9. Phản Ngược
Dương trong truyện ở hiện tại thì chưa biết chữ đâu nha, bởi vì không được đi học đàng hoàng nên là cũng không có kiến thức đâu. Ở chap 8, cái chỗ mở ra đọc thư của Lài với Ninh ấy, là nét chữ của Lài mới nên khá non nớt, còn Ninh thì rất đẹp bởi vì Ninh có ăn học nên Dương mới ngờ ngợ nhận ra và biết được đâu của Lài, đâu của Ninh, chứ Dương không hiểu được nội dung đâu nha
***
Lần này, Dương thực sự cảm thấy nỗi uất ức như muốn thiêu đốt tâm can. Cậu không làm gì sai, cũng chẳng hề hay biết trong niêu lại có mảnh sành, vậy mà tất cả tội lỗi lại đổ lên đầu cậu. Nếu không có cậu Ninh và bà Liễu kịp thời lên tiếng, có lẽ giờ này lưng cậu đã lại rách toạc vì những vết roi vô cớ, mới chồng lên cũ, đau đớn đến tận xương tủy.
Nhưng đau thân vẫn chưa thấm vào đâu so với nỗi tủi hổ và bất lực trong lòng. Cậu không phạm lỗi, nhưng lại chẳng thể tự bảo vệ mình. Lại phải để người khác đó là bà Liễu và cậu Ninh đứng ra bênh vực, che chắn cho cậu. Mỗi lần như thế, Dương lại thấy mình nhỏ bé, yếu đuối đến tội nghiệp. Một người con trai sống giữa chốn này mà không thể ngẩng cao đầu, không thể tự đứng vững trước bất công, thì còn gọi gì là sống?
Cậu hiểu, không thể cứ mãi như thế này. Cậu Ninh và bà Liễu không thể lúc nào cũng ở bên, không thể mãi là tấm khiên chắn cho cậu trước những cơn cuồng nộ vô lý. Bởi vì với ông Quyết, cậu chẳng khác gì một cái gai trong mắt. Còn con Thiềm là thứ tay sai hèn hạ của ông ta, nó chính là cánh tay nối dài để trút xuống cậu những oan khuất, những đòn roi độc địa. Dương biết chắc, tất cả những gì cậu phải gánh chịu những ngày qua không phải do tình cờ, mà là sự sắp đặt có chủ đích, là sự tàn nhẫn được ủy quyền từ bàn tay nhơ nhuốc của ông Quyết.
Và ngay khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ như tia chớp lóe lên trong đầu Dương nếu không đứng dậy, nếu không tự mình thay đổi, thì sẽ còn bao nhiêu lần nữa cậu phải chịu nhục, phải sống những ngày đớn đau, uất nghẹn như thế? Nếu cứ mãi yếu ớt, chỉ vì sợ hãi, chỉ vì muốn yên thân, thì những gì chờ đợi cậu phía trước sẽ còn tàn bạo hơn gấp bội và có lẽ, đến một lúc nào đó, cậu sẽ chẳng còn đủ sức để giữ trọn lời hứa với đứa em thơ bé bỏng.
Không phải Dương là kẻ hiền lành đến mức cam chịu bị người ta dẫm đạp, cũng chẳng phải cậu yếu đuối đến mức không thể phản kháng. Chỉ là... cậu đã từng muốn sống một cuộc đời bình thường, một cuộc đời không sóng gió. Cậu nghĩ, chỉ cần sống lặng lẽ, không gây thù chuốc oán, thì sẽ được yên ổn. Cậu đã nhẫn nhịn rất nhiều, cậu làm điều đó không phải vì hèn, mà vì mong cầu một chút bình yên trong cõi đời đầy rẫy bất công này. Với cậu khi đó, chỉ cần sống thôi là đã đủ rồi.
Nhưng giờ đây, đứng giữa thực tại đen tối và nghiệt ngã, Dương chợt hiểu ra, nếu cứ tiếp tục sống với thứ lý lẽ ấy, nếu cứ nhắm mắt chịu đựng, thì chẳng mấy chốc cuộc đời cậu sẽ bị nghiền nát bởi sự độc ác và quyền lực của kẻ gọi là "quan lớn". Muốn sống, muốn giữ lấy phần người trong mình, thì không thể hiền được nữa.
