17
Trong khi chiếc xe của Isaac đang lao đi vun vút trên đường, chở theo Hội Vương và "gấu trúc nhỏ" Quang Hùng, tại nhà chung của Hội Flower và Hội Vương, công tác chuẩn bị cho bữa tiệc đã hoàn tất. Có vẻ như sau màn tranh cãi ồn ào và việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, mọi thứ đã sẵn sàng. Ngôi nhà chung vốn bừa bộn giờ đây đã gọn gàng sạch sẽ, sẵn sàng đón chào một buổi tối vui vẻ. Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, không gian chung trở nên thoáng đãng hơn hẳn. Mùi thức ăn thơm lừng đã bắt đầu thoang thoảng, hứa hẹn một bữa tiệc thịnh soạn.
Tuy nhiên, hai nhân vật chủ chốt trong việc dọn dẹp và chuẩn bị lại không có mặt ở nhà chung. Ria (Bùi Tuyết Liên, biệt danh Asteria Lina, hạng S+) và Zia Irina (Phạm Bảo Uyên), cô giáo chủ nhiệm của Quang Hùng, hiện đang ở một khu rừng thay vì ở nhà. Họ đã dịch chuyển đến khu rừng phía Đông Nam, nơi một mối đe dọa cấp cao đang xuất hiện.
Dưới tán cây rậm rạp của khu rừng, ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua lưa thưa. Không khí ẩm ướt và nặng mùi đất, xen lẫn chút mùi tanh nồng của quái vật. Ria và Zia đang đứng giữa hiện trường, với những thiết bị chuyên dụng của Hội Chinh Sát được kích hoạt xung quanh. Màn hình holographic hiển thị bản đồ địa hình, các chấm đỏ biểu thị vị trí quái vật, và những số liệu phức tạp về năng lượng. Cả hai đều rất chuyên nghiệp trong từng thao tác điều khiển thiết bị, ánh mắt sắc bén quét liên tục, dò tìm dấu vết của kẻ thù.
Nhưng ngay cả khi đang đối mặt với nguy hiểm, phong cách làm việc độc đáo của họ vẫn không hề thay đổi. Họ đang vừa cãi lộn vừa cà khịa nhau không ngừng, như thể đó là một phần không thể thiếu của quá trình làm nhiệm vụ.
"Này Zia, cô có chắc con quái này là loại 'thanh tẩy' không đấy? Tôi thấy nó giống 'phản vật chất' hơn nhiều. Mà sao nó cứ chạy vòng vòng thế này, có khi nào cô đọc nhầm phương hướng không?" Ria cất giọng, mang theo chút nghi ngờ và châm chọc quen thuộc của mình. Cô ta vừa gõ lia lịa lên bàn phím điều khiển, vừa né tránh một đòn tấn công bất ngờ từ một con quái vật ẩn mình trong bóng tối, rồi liếc sang Zia.
Zia, với vẻ mặt điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc dù đang trong trận chiến, không thèm nhìn Ria mà chỉ tập trung vào màn hình, điều khiển một luồng năng lượng ma pháp vô hình để phong tỏa đường chạy của quái vật. "Cô bé, hồ sơ điều tra không phải để làm cảnh đâu. Tôi đã phân tích kỹ rồi. Loại này, nhìn biểu hiện, chắc chắn là thanh tẩy biến thể. Cô có vẻ hay quên nhỉ, hay là do cú ngã từ tầng 4 hôm nọ làm cô choáng váng rồi nên giờ mắt mũi mờ mịt?" Cô đáp trả, không quên "cà khịa" lại cú "hạ cánh" bất ngờ của Ria từ mấy hôm trước.
