Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Địch

Tề Văn còn đang ngẩn ngơ đã thấy ông anh mình lướt qua rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Này, này! Sao anh bỗng dưng hấp tấp thế!

Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Vũ Nhi, Tề Vĩnh Thuỵ không hiểu sao trái tim bỗng thắt lại. Với ngoại hình và gia thế của anh, người đẹp như thế nào anh đều đã gặp, không những vậy bọn họ còn chủ động muốn tiếp cận anh, nhưng anh lại luôn cảm thấy chán ghét.

Anh thừa nhận ngoại hình cô gái này rất đẹp hơn nữa còn mang theo chút bí ẩn, nhưng cái đẹp không phải là thứ làm anh chú ý, mà là cảm giác quen thuộc xen lẫn đau đớn.

Tề Vĩnh Thuỵ kìm nén, thu lại cảm xúc khó hiểu rồi nhanh chóng bước về phía Đại Phi.

"Tề thiếu!" Đại Phi cung kính chào hỏi rồi đưa tay về phía Bạch Vũ Nhi giới thiệu: "Đây là Hắc Điệp tiểu thư, bác sĩ riêng của phu nhân."

Đôi mắt Tề Vĩnh Thuỵ thoáng ngạc nhiên nhưng lại mau chóng biến mất. Anh gật đầu với cô gái trước mặt: "Tề Vĩnh Thuỵ."

Bạch Vũ Nhi ngước đôi mắt hạnh trong veo nhưng mang theo tia nghi ngờ thấp thoáng phía đuôi mắt nhìn anh. Ngay từ đầu cô đã chú ý đến anh, con người này như được chính tay thượng đế đấp nặn, cô cảm thấy như đã gặp anh ở đâu đó chỉ là cô không tài nào nhớ ra nổi.

"Hắc Điệp." Cô dùng chất giọng dịu dàng nhưng không mang theo một chút cảm xúc riêng nào đáp lại.

Khoé môi Tề Vĩnh Thuỵ khẽ nhếch lên, cô gái này thú vị thật, che giấu cảm xúc rất giỏi.

Lúc này Tề Văn đã đuổi kịp, anh vội chen ngang: "Mỹ nữ ở đâu ra thế này, là người nhà anh Kình sao?"

Nghe vậy Tề Vĩnh Thuỵ và Đại Phi khẽ liếc nhìn Bạch Vũ Nhi, còn cô thì không kiềm được bật cười: "Hắc Điệp, bác sĩ riêng của Đạo phu nhân."

"Woa woa cái tên à không...vị bác sĩ được ví là Hoa Đà tái thế lại là một đại mỹ nữ như thế này sao?'' Tề Văn bỗng dưng trở thành một tên nịnh nọt. Trước giờ anh ta luôn được biết đến là một nhị công tử hào hoa, nhiệt tình, không một mỹ nữ nào ở thành phố này mà anh ta không quen biết. Thế nhưng anh ta rất biết giữ mình, luôn dừng lại ở mối quan hệ xã giao, chưa từng thấy anh ta qua lại với bất kì một ai.

"Ầm ầm ầm..."

Tề Văn đang tươi cười thì phía sau truyền đến tiếng máy bay hạ cánh.

Lúc này mọi người trở nên nghiêm túc tiến đến phía máy bay. Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi được một nhóm vệ sĩ cẩn thận đưa xuống máy bay kèm theo nhiều thiết bị y tế trên người. Theo sự hiểu biết của cô, nhóm vệ sĩ này chắc chắn đã học qua một khoá điều dưỡng. Bọn họ di chuyển bệnh nhân với các thiết bị hô hấp phức tạp một cách rất thuần thục và cẩn thận.

Cô thật sự thắc mắc tại sao vệ sĩ lại phải tự học những thứ này? Chẳng phải chỉ cần thuê một nhóm điều dưỡng hay sao? Hay đây là cách hành xử của gia tộc hắc đạo hàng đầu?

Chưa đến 3 phút, bệnh nhân và các thiết bị cần thiết đều đã được vận chuyển cẩn thận lên một chiếc xe SUV đã được cải tạo. Đây là loại xe SUV 8 bánh của Nga, bên trong được thiết kế như xe cứu thương để tiện vận chuyển bệnh nhân. Bên ngoài được bọc thép và trang bị kính chống đạn.