Phải tỉnh táo, phải khôn ngoan, phải mưu mô. Và đôi khi, phải biết ác một chút để tồn tại giữa nơi mà cái thiện chỉ bị chà đạp, còn cái ác thì ung dung mà thống trị. Mải suy nghĩ mà cậu quên mất mình đang ngồi rửa bát, mãi một lúc khi con Bính nó vỗ mấy phát vào vai cậu, cậu mới ngộ ra
"À...dạ...sao ạ"
"Mày nghĩ gì mà tao gọi mãi không nghe thế hả?"
"Dạ..không có gì ạ, mà chị gọi gì em ạ?"
"Tao thấy mày rửa từ nãy tới giờ chưa xong mấy cái bát, nên ra giục mày rửa nhanh lên rồi đi nghỉ một chút để chiều còn làm tiếp. chứ trời thì rét, nước thì lạnh mà mày ngâm nãy giờ mãi chưa xong mấy cái bát, không biết lạnh hay gì?"
"Dạ..vâng để em rửa ạ"
"Nhanh lên đấy"
"Vâng"
***
"Con Thiềm lên phòng tao bảo"
"Dạ vâng ạ" - Con Thiềm tưởng ông Quyết lại nhờ nó hành hạ thằng Dương, nó liền hí hửng lên phòng chờ xem lần này ông Quyết sẽ ra chiêu hành hạ gì cho thằng Dương, nhưng thật đáng tiếc, thực tại lại đi ngược hoàn toàn với cái ý nghĩ ác độc của nó
Khi vừa vào đến phòng, ông Quyết lên tiếng mà nụ cười trên môi con Thiềm trở nên cứng nhắc
"Thằng hầu mới....mặc xác nó, không làm gì nó nữa nghe chưa, giao việc nặng cho nó thôi, còn không đánh đập nó nữa, để tao xem thái độ của nó thế nào rồi tao suy tính tiếp"
"Ơ..sao lại.."
"Cãi lời tao?"
"Dạ không dám ạ, nhưng mà thằng hầu đấy không đơn giản như ông nghĩ đâu ạ!"
"Mày cũng chỉ là con hầu thân cận của tao thôi, nên đừng có cãi lời của tao, tao nói như nào thì làm thư thế cho tao!? Mày nghĩ tao không trị được thằng oắt ranh con à!"
"Dạ..nhưng"
"CÚT RA NGOÀI CHO TAO!!!!"
Con Thiềm nó giật mình rồi hoảng hốt, nên nhanh chóng đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, không dám ho he thêm tiếng nào nữa. Vừa đóng lại cánh cửa, con Thiềm như hóa điên hóa dại, nó muốn phi ra giết chết thằng hầu kia, ông Quyết chưa từng lớn tiếng như này bao giờ với nó mà giờ đây ông chửi nó chỉ vì một thằng hầu oắt con. Nó không cam lòng, nếu ông Quyết đã không cho phép thì nó sẽ làm theo cách của nó, để rồi thằng hầu kia sẽ trở lại là cái gai trong mắt ông Quyết rồi cứ thế nó sẽ được thỏa mãn mà hành hạ
Nó nhoẻn miệng cười một cách ghê rợn và ác độc
***
Lúc Dương vừa bê rổ bát vào để cất trong bếp, nó đi qua cái Hạnh thì thấy cái vai áo cái Hạnh bị rách ra, Dương thấy thế mới hỏi
"Ơ..sao vai Hạnh lại rách thế này?"
"Dạ hôm trước em kéo củi, lỡ va vào cái gì trong lúc kéo nên bị rách ạ, nhưng mà vết cũng nhỏ thôi, không sao đâu ạ"
"Thế này mà bảo nhỏ à, lộ gần hết vai rồi kìa, con gái sao để thế được. Đưa anh khâu cho"
"Thôi, phiền anh quá, em vẫn mặc được mà"
"Không phải ngại đâu, khâu này cũng không tốn thời gian mấy đâu, thay áo khác rồi đưa áo này đây, tối anh khâu cho"
"Dạ, em cảm ơn ạ"
Con Bính ngồi nhặt rau ngay đấy, mắt nó dán xuống cái áo nâu sồng bạc phếch chỗ khuỷu, chỗ sườn, vết rách toang hoác như miệng con cá thở ngáp, gió lùa vào buốt tận da. Mà khổ, nó cũng biết là không để mãi thế được, nhưng lại ngại. Bính thở ra một hơi, chả nhẽ lại chìa áo ra xin khâu. Nó đành ngồi im, cúi đầu như thể ngắm chân, mà kỳ thực là để khỏi nhìn cảnh kia cho thêm phần tủi.