"Aya, liên quan gì đến cú ngã! Tại sàn nhà trơn mà thôi! Với lại, cái biệt danh 'thần chết' của tôi không phải để làm cảnh đâu nhé, tôi sống dai lắm, không dễ mà bị choáng váng đâu!" Ria phản bác, giọng điệu đầy tự mãn và có chút ngông cuồng, nhưng không hề giảm tốc độ khi thao tác trên thiết bị và thi triển các chiêu thức tấn công. Những luồng năng lượng xanh lá cây từ cô bắn ra, truy đuổi con quái vật.
Zia chỉ thở dài, một nụ cười bất lực thoáng qua trên môi. "Ừ, cô sống dai, nên tôi mới phải lo lắng không biết cô sẽ 'hạ cánh' ở đâu lần tới thôi, đừng có mà rớt trúng đầu ai là được."
Tuy nhiên, thay vì những màn thi triển ma pháp rực rỡ thường thấy ở các pháp sư cấp cao, cả hai lại chọn một phương thức chiến đấu đặc biệt: sử dụng công nghệ thay vì ma pháp. Lý do đằng sau quyết định này vừa là sự lười biếng cố hữu của họ khi không cần phải hao tốn ma lực, vừa là một phần trong quá trình thử nghiệm nghiên cứu mới mà Hội Chinh Sát đang phát triển.
Trên các màn hình holographic, Ria liên tục thao tác, những ngón tay cô lướt trên bàn phím điều khiển với tốc độ chóng mặt. Những dòng mã phức tạp hiện lên rồi biến mất, kích hoạt các hệ thống bẫy công nghệ, phân tích điểm yếu của quái vật và điều khiển các thiết bị hỗ trợ.
"Nhanh lên đi, Ria! Cái con quái vật cấp S này nó không chờ cô lập trình xong đâu!" Zia thúc giục, giọng hơi sốt ruột. Cô đang sử dụng một thiết bị nhỏ để tạo ra một trường năng lượng mờ ảo, cố gắng cầm chân con quái vật.
Ria nhếch môi cười, ánh mắt tập trung cao độ vào màn hình. "Biết rồi, biết rồi. Nghiên cứu mới mà, phải tỉ mỉ chứ. Cô cứ giữ nó đó, tôi sắp xong rồi!"
Chỉ vài giây sau, một tiếng "Ting!" nhỏ vang lên từ thiết bị của Ria. "Xong!" cô tuyên bố với một nụ cười đầy tự mãn.
Ngay lập tức, Ria buông tay khỏi bàn phím điều khiển. Ánh mắt cô lóe lên vẻ sắc bén của một chiến binh thực thụ. Từ phía sau lưng, với một động tác thuần thục và dứt khoát, cô rút ra vũ khí chính của mình – một cây lưỡi hái lớn. Lưỡi hái được làm từ một loại vật liệu đặc biệt, ánh lên sắc bạc lạnh lẽo dưới ánh sáng lờ mờ của khu rừng. Cán lưỡi hái dài và chắc chắn, được trang trí bằng những họa tiết tinh xảo, thể hiện sự đẳng cấp của người sở hữu.
Với cây lưỡi hái trên tay, Ria lập tức thay đổi hoàn toàn phong thái. Cô không còn vẻ lười biếng hay thích cà khịa nữa, mà thay vào đó là sự tập trung cao độ và khí chất của một chiến binh hạng S+. Cô lao thẳng vào con quái vật cấp cao, cây lưỡi hái vung lên trong không trung, tạo thành những đường cong sắc bén và uyển chuyển. Mỗi nhát chém của Ria đều mạnh mẽ, chính xác, nhằm vào những điểm yếu mà hệ thống vừa phân tích được.
Con quái vật gầm gừ giận dữ, vung những xúc tu khổng lồ cố gắng tấn công Ria. Nhưng Ria quá nhanh và linh hoạt. Cô né tránh các đòn tấn công một cách điêu luyện, lách mình qua những hiểm nguy, rồi bất ngờ phản công bằng những nhát chém chí mạng từ cây lưỡi hái của mình.
