23
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Mika thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cất dụng cụ và sách vở vào cặp. Cô bé quay sang Quang Hùng, người vẫn còn ngồi đờ đẫn.
"Này, Quang Hùng, đi căn tin thôi! Tớ đói lắm rồi!" Mika nói, cố gắng kéo cậu dậy.
Quang Hùng khẽ gật đầu, uể oải đứng lên. Cậu theo Mika ra khỏi lớp, bước đi chậm rãi trên hành lang đông đúc. Cả hai cùng nhau đi xuống căn tin, nơi tiếng ồn ào của học sinh và mùi thức ăn thơm lừng đã tràn ngập.
Khi Quang Hùng và Mika đang đi giữa căn tin để tìm chỗ ngồi, một bóng người đột ngột chắn ngang đường họ. Đó là Nhã Phương, một cô gái với mái tóc nhuộm highlight tương tự Linh Nguyệt, khuôn mặt trang điểm đậm và thái độ vênh váo. Nhã Phương là một trong số những đàn em thân cận của Linh Nguyệt, và cô ta luôn tỏ ra kiêu căng, hống hách, đặc biệt là với những học sinh khối dưới.
Nhã Phương khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét từ đầu đến chân Quang Hùng và Mika, rồi dừng lại ở chiều cao của cả hai. Cô ta khẽ nhếch mép cười khinh bỉ.
"Ôi chao, nhìn xem ai đây này!" Nhã Phương cất tiếng, giọng điệu đầy vẻ cà khịa và mỉa mai. "Hai 'cây nấm lùn' đang đi đâu thế nhỉ? Hay là đi tìm ghế cao để ngồi cho đỡ tủi thân với chiều cao khiêm tốn của mình?"
Nhã Phương cố tình nhấn mạnh vào từ "cây nấm lùn" và "chiều cao khiêm tốn", đồng thời liếc nhìn Mika và Quang Hùng với ánh mắt đầy vẻ coi thường. Mika, với chiều cao trung bình, và Quang Hùng, người có chiều cao 1m68, dù không phải là quá thấp, nhưng đứng trước những người có chiều cao vượt trội như Linh Nguyệt hay Rio thì cũng có phần "khiêm tốn" hơn.
Quang Hùng, dù vẫn còn hơi khờ khờ, nhưng cũng cảm nhận được sự xúc phạm trong lời nói của Nhã Phương. Cậu khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Mika đã lên tiếng.
Mika lập tức biến sắc. Cô bé vốn là người thẳng thắn và không thích bị người khác xúc phạm, đặc biệt là khi động đến bạn bè. Ánh mắt cô bé sắc lạnh nhìn thẳng vào Nhã Phương, không còn vẻ hiền lành thường ngày.
"Nói gì thì nói," Mika gằn giọng, từng chữ một vang lên rõ ràng, đầy vẻ cảnh cáo. "Đừng có chọc đến chiều cao!"
Mika siết chặt tay, khuôn mặt cô bé đỏ bừng vì tức giận. Cô bé đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. Nhã Phương thấy Mika phản ứng mạnh như vậy thì hơi bất ngờ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ vênh váo.
"Ồ, xem ai đang lên tiếng bảo vệ 'người yêu' mình kìa!" Nhã Phương cười khẩy, cố tình trêu tức Mika. "Hay là sợ bị lộ bí mật 'nấm lùn' của cả hai đứa? Dù sao thì, người thấp bé vẫn là người thấp bé thôi. Có cố gắng bao nhiêu cũng không cao lên được đâu."
Lời nói của Nhã Phương như đổ thêm dầu vào lửa. Mika cảm thấy máu dồn lên não. Cô bé biết Nhã Phương đang cố tình chọc tức, nhưng việc bị cà khịa về chiều cao, đặc biệt là khi Nhã Phương lại là đàn em của Linh Nguyệt – kẻ vừa bị Jsol "xử lý" – khiến Mika càng thêm bực bội.
"Mày nói cái gì?!" Mika gầm gừ, định bước tới.
Quang Hùng, dù vẫn còn hơi mơ màng, nhưng cũng cảm nhận được sự căng thẳng. Cậu khẽ kéo tay Mika lại, như muốn ngăn cô bé gây sự. Tuy nhiên, Mika đang trong cơn tức giận, không để tâm đến hành động của cậu.
Nhã Phương thấy Mika tức giận thì càng đắc ý. Cô ta lại nhếch mép cười, chuẩn bị nói thêm vài câu châm chọc nữa. Cả căn tin dường như cũng bắt đầu chú ý đến cuộc đối đầu này.
