Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tiết học đầu tiên với cô Zia Irina thực sự rất thú vị, khác hẳn với những gì Quang Hùng và cả lớp D-3 từng trải nghiệm. Cô Zia không giống các giáo viên khác. Thay vì chỉ giảng lý thuyết suông hay tập trung vào những phép thuật cơ bản, cô đi sâu vào phân tích cực kỳ chi tiết về các vòng ma pháp phức tạp, cũng như những ma pháp và phép thuật thuộc Hắc Hệ. Cách cô giảng giải không khô khan mà đầy cuốn hút, mở ra một thế giới mới về ma pháp mà trước đây các học sinh chỉ mới biết lướt qua. Sự am hiểu sâu rộng của cô về Hắc Hệ, một nhánh ma pháp ít được giảng dạy công khai trong các trường học thông thường, khiến buổi học trở nên hấp dẫn và đầy hứa hẹn.

Hùng, với những ký ức sát thủ và khả năng phân tích siêu việt, dường như đã hiểu rõ hơn về cách thế giới này vận hành thông qua lời giảng của cô Zia. Cậu ghi nhận những chi tiết về cách thức ma lực luân chuyển, cách các vòng phép thuật được kiến tạo và phá vỡ, những kiến thức mà bản năng chiến đấu của cậu có thể chuyển hóa thành lợi thế đáng kể. Điều này càng củng cố niềm tin của Hùng rằng, ngay cả trong một thế giới đầy ma pháp, kỹ năng và trí tuệ vẫn là yếu tố then chốt.

Ngay sau tiết học căng thẳng nhưng đầy lôi cuốn của cô Zia, là tiết học thứ hai: môn Thú Bay. Tiếng chuông báo hiệu giờ chuyển tiết vừa vang lên, cả lớp đã rục rịch chuẩn bị. Khi thầy giáo bước vào, một luồng áp lực vô hình bao trùm căn phòng. Đó là Nguyễn Trường Sinh, với biệt danh Song Luân. Hệ thống trong đầu Quang Hùng lập tức hiển thị thông tin, rõ ràng và đầy tính cảnh báo: "Nguyễn Trường Sinh - Biệt Danh: Song Luân - Hạng: A++ (cảnh báo nguy hiểm nếu đối đầu)". Mức hạng A++ cùng với lời cảnh báo đặc biệt này khiến Hùng bất giác chú ý. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một giáo viên có hạng cao đến vậy, vượt xa cả những thành viên Hội Vương mà cậu từng đối mặt. Lời cảnh báo "nguy hiểm nếu đối đầu" như một lời khẳng định về sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong con người thầy Song Luân. Hùng nheo mắt nhìn thầy giáo, cố gắng đọc vị con người này, nhưng ánh mắt thầy lại sâu thẳm và khó dò.

Trong khi thầy Song Luân bắt đầu bài giảng về nguyên lý điều khiển các loài thú bay khổng lồ, về cách thức thiết lập kết nối ma pháp với chúng, Quang Hùng vẫn tranh thủ ăn nốt phần bánh còn lại. Cậu vô tư đến mức không hề để ý rằng hai má mình đã phồng lên thành hai cái bánh bao vì nhồi nhét đồ ăn. Vẻ đáng yêu, có phần ngây ngô này của cậu bé sát thủ không hề che giấu được bản năng chiến đấu lạnh lùng, mà ngược lại, tạo nên một sự tương phản thú vị. Hình ảnh đó tất nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của những người xung quanh.

Nicky (Trần Phong Hào) và Jsol (Nguyễn Thái Sơn), với bản tính thích trêu chọc và sự nhạy bén đặc trưng của học sinh năm trên, đã nhanh chóng nhận ra "con mồi" đáng yêu. Cả hai đứa cùng lúc rút điện thoại ra, nhắm vào Hùng và chụp lia lịa khoảnh khắc "gấu trúc" của cậu. Tiếng tách tách của camera điện thoại vang lên khe khẽ trong lớp, đủ để thu hút vài ánh nhìn tò mò. Hùng vẫn vô tư nhai, không hề hay biết mình đã trở thành mục tiêu của những bức ảnh "dìm hàng" đáng yêu.