Zia quan sát Ria chiến đấu, thỉnh thoảng lại đưa ra những chỉ dẫn về vị trí hay điểm yếu của quái vật thông qua thiết bị liên lạc. Dù miệng vẫn không ngừng càu nhàu và "cà khịa", nhưng ánh mắt cô lại ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Ria. Cuộc chiến đấu trong rừng sâu diễn ra đầy kịch tính, kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh thể chất, kỹ năng chiến đấu đỉnh cao của Ria, và sự hỗ trợ công nghệ hiện đại từ Zia.
Tiếng kim loại va chạm với da thịt cứng cáp của quái vật vang lên chói tai. Cây lưỡi hái của Ria vung lên một đường cuối cùng, sắc bén và dứt khoát, cắt đứt luân chuyển ma lực của con quái vật cấp cao. Với một tiếng gầm gừ đau đớn cuối cùng, thân hình khổng lồ của nó đổ sập xuống, tạo nên một tiếng động lớn, làm rung chuyển cả khu rừng. Bụi đất và lá cây bay tung tóe, đánh dấu sự kết thúc của một mối đe dọa.
Ria đứng đó, cây lưỡi hái vẫn còn vương lại chút tàn dư ma lực xanh biếc, mái tóc xanh lá bay nhẹ trong gió. Cô khẽ hất cằm, ánh mắt đầy vẻ tự mãn và kiêu hãnh. "Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà," cô cất tiếng, giọng điệu mang đầy vẻ sĩ diện về chiến công của mình. "Công nghệ kết hợp với sức mạnh S+ này thì quái vật nào mà chịu nổi? Dù có là S- hay S+ thì cũng chỉ là con mồi của tôi thôi." Cô đưa tay vuốt nhẹ lưỡi hái, như một cách biểu dương sức mạnh.
Tuy nhiên, sự tự mãn của Ria không kéo dài được lâu. Zia Irina, người vẫn đứng cách đó không xa, đã thu hồi thiết bị của mình. Cô bước lại gần Ria, trên khuôn mặt hiện rõ một biểu cảm mà Ria đã quá quen thuộc – một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, ánh mắt sắc sảo nhưng lại có chút thách thức, đúng kiểu "ngứa đòn" muốn chọc tức người khác.
"Ồ, giỏi quá nhỉ?" Zia cất tiếng, giọng cô đều đều nhưng chứa đựng đủ sự mỉa mai. "Cô bé quên mất ai là người 'lập trình' đường chạy của nó, ai là người 'giam' nó lại cho cô chém đúng không? Hay là do cú ngã từ tầng 4 hôm qua làm cô bị 'mất trí nhớ tạm thời' rồi?"
Ria nghe xong, vẻ mặt đang đầy sĩ diện của cô lập tức biến sắc. Cô quay phắt lại nhìn Zia, ánh mắt tóe lửa. "Này, cô nói cái gì đấy?! Rõ ràng là do tôi chém nó chết mà! Liên quan gì đến chuyện tôi có làm mất trí nhớ hay không hả?" Ria phản bác, giọng điệu đầy vẻ bực tức, không hề thua kém khi cãi lộn với Hiếu Thứ Hai.
Zia chỉ nhún vai, nụ cười "ngứa đòn" trên môi càng rõ rệt hơn. "À vâng, cô cứ tin là thế đi. Dù sao thì, cũng cảm ơn cô đã 'thể hiện' cho tôi thấy nghiên cứu của chúng ta hoạt động hiệu quả đến mức nào." Cô nói, rồi quay người đi, để lại Ria đứng đó, khuôn mặt vừa tức tối vừa có chút bất lực vì bị "cà khịa" đến mức không biết phản bác lại thế nào.
Dù vậy, cả hai đều biết rằng những màn "cãi lộn" và "cà khịa" này chính là cách họ tương tác, một phần không thể thiếu trong mối quan hệ giữa hai người phụ nữ mạnh mẽ và đầy cá tính này. Nhiệm vụ đã hoàn thành, và bữa tiệc tại nhà chung đang chờ đợi họ.
