Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngày thứ mười bảy nỗ lực làm cha

Trì Ninh vung bút như bay, suốt đêm vùi đầu vào bàn viết một bản tấu chương tuyển phi được chuẩn bị cực kỳ có chủ đích. Bề ngoài thì là tuyển phi cho Tĩnh vương thế tử, nhưng thực chất lại hoàn toàn là nhằm thẳng vào sở thích của tân đế mà ra tay.

Trong mấy tháng bị đày xuống Giang Tả, ngoài việc được tận hưởng thú vui làm thổ hoàng đế một phen cho thoả thích, phần lớn thời gian còn lại Trì Ninh đều dành để nghiên cứu tân đế. Từ môi trường trưởng thành thuở nhỏ, đến quá trình gã yên phận ở đất phong sau này, Trì Ninh lần lượt phân tích mọi yếu tố đã hình thành nên tính cách và sở thích hiện tại của đối phương, cuối cùng còn mô phỏng ra hơn trăm loại kịch bản ứng đối có khả năng phát huy hiệu quả cao nhất.

Những nỗ lực từng lặng lẽ bỏ ra ấy, hôm nay cuối cùng cũng đã có hồi đáp.

Trì Ninh không tin, tân đế có thể thật sự gạt hết những người đẹp vừa vặn hợp ý mình ra khỏi cửa!

Về việc ai mới thật sự là người được chọn làm thế tử phi, Trì Ninh đã soạn riêng một bản báo cáo, định âm thầm giao thẳng cho Văn Hoài Cổ để hắn tự mình chọn. Dĩ nhiên, nếu thế tử không định học theo phụ thân mình làm một kẻ si tình, mà cảm thấy "trẻ con mới chọn lựa, người lớn là ta muốn hết", thì... càng đỡ việc.

Bất kể Văn Hoài Cổ chọn bao nhiêu người, Trì Ninh đều có cách đẩy hết những "ứng cử viên mờ ám" đó vào hàng ngũ tuyển phi, để mọi thứ thuận theo tự nhiên, xuôi chèo mát mái mà đi đến kết quả cuối cùng.

Khi Trì Ninh sao chép xong tấu chương dâng cho tân đế và đang phơi cho mực khô, trời đã vô thức sáng bừng từ lúc nào.

Suốt đêm không ngủ, Trì Ninh không những không thấy chút khó chịu nào, ngược lại còn rạng rỡ hơn hẳn, tinh thần phơi phới. Dĩ nhiên, điều này chẳng phải vì y thiên phú dị bẩm, mà hoàn toàn là nhờ được ôm đùi thần minh mà ra.

Trì Ninh nâng khúc gỗ mun, tung ra những lời tán tụng cứ như thể đang chạy dây chuyền sản xuất, lời hay ý đẹp như không cần tiền tuôn ra không ngừng:【 Có thể gặp được ngài, nhất định là do phúc đức mười đời ta tu được. Trên đời này sao lại có vị thần nào vừa cường đại lại vừa nhân từ như ngài chứ? Hào quang của ngài nên được cả Đại Khải ghi nhớ! Không — là cả thế giới mới đúng! 】

Nguyên quân khẽ cười, giọng cười mang theo chút tà khí:【 Mong là đến lúc ngươi phải trả giá, vẫn còn có thể giữ nguyên lời này. 】

Cùng lúc đó.

Chưởng Ấn thái giám của Nội Quan Giám — Chu Hải Oa, cuối cùng cũng mang tấu chương tham tấu Trì Ninh mà lão đã chuẩn bị kỹ càng, đến diện kiến Bỉnh Bút thái giám của Ty Lễ Giám — Mã Quang.

Theo lý mà nói, địa vị của Chưởng Ấn thái giám chắc chắn cao hơn các thái giám khác. Nhưng Ty Lễ Giám lại quá đặc thù, từ trước đến nay đều không nằm trong phạm vi lẽ thường. Mà trong tính cách Chu Hải Oa vốn đã mang theo sự khúm núm quá đà, hành động nịnh bợ Mã thái giám của lão thuần thục đến kỳ lạ, quỳ xuống vô cùng chuẩn.

