07.
Viết xong mới thấy hình như hơi ác rồi các mom ơi, nhưng mà phải ác thêm mấy chap nữa mới lật được, các mom chịu xíu nha, đến lúc đọc chap lật kèo sướng rên lun=))))))
Sáng sớm.
Ánh sáng vừa hé khỏi chân trời. Nhưng ở khu sân sau, vẫn như đang bị chôn trong một giấc ngủ không tên.
Mùi tro rạ chưa tan hết. Kho hẹp mà u tối. Bức tường quét vôi mờ loang lổ như da một người bệnh cũ. Nền gạch lở từng mảng, rêu phủ loang, nước rỉ từ đâu đó len vào các khe nứt như máu tụ. Không có tiếng người. Không có tiếng chim.
Chỉ có Dương. Đứng im như cột đá.
Hai tay cậu nắm lấy vạt áo cũ sờn chỉ. Không vì lạnh, mà vì cậu cần giữ lấy mình. Không cho ai thấy rằng cậu đang run.
"Ở đây từ giờ đó. Dậy lúc chưa có tiếng gà, ngủ khi đã tắt đèn đóm cả phủ. Không hỏi, không cãi, không nhìn thẳng ai hết. Nghe chưa?"
Giọng con Thiềm như cào trên gạch. Nó nhìn mặt Dương chằm chằm khi nó nói
Dương khẽ gật. Không một lời. Trong mắt cậu, kho này không phải chỗ ở — mà là huyệt mộ chôn người sống.
***
Dương cúi người xuống giếng. Dây thừng sờn tua tay cậu. Cậu kéo nước, từng gàu nặng trĩu như chất cả đời mình vào đó. Mỗi lần đổ ra xô là một tiếng "thịch" lạnh ngắt, bắn tung bọt nước màu đất.
Bên trên, Thiềm đứng chống nạnh. Cây roi tre dài bằng cẳng tay, ngọn uốn vòng như chữ "C", ánh lên dưới nắng.
"Làm như rùa bò thế? Mày nghĩ ở đây để nghỉ dưỡng chắc?"
"...Dạ không."
"Ờ, biết điều. Chứ cái mặt mày nhìn vô là thấy ghét."
"..."
Thiềm cười, tiếng cười ngắn, gắt. Cô ta thả roi xuống nền, gõ gõ như đang dằn mặt chó con. Dương không ngẩng lên, không đáp. Chỉ có tay đỏ dần, sưng phồng vì nước lạnh và phân gà. Mùi tanh lẫn với mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Cổ áo cậu thấm mồ hôi, dù sương vẫn còn chưa tan hẳn.
"Tao nói thật nghen, nghe nói lúc trước mày hầu bên khu Bà Liễu đó hả? Lên giọng lắm ha? Giờ thấy sao?"
"..."
"Sao mày không trả lời? Khinh rẻ tao à?"
"..."
"Học cái thói láo toét này ở đâu đây, bên khu "người tử tế" à" - Con Thiềm nó nhấn mạnh từng chữ
"..."
Dương siết chặt quai xô. Môi cậu mím lại. Không cãi, không nói, không biểu lộ bất kì cảm xúc gì ra bên ngoài mặt, cậu cứ lặng thing làm công việc của mình, mặc kệ việc con Thiềm lải nhải, khiêu khích bên tai cậu đủ điều
"À mà tao hỏi cái này, mày thích cậu chủ đúng không?"
