Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ngày thứ tám nỗ lực làm cha

Vương công công cuối cùng không truy cứu quá nhiều về sở thích cá nhân của Trì Ninh rồi rời đi, bởi vì người từ Vô Vi Điện đã đến.

Người Vô Vi Điện phái đến đón Trì Ninh là Thượng Nhĩ, Thượng công công.

Chắc hẳn là Thượng công công chủ động yêu cầu, nếu không, với địa vị hiện tại của Thượng Nhĩ, việc đón một Trì Ninh nhỏ bé chẳng đủ để khiến vị tôn đại phật này phải nhúc nhích.

Thượng Nhĩ vận mãng bào lụa xanh in hoa, đầu đội mũ quan nội đình, phía sau là hai hàng nội thị áo xanh nối bước, từ xa tiến lại. Dù đã cố gắng khiêm tốn hết mức, nhưng thân phận Bỉnh Bút thái giám quyền thế của ông vẫn không thể che giấu, nay đã khác xưa.

Thượng thái giám và sư phụ của Trì Ninh cùng tuổi, cùng tiến cung, lần lượt thăng tiến. Nhưng vào thời Vĩnh Bình, Thiên Hòa, cả quan lại lẫn sĩ phu lại hiếm ai nhắc đến một vị thái giám tên Thượng Nhĩ trong Ty Lễ Giám. Khi ấy, có quá nhiều thái giám xuất sắc, như Trương Tinh Trung – sư phụ của Trì Ninh, hay Lan Giai Đình – Chưởng Ấn Ty Lễ Giám. Họ quá mức rực rỡ, đến mức tự nhiên đã che lấp đi hào quang của những đồng liêu khác.

Tính tình cẩn trọng, làm việc chăm chỉ, dù không quá nổi bật, nhưng Thượng Nhĩ cũng không bị tụt lại quá xa. Vừa khéo, ông ở đúng vị trí mà tiên hoàng khi nam tuần sẽ không mang theo, nhưng vẫn giao quyền cai quản hậu cung.

Cũng chính nhờ vậy mà vận mệnh của Thượng thái giám chuyển từ suy thành thịnh.

Bởi tiên hoàng chính là trong chuyến nam tuần này mà bất ngờ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mất tích cùng tiên hoàng còn có Trương Tinh Trung, Lan Giai Đình cùng vài vị thái giám khác vốn được hoàng đế hết mực tin tưởng.

Những thái giám này, vốn không còn cách nào biện bạch cho bản thân, từ đó rơi vào những tháng ngày bị văn nhân, sĩ tử lên án không ngớt. Bất kể chân tướng ra sao, bất kể trước đây họ đã cống hiến thế nào cho triều đình, họ vẫn buộc phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm cho sự mất tích của tiên hoàng, trở thành lũ gian thần hoạn quan, kẻ hãm hại hoàng đế trong mắt thế gian.

Chỉ có Thượng Nhĩ, người ở lại trong cung, là may mắn thoát nạn, thậm chí còn thuận thế mà thăng tiến, nhận được vô số lời ca ngợi rằng "mang hàn sắc chính, xử biến bất kinh*".

(*Chú thích cuối chương.)

Vận mệnh là thứ khó mà nói rõ.

Dù là trước đây hay bây giờ, mỗi khi gặp Thượng Nhĩ, Trì Ninh vẫn luôn cung kính gọi một tiếng "Thúc Nhi".

Thượng Nhĩ nhìn Trì Ninh cũng mang theo đôi phần quan tâm dành cho hậu bối, chỉ là tính cách của ông có lẽ cũng giống như gương mặt quá mức nghiêm nghị kia, không giỏi ăn nói, cứng nhắc từng câu: "Trở về là tốt rồi. Làm việc cho tốt, bệ hạ đã quên chuyện khi xưa rồi."

Nói là "khi xưa", nhưng thực ra cũng chỉ mới mấy tháng trước.

