Chương 20: Ngày thứ hai mươi nỗ lực làm cha
Sau khi từ biệt Tĩnh vương thế tử, Trì Ninh lập tức ra lệnh cho phu xe lái xe ngựa vào con hẻm tối bên cạnh Vương phủ. Xe còn chưa dừng hẳn, tất cả người đi theo Trì Ninh đã cùng nhận một mệnh lệnh khó tin — đến phố Chính Dương bên cạnh, mua món ăn phải xếp hàng lâu nhất. Tất cả cùng đi, kể cả Khổ Thái.
Đã quen với phong cách nói một là một của Trì Ninh, đám thuộc hạ không dám chậm trễ, cũng không dám thắc mắc, chỉ trong ánh mắt lo lắng của Khổ Thái, cùng biến mất dưới ánh hoàng hôn.
"Ta đã đuổi mọi người đi, mời ngài hiện thân." Trì Ninh ngồi trong xe ngựa, không nhanh không chậm mở lời, còn đặc biệt để lại một tấm đệm mềm cho vị khách không mời.
Sau một rung động nhẹ nhàng gần như không thể nhận ra ở càng xe, Chúc Lương – Chúc giáo chủ trong bộ váy đỏ thoải mái vén rèm xe, mỉm cười ngồi đối diện Trì Ninh. Vị đại ca này sinh ra với gương mặt yêu mị khó phân nam nữ, mắt phượng hẹp dài, khóe môi ẩn tình, bất kể nói gì cũng mang vẻ đầy thâm ý: "Đại nhân, ngài phát hiện ra ta từ khi nào?"
"Từ đầu."
Sau khi đoàn xe Vương phủ rời Liễu Lâm Uyển, Nguyên quân đã nhắc Trì Ninh, phía sau họ có một cái đuôi nhỏ. Muốn cắt đuôi cũng không phải không được, nhưng sau khi cân nhắc, Trì Ninh vẫn chọn để mặc.
Danh xưng cao thủ võ lâm của Chúc giáo chủ quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ dựa vào khinh công đã dễ dàng theo đoàn xe về tận thành.
Chúc Lương nhíu mày tự xét, màu đỏ đúng là quá nổi bật, thế này không ổn. Gã hỏi Trì Ninh: "Ngươi cố ý để ta nghe được lời của Tĩnh vương thế tử?"
"Ta hy vọng ngài tin rằng thế tử thật lòng muốn giúp, chứ không phải nhắm vào ngài hay ai đó mà dựng lên một cái bẫy không cần thiết," Trì Ninh thẳng thắn thừa nhận. Khi nói chuyện với cao thủ theo kiểu một sức mạnh áp đảo mười kế như Chúc Lương, dĩ nhiên là càng đơn giản càng tốt, "Nếu được, ta mong ngài đừng làm hại thế tử. Trước khi ta hoàn thành nhiệm vụ, nếu thế tử gặp bất trắc gì, ta sẽ rất phiền lòng."
Trì Ninh nói chuyện với ai cũng luôn khách sáo trước, còn sau đó thế nào, thì tùy tình hình.
"Ta cần người triều đình các ngươi giúp gì chứ?" Chúc Lương khịt mũi cười, ngay cả khi làm biểu cảm khinh thường này, gương mặt diễm lệ của gã vẫn mang sức hút chết người và đầy kiêu ngạo.
"Vậy thì phải do ngài nói cho ta biết," Trì Ninh đối diện với người đẹp sống động thế này vẫn ngồi yên như không, như thể mù lòa, chỉ vuốt ve con búp bê trên đùi, "Dựa vào thông tin ta nắm được, ta chỉ đoán được đến đây." Thực ra hỏi Nguyên quân là biết ngay, nhưng Trì Ninh không phải việc gì cũng cầu cứu Nguyên quân.
"Ý ngươi là ta chắc chắn có việc cầu người?" Chúc giáo chủ chất vấn không chút khách sáo.