Sau màn cãi lộn và cà khịa không ngừng nghỉ trong khu rừng phía Đông Nam, nơi họ vừa tiêu diệt thành công một con quái vật cấp cao, Ria và Zia Irina cuối cùng cũng trở về. Họ vừa đặt chân tới cổng nhà chung của Hội Flower và Hội Vương thì một cảnh tượng quen thuộc khác diễn ra. Chiếc xe lớn của trường do Isaac lái, chở theo cả Hội Vương cùng với Quang Hùng và "chiến lợi phẩm" mua sắm, cũng vừa tới nơi.
Ngay khi cửa xe mở ra, Quang Hùng, người vẫn còn hơi mơ màng sau giấc ngủ ngắn và màn "sờ soạng" của Dương Domic và Hải Đăng Doo, nhìn thấy Zia. Đối với cậu, cô giáo chủ nhiệm lúc này không khác gì một vị cứu tinh sau chuỗi sự kiện hỗn loạn. Không chút do dự, cậu bé lập tức lao tới, ôm chầm lấy Zia, như một đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa an toàn giữa bão tố. Zia hơi bất ngờ trước hành động này của Hùng, nhưng cô chỉ khẽ vỗ lưng cậu, ánh mắt có chút dịu dàng hơn thường lệ.
Cả hai nhóm người cùng nhau bước vào nhà chung. Mùi thức ăn thơm lừng đã lan tỏa khắp nơi, báo hiệu bữa tiệc sắp bắt đầu. Tuy nhiên, khi vừa bước vào phòng khách, mọi tiếng cười nói bỗng chốc tắt ngúm, thay vào đó là một sự chùng xuống đầy lo lắng.
Ngay giữa phòng, trên một chiếc ghế dài, Rio Elina đang ngồi. Cô không còn mặc bộ đồ Chinh Sát. Thay vào đó, một bên cánh tay và vai cô được băng bó rất nặng, lớp băng trắng muốt nổi bật trên làn da tái nhợt. Một vết rách lớn trên áo sơ mi, và những vệt máu khô còn vương trên mép băng cho thấy cô vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Cô dường như vừa được sơ cứu xong, và Trọng Thủy – thư ký của Vio – đang đứng cạnh, vẻ mặt đầy quan ngại.
Chứng kiến cảnh này, những người vừa trở về từ trung tâm thương mại không khỏi sửng sốt. Phong Hào (Nicky), Minh Hiếu (Hiếu Thứ Hai), Đăng Dương (Dương Domic), và một gương mặt mới – Quang Trung (thầy dạy môn diễn xuất, hạng: B), đều là những thành viên quen thuộc của Hội Vương – là những người đầu tiên cất lời, nhưng không phải là lời hỏi thăm. Đó là những lời cà khịa quen thuộc, như một thói quen cố hữu của họ khi thấy ai đó gặp "nạn".
"Ôi giời, Rio của chúng ta đây rồi!" Nicky cười lớn, nhưng ánh mắt lại chứa đầy lo lắng. "Sao lại thế này? Lại bị quái vật 'hôn' cho một cái à?"
Hiếu Thứ Hai nhún vai, vẻ mặt nửa trêu nửa thật. "Tôi đã bảo rồi, làm Chinh Sát phải cẩn thận chứ. Vừa mới làm xong vụ trung tâm thương mại đã thấy cái cảnh này rồi. Hay là cô bé không ăn được món gì trong bữa tiệc nên đành đi 'luyện tập' hả?"
Đăng Dương thì chỉ lắc đầu, môi mím chặt. "Xem ra bữa tiệc này lại thiếu một người 'quẩy' hết mình rồi."
Quang Trung, người thầy dạy diễn xuất với vẻ ngoài điềm tĩnh, cũng không kìm được một câu châm chọc nhẹ nhàng. "Phong cách chiến đấu mới à, Rio? Trông có vẻ... 'đẫm máu' đấy."