Thằng Hoan ngồi bên, trời sinh tính láu táu, thấy thế liền liếc mắt một lượt. Trông thấy con Bính cứ dấm dẳn dòm ngó, mắt thì rụt rè mà trong lòng lại rõ là muốn, nó không nhịn được, cười khẽ khàng rồi mồm nó ngoạc ra
"Ơ cái áo của mày rách tả tơi ra thế kia Bính? Va vào đâu đấy? Sao không khâu lại đi? Lạnh chết người đấy chứ đùa!"
Con Bính giật thót nó quay phắt sang, nghiến răng rít khẽ
"Mày bị điên à Hoan? Nói to thế cho cả làng nghe à?"
Dương đang đứng gần đó cậu nghe rõ mồn một. Dương ngập ngừng quay lại nhìn con Bính, gãi đầu một cái rồi lên tiếng
"Chị Bính... có cần khâu thì... em khâu luôn cho ạ. Em khâu cũng bình thường thôi, không đẹp lắm đâu... nhưng chắc chắn."
Con Bính hơi sững người lúc này tai nó đỏ ửng lên, mất một lúc mới nói lí nhí
"N... nếu được thì... khâu hộ tao cái..."
"Vâng ạ, thế chị thay áo khác rồi đưa áo rách cho em. Tối em khâu rồi sáng mai em đưa lại cho chị."
Con Bính chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người đi nhanh vào chỗ nghỉ. Một lát sau, nó trở ra tay ôm chiếc áo rách đã cởi, nó đưa áo cho Dương, mặt nó cúi gằm xuống, lí nhí như muỗi kêu
"Tao... cảm ơn..."
"Dạ, không có gì ạ." - Dương đáp, tay cầm áo rồi quay đi
Dương vừa khuất bóng, con Bính liền quay sang đập một cái bốp vào vai thằng Hoan.
"Đồ điên! Tự nhiên hét ầm lên làm cái gì!"
"Ai daaa! Đauuu!" – Hoan vừa xoa vai vừa nhăn nhó kêu.
"Áo rách tả tơi như thế rồi còn không nhờ người ta khâu cho đi, mày còn ngại cái nỗi gì! Hay định để đấy cho rét chết! Làm như tao nói sai ấy!"
"Không ai mượn mày nói hộ! Cứ như điên ấy! Lần sau im mồm lại cho tao nhờ!" – Con Bính gắt lên với thằng Hoan, mặt đỏ bừng không rõ vì xấu hổ hay vì tức.
Hoan lẩm bẩm gì đó, nhưng cũng đành thôi.
Hai người này lúc nào cũng chí chóe với nhau, không chuyện này thì chuyện khác, trong bếp hầu như chỉ có tiếng của hai người, không một hôm nào không có tiếng của hai người, chỉ có hôm nào một trong hai đi làm ở chỗ khác thì may ra căn bếp mới yên ổn, còn không thì chắc chắn bếp sẽ không có một hôm nào được yên hết. Nhưng thế cũng vui bởi vì có tiếng thì đau đầu nhức óc nhưng không có tiếng thì thấy thiếu thiếu với trầm lặng
Đến chiều, sau khi lau dọn chuồng ngựa với quét sân sạch sẽ thì Dương vào bếp để nấu cơm với mọi người, khi Dương vào thì cơm đã nấu xong rồi, cậu giờ vào xem xem còn gì chưa làm thì cậu làm. Con Thiềm vừa thấy Dương vào nó liền đi đến
"Thằng Dương vào đây nấu canh đi, đứng ở đây làm gì?"
"Dạ vâng"
Con Thiềm hôm nay nó cứ như hổ rình mồi, Dương nấu canh mà nó đứng kè kè sau lưng Dương, tay khoanh trước ngực, mắt nó không rời khỏi nồi canh sườn trên bếp.
"Tao bảo mày nấu nồi canh sườn mặn hẳn vào cho tao. Ông Quyết ăn đậm lắm, nhạt là bát cơm đập vào đầu đấy."
