Chương 21: Ngày thứ hai mươi mốt nỗ lực làm cha
Sau khi được Nguyên quân nhắc nhở, Trì Ninh mới biết tin vui rằng Chu Hải Oa đã bị hành hạ không nhẹ ngay cả trước khi y bắt đầu bố trí kế hoạch đối phó đối phương.
Trong thư gửi nhị sư huynh Tiên Tiên, Trì Ninh còn cố ý nhắc một câu: "Nội Quan Giám đúng là ngày càng suy tàn, không còn như xưa, lại để một tên vô dụng thế này làm Chưởng Ấn. Không biết các đời Chưởng Ấn trên trời nếu có linh, liệu có tức đến mức ngồi bật dậy trong quan tài không."
Lần đầu con dấu của Chu Hải Oa bị mất là do Trì Ninh trả thù, đúng vậy, nhưng những lần mất trộm liên tiếp sau đó thì không liên quan đến Trì Ninh. Ít nhất, không phải Trì Ninh cố ý.
Chấp đen Hành Chỉ có điểm yếu chung của nhiều chấp hình người — một khi đã quyết, sẽ hoàn toàn không nghe lọt lời nào. Không biết bị động vào dây thần kinh nào, giờ ngoài việc ngày nào cũng treo cổ trước cổng nha môn, việc bắt buộc hắn phải làm còn là trộm con dấu của Chưởng Ấn Nội Quan Giám.
Hành Chỉ treo một vòng con dấu giống hệt nhau quanh eo, số lượng nhiều đến mức nối lại đủ làm cái váy.
Trì Ninh thấy vậy còn cười tươi khuyến khích: "Rất đẹp."
Trì Ninh nhận ra lợi ích của việc để Chu Hải Oa tại vị, ngoài việc được nhìn lão chịu dày vò.
Dựa trên một sự thật hiển nhiên — dù giờ Trì Ninh có hạ Chu Hải Oa, vẫn sẽ có Triệu Hải Oa, Lý Hải Oa nhảy ra làm thủ trưởng của y. Tân đế dù thế nào cũng không dễ dàng giao quyền lớn một Giám cho Trì Ninh, thậm chí có thể nghi ngờ Trì Ninh vì tranh quyền mà bất chấp thủ đoạn hãm hại cấp trên. Đây không phải Trì Ninh đa nghi, mà là khả năng rất có thể xảy ra.
Vậy nên, một Chu Hải Oa ngày ngày nơm nớp lo sợ tại vị, lại không dám gây thêm phiền phức cho Trì Ninh, ngược lại giúp Trì Ninh tiết kiệm được khối việc.
Trì Ninh vì thế nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn, tạm thời chưa dùng tới, nhưng y tin sẽ sớm thôi.
Với Trì Ninh, việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là tuyển phi.
Mười thành phố tham gia tuyển chọn chính đều do Trì Ninh tỉ mỉ chọn lọc, sắp xếp rất có chủ đích. Các Thủ Bị thái giám ở những nơi này không nhất thiết phải thuộc phái Trấn Nam, nhưng tuyệt đối là loại dễ bị lừa gạt và thao túng. Trì Ninh có rất nhiều tật xấu, "tham vọng kiểm soát" chắc chắn là đứng đầu. Y cũng không nhắm vào ai cả, chỉ là rất thích cái cảm giác mọi người đều phải nghe lời mình thôi.
Nhờ nỗ lực của Nguyên quân, vòng sơ tuyển thế tử phi tại mười thành phố trên cả nước kết thúc chỉ trong hai mươi ngày, kể cả thời gian các tiểu nương tử được chọn và gia đình họ đến kinh thành.
Những người này được tập trung tại một nha môn khác của Nội Quan Giám trong kinh thành để chuẩn bị.
Tuy tổng cục thực sự là Nội Quan Giám nằm sát ngay đại nội, nhưng rõ ràng phân cục lại thích hợp để sắp xếp hơn. Một là diện tích rộng rãi, hai là không phải lo lắng chuyện kẻ mang dã tâm kinh động đến thánh giá. Chỉ khi quá trình sàng lọc đã tiến hành đến một mức nhất định, người ứng tuyển không còn lại bao nhiêu, họ mới được mời đến nơi gần hoàng cung hơn.
Vào ngày đầu tiên các ứng viên được sắp xếp chỗ ở, một nửa trong số họ đã bị loại.
Mười người xếp thành hàng, được sắp xếp theo thứ tự tuổi tác; những ai quá cao, quá thấp, quá béo, quá gầy — nói chung là những người không thể hòa hợp hoàn hảo với đội hình này — đều đành tiếc nuối kết thúc chuyến du ngoạn một ngày ở kinh thành.