Rio Elina vẫn ngồi đó, ánh mắt cô không hề thay đổi, không biểu lộ sự tức giận hay đau đớn. Cô nhìn chẳng nói gì, hoàn toàn im lặng trước những lời cà khịa của nhóm Hội Vương. Phản ứng này khiến Quang Hùng, và có lẽ cả những người khác, phải suy nghĩ. Cậu bé chợt nhớ lại những gì mình từng nghe loáng thoáng về Rio.
Giờ đây, Quang Hùng mới thực sự biết về một bí mật động trời của Rio: Cô chính là con ruột bị thất lạc của nhà họ Trần – một trong những gia tộc lớn và quyền lực nhất trong giới ma pháp. Nhưng, sau khi được tìm thấy và quay về với gia đình khoảng chừng 10 năm trước, Rio đã quyết định cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Trần để ra sống riêng. Cuộc đời của cô đầy rẫy những bí ẩn, những cuộc chiến không chỉ với quái vật mà còn với chính quá khứ và định kiến của mình.
Có lẽ, chính những trải nghiệm và quyết định đó đã tôi luyện nên một Rio như hiện tại. Cô không phải là người không có cảm xúc, mà là những cảm xúc đó chỉ là chẳng còn nữa mà thôi. Chúng đã bị mài mòn, bị chai sạn bởi những tổn thương và những gánh nặng mà cô đã phải trải qua.
"Không sao," Rio cất tiếng, giọng cô vẫn đều đều, không chút rung động, nhưng chứa đựng một sự kiên cường đến khó tin. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, hơi nhói một chút vì vết thương. Ánh mắt cô nhìn Trọng Thủy – thư ký của Vio – rồi khẽ gật đầu, thay cho lời cảm ơn vì đã giúp cô băng bó. Sau đó, cô không nói thêm lời nào, mà lặng lẽ quay người, đi thẳng lên phòng, như một lời từ chối khéo léo nhưng dứt khoát tham gia bữa tiệc đang chuẩn bị bắt đầu. Cô cần sự yên tĩnh để hồi phục, cả thể chất lẫn tinh thần. Bữa tiệc ồn ào và vui vẻ này, có lẽ không phải là nơi dành cho một trái tim đã chai sạn và một cơ thể đầy thương tích.
Rio Elina, sau khi từ chối tham gia bữa tiệc và đi lên phòng với vết thương băng bó, lại không thực sự lên phòng. Thay vào đó, cô lặng lẽ đi thẳng ra phía sau nhà chung, tiến vào khu rừng gần nhất – một khu vực thường được sử dụng cho việc luyện tập nhẹ nhàng hơn so với những khu rừng cấm kia. Vết thương trên vai và tay vẫn nhói, nhưng ánh mắt cô kiên quyết. Cô không muốn nghỉ ngơi. Có lẽ, việc đối diện với nỗi đau thể xác dễ dàng hơn việc đối diện với những cảm xúc mà cô đã cố gắng chôn vùi.
Vài phút sau, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp không gian, khiến mặt đất khẽ rung chuyển. Tiếng nổ dữ dội đến mức nó không chỉ làm lay động không khí mà còn mang theo một luồng chấn động ma lực mạnh mẽ.
Trong nhà chung, Ria đang ở một mình (sau khi Zia đã đi rửa tay sau khi làm nhiệm vụ trong rừng Đông Nam). Nghe thấy tiếng nổ, cô nàng tóc xanh lá này, vốn dĩ tính cách hiếu động và tò mò, liền ngó đầu ra hóng từ cửa sổ. Ánh mắt cô lóe lên vẻ thích thú, dường như đã quá quen với những màn "phá hoại" không tưởng. Ngay sau đó, Quang Hùng cũng tò mò không kém. Cậu bé, vừa được giải thoát khỏi chiếc xe và màn "sờ soạng" của Hải Đăng Doo và Dương Domic, vội vàng chạy tới, cùng Ria ngó ra ngoài.
