Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày thứ sáu nỗ lực làm cha

Trì Ninh phải vào cung diện thánh nên y không thể tiếp tục ôm khư khư khúc gỗ mun.

Hồi nhỏ, cách giải quyết của Trì Ninh là nhét khúc gỗ mun vào trong túi bút, giả làm dụng cụ học tập, hoặc cẩn thận giấu dưới giường ngủ của mình. Nhưng từ sau lần khúc gỗ mun bị mất một lần, giờ đây y tuyệt đối không bao giờ để bảo bối của mình rời khỏi tầm mắt.

Trước khi Trì Ninh kịp nghĩ cách lừa tân đế, Nguyên quân đã lên tiếng trước, cho biết sau khi ăn "tình chấp" của Tô Lộ, hắn lại thăng cấp, có thể biến thành một miếng ngọc bội hoặc một túi thơm, để Trì Ninh tiện mang theo bên mình.

Trì Ninh nghiêm túc nghi ngờ Nguyên quân có thể thay đổi hình dạng từ lâu, chỉ là chưa từng nói ra.

Nhưng chuyện này rốt cuộc chỉ là nghi ngờ của riêng Trì Ninh, mà trong nghi ngờ này lại có một điểm không thông – nếu Nguyên quân sớm đã có thể hóa thành vật khác, vậy tại sao hắn lại cứ khăng khăng làm một khúc gỗ mun chẳng mấy nổi bật, ngày ngày để Trì Ninh ôm tới ôm lui chứ?

Vạn sự vạn vật, hiếm ai hồ đồ được.

Trì Ninh từ bỏ việc truy cứu, chỉ chọn giữa ngọc cổ mộc mạc và túi thơm màu nhạt, cuối cùng chọn túi thơm, tháo hết mọi trang sức trên dây lưng, dành vị trí duy nhất cho túi thơm của Nguyên quân.

【 Trong lòng ta, ngài chính là độc nhất vô nhị như vậy đấy, chẳng gì sánh bằng. 】Đối với những người có thể mang lại lợi ích, Trì Ninh luôn phục vụ đặc biệt chu đáo, thỉnh thoảng lại buông vài lời dễ nghe để duy trì mối quan hệ. Bản thân Trì Ninh thích nghe lời xu nịnh, nên y suy bụng ta ra bụng người, cho rằng chẳng ai không thích, ít nhất cũng sẽ không từ chối.

Túi thơm kề sát đùi Trì Ninh, dù đi lại hay ngồi nằm, đều có thể cảm nhận được sự tồn tại và hơi ấm của nhau.

Nói thật, cảm giác này kỳ lạ cực kỳ.

Nguyên quân như thể thì thầm bên tai Trì Ninh:【 Ta còn tưởng ngươi sẽ chọn ngọc bội. 】

【 Ngài hóa thành ngọc bội chắc chắn không phải vật phàm, dù có giấu đi ánh sáng rực rỡ, vẫn khó tránh khỏi bị người sành sỏi nhận ra sự khác biệt. Ta chỉ là một Hiệp Đồng thái giám nho nhỏ của Đông Xưởng, làm sao xứng đáng mang theo ngài bên mình chứ? 】Sắc mặt Trì Ninh không thay đổi, trả lời kín kẽ không chút sơ hở.

Nguyên quân khẽ cười, không nói tin, cũng chẳng nói không tin. Người hiểu Trì Ninh đều biết, cái đặc trưng "thấy người nói tiếng người, thấy quỷ nói tiếng quỷ" của y, có những lời chỉ nên nghe qua là được.

Điền Xá Phường.

Trong một con hẻm tối nằm chéo góc với khu chợ sầm uất, đã có một nhóm người mai phục sẵn. Mục đích là bày mưu giăng bẫy, cố tình gây va chạm, khiến ngựa của đối phương bị kinh hoảng giữa chốn đông người, tạo ra vụ bê bối gây thương tổn người khác.

Đại Khải có tổ huấn, bất kể quan lớn cỡ nào, hễ dám phóng ngựa làm người bị thương thì đều sẽ gặp rắc rối lớn.

"Lỡ đâu tên thái giám đó không cưỡi ngựa mà lại ngồi kiệu thì sao?" Một tên côn đồ cắc ké lo lắng hỏi đại ca.