Đến đây, Dương như trững lại, rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn con Thiềm
"Dạ không ạ"
Nói rồi cậu lại cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình
"Làm xong bê chậu than lên phòng ông Quyết cho tao"
"Vâng"
Nói rồi con Thiềm đi vào gian bếp với mấy con ở, năm bảy người ngồi túm tụm lại để nói xấu Dương, mặc dù cậu chẳng làm gì, cũng chưa nói chuyện với ai hết
"Chào chúng mày, giời ơi nhìn cái thằng hầu mới mà tao ngứa cả mẳt đây, nhìn chỉ muốn đánh cho cái"
"Thằng hầu mà người gầy nhom mà da trắng như tuyết đấy á" - Con Minh đang lặt rau ở bếp, nghe xong liền tiếp chuyện ngay với Thiềm
"Là nó chứ còn ai, mà thằng đấy nó lì lắm, hỏi gì cũng không trả lời, sai hay nhờ nó làm việc gì thì nó mới trả lời, như cái thằng câm. Nghĩ mà bực cả mình"
"Tao chưa nói chuyện với nó. mà ông Quyết xếp nó ngủ ở cái khu vắng tanh rồi dột nát vậy hả mày, ngủ được không trời" - Thằng Toàn
"Kệ nó, cho chết ở đấy luôn cũng được"
"Tao đang nhờ nó bê than lên cho ông Quyết, kiểu gì nó cũng bị chửi cho mà xem, cứ đợi đấy cái thằng hầu rách"
"Mà tao tưởng nó đang làm bên Bà Liễu hả mày? Sao giờ chuyển sang đây rồi"
"Hậu đậu, nhìn cái mặt như thế bà Liễu bà ghét bà cho sang đây chứ còn sao"
Con Thiềm với mấy con hầu khác tụm lại để nói xấu Dương, có mỗi cái Hạnh với bà Duyên vẫn cặm cụi nấu cơm, chẳng tham gia hay nói vào bất kể câu gì
Con Thiềm đang nói rôm rả, đột nhiên nó liếc sang thấy con Hạnh nãy giờ chẳng nói gì
"Này, con kia! Nghe xong không phải đi hớt đâu, tao vả cho vào mồm đấy"
"Vâng"
Cái Hạnh nghe xong, cũng chỉ vâng dạ cho xong, nó ghét cái tính của con Thiềm với đám hầu này, suốt ngày bắt nạt những đứa hầu mới, ngày trước mới bị bắt vào đây, cô cũng là nạn nhân của đám hầu này nên cô biết chúng nó mất dạy như nào, nhất là con Thiềm, nên cô cũng không động chạm hay hùa theo con Thiềm mà bắt nạt ai hết
"À, hôm nay đứa nào chọn than"
"Tao chọn" - Con Bính mới lên tiếng
Còn Thiềm ra hiệu cho con Bính ngồi gần vào, rồi con Thiềm thủ thỉ gì đấy vào tai con Bính, con Bính nghe xong khó hiểu mới hỏi nhỏ lại con Thiềm
"... Nó mới đến, làm thế ác với nó quá không? Có gì mình nạt nó ở bếp thôi, chứ làm thế ông Quyết đánh nó"
"Tao bảo thế nào cứ làm đi, đừng nói nhiều"
Nói rồi nó đứng dậy bỏ đi ra chỗ Dương
"Thằng hầu kìa! Ra đây tao bảo"
Dương đang quét sân, nghe thấy tiếng gọi mới cất chổi vào một góc rồi đi tới chỗ con Thiềm
"Dạ"
"Quét xong chưa"
"Dạ sắp xong rồi"
"Tí con Bính nó gọi vào thì vào lấy than rồi cầm lên phòng ông, nhớ chưa"
"Dạ"
Dương quét cũng sắp xong rồi, chỉ còn một góc nhỏ nên 2,3 phút là cậu đã quét xong. Cậu mới từ từ đi vào gian bếp nãy con Thiềm bảo, thấy mọi người đang nấu cơm cậu liền chào hỏi
"Dạ em chào các anh chị, con chào bà"
Dương chào nhưng mọi người chẳng ai thèm nhìn, chào lại Dương, có mỗi cái Hạnh với bà Duyên quay ra nhìn rồi chào Dương
"Bà chào con" - Bà Duyên
"Chào cậu, cậu mới vào à" - Cái Hạnh
"Dạ vâng em mới vào ạ"
Con Bính nó cầm chậu than ra rồi đưa cho Dương
"Mày cầm lên cho ông đi, đi cho tử tế"
"Dạ vâng"
Dương đi khuất, con Bính mới tụm lại một chỗ với thằng Hoan
"Khiếp, con trai mà da trắng thế không biết, nhìn lại mình mà.... hừm" - Vừa nói con Bính vừa nhìn lên da ở đôi tay của mình
"Mày giờ lại còn đi so da với nó nữa, có bị điên không?"
