Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

- Đồ của Hội Flower/Vương -

- Đồ giáo viên nữ -

- Đồng phục học sinh -

- Đồ giáo viên nam -

--------------------

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, và như thường lệ, cả nhà chung của Hội Flower và Hội Vương quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình. Tiếng hò reo, tiếng nhạc đã bắt đầu rục rịch, nhưng để có tiệc thì phải có công việc. Vấn đề là, việc phân công công việc lại trở thành một cuộc chiến không hồi kết giữa những "thiên tài" của trường.

"Ai đi mua đồ đây?" Jsol lười biếng ngả người trên ghế sofa, tay vẫn còn cầm tay cầm chơi game của Hải Đăng.

"Tớ nấu không ngon đâu," Nicky phản đối ngay lập tức, "hay để Quân A.P nấu đi, anh ấy nhìn có vẻ đảm đang."

Quân A.P, người đang ngồi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, ngước lên. "Tôi mà vào bếp thì cả cái nhà này nổ tung đấy. Ai dám ăn đồ tôi nấu?" Anh ta nói với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại có chút bất lực.

"Vậy thì dọn dẹp đi!" Cio nheo mắt nhìn quanh một lượt, chỉ thấy toàn là chiến trường game và sách vở bừa bãi.

Cứ thế, một loạt những cuộc đùn đẩy, cãi vã không hồi kết diễn ra. Sự nghiêm túc của các Hội trưởng và thành viên cấp cao hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh những "con sâu lười" chính hiệu, ai cũng muốn trốn tránh trách nhiệm. Quang Hùng đứng nhìn, cảm thấy mình lại một lần nữa lạc vào một "cái chợ" đúng nghĩa, nhưng lần này còn ồn ào và hài hước hơn cả giờ học.

Giữa lúc cuộc tranh cãi về việc phân công công việc đang diễn ra sôi nổi, một sự việc "không liên quan" nhưng lại cực kỳ thu hút sự chú ý đã xảy ra. Từ phía cửa sau, hai bóng dáng lén lút, vội vã chạy vào. Đó là Đặng Thành An, biệt danh: Negav, hạng: C, năm nhất và Hoàng Đức Duy, biệt danh: Captain Boy, hạng: C, năm nhất. Hai cậu nhóc này lấm la lấm lét, trên tay ôm khư khư những túi đồ căng phồng.

"Thành công rồi!" Negav thì thầm, nhưng giọng cậu ta quá to, đủ để cả phòng nghe thấy.

"Cái gì thế?" Jsol hỏi, mắt sáng lên vì tò mò.

Captain Boy cười toe toét, hất hàm về phía những chiếc túi. "Xoài! Xoài của trường! Bọn này vừa 'mượn' được một ít từ vườn cây phía Tây."

Nghe đến "xoài của trường", cả nhà chung bỗng im bặt một giây, rồi sau đó là một tràng cười phá lên. Thì ra, trong lúc mọi người đang bận rộn tranh cãi, hai cậu nhóc năm nhất này đã thực hiện một phi vụ "trộm xoài" táo tợn ngay trong khuôn viên trường. Hành động tưởng chừng nhỏ nhặt này lại trở thành điểm nhấn hài hước, phá vỡ sự hỗn loạn vô nghĩa ban nãy, khiến không khí bữa tiệc chưa kịp bắt đầu đã trở nên sôi động và đầy bất ngờ.

Quang Hùng nhìn Negav và Captain Boy, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Ngay cả trong một ngôi trường ma pháp đầy rẫy bí ẩn và quyền lực, vẫn có những khoảnh khắc rất đỗi đời thường và... nghịch ngợm như thế này. Có vẻ như, cuộc sống ở đây sẽ không bao giờ buồn tẻ.

Giữa tiếng cười ồ và sự bất ngờ của cả nhà chung trước phi vụ "trộm xoài" táo tợn của Negav và Captain Boy, một bóng dáng nhanh nhẹn và lạnh lùng xuất hiện. Đó là Rio Elina, thành viên Hội Chinh Sát với mái tóc đen láy nổi bật và chiếc mặt nạ cáo quen thuộc. Cô đi thẳng tới chỗ hai cậu nhóc năm nhất, ánh mắt sắc bén không giấu nổi vẻ không hài lòng.

Không nói một lời, Rio giơ tay lên, cốc mỗi đứa một cái rõ mạnh vào đầu. Tiếng "cốp" vang lên đủ để khiến hai cậu nhóc giật nảy mình, ôm đầu xuýt xoa.

