2
Bầu trời mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo như thể mưa chưa từng rời đi. Những giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên tán lá rơi xuống vai áo, lặng lẽ như tiếng thở dài của đất trời sau một cơn giận dữ. Quang Hùng đứng dưới gốc cây bàng nơi sân sau trường Never Say Goodbye, chiếc áo đồng phục còn sẫm màu vì thấm nước, đôi mắt dõi theo từng chuyển động phía trước với sự kiên nhẫn hiếm thấy.
Cậu đến đây để gặp người đã hẹn – Đặng Thành An, người em út được cưng chiều thứ hai trong "Hội Vương", biệt danh Negav, một kẻ nổi tiếng không chỉ vì quyền lực mà còn bởi sự nguy hiểm và mưu mô khó lường. Trong lòng Quang Hùng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn tự nhủ: "Nếu là bẫy, mình sẽ tự thoát. Nếu là thật, vậy càng nên đối mặt."
Nhưng thứ đang đợi cậu không phải là một người. Mà là sáu.
Từ những góc khuất sân trường, sáu cái bóng lặng lẽ xuất hiện. Không cần nói lời nào, họ đứng thành vòng cung, chặn mọi đường lui. Đôi giày dẫm lên nền đất ướt át phát ra âm thanh nhẹ bẫng, nhưng từng bước tiến lại như tiếng chuông báo tử. Cậu lập tức nhận ra từng người trong số họ – không ai xa lạ.
Nguyễn Thái Sơn – Jsol – lạnh lùng và trầm lặng, ánh mắt như xẻ đôi linh hồn người đối diện.
Phạm Anh Quân – đôi môi mím chặt, cơ mặt cứng như đá, trông như sẵn sàng hành động không do dự.
Trần Minh Hiếu – kẻ được đồn là có cú đấm mạnh nhất khối – nắm tay đã siết chặt từ lúc nào.
Lê Trung Thành – Erik – sắc bén như dao găm, cậu ta nở nụ cười nhạt nhưng mắt thì không cười chút nào.
Trần Đăng Dương – dáng người rắn chắc, cơ thể như sợi dây đàn được kéo căng sắp bung.
Nguyễn Quang Anh – Rhyder – kẻ nguy hiểm nhất trong sáu người, vừa lười nhác, vừa thâm hiểm, đang ngậm một cây kẹo mút đỏ rực như máu, đôi mắt đầy vẻ thích thú như đang thưởng thức một màn kịch hay.
Quang Hùng hơi lùi lại một bước, nhưng rồi đứng yên. Sáu người, sáu áp lực. Không khí xung quanh dường như đông đặc, không có tiếng chim hót, không còn tiếng gió. Tất cả chỉ còn là sự im lặng ngột ngạt đang bóp nghẹt trái tim.
Cậu nhớ rõ ràng là Negav – Đặng Thành An – đã hẹn mình ra đây. Vậy mà giờ đây, thứ chờ đón Quang Hùng không phải là một cuộc trò chuyện riêng tư, mà là sáu người, và không ai trong số họ là Thành An.
Gió lướt nhẹ qua vành tai, lạnh buốt. Quang Hùng khẽ nhíu mày, mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc, từng người trong số họ đều là nhân vật đứng đầu trường Never Say Goodbye – những kẻ vừa nổi tiếng, vừa nguy hiểm, mỗi người mang một biệt danh như bước ra từ tiểu thuyết mạng. Tất cả đều đang nhìn cậu như thể... cậu là một kẻ giả mạo.
Không khí đặc sệt nghi ngờ và căng thẳng.
Hùng nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo đồng phục, ánh mắt bình thản nhưng sắc lẹm như lưỡi dao được che giấu sau nụ cười lịch thiệp.
Cậu bước về phía trước một bước, giọng nói vang lên rõ ràng, không cao nhưng sắc như cắt ngang làn gió.
"Nếu không có gì, phiền tránh ra cho tôi đi."
Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng nó khiến sáu người kia thoáng sững lại. Một nhịp thở khựng. Một ánh mắt lóe lên. Một sự ngỡ ngàng lướt qua giữa đôi chân mày của Rhyder.
Bởi vì – ai trong trường cũng biết rõ – Quang Hùng trước kia... là một "fanboy chính hiệu" của họ.
Người luôn theo dõi Erik mỗi lần cậu ta biểu diễn trong hội trường âm nhạc, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Người từng xin chữ ký Jsol tới ba lần chỉ trong một tuần.
Người viết thư tay cho Rhyder với đầy trái tim và sticker.
Người từng xách nước giúp Trần Minh Hiếu trong buổi lao động dù chẳng ai bảo.
Người run rẩy mỗi lần Phạm Anh Quân lướt qua.
Người từng đăng mười story liên tiếp chỉ để đăng ảnh Trần Đăng Dương từ xa.
Và giờ... cậu ta – vẫn là cái gương mặt ấy, dáng người ấy – dám nói thẳng mặt sáu người họ một câu lạnh lùng, không hề run sợ, không lấp liếm, không lấy lòng:
"Nếu không có gì, phiền tránh ra cho tôi đi."
Không nịnh nọt.
Không ngưỡng mộ.
Không dè chừng.
