26
Gemini Hùng Huỳnh rót ly nước ấm rồi đặt nhẹ xuống trước mặt Quang Hùng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ theo:
– "Uống miếng nước cho ấm bụng đi, cậu không ăn gì từ trưa rồi đấy."
Quang Hùng nhìn cậu bạn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống. Cậu đón lấy ly nước, khẽ nói:
– "Cảm ơn... Cậu lúc nào cũng để ý mấy thứ nhỏ nhặt ghê."
Gemini Hùng Huỳnh nhún vai, cười nhạt:
– "Tôi không rảnh để để ý mấy người khác đâu. Chỉ có cậu... là ngoại lệ thôi."
Quang Hùng hơi sững người, mím môi quay đi, nhưng khóe tai lại đỏ lên rõ ràng. Không khí quanh hai người như ngưng lại vài giây, trước khi tiếng chén dĩa lách cách của những người khác kéo họ về thực tại.
Dương Domic đang ung dung gắp một miếng cá hấp thì liếc thấy cảnh tượng "thân mật" kia, liền không nhịn được mà lên tiếng, giọng đầy vẻ trêu chọc:
– "Ủa, trời có tuyết rơi hả? Gemini Hùng Huỳnh mà đi rót nước cho người khác? Lại còn nói mấy lời dịu dàng nữa chứ, không phải đang tán tỉnh à?"
Cả bàn ăn khựng lại một nhịp, vài người không nhịn được bật cười, còn HIEUTHUHAI thì chỉ cười hờ hững, không can thiệp. Quang Hùng đặt ly nước xuống, liếc Dương Domic một cái:
– "Tán tỉnh? Lời ngon tiếng ngọt đó giờ cậu ấy đâu thiếu gì, tôi cũng không phải hạng dễ bị dụ."
Gemini Hùng Huỳnh cười khổ, chống cằm:
– "Chậc... đúng là người thông minh, không dễ lay động. Mà không sao, tôi thích kiểu thử thách như cậu."
Domic huýt sáo một tiếng, tiếp tục cà khịa:
– "Đào hoa vậy mà lại thích thử thách khó nhằn nhất trường. Coi chừng bể đầu đó nha, Huỳnh."
Gemini Hùng Huỳnh không quay sang, chỉ nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn Quang Hùng, nhẹ nhàng đáp:
– "Thì càng nguy hiểm mới càng đáng để theo đuổi, đúng không?"
Khi mọi người còn đang cười cợt, trêu chọc Gemini Hùng Huỳnh, thì một giọng nói trầm thấp nhưng đầy khí thế bỗng vang lên từ cuối bàn ăn:
– "Thật nực cười. Một kẻ không giữ nổi tim mình, lại mơ tưởng đến tim người khác."
Tất cả đồng loạt im bặt. Người vừa nói chính là Isaac – Phạm Lưu Tuấn Tài, hiệu trưởng đương nhiệm và cũng là hôn phu hợp pháp của Quang Hùng theo hôn ước lâu đời của hai gia tộc.
Anh đặt dao nĩa xuống, nhấc ly rượu vang đỏ lên, ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ hướng về Gemini Hùng Huỳnh, giọng vẫn bình thản nhưng lạnh lẽo:
– "Cậu ấy không phải là kẻ mà ai cũng có thể chạm vào. Nhất là với một người như cậu – Gemini – thay lòng nhanh còn hơn trở bàn tay."
Gemini Hùng Huỳnh siết chặt tay quanh ly nước, nhưng không phản bác. Anh chỉ cười nhạt:
– "Có những người, dù không giữ được bằng danh nghĩa... vẫn muốn thử giữ bằng tình cảm."
Isaac không đáp, chỉ xoay ly rượu trong tay, đôi mắt sẫm lạnh lướt qua Quang Hùng đang bối rối vì bị lôi vào giữa cuộc đối đầu. Giọng anh nhẹ tênh nhưng đủ để cả phòng ăn cảm nhận được mối nguy ngầm:
– "Cảm xúc thì thoáng qua, còn vị trí bên cạnh cậu ấy... đã được định sẵn."
Quang Hùng: "..."