"Mã đại nhân, ta đã thức suốt đêm điều tra sổ ghi chép ở cổng thành gần nhà họ Giang nhất, trong sổ ghi chép rất rõ ràng từng lần Giang Chi Vi xuất thành và nhập thành."

Sổ ghi chép cổng thành vốn được dùng để ghi lại việc ra vào hoàng cung của cung nhân, tiện cho việc tra xét hành tung. Đến thời Đại Khải, nó đã phát triển thành công cụ quản lý cho tất cả các cổng thành ở kinh thành, ghi lại thông tin tất cả những ai ra vào.

Trong đó, các thái giám và cung nhân mang lệnh bài đại nội sẽ có sổ riêng, dùng để kiểm tra đối chiếu hành tung khi làm việc của họ.

Giang Chi Vi phục vụ ở Nam Cung bên ngoài thành, còn nhà hắn thì trong thành, nên mỗi lần đi lại đều được ghi lại rất rõ ràng trong sổ.

Lúc Mã Quang đang tận hưởng sự hầu hạ của đối thực*, nghe xong lời của Chu Hải Oa thì trước tiên nhấp một ngụm trà sâm, cảm thấy vẫn chưa nguôi giận, liền một cước đá văng đối phương ra, rồi giận dữ mắng bằng giọng the thé: "Những ghi chép đó chỉ càng chứng minh là Giang Chi Vi thật sự chỉ về nhà vào ngày nghỉ! Tìm ra rồi thì có ích gì chứ?!"

(*Chú thích cuối chương.)

Lẽ nào là để giúp đối thủ giành được lòng tin của hoàng thượng sao?!

Huống hồ, với một kẻ như Trì Ninh, ngay cả chuyện vô lý y cũng có thể cãi thành ba phần hợp lý, trước tình huống nhập nhằng như thế này, y rất dễ phản đòn, quay sang nói là Mã Quang bới lông tìm vết, lạm dụng quyền hạn. Nếu Trì Ninh mà mạnh tay dâng sớ cáo trạng trước mặt tân đế, thì vị trí Đề đốc Đông Xưởng này, Mã Quang e là sẽ mất trắng.

"Ngươi có thể động não chút trước khi hại người không?"

Phải, là "hại người", Mã Quang nói thẳng như vậy. Mã Quang là người rất rõ ràng về phẩm chất của bản thân, gã chính là muốn chỉ huy kẻ khác đi hãm hại, đi vu cáo người khác — đó mới chính là quy tắc sinh tồn đúng đắn trong chốn hậu cung nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu này.

Chu Hải Oa bị đạp cũng không dám phản kháng, lão co thành một cục trong góc, ấp úng nói: "Vậy, vậy chúng ta khó khăn lắm mới nhốt được Trì Ninh vào..."

"Y đi gặp Tĩnh vương thế tử bàn chuyện hôn sự, đây là nhiệm vụ của y, ngươi tưởng lão gia nhà ngươi không có chính kiến à?"

"Lão gia" là cách xưng hô bí mật mà nhiều thái giám dùng để ngầm gọi Hoàng đế.

"Đồ thành sự không đủ bại sự có thừa!" Mã Quang tức đến đau đầu, lúc đầu gã còn tưởng Chu Hải Oa có chiêu gì lợi hại, kiểu "ngươi có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường", ai dè... không những không nắm được điểm yếu chí mạng của Trì Ninh, mà còn đánh rắn động cỏ, mất cả chì lẫn chài. Đúng là tin nhầm lão rồi!

"Vậy, cứ, cứ thế này mà bỏ qua sao?" Chu Hải Oa có chút không cam lòng, đôi mắt híp lại lóe lên tia độc ác.

"Bỏ qua sao nổi? Hừ." Mã thái giám cất giọng châm chọc, "Vấn đề bây giờ không phải là ngươi có tha cho y hay không, mà là y có chịu tha cho ngươi không."

Không có một chiêu hạ gục kẻ địch, vậy thì cứ chờ đón cơn bão báo thù của Trì Ninh đi.