Cả Hội Vương, đang bày biện đồ ăn hoặc thư giãn trong nhà, ai cũng giật mình trước tiếng nổ bất ngờ đó. Quân A.P buông rơi chiếc danh sách mua sắm, Hiếu Thứ Hai thoáng cau mày, Gemini Hùng Huỳnh ngừng cuộc cãi lộn với Hiếu, còn Nicky và Jsol thì suýt làm đổ đồ uống. Họ quay phắt lại, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía khu rừng.
Trong khi đó, Hội Flower vẫn đang bình tĩnh làm đồ ăn trong bếp, dường như đã quá quen với những tiếng động lạ từ phía rừng, hoặc tin tưởng vào khả năng của Rio. Mùi thức ăn thơm phức vẫn tiếp tục lan tỏa, không bị gián đoạn bởi tiếng nổ.
"Eo, quỷ Rio kia lại làm nổ con quái nào rồi Zia?" Cio lên tiếng hỏi cô giáo Zia, giọng điệu có vẻ "bạn bè" đến lạ thường, bất chấp cô ấy là giáo viên chủ nhiệm. Cô ấy cũng vừa đặt tay lên bàn. Zia, vừa bước ra từ nhà bếp với một đĩa trái cây đã gọt sẵn, thở dài một tiếng quen thuộc. "Con bé đó, tôi đã bảo nó nghỉ ngơi rồi mà..."
Minh Hiếu (Hiếu Thứ Hai) cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khói vẫn còn bốc lên mờ mịt. "Cấp D mà nổ như thế á?" Anh ta hỏi lại cho chắc, giọng điệu đầy hoài nghi. Mọi người trong Hội Vương đều biết Rio chỉ có cấp D, một cấp độ tương đối thấp trong giới ma pháp. Một vụ nổ có sức công phá lớn đến vậy thường chỉ có thể do những người có hạng B hoặc A gây ra.
Cùng với Hiếu, rất nhiều câu hỏi khác từ Hội Vương cũng vang lên. "Không thể tin được! Có khi nào hệ thống báo sai không?" "Hay là có ai đó giúp sức Rio?" "Cấp D làm sao lại gây ra được tiếng nổ kinh khủng đến thế?"
Sự ngạc nhiên của Hội Vương là có cơ sở. Dù Rio là thành viên Hội Chinh Sát và có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng hạng năng lực D của cô là một sự thật rõ ràng. Tiếng nổ vừa rồi vượt xa khả năng của một pháp sư hạng D thông thường. Điều này không khỏi khiến họ đặt ra câu hỏi lớn về sức mạnh thực sự của Rio Elina, và liệu còn bí mật nào ẩn giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh của cô gái tóc đen láy này.
Tiếng nổ lớn vang vọng từ khu rừng gần đó vẫn còn khiến cả Hội Vương đang trong nhà chung phải xôn xao. Quân A.P, Hiếu Thứ Hai, Gemini Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo, Nicky, Jsol, cùng với những câu hỏi liên tiếp về khả năng của Rio, đều nhìn về phía cửa sổ nơi khói vẫn còn bốc lên. Họ không thể tin rằng một tiếng nổ mạnh mẽ như vậy lại có thể do một pháp sư hạng D gây ra. Trong khi đó, Hội Flower vẫn bình tĩnh tiếp tục công việc chuẩn bị bữa tiệc, dường như đã quá quen với những điều bất thường.
Giữa lúc những câu hỏi và sự hoài nghi đang dâng cao, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía cầu thang. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Lê Hoài Ngân, biệt danh Vio – Hội trưởng Hội Flower, vừa bước xuống cầu thang. Cô ấy vừa tắm xong, mái tóc dài mượt còn hơi ẩm ướt, khoác một chiếc áo choàng tắm đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và khí chất của một người đứng đầu. Vẻ mặt cô điềm tĩnh, không có chút bất ngờ nào trước tiếng nổ vừa rồi hay sự xôn xao của mọi người.