Trì Ninh đáp cũng chẳng vòng vo: "Cũng không thể là ngài vừa gặp đã yêu thế tử được." Thực tế, việc mấy người gặp nhau ở Liễu Lâm Uyển đã quá trùng hợp. Không chỉ vậy, một giáo chủ ma giáo giết người không chớp mắt còn hạ mình chủ động tiếp cận, tỏ ra rất dễ nói chuyện. Đây chắc chắn không phải "trùng hợp" có thể giải thích, mà là một sự "cố ý".
"Bản tọa đúng là tạm thời cần chút che chở," với một tiếng "bản tọa", Chúc Lương cuối cùng lộ ra mặt mũi của ma giáo giáo chủ. Như một thanh ma kiếm nhuốm máu đã được rút ra, cả người toát lên hơi thở bất tường và nguy hiểm.
Trong lòng Trì Ninh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, y biết ngay mà, thế này mới là dáng vẻ bình thường của một ma giáo giáo chủ.
Lúc ở Liễu Lâm Uyển, y suýt nghi ngờ Chúc Lương tẩu hỏa nhập ma xong hỏng luôn cái đầu.
"Ta không chỉ có thể cung cấp nơi che chở, mà còn có thể giải quyết ngọn nguồn rắc rối khiến ngài phải tìm nơi nương tựa, bất kể đó là gì." Trì Ninh đầy tự tin mỉm cười với Chúc Lương. Y có thực lực ấy, dám nói những lời này.
"Nhưng?" Chúc Lương nhướn mày, người thẳng thắn không nói lời mập mờ, tên thái giám trước mặt đúng gu gã quá, kiểu muốn kết nghĩa luôn, "Ngươi có điều kiện gì?"
"Hẳn là ngài đã nghe được, rất đơn giản, chỉ là giúp thế tử giải quyết vấn đề của một thôn làng ở đất Sở," Hoạn quan không có thánh chỉ thì không được tùy tiện rời kinh. Hiện giờ Trì Ninh ở thế yếu, thế lực ngoài hoạn quan có thể dùng rất hạn chế, Chúc Lương không nghi ngờ gì là một lựa chọn mới cực kỳ phù hợp.
Chúc Lương nhướn mày, thử dò xét đầy ẩn ý: "Ta tưởng thế tử nói là sẽ dùng hôn sự để giải quyết vấn đề của chúng ta?"
"Đúng, đó là hắn nói." Trì Ninh đáp lại Chúc Lương bằng một lời giải thích nghe thì đàng hoàng (mà thực ra trơ trẽn), khí thế (chẳng cần mặt mũi), "Nhưng không phải ta nói."
Nguyện vọng của Văn Hoài Cổ là giúp những người cần giúp trong danh sách, không phải kết hôn. Với Tĩnh vương thế tử năng lực có hạn mà nói, kết hôn là cách đơn giản nhất hắn nghĩ ra mà không liên lụy người khác. Nhưng với Trì Ninh – người muốn thực hiện nguyện vọng của thế tử – thì cách giúp đỡ có rất nhiều, không chỉ có con đường hôn nhân.
"Sao ngươi không nói thẳng với thế tử?"
Có rất nhiều lý do, Trì Ninh khó khăn lắm mới tìm được một cái có thể nói với Chúc Lương: "Chắc là vì ta theo đuổi kiểu giáo dục sói hoang đi."
Trẻ con ngã, Trì Ninh mãi mãi chỉ để chúng tự đứng dậy, chứ không đỡ dậy rồi còn nói "mặt đất này hư quá". Nói thế này, tại sao Tĩnh vương thế tử mãi không học được trạch đấu? Bởi vì hắn chưa từng trải qua. Trì Ninh hy vọng thông qua chuyện lần này, Văn Hoài Cổ tự mình ngộ ra tình cảm là gì.
Dù là chọn yêu một người hay yêu nhiều người, đều nên do chính Văn Hoài Cổ tự hiểu ra, chứ không phải dựa vào sự nhồi nhét của ai.
Dĩ nhiên, Trì Ninh không nói với Văn Hoài Cổ cũng vì y chưa chắc mình có thể giải quyết hết vấn đề của mọi người hay không. Không thể hứa hẹn mọi thứ quá vẹn toàn. Đây là bài học mà sư phụ của Trì Ninh, Trương thái giám, đã dạy y khi Trì Ninh tự tin rằng mình sẽ đứng thứ nhất, nhưng cuối cùng chỉ đạt thứ hai.
