7
Dưới ánh đèn vàng dịu của phòng hiệu trưởng Isaac, không khí đặc quánh một sự căng thẳng gần như hữu hình. Từng tiếng thở đều có thể nghe thấy rõ ràng, như nhịp đập của một cỗ máy phức tạp đang chuẩn bị khởi động. Hiệu trưởng Isaac, với mái tóc đen bóng mượt và ánh mắt sắc lạnh thường ngày, lúc này lại toát lên vẻ trầm tư hiếm thấy. Ngồi đối diện anh là Lê Hoài Ngân, người chị họ đầy quyền lực của Quang Hùng, và một cô gái bí ẩn.
Cô gái ấy thu hút mọi ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mái tóc xanh lá cây nhạt, tựa như màu của những tán cây non đón nắng sớm, được búi nửa đầu một cách thanh tao, để lộ vầng trán cao và chiếc cổ mảnh mai. Nửa khuôn mặt cô được che kín bởi chiếc mặt nạ hình cáo tinh xảo, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm đầy suy nghĩ và chiếc cằm thanh tú. Nhưng điều khiến cô trở nên đặc biệt hơn cả là chiếc khuy cài áo hình hoa cúc nhỏ nhắn, được gài ngay ngắn ở cổ áo đồng phục. Đây không chỉ là một món trang sức, mà là huy hiệu nhận diện thành viên của hai hội tối cao trong trường Never Say Goodbye: Hội 'Flower' – biểu tượng của sự tinh hoa và quyền lực ngầm, và Hội chinh sát – cánh tay nối dài của Ban Giám Hiệu, chuyên trách điều tra và giải quyết những vụ việc khó lường. Sự hiện diện của cô trong cuộc họp kín này, với Isaac và Ngân, báo hiệu một vấn đề không hề đơn giản.
Trên mặt bàn gỗ sẫm màu, nằm gọn gàng giữa không gian trang nghiêm, là một vật dụng tưởng chừng vô hại: một cây bút tự vệ. Isaac khẽ đẩy cây bút về phía trung tâm, ánh mắt lướt qua nó đầy vẻ cân nhắc. Trọng tâm của cuộc thảo luận này, và cả sự lo lắng đang bao trùm căn phòng, đều xoay quanh chiếc bút nhỏ bé ấy. Mọi người đều biết, đây không phải là một cây bút thông thường. Chỉ cần một động tác xoay nhẹ, chiếc nắp bút sẽ tách rời, để lộ ra một con dao nhỏ, sắc bén đến kinh ngạc. Lưỡi dao ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.
"Chúng ta cần phải làm rõ về vật phẩm này, cũng như về chủ nhân của nó," Isaac nói, giọng trầm ấm nhưng chứa đựng sự kiên quyết. Anh liếc nhìn Ngân, rồi ánh mắt dừng lại ở cô gái mang mặt nạ cáo, như đang tìm kiếm sự đồng tình. "Một vật phẩm như thế này, trong tay một học sinh mới... Điều đó có thể gây ra những hệ lụy khó lường cho trật tự của trường."
Ngân, vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay cầm lấy cây bút. Các ngón tay cô lướt nhẹ trên thân bút, cảm nhận từng đường nét, từng chi tiết. Ánh mắt cô nheo lại, tập trung vào lưỡi dao nhỏ xíu vừa được bật ra. Cô biết rõ về cây bút này. Một cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể đang chạm vào một phần ký ức xa xưa, ùa về trong tâm trí cô. Không chỉ là thiết kế tinh xảo hay sự sắc bén đáng kinh ngạc của nó, mà là một chi tiết nhỏ, ẩn mình ở phần chuôi dao, nơi ánh sáng khó có thể chạm tới.
Ngân khẽ xoay lưỡi dao, và khi ánh đèn hắt đúng góc, một ký tự bí mật hiện ra: chữ 'Diệt' (滅) được khắc bằng tiếng Trung Quốc. Đó là một nét khắc tinh xảo, dứt khoát, gần như vô hình nếu không được quan sát kỹ lưỡng. Một tiếng nín thở khẽ thoát ra từ đôi môi Ngân. Đúng rồi. Không thể nào nhầm lẫn được. Cô đã tự tay khắc chữ này lên lưỡi dao, từng nét một, với một mục đích riêng, một thông điệp ẩn giấu mà chỉ cô mới hiểu.
"Đây là cây bút của tôi," Ngân đột ngột lên tiếng, giọng cô vẫn đều đều nhưng sâu thẳm bên trong là một luồng cảm xúc khó tả. Isaac và cô gái đeo mặt nạ đều quay phắt sang nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Tôi đã tự tay làm nó. Và nó... chỉ có một cái duy nhất."
