Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngày thứ mười ba nỗ lực làm cha

Sau khi Trì Ninh vào ngục được một khoảng thời gian bằng một nén nhang, y được Cẩm Y Vệ đưa đến bút mực giấy nghiên.

Trì Ninh còn chưa kịp nghiên cứu nội dung trên giấy, Giang sư huynh ở cách vách đã nhiệt tình gửi lời hỏi thăm: "Bọn họ bảo đệ bắt đầu điền sớ thẩm vấn rồi, đúng không?"

Thẩm vấn, tức là tra hỏi.

Nhưng trước đây Trì Ninh chưa từng nghe đến cái gọi là "sớ thẩm vấn" này. Y chỉ có thể cau mày, vừa nhanh chóng lướt qua nội dung trên giấy, vừa nói với sư huynh: "Giờ thẩm vấn đều... đầy nhân văn và tin tưởng như vậy sao?" Không tra tấn nghiêm khắc, mà trực tiếp để nghi phạm tự viết mình đã làm gì?

"Chỉ dành cho nhân vật lớn trong vụ án nhỏ thôi," Giang Chi Vi dùng một câu vạch trần bí mật, ngay cả mặt cũng mang vẻ "thầy ơi, câu này con biết trả lời" đầy tích cực, "Xem ra đệ phạm chuyện không nặng lắm, Lâm Lâm. Vậy mà cũng bị bắt vào đây, đệ lại đắc tội ai rồi?"

Trì Ninh im lặng không đáp, vì y không muốn sư huynh dính vào ân oán đấu đá giữa y và Mã thái giám.

Thế là Trì Ninh trực tiếp bỏ qua câu hỏi của sư huynh, chỉ hỏi lại: "Ta phải viết sao?"

"Đương nhiên rồi. Nếu đệ không phối hợp, Cẩm Y Vệ sẽ thẩm vấn thật sự đấy. Bọn họ không chỉ "hỏi" đâu, đệ hiểu ý ta chứ?" Để nghi phạm tự viết sớ thẩm vấn là một kiểu ưu đãi nội bộ, nếu còn không biết điều, thì đừng trách người ta không khách sáo.

Giọng Giang Chi Vi tràn đầy cái cảm giác háo hức khó tả như đợi mãi mới đến ngày hôm nay: "Nhanh nhanh nhanh, viết đi, lát nữa chắc chắn sẽ có người đến thu đấy. Chỗ nào không biết, sư huynh dạy đệ!"

Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng Giang Chi Vi cũng được thỏa mãn cơn nghiện làm đại sư huynh dạy dỗ tiểu sư đệ, cảm động quá.

Trên giấy phải điền khá nhiều thứ, từ họ tên, tuổi tác, quê quán, có phải mệnh quan triều đình không, có phải thuộc lại chức ty Đông Xưởng hay Cẩm Y Vệ không, đủ loại thông tin cơ bản. Hỏi cũng chi tiết đến mức chỉ thiếu điều tra xem nhà có mấy người, bình quân mấy mẫu đất, trong ruộng có mấy con trâu. Nhưng...

Nói thật, dựa vào thứ nghi phạm tự giác viết ra, có bao nhiêu phần đáng tin chứ?

Nếu Trì Ninh bịa đặt ngay tại chỗ, người khác nhất thời cũng chẳng phân biệt được thật giả mà.

Còn mấy câu phía sau nữa, như: Ngươi có biết mình vì phạm chuyện gì mà vào đây không? Ngươi có rõ đây là việc phạm pháp mà luật Đại Khải không dung tha không? Ngươi có ý kiến gì về chuyện này không?

Giang Chi Vi ở cách vách vẫn thao thao bất tuyệt truyền đạt kinh nghiệm điền sớ, dù không nhìn sớ, hắn cũng có thể đọc ngược đọc xuôi từng bước cần điền: "Nhất định phải tích cực nhận lỗi, đệ hiểu không? Thành thật thì được khoan hồng, chống cự thì bị nghiêm trị. Phải giống như hồi nhỏ chúng ta giải thích lỗi lầm với sư phụ, thể hiện rằng mình đã rõ ràng nhận thức được tính sai trái, nghiêm trọng của việc mình làm, sẽ không tái phạm nữa!"

