4
Cơn gió đêm lành lạnh lướt qua từng tán cây rậm rạp trong khu rừng phía sau trường Never Say Goodbye. Dưới ánh trăng bạc, Quang Hùng lặng lẽ bước đi, chẳng rõ đã đi bao lâu từ khi rẽ vào con đường mòn đầy cỏ dại.
Cậu chỉ định đi dạo, để đầu óc bớt căng. Nhưng nơi đây... lại có điều gì đó khác lạ.
Đột nhiên, từ phía bụi rậm vang lên tiếng gầm trầm khàn. Một con thú cấp E — thân hình to bằng chó sói, lớp da sần sùi như đá núi, đôi mắt phát ánh đỏ nhạt — lao ra với tốc độ kinh hoàng.
Cậu không hề hoảng sợ.
Quang Hùng lặng lẽ rút từ túi áo ra một cây bút gel đen. Động tác nhẹ nhàng như thể chỉ là đang chuẩn bị ghi chú.
Nhưng khi con thú vừa vồ tới, mũi bút lóe sáng — và ngay khoảnh khắc sau, sinh vật khựng lại giữa không trung, cổ họng phun ra một vệt máu tím sẫm rồi đổ sập xuống đất không kịp rên lên một tiếng.
Một chiêu. Chính xác. Im lặng. Gọn gàng như một bản phác thảo hoàn chỉnh.
"Trời ơi..."
Một tiếng thốt khẽ vang lên từ phía sau. Hùng quay lại, ánh nhìn sắc lạnh chạm vào một nam sinh vừa bước ra khỏi bụi cây.
Ngay lúc ấy, hệ thống hiện lên trước mắt Hùng — chỉ cậu thấy:
[Phân tích hoàn tất. Danh tính: Trần Phong Hào – Năm 4. Biệt danh: NICKY.]
[Chú ý: Thành viên đội săn ma thú – hạng B. Kỹ năng nổi bật: Dò tìm, kích thích thần lực.]
Hùng nhìn người kia, ánh mắt hờ hững. Trong đầu cậu thoáng hiện dòng tin nhắn mà một người quen cũ từng gửi:
"Ai trong trường Never Say Goodbye đều có biệt danh cả. Đừng bao giờ xem thường biệt danh."
Phong Hào – hay Nicky – nhìn xác con thú dưới đất, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn nghi hoặc:
"Cậu... vừa giết nó... chỉ với một cây bút?"
Hùng không trả lời, chỉ nhét lại cây bút vào túi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dáng cậu điềm nhiên đến mức đáng sợ. Không có một tiếng thở mạnh, không có vẻ gì là vừa giao chiến.
Nicky nuốt nước bọt. Ánh mắt cậu ta bắt đầu thay đổi – từ kinh ngạc chuyển sang cảnh giác.
"Cậu là học sinh năm mấy? Tôi chưa từng thấy cậu ở lớp cao."
Quang Hùng mỉm cười nhạt, như thể chẳng hề quan tâm. Rồi nhẹ giọng đáp:
"Tôi chỉ là... người thích đi dạo lạc đường."
Rồi quay người, rời đi như thể chỉ là một cơn gió.
Phía sau, Nicky đứng bất động, mắt vẫn dán vào cái xác của con thú, và cánh tay đang đặt lên bao tay ma lực của mình hơi siết lại.
"Một cú đâm... đúng động mạch cổ... Không có ma lực. Là kỹ thuật... Hay là bản năng?"
"Chuyện gì vậy?" – một giọng trầm, điềm tĩnh vang lên từ phía sau.
Một nam sinh khác bước ra từ rìa khu rừng, dáng người cao, bước đi chững chạc. Điều nổi bật nhất là mái tóc hồng nhạt lòa xòa trước trán, càng làm nổi bật đôi mắt xám sâu thẳm như hồ nước đóng băng.
Ngay khi cậu xuất hiện, hệ thống của Quang Hùng lập tức hiện lên bảng thông báo trong suốt, chỉ mình cậu thấy:
[Nguyễn Thái Sơn – Năm 4. Biệt danh: JSOL.]
[Đánh giá: Cận chiến – hệ âm. Trực giác chiến đấu cao. Khả năng phân tích mạnh.]