"Trắng thì bảo trắng, chứ muốn tao nói gì? Hay phải chê nó đen nhẻm như chậu than nó bê à?"
"Tao cũng trắng chứ bộ, sao mày không khen tao?"
"Tao đùa mày à Hoan, giờ mày ra đứng với nó, khác gì cục than đứng với khối tuyết không mà đòi tao khen"
"Thế nãy Thiềm nó nói gì với mày đấy?"
"..."
***
Dương còng lưng bưng chiếc thau đồng đựng đầy than hoa đã nhóm sẵn, từng bước rón rén bước qua hành lang gỗ dẫn lên phòng ông Quyết. Dù người ướt đẫm mồ hôi, nhưng tay cậu vẫn giữ chặt quai thau bằng vải thô, tránh bỏng. Mỗi bước chân đều phải nhẹ, đều, không được để than xóc hay phát ra tiếng động lớn.
Ông Quyết vốn dậy trưa, hay nhức đầu, dễ nổi cáu. Mọi người trong nhà đều biết: ai lên phòng giờ này, dù chỉ một tiếng lạch cạch cũng đủ ăn đòn.
Dương quỳ xuống, mở cửa nhẹ bằng khuỷu tay, cúi đầu.
"Con mang than lên ạ..."
Ông Quyết ngồi trên trường kỷ, tay cầm quyển sách bìa da, mắt liếc không thèm trả lời. Dương khép nép đặt thau vào chỗ quen thuộc – ngay dưới bếp hâm trà.
"Mong lần này than đừng có khói..." – Cậu thầm nghĩ, nhớ lại chuyện hôm trước Thiềm vừa lôi đầu thằng Bính vì để than bị nổ lách tách. Nhưng than hôm nay là do con Bính lựa. Nó luôn lười, hay nhặt vội. Dương đã từng định nhắc, nhưng con bé trừng mắt rồi thản nhiên rít
"Việc ai người nấy làm."
"Xèo..."
Một làn khói đen mỏng bốc lên từ bếp. Không nhiều, nhưng đủ để thấy. Dương chết lặng. Cậu không kịp rút lui.
"Không... đừng... đừng nhìn thấy..."
Ông Quyết đặt sách xuống. Gương mặt ông đổi sắc, từ lạnh sang giận tái mặt chỉ trong một hơi thở. Điếu thuốc bị gõ cộp vào thành bàn.
"Than gì mà có khói?! Mắt mày mù à?"
Dương lập cập cúi đầu:
"Dạ... con... con không biết... do con B—"
Một chiếc chén trà nóng từ tay ông Quyết bay vèo sang, trúng ngay bả vai Dương. Nước trà hắt ra, bỏng rát như lửa đốt. Cậu nghiêng người tránh theo bản năng, nhưng không kịp – một đường đỏ rát in lên cổ.
"Mày còn đổ vấy hả?" – Ông Quyết gầm lên, giọng trầm như sấm.
Đổ tại người khác? Mày coi thường tao à?
"Không... con không dám..."
"Thứ ngu dốt! Than có khói thế mà cũng đem lên phòng tao à?" – Giọng ông Quyết gằn lại.
"Gọi con Thiềm!"
Thiềm bước vào gần như ngay lập tức, chắc hẳn đã rình sẵn ở cửa. Mắt nó ánh lên vẻ khoái trá khi thấy chén vỡ và mảnh than lấm lem.
"Dẫn nó xuống sân sau. Phạt roi. Cho nhớ đời!"
