Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngày thứ mười lăm nỗ lực làm cha

Trời quang mưa tạnh, tiết xuân phân*.

(*vào khoảng 20 và 21 tháng ba)

Tĩnh vương thế tử Văn Hoài Cổ là chủ tiệc, mời cha con Hạ Hạ và Trì Ninh đến dự yến. Ban đầu còn định mời luôn cả Giang sư huynh của Trì Ninh, người được xem như thân nhân của y, cùng tham gia, nhưng tiếc là thiết lập nhân vật "mê nhà" của Giang sư huynh không thể sụp đổ. Vừa bước ra khỏi cổng chiếu ngục, vòng "quỷ hỏa" bao quanh người hắn liền biến mất. Mà dường như hắn cũng đã quen với điều đó, vừa cầm lá bưởi, thuần thục quét sạch vận xui trên người cho mình và sư đệ, vừa không giấu nổi sự nôn nóng muốn quay về tư trạch của mình trong thành.

Nếu không phải Trì Ninh biết rõ sư huynh mình chẳng hứng thú với chuyện nam nữ, y đã nghi ngờ đối phương gấp gáp về nhà như vậy là vì giấu người đẹp trong nhà rồi.

Giang Chi Vi cưỡi gió mà đi, chỉ ngẩng gương mặt trẻ con của mình, đáp lại sư đệ đang tự mình suy đoán bằng hai chữ: "Ngây thơ." Đầy đầu toàn tình yêu đôi lứa thì làm được gì? Hắn chỉ muốn chuyên tâm làm một vị quan thanh liêm!

Trì Ninh: "???" Thôi được rồi.

Văn Hoài Cổ và Hạ Hạ vì nể mặt Trì Ninh, đều không dám cười. Nguyên quân thì chẳng khách sáo như thế:【 Ha, sau này có thể thường xuyên qua lại với sư huynh ngươi. 】

Trì Ninh ngay cả đối tượng để ôm đùi cũng dám chế nhạo:【 Thường xuyên xem ta làm trò cười thì có lợi gì cho ngài chứ? Tu luyện à? 】

Nguyên quân như trêu mèo con, nghiêm túc đáp lại:【 Chuyện này khó nói lắm. Khi ta vui vẻ thì những việc làm ít mà hiệu quả cao thỉnh thoảng cũng xảy ra đấy. 】

Trì Ninh không nhịn được mà phát ra câu hỏi từ sâu thẳm tâm hồn: Người có tên, cây có bóng, tà thần thì có thể không biết xấu hổ sao?!

Dọc đường lảo đảo chậm rãi, thong dong bước đi, xe ngựa vẫn nhanh chóng đến đích của chuyến đi này — quán rượu lớn nhất Ung Kỳ, Vọng Giang Lâu, để ăn món cơm cát tường có thể xua tan vận xui ở đây.

Thật sự gọi là "cơm cát tường". Nghe nói từ gạo trong cơm đến các món rau kèm theo khẩu vị đa dạng, tất cả đều là nông sản do các cao tăng ở chùa Chân Tĩnh ngoài ngoại ô tự tay trồng. Những cây trồng này mỗi ngày đều tắm mình trong tiếng chuông sớm trống chiều và kinh Phật, nghe thôi đã thấy tràn đầy sức mạnh huyền bí của Phật tổ.

"Cơm được tụng kinh có ngon hơn không?" Hạ Hạ, kẻ nghèo khổ, đau lòng mở lời. Gia sản của hắn thực ra không ít, nhưng so với Văn Hoài Cổ và Trì Ninh thì có phần đáng thương.

"Không, chỉ đắt hơn thôi," Trì Ninh chẳng chút khách sáo vạch trần ảo tưởng của đứa con nuôi.

Dù sao cao tăng ở chùa Chân Tĩnh cũng có hạn, lượng nông sản trồng ra ngoài việc tự cung tự cấp cho các sư trong chùa, mỗi năm sản lượng dư thừa bán cho tửu lâu không nhiều. Vật quý vì hiếm, món ăn nổi tiếng có tên đầy đủ là "Phạm Thiên bát bảo cát tường phạn" này giờ đã hiếm đến mức dù ngươi có nhiều tiền đến đâu, cũng chưa chắc ăn được.