"Nếu ta không sai thì sao?" Trì Ninh đã viết xong phần thông tin cơ bản phía trước một cách trôi chảy, nhưng đến phần khai báo tội trạng phía sau, y lại không viết nổi một chữ.

Dòng thao thao bất tuyệt của Giang Chi Vi đột nhiên dừng lại, một lúc lâu sau, hắn mới mang theo một bụng tức giận phản ứng lại.

"Có kẻ vu oan đệ? Đệt!

"Ai mà không biết xấu hổ thế?!

"Không biết đệ là sư đệ của ta sao?"

Giang sư huynh lập tức không chịu nổi, hắn thu hồi vẻ cười đùa cợt nhả, trở nên giận dữ ngút trời. Qua giọng nghiến răng nghiến lợi của hắn, có thể nghe ra hắn đã hận không thể xắn tay áo đi tìm người đánh nhau rồi.

Một sư đệ ngoan ngoãn như thế này của hắn!

Hắn muốn đ*t tổ tông mười tám đời của cái tên đó aaa!

"Huynh không cần lo," lông mày Trì Ninh lại càng nhíu chặt hơn, "Ta sẽ tự mình giải quyết. Huynh lo cho bản thân trước đi, có thể đừng luôn vào cái nơi này được không?"

Lời Trì Ninh còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng, đến khi y ngẩng đầu nhìn lên, Giang Chi Vi sư huynh của y đã sải bước từ cách vách sang, mang theo ngọn lửa giận dữ dường như có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong không khí. Ồ, không đúng, là thực sự có "quỷ hỏa" đỏ pha đen đi theo hắn, xem ra đây chính là chấp ở bên cạnh.

Giang Chi Vi mặc thường phục, tóc búi cao, tuổi tác trông như chỉ khoảng hai mươi, dĩ nhiên, tuổi thật của hắn chắc chắn lớn hơn thế. Chỉ vì hắn có gương mặt trẻ con đã gây phiền hà cho hắn nhiều năm, nên mới trông quá trẻ trung.

Chẳng chút uy vũ ngang ngược nào.

Một tay xuyên qua khe hở của song sắt nhà tù, Giang Chi Vi nói với Trì Ninh: "Đưa sớ cho ta."

"Huynh định làm gì?"

"Làm gì? Đi đập nát đầu chó của đám ngu đó!" Giang Chi Vi có tính nóng nảy hoàn toàn trái ngược với gương mặt trẻ con của mình, chẳng giống một công công tinh tế trong đại nội chút nào, lúc nào cũng như tràn đầy khí chất thổ phỉ, hung hãn ngang tàng.

Trương thái giám cả đời thu nhận vô số đệ tử, ba người Trì Ninh từng chỉ là ba kẻ bình thường trong số đó, chẳng có gì khác biệt với người khác. Cho đến cuối năm Vĩnh Bình, Túc Đế băng hà, Thiên Hòa Đế lên ngôi, Trương Tinh Trung tuổi cao mắc một trận bệnh nặng. Tai họa và ngày mai, không ai biết cái nào sẽ đến trước. Vì trận bệnh như núi đổ này, Trương Tinh Trung nảy sinh ý định chọn vài đệ tử vào nhà như con ruột.

Ông đã tỉ mỉ chọn lọc kỹ càng trong đám đồ tử đồ tôn của mình, lúc này mới có cơ duyên của ba người Trì Ninh.

Không ai biết tiêu chuẩn chọn đệ tử của Trương thái giám là gì, bởi ba người đệ tử này trông chẳng có điểm chung nào. Trì Ninh từng nghĩ sư phụ chọn những mầm non mà ông cho là có khả năng thăng quan tiến chức nhanh nhất, nhưng sau khi chứng kiến hai sư huynh "hình thù quái dị", Trì Ninh lại không còn chắc chắn nữa.

Điều kinh ngạc là ba sư huynh đệ cùng nhập môn một lúc, nhưng tuổi tác lại khác nhau.

Trì Ninh là nhỏ nhất, dù lúc đó y đã có một trái tim không chịu khuất phục muốn làm lão đại, cũng đành tiếc nuối vì tuổi tác của mình mà làm tiểu sư đệ.

