Chương 10: Lòng Tin
Ánh mắt của mọi người trong phòng như chĩa thẳng về phía hai cô, những cái nhìn tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Các nhân viên trong phòng bắt đầu thì thầm, trao đổi với nhau bằng những giọng điệu không thể che giấu sự hiếu kỳ về mối quan hệ giữa Minh Hằng và cô Ba. Không khí trong phòng lúc này trở nên có phần căng thẳng, nhưng Minh Hằng, với sự bình tĩnh và phong thái lãnh đạo, nhanh chóng lên tiếng
" È hem " - Minh Hằng nhẹ nhàng ho một tiếng, ánh mắt điềm nhiên nhưng cũng đầy quyền lực. Cả phòng im lặng, quay lại công việc ngay lập tức
Ánh Quỳnh không hề tỏ ra e ngại, giọng cô vang lên rõ ràng và tự tin - " Chào mọi người, tôi là Đồng Ánh Quỳnh, họ Phan, chuyên viên mới được đề cử vào Sở Công Thương tỉnh Nam An. Tôi sẽ phụ trách một số công việc hành chính, nghiên cứu và hỗ trợ các dự án. Rất mong nhận được sự chỉ bảo và hợp tác từ các anh chị để hoàn thành tốt nhiệm vụ "
Minh Hằng nhìn cô, không tỏ ra dễ dãi mà hỏi một câu đầy sắc sảo - " Chuyên viên mới, em có biết mình đang bước vào một môi trường công việc như thế nào không ? "
Ánh Quỳnh mỉm cười, giữ thái độ điềm tĩnh - " Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi nhận công việc này và tôi tự tin vào khả năng của mình "
Một số nhân viên ngồi gần đó liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. Những lời thì thầm bắt đầu lan ra - " Được đề cử thẳng vào, chắc chắn chẳng phải do năng lực "
Đằng xa, một cô nhân viên nữ nhẹ nhàng khúc khích - " Lại họ Phan..." Câu nói tuy nhỏ, nhưng ánh mắt của cô ta không bình thường
Minh Hằng vẫn không hề tỏ ra bối rối, cô tiến lại gần Ánh Quỳnh, bắt tay cô một cách chuyên nghiệp kèm với đó là hơi ấm từ tay cô - " Chào em, rất vui được làm việc với em, tôi là Lê Ngọc Minh Hằng, trưởng phòng chiến lược và phát triển các dự án của sở. Tôi sẽ là người phân công và giám sát công việc của các chuyên viên trong phòng. Em sẽ làm việc trực tiếp với tôi "
" Vâng " - Ánh Quỳnh gật đầu, ánh mắt không rời Minh Hằng. Cô theo sau, đi đến bàn làm việc của mình, nơi đã được chuẩn bị đầy đủ với bàn làm việc, ghế ngồi, máy đánh chữ, và tủ hồ sơ. Một không gian khá đơn giản nhưng vô cùng chuyên nghiệp
- " Chỗ em làm việc ở đây "
Ánh Quỳnh ngồi xuống, nhìn quanh phòng làm việc của mình. Cô quan sát từng chi tiết nhỏ, đánh giá một cách thận trọng. Đúng lúc này, một giọng trầm vang lên bên cạnh - " Gần phòng làm việc của chị đấy " - Minh Hằng nhếch môi cười
Ánh Quỳnh quay lại, bắt gặp Minh Hằng đang bước đi một cách quyết đoán. Cô không vội phản ứng, chỉ nhẹ nhàng nhìn theo
Ngay khi sắp tới cửa, một nhân viên vui vẻ chạy đến - " Chị Hằng!, ly cà phê chị bỏ quên nè "
Minh Hằng mỉm cười nhưng hơi ngượng ngùng - " Sụyt, nhỏ thôi, chị nghe mà "
Ánh Quỳnh chỉ cười, nhưng trong lòng cô cảm thấy mọi thứ không tệ như mình tưởng
Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Ánh Quỳnh khiến cô giật mình - " Ê, tui tên Ngọc Phước. Nói nghe nè, bà phải cô Ba mới về nước kia hông? " - Ngọc Phước cười khúc khích, ánh mắt không có gì đáng ngại, làm Ánh Quỳnh tạm đánh giá cô là bình thường, không có gì phải lo lắng