Chỉ có những quyền quý thực sự mới có thể đặt trước với Vọng Giang Lâu, sắp xếp một bàn tiệc như vậy.

Tĩnh vương thế tử chịu dùng món này để chiêu đãi Trì Ninh...

Đương nhiên là thành ý đầy đủ, và có điều muốn nhờ.

Trì Ninh cũng không ngại trong phạm vi khả năng của mình mà giúp thế tử một tay. Dĩ nhiên, nếu việc đó vượt quá khả năng của y, chỉ cần thế tử điện hạ thể hiện tâm ý đủ rõ, thì y cũng không phải là không có cách — có thể giúp thế tử bắt mối vài nhân vật lớn có thế lực trải rộng, tay mắt thông thiên.

Cả đám người được chưởng quỹ đích thân dẫn lên lầu ba. Trì Ninh còn chưa kịp bước qua góc rẽ thì đã nghe thấy Nguyên quân nhắc nhở:【 Trong tửu các có người. 】

Tửu các là một cách gọi khác của từ "phòng riêng", nhưng thường được dùng trong thời Tống. Trong lòng Trì Ninh lại có thêm một suy đoán sâu hơn về thời đại mà Nguyên Quân từng sống. Ít nhất thì khúc gỗ này đã tồn tại từ thời Tống, chỉ không rõ lúc đó nó mang trạng thái gì. Là đã sớm sản sinh linh trí như hiện nay, hay là...

Người có thể đợi sẵn trong phòng riêng mà Tĩnh vương thế tử đã đặt trước, đương nhiên chỉ có thể là Tĩnh vương – người trước đó nói ra ngoài thăm bạn.

Thân hình béo phì quá cỡ của Tĩnh vương nổi bật đến mức chỉ qua bóng dáng mờ ảo trên cửa sổ giấy cũng đủ đoán được đại khái. Dĩ nhiên, nếu Giang Chi Vi có mặt, với lối suy nghĩ không bình thường của hắn, có lẽ hắn sẽ cho rằng trong đó ngồi đến mấy người.

Khi hành lễ với Tĩnh vương, Trì Ninh gần như dùng hết sức tự kiềm chế mà y luôn tự hào, mới không để ánh mắt mình hướng về phía sau Tĩnh vương, chính xác hơn là vai của ông.

Trên vai ông có một chấp hình người dạng người phụ nữ đang nằm bò, không còn là sương mù màu sắc tươi sáng, mà là một tồn tại rõ ràng hơn. Nếu không phải đôi chân nàng ta cách mặt đất, lơ lửng giữa không trung, Trì Ninh nhất thời thật sự khó mà phân biệt nàng với người thường.

Trì Ninh hỏi:【 Nếu ta đoán không sai, loại chấp này cao cấp hơn những cái khác đúng không? 】

Nguyên quân đáp lại bằng giọng điệu "trẻ con dễ dạy":【 Đúng vậy, chấp có chấp niệm mạnh đến mức này thực sự hiếm thấy. 】Khi Trì Ninh bước vào, ánh mắt người phụ nữ rõ ràng liếc về phía túi thơm đeo trên thắt lưng của y một chút, nhưng không biết vì lý do gì, nàng chỉ nhìn thoáng qua, rồi không có động tĩnh gì nữa.

Trì Ninh thử suy đoán theo góc nhìn của người bình thường:【 Chấp niệm quá sâu, chắc chắn có oan tình? 】

Nguyên quân hỏi ngược lại:【 Bảy nỗi khổ của nhà Phật là gì, ngươi biết không?】

Những lời lẽ kiểu cách như thế này, Trì Ninh đương nhiên là biết quá rõ. Nhớ năm đó khi nhị sư huynh Tiên Tiên của y còn là một thanh niên văn nghệ, thì thích nhất là ngẩng đầu ngâm nga mấy câu sến súa nhức trứng kiểu này. Nào là "không phụ Như Lai, không phụ nàng", rồi thì "Ta muốn cùng ngươi mỗi ngày ngắm bình minh"... Trong đó cũng bao gồm cả câu "Phật nói bảy điều khổ: sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc".