Từ lúc nhận thánh chỉ, Trì Ninh đã dốc hết tâm sức mưu tính, từng bước cẩn thận, hao tổn biết bao công sức, thậm chí còn kéo cả Khang Nhạc đại trưởng công chúa vào ván cờ này, rốt cuộc chỉ đổi lại được một câu: "Bệ hạ đã quên chuyện khi xưa rồi."

Cũng coi như không uổng công y bày mưu tính kế.

Cuối cùng cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.

"Con..." Thượng Nhĩ rõ ràng còn muốn nói gì đó với Trì Ninh.

Tiên hoàng đã mất tích nhiều tháng trời mà vẫn bặt vô âm tín, chuyện này coi như đã được định luận, không còn ai nhắc đến nữa.

Thái hậu cũng đành chấp nhận sự thật rằng "con trai bà đã chết, không phải mất tích."

Trước khi thụy hiệu* của Đại Hành Hoàng Đế được quyết định, tạm thời sẽ tôn xưng là Thiên Hòa Đế.

(*Danh hiệu sau khi chết của vua, quan.)

Nhưng cuối cùng, Thượng Nhĩ không nói thêm một lời nào.

Bởi vì ông hiểu rất rõ — chuyện của Thiên Hòa Đế bị kết luận một cách vội vã, không phải vì đó là sự thật, cũng không phải để chấm dứt đau thương, mà chỉ vì như vậy sẽ có lợi hơn cho toàn bộ triều thần.

Những vị đại thần ngày ngày hô hào trung quân ái quốc, đến cuối cùng lại chẳng bằng một kẻ khiếm khuyết chưa đầy hai mươi tuổi như Trì Ninh.

Trì Ninh chủ động cắt ngang dòng suy nghĩ của Thượng Nhĩ: "Thượng thúc, khi xưa là do con trẻ người non dạ, không hiểu chuyện. Giờ thì không thế nữa rồi."

Y nở một nụ cười chân thành không thể bắt bẻ. Trì Ninh vốn dĩ đã có gương mặt ưa nhìn, kiểu vẻ ngoài rất dễ được trưởng bối yêu thích. Giờ lại nói ra những lời này, dường như thật sự mang theo đôi phần khiêm tốn và chân thành, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẵn lòng tin rằng — y đã thực sự "cải tà quy chính."

Thượng công công cũng gắng gượng cong môi cười một chút.

Ông không phải người Trấn Nam, nhưng nhờ năm xưa được Trương Tinh Trung chiếu cố, miễn cưỡng cũng xem như một nửa thuộc về phe Trấn Nam. Thoạt nhìn, Trấn Nam nhất phái dường như đã suy sụp nặng nề sau chuyện của Trương Tinh Trung, nhưng thực chất, dù là côn trùng trăm chân, chết đi vẫn chưa hẳn đã cứng đờ. Bọn họ vẫn đang chờ đợi, chờ những đứa trẻ như Trì Ninh tiếp nhận y bát của sư phụ, khôi phục lại thanh thế ngày nào.

Ngàn vạn lời nói cuối cùng vẫn chỉ đọng lại thành một câu ban đầu: "Trở về là tốt rồi."

Men theo con đường nhỏ lệch về phía tây của trục chính hoàng cung, cứ đi thẳng một mạch là có thể xuyên qua toàn bộ hậu cung, đến Vô Vi Điện. Con đường này, Trì Ninh không biết mình đã đi qua bao nhiêu lần. Làm sao để đi nhanh mà không thấy mệt, làm sao để bước đi toát lên vẻ ung dung trầm ổn — đó là kinh nghiệm quý báu mà y đã tích lũy suốt hơn mười mấy năm qua, từ hàng ngàn ngày đêm tôi luyện mà thành.

Giữa một đám nội thị lưng còng vai khom, Trì Ninh nổi bật hơn hẳn, phong thái xuất chúng, dù đứng cạnh một nhân vật như Thượng Nhĩ, ánh mắt người ta vẫn sẽ bị y thu hút trước tiên.

Y — trời sinh đã rực rỡ lấp lánh.

