Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày thứ hai nỗ lực làm cha

Một trong những nghi hoặc lớn nhất trong đời của Trì Ninh chính là vì sao luôn có người muốn nói đạo lý với y.

Y là người nói đạo lý sao?

Không hề!

Trì Ninh xuất thân từ Trấn Nam, một toà thành nhỏ nơi biên cương Tây Nam. Đó là vùng đất xa xôi, nghèo khó, là nơi rừng thiêng nước độc, mà sản vật duy nhất có thể lấy làm niềm kiêu hãnh lại chính là hoạn quan — mà còn là quyền hoạn, danh xứng với thực.

Vào năm Vĩnh Bình triều Hiếu Đế, Trì Ninh khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ mất cha lẫn mẹ, vì có diện mạo tuấn tú mà bị tuyển vào nội đình. Ngay từ khi nhập cung, y đã mặc nhiên trở thành một phần của phái Trấn Nam trong nhóm hoạn quan, bái Trương Tinh Trung, một đại thái giám quyền lực làm sư phụ, rồi được tuyển vào Nội Thư Đường học hành.

Sau khi tốt nghiệp, y bắt đầu những năm tháng tích lũy kinh nghiệm, lần lượt nhậm chức tại Thần Cung Giám và Ngự Dụng Giám. Đến năm Thiên Hòa, y bước chân vào Nội Quan Giám, nắm quyền quản lý chế tạo hỏa dược. Đến tuổi mười sáu, y đã trở thành nhân vật số ba danh xứng với thực của Đông Xưởng.

Nếu không phải năm ngoái sư phụ y gặp chuyện bất trắc, khiến con đường thênh thang của Trì Ninh gập ghềnh đôi chút, thì có lẽ giờ đây y đã an vị ở Văn Hoa Đường, chuyên tâm nghiên cứu, nghe các đại thần giảng sách rồi.

Nhưng dù thế nào đi nữa, ngoại trừ sự cố đó, từ bé đến lớn, Trì Ninh chưa bao giờ hiểu thế nào là "khiêm tốn", càng không hiểu thế nào là "nói lý lẽ".

Về điểm này, con nuôi của y vô cùng biết điều, chỉ nghe lệnh mà hành sự, chưa bao giờ hỏi han lý do. Trì Ninh bảo bắt người, hắn liền bắt, chẳng hề bận tâm kẻ bị bắt kia là Thế tử hay có bối cảnh ra sao.

Hạ thiếu thừa vốn tên là Hạ Hạ, đây là danh tự do chủ tử ban cho, không thể thay đổi. Đằng sau vẻ mặt nghiêm chỉnh đến mức không thể nghiêm chỉnh hơn của hắn thì lúc này Hạ Hạ đang cân nhắc xem có tội danh nào thích hợp để gán lên đầu Văn Thời Bảo hay không. Dẫu rằng Khang Nhạc đại trưởng công chúa không đáng lo ngại, nhưng bớt được chút phiền phức nào thì vẫn hơn.

Rất nhanh, trong lòng Hạ Hạ đã có chủ ý. Trong tay hắn đúng là có một tội danh có thể lợi dụng.

Hắn có thể coi thường lệnh giới nghiêm, điểm binh rời kinh trong đêm, tất nhiên là vì trên người hắn mang theo một đạo thánh chỉ đặc biệt — trong vòng nửa tháng, hắn phải bắt giữ một nhóm trọng phạm triều đình, những kẻ đang tìm cách gieo rắc yêu ngôn mê hoặc trong hàng ngũ hoạn quan.

Đây vốn là cuộc thanh trừng nội bộ của nhóm hoạn quan, nhưng cũng không loại trừ khả năng có quan viên bên ngoài dính líu.

Ví như... tôn tử của đại trưởng công chúa, kẻ mà đầu óc rõ ràng có vấn đề.

Hạ Hạ lộ vẻ không mấy thiện cảm, nheo mắt, lặng lẽ quan sát tên mập họ Văn, trong đầu nhanh chóng kết nối các mối quan hệ xã hội của hơn trăm cân thịt này, chuẩn bị ngay tại chỗ diễn một màn gọi là "vô trung sinh hữu"*.

(*Vô trung sinh hữu (无中生友): Chơi chữ từ "无中生有" (từ không mà có), ý chỉ bịa đặt, tạo ra điều không có thật. Ở đây cố ý thay "" thành "" (bạn), có thể hiểu là ngụy tạo mối quan hệ để làm chứng cớ.)

Nhưng Hạ Hạ không ngờ rằng, cha nuôi hắn, Trì Ninh, còn ra tay tàn nhẫn hơn.