"Dạ!" – Thiềm nhếch miệng cười, gật gù như bắt được vàng.
Không ai dám cãi.
Sân sau vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng và gió rít qua những bức vách xiêu. Dương bị trói tay vào cột tre, chiếc áo vắt sang bên, để lộ lưng gầy đầy vết roi cũ chưa lành.
"Mày cứ dở mặt ra xem... – Thiềm thì thào trước khi quật roi đầu tiên.
"Ráng mà sống cho khôn, con chó hèn."
Mỗi đường roi là một vết bỏng đau đớn. Nhưng Dương không khóc. Cậu siết răng, cố không bật ra tiếng nào. Trong lòng chỉ còn một mớ hỗn độn, tủi nhục, giận dữ, và bất lực.
Sân sau vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa và tiếng mấy con chim sẻ trên giàn cau. Dương bị trói tay vào cột tre. Chiếc áo bị lột khỏi vai, da cậu trắng nên lộ ra những vết sẹo cũ chồng lên vết mới.
Thiềm xoay roi da trong tay, bước lại gần, giọng nhẹ như rít qua kẽ răng
"Mày giỏi lắm. Than có khói mà cũng dám mang lên phòng lớn."
Dương không nói. Cậu cắn răng, mắt nhìn xuống nền đất.
"Giờ mày câm rồi hả?" – Nó vung roi.
"Ráng chịu, con chó"
Vút!
Tiếng roi quật xuống lưng vang như xé toạc da thịt. Dương gồng mình. Môi cậu bật máu vì cắn chặt. Không một tiếng rên.
"Cái loại như mày ấy à... sống chỉ để bị sai vặt". – Thiềm vung thêm một roi nữa.
"Biết điều thì cúi đầu suốt kiếp."
Roi thứ tám, Dương khụy gối.
"Mày biết không? – Thiềm cúi sát tai cậu.
"Chỉ cần tao nói một câu, mày còn bị đánh nữa. Mày không là cái gì ở khu này cả. Không ai thương mày đâu. Không ai bênh mày đâu."
***
Con Bình với thằng Hoan nghe thấy tiếng roi quất, nó chạy ra để hóng hớt
"Mày thấy chưa Bình, mày ác thế hả giời"
"Con Thiềm là tay sai của ông Quyết, tao mà cãi nó thì giờ tao là người bị đánh chứ không phải cái thằng hầu kia đâu"
"Nhưng mà tự nhiên tao thấy cứ thương thương thằng này ấy mày"
"Mày bị điên à, hôm trước tao bê đồ lên cho ông Quyết tao nghe lỏm được, ông Quyết ghét nó lắm, mày nói thế, đến tai ông biết, ông đánh chết mày đấy"
"Thật á!?"
"Cứ liệu cái mồm mày"
***
Vừa cởi trói ở tay ra, Cả người Dương ngã đập xuống nền sân lạnh lẽo, con Thiềm thì nó mặc kệ, nó cứ thể đi vào trong mà không thèm ngoái lại nhìn lấy một lần. Cái Hạnh đứng trong gian bếp, nó thấy lưng Dương chi chít vết đánh rồi đổ sụp xuống nền sân, nó mới định lao ra để đỡ Dương vào. Vì thời tiết rét mướt, người Dương thì gầy lại cởi trần nên thấy rõ được cả người Dương đang run lên bần bật, nó nhìn nó thương quá. Nhưng đang định phi ra thì con Bính mới tóm cái Hạnh lại kịp
"Hết thằng Hoan rồi đến mày, điên hết rồi à"
"Nhưng.... nhưng mà" - Vừa nói Hạnh vừa chỉ ra chỗ Dương
Con Bính quay ra nhìn tự nhiên cũng thấy thương nhưng mà do hoàn cảnh nên cô buộc phải ngăn con Hạnh lại
"Con Thiềm nó mà thấy nó báo ông Quyết thì mày chết đấy Hạnh. Mày làm ở đây bao năm rồi còn không biết à, đi vào nấu cơm."