Trì Ninh dừng bước dưới bậc thềm hán bạch ngọc của Vô Vi Điện, chờ Thượng Nhĩ vào thông báo giúp mình. Một lát sau, cuối cùng y cũng được cúi đầu bước vào trong điện.

Quỳ xuống hành lễ — động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.

Bất kể là tân đế hay Trì Ninh, cả hai đều là những diễn viên không tệ. Dù trong lòng đều hiểu rõ chuyện năm đó, bọn họ vẫn có thể vờ như chẳng vướng bận gì, tỏ ra như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có sự ngượng ngập mơ hồ, vẫn lặng lẽ lan tràn trong lòng mỗi người.

Tân đế Văn Khác ngồi nghiêm chỉnh trên long ỷ, lưng thẳng tắp. Kể cả khi không có ai, gã vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc, tự ràng buộc bản thân theo lễ nghi. Rõ ràng chỉ lớn hơn Trì Ninh một, hai tuổi, nhưng thái độ lại giống như một lão học cứu* há miệng "chi hồ" đóng miệng "giả dã".

(*学究: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho.)

Loại người như vậy, luôn là đối tượng bị Trì Ninh trêu chọc. Y đặc biệt thích cái dáng vẻ phải cố nhịn nhưng lại không cam lòng của bọn họ khi buộc phải chấp nhận sự tồn tại của y.

Đừng hỏi tại sao, hỏi thì chính là Trì Ninh bật cười như một phản diện chính hiệu.

Từ ngoại trạch trong thành đến Vô Vi Điện, Trì Ninh mất gần một canh giờ. Nhưng từ lúc y vào triều kiến, nhận thánh chỉ, rồi lui ra khỏi Vô Vi Điện, tất cả chỉ gói gọn trong chưa đầy một chén trà nhỏ.

Mối quan hệ xa cách và khách sáo giữa Trì Ninh và tân đế giống như sự lạ lẫm và mơ hồ của gã khi lần đầu ngồi lên long ỷ. Lẽ ra, bọn họ không nên gặp gỡ, càng không nên có bất kỳ mối liên hệ nào như thế này.

Đến giờ phút này, mọi biểu hiện của tân đế đều nằm trong dự liệu của Trì Ninh.

Gã trẻ tuổi nhưng không non nớt, có dã tâm nhưng chưa đủ thâm sâu, thậm chí còn mang chút bất an về việc liệu mình có thể ngồi vững ngai vàng này hay không. Gã giống như một kẻ mới phất lên sau một đêm, vốn đã chuẩn bị hài lòng với cuộc sống đủ đầy, không mưu cầu quá nhiều, nhưng rồi bỗng nhiên gánh trên vai một trọng trách to lớn. Dù vậy... cũng không hẳn là không có suy nghĩ của riêng mình về cách thay đổi đất nước này.

Tóm lại, tân đế không phải là kẻ dốc hết tâm cơ để có được ngai vàng này, gã vẫn chưa lợi hại đến mức đó. Chính sự mất tích bất ngờ của tiên đế đã thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người.

Trì Ninh có thể thề rằng, khi y lui ra khỏi đại điện, y đã nghe thấy tiếng tân đế thở phào nhẹ nhõm.

【 Gã lại sợ ngươi. 】 Nguyên quân xem mà thích thú, thỉnh thoảng còn muốn bình phẩm đôi câu, đối với hắn mà nói, quan sát những tương tác giữa con người chính là niềm vui lớn nhất hiện tại.

Trì Ninh rất khách quan lắc đầu:【 Không, gã sợ chính là cái "lễ" trong lòng gã. 】

Tân đế quả thực là một người giữ lễ, lớn lên trong sự giáo dục của Tứ Thư Ngũ Kinh, lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng con người không thể chỉ gói gọn trong một từ, cũng có lúc không chịu nổi cám dỗ, đi ngược lại bản tâm. Đối mặt với thứ có thể dễ dàng nắm trong tay, tân đế đã vươn tay ra, cũng không định buông xuống nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là gã sẽ không trằn trọc mất ngủ, cũng không có nghĩa là gã sẽ không vì thế mà sinh ra cảm giác tội lỗi.