Sau khi vô thức vuốt nhẹ miếng gỗ mun trong tay mấy cái, Trì Ninh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, xa cách, không vương chút tình cảm: "Bắt luôn Văn Thời Bảo và tất cả những kẻ bên cạnh hắn, đặc biệt là người phụ nữ kia và đứa nhỏ."

Giữa đám đông, Hoàng Tam Nương, người vẫn luôn cúi đầu lặng lẽ ôm đứa trẻ trong lòng, lúc này đã run lẩy bẩy.

Nghe thấy mệnh lệnh của Trì Ninh, nàng kinh hãi trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, thật khiến người ta thương tiếc, không nỡ ra tay làm hại nàng.

Đã bị bắt giữ, Văn Thời Bảo cảm thấy Trì Ninh đúng là kẻ mất hết nhân tính: "Ngươi bắt ta thì cứ bắt, cớ gì phải bắt cả những người đi cùng ta?"

Lời vừa thốt ra, chẳng khác nào tự khai nhận tội.

Văn Thời Bảo vẫn chưa nhận ra mình đã hại đồng bọn, tiếp tục cố gắng dùng cái đầu không mấy thông minh của mình để bảo vệ Hoàng Tam Nương: "Trì Ninh! Ngươi có biết nàng là ai không? Ngươi dám động đến nàng sao?"

Câu nói này vụng về đến mức khiến người ta có cảm giác quen thuộc lạ thường.

Trì Ninh không lên tiếng, nhưng khóe môi y đã bán đứng sự châm chọc của mình. Nàng là ai, y đương nhiên rõ hơn bất cứ ai, thậm chí mục đích y đến đây... chính là vì nàng.

"Nàng là nội quyến* của Mã công công!"

(*ở đây có thể ám chỉ một người phụ nữ được Mã công công bao bọc, che chở, hoặc là một nữ quyến thuộc gia đình ông ta.)

Văn Thời Bảo cuống lên, không thể không tự bộc lộ con bài tẩy. Hắn rất rõ ràng, thân phận của hắn đủ để hắn ngang ngược trước mặt thường dân, nhưng ở trước đám thái giám Đông Xưởng này, căn bản chẳng đáng là cái thá gì.

Cho nên hắn mới liều mạng bảo vệ Hoàng Tam Nương và đứa trẻ kia, đây là con át chủ bài duy nhất có thể giúp hắn lật ngược tình thế: "Mã công công của Ty Lễ Giám, ngươi không thể không biết chứ?"

Quy tắc bất thành văn trong nội giám: Chưởng Ấn thái giám, người đứng đầu Đông Xưởng, thường do nhân vật số hai hoặc số ba của Ty Lễ Giám kiêm nhiệm.

Mấy tháng gần đây, trong nội cung sóng gió không ngừng, Ty Lễ Giám cũng liên tục thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, cuộc đấu đá quyền lực giữa các hoạn quan đã dần đi đến hồi kết khi triều chính ổn định. Theo lời đồn, vị Mã công công này rất có khả năng sẽ trở thành Bỉnh Bút thái giám xếp thứ ba trong Ty Lễ Giám. Nói cách khác, Mã công công chính là thượng cấp tương lai của Trì Ninh.

Văn Thời Bảo không tin nổi, cho dù Trì Ninh có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Mã công công?

Hạ Hạ nhìn Văn Thời Bảo mà ánh mắt dần dần mang theo chút thương hại. Phải ngu ngốc đến mức nào mới có thể liên tục giẫm trúng điểm chết như vậy chứ?

Chỉ biết rằng Mã công công là ứng cử viên cho vị trí Chưởng Ấn thái giám của Đông Xưởng...

Lại không biết rằng—

Trì Ninh cũng vậy sao?

Hiện tại, Trì Ninh là Hiệp Đồng thái giám của Đông Xưởng. Trong tình thế vị trí Chưởng Ấn thái giám còn bỏ ngỏ, mà một Hiệp Đồng thái giám khác có thâm niên cao hơn y đã bỏ mạng, Trì Ninh nghiễm nhiên trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản Đông Xưởng.

Thậm chí, người có đầu óc một chút cũng có thể nhận ra, mục đích của Trì Ninh chính là mượn việc nắm quyền Đông Xưởng để làm bàn đạp tiến vào Ty Lễ Giám.

Vào thời của sư phụ Trì Ninh, Ty Lễ Giám vẫn chưa hoàn toàn một tay che trời, các ty như Nội Quan Giám, Ngự Dụng Giám vẫn có thể ngang hàng đối địch. Nhưng triều đại đổi thay, đối với những hoạn quan trẻ tuổi ngày nay mà nói, bước chân vào Ty Lễ Giám mới là khởi đầu cho một đời vinh hiển.