Ở Đại Khải, bất kể văn thần hay võ quan, khi di chuyển trong thành đều thường chọn ngồi kiệu, vì đây là quy định. Chỉ những cơ quan đặc biệt như Cẩm Y Vệ, Đông Xưởng, mới được phép cưỡi ngựa giữa chốn phồn hoa đô hội.

Bị tiểu đệ hỏi đến, đại ca kia lộ ra gương mặt mang vết sẹo do đao chém, gã chính là một tên du hiệp khét tiếng trong chốn chợ búa, lừa gạt trộm cắp, không việc ác nào không làm. Dạo gần đây, gã vung bạc kết giao với một vị công công, từ đó bắt đầu nhận những vụ hãm hại kẻ khác bằng thủ đoạn vu oan giá họa.

Đại ca mặt sẹo vung nắm đấm to như bao cát lên không trung, tự tin đầy mình: "Không thể nào. Cái tên Trì Ninh kia sau khi tiếp chỉ, lệnh giới nghiêm mới được dỡ bỏ, giờ có lẽ y còn tưởng trên phố chẳng có bao nhiêu người. Hơn nữa, bọn hoạn quan ấy, mất đi thứ dưới đó rồi, cái chúng để ý nhất chính là có đủ khí khái nam nhi hay không. Ngày thường đến một tiếng "công công" cũng không cho chúng ta gọi, bắt buộc phải xưng là "gia". Những kẻ như thế, khi được phép cưỡi ngựa, há lại chịu ngồi kiệu? Ai lại vì sợ bị gài bẫy mà nhát gan đến mức ấy chứ?"

Trì Ninh thì lại có đấy.

Tiểu đệ: "???" Đại ca, ngươi nhìn cái kiệu này xem có phải trông có chút quen mắt không?

Trì Ninh ngồi trong một cỗ kiệu quan mùa đông ấm áp bốn người khiêng, thân kiệu khá lớn, màn kiệu bằng dạ dày, giữa rèm và ghế còn đặt một lò sưởi nhỏ tinh xảo. Lý ra, y có thể cưỡi ngựa, nhưng cân nhắc trên đường vào hoàng cung phải đi ngang qua mấy khu phố sầm uất, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ.

Chỗ đông người dễ xảy ra bất trắc, huống chi còn có khả năng bị người cố ý hãm hại. Ít nhất Trì Ninh đã nghĩ, nếu y muốn chặn đường đối thủ cạnh tranh vào cung, chắc chắn y sẽ sắp xếp vài "bất ngờ" cho họ ở khu phố xá sầm uất.

Kẻ xấu trên đời mỗi người một kiểu, nhưng khi giở trò bẩn thì vẫn có vài điểm chung.

Khi bốn người khiêng kiệu lặng lẽ và nhanh chóng đi qua trước mắt đám mặt sẹo, Trì Ninh không biết mình đã tránh được gì, nhưng đám mặt sẹo lại nghẹn đến mức nội thương. Để đề phòng Trì Ninh cưỡi ngựa giỏi mà thoát được một kiếp, từ nam thành đến hoàng cung qua mấy khu chợ, họ đều bố trí người. Đại ca mặt sẹo lúc đó tự tin ngút trời, không tin Trì Ninh không trúng chiêu, ai ngờ, ai ngờ...

Mãi đến khi tiễn cỗ kiệu đi xa, rất xa, đại ca mặt sẹo mới tìm lại được cái miệng của mình, chửi một câu "đệt".

Đúng là không biết xấu hổ!

Trong kiệu, Trì Ninh ước lượng thời gian đã gần đủ, cuối cùng vòng về mục đích thực sự khi bảo Nguyên quân biến thành túi thơm:【 Ngài xem, giờ ngài đã là túi thơm rồi, có thể tỏa ra chút mùi hương tương xứng với ngài không? 】

Nguyên quân biết ngay Trì Ninh có ý đồ khác:【 Nói đi, ngươi muốn mùi gì? 】

【 Mùi có thể át đi mùi hương trên người ta. 】 Trì Lâm Lâm trăm kín một hở, quên bảo tì tử đổi loại hương khác để hun cho bộ quan phục y mang về. Hiện giờ trên người Trì Ninh hun hương Viễn Sơn, một loại hương liệu đặc trưng của Giang Tả, từ thời tiền triều đã là cống phẩm ngự dụng, sản lượng cực thấp, ngay cả Hoàng thượng, Hoàng hậu mỗi năm cũng chẳng được phân bao nhiêu.