Đây chính là vòng sơ tuyển tàn khốc.
Đừng nói Tĩnh Vương thế tử Văn Hoài Cổ, ngay cả vị thái giám phụ trách chính là Trì Ninh, các nàng cũng chẳng được gặp.
Những người bị loại có thể chọn cùng gia đình trở về quê, hoặc có thể chọn ở lại tiến cung làm cung nữ, thử vận may cho tương lai. Tất nhiên, cung nữ cũng phải trải qua một số đợt huấn luyện và tuyển chọn, chỉ những ai vượt qua mới có thể nhập cung, kẻ thất bại lại bị loại tiếp.
Có không ít người bị loại đã chọn trở thành cung nữ dự bị, bởi vì họ cảm thấy chưa cam lòng, tin rằng bản thân vẫn có thể thành danh.
— Không làm được thế tử phi thì đã sao? Biết đâu lần tới đến lượt ta làm nương nương thì sao.
Người mang suy nghĩ này nhiều không đếm xuể.
Tuy Trì Ninh không đích thân tới xem vòng sơ tuyển, nhưng vẫn rất quan tâm, cũng rất tán thưởng "tinh thần cầu tiến" của những cung nữ dự bị ấy — chính là cần loại tinh thần dám tranh đấu này! Sau này y sẽ nghĩ cách cho họ một cơ hội để nổi bật, còn thành công hay không thì tùy vào vận mệnh của từng người.
Vòng tuyển chọn lại cho thế tử phi được sắp xếp vào ngày hôm sau.
Các ứng viên vẫn chưa được gặp nhân vật có máu mặt nào, hôm đó chỉ là một đợt đánh giá tổng hợp về bước đi, giọng nói, ngũ quan, tay chân và dáng người. Sau khi loại bỏ những người không đạt yêu cầu, số ứng viên còn lại không tới năm mươi người.
Những người này được phát đồng phục cung trang thống nhất, đến ngày thứ ba thì bị đưa tới Tiểu Bắc Cung bên cạnh núi Vô Cương.
Bắc Cung nằm giữa hoàng thành và Nội Quan Giám, là nơi chuyên dùng để sắp xếp những người đang trong giai đoạn chuyển tiếp, chuẩn bị nhập cung. Đây cũng là nơi các ứng viên bắt đầu tiếp nhận huấn luyện lễ nghi trong cung. Vòng tuyển chọn thứ tư sẽ diễn ra sau khi họ hoàn thành khóa huấn luyện này.
Trước khi huấn luyện bắt đầu, các ứng viên còn phải trải qua một cuộc kiểm tra thân thể khá kín đáo — đây là vòng ba, do các ma ma trong cung phụ trách.
Nói dễ nghe thì loại kiểm tra này là để tránh lẫn lộn huyết mạch hoàng thất.
Nói khó nghe một chút thì chính là tiêu chuẩn kép — nam tử có thể tùy tiện lăng nhăng, nữ tử lại bị yêu cầu giữ gìn trinh tiết, thuỷ chung trước sau như một.
Trì Ninh luôn giữ thái độ khịt mũi coi thường cái gọi là "lễ giáo" này, đây cũng là lý do y cảm thấy mình có lẽ là phản diện. Đối với nhiều cái gọi là "tổ tông quy củ", ngay từ lần đầu nghe thấy, y đã không kìm được nảy sinh những suy nghĩ đại nghịch bất đạo kiểu "tại sao phải thế?".
Lần đầu tiên Trì Ninh lộ diện trước mặt các ứng viên là khi họ buộc phải kiểm tra cơ thể. Loại kiểm tra cần phải cởi y phục thế này, giả gái thì chắc chắn không qua được, chỉ có thể do Trì Ninh tự mình sắp xếp, hơn nữa còn phải đích thân ra tay. Việc lớn thế này, Trì Ninh ngay cả Hạ Hạ cũng không tin tưởng.
Trong số người Trì Ninh dẫn theo, đi đầu là muội muội của Trường Nhạc phò mã — Ngô nhị. Nàng cùng người yêu của mình là Oản Oản là hai nữ tử thật sự duy nhất trong nhóm của Trì Ninh.
Lý do Ngô nhị quyết định dẫn người yêu tham gia tuyển chọn là vì vài ngày trước, huynh trưởng của nàng vì chuyện hôn sự của nàng mà cãi nhau với Trường Nhạc công chúa, đây là cuộc tranh cãi lớn nhất kể từ khi hai người thành hôn. Ngô nhị không muốn vì bản thân mà phá hỏng cuộc hôn nhân tốt đẹp của huynh trưởng, thế là nàng cắn răng, chạy đến bên vòng tuyển hôn này để tạm lánh sóng gió.
Còn về việc sau này nàng định sống thế nào...