Nụ cười trên mặt Trì Ninh càng sâu, rõ ràng là một ám chỉ đầy tính công kích, mang theo sự thâm trầm khó lường, vậy mà y lại sở hữu một gương mặt dễ khiến người ta lầm tưởng — đôi mắt hơi cong lên, vẻ ngoài vô hại, tựa như một thiếu niên nhà bên chưa từng biết mùi vị ưu phiền. Thiếu niên chậm rãi nhả từng chữ, giọng điệu chân thành vô cùng: "Mã công công tất nhiên là đức cao vọng trọng, không ai là không biết, không ai là không hay."

"Ngài ấy thấu hiểu đại nghĩa như vậy, chắc chắn sẽ hiểu cho hành động của ta."

Nói cách khác, nếu không hiểu, vậy thì chính ngài ấy không đủ thấu hiểu đại nghĩa, đức không xứng vị, chẳng có tư cách chấp chưởng Đông Xưởng.

Nhìn vào Văn Thời Bảo và Hoàng Tam Nương, cuối cùng Trì Ninh cũng hiểu vì sao "người kia" lại nói với y rằng, nếu đêm nay nghỉ lại ở Chân Tĩnh Tự, ắt sẽ toại nguyện như ý.

Trước khi bị bắt đi, Hoàng Tam Nương đã quỳ xuống trước mặt Trì Ninh, dáng vẻ yếu ớt mảnh mai, chưa kịp mở miệng nước mắt đã lăn dài, rõ ràng là đang tỏ vẻ đáng thương. Nàng nghẹn ngào, lấy khổ làm kế: "Dám hỏi đại nhân, tiện thiếp có tội gì? Chỉ vì ngài và đại nhân nhà thiếp có chút tranh chấp, liền có thể..."

Nàng ta muốn ám chỉ rằng việc này là do Trì Ninh đang trừ khử đối thủ, vu oan giá họa.

Dù Trì Ninh có nói gì đi nữa, cũng không thể gột rửa được nghi ngờ.

Nhưng Trì Ninh... căn bản không có ý định đối thoại trực tiếp với Hoàng Tam Nương.

Y chỉ thong thả làm theo ý mình, một tay vẫn nâng niu món đồ gỗ quý báu, tay còn lại thò ra khỏi ống tay áo rộng, trước tiên chỉ vào Văn Thời Bảo, nói với Hạ Hạ: "Chứa chấp trọng phạm triều đình."

Sau đó lại chỉ vào Hoàng Tam Nương, lạnh nhạt thốt lên: "Trọng phạm triều đình."

Ngắn gọn súc tích, nhưng dậy sóng ngàn trùng.

Tên tùy tùng ôm mèo phía sau Trì Ninh, Khổ Thái, rất chu đáo bổ sung cho Hạ thiếu thừa một câu: "Chúng ta vốn không nên dừng lại ở đây, nhưng trên đường đến, Trì gia nghe nói về nhiệm vụ của ngài, liền nhất quyết muốn san sẻ nỗi lo. Có lẽ ông trời cũng bị tấm lòng từ phụ này của Trì gia làm cảm động, nên mới thực sự để chúng ta tóm được tên phản tặc xảo quyệt này ở Chân Tĩnh Tự."

Đúng là tình thân cảm động trời đất.

Trong lòng Văn Thời Bảo và Hoàng Tam Nương có cả vạn câu chửi thề muốn tuôn ra.

"Ngươi... ngươi ngậm máu phun người!"

Hoàng Tam Nương không rõ là vì bị vạch trần, chột dạ lo sợ, hay tức giận trước lời lẽ đảo lộn trắng đen mà lồng ngực phập phồng, tay cũng run rẩy. "Lâm đại nhân, ta kính ngài vì sự tận tâm với Đông Xưởng, vất vả lao lực. Nhưng ngài lại tùy tiện bắt người mà không có bất kỳ chứng cứ nào... Đây chính là thái độ làm việc của ngài sao? Đây là vương pháp của Đại Khải sao? Hay là ngay từ đầu ngài đã muốn hãm hại trung lương?"

Lời này vừa dứt, không ít người xung quanh đã bật cười.

Mã thái giám nhà ngươi chưa từng làm chuyện như vậy chắc?

Trong triều đại này, đúng là có không ít hoạn quan vừa tài năng vừa đức độ, nhưng tuyệt đối không bao gồm Mã thái giám của Ty Lễ Giám.