Vio nhìn lướt qua nhóm Hội Vương đang tụ tập, ánh mắt dừng lại ở sự tò mò và hoài nghi trên khuôn mặt họ. Cô hiểu rõ điều họ đang thắc mắc. Không cần ai hỏi, Vio bình thản cất tiếng, một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng một sự thật động trời:
"Nó che giấu á."
Chỉ ba từ ngắn ngủi đó, nhưng nó lại như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí của tất cả các thành viên Hội Vương. "Nó" ở đây hiển nhiên là Rio. "Che giấu" – ý nghĩa của lời nói này quá rõ ràng. Nó có nghĩa là sức mạnh của Rio không chỉ dừng lại ở hạng D, mà cô ấy đang cố tình giấu đi một phần, hoặc thậm chí là toàn bộ năng lực thật sự của mình.
Mọi người trong Hội Vương đều đứng hình. Ánh mắt kinh ngạc tột độ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người.
Minh Hiếu (Hiếu Thứ Hai), người vừa hỏi "Cấp D mà nổ như thế á?", giờ đây há hốc mồm, quên cả vẻ cà khịa thường thấy. "Che giấu... Là sao chứ? Rio... giấu năng lực thật ư?" Anh ta hỏi lại, giọng điệu đầy vẻ không tin nổi.
Quân A.P, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và lý trí, cũng thoáng nhíu mày. Anh ta biết Rio là một thành viên tài năng của Hội Chinh Sát, nhưng việc cô ấy che giấu năng lực thật sự lại là một chuyện hoàn toàn khác. Một pháp sư hạng D không thể tạo ra tiếng nổ cấp A hoặc B như vừa rồi, trừ khi cô ấy có một khả năng đặc biệt hoặc một bí mật nào đó.
Hải Đăng Doo và Gemini Hùng Huỳnh trao đổi ánh mắt ngạc nhiên. Cả hai đều là những chiến binh tài năng, và họ hiểu rõ việc che giấu năng lực lớn đến mức nào. Nó không chỉ là một sự việc nhỏ, mà có thể thay đổi hoàn toàn cách họ nhìn nhận về Rio, và cả những nguy hiểm tiềm ẩn mà cô ấy đang đối mặt.
Nicky và Jsol thì gần như té ngửa. "Eo ơi! Rio giấu hàng à?!" Jsol thốt lên, vẻ mặt đầy phấn khích xen lẫn kinh ngạc. Nicky chỉ biết gãi đầu, cười khổ. "Đỉnh của chóp!"
Quang Hùng, đứng bên cạnh Ria, cũng tròn mắt nhìn chị họ Vio. Cậu bé vốn dĩ đã quen với những bí mật và khả năng che giấu của một sát thủ, nhưng việc một người có vẻ ngoài yếu ớt (theo cấp bậc ma pháp) lại có thể che giấu sức mạnh lớn đến vậy vẫn khiến cậu cảm thấy bất ngờ.
Vio chỉ khẽ mỉm cười, bình thản bước vào bếp, không nói thêm bất cứ điều gì. Cô để lại một câu nói lửng lơ nhưng đủ sức khuấy động mọi suy đoán, khiến toàn bộ Hội Vương rơi vào trạng thái sốc và tò mò tột độ. Tiếng nổ từ khu rừng, vụ án mạng trong trung tâm thương mại, và giờ là bí mật về sức mạnh thật sự của Rio – tất cả đang vẽ nên một bức tranh phức tạp và đầy bí ẩn về Never Say Goodbye, nơi mỗi cá nhân đều có những câu chuyện riêng được che giấu.
-------------------
🦊: bị siêng á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com