" Vâng, chào bạn, tôi là Quỳnh " - Ánh Quỳnh vẫn giữ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng đưa tay ra
" Á, nhìn trên báo đã thấy cô đẹp rồi, ra đây mới thấy đẹp dữ vậy! " - Ngọc Phước trêu ghẹo, nụ cười tươi tắn khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn
" Đừng trêu người ta nữa, chào chuyên viên mới " một giọng nói khác chen vào, nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Cô gái này, với mái tóc ngắn gọn gàng và vẻ ngoài thanh thoát, đáng yêu nói tiếp - " Tôi tên Hậu Hoàng "
Ánh Quỳnh mỉm cười chào lại, nhưng không quên để ý đến những người xung quanh
Bên tay phải của Ánh Quỳnh là một cô gái khá mạnh mẽ, với thân hình đầy đặn và cơ bắp rõ ràng - " Tôi là Tuyết Vân " - cô nói, ánh mắt lạnh lùng như thể chẳng có gì đáng để bàn luận
Ngọc Phước khẽ hất mặt về phía Tuyết Vân rồi thì thầm nói với Ánh Quỳnh - " Nghe nói Tuyết Vân học võ đấy, cẩn thận nhé "
Tuyết Vân chỉ khẽ nhìn Ánh Quỳnh, không nói gì, nhưng ánh mắt của cô ta đủ sắc bén để làm người khác dè chừng - " Tập trung "
Ánh Quỳnh chỉ cười nhẹ, gật gù với mọi lời nói, nhưng cô vẫn ghi nhớ tất cả
Công việc bắt đầu, Ánh Quỳnh nhanh chóng làm quen và hoàn thành một đống hồ sơ với tốc độ khiến cả ba người ngồi quanh phải ngoái nhìn
" Làm việc nhanh quá đa " - Ngọc Phước thốt lên, trầm trồ
" Đừng cố quá nhe " - Hậu Hoàng thận trọng cảnh báo
" Hiệu suất tốt đấy " - Tuyết Vân cũng không quên gật đầu công nhận
" Mà bạn, tui hỏi cái nhe, nhà vệ sinh ở đâu vậy ? " - Ánh Quỳnh nghiêng đầu hỏi Hậu Hoàng
Hậu Hoàng chỉ tay về phía hành lang, cười nhẹ - " Đi thẳng quẹo phải nhen, mà có gì đi lẹ lẹ chứ hành lang khu này cỡ chiều tối là lạnh lắm "
Ánh Quỳnh gật đầu, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi. Cô không vội, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát xung quanh. Văn phòng lúc này đã bớt ồn, chỉ còn lại những tiếng gõ máy đánh chữ lạch cạch cùng mùi giấy tờ thoang thoảng đặc trưng của công sở
Khi bước ngang qua một nhóm nhân viên lâu năm, cô vô tình nghe thấy giọng nói nhỏ vừa đủ để người trong cuộc có thể nghe nhưng người ngoài thì không
- " Trước đây cũng có một người nhà họ Phan làm ở đây, nhưng... "
Câu nói dở dang, nhưng khiến Ánh Quỳnh dừng chân thoáng chốc. Cô liếc nhanh về phía họ, nhưng những người kia lập tức quay lưng, giả vờ tiếp tục công việc
Không phản ứng gì, cô chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, rồi lẳng lặng bước tiếp
Ghi nhớ trong lòng
Nhà vệ sinh trong những năm này thường nằm tách biệt, ở cuối hành lang hoặc góc khuất của tòa nhà. Mất một lúc dò dẫm, cô mới tìm ra
Lúc quay về chỗ ngồi, trên bàn cô đã chất thêm một xấp hồ sơ mới, cùng vài tờ ghi chú hướng dẫn công việc. Cô nhìn đống giấy tờ trước mặt, rồi khẽ cười nhạt
' Trò cũ '
Không hề nao núng, cô Ba xắn tay áo lên, chống nạnh một chút rồi bắt tay vào xử lý công việc. Tốc độ làm việc của cô nhanh chóng và gọn gàng đến mức những người xung quanh dù không nói gì nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn.