Y dựa quyền mưu lợi, bức cung bức khẩu, danh tiếng tàn bạo đã lan truyền khắp kinh thành từ tám trăm năm trước. Ngay cả bọn trẻ con ngoài phố cũng đã từng nghe qua vài ba "chiến tích hiển hách" của y.

Thế mà giờ còn không biết xấu hổ dám mở miệng hỏi người ta có biết viết hai chữ "vương pháp" thế nào không?

Trì Ninh dài giọng thở ra một hơi, thật sự đã mệt mỏi khi phải giải thích mãi. Cuối cùng, y chỉ phất tay ra hiệu cho Khổ Thái đi "phổ cập pháp luật" cho đám người này.

"Thái – Tổ gia lập ra Đông Xưởng, lệnh cho hoạn quan trợ giúp hoàng thượng, điều tra gian tà và những việc ẩn giấu, là để nắm giữ việc kiểm soát thiên hạ, thấu hiểu nỗi khổ của dân sinh. Ngươi hiểu không?"

Đông Xưởng chỉ nghe lệnh hoàng đế, không cần thông qua Tam Ty phê duyệt, có thể tùy ý giám sát, truy bắt thần dân.

Quyền lực to lớn, uy thế lan tràn bốn phương.

Nói thẳng ra, Đông Xưởng làm việc xưa nay là cứ có nghi ngờ thì bắt người, bắt về rồi mới bắt đầu thẩm vấn và thu thập chứng cứ. Nếu nhất định phải có bằng chứng xác thực mới được bắt, vậy còn cần Đông Xưởng làm gì? Cứ trực tiếp mời Thanh Thiên Đại lão gia ra xét xử chẳng phải xong rồi sao?

Văn võ bá quan triều đình sợ Đông Xưởng vì cái gì? Chính là vì sợ bọn họ có thể muốn chụp mũ ai thì chụp, không ai có thể đảm bảo mình hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ cần bị đưa vào trong, sớm muộn gì cũng sẽ bị moi ra tội danh.

Bây giờ, vậy mà Hoàng Tam Nương lại dám mở miệng đòi chứng cứ từ Đông Xưởng?

Phải nói rằng, nàng ta đúng là có tâm kế và thủ đoạn. Đáng tiếc thay, lại thua vì thiếu hiểu biết.

"Ngươi có phải là trọng phạm triều đình hay không, thẩm vấn một chút chẳng phải sẽ rõ sao?"

Hạ Hạ liếc mắt ra hiệu, Hoàng Tam Nương và Văn Thời Bảo lập tức bị bịt miệng, hai tay trói chặt ra sau, không còn cơ hội tranh cãi.

Để tránh đêm dài lắm mộng, đám người Trì Ninh lập tức quyết định lên đường ngay, đội gió đội tuyết áp giải phạm nhân hồi kinh.

Tại ngã ba dẫn vào kinh thành, Trì Ninh đột nhiên ra lệnh dừng lại, ôm khúc gỗ mun quý báu của mình xuống xe. Không ai biết y làm gì ở đó, chỉ thấy y nán lại một lúc lâu rồi mới ra lệnh đổi đường, không quay về theo lối cũ mà phải đi vòng qua Quảng Cừ Môn.

Trong đám Cẩm Y Vệ do Hạ Hạ dẫn đến, không phải ai cũng quen thuộc với tác phong của Trì Ninh, vì thế không tránh khỏi có người cảm thấy khó hiểu.

Trong số đó, một tân binh tính cách khá hoạt bát tỏ ra cực kỳ khó hiểu, liên tục nháy mắt ra hiệu cho người anh cả của mình – người đang giữ chức Tổng kỳ, mong có thể moi được chút thông tin.

Thế nhưng, người anh chỉ lạnh lùng quay đầu đi, cứ như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đầy uất ức của em trai mình đang kêu gào "má ơi, vô tình quá!"

Hạ Hạ đối với điều này cũng chỉ tỏ vẻ quen thuộc.

Cha nuôi của hắn, Trì Ninh, hồi còn ở trong cung y đã làm không ít loại chuyện đột nhiên nổi hứng như thế này, vậy mà chưa từng có ai nghi ngờ quyết định của Trì Ninh. Bởi lẽ từ khi Trì Ninh học được cách xử lý công việc, y chưa bao giờ chịu thiệt vì những quyết định kỳ lạ khó hiểu như vậy. Ngược lại, vô số kết quả đã chứng minh rằng những quyết định đó luôn có ẩn ý sâu xa.

Cũng có người thử hỏi Trì Ninh rốt cuộc làm thế nào mà lại thành công như vậy, chẳng lẽ y thật sự có khả năng đoán trước được mọi chuyện, có thể nhìn thấu được thiên cơ?