【 Những thứ này đều có thể là nguyên nhân làm sâu đậm chấp niệm, không phải chỉ có oan án mới được. 】Nguyên quân nhận ra một sự thật, cái tên thái giám Trì Ninh này, e là một thái giám thẳng như sắt thép.

Trì Ninh bừng tỉnh, rồi nhanh chóng suy đoán theo hướng âm u máu chó:【 Tĩnh vương cũng là một tên đàn ông cặn bã bội tình bạc nghĩa sao?!】

Nguyên quân thực sự không nhìn nổi nữa:【 Ngươi không nghĩ đến khả năng người phụ nữ này là Tĩnh vương phi à? 】

Trì Ninh buộc phải thừa nhận, có lẽ là do y lớn lên trong hậu cung, đã chứng kiến quá nhiều những nam nữ si tình oán trách giữa chốn đế vương bạc bẽo, nên trong lòng y, đối với chuyện lập gia đình hay có được chân tình... sớm đã rất hiếm khi giữ được nhận định tích cực và sáng sủa. Giờ bị Nguyên quân nhắc một câu, y mới giật mình tỉnh ngộ, người phụ nữ trẻ tuổi này rất có thể là Tĩnh vương phi thật.

Tĩnh vương phi sau khi sinh hạ Tĩnh vương thế tử liền qua đời, cả Trì Ninh và Tĩnh vương thế tử đều không có duyên được gặp vị kỳ nữ này — người ngay cả Thái hậu cũng có thể hòa thuận được, giữ được mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp.

Đúng vậy, Thái hậu Hữu Cầm thị tuyệt đối là bà mẹ chồng khó chiều nhất trên đời này.

Dù là hoàng hậu Tiền thị của Thiên Hòa Đế, hoàng hậu Lưu thị của tân đế, hay các vương phi khác đã theo chồng ra trấn giữ đất phiên, đều có rất nhiều điều muốn nói về chuyện này.

Chỉ có Tĩnh vương phi, không những hòa thuận với Thái hậu, mà sau khi qua đời còn thường xuyên được Thái hậu nhắc đến, trở thành đối tượng so sánh với các nàng dâu khác.

Sau khi biết người phụ nữ đang nằm trên vai Tĩnh vương là chấp của Tĩnh vương phi, Trì Ninh chẳng còn hứng thú nữa. Loại tình cảm bình lặng không sóng gió, yêu nhau cả đời mà chỉ yêu duy nhất đối phương này, nhất định sẽ chẳng có chuyện gì để kể. Có chăng cũng chỉ là mấy thứ khiến người ngoài phải chua lòng mà thôi.

Thật là vô vị.

"Đa tạ Vương gia nghĩa khí tương trợ." Trì Ninh chắp tay thi lễ, là người đầu tiên bắt đầu màn biểu diễn lễ nghi chu toàn. Khi nhìn thấy Văn Hoài Cổ ở cửa chiếu ngục, Trì Ninh đã gần như đoán ra — chuyện này chắc chắn là do Tĩnh vương ra tay.

"Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới." Tĩnh vương vung tay, bàn tay tròn trịa mũm mĩm hoàn toàn chẳng để tâm chút nào, "Bổn vương dùng cách này để mời ngươi gặp mặt, thực sự là bất đắc dĩ, mong ngươi đừng để bụng."

Việc Tĩnh vương hôm nay "không có ở phủ", rõ ràng là có ý tránh điều tiếng.

Trì Ninh kết giao với Tĩnh vương thế tử và kết giao với Tĩnh vương, trong mắt tân đế, tuyệt đối là hai việc không thể lẫn lộn. Điều này Tĩnh vương biết, Trì Ninh cũng biết.

"Không biết ta có thể giúp gì cho ngài?" Trì Ninh đi thẳng vào vấn đề, không muốn lãng phí thời gian của mọi người, ở lại lâu thêm chút nào, nguy cơ tăng thêm chút đó.

Từ tính cách của Tĩnh vương thế tử, có thể thấy được tính cách của Tĩnh vương. Ông không phải người dài dòng, thấy Trì Ninh hỏi vậy, càng thêm vài phần tán thưởng.

Hạ Hạ rất hiểu chuyện đứng dậy, ra ngoài canh cửa.