Nếu như Trì Ninh không giải quyết được trong lén lút, thì y vẫn còn con đường sắp xếp cho thế tử thành hôn. Trì Ninh sẽ không để mất hình tượng vạn năng trong mắt thế tử.
Tóm lại, đúng là người lớn tâm bẩn mà.
Chúc Lương không nói tin, cũng không nói không tin, vì điều đó chẳng còn quan trọng. Gã là người cực kỳ quyết đoán, sau khi xác định Trì Ninh có ý hợp tác, liền đi thẳng vào vấn đề: "Ta đồng ý, hợp tác thôi."
"Nhưng, nếu để bản tọa biết ngươi lừa gạt, hoặc không thực hiện được điều kiện ngươi đã hứa, ngươi chắc chắn sẽ chết rất thảm, hiểu không? Dù sự tự tin dám ngồi gần bản tọa thế này của ngươi đến từ đâu, bản tọa nói giết ngươi, thì nhất định sẽ làm được!"
Mắt lộ hung quang, đúng chuẩn biến thái.
Trì Ninh ngay cả nụ cười cũng chẳng đổi: "Nếu như ngươi không giải quyết được vấn đề thôn làng ở đất Sở, cũng không mang con trai tộc trưởng thôn làng về cho ta, ngươi cũng sẽ trả giá vì sự bất kính của ngươi hiện giờ."
Đe dọa người, ai chẳng biết chứ?
Chúc Lương nhìn Trì Ninh hồi lâu, đột nhiên cười như kẻ điên: "Trì Ninh đúng không? Ngươi rất được, bản tọa nhớ rồi."
Sau khi hai người trao đổi tín vật, hợp tác chính thức có hiệu lực, Chúc Lương không nán lại thêm, rời đi ngay.
Trì Ninh ngồi trong xe ngựa đợi một lúc, Khổ Thái mới mang món ăn Trì Ninh muốn về, nóng hổi vừa ra lò. Nó giới thiệu với Trì Ninh: "Trên phố Chính Dương hiện giờ, chỗ làm ăn nổi tiếng nhất là một quầy bán cơm gói trong bao."
Cơm gói trong bao là món ăn từ đại nội truyền ra, nhanh chóng nổi tiếng khắp giang nam sông bắc. Đúng như tên gọi, nó là món dùng lá xà lách cuốn cơm, các loại đồ xào và nước chấm ăn cùng. Thứ này hơi giống bánh xuân, nhưng có nhiều tầng vị phong phú hơn, mặn mà tươi ngon, lưu hương nơi môi răng. Hàng người mua có thể xếp từ đầu tây đến đầu đông phố Chính Dương.
Trì Ninh cắn một miếng, cảm thấy hàng này đám Khổ Thái không xếp uổng, hôm nay đúng là quá đáng giá.
Hỷ sự luôn đi thành đôi.
Khi Trì Ninh về đến Nội Quan Giám, tấu chương của y cũng đã được trả lại, có phê duyệt chung của Ty Lễ Giám và Nội Các, cùng vài nét chữ tự tay viết của tân đế. Tân đế không chỉ phê chuẩn tấu thỉnh tuyển hôn của Trì Ninh, mà còn bày tỏ sự tán thưởng với hiệu suất làm việc của y. Nói đơn giản, tân đế cuối cùng bắt đầu nhìn Trì Ninh bằng con mắt mới.
【 Ít nhất khi nghĩ đến ngươi, gã không còn chỉ nhớ "tên hoạn quan tiền triều đáng ghét, phản đối ta lên ngôi", mà còn có thêm ấn tượng tích cực "khá có tài năng". 】Nguyên quân cười chúc mừng Trì Ninh.
Có sự cho phép của tân đế, việc tuyển phi diễn ra càng hiệu quả và thông suốt.
Hoàng thất Đại Khải, dù là hoàng đế tuyển phi hay thế tử tuyển thế tử phi, đều có tiền lệ. Về quy trình, hai việc này gần như không khác biệt.
