Chương 2: Soyang, nơi gặp em
Sương tan đầu thu, khơi gợi bởi cái nóng ngày mới, bằng việc tôi tìm thấy mình đang ở trong sân bệnh viện xa lạ nơi hoang vu nào đó xa trung tâm Seoul. Tôi mắt nhắm mắt mở gần chút ngủ quên, nhíu mày khi tia chói vướng vào mắt tôi, bảng tên lớn với dòng chữ phai nét mực được treo ngay chính toà nhà giữa:
" Viện điều dưỡng Soyang"
Bước xuống chiếc xe thuộc cơ sở bệnh viện nồng nặc mùi thuốc băng trên đó, hiện diện trước mặt tôi chỉ có thể dùng từ tồi tàn, cũ kĩ khi nhìn nơi đây, ít ra là vậy. ý của tôi là, thời đại nào rồi, công nghệ phát triện vượt bậc nhất là trong ngành y học, đâu đâu viện cũng được nâng cấp, vậy mà khu này không khác bị bỏ hoang thì đúng hơn. . Đầu tôi choáng váng trong tâm trí với dòng suy nghĩ xám xịt, cảm tưởng có thể che mờ đi đôi mắt. Ngọn gió thoang thoảng, hương lá quế đặc trung của ngôi làng nghề này đi kèm theo nó, lan rộng khắp chỗ xe đang dừng. Tôi dửng dưng mắc kẹt trong đống thứ trong đầu, trong khi mấy người đồng nghiệp đang loay hoay cùng đống hành lí của họ.
Quả là một sai lầm lớn! khi mà tôi nhẫn nhịn mấy sếp các người để cam chịu đến một nơi xa xôi đến mức tôi còn chưa nghe tên nó bao giờ!
Nó hệt cơn ác mộng được mang đến trừng phạt tôi, ai nói rằng cái danh phận trưởng phòng điều dưỡng số 4 như tôi đây là giấc mơ của hàng người, tôi chỉ mong có thể gặp mặt mà giảng một tràng từ ngữ có thể thốt lên từ lòng tôi ra cho họ hiểu. Bị chèn ép từ cấp trên chưa bao giờ là đủ, giờ đây họ còn bắt tôi tham gia chương trình điều trị riêng biệt chết tiệt của năm nay, khiến tôi ra nông nỗi phải xa nhà tận 6 tháng để dừng chân tại một vùng thôn quê xa thủ đô tận trăm cây số.
Tôi không chán ghét việc chữa trị cho những người bệnh nhân khốn khổ về sức khoẻ, tôi thương họ đến tận cùng, tôi sẵn sàng cứu họ khỏi bóng tối lúc sức sống chìm sâu thẳm dưới vực một đời người, nhưng từ khi nào, cái việc thiện tự nguyện này lại biến thành một thứ dễ dàng chiếm đoạt đồng tiền quá mức, khi nào mà tiền viện phí luôn tăng cao vô kể, còn những bệnh nhân không đủ chi phí trả là những người chịu cái chết tràn đầy cái đau thể xác và tinh thần, người đứng đầu thu tiền thì cứ thu, còn người bác sĩ tận tâm tự trách trong vô vọng vì chứng kiến bản thân đánh mất tính mạng không nên có, còn chịu thiệt hơn.
" Trưởng phòng Lee, Anh có ổn không vậy?" Người đồng nghiệp bên cạnh vỗ nhẹ vai tôi làm tôi bừng tỉnh, cậu ta còn cho vào tay tôi một thứ? Là một vỉ thuốc say xe, cậu ấy lại tiếp tục mỉm cười, nhưng tôi gần như chỉ thấy một nụ cười khinh thường của đối phương khi hiểu lầm người chức vụ cao như tôi lại dễ dàng bị 'ốm' thôi.
"Chắc chuyến đi hơi xa, anh nghỉ ngơi đi!"
"Không sao, tôi vẫn bình thường, cảm ơn cậu."
Tôi chẳng thể cười lên nổi trong cái tình huống này, mau chóng tự tách mình ra với mấy người kia, đi dạo vòng quanh khu viện hoang sơ đến vắng vẻ. lướt ngang qua vài bức tường cũ kĩ nứt vài kẽ mang lại cổ kính, kì lạ, mái vòm hiên dính chút sợi rêu đan xen trên nó, Tôi thấy cái nắng dính díu ấm áp, thướt tha muốn đem lại cho khu viện toả sáng vốn như làng nghề nó được xây nên.
Tôi cứ đi dạo như thế vòng quanh, mặc bạn thân mình dễ dàng bị mất đường về chỗ đồng nghiệp, tôi thản nhiên đi bộ, chăm chú để ý từng chi tiết làm quen ở trong này. Nói là khu bệnh viện thì không phải, dựa vào đống sách thư viện được tự tay tôi vơ vét từng chữ thì nó 'từng là', tình cờ bằng một cách nào đó, nó thành khu để chứa những người có vấn đề tâm lí nặng có cả bệnh đi kèm, đổi tên thành viện điều dưỡng, từ đó về sau, ngày qua ngày lại y tá bác sĩ thuộc viện đều biến mất đi dần dần, không làm hồ sơ chuyển viện, dường như chính quản lí chỉ muốn bỏ xó họ lại một nơi, rồi sau đó mặc họ tự chết để không phải chịu trách nhiệm cho cái chết đáng thương cần lí do chính đáng.