Con Bính nói với cái Hạnh đến như thế rồi mà cái Hạnh nó vẫn có ý định muốn ra, nên con Bính mới đứng dậy kéo hẳn người cái Hạnh vào
"Tao cá với mày, thằng hầu kia sẽ không chết, yên tâm đi vào làm chưa, chúng mày hôm này như bị điên hết cả ấy"
Cả thân thể Dương như tê lại, không còn cảm thấy bất kì cảm giác gì nữa. Tay chân cậu đã lạnh cóng hết cả rồi. Nhưng ý chí cậu vẫn chưa chết
"Dương, còn em gái mình, còn lời hứa nữa, có thể nào cũng phải cố mà sống"
Cậu cứ nhẩm đi nhẩm lại cậu ấy trong đầu và cố sức lết vào trong cái xó, thì cuối cùng cũng lết vào được, cậu thò bàn tay tím tái vì lạnh để lấy cái áo mặc vào
***
"Bà Lụa ơi! Dậy ăn chút đồ ăn đi này, chứ sao cứ nằm mãi thế hả?"
Bà Lan cầm một bát cháo rôi đi vào buồng xem bà Lụa thế nào
"Bà Lan à"
"Mới có hai ngày mà nhìn bà già đi cả mấy tuổi rồi thế này, hai đứa chúng nó sang bên đấy còn có bà Liễu với cậu Ninh cơ mà, bà bớt suy nghĩ, không lại bệnh thêm bệnh thì thằng Dương với cái Lài nó cũng không yên tâm ở quan đâu bà"
"Sao mà không suy nghĩ cho được, mất chồng, còn có hai đứa con để nương tựa thì cũng bị lấy đi mất. Tôi còn gì để mà sống nữa. Cũng trách tôi là mẹ mà không lo, không bảo vệ được cho chúng nó, để chúng nó phải chịu đau chịu khổ như thế"
"Tôi là phận người ngoài, tôi cũng không biết khuyên bà thế nào hết. Thôi thì, số phận nó đã thế thì mình đành phải chịu bà ạ, tôi là người ngoài nhưng tôi cũng có con, tôi biết nó đau đớn thế nào, nhưng vẫn phải sống. Đối với bà, con bà là sự sống là linh hồn của bà, thì đối với hai đứa chúng nó, bà cũng như thế. Bà biết không, trước hôm hai chúng nó bị bắt vào làm hầu cho quan, thằng bé Dương nó sang nó bảo tôi là có gì để ý bà hộ nó, chăm sóc bà cho nó, nó bảo với tôi đủ thứ hết. Nên bà phải sống chứ, giờ bà không sống thì hai anh em chúng nó biết sống thế nào"
"..."
***
Tối
Ba người Ninh, Ông Quyết và Bà Liễu ngồi trên gian nhà chính để ăn cơm. Bữa cơm gia đình có lẽ là nơi mà các gia đình sẽ trò chuyện vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đối với Ninh, bữa cơm gia đình như một sự ép buộc, cực kì khó chịu và cậu rất ghét phải ngồi ăn cơm cùng ông Quyết cùng với cái không khí ngột ngạt đến độ không thở nổi, nhưng vẫn phải ngồi ăn cùng để cho người dân biết rằng nhà họ hạnh phúc chứ không phải chia năm xẻ bảy trong một quan
"Thằng Dương làm việc thế nào hả ông?"
"Mới có ngày thứ hai mà đã gây chuyện, cứ tưởng khéo léo thế nào"
Bà Liễu hỏi dò ông Quyết vài câu để xác định tình hình hiện tại của Dương, bởi bà biết đột nhiên ông ta ép bà phải cho Dương sang bên ông ấy làm thì chắc chắn ông ta có ý đồ gì đó. Đúng như bà dự đoán, lành ít dữ nhiều
"Mà thằng Ninh, sao mày với thằng Dương xưng tên với nhau?"
