3
Quang Hùng đang chuẩn bị lao vào đánh thì một giọng nói máy móc lại vang lên trong đầu:
"Thông báo: Hệ thống lỗi. Toàn bộ ký ức và cảm xúc của thí chủ sẽ bị xóa bỏ, tuy nhiên, các kỹ năng và tốc độ của sát thủ hạng ??? sẽ được giữ lại. Đang tiến hành thiết lập lại hoàn cảnh. Lỗi: Thiết lập hoàn cảnh tại thời điểm thí chủ 15 tuổi. Đang tiến hành khởi tạo lại..."
Câu nói vừa dứt, Quang Hùng cũng lập tức ngất đi.
Lần thứ ba tỉnh dậy.
Căn phòng xung quanh tối đen như mực, duy chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn vẫn đang bật sáng. Mọi vật dụng trên bàn học đều mang hình gấu trúc – từ bút, sổ đến giá sách. Quang Hùng nhíu mày. Ký ức cảm xúc đã bị xóa gần như hoàn toàn. Những gì cậu còn nhớ chỉ là chuỗi kỹ năng được rèn giũa trong thời gian làm sát thủ – không hơn, không kém.
Cậu mở một cuốn nhật ký cũ nằm trên bàn. Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên:
"Tôi luôn là kẻ vô dụng trong thế giới ma pháp này, vì không có ma pháp. Họ bảo, chỉ cần tôi tìm đến chị – chị họ tôi – chị sẽ giúp tôi khai mở sức mạnh bị phong ấn. Ba tôi... chính là người đã phong ấn nó."
Lật tiếp vài trang, cậu đọc được rằng: từ nhỏ, cậu thường xuyên bị bố và dì dượng bôi nhọ, trút giận, nhưng họ chưa bao giờ dám động tay, vì sợ chị họ của cậu – người duy nhất che chở, bảo vệ ba đứa em ruột của Hùng sau một vụ tai nạn kinh hoàng. Vụ tai nạn khiến bọn trẻ tận mắt chứng kiến ông bà bị sát hại.
Bước ra khỏi phòng, Hùng nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, do chính chị họ sắp xếp. Bố và dì dượng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện – mục đích duy nhất là moi tiền cậu.
Cậu bước xuống phố, ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ, mua vài chiếc bánh và chai nước lọc, rồi men theo con đường ven biển. Từng con sóng vỗ vào bờ, từng cơn gió mang theo hơi muối mằn mặn thổi qua tóc. Hùng lặng lẽ ngồi xuống, vừa ăn vừa suy nghĩ:
"Liệu có nên tìm đến chị để đánh thức sức mạnh bị phong ấn... hay cứ sống như một kẻ không ma pháp trong thế giới đầy phép thuật này?"
Đúng lúc đó, từ xa, một người con gái xuất hiện – mặc vest đen chỉnh tề, mái tóc dài được buộc gọn, ánh mắt sắc lạnh. Cô bước lại gần cậu, dừng chân trước mặt.
"Quang Hùng."
Cậu ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ấy, gió biển chợt ngừng thổi.
Cậu quay lại — và khựng người.
Người con gái trước mặt khiến cậu vô thức cảnh giác. Cô mặc vest đen gọn gàng, phong thái điềm tĩnh, ánh mắt sắc như kim loại rút khỏi vỏ. Gương mặt ấy trông quen, nhưng không để lại bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào trong tâm trí đã bị thiết lập lại của Quang Hùng.
Nhưng bản năng thì vẫn còn. Và bản năng cho cậu biết: người phụ nữ này — không tầm thường.
"Quang Hùng," — cô gọi tên cậu, giọng dứt khoát và bình thản — "Là em đúng không?"
Cậu hơi nhíu mày. Mắt lướt nhanh quan sát xung quanh, tự động ghi nhớ đường thoát hiểm gần nhất. Không được để lộ điều gì. Không tin ai.
"Tôi quen chị à?" — cậu đáp, giọng lạnh nhạt như thể đang nói chuyện với một người lạ.
Người phụ nữ kia không nao núng. Cô lấy từ trong túi áo ra một mặt dây chuyền. Trên đó là một viên đá lam sáng mờ, mơ hồ phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ dưới bầu trời âm u.
