dương chỉ sợ đây là lần cuối cùng hai anh em có thể nhìn mặt nhau

Dương liền dang tay ôm lấy cái Lài vào lòng, rồi cứ thế con bé Lài nó không kìm nén được nữa, vài giọt nước mặt cũng đã dần chảy lên hai gò má hồng

"Anh vẫn ở cùng một chỗ với Lài mà. Anh có đi đâu xa đâu, sao phải khóc" - Vừa nói Dương vừa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của Lài

"Nhưng....em ít còn được gặp anh Dương nữa, với anh sang bên đấy, lỡ như ông Quyết làm gì anh thì sao hả anh Dương?"

Dương khựng người lại trong thoáng chốc. Câu hỏi của Lài như nhát kéo cắt phựt sợi tơ cuối cùng níu giữ sự bình thản trong cậu. Tay cậu vẫn xoa lưng em, nhưng các ngón giờ đây khẽ run lên, run như chính trái tim đang không biết phải làm sao để khiến con bé yên lòng, trong khi chính cậu cũng chẳng biết mình còn đứng vững được bao lâu nữa.

"Anh... anh sẽ không sao đâu. Anh còn phải sống để nhìn em lớn, còn phải học chữ để đọc sách cho em nghe mà."

Dương nói mà giọng khàn đặc, từng chữ như lẫn với hơi thở nặng nề.

"Ông Quyết có thể ghét anh, có thể bắt anh làm gì cũng được... nhưng anh sẽ không để ai cướp mất lời hứa với em, Lài à..."

Con bé lúc này không còn kìm được nữa. Nó dúi mặt sâu vào lòng anh, tiếng nấc nhỏ ban đầu giờ vỡ ra thành những tiếng thút thít đứt quãng, như thể nước mắt đã đọng từ lâu, chỉ đợi cơn gió lạnh đầu đông chạm vào để tan vỡ.

"Em không muốn anh Dương phải chịu đau... em chỉ muốn cả hai anh em mình được sống yên ổn thôi..."

Dương siết con bé chặt thêm chút nữa, như sợ buông ra là nó sẽ tan vào bóng tối.

"Yên ổn à... ở cái phủ này, chỉ cần còn có em ngoan, còn có em cười, thì dù có phải dầm mưa xách nước, lau chuồng ngựa, hay bị chửi rủa bao nhiêu, anh cũng chịu được. Nhưng nếu em mà khổ... anh không chắc mình nhịn nổi đâu."

Lài không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi ướt một mảng áo. Những tiếng nấc khẽ của nó như rơi xuống từng mảnh trong lòng Dương, vỡ vụn mà không có cách nào gom lại.

Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc đã dịu lại thành những hơi thở đứt quãng, Dương mới nhẹ giọng

"Ngủ đi. Anh vẫn còn ở đây, bên em. Ít nhất là đêm nay."

Lài khẽ gật đầu. Mắt nó đã nhắm lại, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến. Dương ngồi đó thật lâu, nhìn đứa em gái nhỏ bé trong vòng tay mình. Ngoài kia, gió mùa đông Bắc rít lên qua kẽ lá, lạnh buốt như lời cảnh báo về một ngày mai chẳng dễ dàng gì đang chờ trước cửa phủ quan.

Nhưng đêm nay... chỉ đêm nay thôi... hai anh em vẫn còn có nhau.

***

Mặt trời chưa lên. Trời còn mờ xám như phủ tấm lụa mỏng tang lên cả phủ quan. Không gian lạnh, không phải vì gió, mà vì cái im ắng rờn rợn của sớm mai trong phủ có nhiều người mà ai cũng đang nín thở sống.

Dương khẽ khàng rời khỏi chỗ nằm, chiếc chăn mỏng kéo lại cho em gái cẩn thận. Lài vẫn còn ngủ, hai má con bé hây hây vì lạnh, tay vẫn nắm chặt vạt áo anh từ tối hôm qua.

Dương khẽ gỡ ra, ngón tay chạm nhẹ như không dám làm em thức. Cậu đứng đó vài giây, chỉ để nhìn gương mặt em gái đang ngủ, như thể muốn ghi khắc vào lòng, rồi mới xoay người bước ra.