"Dương cũng bằng tuổi con ạ"
"Bằng tuổi hay không thì cũng là phận hầu hạ, xưng tên để làm trò gì?"
",,,"
"Thôi, ông cho nó ăn cơm"
Sau bữa ăn với đủ thứ câu hỏi thì cuối cùng Ninh cũng đã được giải thoát. Trong bữa ăn, cậu thấy tình hình có vẻ Dương không ổn, nhưng ngó đi ngó lại cậu chẳng thấy bóng dáng Dương đâu. Ít nhất cũng phải ở bếp cùng với đám hầu, nhưng cậu không thấy bóng dáng cậu ở bất cứ đâu. Đang đi ngó xem Dương ở đâu thì bắt gặp con Hạnh đang lén lén lút lút giấu cái gì thì phải. Mắt nó đảo như rang lạc. Ninh mới chạy ra tóm lấy nó
"Mày đi đâu đấy Hạnh? Nhìn mày như đi ăn cướp thế"
Hạnh thấy Ninh thì giật cả mình, cô lắp ba lắp bắp trả lời
"À... Dạ.. dạ con đi thu quần áo ạ, nãy con quên"
"Nãy tao ra chỗ đấy làm gì còn quần áo. Nói thật. mày đi đâu, tao mà báo bố tao thì mày chết đấy nhé, khai thật"
Hạnh thì hiền, đây là lần đầu tiên cậu dám làm chuyện lén lút, mà số nhọ lại bị cậu chủ phát hiện. Nên nó không giữ vững được tâm lý thế nên nó nói toẹt ra
"Dạ thôi cậu đừng bảo ông, không ông đánh con chết đó ạ"
"Thế nói thật đi, mày đi đâu giờ này?"
"Dạ....dạ nay thằng hầu mới bị đánh mà nó chưa được ăn gì nên....nên.."
"Nó ở đâu? Dẫn tao đi, nhanh lên, đừng có đứng đơ ở đấy nữa"
Cái Hạnh ngẩng mặt nhìn cậu Ninh, đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng, tưởng sẽ bị ăn mắng, ai ngờ lại bị kéo tay đi thẳng qua hành lang phía Tây. Cậu chủ nhỏ Ninh – với áo choàng mỏng vẫn chưa buộc dây, tóc tai có vẻ còn ẩm sau khi vừa gội – bước đi gấp gáp, nét mặt lại không phải giận dữ mà là nóng ruột rõ ràng.
"Đi nhanh lên, chỗ nó nằm ở đâu? Bộ mày muốn bị người ta phát hiện luôn à?"
"Dạ... dạ theo con... cậu đừng để ai thấy nha, con sợ lắm..."
Tiếng dép lẹp xẹp của hai người đè lên nền gạch lát lạnh, đi qua một đoạn tường kín gió, vòng qua dãy kho đằng sau – nơi lũ hầu hạ không được phép bén mảng tới, vì chỗ này là chỗ ở của Dương
Bầu không khí im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng mưa lách tách từ hiên mái dột rơi xuống những vũng nước tù đọng.
"Ở đây, thằng hầu mới ở trong cái chỗ nhà kho cũ kia kìa cậu "
Ninh gật đầu, giọng nhỏ hẳn lại.
"Rồi, mày đi vào trong đi. Rồi tao theo sau"
"Ơ... nhưng... cậu làm gì—"
"Tao bảo mày đi."
Không còn lựa chọn, Hạnh buộc phải dẫn cậu vào chỗ của Dương. Đến lúc vào, cậu nhìn cánh cửa gỗ mục, khe hở chỗ tay nắm gần như rớt ra khỏi khung. Cái Hạnh đi trước nó mới nhẹ tay đẩy cửa vào.
Bên trong kho, ánh trăng xuyên qua khe hở nhỏ bên mái ngói vỡ, chiếu xuống một góc phòng – nơi có cái thân người đang co quắp, run rẩy trong lớp áo mỏng ướt sũng.