Cậu toan lên tiếng dẹp yên cả hai thì Vio thở dài, vỗ trán:
– "Lại nữa... Biến Hùng thành trung tâm chiến sự hoài không thấy chán hả?"
Đêm khuya, màn đêm phủ kín Thành Phố Say Hi, ánh đèn neon lấp loé phản chiếu lên những con đường vắng. Quang Hùng kéo nhẹ mũ áo khoác trùm đầu, bước chân không một tiếng động tiến về phía căn nhà nhỏ cuối dãy phố — nơi Chiko đang ở.
Từ khe cửa sổ hé mở, ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra, kèm theo tiếng cười khanh khách đầy chua chát. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh băng nhìn vào bên trong.
Chiko ngồi bệt trên sàn, xung quanh là vô số bức ảnh của bạn Quang Hùng — tất cả đều bị cào rách bằng lưỡi dao mỏng, có tấm bị đâm xuyên giữa trán, có tấm bị rạch nát đôi mắt.
"Đúng là lũ giả tạo... Ai bảo tụi mày dám coi thường tao..." – Chiko lẩm bẩm, giọng dẻo quẹo nhưng chứa đầy ác ý.
Quang Hùng đứng tựa khung cửa, ánh mắt tối lại. Vậy ra đây chính là bộ mặt thật...
Một tiếng cạch vang lên khi cậu đẩy cửa bước vào, bóng dáng nhỏ gọn lọt hẳn trong căn phòng sáng yếu ớt.
Chiko giật mình quay lại, nhưng nụ cười nhanh chóng trở lại trên môi ả.
– "Ồ... ai đây? Bé gấu trúc của hội Vương à? Tới để xem chị diễn trò sao?"
Chiko chưa kịp bật ra lời mỉa mai tiếp theo thì bóng tối trong căn phòng chợt rung động. Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, mang theo những hạt tàn tro đen li ti.
Quang Hùng không nói một lời. Đôi mắt cậu ánh lên tia sáng đỏ nhạt, và từ bàn tay phải, một chiếc gai dài bằng hắc hệ chậm rãi hình thành, xoáy tròn như chứa cả vực sâu bên trong.
Trong khoảnh khắc Chiko còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chiếc gai đã xuyên thẳng qua ngực ả — nhanh, gọn, lạnh lẽo như một bản án tử hình không có cơ hội kháng cáo.
Âm thanh cuối cùng trong cổ họng Chiko chỉ là tiếng nghẹn ứ, đôi mắt trợn trừng như vẫn không tin được cái chết đến nhanh đến vậy.
Quang Hùng rút chiếc gai ra, để mặc cơ thể kia đổ vật xuống, máu loang thành vũng nhưng lập tức bị những hạt hắc vụ nuốt trọn, xoá sạch dấu vết. Cậu bước vòng quanh căn phòng, thu dọn từng bức ảnh, từng mảnh dao, từng dấu hiệu cho thấy đã từng có người ở đây.
Chỉ vài phút sau, căn nhà trở nên trống rỗng và tĩnh lặng, như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng tồn tại.
Kéo nhẹ mũ trùm lên, Quang Hùng bước ra ngoài, hòa vào màn đêm Thành Phố Say Hi. Chỉ còn lại một khoảng không vô hồn... và bí mật đã chôn vùi vĩnh viễn.
Bước chân Quang Hùng chậm lại khi đi ngang qua một con hẻm tối. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cậu, nửa sáng nửa tối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt ấy không còn sắc lạnh như lưỡi dao, mà chìm trong một lớp sương mờ khó tả.
Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, như muốn xóa đi mùi máu vẫn còn vương trong trí nhớ.
"Một kẻ như cô... vốn dĩ không xứng sống tiếp. Nhưng..." — cậu siết nhẹ bàn tay, rồi lại buông ra — "...lẽ ra, mọi thứ không cần phải kết thúc theo cách này."
Một tiếng thở dài khẽ vang, rồi biến mất trong tiếng gió đêm. Quang Hùng chỉnh lại mũ trùm, bước đi tiếp, để lại phía sau một khoảng trống lạnh lẽo mà không ai có thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com