"Cứ đi một bước tính một bước vậy." Ngô nhị đúng là xứng với câu "tâm thái tốt". Trong lòng nàng vẫn còn do dự không biết có nên cùng Oản Oản tìm một nam tử để cùng gả hay không. Trên đời này, nữ tử luôn phải sống khó khăn hơn nam tử, ngay cả khi cùng là thích người cùng giới, thì nam tử vẫn tự do hơn rất nhiều.
Thật sự là bất công mà.
Trì Ninh không có thừa lòng đồng cảm để chia sẻ với người khác, chẳng qua là Ngô nhị cũng nằm trong danh sách những người Văn Hoài Cổ muốn giúp nên y mới kiên nhẫn hơn: "Ngươi có thể từ từ cân nhắc, đến tận khoảnh khắc cuối cùng của "vòng ba", ta vẫn có thể tìm cách loại ngươi."
"Cảm tạ ngài đã nhọc lòng."
"Không cần." Trì Ninh nói thẳng, "Đổi lại, chỉ cần ngươi còn ở Tiểu Bắc Cung một khắc, ngươi phải bảo vệ các ứng viên thế tử phi thật sự kia chu toàn."
Dù lần tuyển hôn này do Trì Ninh chủ trì, nhưng ở một nơi gần hoàng cung đến vậy, có rất nhiều việc y cũng không thể toàn quyền quyết định.
Quan huyện không bằng người quản lý trực tiếp, trong số các ứng viên xuất thân chỉ là con gái nhà lương thiện bình thường này, thân phận muội muội của phò mã như Ngô nhị đã đủ để vượt trội hơn người. Huynh trưởng là phò mã, tẩu tẩu là công chúa, họ không thể thật sự mặc kệ nàng; cãi vã thì cãi vã, nhưng nếu không thương yêu Ngô nhị, sao có thể để mặc nàng cùng Oản Oản "làm loạn" đến mức này?
Còn đối với tân đế, thân phận "muội muội của phò mã" này của Ngô nhị lại vừa đúng chạm tới ranh giới cuối cùng mà gã có thể dung thứ.
Trường Nhạc công chúa là con nuôi của Túc Đế, xuất thân là con cháu công thần, thân nhân thật sự đều đã chết trận, nhìn thì cao quý vô cùng, nhưng thực ra không có chút quyền lực nào trong tay. Phò mã của nàng thì càng không cần phải nói — từ khi nước Đại Khải khai quốc đến nay đã luôn khắt khe với phò mã, một trong những quy định chính là họ không được vào triều làm quan, quả thật là "nam phượng hoàng thảm nhất trong lịch sử".
Muội muội của một đôi vợ chồng như vậy sẽ không tạo thành uy hiếp gì với tân đế, danh nghĩa lại vừa hay thanh cao, dễ nghe — tân đế cầu còn không được việc Trì Ninh sắp xếp Ngô nhị làm thế tử phi của Tĩnh vương thế tử. Tất nhiên, nếu thân phận của thế tử phi này có thể thấp một chút thì lại càng hay.
Trì Ninh nhân cơ hội đó nhét thêm vài người đi cửa sau vào đội ứng viên.
Trong đó có cả Lý Ngọc, đích tử giả gái của Lý viên ngoại.
Lý Ngọc cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Trì Ninh tìm đến mình. Sau vài ngày suy nghĩ kỹ càng, hắn đã đưa ra câu trả lời chắc chắn — chỉ cần có thể báo thù cho mẹ, bảo hắn làm gì cũng được. Hôn nhân, tình yêu đều không quan trọng; nếu Trì Ninh cần, hắn thậm chí có thể lập tức tỏ ra si tình sâu đậm với thế tử Văn Hoài Cổ, sống chết không rời, và thực sự trung thành với thế tử cả đời.
"Nếu chỉ đơn giản là mẹ ta bị hại chết, ta cũng sẽ không căm hận đến vậy."
Mẹ hắn khi mang thai sáu tháng đã bị ả sủng thiếp kia hành hạ đến chết, còn bị mổ bụng moi ra đứa bé trai đã thành hình... Khi đó, cả nhà họ Lý ít nhiều đều biết chuyện, nhưng vì đủ mọi lý do, họ hoặc là làm ngơ, hoặc là khoanh tay đứng nhìn. Lúc đó Lý Ngọc cũng có mặt, hắn bị mẹ mình nhốt trong tủ chén, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.
Sau đêm đó, Lý Ngọc của quá khứ đã chết. Người mở mắt ra vào sáng hôm sau, là một kẻ thề rằng sẽ khiến tất cả người nhà họ Lý không ai có được kết cục tốt đẹp.