Tôi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đá sải dài sau bãi vườn trống núp bóng, thở dài, hành hạ bản thân bằng mấy điều trằn trọc tồn tại trong đầu. tôi là một người như vậy, làm một công việc vất vả, đôi lần tôi quá mệt để làm gì đó, tôi sẽ ngồi ngơ ra, cứ ngơ ra đến khi nào tôi có thể thức dậy mà thoát khỏi giấc mơ lôi kéo bản thân vào đường cùng, bất an kéo đến cùng nỗi lo âu.
Lần nào cũng vậy, lặp đi lặp lại từng ngày với câu hỏi "Chi bằng mình thử tự kết thúc cuộc đời đi?" Tôi chắc chắn sẽ lên thiên đường, gặp được thiên thần hộ mệnh của mình, nói với các thiên sứ rằng thế giới trần gian tàn nhẫn với cuộc sống từng người bấy nhiêu, chỉ có tôi và bình yên trên nơi kia, không bất cứ thứ gì làm tôi phải điên tiết đâm đầu nghĩ ngợi vào.
"...Em có làm phiền anh không ạ?"
Còn hiện giờ, tôi đã gặp một người, mang lại cho tôi cảm xúc rõ rệt từng hồi. Bởi việc ập đến bất chợt, từ một người bác sĩ vốn không khó để bắt chuyện, thì tôi cứ kẹt lại mấy câu chữ rối loạn trong cổ họng, còn em ấy vô tình đi qua, hằn trong lòng tôi vệt sáng sẽ không bao giờ quên bằng một câu nhẹ bẫng. Ngộ nhận rằng tôi vừa nghe được âm thanh nhẹ ru ca lời vào tai, dìu dắt tôi đến thế giới tuyệt mĩ do em tạo ra, một nơi tôi chưa nhìn đến một lần.
"...à không, không có"
" Em tên là Hong Jisoo nha, em năm nay...." Em ấy ngừng lại, cúi xuống vụng về khi ngón tay lần lượt đưa lên, miệng thầm thì từng con số, tôi cũng chả nói gì miễn làm phiền đến em, ngồi chờ người kia đang đếm từ từ. "22...23..Jisoo năm nay 23 tuổi ạ!"
"Vậy ư? Còn anh lớn hơn em tận 6 tuổi cơ, Jisoo à"
"Là...?"
"28 tuổi, tên anh là Lee Seokmin"
"Tên anh nghe..quen quen lắm, nhưng em không nhớ ra"
Em ấy nhận ra tên tôi, điều đó làm tôi khá bất ngờ, bởi cái tên này chỉ được gợi nhớ từ những tài liệu của viện, từ những lời giới thiệu khi nói về khu vực khoa khám tâm lí, nhiều thứ khác liên quan tới tiên tuổi, còn khi một người bệnh nhân nhỏ bé có bệnh như em lại nhớ đến tôi, thật lòng không kiềm nổi khó tin trên nét mặt.
" Hong Jisoo!! Sao con lại ở đây!?"
Tôi chưa kịp hé nửa lời, từ đằng xa một người phụ nữ lớn tuổi đang vội vàng đến chỗ bọn tôi, trong mắt cô đều là nỗi lo lắng vật vã, cô chạy đến nắm cánh tay em làm em giật mình đôi chút, tôi có thể thấy người em run lên bởi cái chạm đó.
" Con biết sơ đi tìm con từ nãy không vậy?!" Tôi dễ dàng nhận ra cô ấy thuộc trong hội quản lí trẻ em mồ côi bởi cái biển tên được gắn trên ngực áo choàng của cô, chiếc khăn vải mực đen nhánh phủ kín hết mái tóc buộc gọn, lấp ló vài sợi bạc phản ánh lên tuổi tác, hình dáng mắt kính từ chục năm trước vẫn được cẩn trọng đeo trên mắt. Nếp nhăn lộ rõ từng vệt kéo theo cùng nụ cười bất lực trách móc cậu bé nhỏ đứng trước mặt tôi đây
"Đáng lẽ ra con phải ở nhà ăn mới phải nhóc con?"
" ...con xin lỗi sơ.." Jisoo có vẻ bối rối, em chỉ nghịch nghịch gấu bông trong tay, không dám nhìn thẳng mắt đối phương nên lặng lẽ cúi đầu nhận tội, lắp bắp vài từ: "T-tại con thấy bạn này một mình, con sợ bạn buồn"
"Quan tâm người khác là tốt, nhưng con phải báo một câu cho sơ nhé" Cô khẽ xoa đầu em khen thưởng, nhận được cái gật từ mái đầu đen gợn sóng, cô mới quay ra nhìn tôi một lượt, hình như đang đánh giá thì phải?
"Cháu là Lee Seokmin, trưởng phòng được điều đến đây phải không?"
"Dạ..đúng rồi ạ"
"Vậy thì cháu đến đúng lúc rồi" Cô vui vẻ cầm lấy tay tôi mừng rỡ, sau đó bảo Jisoo đi về phòng trong sự tiếc nuối của em, tôi dường như biết được cô đang chuẩn bị nói gì đó khá quan trọng.
"Trước khi con đến thì cấp trên có nói về việc con quản lí ai không vậy?"
"..Họ chỉ nói một bệnh nhân liên quan đến tâm lí thôi ấy cô?"
" Là cái em con vừa làm quen, chắc con cũng biết tên Jisoo rồi nhỉ? Đi cùng cô để lấy hồ sơ của Jisoo nhé con"
Tôi nghe đến đây, tiếp tục ngờ người ra, đây chẳng phải quá trùng hợp cho một định mệnh rồi sao? Thì ra tôi đến đây cũng không hẳn là ý tồi, cũng như cảm ơn em ấy vì đã bất chợt xuất hiện, làm tôi trong giây phút đó đã muốn ở bên em, tôi chưa từng mong ước điều gì quá nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com