Dương trong đầu đã biết được con Thiềm lại chuẩn bị gài để cậu bị ăn đánh, nhưng lần này cậu đâu có ngu, bà Liễu trước có bảo với cậu về khẩu vị của ông Quyết để sang bên đây có gì thì còn biết mà nêm nếm. Nhưng giờ con Thiềm nó canh cậu chằm chằm như thế này thì sao mà cậu qua mắt được nó đây. Dương vẫn nấu như bình thường, cậu nghĩ chắc tí nữa con Thiềm sẽ đi ra ngoài, nhưng không, nó đứng canh cậu chằm chằm không rời mắt từng công đoạn một. Dương mới hỏi
"Em biết nấu ạ, chị có việc gì thì cứ làm đi ạ, không phải canh em đâu"
"Tao sợ mày làm sai lại bị ăn đánh. Khổ thân lắm, nên mày cứ làm đi tao canh cho, không tí lại ăn đánh thì tội lắm em ạ!"
Dương cười gượng trước lời thảo mai của con Thiềm. Đến đoạn nêm gia vị con Thiềm nó nhắc đi nhắc lại
"Nhớ nêm mặn vào đây, cứ phải ba thìa như này mới đủ độ ông hay ăn"
"À dạ vâng ạ, Dương từ từ lấy lọ gia vị trên bếp"
Con Thiềm thấy Dương cứ rề rà, nó mới sốt ruột quát
"Nhanh cái tay lên xem nào!"
Dương tưởng chừng như lần này lại bị đánh nữa thì may quá con Bính nó gọi với vào với giọng hốt hoảng
"Chị Thiềm ơi! Chị Thiềm ra xem con mèo nhà vợ chồng Hưng Thịnh nó lại cào lên giàn phơi áo của ông rồi kìa!"
Con Thiềm nó bặm môi, dậm chân đùng đùng đi ra
"Lại nữa! Mấy con mèo nhãi ấy phá không để yên được!"
Chính khoảnh khắc đó, Dương liếc nhìn theo một cái rồi nhanh như cắt, Dương múc một muôi nước canh trong nồi ra, đổ vào cái bát nhỏ Dương vừa lấy ở trong chậu bát
Sau đó, Dương lấy muối, cậu đổ thật nhiều muối vào trong bát rồi Dương khuấy tan hết lớp muối. Gương mặt vẫn thản nhiên như không, xong xuôi Dương chả vờ đứng quậy quây nồi canh như đang hòa tan gia vị
Vài phút sau, khi thấy tiếng con Thiềm sắp quay lại, Dương cầm sẵn cái bát vừa nãy nêm mặn, rồi Dương múc thêm hai, ba muỗng nhỏ nhỏ cho có lệ vào bát để con Thiềm không nghi ngờ. Đúng lúc Dương đang múc thì con Thiềm nó dậm chân đùng đùng đi vào, quát
"Xong chưa đấy? Múc tao nếm xem!"
Dương múc muôi canh từ nồi vào cái chén nhỏ đã mặn sẵn, đưa đến trước mặt Thiềm, cúi đầu lễ phép
"Dạ, chị nếm thử giúp em ạ."
Thiềm vừa húp vào đã nhăn mặt
"Ối giời mày đổ cả vại muối à? Mặn quắt cổ! Nhưng mà thế này mới vừa vị của ông, mặn thế này thì ổng có muốn chửi cũng không chửi được!"
Rồi nó hất mặt
"Xong thì bê lên, mau!"
Dương gật đầu, lặng lẽ trút nồi canh đã nêm vừa vị sẵn từ trước lên mâm. Cậu thổi tắt bếp, ánh mắt hơi cụp xuống... nhưng trong mắt là cả một tầng sáng sắc lẻm.
Đến bữa cơm, khi ông Quyết ăn thử một muôi canh, thêm muôi nữa
Rồi ông gật đầu nhẹ
"Hôm nay đứa nào nấu nồi canh này?"
Con Thiềm nghe thấy mới từ bếp đi vào, cười tươi nhanh nhảu nỏi
"Dạ thằng Dương nấu ạ! - Con Thiềm tưởng Dương sắp bị ăn đánh nên nó vui vẻ, hả dạ vô cùng nhưng ông Quyết lại không nổi điên lên, mà lại là khen
"Vị đậm đà, vừa miệng đấy, từ giờ để nó nấu canh"
"D...dạ vâng" - Con Thiềm nghe xong mà cứng đờ cả mặt
Bà Liễu nghe thấy Dương nấu canh thì mời vun vào khen
"Tôi bảo ông rồi mà, chắc thằng bé mới qua nên còn chưa kịp quen, nay đã quen dần thì cũng làm việc gọn gàng hơn đúng không ông?" - Bà Liễu vẫn với dáng vẻ hôm qua
Con Thiềm đứng sau, mặt nó đơ như tượng. Mắt đảo qua đảo lại nhìn ông, rồi liếc sang Dương đang lặng lẽ đứng bên hông bàn
Ánh mắt Dương không sắc lạnh, không kiêu căng, chỉ dịu dàng, khiêm nhường, nhưng trong lòng lại đang vui như mở hội
Sau bữa cơm, Dương vừa ra ngoài con Thiềm cũng đi theo sau rồi bắt đầu cáu kỉnh
Con Thiềm mắt trợn ngược lên, tay nó chống nạnh, giọng đanh lại như dao cứa
"Mày đừng có giả nai trước mặt tao! Cái mặt lầm lì đấy, mày tưởng giấu được tao hả? Nói đi, mày đã làm gì trong lúc tao ra ngoài?"