Trì Ninh cũng cảm thấy mỗi lần mình đều nói thật: "Vật quý của ta đã nói với ta."

Nhưng khi nghe câu trả lời này, phản ứng của mọi người đều là đỏ mặt trước, rồi sau đó im lặng, không ai nói được lời nào. Vật quý của công công... Là cái gì, mọi người đều biết trong lòng.

Ngay khi nhóm của Trì Ninh chọn cổng Quảng Cừ Môn, một nhóm côn đồ mang theo dao, đeo mặt nạ trông có vẻ hung dữ tàn ác cũng chạy đến điểm giao lộ mà Trì Ninh đã xuống ngựa rồi tự mình kiểm tra. Tại đó thậm chí vẫn còn dấu chân của Trì Ninh và thuộc hạ. Đối mặt với cảnh một bên có vết bánh xe, một bên không có, tên thủ lĩnh cười nhếch mép một tiếng: "Những vết tích này rõ ràng như vậy, như thể muốn chúng ta biết được hành tung của họ, có lẽ là đang đánh lạc hướng."

Sau khi nói xong, họ kiên quyết đuổi theo hướng Tả An Môn.

Còn Trì Ninh thì nằm trong chiếc xe ngựa chất đầy đệm mềm, ôm lấy khúc gỗ mun quý giá của y, lảo đảo lắc lư, yên tâm ngủ một giấc dài. Cả đêm không mộng mị, trời hửng sáng, họ cũng đã đến Ung Kỳ thành.

Suốt dọc đường Hạ Hạ đã tận tâm đưa Trì Ninh về tới nhà, không hổ là hiếu tử hiền tôn khiến Đại Khải cảm động.

Trước khi từ biệt, Trì Ninh xuyên qua rèm xe, nhẹ nhàng dặn dò Hạ Hạ: "Tối nay, gọi tất cả huynh đệ của con tới..."

"Về nhà tụ họp sao?" Sau khi Trì Ninh lên làm thái giám, y đã nhận không ít con nuôi, y cảm thấy các con của mình luôn hòa thuận, là một đại gia đình vô cùng hòa thuận. Tuy nhiên, các con của y lại chưa chắc đã nghĩ như vậy. Ít nhất là Hạ Hạ, hắn không mấy yêu thích các huynh đệ của mình. Cha chỉ có một, nhưng huynh đệ lại quá nhiều.

"Không không, trước đây các con không phải luôn tiếc nuối vì ta đã mất đi vật quý sao? Nay cuối cùng đã tìm lại được, cha mời mọi người cùng xem."

Hạ Hạ: "..." Cái này... e rằng không cần thiết đâu nhỉ?

====================================

Chú thích:

1. Bỉnh Bút thái giám (秉笔太监) là một chức vụ quan trọng trong Ty Lễ Giám (司礼监) của triều đình phong kiến Trung Quốc, đặc biệt là dưới thời Minh và Thanh.

Vai trò: Những thái giám này chịu trách nhiệm phụ tá hoàng đế trong việc phê duyệt tấu chương. Họ có quyền tiếp xúc trực tiếp với thánh chỉ, thậm chí có thể thay mặt Hoàng đế viết phê chuẩn hoặc chỉnh sửa văn bản trước khi ban hành.

Quyền lực: Do thường xuyên ở bên cạnh Hoàng đế, các Bỉnh Bút thái giám có ảnh hưởng rất lớn đến chính sự, đôi khi còn có thể thao túng triều đình.

Ví dụ lịch sử: Ngụy Trung Hiền (魏忠贤) thời Minh là một trong những Bỉnh Bút thái giám quyền lực nhất, gần như lũng đoạn cả triều đình.

---Tác giả có lời muốn nói---

Trì cha: Khúc gỗ mun quý giá của ta! Đẹp nhất thế gian, tài ba nhất, còn có thể tiên đoán nữa!

Đúng vậy, công là khúc gỗ này đấy. 23333

PS: Lần này tính cách của nhân vật chính khác với những nhân vật tôi từng viết trước đây. Lâm Lâm là một kẻ rất nghiêm túc trong việc thích làm quan, thích nhận con, thích leo lên cao... Một đại phản diện. Mong mọi người đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào tiêu chuẩn đạo đức của y, cũng đừng học theo y.

---Editor có lời muốn nói---

Haha 😊 biết ngay mà

Mình đã phân vân từ bảo bối, tại nếu nói đến cái kia thì của quý nghe ra ngay, nhưng không rõ bình thường để của quý được không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com