Việc đầu tiên Trương thái giám làm sau khi chọn xong đệ tử thân truyền là đặt cho họ những "nghệ danh" thay đổi cả cuộc đời.

Theo lời Trương thái giám, ba cái tên này là kết quả của việc ông thức trắng đêm suy nghĩ, là những cái tên tốt có liên kết chặt chẽ, còn trịnh trọng mời đại sư xem quẻ, rất vượng nhân. Nhưng Trì Ninh vẫn cảm thấy sư phụ y lừa người, rõ ràng đây chỉ là những cái tên dựa theo giai điệu rất phổ thông – Lâm Giang Tiên.

Cách chọn tên lại càng kỳ diệu hơn: bốc thăm.

Lý giải của Trương thái giám là, "vận" cũng là yếu tố then chốt quyết định thành bại của một người, việc do người làm, nhưng cũng phải nghe theo mệnh trời. Nhưng theo hiểu biết của Trì Ninh về sư phụ, rất có thể lúc đó Trương thái giám chỉ lười đối phó với tình huống nếu ba người cùng muốn một cái tên thì phải làm sao.

"Lâm Lâm", "Giang Giang", "Tiên Tiên", cứ thế được viết trên ba mẩu giấy.

"Bốc trúng cái nào thì là cái đó. Nhớ kỹ, ra tay không hối hận, mới là cuộc chơi."

Khi Trì Tiểu Ninh mở tờ giấy ghi "Lâm Lâm", cuối cùng cũng có nụ cười chân thành đầu tiên sau khi nhập môn. Y là kiểu người luôn thích tranh giành vị trí số một, dù chỉ là cái tên tùy tiện đặt theo giai điệu, y cũng phải là chữ đầu tiên!

Giang Chi Vi, vị đại sư huynh trên lý thuyết này, thực ra luôn là nguồn gốc của rắc rối. Mỗi lần không phải "Sư phụ cứu ta" thì là "Sư đệ cứu ta". Ai ngờ sau khi sư phụ qua đời, chính Giang Chi Vi lại là người đầu tiên tỉnh táo lại, cố gắng gánh vác trách nhiệm.

Hắn nghiêm túc đứng trước mặt tiểu sư đệ, nói từng chữ từng câu: "Ai dám hại đệ? Sư huynh đi xử chết hắn!"

Nguyên quân nói với Trì Ninh trong lòng:【 Ngươi có một sư huynh tốt đấy. 】

Trì Ninh rũ mắt im lặng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp trong lòng:【 Ta biết. 】

Trì Ninh kiểm soát biểu cảm rất tốt, không để sự xúc động không đúng lúc trong lòng lộ ra ngoài. Y chỉ nói với sư huynh: "Huynh cứ thế đi ra ngoài, thật sự không sao chứ?"

"Đương nhiên không sao rồi," Giang Chi Vi vô tư vung tay trong không khí, "Quản sự là em trai ruột của Tiểu Tuyền, đệ còn nhớ Tiểu Tuyền không?"

Trì Ninh gật đầu. Tiểu Tuyền là bạn vong niên mà Giang Chi Vi kết giao khi làm nhiệm vụ đầu tiên, cũng là một hoạn quan. Giờ Tiểu Tuyền thái giám đi đâu, Trì Ninh không biết, nhưng từ chức quan của em trai hắn ta, có thể thấy Tiểu Tuyền phát triển cũng không tệ.

"Vậy, là ai muốn hại đệ?" Giang Chi Vi rất cố chấp.

"Huynh vào đây kiểu gì?" Trì Ninh nói không lại sư huynh, chỉ đành tiếp tục tìm cách đánh lạc hướng.

"Ta á?" Giang Chi Vi chỉ tay vào mình, vẻ mặt nghiêm túc khó khăn lắm mới có được lập tức tan vỡ, thay vào đó là sự ngượng ngùng, "Đệ cũng biết mà, sau khi nhiệm vụ đầu tiên của ta thất bại, sư phụ nhờ quan hệ đổi ta sang Nam Cung trông đào."

Nam Cung là vườn ngự uyển lớn nhất của Đại Khải, nằm ở ngoại thành kinh đô. Thiên Hòa Đế gần như năm nào cũng đến đó săn bắn nhiều lần.