Chu Hải Oa không thể tin nổi mà trợn tròn mắt. Cũng nhờ Mã thái giám nhắc nhở, lúc này lão mới nhận ra chuyện con dấu của mình bị mất rất có thể là do Trì Ninh làm. Từ đó, lão nảy ra một ý nghĩ táo bạo hơn: "Ta vì mất con dấu nên mới không làm xong thủ tục cho Trì Ninh, y không có cách nào bắt thóp ta được!"

Mã Quang bị cái "ý tưởng thiên tài" của "con quỷ khôn ranh" này chọc đến mức bật cười vì tức: "Đừng nói đến chuyện lớn như mất con dấu, ngươi sẽ bị thánh thượng xử lý thế nào, chỉ riêng cái việc nếu thật là Trì Ninh lấy đi con dấu của ngươi, ngươi nghĩ y sẽ để lại cho ngươi một cái sơ hở để quay đầu cắn lại y sao?"

Nếu gã là Trì Ninh, chắc chắn sẽ tìm một văn kiện có thời gian muộn hơn cả ngày làm thủ tục nhậm chức, tùy tiện đóng một cái dấu vào đấy — đủ để chứng minh rằng con dấu bị mất sau đó.

Chu Hải Oa nghe xong thì hoàn toàn kinh hãi, hồn vía bay mất: "Thế... thế này... chúng ta biết làm sao bây giờ?"

"Chúng ta cái gì mà chúng ta? Là ngươi, tự đi mà cầu Phật đi," Mã thái giám cười khẩy, lạnh lùng phủi sạch quan hệ với Chu Hải Oa, "kiếp sau đầu thai đàng hoàng vào, đừng làm kẻ vô căn như thế nữa."

"Đại nhân?" Chu Hải Oa như phát điên, bò lổm ngổm quay lại, "Mã gia! Mã gia! Ngài không thể bỏ mặc ta được! Tất cả đều là vì ngài mà!"

"Vì ta?" Mã thái giám như nhai đi nhai lại câu này trong miệng, "Ta thấy là... ngươi làm mất con dấu từ lâu rồi, bây giờ mới tìm cách đổ lên đầu Trì Ninh, lại còn tiện thể bán một cái ân tình cho ta — tính toán thật là khéo."

"Không không không!" Chu Hải Oa liên tục lắc đầu, nếp nhăn trên mặt cũng rung lên, "Ngài tin ta đi, thật sự là Trì Ninh, chỉ có thể là Trì Ninh..."

Mã Quang căn bản không tin, bởi vì: "Trì Ninh trộm con dấu của ngươi để làm gì?"

Đúng vậy, Trì Ninh lấy con dấu của Chu Hải Oa để làm gì chứ?

Chẳng qua là khiến Mã Quang, kẻ vốn đa nghi, nảy sinh nghi ngờ, từ đó tự mình cắt đứt quan hệ với Chu Hải Oa thôi. Còn về cái loài gọi là nội thị thái giám này, Trì Ninh hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì y hiểu chính bản thân mình: bọn họ vĩnh viễn không thể có cái gọi là "tin tưởng thật lòng." Chỉ một chút khả nghi thôi cũng đủ khiến cả chiếc thuyền lớn lật úp.

Sau khi từ miệng Nguyên quân biết được mọi chuyện đều đang tiến triển đúng như dự liệu, tâm trạng Trì Ninh vô cùng khoan khoái, vừa khe khẽ ngân nga, vừa dắt Khổ Thái ra ngoài.

Khi đi ngang qua cửa Nội Quan Giám, chấp đen Hành Chỉ như thường lệ lại bắt đầu màn "mỗi ngày một treo", nghiêm túc tận tụy, mưa gió không ngừng, hoàn toàn không thèm liếc Trì Ninh lấy một cái.

Tấu chương mà Trì Ninh viết cho tân đế đã được trình lên, lần này y không định để người khác dìm chuyện chính sự của mình nữa, nên y trực tiếp nhờ mối quan hệ với Thượng Nhĩ Thượng công công, tin rằng sẽ sớm có kết quả.

Nhân lúc còn đang chờ, Trì Ninh đem bản báo cáo thật sự về việc tuyển phi giao cho Văn Hoài Cổ.