______
Thời gian trôi qua, văn phòng dần thưa người. Khi chuông báo tan làm vang lên, những đồng nghiệp mới của cô Ba lần lượt đứng dậy
" Đừng làm quá sức nhe " - Hậu Hoàng vỗ nhẹ vai cô trước khi rời đi
" Về trước đây " - Tuyết Vân không nói nhiều, chỉ gật đầu chào
" Cô Ba cố lên! " - Ngọc Phước nháy mắt, vẫy tay rồi cũng hòa vào dòng người ra về
Mọi người đã chuẩn bị rời đi, nhưng Ánh Quỳnh vẫn còn rất nhiều công việc cần hoàn thành. Cô chỉ cười trừ chào mọi người rồi tiếp tục với đống tài liệu trên bàn
Ánh Quỳnh vẫn ngồi đó, tay vẫn lật từng trang tài liệu, ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt cô. Văn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng côn trùng vọng vào từ cửa sổ
Vào cuối giờ làm, không gian trong văn phòng không còn một ai. Ánh Quỳnh vẫn còn đang cắm cúi làm việc, nhưng một ly sữa nóng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Cô ngước lên, thấy Minh Hằng đang đứng trước bàn mình
" Chị Hằng, chị chưa về sao ? " - Ánh Quỳnh ngạc nhiên
Minh Hằng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng - " Em chưa về sao chị về được? Mà nói này, ở đây em phải gọi chị là Trưởng Phòng nhé " - Cô khẽ chạm nhẹ lên sống mũi Ánh Quỳnh, như một lời nhắc nhở
Ánh Quỳnh nhận ly sữa từ Minh Hằng, khẽ nói - " Sữa sao ạ ? Nhưng mà em hơi bất ngờ đó nhe, không ngờ chị lại làm việc ở đây "
Minh Hằng chậm rãi dựa lưng vào bàn làm việc của cô, đôi mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó
Minh Hằng nhìn cô, ánh mắt đầy ấm áp - " Uống dễ ngủ, mà ngoài mẹ chị thì em là người đầu tiên biết chuyện này "
" Vậy sao ? " Ánh Quỳnh mỉm cười, Cô Ba hớp một ít ly sữa trong tay, chợt cười khẽ - " Tốt quá, em cũng không muốn ai biết chuyện này "
Minh Hằng nhướn mày, ánh mắt thoáng nét tinh nghịch - " Vậy xem như bí mật chung được không ? "
Cô đưa tay ra, muốn ngoéo tay với Ánh Quỳnh
Ánh Quỳnh nhìn cô, rồi đáp lại - " Trẻ con "
Nhưng cô vẫn đưa tay ra đáp lại
Hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt không nói lên lời nhưng đủ để hiểu nhau. Minh Hằng chợt dời mắt đi trước, khẽ đứng dậy - " Về thôi, chị đưa em về "
Ánh Quỳnh gật đầu, thu dọn đồ đạc - " Em sẽ bảo Tóc Tiên là em đi chơi với chị " - cô vừa thu dọn tài liệu vừa lầm bầm
Minh Hằng bật cười - " Vậy không lẽ ngày nào em cũng đi chơi với chị ? "
Cô Ba chống cằm suy nghĩ rồi chợt nảy ra một kế hoạch - " Ờ nhỉ. Vậy em sẽ nói với chị ruột em là em theo chị làm nghệ thuật, rồi giả vờ bảo là đang quay một bộ phim rất lâu mới xong, hoặc là đang bận tập luyện cho dự án nào đó "
Minh Hằng bật cười thành tiếng, cô không nghĩ chuyện nói dối này dễ dàng - " Chị Cả em dễ tin người vậy sao? "
Ánh Quỳnh cười ranh mãnh, nhún vai - " Hồi đó, em nói đi chơi với bạn vài ngày, kết quả là cả tuần sau chị mới phát hiện là em đi du học "
Minh Hằng khựng lại một chút, giọng cô nhẹ nhàng đến lạ - " Không phải quá tin người, mà là quá tin em "
Một câu nói bâng quơ nhưng lại khiến Ánh Quỳnh thoáng sững sờ
Cô Ba bỗng chốc cảm thấy có lỗi khi đã nói dối Tóc Tiên quá nhiều, mà chị cô vẫn luôn tin tưởng cô vô điều kiện
Minh Hằng dường như nhận ra nét trầm tư của cô, liền chọt nhẹ vào má cô Ba như muốn an ủi
" Mặt em xụ xuống trông đáng yêu ghê. Về thôi, chị bao em một tô hủ tíu "
Ánh Quỳnh khẽ cười, gật đầu
Cô đứng phắt dậy, nhanh tay thu dọn đống giấy tờ trên bàn. Chợt nhớ ra điều gì, cô liền quay sang Minh Hằng, giọng điệu có phần dò xét
- " Chị làm ở đây lâu chưa? "
Minh Hằng khi ấy đang bước về phòng lấy đồ, nghe hỏi thì thoáng ngừng lại, khẽ nhíu mày nhìn cô - " Ờ, mới chuyển về đây làm được mấy tháng hà "
Ánh Quỳnh ngập ngừng một chút, rồi như vô tình hỏi tiếp - " Vậy hồi trước... chị có nghe ai nói về một người họ Phan từng làm chỗ này hông? "
Minh Hằng im lặng, ánh mắt có nét suy tư. Một thoáng sau, cô cười nhạt
- " À, chuyện đó lát nữa ta vẫn còn nhiều thời gian để nói mà nhỉ "
Ánh Quỳnh khẽ cười, ánh mắt hai người nhìn nhau như đang trao đổi gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com