"Đứng đó mà cười à?" Rio cất tiếng, giọng cô vẫn lạnh băng nhưng lại mang theo chút trách móc. Cô liếc nhìn xung quanh một lượt, khiến những tiếng cười trong nhà chung lập tức tắt lịm. Sau đó, cô quay sang hai kẻ trộm xoài đang ôm đầu, nghiêm nghị ra lệnh: "Đưa hết đây."

Negav và Captain Boy, dù có chút ấm ức, nhưng vẫn răm rắp nghe lời. Họ biết không thể cãi lại "chị đại" Rio. Ngay lập tức, Rio quay sang một cậu học sinh khác đang đứng gần đó.

"Nguyễn Thanh Pháp, biệt danh: Pháp Kiều, hạng: C, năm nhất." Rio gọi tên, giọng ra lệnh rõ ràng. Đó chính là người mà Negav vừa rồi còn gọi bằng cái tên thân mật là "Mẹ Kiều". "Cất hai túi xoài này đi, đừng để chúng nó làm bẩn nữa."

Pháp Kiều, với vẻ mặt có phần cam chịu nhưng vẫn rất lễ phép, gật đầu. Cậu ta tiến tới, nhận lấy những túi xoài từ tay Negav và Captain Boy. Động tác của Pháp Kiều rất nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể cậu ta đã quá quen với việc "thu dọn hậu quả" cho những trò nghịch ngợm của bạn bè.

Hai cậu nhóc Negav và Captain Boy đứng đó, mặt mày méo xệch. Phi vụ trộm xoài vừa thành công đã ngay lập tức bị "dập tắt" bởi sự xuất hiện của Rio và mệnh lệnh từ "Mẹ Kiều". Không khí trong nhà chung lại trở về trạng thái vui vẻ ồn ào ban đầu, nhưng giờ đây có thêm chút rộn ràng, đặc biệt là sau "màn trình diễn" hài hước của Rio và hai cậu nhóc năm nhất. Quang Hùng đứng từ xa, khẽ cười. Cuộc sống ở đây đúng là không thể đoán trước được.

Cuộc tranh cãi về việc phân công công việc cho bữa tiệc tạm thời lắng xuống sau màn "trộm xoài" và sự can thiệp của Rio. Ngay lập tức, Cio nắm bắt cơ hội để đưa ra "phán quyết" cuối cùng. Cô tiến đến chỗ Quân A.P, người anh họ vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, rồi thản nhiên đưa cho anh một cuộn giấy dài.

"Rồi giờ thì, Hội Vương cùng Hùng đi mua đồ với nguyên liệu đi," Cio ra lệnh, giọng đầy vẻ thích thú. Cuộn giấy cô đưa cho Quân A.P không phải là một tờ giấy bình thường, nó là một danh sách dài đến nỗi ước chừng phải dài 1m3, với hàng tá món đồ cần mua.

Ngay lập tức, Rio gật đầu đồng tình, vẻ mặt hài lòng. "Đúng đúng, Hội Flower sẽ lo dọn dẹp và nấu nướng." Cô tuyên bố, phân chia công việc một cách rành mạch và có vẻ "hợp lý" đối với cô.

Quyết định này khiến Quang Hùng giật mình. Cậu bé vốn dĩ đã quen với việc hành động một mình hoặc theo lệnh, giờ đây lại bị đẩy vào một tình huống mua sắm tập thể đầy lạ lẫm. Cậu vội vàng lên tiếng, giọng mang theo chút hoảng hốt: "Em nữa á?"

Khi thấy Cio thản nhiên gật đầu xác nhận, vẻ mặt Hùng càng thêm hoảng hồn. Cậu nhanh trí nghĩ ra một cái cớ, vội vàng chạy tới ôm cứng lấy Lê Hoài Ngân (Vio), chị họ của mình, lí nhí: "Khum đâu em sợ lạc." Cậu hy vọng sự đáng yêu và "yếu đuối" giả vờ này sẽ giúp cậu thoát khỏi nhiệm vụ khó nhằn.

Nhưng Hoài Ngân chỉ khẽ cười trừ. Cô ấy hiểu rõ em trai mình hơn ai hết. Thay vì thỏa hiệp, cô nhẹ nhàng bế Quang Hùng lên, rồi đặt cậu vào vòng tay của một chàng trai cao lớn khác. Đó là Trần Đăng Dương, với biệt danh Dương Domic hay còn gọi là Bống, hạng: B, năm tư. Dương Domic có vẻ ngoài hiền lành, nhưng đôi mắt lại lộ ra sự tinh quái.