Vì khát vọng được dùng cách tàn nhẫn nhất để trả thù tất cả người nhà họ Lý, Lý Ngọc sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Lý Ngọc rất rõ ràng rằng suy nghĩ méo mó, kiểu "tự hủy để báo thù" như thế này, trong mắt người khác là vô cùng bất thường. Trì Ninh là cơ hội duy nhất của hắn. Dù sao đây cũng là thái giám Đông Xưởng nổi tiếng vô nhân tính — Lý Ngọc không mong Trì Ninh hiểu mình, nhưng ít nhất y sẽ không vì cái gọi là "quá tàn nhẫn" mà ngăn cản hắn.
Trì Ninh...
Nói thật, Trì Ninh khá tán thưởng loại "chí lớn" như của Lý Ngọc. Ác giả ác báo, nhân quả luân hồi. Chẳng ai có tư cách thay người chết nói lời tha thứ.
Chúc giáo chủ và con trai tộc trưởng thôn làng ở đất Sở không biết đã gặp phải biến cố gì mà đến nay vẫn chưa về kinh. Trì Ninh tạm tìm hai người thay thế họ tham gia tuyển chọn, đợi họ về thì thay mận đổi đào là được.
Đoàn người đến Tiểu Bắc Cung đúng thời điểm, ngay sau khi kiểm tra cơ thể kết thúc, trước khi chuẩn bị ghi danh vào sổ sách.
Người sáng mắt đều tự cho rằng mình hiểu chuyện, nghĩ rằng Trì Ninh đang âm thầm mở cửa sau cho muội muội của phò mã. Việc kiểm tra thân thể đúng là vô cùng khó chịu, những tiểu thư quyền quý có mối quan hệ đi cửa sau để tránh cũng là chuyện thường thấy. Còn những người khác mà Trì Ninh mang theo, hoặc thực tế là hầu hạ Ngô nhị nương tử, hoặc là để san sẻ bớt áp lực — nếu hoàng thượng truy cứu, cũng có thể vịn vào lý do "pháp bất trách chúng" mà lấp liếm.
Những thao tác quen thuộc này, mọi người đã quá quen rồi.
Dù vậy, Trì Ninh vẫn gặp phải phiền toái.
Không phải có ai đến gây sự với y.
Mà là...
Có một ứng viên "vô tình" suýt nữa ngã vào lòng Trì Ninh, người còn chưa đến mà tiếng "ôi chao~" đã điệu đà vang lên trước, khiến cả người Trì Ninh nổi da gà.
Thái giám phụ trách sợ đến mức hồn bay phách lạc. Đợt tuyển hôn lần này không biết là phong thủy có vấn đề hay sao, ứng viên ai nấy đều chí cao hơn trời, mà còn ai cũng biết "làm trò" như nhau. Hôm nay ngươi gạt chân ta, mai ta bỏ thuốc ngươi, tình tiết máu chó tầng tầng lớp lớp, chuyện quái đản kể không xuể. Đúng lúc hắn cho rằng đám này đã không còn chiêu nào mới, thì hôm nay lại có người dám sáng tạo như vậy — muốn hấp dẫn sự chú ý của Lâm công công?
Nàng ta ăn gan hùm mật gấu rồi sao?
Trì Ninh được Nguyên quân giúp đỡ đã sớm ung dung né sang bên cạnh nửa bước trước khi đối phương kịp "đâm vào". Sau đó, y trơ mắt nhìn nàng ta ở ngay chỗ cũ biểu diễn một màn "phản trọng lực nghiêng ngả", mặc dù loạng choạng trước sau, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững được.
Không những không ngã xuống đất, nàng ta thậm chí còn kịp thời cứu vãn tình hình, quay người lại giận dữ quát mắng những ứng viên đứng phía sau: "Ai? Là ai trong đám các ngươi đẩy ta?!"
Chỉ riêng cái khả năng ứng biến và mặt dày đến mức này thôi, Trì Ninh đã nhất định phải đưa nàng ta thẳng tiến hậu cung rồi.
Tân đế cần ngươi!
====================================
Chú thích:
1. Pháp bất trách chúng/法不责众 là một thành ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là "pháp luật không trách tội mọi người" hay "pháp luật không xử lý toàn bộ nhóm." Thành ngữ này thường được dùng trong các tình huống mà một hành động sai trái hoặc vi phạm có thể được bỏ qua hoặc không bị xử lý một cách nghiêm khắc nếu có nhiều người tham gia vào hành động đó, hoặc có thể dùng để biện minh cho việc một người có thể thoát tội do sự phân tán trách nhiệm trong một nhóm.
---Tác giả có lời muốn nói---
Kịch trường nhỏ:
Mentor Lâm Lâm: Không cần xuất chúng, chỉ cần làm trò giỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com