Đúng lúc đó, Hải Đăng Doo (Đỗ Hải Đăng) – thiên tài năm trên từng "đụng độ" với Hùng trên sàn đấu thực chiến – cũng "vô tình" đi ngang qua lớp. Ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi Quang Hùng, và nở một nụ cười nhàn nhạt. Không bỏ lỡ cơ hội, Hải Đăng cũng "vô tình" giơ điện thoại lên và ghi lại "bằng chứng" này, như một cách đáp trả cho "màn trình diễn" của Hùng ngày hôm trước. Dù là một sát thủ lạnh lùng với kỹ năng đỉnh cao, Quang Hùng đôi khi vẫn hiện lên với vẻ ngây ngô, đáng yêu của một cậu bé, và những khoảnh khắc này chính là điểm thu hút đặc biệt, khiến cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý một cách không chủ đích.

Kết thúc hai tiết học đầu tiên đầy bất ngờ, hành lang trường Never Say Goodbye trở nên nhộn nhịp. Học sinh tản ra các hướng, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo hoặc đi ăn trưa. Quang Hùng, với chiếc cặp sách vắt vẻo trên vai, đang định tìm một góc yên tĩnh để tiếp tục suy nghĩ về vụ án mạng trong rừng BLUE và những bí ẩn quanh chiếc bút 'Diệt' của mình. Tuy nhiên, cậu không kịp thực hiện ý định đó.

"Ê, gấu trúc nhỏ!" Jsol réo lên từ phía sau, mái tóc hồng rực rỡ bay phấp phới khi cậu ta lao tới. Nicky điềm đạm hơn một chút, nhưng nụ cười toe toét trên môi cũng đủ cho thấy sự khoái chí.

"Mấy bức ảnh này chắc chắn sẽ thành huyền thoại đấy, nhóc!" Nicky vừa nói vừa chìa điện thoại ra, hiển thị rõ ràng khuôn mặt "bánh bao" của Hùng.

Quang Hùng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi mắt tròn xoe, có vẻ hơi ngơ ngác. Cậu không ngờ mình lại bị chụp lén trong bộ dạng đó. Khẽ cau mày, cậu đưa tay gãi đầu, một hành động vô tri thường thấy mỗi khi cậu cảm thấy bối rối hoặc có chút ngượng ngùng. "Mấy anh... làm gì vậy?"

Jsol cười khúc khích, vỗ vai Hùng. "Bọn anh giúp em lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu nhất của mình thôi mà. Đừng lo, đây chỉ là bản nháp thôi, bản chính thức sẽ được gửi cho Rio Elina, cô nàng lạnh lùng đó mà thấy mấy tấm này chắc phải cười tới... rụng răng!"

Nụ cười trên môi Nicky tắt dần khi nghe thấy cái tên Rio. Anh ta liếc Jsol một cái, như muốn nhắc nhở. Quan hệ giữa họ và Rio có vẻ khá phức tạp.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút trêu chọc vang lên. "Trông em có vẻ rất thích thú với môn Thú Bay nhỉ, Quang Hùng?"

Hải Đăng Doo bước tới, trên tay là chiếc điện thoại hiển thị một bức ảnh khác của Hùng, cũng với đôi má phúng phính y hệt. "Thầy Song Luân nói, điều kiện tiên quyết để điều khiển thú bay là sự tập trung. Có vẻ em còn hơi... 'phân tâm' nhỉ?" Anh nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Quang Hùng nhìn Hải Đăng, ánh mắt không hề nao núng. Cậu thở dài, đôi má hơi ửng hồng. "Tôi chỉ đang ăn thôi mà. Còn tập trung... tôi luôn tập trung vào những gì quan trọng." Hàm ý của cậu khá rõ ràng, việc ăn bánh không phải là điều quan trọng nhất lúc đó.

"À, vậy sao?" Hải Đăng nhướng mày, tỏ vẻ thích thú. "Vậy những gì quan trọng với em là gì? Là việc ẩn mình như một con chuột, hay là những kỹ năng... không dùng ma pháp mà em thể hiện trên sàn đấu?" Giọng Hải Đăng hạ thấp, chỉ đủ cho ba người nghe thấy. Anh đang cố thăm dò, cố gắng bóc trần lớp vỏ bọc ngây thơ của Hùng.

Quang Hùng khẽ cười, một nụ cười nhạt không rõ ý. "Những gì quan trọng... là những thứ không nên để người khác biết." Cậu đáp trả một cách đầy ẩn ý, khiến Hải Đăng phải nheo mắt suy nghĩ.