Đúng lúc Nhã Phương chuẩn bị mở miệng nói thêm lời nào đó châm chọc, và Mika đang siết chặt tay, sẵn sàng lao vào, một luồng khí chất mạnh mẽ và uy nghiêm đột ngột bao trùm lấy không gian căn tin.
Từ đâu đó, Trần Minh Hiếu – Hiếu Thứ Hai, cùng với Trần Đăng Dương – Dương Domic, hai người là Hội trưởng và Hội phó Hội Học Sinh của trường, bước tới. Hiếu Thứ Hai, với vẻ mặt điềm đạm và ánh mắt sắc sảo, luôn toát ra một sự uy quyền tự nhiên. Dương Domic, bên cạnh anh, cũng không kém phần nổi bật với chiều cao vượt trội và khí chất lạnh lùng.
Dương Domic (cao 1m85) bước thẳng đến chỗ Nhã Phương. Anh ta không nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Nhã Phương. Bàn tay anh ta to lớn và mạnh mẽ, đặt lên vai cô ta một cách dứt khoát.
Nhã Phương, đang còn vênh váo, bỗng giật mình. Cô ta cảm nhận được sức nặng và áp lực từ bàn tay của Dương Domic. Ánh mắt cô ta ngước lên nhìn Dương Domic, và khuôn mặt cô ta lập tức biến sắc. Dương Domic cao hơn cô ta khá nhiều (Nhã Phương cao khoảng 1m7x), và khí chất lạnh lùng của anh ta khiến Nhã Phương không khỏi dè chừng. Cô ta biết, Dương Domic không phải là người dễ đối phó. Mọi vẻ vênh váo ban nãy của Nhã Phương lập tức tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng và một chút sợ hãi. Cô ta khẽ rụt vai lại, không dám nói thêm lời nào.
Trong khi Dương Domic đang "kiểm soát" Nhã Phương, Hiếu Thứ Hai lại bước thẳng đến chỗ Quang Hùng và Mika. Anh ta nhìn Quang Hùng với ánh mắt đầy quan tâm, rồi lại nhìn sang Mika, người đang đứng cạnh cậu.
"Quang Hùng, em có sao không?" Hiếu Thứ Hai cất tiếng, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng của Dương Domic. Anh ta khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào vai Quang Hùng, như muốn kiểm tra xem cậu có bị thương không. "Anh nghe nói sáng nay em có vẻ không được khỏe lắm."
Quang Hùng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Hiếu Thứ Hai. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng khi được anh quan tâm. "Em... em không sao ạ. Chỉ là... hơi mệt thôi."
Hiếu Thứ Hai khẽ mỉm cười. "Vậy thì tốt rồi. Nếu có chuyện gì, cứ nói với anh nhé." Anh ta nói, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Quang Hùng.
Trong khi Hiếu Thứ Hai và Quang Hùng đang trò chuyện, Mika đứng cạnh, cảm thấy mình như một bóng đèn vậy. Cô bé là người bạn thân của Quang Hùng, là người đã lo lắng cho cậu suốt buổi sáng, là người đã cố gắng giúp cậu trong giờ học, và là người đã đứng ra bảo vệ cậu khỏi Nhã Phương. Vậy mà giờ đây, Hiếu Thứ Hai lại chỉ quan tâm đến Quang Hùng, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô. Mika cảm thấy có chút hụt hẫng và tủi thân. Cô bé đứng đó, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn Hiếu Thứ Hai và Quang Hùng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
"À... Hiếu Thứ Hai ạ," Mika cố gắng lên tiếng, muốn thu hút sự chú ý của anh ta. "Quang Hùng sáng nay thật sự rất lạ đó ạ. Em đã cố gắng giúp cậu ấy nhưng..."
Hiếu Thứ Hai khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi Quang Hùng. "Anh biết rồi. Cảm ơn em đã quan tâm Quang Hùng nhé, Mika." Anh ta nói, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Mika cảm thấy như mình vừa bị "đánh phủ đầu" một cách lịch sự.
Mika chỉ biết thở dài. Cô bé cảm thấy mình thật sự là một "bóng đèn" đúng nghĩa trong tình huống này. Nhã Phương thì vẫn đứng đó, bị Dương Domic "kiểm soát", không dám hó hé lời nào. Căn tin lại trở nên ồn ào hơn với những tiếng xì xào bàn tán về sự xuất hiện của Hội trưởng và Hội phó Hội Học Sinh, và cả về "tam giác" tình huống vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com