Dương hơi lùi lại một bước, hai tay đan vào nhau trước bụng, mắt nhìn xuống đất, vai hơi run như thể đang bị oan
"Dạ... dạ em đâu có làm gì đâu chị ơi. Em chỉ đứng canh nồi, thi thoảng đảo đều cho khỏi khét thôi. Cái bát em đưa chị nếm là em múc ngay sau khi chị quay lại mà, chị cũng thấy em múc ra bát mà với cả chị cũng bảo mặn rồi nên em mới dám chắc chắn dọn lên... chứ em có dám quyết gì đâu ạ..."
Giọng Dương nhỏ nhẹ, đôi mắt ươn ướt như thể đang ráng nhịn không để nước mắt trào ra. Nhìn cậu lúc ấy, ai mà không biết thì tưởng thật sự là một đứa hầu nhỏ ngoan ngoãn, chân thành đến tội nghiệp.
Con Thiềm tức đến tím mặt, hai tay nó siết lại, nhưng chẳng thể bắt được thóp. Mọi thứ Dương nói... đều đúng.
"Mày... Mày khéo mồm lắm! Nhưng tao nói cho mày biết, đừng tưởng qua mặt tao mà yên thân ở cái nhà này nghe chưa!"
Dương lí nhí
"Dạ... em đâu dám qua mặt chị ạ. Em làm gì cũng hỏi ý chị mà, chị bảo sao em nghe vậy..."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn con Thiềm, ánh mắt long lanh, nhưng lại mang cái vẻ khiêu khích đến đáng ghét, khiến cho con Thiềm tức như bị chọc gậy vào ruột.
Con Thiềm gắt lên
"Liệu hồn mày đấy! Tao mà bắt được mày làm trò gì sai một ly, tao bẻ cổ mày ngay!"
Dương cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi
"Dạ vâng, em biết rồi ạ..."
Khi con Thiềm bỏ đi, đôi mắt Dương từ tội nghiệp dần chuyển sang sâu sắc, sắc lẹm như dao lam. Cậu đứng thẳng người, khóe môi khẽ nhếch lên một chút rất nhẹ, như thể vừa thắng thêm một ván cờ
***
Mọi người dọn bát đũa xuống bếp, Dương cũng không ngoại lệ, cậu làm chung với mọi người. Khi đang lúi húi với cái đống bát đũa, nồi niêu thì ở đâu cái bóng to lớn đi đến bên cạnh, Dương giật mình ngẩng lên thì thấy là cậu Ninh. Dương mới nhanh chóng đứng dậy rồi hỏi
"Sao cậu Ninh lại ra đây?"
Ninh không lòng vòng nhiều, cậu đi vào thẳng vấn đề luôn
"Hôm nay còn bị đánh nữa không? Có tự học được không? Nếu tự học được thì Ninh cho Dương mấy quyển sách để học để lúc nào cái Lài nó gửi thư qua còn biết mà đọc"
"Dạ... nay em không bị đánh cậu ạ! Nhưng... mà thôi, em... em không dám đâu..."
"Không dám cái gì, Ninh chỉ thông báo thế cho Dương biết thôi, còn sách thì mai cái Hạnh nó đưa cho Dương, nhớ học nhé! Để còn biết chữ, cái Lài nó viết được chữ, đọc được rồi đấy, nó cứ nhắc muốn viết thư gửi cho Dương suốt. Với lại... Ninh cũng có vài chuyện cần viết thư cho Dương, nên Dương phải học, nghe chưa?"
Ninh đang định nói gì tiếp thì con Bính nó đi vào tìm Dương nên Ninh nhanh chóng đi vào lại gian nhà chính bằng đường vòng, trước khi đi Ninh vẫn không quên quay đầu lại nhắc với theo, dặn không ngơi mồm
"Nhớ học đi đấy!"