"Nhờ vào mày," Hoài Ngân nói với Dương Domic, nở một nụ cười ẩn ý. Cô còn cẩn thận đặt tay lên vai Dương Domic, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhưng hành động đó lại tạo ra một áp lực vô hình, như muốn nói: "Nếu Quang Hùng xảy ra chuyện gì, dù chỉ là lạc đường, tao sẽ giết Đăng Dương đấy!" Lời cảnh báo không lời này khiến Dương Domic khẽ rùng mình, biết rằng mình vừa nhận một nhiệm vụ "bảo vệ em trai hội trưởng" cực kỳ quan trọng.

Quang Hùng, bị giao phó một cách "phũ phàng" như vậy, đành chịu trận. Cậu ngước lên nhìn Dương Domic, trong lòng không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Vậy là, sát thủ hàng đầu, người từng một mình đối đầu với vô số hiểm nguy, giờ đây lại bị giao cho một "vệ sĩ" để đi... mua sắm. Cuộc sống ở nhà chung này đúng là không có gì là không thể.

Cả nhà chung đang ồn ào với màn phân công nhiệm vụ cho bữa tiệc và sự "bàn giao" bất đắc dĩ của Quang Hùng cho Dương Domic. Quang Hùng vẫn còn đang ngơ ngác trong vòng tay của Dương Domic thì đột nhiên, một tiếng "RẦM!" lớn vang lên, kèm theo đó là một bóng người bay vút xuống từ trên cao.

Một người nào đó vừa rớt từ trên tầng 4 xuống!

Toàn bộ hoạt động trong nhà chung bỗng chốc ngưng bặt. Hầu hết mọi người đều quay đầu lại nhìn, nhưng không hề tỏ ra hoảng loạn. Thái độ của họ như thể đây là chuyện... cơm bữa. Chỉ có Quang Hùng, đang được Dương Domic – một người cao đến 1m85 bế trên tay – là cảm thấy hoảng loạn thực sự. Trong đầu cậu, hình ảnh này gợi lên những ký ức về tai nạn, về sự rơi tự do và những kết cục tàn khốc. Cậu không ngờ một ngôi trường ma pháp lại có thể có những "tai nạn" kỳ lạ đến vậy.

Khi bụi lắng xuống, mọi người nhận ra người vừa "rơi" từ tầng 4 xuống là một cô gái. Cô ấy có mái tóc xanh lá nổi bật, dường như không hề hấn gì sau cú ngã định mệnh. Đó chính là Bùi Tuyết Liên, với biệt danh Asteria Lina, hay còn gọi tắt là Ria. Thông tin từ hệ thống trong đầu Quang Hùng lập tức hiện lên: "Bùi Tuyết Liên - Biệt danh: Asteria Lina (Ria) - Hạng: S+ (tỉ lệ sống khi đối đầu: 0,1%)". Hạng S+! Đây là lần đầu tiên Hùng thấy một hạng năng lực cao đến vậy, và lời cảnh báo "tỉ lệ sống khi đối đầu: 0,1%" khiến cậu rùng mình. Đây không phải là một người bình thường.

"Nữa à?" Cô Zia Irina lên tiếng hỏi, giọng cô chứa đựng sự mệt mỏi quen thuộc, như thể cô đã quá quen với những màn "hạ cánh" không tưởng này của Ria.

Ria, với vẻ mặt nhăn nhó, vừa đứng dậy vừa phủi bụi trên bộ quần áo. "Aya, tại nó trơn chứ bộ. Sàn quỷ nào lau mà bỏ sữa tắm thế không biết?" Cô lầm bầm, giọng điệu có chút oan ức, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cú ngã từ tầng 4!

Quang Hùng, sau vài giây định thần, không kìm được sự ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, còn sống nè." Câu nói ngây thơ, nhưng lại vô cùng chân thực và trực tiếp của cậu, đã chạm đúng vào điểm hài hước của tình huống.

Ngay lập tức, cả nhà bật cười phá lên. Tiếng cười vang dội khắp căn phòng, xua tan mọi sự căng thẳng còn sót lại. Đặc biệt nhất là Ria, cô gái tóc xanh lá vừa "rơi tự do", lại bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô mang một chất riêng, đậm chất phản diện, đầy sự tự tin và có chút ngông cuồng, nhưng lại vô cùng sảng khoái. Có vẻ như, việc "rơi từ tầng 4" chỉ là một sự cố nhỏ, và cô ấy tận hưởng trọn vẹn sự chú ý mà nó mang lại.

Quang Hùng, đứng trong vòng tay của Dương Domic, nhìn Ria với ánh mắt đầy phức tạp. Ngôi trường này, những con người ở đây, và đặc biệt là những người có hạng S+ như Ria, thực sự là những điều vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Cuộc sống ở Never Say Goodbye sẽ không bao giờ ngừng mang lại những bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com