Chỉ là... một kẻ xa lạ đội lốt thân quen.
"Cậu nghĩ... mình đang nói chuyện với ai vậy?" – Erik hỏi, giọng trầm hẳn xuống. Cậu ta bước lên một bước, gió lạnh cuốn bay góc áo sơ mi, như muốn xé toang bầu không khí giả tạo này.
"Có lẽ là với một người mà các cậu chưa từng thực sự biết rõ," Hùng đáp, mắt nhìn thẳng, không né tránh.
Rhyder híp mắt, cây kẹo mút khẽ xoay trong miệng. "Người cũ thì sợ bọn tôi như thần thánh. Còn cậu thì lại nhìn chúng tôi như... trò đùa. Có vấn đề rồi đấy."
"Vấn đề là..." – Hùng khẽ cười, nụ cười nghiêng về một bên, mang nét mỉa mai – "Các cậu không phải thần, cũng chẳng đáng để sợ."
Im lặng.
Một loại im lặng đậm đặc như hắc ín, dính chặt lấy không gian.
Trần Minh Hiếu khẽ nghiến răng. Phạm Anh Quân siết nắm đấm. Đăng Dương cất tiếng chậm rãi:
"Không phải Hùng. Người này... không phải là cậu ta."
Họ không biết rằng họ vừa nói đúng — một cách hoàn hảo.
Quang Hùng – hay đúng hơn, người đang mang thân xác của Hùng – chỉ nhếch môi. Bản năng sát thủ trong cậu đang kêu gào báo động. Sáu người này không đơn giản. Nếu muốn thoát thân, cậu sẽ phải tung ra thứ gì đó thật nhanh – một sự thật bất ngờ, một kỹ thuật dọa nạt, hoặc...
Bỗng dưng, từ trong màn khói đang tản ra, Negav xuất hiện.
Nhanh như chớp, cánh tay hắn vòng ra sau lưng Quang Hùng, ép khớp vai và bẻ nhẹ về phía sau – một chiêu khóa cử động gọn ghẽ, chuẩn xác đến mức gần như vô hình với người không được huấn luyện.
Cậu không thể nhúc nhích.
Đôi mắt đen láy của Negav kề sát bên tai cậu, lạnh và sắc như lưỡi dao sắp rạch ra một câu nói:
"Cậu ngông đủ rồi chứ?"
Giọng nói đều đều, tự tin, không chút tức giận – điều đó mới là thứ đáng sợ nhất. Vì nó cho thấy Negav không coi cậu là mối đe dọa, mà chỉ như một trò chơi đang quá đà cần được chỉnh lại.
"Chuyện sáng nay... xử lý luôn nhỉ?" – Hắn cười, nụ cười mang sắc thái pha trộn giữa kiêu ngạo và thỏa mãn. Một kẻ ở trên cao, tưởng rằng mình đang kiểm soát bàn cờ.
Nhưng điều hắn không hề biết – là nụ cười nhẹ nhàng thường trực trên gương mặt Quang Hùng đã tắt từ lâu.
Thay vào đó, là gương mặt lạnh băng, vô cảm, được rèn luyện qua những đêm mưa đầy máu và tiếng thét trong trí nhớ của một sát thủ. Cơ mặt cậu giãn ra. Đôi mắt chuyển sang sắc xám xịt như trời trước giông.
Trong đầu cậu, hàng trăm cách để thoát khỏi đòn khóa được hệ thống lại trong một giây:
Bẻ ngược cổ tay đối phương.
Dùng chân móc ngược gối sau.
Giả vờ buông xuôi rồi đổi hướng tấn công bằng cùi chỏ.
Cắn.
Húc đầu.
Hoặc... phá khớp chính mình để thoát.
Tất cả hiện lên như một phản xạ chiến đấu – bản năng của một kẻ từng sống trong thế giới mà việc ra tay nhanh hơn suy nghĩ có thể cứu được mạng.
Hùng không cần đến 5 giây.
Cậu chọn phương án thứ ba.
Giả vờ siết người lại như đầu hàng, cậu dồn lực vào hai gót chân, bẻ người nhẹ về phía trước để tạo đà – rồi bất ngờ bật người lên, cùi chỏ đập ngược ra sau đúng điểm yếu dưới ngực Negav.
Negav lùi lại nửa bước, ho nhẹ vì bị mất đà.
Chỉ vậy thôi – nhưng cũng đủ khiến hắn hiểu ra: cậu không còn là "Quang Hùng" ngày hôm qua.
Cậu xoay người, lùi lại ba bước, tay cầm sẵn một vật nhỏ giống cây bút, đầu nhọn ánh lên dưới ánh đèn đường. Tư thế phòng thủ hoàn hảo. Mắt cậu nhìn thẳng Negav, không hề chớp.
"Còn cậu, diễn đủ chưa?" – Hùng nói, giọng trầm thấp như đá mài trên kim loại. "Hay cũng chỉ là một con tốt biết diễn giỏi hơn người khác chút xíu?"
Negav nheo mắt. Sự hứng thú ánh lên rõ ràng. Không giận, không bối rối. Hắn chỉ... cười khẽ.
"Tôi thích phiên bản này của cậu hơn."
"Càng khó đoán, càng đáng chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com