9
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vừa dứt, một sự tĩnh lặng bao trùm lớp D-3. Dường như mọi hoạt động, mọi tiếng xì xào đều ngừng lại, nhường chỗ cho sự mong đợi và tò mò. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa, nơi một cô giáo mới đang bước vào. Cô có mái tóc bạch kim được búi gọn gàng, tạo nên một vẻ thanh lịch và chuyên nghiệp. Cô khoác lên mình bộ sơ mi trắng cùng quần tây giản dị, nhưng bộ trang phục đơn thuần ấy không hề che giấu được vẻ đẹp tự nhiên, thoát tục của cô. Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi học sinh, và cả ánh mắt sắc bén của Quang Hùng, chính là chiếc khuy cài bông hoa tinh xảo trên cổ áo cô. Đó không chỉ là một phụ kiện, mà là một minh chứng rõ ràng cô là thành viên của cả Hội Flower lẫn Hội chinh sát – hai tổ chức quyền lực bậc nhất trường Never Say Goodbye, nơi những cá nhân xuất chúng và đầy bí ẩn quy tụ.
Không khí trong lớp vẫn còn vương vấn những xôn xao, những tiếng bàn tán rì rầm về cái chết kinh hoàng của nam sinh xấu số trong khu rừng BLUE. Vụ án mạng tàn bạo ấy đã gieo rắc một nỗi bất an không nhỏ trong tâm trí các học sinh, khiến họ không khỏi thắc mắc về sự an toàn và trật tự của ngôi trường danh tiếng này. Khi cô vừa bước lên bục giảng, chưa kịp đặt tập tài liệu xuống, một cánh tay rụt rè giơ lên giữa những tiếng thì thầm. Đó là bạn cùng bàn của Quang Hùng, một cậu học trò có vẻ ngoài khá nhút nhát nhưng lại mang trong mình sự tò mò không nhỏ.
"Cô ơi, em muốn hỏi?" cậu học trò cất tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng. Giọng cậu còn chút ngập ngừng, nhưng câu hỏi lại chứa đựng nỗi băn khoăn chung của cả lớp.
Cô giáo mỉm cười thân thiện, ánh mắt ấm áp, trấn an cậu học trò. "Hỏi đi?"
"Tại sao trường mình không báo cảnh sát ạ?" Câu hỏi đơn giản, thẳng thắn nhưng chạm đúng vào mối bận tâm chung của rất nhiều học sinh, những người vốn quen thuộc với các quy tắc xã hội thông thường.
Cô giáo khẽ gật đầu, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc hơn một chút, thể hiện sự thấu hiểu cho nỗi băn khoăn của học sinh. "Câu hỏi khá hay đấy, và đó cũng là điều mà nhiều người thắc mắc. Như các em được biết, các học sinh hoặc giáo viên muốn ra ngoài 'đi săn' hoặc thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt thường phải đi qua cổng không gian. Tại sao lại như vậy? Đơn giản là vì trường chúng ta nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, cách thành phố lớn một vùng đất khô héo, hoang vu kéo dài hàng nghìn cây số."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong lớp, đảm bảo mọi người đều hiểu rõ tình hình địa lý khắc nghiệt này. "Hơn nữa, quãng đường di chuyển cũng là một vấn đề. Từ cổng chính trường đi ra, đến nhà chung của Hội Vương với Hội Flower đã là 60 cây số, mà sau đó còn có một khu rừng dài hơn cả trăm cây số. Các em có thể hình dung ra sự xa xôi và hiểm trở của khu vực này."
Cô thở nhẹ, tiếp tục giải thích bằng giọng điệu ân cần nhưng rõ ràng. "Cho nên, khi có bất kỳ chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, đặc biệt là những vụ án mạng như vừa rồi, nếu chúng ta chờ đợi lực lượng cảnh sát từ thành phố đến, sẽ mất rất nhiều thời gian, có khi là cả ngày, hoặc thậm chí lâu hơn. Khoảng thời gian đó có thể khiến các bằng chứng bị mất đi, hoặc kẻ gây án có đủ thời gian để trốn thoát. Đó chính là lý do Hội chinh sát được thành lập – với nhiệm vụ giải quyết những vụ việc như thế này một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên trường và các khu vực lân cận, không để bất cứ mối đe dọa nào tồn tại quá lâu."
Khi cô vừa dứt lời giải thích, đôi mắt tinh tường của cô đã để ý thấy một cánh tay khác đang rụt rè giơ lên ở cuối lớp. Đó là Quang Hùng. Cậu thường ngày không mấy khi chủ động lên tiếng, nhưng ánh mắt lúc này lại ánh lên vẻ tò mò sâu sắc, không còn sự ngây thơ hay vô tri như thường thấy.
"Quang Hùng có vấn đề gì sao?" cô hỏi, giọng đầy ân cần, thu hút sự chú ý của cả lớp về phía cậu.
"Cô tên gì ạ?" Quang Hùng hỏi, không đi thẳng vào vấn đề mà chỉ đơn thuần muốn biết danh tính của người đối diện. Với bản năng sát thủ, việc nắm rõ thông tin về một cá nhân mạnh mẽ và bí ẩn như cô giáo này là rất quan trọng.
Cô giáo bật cười nhẹ, vẻ mặt lại trở nên thân thiện và gần gũi. "À, phải rồi, cô quên giới thiệu. Cô là Phạm Bảo Uyên, biệt danh là Zia Irina, các em cứ gọi cô là Zia. Hiện tại cô sẽ chủ nhiệm lớp D-3, và kiêm luôn giáo viên dạy môn Hắc hệ. Vì lớp mình chủ yếu là người sử dụng Hắc hệ, mà giáo viên Hắc hệ của nhà trường thì rất ít, nên cô sẽ đảm nhận việc giảng dạy."
Thông báo này khiến cả lớp xôn xao. Zia Irina không chỉ là một thành viên của Hội Flower và Hội chinh sát, mà còn là giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy Hắc hệ – một loại ma pháp mạnh mẽ nhưng cũng đầy bí ẩn, thường được coi là nguy hiểm. Điều này càng làm tăng thêm sự kính nể và một chút e dè đối với cô.
Buổi học đầu tiên của lớp D-3 bắt đầu như vậy, không chỉ với bài giảng về kiến thức mà còn là một sự tiết lộ bất ngờ về vai trò quan trọng của Hội chinh sát và một người cô giáo mới đầy quyền năng, vừa thân thiện lại vừa mang trong mình khí chất của một thành viên cấp cao. Quang Hùng, cùng với các bạn học của mình, có lẽ sẽ phải đối mặt với nhiều điều bất ngờ hơn nữa trong thế giới ma pháp đầy rẫy bí ẩn này, nơi mỗi ngày đều có thể mang đến những thử thách và khám phá mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com