"Đây là phong ấn mà ba em từng sử dụng để khóa lại dòng ma lực trong cơ thể em. Em là người duy nhất trong nhà mang dị tướng, nhưng vì tai nạn năm xưa và... vài lý do khác, ma pháp đã bị phong tỏa hoàn toàn."
"Thế thì sao?" — Hùng hỏi, giọng trầm hơn một chút. Dị tướng? Ma pháp? Chẳng có gì trong ký ức lộn xộn của cậu ghi lại điều này.
"Khi em đủ mười lăm tuổi, phong ấn sẽ bắt đầu phản ứng ngược. Ma lực trong em sẽ cố thoát ra, nhưng không có lối thoát, nó sẽ ăn mòn chính cơ thể em."
"Tôi vẫn sống đến bây giờ, chẳng sao cả."
"Chưa sao không có nghĩa sẽ không sao," — cô ngắt lời, ánh mắt vẫn bình tĩnh — "Nếu em không muốn chết vì chính ma lực trong mình, hãy đến tìm tôi trước khi hết bảy ngày nữa."
Nói xong, cô cất viên đá trở lại túi, quay người rời đi. Không ép buộc. Không cầu xin.
Quang Hùng lặng lẽ ngồi lại, mắt nhìn ra biển.
Không ai biết rằng, bên trong ý thức của cậu, giao diện hệ thống vẫn đang hoạt động ngầm.
[Cảnh báo: Ma lực phong ấn đã bắt đầu rò rỉ.]
[Đề xuất: Không khai mở bằng cách thông thường. Rủi ro mất kiểm soát.]
[Chuyển sang chế độ giám sát nội bộ.]
Cậu thở dài, đặt lon nước xuống. Lưng hơi ngả ra sau, mắt vẫn nhìn bầu trời xám xịt.
"Mình mà khai mở theo cách của chị ta... thì chẳng khác gì tự dâng đầu cho người khác."
Cậu nở một nụ cười lạnh. Lựa chọn rõ ràng rồi — cậu sẽ tự giải quyết việc này, theo cách của chính mình. Không ai được quyền biết.
Trên xe trở về trụ sở, Trọng Thủy – chàng thư ký trẻ tuổi và mẫn cán – liếc nhìn gương chiếu hậu, nơi bóng hình của Quang Hùng dần chìm vào mưa gió.
"Chị Ngân... em không chắc để cậu ta tự xoay sở như vậy là an toàn. Lỡ như phong ấn ăn mòn cơ thể cậu ấy—"
"Cơ thể cậu ta không bị ăn mòn," — Hoài Ngân ngắt lời, mắt vẫn nhìn thẳng — "Chính phong ấn mới là thứ đang vỡ dần."
Trọng Thủy khựng lại. Dù đã quen với sự sắc sảo lạnh lùng của cấp trên, nhưng ánh mắt chị lúc này... như chứa đựng cả một lớp băng sâu mà cậu không tài nào đo lường được.
"Cậu ấy sẽ ổn. Hoặc... nếu không, cũng sẽ trở thành thứ không thể kiểm soát."
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn học leo lét, Quang Hùng đang ngồi trước chiếc laptop cũ kỹ, màn hình mở ra những ghi chú và dữ liệu từ cuốn nhật ký năm xưa mà cậu đã số hóa lại. Ngón tay lướt nhanh, đôi mắt vô cảm quét qua từng dòng chữ.
"...ma lực bị phong ấn bằng kết giới ba tầng, kết hợp máu người thân và ký ức gốc. Muốn phá phong ấn... cần điều kiện nghịch đảo."
Cậu ngẩng lên. Ký ức cảm xúc đã bị xóa, nhưng logic và bản năng vẫn còn nguyên vẹn. Cậu không có ký ức gốc, càng không thể dùng máu người thân — vì ai cũng có động cơ riêng.
Nhưng cậu có thứ khác.
[Truy cập hệ thống...]