Vậy nên sau khi tân đế đăng cơ, gã lại càng coi trọng lễ nghi hơn, như một kiểu tâm lý bù đắp. Gã muốn dùng sự khắc chế đến mức thái quá, thậm chí gần như biến thái, để che giấu khoảnh khắc không hoàn mỹ của mình trong quá khứ.

Loại cảm xúc này thường sẽ dẫn đến hai cực đoan — hoặc là tự cứu rỗi, lập tức giác ngộ thành Phật; hoặc là, khi sự hối lỗi đạt đến cực hạn...

Ra tay tàn độc với kẻ khiến mình áy náy.

Tân đế hiện đang ở giai đoạn giằng co này. Mà khi một người đã nếm trải sự tiện lợi của quyền lực tuyệt đối, gã khó mà lựa chọn con đường tự cứu rỗi, bởi vì nhìn thế nào thì thủ tiêu kẻ đó vẫn đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, đến lúc đó, cũng sẽ chẳng còn ai dám nói với gã rằng, lựa chọn như vậy là sai lầm.

Điều Trì Ninh cần làm chính là kịp thời lợi dụng sự áy náy của tân đế, và trước khi ác niệm kia lớn thành một cây đại thụ che trời...

Giải quyết gã.

Từ đầu đến cuối, điều Trì Ninh mong muốn chẳng qua chỉ là sống sót, sống một cách tốt hơn mà thôi.

Không lâu sau khi rời khỏi Vô Vi Điện, Trì Ninh lại một lần nữa bị chặn đường. Mặc dù khi vào cung y không gặp người quen cũ, nhưng rõ ràng tin tức y vào cung đã lan truyền khắp hoàng cung chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi y diện thánh. Tất cả những kẻ bất mãn với y, đều sẽ lần lượt tìm đến.

Xuất hiện đầu tiên chính là phe Mộ Trần với khí thế hùng hổ, rầm rộ mà đến.

Mộ Trần, cũng như Trấn Nam, là một địa danh. Thành không lớn, nhưng thái giám thì nhiều. Trong đại nội, hai thế lực lớn nhất chính là Trấn Nam và Mộ Trần. Hai phe thường xuyên đấu đá, không phải gió đông đè gió tây, thì là gió tây đè gió đông.

Dẫn đầu là Chưởng Ấn thái giám của Ty Lễ Giám, cũng là người quen cũ của sư phụ Trì Ninh, Tiền Tiểu Ngọc. Nghe tên thôi đã thấy ẻo lả, và Tiền Tiểu Ngọc quả thực rất xứng với cái tên này. Giọng hắn ta lanh lảnh, mê hát hí khúc, tuy không đến mức lắc la lắc lư khi đi đường, nhưng hễ nâng tay thì nhất định phải uốn ngón như đang búng lan hoa chỉ, ẻo lả đến mức ngay cả công công cũng không chịu nổi.

Tiền Tiểu Ngọc chắc cũng thật sự coi mình là nữ tử, thậm chí không cho phép ai nói một câu không hay về phụ nữ.

Năm xưa khi Trì Ninh mới vào cung, Tiền Tiểu Ngọc đã muốn nhận y làm con. Tiếc thay, hắn ta một lòng hướng về trăng sáng, nhưng trăng sáng lại soi xuống mương sâu. Trước khi vào cung, Trì Ninh đã được người chỉ điểm, cầm theo bức thư của tộc lão trong làng, bái một vị thái giám đồng hương là Trương Tinh Trung làm sư phụ.

Lúc ấy, Tiền Tiểu Ngọc còn là kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí còn chưa đủ tư cách đối đầu với Trương Tinh Trung, chỉ có thể cắn răng nuốt hận, không dám nhắc lại chuyện này.

Mãi đến khi Trương Tinh Trung xảy ra chuyện, Trì Ninh sắp bị đày đi Giang Tả, Tiền Tiểu Ngọc mới đem chuyện cũ ra nói lại.

