Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Dưới bóng cây râm mát, Quang Hùng đang thả mình theo làn gió nhẹ, để mặc những suy nghĩ trôi bồng bềnh. Cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể, xoa dịu những căng thẳng tích tụ. Bỗng, một luồng gió lạnh bất chợt lướt qua, mang theo hơi thở sắc lạnh khác thường, khiến cậu khẽ rùng mình. Cảm giác bất an ập đến, như một điềm báo mơ hồ, bám riết lấy tâm trí Hùng, khiến cậu không ngừng suy nghĩ và phân tích về nó.

Cậu miên man trong dòng suy tư miên man, cho đến khi một giọng nói quen thuộc kéo cậu về thực tại. "Hùng ơi! Định ngồi đây đến bao giờ nữa, không đói bụng à?" Nicky bước lại, gọi tên cậu. Hùng giật mình, hoàn hồn, ánh mắt nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh thường thấy. Cậu đứng dậy, cùng Nicky và Jsol — người với mái tóc hồng nổi bật — hướng về phía nhà ăn, nơi tiếng cười nói và mùi thức ăn đang lan tỏa, xua đi phần nào cảm giác bất an vừa rồi.



Khu rừng BLUE của trường Never Say Goodbye vốn được biết đến là nơi hiểm trở nhất, nơi những cá nhân xuất chúng luyện tập và đương đầu với các loài quái vật cấp cao. Những tưởng sự khắc nghiệt của nó chỉ nằm ở hiểm nguy tự nhiên và thử thách rèn luyện, nhưng hôm nay, một sự kiện kinh hoàng đã xé toạc màn yên bình giả tạo, gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ.

Sâu thẳm trong vùng lõi rừng, nơi những thân cây cổ thụ cao vút che khuất ánh sáng mặt trời, biến không gian thành một vực thẳm xanh thẫm, một cảnh tượng rùng rợn đến ám ảnh đã hiện ra. Giữa thảm lá mục và rễ cây chằng chịt, nằm đó là xác của một nam sinh. Cái chết của cậu ta không phải là một sự cố đơn thuần, mà là một màn tra tấn dã man đến mức không thể tin nổi.

Cơ thể nạn nhân bị vặn vẹo một cách thảm khốc, như thể bị một lực vô hình nào đó bóp nát và kéo giãn đến giới hạn cuối cùng. Các khớp xương dường như đã bị trật khỏi vị trí tự nhiên, tạo nên những góc độ ghê rợn mà người thường không thể tưởng tượng. Lưng cậu ta cong vòng một cách bất thường, đầu ngửa ra sau trong khi chân và tay co quắp lại, tạo thành một hình dạng méo mó, gần như không còn giữ được dáng vẻ con người. Có vẻ như nạn nhân đã trải qua những giây phút cuối cùng trong đau đớn tột cùng, vật lộn với kẻ hành hình cho đến hơi thở cuối cùng.

Điều kinh hoàng nhất là khuôn mặt nạn nhân. Răng môi lẫn lộn, một dấu hiệu rõ ràng của sự giày vò không tưởng. Có lẽ trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu ta đã cắn chặt răng, nghiến nát hàm để kìm nén tiếng kêu đau đớn, hoặc bị đánh đập đến mức gương mặt biến dạng hoàn toàn. Máu đã khô lại quanh miệng, tạo thành những vệt sẫm màu trên làn da tái nhợt, càng làm tăng thêm sự ghê tởn. Đôi mắt cậu ta vẫn mở trừng trừng, con ngươi giãn ra đến vô hạn, phản chiếu nỗi sợ hãi tột cùng và sự tuyệt vọng không thể giải thoát. Dù đã chết, nhưng ánh mắt ấy vẫn như đang chất vấn, như đang cầu xin một sự giải thoát chưa bao giờ đến.

Xung quanh thi thể, không có dấu vết của ma pháp hay đòn tấn công trực diện. Không có vết cháy xém, không có mảnh vụn phép thuật, cũng không có dấu hiệu của một trận chiến nảy lửa bằng năng lực. Chỉ có sự hỗn loạn và tàn bạo thuần túy, gợi ý một cái chết gây ra bởi những phương thức thô bạo, phi ma pháp, hoặc một loại ma thuật hắc ám nào đó không để lại dấu vết thông thường. Thảm thực vật xung quanh cũng không bị xáo trộn quá nhiều, chỉ có vài cành cây bị gãy rạp do thân thể nạn nhân vật vã trong cơn đau đớn cuối cùng. Mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi ẩm mốc của đất rừng, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt, nặng nề đến khó thở.

Ngay lập tức, thông tin về cái chết rùng rợn này lan truyền khắp trường, nhanh như một ngọn lửa bùng lên giữa rừng khô. Hội chinh sát – lực lượng tinh nhuệ của trường, chuyên trách những vụ việc đặc biệt và điều tra những bí ẩn vượt quá tầm kiểm soát của các ban ngành khác – đã tức tốc xuất hiện tại hiện trường. Họ là những bóng hình quen thuộc nhưng đầy bí ẩn, luôn xuất hiện khi có bất thường. Để nhận diện thành viên Hội chinh sát không hề khó: bất cứ ai đeo mặt nạ cáo che nửa mặt và có chiếc khuy cài bông hoa đặc trưng ở cổ áo đều là người của Hội. Chiếc khuy này được cho là một tác phẩm độc nhất, không thể đạo nhái, là biểu tượng của sự tinh hoa và quyền lực tối thượng mà Hội sở hữu.