Nhiệm vụ đầu tiên sau khi xuất sư của Giang Chi Vi thất bại, là kiểu thất bại cả nha môn tan rã luôn. Không chỉ vậy, với tính cách xui xẻo của mình, hắn còn đắc tội không ít người. Trương thái giám vì để bảo vệ hắn đã tốn không ít công sức, sau đó giấu tên giấu họ gửi đại đệ tử đến Nam Cung tránh nạn, tính đợi sóng gió qua đi sẽ điều Giang Chi Vi về lại trong cung.

"Thất bại không đáng sợ, chỉ cần còn mạng, luôn có thể nghĩ đến cách để đứng dậy," Trương thái giám dạy Trì Ninh vô số đạo lý, "Không cam chịu số phận" là một trong số đó.

Kết quả, Giang Chi Vi không cần dựa vào sư phụ, tự mình ở Nam Cung lăn lộn ra dáng ra vẻ, được Thiên Hòa Đế để mắt, trở thành đề đốc Hải Tử của Nam Cung.

Theo đà này, vốn là Giang Chi Vi rất nhanh có thể dựa vào bản lĩnh của mình trở lại đại nội, làm chưởng ấn cũng không phải không thể.

Nhưng...

Thời thế, mệnh trời.

Thiên Hòa Đế thấy tính cách hoạt bát của Giang Chi Vi là thú vị, nhưng trong mắt tân đế cứng nhắc giáo điều, đó lại là bản tính cứng đầu khiến người ta chán ghét.

Tính cách của Giang Chi Vi còn mang theo cái kiểu thần kinh thô ráp "Ta biết sai rồi, lần sau dám nữa", chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã bảy lần ra vào chiếu ngục, còn tự đặt cho mình một cái tên mới: "Ta, Trấn Nam Giang Tử Long* đây!"

(*子龙 : tên tự của Triệu Vân.)

Nếu Triệu Vân dưới suối vàng có biết y bị một hoạn quan dùng chuyện ngồi tù để so sánh với mình chắc có thể tức đến sống lại.

Khụ, quay lại chuyện trông đào.

Dù Giang Chi Vi làm đề đốc hay gì đi nữa, hắn luôn cảm thấy mình ở Nam Cung chỉ là trông đào, thỉnh thoảng trông lê, quýt, dưa hấu lớn.

"Đào mọc trên cây, cả thiên hạ đều biết đó là đào của bệ hạ, chẳng ai dám hái. Thực ra căn bản không cần người trông, nên ta..."

"Huynh?"

"Ta nhân lúc nghỉ hưu mộc, về nhà ở vài ngày."

Trì Ninh: "???"

Nguyên quân cũng hứng thú nói theo:【 Ồ, "tự ý ở tư trạch" chính là tội danh của sư huynh ngươi đấy, ngươi có thấy quen không? 】

"..." đương nhiên Trì Ninh quen chứ, đây cũng là tội danh của y.

"Đợi thêm vài ngày nữa, làm theo hình thức thôi, ta ra ngoài được ngay." Giang Vi Chi hoàn toàn không xem chuyện này là gì to tát. Hắn chỉ không thích ở phòng trực ở Nam Cung, chuyện về nhà thường xuyên xảy ra, thế nên cũng thường bị bắt. Bị bắt rồi vẫn không chịu sửa, dù liên tục diễn cảnh nước mắt sau song sắt cũng nhất quyết phải về nhà.

Nội tâm của Trì Ninh rất phức tạp về chuyện này, vì y nhớ ra ngay cả khi sư phụ còn sống, sư huynh đã là khách quen của chiếu ngục rồi.

Huynh có dám phạm tội gì lớn hơn không?

Nói ra ngoài, sư phụ cũng chẳng còn mặt mũi nào!

Người ta hỏi ông, đệ tử của ngài phạm chuyện gì mà vào đó? Tham ô? Chiếm đất? Cướp dân nữ?

Huynh bảo sư phụ trả lời sao nổi?

Vì nhớ nhà?

Trì Ninh cuối cùng cũng hiểu tại sao mỗi lần sư phụ cứu sư huynh ra lại nhốt mình trong phòng, đập nát một đống đồ sứ cổ.

Thật sự, tức lắm luôn.

---Tác giả có lời muốn nói---

Sư huynh: Ở nhà có gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com