Quang Hùng đưa mắt nhìn người mới tới, rồi lại nhìn sang Nicky – người vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi tận mắt chứng kiến cậu xử lý con thú cấp E chỉ với một cây bút.
Hai người họ, giờ đây, đang nhìn Quang Hùng như thể cậu là quái vật.
Còn cậu... chỉ nhẹ nhàng đưa tay gãi đầu, mái tóc đen khẽ lay theo gió, gương mặt vô cảm bỗng nhiên ánh lên một thoáng vô tri... đáng yêu.
"Tôi chỉ đi dạo, lạc đường. Gặp phải con thú nên... xử lý luôn." – cậu nói, giọng nhẹ tênh, chẳng khác gì đang kể chuyện chiều nay lỡ đá văng cái lon nước.
Không khí rơi vào im lặng. Gió trong rừng xào xạc. Xác con thú vẫn còn nằm đó, máu tím chảy thành vệt dưới đất. Không một dao động phép lực. Không một vết xước trên người cậu.
"Cậu là học sinh năm mấy?" – Jsol bước lên một bước, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Mái tóc hồng lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng sắc mặt cậu thì lạnh như thép.
Quang Hùng chỉ nhún vai, trả lời bình thản:
"Tôi tên Hùng. Mới vào. Không có gì đặc biệt."
Cậu cúi xuống, nhặt lại cây bút vừa dùng để giết quái vật. Chỉ một cây bút. Chỉ một cú ra tay. Không khí như ngưng đọng.
Rồi cậu quay lưng bước đi, để lại hai học sinh năm 4 đứng bất động phía sau.
"Nicky..." – Jsol nói khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng cậu – "Tên đó không dùng đến một giọt ma lực."
"Ừ." – Nicky gật đầu, giọng trầm hẳn – "Và cậu ta không sợ gì cả."
Sau khi rời khỏi khu rừng, Jsol và Nicky đi bộ nhanh qua các hành lang u tối của trường Never Say Goodbye, ánh đèn huỳnh quang trên trần tạo nên những khoảng sáng chập chờn.
Cả hai đều giữ im lặng, nhưng trong ánh mắt lấp lánh sự căng thẳng và lo ngại.
Cuối cùng, họ dừng lại trước phòng làm việc của hiệu trưởng – một căn phòng trang nghiêm với cửa kính mờ, nơi chỉ những người có quyền hạn mới được tự do bước vào.
Jsol gõ nhẹ cửa, rồi mở vào trong, nơi đó đứng sẵn một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt điển trai với mái tóc đen bóng mượt, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy quyền lực – Phạm Lưu Tuấn Tài, biệt danh Isaac, hiệu trưởng của Never Say Goodbye.
Isaac quay lại, nụ cười nhẹ thoáng hiện nhưng không giấu được sự nghiêm túc.
"Các cậu đến có việc?" – giọng nói trầm ấm, đầy uy quyền.
Jsol bước tới trước, giọng nghiêm nghị:
"Thưa thầy, hôm nay chúng cháu có một sự việc đặc biệt xảy ra trong khu rừng phía sau trường."
Nicky tiếp lời:
"Một học sinh mới, tên là Quang Hùng, đã giết một con thú cấp E chỉ với một cây bút. Không hề dùng ma lực hay phép thuật. Chúng cháu đã chứng kiến toàn bộ."
Isaac gật nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia quan tâm sâu sắc.
"Không dùng ma lực? Chỉ với một cây bút? Điều này... rất khác thường."
Anh bước đến bàn, nhẹ nhàng đặt tay lên một tập hồ sơ dày, rồi nhìn thẳng vào hai nam sinh.
"Học sinh mới đó, các cậu đã biết gì về cậu ta chưa? Có phải người của trường mình không?"
Jsol đáp:
"Chúng cháu chỉ biết cậu ấy tên Hùng, năm nhất, ít nói và rất khó đoán."
Isaac nhíu mày, giọng trầm:
"Không thể xem nhẹ chuyện này. Never Say Goodbye không phải nơi dành cho người bình thường. Nếu cậu ta không dùng ma lực mà vẫn có thể hạ được quái vật cấp E, rất có thể ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm."
Isaac quay sang Nicky:
"Các cậu hãy tiếp tục theo dõi sát sao. Báo cáo cho tôi mọi biến động. Đặc biệt là bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến khả năng chiến đấu."