[Mở khóa dữ liệu: Thuật phân tích năng lượng sống – Cấp độ B]
[Kích hoạt mô phỏng dòng chảy ma lực quanh lõi phong ấn]
Một hình ảnh lập thể hiện lên trước mắt cậu — mờ ảo, nhấp nháy. Phong ấn trong cậu không giống với bất kỳ loại ma pháp cấm kỵ nào từng được ghi lại. Nó như một ổ khóa sống, đang giãy giụa vì bị giam cầm quá lâu.
"Thứ này... không cần chìa khóa. Nó chỉ cần một lỗ hổng." — cậu lẩm bẩm, khóe môi hơi nhếch lên.
Và cậu sẽ tạo ra lỗ hổng đó.
Từng bước, từng dữ liệu, từng thao tác phân tích — tất cả được thực hiện trong im lặng tuyệt đối. Không một ai hay biết. Không có bất kỳ tín hiệu nào lọt ra khỏi giao diện nội bộ.
Cậu không tin ai. Và cũng chẳng định chia sẻ quyền năng của mình với bất kỳ kẻ nào – dù là chị họ.
[Tự động tạo mô phỏng: Kế hoạch phá vỡ tầng ngoài cùng của phong ấn. Rủi ro: 74%.]
[Đề xuất: Tạm hoãn.]
"Không," — cậu nói nhỏ — "Tiếp tục."
Trong phòng chỉ còn tiếng quạt máy quay nhẹ. Màn hình máy tính chiếu ánh sáng lập lòe của đồ họa ma lực. Cơ thể Quang Hùng đang run lên, nhưng không phải vì lạnh.
Mà vì năng lượng.
Cậu đã phá được tầng ngoài cùng — thứ phong ấn được kết từ máu, ký ức và ý chí của người cha. Vết nứt đầu tiên là nhỏ như đầu kim, nhưng khi dòng ma lực cổ xưa bắt đầu len qua, phong ấn không chịu nổi áp lực từ bên trong.
Và rồi...
Rắc — rắc — rắc —
Âm thanh như thuỷ tinh vỡ. Không phải từ thế giới thật — mà từ trong tâm trí cậu.
Ngay sau đó là một luồng năng lượng lạnh ngắt tuôn ra từ trung tâm ngực, lan nhanh ra từng mao mạch, từng đầu ngón tay. Ma lực bừng tỉnh — như một con thú bị giam cầm quá lâu giờ gào thét đòi thoát ra.
[Cảnh báo: Toàn bộ phong ấn đã bị phá vỡ. Đang tái cấu trúc cơ thể để thích nghi với dòng năng lượng.]
[Phân tích hoàn tất. Tư cách: Người mang dị tướng – Tỉnh Giác Tử]
[Kích hoạt dòng ma pháp gốc: Hắc Ma Hệ - Hỏa Hắc Hệ]
Toàn thân Quang Hùng gồng cứng lại. Cậu cắn chặt răng, mồ hôi túa ra như tắm. Những mạch máu dưới da lóe lên ánh xanh tím, sáng bừng trong thoáng chốc rồi mờ đi.
Cơn đau qua đi nhanh, nhưng để lại trong cậu một cảm giác rỗng hoác kỳ lạ, như thể có phần gì đó trong mình đã chết để nhường chỗ cho một thứ gì khác.
Cậu đứng dậy. Bóng mình in dưới ánh đèn, dài và méo mó trên tường. Nhưng nó đã khác — hơi thở, nhịp tim, thậm chí cả tiếng bước chân... tất cả đều thay đổi. Không còn đơn thuần là cơ thể một thiếu niên bình thường.
"Ma pháp... hắc hệ...hỏa hắc hệ?" — cậu lẩm bẩm.
Cậu siết tay. Không khí xung quanh bỗng rung nhẹ.
Hùng đã thành công. Không ai biết. Không ai được biết.
Ở đầu bên kia thành phố, Lê Hoài Ngân đang pha trà, bỗng khựng lại.
"Có dao động rồi sao?" — chị khẽ nói.
Trọng Thủy ngẩng lên:
"Là Hùng?"
"Chưa chắc," — chị đặt chén trà xuống, mắt ánh lên — "Nhưng nếu là em ấy... thì phong ấn đã biến mất."
Hoặc đã bị xé toạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com