Nhưng Trì Ninh từ Giang Tả mang về tận hai rương lớn. Với hoạn quan ở kinh thành mà nói, đi Giang Tả không thể nghi ngờ là bị đày đi dưỡng lão, nhưng với người Giang Tả, Thủ Bị thái giám từ kinh thành đến chính là thổ Hoàng đế.

Trì Ninh là kẻ tuyệt đối không chịu thiệt thòi, y đã hưởng thụ một phen thỏa thích ở Giang Tả.

Hậu quả của việc quá nuông chiều bản thân chính là sau khi hồi kinh, Trì Ninh và những người bên cạnh y vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được sự cảnh giác tối đa. Đến khi nhận ra có gì đó không ổn thì đã muộn. Nếu cứ mang theo một thân hương thế này đến trước mặt tân đế trọng lễ, chẳng khác nào tự nộp mình.

Nếu không có Nguyên quân, Trì Ninh cũng có cách che giấu mùi hương trên người, chỉ là hơi phiền phức.

Vẫn là câu nói ấy, có đường tắt để đi, sao y phải tự làm khổ mình?

Để tránh Nguyên quân lại thảo luận với y về chuyện "mượn được thì trả được", Trì Ninh bắt đầu thử thăm dò trên ranh giới lừa gạt.

Nguyên quân khẽ cười, nếu là người khác dám cả gan lừa hắn thế này, chắc chắn hắn sẽ nổi giận, nhưng chẳng hiểu sao, khi Trì Ninh làm điều đó, hắn lại có cảm giác như con mèo mình nuôi đang giương nanh múa vuốt. Ngươi không giận nổi, chỉ thấy đáng yêu. Nguyên quân rộng lượng đáp ứng nguyện vọng của Trì Ninh.

Nguyên quân nghĩ một vòng trong đống hương liệu quý giá mà Trì Ninh gom góp được, vẫn không tìm ra loại nào vừa phù hợp vừa rẻ để thay thế:【 Ta trực tiếp xóa mùi đi cho ngươi nhé? 】

Nhưng Trì Ninh lại có một ý tưởng táo bạo hơn, giống hệt con mèo nhỏ mới vào nhà, không ngừng dò xét giới hạn gây rối của mình:【 Ngài có thể biến thành một mùi hương khiến người ta vừa ngửi đã cảm thấy ta chính khí lẫm liệt, khác biệt nổi bật, nhưng lại không giống hương liệu mà là khí chất tự nhiên tỏa ra từ trong ta không? 】

Nguyên quân:【...Yêu cầu của ngươi còn dám nhiều hơn nữa không? 】

【 Không dám. 】 Trì Ninh rất biết dừng đúng lúc, lập tức lắc đầu như trống bỏi, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, phối hợp với vẻ mặt thuần lương, như thật sự biến thành một thiếu niên ngoan ngoãn mẫu mực.

Nguyên quân vốn đã ở ranh giới tức giận, nghĩ rằng lần này nhất định phải khiến Trì Ninh hiểu rõ quan hệ chủ tớ...

Thôi được, lần cuối cùng.

Nếu hắn chịu nhớ lại, lần trước hắn cũng nghĩ vậy.

Tóm lại, Trì Ninh vẫn giành được mùi hương trong mơ của mình. Không thể nói rõ đó là mùi gì thần bí ra sao, nhưng đúng là đáp ứng mọi yêu cầu y đưa ra. Ngay cả khi y giơ tay áo lên ngửi chính mình, cũng bất giác cảm thấy mình là một Thái giám chính trực không ai sánh bằng.

Cuối cùng cũng đến Bắc Đại Nhai.

Nơi đây chưa thuộc phạm vi hoàng cung, nhưng đã không cho phép người nhàn rỗi tự do qua lại gần đó, bởi đây là nơi tụ tập của nhị thập tứ nha môn cùng những người có liên quan.

Nhị thập tứ nha môn bao gồm Tứ Ty, Bát Cục và Thập Nhị Giám. Mỗi cơ quan đều có nha môn riêng, bên trong có đủ phòng trực để mọi người thay phiên ở lại. Xây dựng sở quan* bao quanh một vòng tường hoàng cung vẫn chưa đủ, lại còn kéo dài thêm một phần về hai hướng tây nam và đông nam. Đây chính là nơi Trì Ninh lớn lên từ nhỏ.