Nét mặt Isaac thoáng hiện vẻ bàng hoàng. Anh biết Ngân là một người phụ nữ tài giỏi, có thể chế tạo những vật phẩm độc đáo. Nhưng việc cây bút này lại thuộc về cô, và quan trọng hơn, việc nó được tìm thấy trong tay Quang Hùng – đứa em họ của Ngân, người vừa gây xôn xao dư luận với những màn thể hiện năng lực phi thường, không dùng ma pháp nhưng lại hạ gục được cả quái vật cấp E và "đánh bại" thiên tài Hải Đăng Doo bằng chính cây bút đó – điều này đã thay đổi toàn bộ cục diện của vấn đề.
Cô gái đeo mặt nạ cáo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô xoáy sâu vào Ngân, như muốn đọc thấu từng suy nghĩ. "Cô Hoài Ngân... ý cô là, cây bút này là của cô, và cô đã tặng nó cho học sinh mới đó?" Giọng cô gái cất lên nhẹ nhàng, nhưng sự sắc sảo thì không hề giảm sút.
Ngân gật đầu, đặt cây bút trở lại bàn, để chữ 'Diệt' một lần nữa chìm vào bóng tối. "Đúng vậy. Tôi đã tặng nó cho Quang Hùng." Cô dừng lại, ánh mắt xa xăm như nhìn về một quá khứ đã bị phong ấn. "Chữ 'Diệt' này... là một lời nhắc nhở. Một lời cảnh báo. Về bản năng, về những gì ẩn sâu bên trong thằng bé."
Isaac gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ dường như đang chạy đua trong đầu anh. "Ngân, cô biết rõ những quy định của trường. Một vật phẩm sắc bén như thế này, đặc biệt là khi nó được dùng trong những tình huống không thể kiểm soát..." Anh không nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Trường Never Say Goodbye được xây dựng để kiểm soát ma pháp và sức mạnh, không phải để dung túng cho những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết hay quy tắc.
Ngân ngẩng đầu lên, ánh mắt cô gặp ánh mắt của Isaac, không chút nao núng. "Isaac, anh biết Hùng không giống những học sinh khác. Thằng bé không có ma pháp, ít nhất là theo cách thông thường. Cây bút này không phải là vũ khí, mà là một phần mở rộng của bản năng tự vệ của thằng bé. Nó cho phép Hùng... đối mặt với thế giới này bằng cách riêng của mình, khi mà phép thuật không phải là lựa chọn." Giọng Ngân bỗng trở nên mềm mại hơn, chất chứa sự quan tâm sâu sắc ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng.
Cô gái đeo mặt nạ cáo im lặng lắng nghe, cô dường như đang phân tích từng lời nói, từng biểu cảm của hai người lãnh đạo trường. Đối với các thành viên của Hội chinh sát, mọi thứ đều phải có logic, có quy tắc. Nhưng trường hợp của Quang Hùng, và cây bút 'Diệt' này, dường như đang thách thức mọi khuôn khổ.
Isaac thở dài. "Dù vậy, chúng ta không thể để một học sinh mang vật phẩm này tự do trong trường. Đặc biệt là sau những gì đã xảy ra với con thú cấp E và trận đấu với Hải Đăng. Năng lực của Hùng quá bất thường."
"Không thể ngăn cản được bản năng," Ngân phản đối, giọng cô trở nên kiên quyết hơn. "Anh càng cố phong tỏa, nó sẽ càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Hùng đã tự phá vỡ phong ấn ma lực của chính mình, anh nghĩ một cây bút này có thể làm gì thằng bé?" Câu nói của Ngân đã hé lộ một bí mật động trời khác, khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề.
Ba người ngồi đó, trong phòng hiệu trưởng, nhìn chằm chằm vào cây bút 'Diệt' nhỏ bé. Nó không chỉ là một vật phẩm, mà là một biểu tượng. Biểu tượng cho sự khác biệt, cho những năng lực tiềm ẩn, và cho một tương lai đầy bất trắc tại Never Say Goodbye. Cuộc họp này không chỉ quyết định số phận của cây bút, mà còn định hình cách nhà trường sẽ đối phó với một học sinh mang trong mình quá nhiều bí ẩn và sức mạnh chưa được kiểm soát như Quang Hùng. Liệu họ sẽ cố gắng kiềm chế cậu bé, hay chấp nhận và khai thác tiềm năng đáng sợ ấy? Câu trả lời còn bỏ ngỏ, lơ lửng trong không gian đặc quánh sự lo âu và tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com