Nicky và Jsol đồng thanh:
"Vâng, thưa thầy."
Isaac nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một tương lai chưa biết trước.
"Chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về cậu ta... trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát."
Hai bóng người khuất dần khỏi cửa phòng hiệu trưởng, không gian trở nên yên tĩnh đến mức từng tiếng thở cũng vang rõ.
Ngay lúc ấy, Lê Hoài Ngân và Trọng Thủy bước vào.
Ngân điềm đạm, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa một nụ cười nhẹ trên môi. Cô không cần nói nhiều mà chỉ đứng đó đã đủ khiến bầu không khí nặng nề lên trông thấy.
Trọng Thủy, thư ký của Ngân, bước theo sau, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, lưng đổ lạnh vì cảm giác ngột ngạt và áp lực từ căn phòng.
Isaac quay lại, ánh mắt anh dừng trên Ngân một lúc rồi khẽ nói, giọng chậm rãi, từng chữ thấm đẫm ý tứ:
"Tôi nghĩ cô đã biết vấn đề rồi."
Ngân mỉm cười, giọng dịu dàng nhưng đầy tự tin:
"Tôi hiểu mà, Isaac."
Trong khoảnh khắc ấy, không khí trở nên ngột ngạt, tưởng chừng như bất kỳ lời nói nào cũng có thể làm vỡ tung sự yên bình giả tạo.
Trọng Thủy nhìn hai người, mồ hôi toát ra như tắm, cổ họng như nghẹn lại vì áp lực dồn nén.
Thủy chỉ dám lặng lẽ đứng một bên, không dám xen vào, chỉ biết lặng nhìn hai "quái vật" của trường, những người có thể xoay chuyển cả vận mệnh của Never Say Goodbye chỉ với một cái nhíu mày.
Phòng họp kín chỉ có hai người: Lê Hoài Ngân và Isaac. Ánh đèn vàng ấm áp soi rõ từng nét mặt, không gian nhỏ gọn mang vẻ trang trọng nhưng cũng đầy căng thẳng.
Ngân đặt lên bàn một loạt hồ sơ và giấy tờ liên quan đến Quang Hùng, rồi chậm rãi mở chiếc máy tính bảng, kéo ra một bộ sưu tập ảnh cũ của cậu bé Quang Hùng lúc còn nhỏ — đôi mắt to tròn, mái tóc đen mềm mại, nét mặt hiền lành đến mức khó tin.
Isaac nhìn qua bộ ảnh, ánh mắt bỗng dịu lại. Rồi anh lôi điện thoại ra, mở ra một vài bức ảnh hồi nhỏ của Quang Hùng — hình ảnh cậu bé dễ thương, ngây thơ với đôi mắt tròn long lanh, nét mặt trong sáng khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười.
Isaac khoe ngay, giọng đầy tự hào:
"Cô xem này, đây là Hùng hồi bé, đáng yêu chưa này."
Nhìn thấy ảnh Quang Hùng dễ thương như thế, Ngân lập tức quăng bộ hồ sơ và những hình ảnh lạnh lùng khác sang một bên, cố tình xóa đi những hình ảnh nghiêm nghị, lạnh lùng ấy trong tâm trí mình, như muốn "xóa" luôn cả cái nhìn cứng nhắc về tên hôn phu — Isaac của em họ mình.
Ngân cười nhẹ, không chịu thua, hất cằm ra hiệu và kéo lại bộ ảnh Quang Hùng, giọng điệu đầy thách thức:
"Đừng tưởng tôi không biết, đây mới là 'bảo bối' thực sự. Nhìn xem, ngây thơ, trong sáng mà vẫn tiềm ẩn sức mạnh. Đây mới là người mà chúng ta cần tập trung."
Isaac trợn mắt, vừa tức vừa thích thú, đáp lại:
"Cô mà còn giữ những bức ảnh đó thì tôi sẽ 'chiếm đoạt' tất cả về bên mình cho xem!"
Không khí giữa họ vừa nghiêm túc vừa hài hước, xen lẫn một chút căng thẳng ngầm – bởi không chỉ là chuyện ảnh cũ, mà là sự lo lắng, quan tâm sâu sắc dành cho Quang Hùng, người thân thiết với cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com