(*官署: Nơi quan lại làm việc.)

Dọc đường đi, Trì Ninh nghe thấy không ít tiếng tiểu hoạn quan đùa nghịch chạy qua.

Từ Bắc An Môn đi vào, qua An Nhạc Đường là có thể thấy quần thể kiến trúc Nội Quan Giám chiếm cứ bên trái, bên phải là Ty Thiết Giám và Thượng Y Giám, hai nha môn cộng lại mới gần bằng một Nội Quan Giám.

Sư phụ của Trì Ninh, Trương thái giám, năm xưa chính là Chưởng Ấn thái giám của Nội Quan Giám.

Thời đó, Nội Quan Giám, Ngự Dụng Giám và Ty Lễ Giám, ba bên đang đấu đá nhau, ai cũng không phục ai.

Trì Ninh ngồi trong kiệu, cũng muốn hồi tưởng lại năm xưa, sư phụ đã dẫn y và hai sư huynh đệ cùng bước qua con đường dài trong cung thế nào, nhưng cuối cùng y lại chẳng có dũng khí vén rèm kiệu lên nhìn dù chỉ một lần.

Lý do rất đơn giản, sĩ diện.

Trì Ninh cả đời này ghét nhất là để người khác nhìn thấy mình sa sút. Có lẽ với những tiểu hoạn quan khác, Hiệp Đồng thái giám Đông Xưởng không tính là sa sút gì, Thủ Bị Giang Tả cũng là một chức quan bị đày ra bên ngoài béo bở. Nhưng với Trì Ninh, đó là thất bại triệt để, y đã trả giá đắt cho sự ngông cuồng tuổi trẻ của mình.

"Ta không sai, sư phụ ta không sai, bệ hạ cũng không sai."

Nếu tiên hoàng đã không còn sức để chủ trì đại cuộc, thiên hạ này vốn nên thuộc về con trai duy nhất của tiên hoàng. Dù đại điện hạ bao nhiêu tuổi, ngài ấy vẫn là người thừa kế hợp tình hợp lý hợp pháp, chỉ có tiểu hoàng tử này mới được ngồi lên ngai rồng.

Kết quả là quần thần lại nghênh đón vị phiên vương cùng cha khác mẹ của tiên hoàng lên kế vị.

Không thấy buồn cười sao?!

【 Giờ ngươi cảm thấy ngươi sai lầm rồi sao? 】Nguyên quân hỏi.

Trì Ninh im lặng.

Tân đế đã đăng cơ, sự đã rồi, y nói gì cũng muộn.

Trong Huyền Vũ Môn, con trai duy nhất của tiên đế, đại điện hạ hiện chỉ mới sáu tuổi, đang cố gắng trốn trong một góc xó xỉnh không ai để ý, dù thế nào nó cũng phải đợi Lâm Lâm.

Đó là người duy nhất sẵn lòng đứng trước mặt nó, đấu lý vì nó.

Mấy tháng nay, tiểu hoàng tử luôn bị giam lỏng một cách không rõ ràng trong cung của mẫu phi treo cổ tự sát, ngay tối qua, nó bị đẩy xuống hồ nước lạnh giá. Khi tỉnh lại, trong đầu tiểu hoàng tử bỗng dưng xuất hiện thêm bao nhiêu thứ hỗn loạn, lúc thì nó nhớ mình chỉ sáu tuổi, lúc lại thấy mình đã sáu mươi, sống qua một kiếp người dài đằng đẵng đầy sóng gió. Nó hoàn toàn rối loạn, giờ còn đang sốt cao.

Nhưng nó nhớ Lâm Lâm chính là ngày này hồi cung, nó phải tìm cách gặp y, nói với y.

Ngươi không sai.

Ngươi chưa bao giờ sai.

---Tác giả có lời muốn nói---

Ông nội – Túc Đế, đã qua đời.

Cha – X Đế, tung tích không rõ.

Chú – Tân đế Văn Khác, vừa đăng cơ vài tháng.

Con trai – Đại điện hạ duy nhất, tiểu hoàng tử, sáu tuổi, nghi ngờ trùng sinh.

PS: Triều Minh quả thực từng có ví dụ như vậy, Hoàng tử nhỏ tuổi không kế vị được, ngược lại là anh em của Hoàng đế lên ngai vàng.

---Editor có lời muốn nói---

Có vẻ tác giả này thích triều Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com