Nhưng dù vậy, Tĩnh vương vẫn hạ thấp giọng, nói lập lờ: "Ngươi có biết..." Ông nhúng tay vào nước trà, viết thẳng từ khóa lên bàn, là hai chữ "trung cung", "... vị này gần đây đã bí mật triệu ngự y không?"

Trung cung nương nương, chính là hoàng hậu Lưu thị của tân đế hiện tại, một người cẩn thận và kín đáo.

Hoàng hậu triệu ngự y vốn chẳng có gì đáng nói, nhưng một khi thêm chữ "bí mật", thì đủ khiến người ta suy ngẫm một thời gian dài.

"Ý ngài là..." Trì Ninh gần như lập tức hiểu ý ám chỉ của Tĩnh vương. Hoàng hậu Lưu thị rất có thể đã mang thai. Và việc nàng ta thận trọng như vậy, đương nhiên chỉ có thể là để đề phòng Thái hậu.

Ngoài việc là một bà mẹ chồng khó đối phó, Thái hậu đồng thời cũng là tổ mẫu ruột của Văn Thần. Tuy đã nhường bước trước tân đế trên ngôi vị hoàng đế, nhưng ai ai cũng biết rõ — bà ta tuyệt đối không hề từ bỏ tham vọng, ngược lại còn bắt đầu muốn giành lại một danh phận xứng đáng cho đứa con trai duy nhất của Thiên Hòa Đế.

"Ngai vàng có thể tạm thời truyền từ anh sang em, nhưng sau khi em trai kế vị, ngai vàng nhất định phải quay trở lại tay con cháu của Thiên Hòa Đế!" — Thái hậu nói như thế.

Bà muốn tân đế lập Văn Thần làm thái tử.

Về điểm này, Thái hậu nhận được không ít sự ủng hộ trong triều. Tuy lúc trước, toàn thể văn võ bá quan đều thiên về việc để tân đế đăng cơ, nhưng đó chỉ là sự lựa chọn trong thế "tân đế" và "hậu cung nhiếp chính", buộc phải chọn cái nhẹ hơn trong hai tai họa mà thôi. Còn khi tân đế trăm tuổi quy thiên, xét cả tình lẫn lý, ngai vàng đều nên trả lại cho Văn Thần điện hạ.

Nhưng tân đế lại không nghĩ vậy. Hắn có con trai, có mấy vị thứ tử lận, tại sao ngai vàng khó khăn lắm mới về tay mình lại phải nhường cho người ngoài?

Đây cũng là lý do vì sao đến giờ Văn Thần vẫn cứ mập mờ bị giữ lại trong cung của mẫu phi — về thân phận của hắn, tới nay vẫn như một thùng thuốc nổ chỉ chờ bén lửa là bùng lên.

Nếu Lưu Hoàng hậu sinh được một hoàng tử dòng chính, thì tân đế sẽ càng thêm tự tin.

"Ý ta là..." Tĩnh vương trao cho Trì Ninh một ánh mắt "ngươi hiểu mà".

Thái hậu chắc chắn sẽ không để Lưu Hoàng hậu sinh được đứa trẻ này, bất kể là trai hay gái, chỉ cần có một chút nguy cơ cũng tuyệt đối không được.

Trì Ninh khẽ nhíu mày: "Loại chuyện bẩn thỉu thế này ——"

Tĩnh vương thở dài một hơi, đang chuẩn bị an ủi rằng "Ta biết, đúng là làm khó ngươi rồi".

Kết quả, lại nghe Trì Ninh chậm rãi nói hết câu của mình.

"— Phải thêm tiền."

Nguyên quân "ơ" một tiếng:【 Ngươi chẳng phải từng nói là không ra tay với trẻ con sao? 】

【 Đúng vậy. 】 Trì Ninh tuy là kẻ xấu, nhưng y xấu cũng có nguyên tắc, một trong số đó là không động đến trẻ con chưa hiểu chuyện,【 Nên ta chỉ đang thử thăm dò thôi. 】

Thử thăm dò cái gì?

Nguyên quân chưa kịp hỏi, Tĩnh vương đã chủ động đáp: "Thôi, thôi, cũng không cần phải ác thế đâu."