Văn Hoài Cổ nhìn xấp giấy dày cộp, ban đầu còn chưa phản ứng kịp đây là danh sách ứng cử viên mà Trì Ninh đã tìm sẵn cho hắn. Vì... không thể nào tìm ra được trong một đêm đâu, lại càng không thể nhiều như thế, đúng chứ?

Hắn cũng giống như Trì Ninh trước đây — vốn tin rằng chuyện này cực kỳ khó thực hiện, là hắn đã làm khó Trì Ninh rồi. Vì chuyện đó mà Văn Hoài Cổ áy náy cả đêm trằn trọc không ngủ được, cảm thấy bản thân không nên đưa ra yêu cầu ngang ngược như vậy, thà rằng cắn răng đi thẳng ra đối mặt với phụ vương còn hơn. Dù gì hắn cũng là con trai độc nhất của ông ấy, phụ vương có thể làm gì hắn chứ? Đánh chết à?

Nghĩ đến đây, Văn Hoài Cổ cuối cùng cũng nhìn thấy thứ trong tay Trì Ninh.

Sau đó...

Cũng chẳng còn "sau đó" gì nữa.

Trước cảnh từng cánh cửa của một thế giới hoàn toàn mới được mở ra trước mắt, tay Văn Hoài Cổ khẽ run run khi cầm lấy tập giấy, trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói với Trì Ninh, nhưng cuối cùng cũng chỉ đọng lại thành một câu:

— Không hổ là ngươi.

====================================

Chú thích:

1.对食/đối thực: "Đối thực" xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Hán, theo ghi chép của "Hán thư" thời đó, cuộc sống của các cung nữ trong cung rất cô đơn, không có cơ hội tiếp xúc với người khác phái, cũng không thể có được sự sủng ái của Hoàng đế. Chỉ có các cung nữ khác ở với nhau lâu rồi dần dần nảy sinh đồng tính luyến ái. Cũng có tài liệu ghi lại rằng Hoàng hậu đầu tiên của Hoàng đế Ngô thời nhà Hán đã bị phế truất vì có mối quan hệ đối thực với cung nữ Vu Chúc.

Trải qua thời gian, ý nghĩa của "đối thực" cũng đã thay đổi rất nhiều, từ tình yêu của cung nữ và cung nữ chuyển sang tình yêu của cung nữ và thái giám. Một khi cung nữ và thái giám phát triển quan hệ lâu dài, cung nữ được gọi là thái hộ của thái giám. Hiện tượng "đối thực" phổ biến nhất vào thời nhà Minh và nhà Thanh, nhưng hoàng đế Chu Nguyên Chương lúc bấy giờ rất ác cảm với hiện tượng "đối thực", một khi bị phát hiện, thái giám chịu cực hình bằng cách lột da. Tuy nhiên cùng với sự gia tăng địa vị của thái giám, mối quan hệ "đối thực" dần dần được triều đình chấp nhận.

Nếu thái giám và cung nữ vừa mắt thì có thể nhờ người mai mối giúp. Hai người quan tâm nhau như nam nữ bình thường trong tình yêu. Để chăm sóc tốt thái hộ của mình, thái giám có thân phận nhất định có thể nhờ một số thái giám có địa vị thấp hơn làm việc thay cho thái hộ của mình, sau đó sẽ trả công số tiền nhất định. Một khi đã thiết lập mối quan hệ thái hộ lâu dài và ổn định thì thái giám và cung nữ không thể nảy sinh tình cảm với người khác. Nếu cung nữ ngày nào đó thay lòng đổi dạ, thái giám chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với tình địch. Nếu như trong thái hộ có một người qua đời thì người kia cũng phải thủ tiết, không được tái hôn với người khác. (Theo danviet.)

---Tác giả có lời muốn nói---

Kịch trường nhỏ:

《 Vương phi 101 》 quy mô lớn sắp ra mắt trực tuyến.

Mentor Lâm Lâm đã sẵn sàng!

---Editor có lời muốn nói---

Bộ này tếu vl =)) các sốp đã chọn pick chưa =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com