Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lại thêm một vụ án rơi vào bế tắc. Manh mối duy nhất chỉ là một đồng xu khắc hình hoa hồng. Kẻ sát nhân, kẻ được mệnh danh là vua của giới sát thủ và tội phạm, vẫn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn cực kỳ tinh ranh: sau mỗi lần gây án, chỉ để lại cho cảnh sát duy nhất một đồng xu, còn mọi dấu vết khác đều bị xóa sạch. Cái tên gieo rắc nỗi ám ảnh cho cảnh sát ấy được gọi là Hoa Hồng Đen.

Sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra nếu cậu không vô tình tìm thấy một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thể loại all trong phòng em gái. Vì tò mò, cậu mở ra đọc, nhưng mới lướt qua phần giới thiệu đã lập tức ném thẳng nó vào lò sưởi. Cậu thầm chửi thề vài câu. Khi em gái hỏi, cậu chỉ ậm ừ, nói dối rằng mèo đã đá cuốn sách vào lò, khiến cô bé khóc ướt cả gối.

Lúc đang chìm vào giấc ngủ, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:

"Xin phép tiến hành xuyên không. Mong kí chủ sống thật tốt. Đang tiến hành bổ sung ký ức và khởi động xuyên không. Sau 5 phút, kí chủ sẽ đến thế giới của nhân vật chính trong ký ức. Hiện đang xác định địa điểm xuyên không... Lỗi! Kí chủ sẽ xuyên vào nhân vật nam phản diện trong vòng 10 giây tới."

Tiếng đếm ngược vang lên:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoàn tất.

Ngoài kia, những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống như những lưỡi dao cứa ngang bầu trời xám xịt, xé toạc màn đêm nặng trĩu của thành phố Say Hi. Mưa trút ào ạt, như muốn cuốn trôi hết những bí mật bị chôn sâu dưới lớp bê tông. Đèn đường nhòe đi trong màn nước mờ ảo, biến những con phố thành mê cung của bóng tối và tiếng mưa rì rào.

Cậu mở mắt, nhìn ra cửa sổ rồi liếc quanh căn phòng xa lạ. Trong trí óc giờ đây chỉ còn lại những ký ức đan xen giữa đau thương và ghê tởm. Cậu lê bước vào nhà vệ sinh để rửa đi lớp trang điểm kinh dị trên mặt. Nhìn vào sách vở trên bàn, cậu nhận ra: bây giờ mình mang tên Lê Quang Hùng, sinh viên khoa Âm nhạc, thành viên câu lạc bộ Nghệ thuật.

Bỗng, một người hầu đẩy cửa bước vào, định gọi cậu dậy đi học thì bỗng hét lên:

"Th... thiếu gia... ăn mặc giống con trai rồi!"

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nhà, khiến ba mẹ nguyên chủ cũng hoảng hốt chạy lên. Người mẹ thậm chí còn suýt ngất vì cú sốc. Cậu chỉ cười khờ rồi nói:

"Ba mẹ ơi, có thể dẹp hết váy vóc đi, thay bằng quần áo, và đổi tường sang màu xanh được không ạ?"

Người ba vội gật đầu lia lịa, như sợ mất đi báu vật quý giá.

Cậu lễ phép chào hai người rồi lên xe đến trường. Trên đường, cậu thầm nghĩ: trời vẫn mưa lớn, nhưng ngoài kia, có những người không có nhà để trú, thật đáng thương.

Đến nơi, cậu cầm ô, bước từng bước vào cổng trường Never Say Goodbye. Gió rít từng cơn, quật ngã những tán cây, mưa trút xuống mái hiên như trút giận, biến ngôi trường thành một bức tranh u ám nặng trĩu.

Bước qua cửa lớp, thứ đầu tiên chào đón cậu là... một xô nước lạnh buốt. Vừa đẩy cửa bước vào, xô nước lập tức đổ ập lên người cậu trong tiếng cười vang dội của cả lớp. Giữa đám cười ồn ào, chỉ có một tiếng cười khác biệt mà cậu lập tức nhận ra – Đặng Thành An.

Làm sao cậu biết?
Bởi vì lắng nghe âm thanhđọc tâm lý là kỹ năng cơ bản của một sát thủ.

Cậu lặng lẽ đi lại bàn, đặt cặp xuống, rút ra một cây bút được gọt sắc bén. Với động tác nhanh nhẹn, cậu nhảy lên bàn và xuất hiện đột ngột sau lưng Đặng Thành An. Lúc này, cả lớp im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích.

"Là cậu làm, đúng không?" – Cậu hỏi, giọng lạnh tanh.

"Thì sao?" – Thành An cười nhạt. (Hắn thầm nghĩ: "Mình được cưng chiều, đứng nhì sau thằng út trong Hội Vương, mà vẫn có đứa dám làm vậy? Thú vị thật.")

-Ào-

Một chai nước lạnh trút xuống đầu Thành An. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã thản nhiên đổ cả chai lên người hắn. Thành An biết rõ: nếu dám phản ứng, cây bút sắc bén ấy có thể khiến hắn bị thương ngay lập tức. Đành cắn răng chịu trận.

Xử lý xong, cậu tung tăng xuống nhà vệ sinh thay đồ rồi trở về lớp, ngồi học như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay, bên cạnh cậu chỉ còn lại Đặng Thành An. Hai kẻ khác đã vắng mặt có phép.

"Oan gia ngõ hẹp thật..." – Cậu thầm nghĩ.

Lúc ra về, Thành An ghé tai cậu thì thầm:

"Ra sân sau gặp tôi."

Cậu chỉ cười cợt, gật đầu đồng ý.
Dù sao cậu cũng chẳng sợ – thứ duy nhất khiến cậu e ngại là phải đấu với hơn bốn tên một lúc.
Vì thể chất này yếu quá, nếu đánh quá nhiều người, cậu sẽ nhanh chóng kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com