Cánh cửa kho ọp ẹp hiện ra dưới ánh trăng mờ mờ. Gió lùa qua hành lang, làm mấy tà áo của Ninh phần phật. Cái Hạnh bước chậm lại, suýt dừng hẳn trước cửa.
Ở trong góc tường, Dương vẫn còn đang lết người co lại, hai tay ôm trọn lấy cả cơ thể, lưng còn đọng đầy những vệt máu khô. Cậu gần như đã mơ màng ngủ thiếp đi vì lạnh và kiệt sức.
Tiếng cửa mở đánh thức cậu. Dương bật dậy như cái lò xo bị kích động. Mắt mở lớn, hoảng hốt.
"Tôi... tôi sẽ đi làm! Tôi không trốn! Đừng đánh nữa..."
Tiếng cậu lạc hẳn đi, cổ họng bỏng rát như có hàng chục cái gai trong miệng. Hạnh đi nhanh tới chỗ Dương rồi lắp bắp
"Em là Hạnh! Em không làm gì anh đâu, anh đừng lo nha"
Dương đảo mắt nhìn cả hai. Mặt cậu tái dại, còn mắt thì gần như không tin nổi. Cậu ngỡ là mơ.
Hạnh đứng thụt lại, để Ninh tiến lên gần hơn. Đôi mắt Ninh nhìn Dương trân trân, khó chịu hiện rõ.
"Dương làm gì sai mà bị đánh đến mức này hả?"
Dương cúi đầu, mặt ửng đỏ. Nhưng không phải vì xấu hổ — mà là vì uất. Mắt cậu hơi đỏ lên, môi run run
"Tại Dương làm sai nên bị đánh thôi, mà sao Ninh lại vào đây, lỡ ông Quyết biết thì phải làm sao"
Câu nói bị ngắt giữa chừng vì cổ họng nghẹn. Hạnh thì quay đi, lau nước mắt bằng tay áo. Còn Ninh... vẫn đứng đó, bất động.
Rồi, bất ngờ, Ninh thở hắt ra, rút từ trong áo một gói nhỏ
"Đây, thuốc bôi. Ninh mang dự phòng trong túi có mỗi gói thuốc thôi, Ninh không mang đồ ăn. Để Ninh về lấy cho"
"À đây, con có mang chút đồ ăn đây cậu chủ, mà có gì cậu về trước đi, chứ tí bà Liễu về mà không thấy cậu thì chuyện to ạ"
"Ử nhỉ, tao quên mất. Thế mày cũng nhanh lên, có gì thì xem Dương hộ tao nhé! Tao về đã. Mà mai mày có sang khu mẹ tao không?"
"Dạ... con có ạ! Mà sao ạ cậu"
"Mai mày có gì thì ghé ngang gian bếp sớm sớm. Tao sẽ để ít đồ ở đó, có người sẽ đưa cho mày, mày mang sang cho... Dương hộ tao." - Ninh nói rất nhỏ, vừa nói cậu vừa nhét một mảnh giấy vào tay cái Hạnh
Hạnh cầm lấy mảnh giấy, nhìn Ninh bằng ánh mắt lạ. Trong thoáng chốc, nó nhận ra được gì đó một thứ tình cảm không nói thành lời, nhưng rõ ràng đến nỗi không thể giả được.
"Dạ... con hiểu rồi ạ. Cậu yên tâm."
Ninh quay đi, nhưng trước khi bước hẳn ra khỏi kho, cậu dừng lại, không quay đầu lại mà chỉ nói lửng
"Nếu... nó có đau ở đâu thì bảo tao biết. Đừng để đến lúc không cứu kịp..."
Rồi cậu sải bước rời đi, dáng người khuất dần sau khúc hành lang u tối. Hạnh đứng yên, nắm chặt mảnh giấy trong tay, tim đập rộn ràng.
Nó khẽ lẩm bẩm
"Hình như đây là người đầu tiên cậu Ninh quan tâm đến thế thì phải"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com