"Vậy ý của Vương gia là gì?" Không nói rõ, ta khó mà làm việc được. Trì Ninh nở nụ cười với Tĩnh vương, chỉ là trong lòng cuối cùng cũng xác định: Tĩnh vương và Thái hậu không hoàn toàn cùng một lòng.

Nếu chuyện này do chính Thái hậu lão nương nương đích thân ra lệnh, thì Lưu Hoàng hậu cùng đứa con trong bụng – không biết thật giả – chắc chắn phải cùng nhau xuống suối vàng.

"Chẳng lẽ không có cách nào ôn hòa hơn sao?" Tĩnh vương trông như thực sự không muốn hại mạng người, "Chỉ cần có thể nhanh chóng đẩy Thần nhi lên..."

Trì Ninh lắc đầu với Tĩnh vương trong lòng, mềm lòng với mạng người thế này, bảo sao ngươi không làm Hoàng đế được.

Dù vậy, Trì Ninh khá thích người mềm lòng. Dẫu sao, ai mà không thích làm "bạn" với người thực sự thiện lương dễ bắt nạt chứ? Như vậy mình mới không dễ chịu thiệt.

Trì Ninh sảng khoái đưa ra một ý tưởng mới cho Tĩnh vương: "Ngài nghe câu này chưa? Hậu viện bốc cháy, họa từ trong nhà mà ra*.)

(*后院起火, 祸起萧墙.)

Hậu cung của tân đế đúng là chẳng có mấy phi tần, cũng đã đến lúc nên lấp đầy thêm rồi.

"Nước xa không cứu được lửa gần," Tĩnh vương không phải chưa nghĩ đến chuyện này, chỉ là tân đế không muốn lúc này đã rầm rộ mở rộng hậu cung. Việc tuyển phi lại vừa phiền phức vừa rườm rà, nếu thật sự làm rình rang, e rằng đến khi con trai của Lưu Hoàng hậu đầy tháng rồi cũng chưa chắc thấy hậu cung của cha nó có người mới.

"Trước mắt chẳng phải có sẵn một cơ hội tốt sao?" Trì Ninh chuyển ánh mắt sang Tĩnh vương thế tử, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng như hoa.

Chuyện chọn hôn sự cho Tĩnh vương thế tử thực ra có rất nhiều chỗ để thao túng — dù sao thế tử cũng nhất định chỉ chọn người hợp với sở thích của mình, vậy thì phần còn lại...

"Đúng vậy," Tĩnh vương vỗ mạnh lên đùi, hai mắt sáng rực.

Cũng vì thế, thời gian để lại cho họ thật sự không nhiều, nhất định phải hoàn thành chuyện này một cách dứt khoát, trước khi Lưu Hoàng hậu để lộ bụng. Chỉ cần Tĩnh vương chịu sớm khởi động việc chọn hôn sự cho con trai, vậy thì chuyện gì cũng có thể lo liệu được.

Bàn việc xong, Tĩnh vương lại lén lút rời đi từ cửa sau.

Vừa mới dõng dạc hứa hẹn với Tĩnh vương xong, Trì Ninh đã nghe thấy Tĩnh vương thế tử Văn Hoài Cổ vẫn còn ngồi tại bàn, hơi ngượng ngùng nói với y: "Lúc trước ta vẫn chưa kịp nói rõ sở thích của mình..."

Trì Ninh nhếch môi cười nhẹ, gật đầu: "Ngài cứ nói, dù thời gian có gấp, ta cũng nhất định tìm cho ngài người vừa ý."

— Thiếu niên đang tuổi biết yêu, chuyện thường thôi.

"Thật ra ta không yêu cầu gì cao,"

Văn Hoài Cổ cười với vẻ "ta đâu phải ác ma gì cho cam": "Chỉ là... ta thích nam tử."

Trì Ninh: "???"

Phụ vương ngài có biết ngài phản nghịch đến mức này không đấy?!

---Tác giả có lời muốn nói---

Trì Ninh: _(:з" ∠)_ Danh tiếng cả đời làm việc gọn gàng của ta, e là sẽ hủy trong tay cái tên đoạn tụ Tĩnh vương thế tử này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com