Jsol và Nicky đứng cạnh, cảm nhận được sự căng thẳng ngầm giữa hai người. Dù không hiểu hết nội dung ẩn ý trong lời nói của Hùng, nhưng họ biết, đây không phải là một cuộc trò chuyện đơn thuần giữa học sinh.

Mối Lo Ngại Của Các Hội Trưởng

Trong khi đó, ở một góc khác của trường, trong văn phòng của Hội Học Sinh, Trần Minh Hiếu (Hiếu Thứ Hai) và Phạm Anh Quân (Quân A.P) đang ngồi trước màn hình máy tính lớn, xem đi xem lại đoạn video ghi lại trận đấu giữa Quang Hùng và Hải Đăng Doo. Khuôn mặt của Hiếu, thường ngày mang nụ cười nửa miệng đầy tự tin, giờ đây trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Quân A.P thì vẫn lạnh lùng, ánh mắt băng giá, nhưng sự tập trung của anh ta vào màn hình cho thấy sự lo lắng không hề nhỏ.

"Cái cách thằng bé di chuyển, cách nó phong tỏa luồng mana của Hải Đăng... Hoàn toàn không có dấu hiệu của ma pháp, Hiếu ạ," Quân A.P nói, giọng trầm và dứt khoát. "Đây là kỹ năng vật lý thuần túy, nhưng đạt đến cấp độ mà ngay cả những chiến binh tinh nhuệ nhất cũng khó lòng đạt được."

Hiếu gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Không chỉ vậy, Hải Đăng nói nó cảm nhận được một luồng sát khí rất mờ hồ từ Hùng. Một thứ bản năng được rèn luyện từ chiến trường, không phải từ sân tập." Anh quay sang nhìn Quân A.P. "Cậu nghĩ sao về cái tên 'Hoa Hồng Đen' mà Hội chinh sát đang tìm kiếm?"

Quân A.P nhíu mày. "Tôi không biết. Nhưng sự trùng hợp quá lớn. Một kẻ sát nhân chỉ để lại đồng xu hoa hồng, và một học sinh mới có khả năng chiến đấu vượt trội, cùng với một quá khứ bí ẩn... Chúng ta cần phải để mắt đến thằng bé."

"Nhưng không thể quá lộ liễu," Hiếu cảnh báo. "Hiệu trưởng Isaac và cô Ngân dường như đang có kế hoạch riêng với Quang Hùng. Và cả cô Zia Irina nữa, việc cô ấy chủ nhiệm lớp D-3 và dạy Hắc hệ cũng không phải là ngẫu nhiên."

"Zia Irina là thành viên của Hội chinh sát và Hội Flower, cô ấy biết rõ luật chơi. Chắc chắn cô ấy đang được giao nhiệm vụ theo dõi Hùng," Quân A.P phân tích. "Vấn đề là, chúng ta có nên hợp tác với Hội chinh sát trong vụ này, hay tự mình điều tra?"

Hiếu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra sân trường nơi các học sinh đang tản bộ. Anh thấy bóng dáng Quang Hùng đang đi cùng Jsol, Nicky và Hải Đăng. Vẻ ngoài nhỏ bé, đáng yêu của Hùng vẫn khiến anh ta khó lòng tin rằng đó lại là một nhân vật tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm.

"Hãy cứ theo dõi đã," Hiếu quyết định. "Đừng làm bất cứ điều gì có thể gây sốc cho thằng bé. Càng kích động, chúng ta càng khó kiểm soát. Never Say Goodbye là nơi đào tạo những người mạnh nhất, nhưng cũng là nơi kiểm soát những gì mạnh mẽ nhất. Nếu Quang Hùng thực sự là 'Hoa Hồng Đen', hoặc có liên quan đến hắn... thì đây sẽ là một cuộc chiến dai dẳng và phức tạp."

Quân A.P gật đầu. Anh biết Hiếu đã đúng. Trong một ngôi trường mà quyền lực và bí mật đan xen, việc vội vàng hành động có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước. Quang Hùng, với vẻ ngoài ngây thơ và năng lực tiềm ẩn, đang trở thành một quân cờ quan trọng trên bàn cờ quyền lực của Never Say Goodbye, và không ai biết quân cờ đó sẽ đi theo hướng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com