Có phải Đạo gia và Tề thị đã quá cẩn thận hay không?

Cô, Đại Phi và anh em Tề Vĩnh Thuỵ cùng lên chiếc xe SUV. Phía trước có hai vệ sĩ, còn những người khác chia ra hai chiếc xe con khác. Một chiếc xe phía trước dẫn đường và một chiếc chạy phía sau bảo vệ. Đại Phi ra lệnh qua bộ đàm, tất cả ba chiếc xe bắt đầu di chuyển về phía con đường đất nhỏ bên cạnh sân bay tư nhân.

Thấy biểu hiện khó hiểu của Bạch Vũ Nhi, Đại Phi giải thích với cô: "Đừng lo lắng, chỉ là chúng tôi muốn cẩn thận một chút thôi."

Bạch Vũ Nhi không trả lời, sao cô cứ cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra?

Đoạn đường đi rất gập gềnh, đây là một con đường rừng nhỏ nằm giữa bãi bùn, nếu lái không cẩn thận trúng vào bãi lầy nhất định không có lối ra.

Đang mãi mê đánh giá con đường bên ngoài, người cô bỗng bị nhấn xuống giường bệnh. Bên tai Tề Vĩnh Thuỵ và Đại Phi bỗng dưng đồng thời hét lớn: "Quay lại!" "Có địch!"

Ngay lúc đó là tiếng nổ mạnh phía trước. Vì ba chiếc xe luôn giữ một khoảng cách an toàn với nhau, nên khi Tề Vĩnh Thuỵ ra lệnh quay xe, vệ sĩ lái xe đã nhanh chóng đạp phanh, đánh lái rồi dừng lại. Nhưng vì dừng lại quá đột ngột, chiếc xe bị mất kiểm soát xoay về một bên, kẹt vào bãi bùn.

Theo phản xạ, cô ôm chặt người Đạo phu nhân và giữ thiết bị hô hấp trên người bà ổn định. Khi chắc chắn bà an toàn, cô nhổm dậy xem xét tình hình phía trước qua màn hình theo dõi vệ tinh. Chiếc xe dẫn đường đang bốc cháy phía trước, cách nó khoảng 900 mét có ba chiếc xe dã chiến đang chạy về phía bọn cô.

Tề Vĩnh Thuỵ và Đại Phi cũng đang quan sát sự việc như cô, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp: "Đại Phi, cậu hẳn nhận ra vũ khí bọn họ sử dụng đúng chứ?"

Đại Phi gật đầu: "Súng phóng lựu đạn thông minh XM25, có thể dò tìm mục tiêu bằng laser trong vòng 500-1000 mét. Chúng ta không chuẩn bị vũ khí tấn công từ xa, vì vậy phải vượt ra khỏi phạm vi đó."

"Nhanh chóng lái xe ra khỏi đầm lầy quay về hướng ngược lại, càng xa càng tốt!" Đại Phi lập tức ra lệnh qua bộ đàm cho chiếc xe còn lại ở phía sau.

Chiếc xe đằng sau vì không chịu ảnh hưởng nhiều từ vụ nổ, hơn nữa còn kịp dừng lại tại chỗ đất bùn cứng nên không quá khó để quay đầu. Nhưng bên phía bọn họ, khu vực mắc lầy quá mềm hơn nữa tài xế không có kinh nghiệm lái xe trong bãi bùn, anh ta càng cố nhấn ga để vượt qua thì chiếc xe càng ngày càng lún sâu thêm.

Mắt thấy kẻ địch ngày càng đến gần, Bạch Vũ Nhi thật sự không thể ngó lơ thêm nữa. Cô chồm người vỗ vào vai vệ sĩ lái xe phía trước: "Cậu xuống chăm sóc phu nhân, để tôi lái!"

Vệ sĩ đưa mắt dò xét ý kiến của Đại Phi, thấy anh ta ngập ngừng vài giây rồi đồng ý, anh ta nhanh chóng leo xuống phía dưới nhường chỗ cho cô.

Tề Văn và Tề Vĩnh Thuỵ cũng ngạc nhiên về quyết định của Đại Phi, nhưng bọn họ tin rằng người mà Đạo gia mời về và tin tưởng như vậy sẽ không đơn giản như bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com