Lúc đó, Trì Ninh còn tưởng Tiền Tiểu Ngọc định thừa cơ hội giậu đổ bìm leo, đã chuẩn bị sẵn tinh thần dù có mất mặt khóc lóc om sòm cũng phải khiến Tiền Tiểu Ngọc hả lòng hả dạ, nào ngờ, Tiền Tiểu Ngọc mở miệng vẫn là câu: "Ngươi có chịu làm con ta không?"

Dù khi ấy Trì Ninh đã sa cơ lỡ vận, nhưng nói cho cùng, y cũng là cha của không ít người. Con trai trưởng của y đã sáu mươi rồi, nếu giờ lại nhận Tiền Tiểu Ngọc làm ông nội, thế thì sống sao nổi? Chuyện đó đương nhiên là không thể!

Trì Ninh cứ thế lần thứ hai từ chối Tiền Tiểu Ngọc, thu dọn hành lý, lặng lẽ rời đến Giang Tả.

Giờ đây...

Oan gia ngõ hẹp.

Trì Ninh dùng cái tấm lòng hẹp hòi của mình để thử suy đoán tâm lý của Tiền Tiểu Ngọc. Ừm, dù cho Tiền Tiểu Ngọc có là Bồ Tát sống tái thế, e rằng cũng muốn giết chết kẻ không biết điều như y rồi.

Trước tình huống này, thật sự thì Trì Ninh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận sai chịu thua, cúi đầu trước Tiền Tiểu Ngọc.

Kết quả là, chẳng biết từ lúc nào, Thượng Nhĩ đã xuất hiện, chủ động đứng chắn trước mặt Trì Ninh.

"Chó ngoan không cản đường, đạo lý này ngươi không hiểu sao?" Thật lòng mà nói, Tiền Tiểu Ngọc và Thượng Nhĩ đúng là không thể hợp nhau nổi, từ đầu đến cuối chẳng có lấy một điểm chung. Thượng Nhĩ khinh thường bản tính tham lam, không từ thủ đoạn vơ vét của cải của Tiền Tiểu Ngọc, còn Tiền Tiểu Ngọc thì coi thường Thượng Nhĩ, làm thái giám rồi mà vẫn thích vờ vịt tỏ ra thanh liêm.

Chưởng Ấn so với Bỉnh Bút dẫu có cao hơn một bậc, nhưng rõ ràng Thượng Nhĩ không hề có ý định sợ hãi: "Nể mặt trời cao đất rộng, chi bằng chừa cho người một con đường."

Tiền Tiểu Ngọc khẽ cười lạnh, hoàn toàn phớt lờ Thượng Nhĩ. Dưới sự vây quanh của đám đồ tử đồ tôn, hắn ta đứng cách Thượng Nhĩ, nhướn mày nhìn Trì Ninh, song lời nói ra lại là: "Ta hỏi lại ngươi lần cuối cùng."

Có chịu làm con ta không?

Cái nghiện làm cha của y cũng lớn thật đấy.

====================================

Chú thích :

1. 芒寒色正, 处变不惊/Mang hàn sắc chính, xử biến bất kinh

芒寒 (máng hán): Ánh sáng lạnh lẽo, thường dùng để ví với thanh kiếm sắc bén nhưng ngay thẳng.

色正 (sắc chính): Màu sắc ngay ngắn, không lệch lạc, tượng trưng cho sự chính trực, cứng cỏi.

→ Câu này có thể hiểu là chính trực, cương nghị, không thiên vị. Thành ngữ này xuất phát từ Thượng Thư Lễ Bộ Viên Ngoại Lang Lưu Quân Tập Ký (《尚书礼部员外郎柳君集纪》).

处变 (xử biến): Đối mặt với biến động.

不惊 (bất kinh): Không kinh hoảng, không dao động.

→ Nghĩa là bình tĩnh, điềm đạm trong mọi tình huống.

→ dùng để ca ngợi một người ngay thẳng, chính trực, và vững vàng trước sóng gió.

2. 汉白玉/Đá hán bạch ngọc:

---Editor có lời muốn nói---

Má bựa vl đại hội nhận con à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com