"Vâng, cậu về đi" - Dương đáp nhỏ, mắt còn hướng theo bóng áo chàm của cậu chủ đang khuất dần.
Vừa nói xong thì con Bính đi vào, nó thấy Dương cứ nhìn ra chỗ khác như ngóng ai, nên nó mới hỏi
"Ngóng ai mà cứ ngóa ngang ngó dọc thế? Có người yêu bên ngoài à!?"
"À dạ không ạ, em thấy có con cún chạy qua đây, em sợ của nhà ai lạc vào ạ"
Bính nhíu mày, liếc ra sân một lượt rồi nhún vai
"Chắc của bên vợ chồng nhà Hưng Thịnh, con đấy hay chạy rông lắm"
Nói rồi Bính để chồng bát vào cái chậu ngập nước. Nó vừa thả vào liền giật mình rồi thả nhanh bát vào chậu
"Khiếp, nước lạnh thế hả giời!" - Nói xong nó liếc sang thấy đôi bàn tay đỏ bừng của Dương đang còn dính bọt xà phòng, giọng hơi trách
"Mà rửa nhanh tay lên, trời lạnh thế này mà cứ ngâm tay trong nước là mai khô rát, nứt cả da đấy! Mà bình thường rửa bát này thằng Hoan nó rửa mà nay mày lại phải rửa à?"
"Dạ vâng ạ, chị Thiềm bảo từ giờ em phụ trách thêm rửa bát nữa ạ"
"Thế nhanh lên nhé, chứ lạnh lắm, tao vừa thả bát xuống xong tay chạm vào nước thôi mà rùng mình luôn!"
***
Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong hết, mọi người tụm lại chỗ bếp củi đang đốt để sưởi ấm rồi nói chuyện. Việc này trở thành một thói quen của mọi người rồi, cứ đến tối thì mọi người sẽ ngồi lại quanh bếp củi để sưởi ấm rồi nói chuyện, Dương thấy mọi người ngồi như thế thì Dương cũng vào ngồi cùng
Khoảng thời gian này thì chỉ có con Bính, thằng Hoan, thằng Định, cái Hạnh, bà Duyên, giờ thì có thêm cậu nữa, con Thiềm hầu như sẽ không ngồi chung như thế này, nó chỉ chỉ đạo mọi người còn đâu nhưng lúc thế này nó ở đâu thì mọi người chẳng biết và cũng chẳng quan tâm. Và đương nhiên cuộc trò chuyện hôm nay sẽ xoay quanh bản thân Dương, một người hầu mới. Con Bính mới hỏi trước
"Mày tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em ạ?"
"Mày chứ ai"
"Em tên Dương ạ, em hay được gọi là Âm, mọi người gọi em tên nào cũng được ạ, em năm nay mười lăm tuổi ạ"
"Ồ, tao tên là Bính, tao mười chín"
"Tao Hoan, bằng tuổi con Bính"
"Tao Định, mười bảy tuổi"
"Em là Hạnh, mười tuổi ạ"
"Ồ thế Hạnh là bé nhất hả?"
"Dạ đúng rồi ạ"
Sau một loạt giới thiệu tên tuổi, thì mọi người mới bắt đầu quay ra hỏi Dương về đủ thứ chuyện. Tại sao phải vào đây? Tại sao con Thiềm ghét mày thế? Và cả tỉ những câu hỏi vì sao khác xoáy vào Dương, Dương cũng vẫn trả lời hết, đối xử với Dương như thế nào thì Dương sẽ đối xử ngược lại với họ y như thế thôi. Dương thấy người hầu bên này cũng không đến nỗi cho lắm, chỉ là khó chịu và nhiều chuyện hơn bên bà Liễu thôi, nhưng mọi người đều đáng yêu, chỉ có con Thiềm cứ mãi giày vò cậu.
Đang cười nói vui vẻ thì con Thiềm từ đâu mặt nó khó đăm đăm đi đến
"Chúng mày không biết nhìn đồng hồ à!? Mấy giờ rồi còn ngồi cười hố hố ở đây cả lũ với nhau thế? Không định cho ai đi ngủ à? Dọn dẹp rồi đi ngủ hết cho tao!?"
Nụ cười trên môi mọi người cũng cứ thế mà vụt tắt, tất cả lặng lẽ dọn dẹp rồi dập lửa, rồi ai về chỗ người đấy, chẳng ai nói năng gì thêm nữa
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com