Đội ngũ chinh sát, bao gồm các thành viên với kỹ năng điều tra và phân tích hàng đầu, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu rừng BLUE. Tuy vốn dĩ đây không phải là một khu rừng cấm hoàn toàn, bởi các học sinh và giáo viên hạng cao vẫn được phép vào đây luyện tập để nâng cao năng lực, nhưng với vụ án này, mọi hoạt động đều bị ngưng trệ. Vòng phong tỏa được thiết lập chặt chẽ, không một ai được phép ra vào nếu không có sự cho phép đặc biệt. Mỗi bước chân của thành viên Hội chinh sát đều cẩn trọng, tỉ mỉ, quét từng ngóc ngách, từng chi tiết nhỏ nhất của hiện trường, hy vọng tìm thấy một manh mối, dù là nhỏ nhoi nhất, có thể dẫn đến kẻ sát nhân tàn bạo.

Mặc dù khu rừng BLUE rộng lớn và hiểm trở, Hội chinh sát vẫn hoạt động hiệu quả. Họ lập tức dựng lều dã chiến ngay tại hiện trường, mang theo các thiết bị chuyên dụng để thu thập bằng chứng, chụp ảnh, và phân tích mẫu vật. Từng chiếc lá, từng viên đá, thậm chí cả từng hạt bụi cũng được kiểm tra dưới kính hiển vi ma thuật và công nghệ tiên tiến. Các pháp sư thuộc Hội chinh sát bắt đầu truy vết ma lực, cố gắng tìm kiếm dấu vết của bất kỳ năng lượng bất thường nào đã được sử dụng. Một số thành viên với khả năng ngoại cảm hoặc đọc ký ức đã cố gắng kết nối với linh hồn còn vương vấn của nạn nhân, hy vọng có thể thu được dù chỉ là một hình ảnh chớp nhoáng, một âm thanh, hay một cảm xúc cuối cùng từ cái chết đau đớn ấy.

Khi công tác khám nghiệm hiện trường bước đầu hoàn tất, các nghi phạm tiềm năng đã được khoanh vùng. Không gian được chuyển sang một phòng thẩm vấn nghiêm ngặt trong khuôn viên trường. Bầu không khí trong căn phòng này không kém phần ngột ngạt so với hiện trường vụ án. Ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang phía trên hắt xuống, tạo nên những mảng sáng tối lạnh lẽo trên gương mặt của những người bị thẩm vấn.

Trong số những người thực hiện công tác thẩm vấn, có hai gương mặt quen thuộc của Hội chinh sát: cô gái tóc xanh lá nhạtRio Elina. Cô gái tóc xanh, vẫn giữ nguyên chiếc mặt nạ cáo che nửa mặt, ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt cô sắc lạnh và thăm dò, quét qua từng biểu cảm của nghi phạm. Cô không nói nhiều, chỉ lắng nghe, ghi chép và đôi khi ra hiệu bằng những cử chỉ rất nhỏ cho người cộng sự của mình.

Rio Elina, với mái tóc đen buộc cao gọn gàng và vẻ ngoài lạnh nhạt thường thấy, ngồi cạnh cô gái tóc xanh. Dù luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng lần này, cô không giấu được một tiếng thở dài ngao ngán, nhỏ đến mức chỉ có người ngồi gần nhất mới có thể nghe thấy. "Tại sao lại là mình chứ?" Rio thì thầm, giọng pha chút than thở và bất mãn. "Trường này có cả một tá người của Hội, sao cứ phải là mình làm mấy vụ rắc rối này?"

Cô gái tóc xanh lá nhạt nghe thấy lời than phiền của Rio. Không đáp lời, cô chỉ khẽ đưa tay lên và gõ nhẹ một cái vào trán Rio. Đó không phải là một cái gõ mạnh, mà là một hành động mang tính nhắc nhở, một lời khiển trách nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến Rio im bặt. Rio chu môi, dù có vẻ không vui, nhưng vẫn im lặng. Cô hiểu rằng, trong Hội chinh sát, mọi mệnh lệnh đều phải được tuân thủ tuyệt đối, và sự than thở lúc này chỉ làm tốn thời gian và làm gián đoạn công việc quan trọng.

Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Cô gái tóc xanh lá nhạt với vẻ ngoài bí ẩn, và Rio Elina tuy có vẻ than vãn nhưng vẫn rất nghiêm túc trong công việc, cùng nhau đào sâu vào tâm lý của từng nghi phạm. Mỗi câu hỏi được đưa ra đều như một mũi khoan, cố gắng xuyên thủng lớp vỏ bọc bên ngoài, tìm kiếm những lời nói dối, những sự thật bị chôn vùi. Vụ án tại khu rừng BLUE không chỉ là một cái chết ghê rợn, mà còn là một lời thách thức đối với trật tự và an ninh của Never Say Goodbye, buộc Hội chinh sát phải hành động với tất cả sự quyết đoán và tinh tường của mình. Án mạng này chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng chấn động lớn, và câu trả lời cho kẻ sát nhân tàn bạo vẫn còn là một bí ẩn đang chờ được vén màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com