Đầu tiên là hạ chỉ cho các Thủ Bị thái giám ở các địa phương, yêu cầu họ chọn lựa những nữ tử dân gian có độ tuổi phù hợp từ trong các gia đình lương thiện, có lý lịch trong sạch và đáp ứng các yêu cầu cần thiết. Những nữ tử này sẽ được cấp giấy phép và tiền lộ phí, sau đó sẽ được các quan địa phương tập trung chuyển đến kinh đô để tham gia tuyển chọn. Tiếp theo là quy trình tuyển chọn và huấn luyện ở kinh đô, phải vượt qua rất nhiều thử thách để chọn ra ba người cuối cùng, rồi giao cho đương sự chọn chính thê.
Cả quy trình này, một năm rưỡi đã được coi là ít thời gian rồi.
Điểm khác biệt duy nhất giữa tuyển thế tử phi và tuyển phi là thủ tục tuyển thế tử phi được giản lược bớt, từ "tám vòng" thành "năm vòng", khu vực tuyển chọn cũng thu hẹp từ cả nước xuống mười thành phố chính.
Quan trọng là chất lượng mà không phải là số lượng, mọi thứ đều nhằm rút ngắn thời gian tuyển chọn.
Trong tấu chương, Trì Ninh đã nêu rõ lý do y sắp xếp như thế này – sau khi hỏi ý Tĩnh vương thế tử, thế tử vô tình tiết lộ rằng phụ vương hắn hy vọng hắn sớm thành hôn.
Tân đế cũng mang khát vọng sớm thấy Tĩnh vương thế tử chọn xong thế tử phi, rồi cả nhà cút về đất phiên sống yên phận cho rồi.
Hai bên nhất trí, đương nhiên hài lòng ngàn vạn lần với kế hoạch của Trì Ninh.
Người duy nhất không hài lòng với Trì Ninh là Chưởng Ấn thái giám Nội Quan Giám Chu Hải Oa. Mất con dấu là tội lớn, lão nơm nớp lo sợ nhiều ngày, nhưng mãi không thấy Trì Ninh có hành động gì. Cuối cùng không chịu nổi nữa, lão lén lút sai người làm lại một con dấu của Nội Quan Giám, định lừa qua mắt mọi người.
Nhưng ngay trong đêm nhận được con dấu đó, vật mà lão phải âm thầm bỏ ra một số tiền lớn để mua lại, lại một lần nữa biến mất một cách bí ẩn, không để lại dấu vết gì, dọa Chu Hải Oa sợ đến mức suýt nhảy dựng ba thước lao lên xà nhà.
Chưa hết, trong khoảng thời gian sau đó, bất kể Chu Hải Oa làm bao nhiêu con dấu, lão đều chắc chắn làm mất nó. Lão gần như không thể làm việc bình thường.
Những ngày tháng chờ chiếc giày cuối cùng rơi xuống thật sự dày vò, Chu Hải Oa sắp sụp đổ. Có lúc lão tức đến mức nửa đêm nghiến răng, quyết tâm tìm Trì Ninh hỏi cho ra lẽ.
Trì Ninh, rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây?
Chỉ mong được chết, được không?!
Dùng giọng điệu hung dữ nhất, nói ra lời hèn nhát nhất.
====================================
Chú thích:
1. Cơm gói trong bao:
2. Bánh xuân:
---Tác giả có lời muốn nói---
Kịch trường nhỏ:
Mentor Lâm Lâm tuyên bố,《 Tuyển Phi 101 》 (hay còn gọi là 《Thanh Xuân Có Phi》), sao có thể vì một mentor trẻ tuổi không biết yêu muốn all-in mà dừng lại được chứ? Không thể nào.
Nhân tiện, ngoài khu thi tuyển dành cho nam, khu thi tuyển cho nhóm nữ của chúng ta cũng sắp ra mắt rồi!
Sau khi các thí sinh nam debut, họ sẽ được trực tiếp ký hợp đồng với Tĩnh vương phủ; còn nhóm nữ sẽ ký với tân đế, mọi người đừng nhầm lẫn nhé, moa moa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com