Cửa phòng gỗ kẽo kẹt một tiếng rất nhẹ. Dương khép lại, hít một hơi sâu. Gió lạnh buổi sớm lùa vào vạt áo đã mỏng, chạm vào da như có ai rạch ngang.

Và khi cậu vừa bước qua hành lang đầu tiên, Ninh đứng đó.

Ninh tựa nhẹ vào cột gỗ, hai tay giấu trong ống tay áo dài, mắt không nhìn thẳng, mà nghiêng nghiêng, dõi theo bước chân Dương vừa chạm nền gạch.

Không ai lên tiếng.

Gió lướt qua khe mái, thổi tóc Ninh hơi lay, cũng làm tay áo Dương phập phồng nhẹ như lá sắp lìa cành.

Dương hơi khựng lại. Cái khựng không rõ vì bất ngờ, hay vì tim nhói lên một chút. Hai người chỉ đứng cách nhau mấy bước, mà như có một khoảng im lặng sâu đến mức có thể rơi lọt một tiếng thở dài xuống đó mà chẳng ai nghe được.

Ninh là người cất bước trước.

Cậu rời khỏi cột, bước chậm lại sát bên Dương. Mắt không nhìn trực tiếp, nhưng cả thân người lại hơi nghiêng về phía Dương, như thể muốn chắn gió, hay muốn che đi cái nhìn nào đó từ xa.

Cậu đứng cạnh chưa đầy một hơi thở, rồi mới cất giọng. Nhẹ lắm. Nhẹ như vừa gõ vào mặt nước

"Từ giờ... có gì không làm được, thì đừng cắn răng chịu."

Dương vẫn không nói gì. Nhưng cậu quay sang, lần đầu tiên nhìn Ninh lâu đến thế. Một ánh mắt không lời, nhưng sâu hoắm, như chất chứa cả một câu: "Tôi biết, nhưng liệu có ai cho tôi đường khác để đi?"

Ninh khẽ gật đầu, như thể nhận ra được câu hỏi không lời ấy. Rồi cậu hạ giọng

"Ninh không hứa bảo vệ Dương được... nhưng Ninh sẽ không làm ngơ đâu."

Dương khẽ nhíu mày, rồi nhẹ gật đầu. Không hề có tiếng cảm ơn, không một câu khách sáo nào. Nhưng ở chính khoảnh khắc đó, giữa hành lang gạch đá lạnh lẽo, tình cảm gì đó đã thấm vào mà không ai nói ra.

Cả hai quay đi, bước về hai hướng ngược nhau. Nhưng như có sợi chỉ mong manh nào vẫn nối giữa hai bóng lưng, dẫu cách xa, nhưng không rời.Khi bước chân hai người tưởng như sắp rẽ ngả, Dương bỗng khựng lại thêm lần nữa. Cậu lại quay người, chỉ đứng lặng một lát, rồi từ từ cất giọng như thể phải gom can đảm từ rất sâu bên trong

"Ninh này..."

Tiếng gọi ấy không to, cũng không run, nhưng nghe nhẹ như khói, lại đọng một điều gì đó khác thường khiến Ninh ngẩng đầu nhìn sang.

"Ừ?"

Dương không nhìn vào mắt Ninh, cậu chỉ nhìn xuống nền gạch đã nhuốm sương lạnh, ngón tay quệt nhẹ vào mép áo.

Dương khẽ gật, khóe môi như muốn cười mà cười không nổi. Đoạn, cậu mới khẽ nói tiếp, rất khẽ, như đang nói một chuyện không nên để ai nghe được

"Nếu có lúc nào rảnh... Ninh để mắt đến cái Lài một chút được không. Chỉ một chút thôi cũng được."

Ninh nhìn Dương. Lần này, cậu không nói gì ngay. Có một điều gì đó chững lại trong mắt thiếu niên nhà quan, một thứ cảm xúc rất khó gọi tên, vừa là thấu hiểu, vừa là điều gì không nỡ.

"...Ờ. Ninh biết rồi."

"Dương cảm ơn"

Có lẽ hai con người ấy sẽ chẳng thể nào đến được với nhau rồi.

Bình chọn roài comment sôi nổi lên nha các bòaaaa. Cảm ơn các bòa nhìuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com