Chương 11: Cận Tết
Vừa về tới cổng biệt thự Phan Gia, Minh Hằng khẽ đánh lái đưa Ánh Quỳnh tới tận bậc tam cấp. Cô Ba mở cửa bước xuống, quay lại vẫy tay
- " Tạm biệt chị, chị về cẩn thận nghen "
Từ bên trong, Tóc Tiên đã đứng đợi, phe phẩy chiếc quạt giấy chậm rãi bước ra. Nhìn thấy Minh Hằng, cô liền nhoẻn miệng cười
- " Chị Hằng, cảm ơn chị đã đưa con bé về tận đây nhe "
Nói rồi, ánh mắt cô thoáng qua Ánh Quỳnh, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Minh Hằng mỉm cười, khẽ nháy mắt với cô Ba trước khi kéo kính xe lên và lái đi
Tóc Tiên nhẹ nhàng khép quạt lại, cầm bằng hai tay, từng bước tiến tới gần Ánh Quỳnh, ánh mắt dò xét
- " Em đừng nói với chị là em chấm cô Cả rồi nghen "
Ánh Quỳnh cười lớn, lắc đầu - " Hỏ, chị nghĩ sao vậy ? "
- " Đừng có giấu. Ai đời đi chơi với người ta tới tận tối mới về, mà còn đi hai người "
Hai chị em nhìn nhau chằm chằm như đang trao đổi bằng ánh mắt. Cuối cùng, Ánh Quỳnh thở dài, chịu thua
- " Thôi được rồi, em nói "
- " Nói đi "
- " Em đang tính tham gia hoạt động nghệ thuật, nên mới theo chị ấy học hỏi thôi "
Tóc Tiên thoáng bất ngờ nhưng không có vẻ phản đối. Cô im lặng nhìn cô Ba từ đầu đến chân, chậm rãi gật đầu - " Cũng được. Chị thấy em có tố chất đấy "
Ánh Quỳnh hất mặt đầy tự tin - " Em mà, chị cứ đợi xem, tin tức sắp tới toàn là về em thôi! "
Lúc này, bà Ái Phương đứng trên lầu hai, lặng lẽ nhìn xuống. Bà khẽ đưa tay ra hiệu cho Ánh Quỳnh lên gặp mình. Cô Ba liếc nhìn Tóc Tiên, rồi nhanh chóng tìm cớ
- " Tối rồi, em buồn ngủ quá, em đi ngủ trước nghen "
" Bình thường có thấy ngủ sớm đâu, nay làm sao vậy? " - Tóc Tiên nheo mắt nghi hoặc
" Đi chơi mệt nên vậy thôi. Chị ngủ ngon! " - Nói xong, cô Ba vờ ngáp dài rồi rảo bước về phòng
Tóc Tiên khẽ lắc đầu, cũng trở về phòng mình. Một lát sau, khi chắc chắn chị đã yên giấc, Ánh Quỳnh hé cửa nhìn ra ngoài, rồi nhanh chóng men theo hành lang, bước vào thư phòng của bà Phương
Bà Bí thư đang ngồi bên bàn trà, vừa lật giở vài tờ báo, vừa thản nhiên nói - " Ngồi đi "
Ánh Quỳnh ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, với tay định rót trà, nhưng bị bà Phương cản lại
- " Nguội rồi. Hôm nay đi làm thế nào ? "
Cô Ba đan hai tay vào nhau, nghiêng đầu cười bí hiểm - " Cũng ổn. Ngoài những người bình thường, con còn gặp được vài kẻ thú vị "
Bà Phương gõ nhẹ ngón tay lên bàn - " Chắc là ngày đầu đi làm rồi bị giao cho một đống việc nên mới về trễ với cô Cả kia, đúng không? "
- " À, nhắc con mới nhớ. Con cần mẹ hỗ trợ vài thứ để che mắt chị Tiên "
Bà Phương nhướng mày, thản nhiên đáp - " Rồi, yên tâm đi. Giờ muốn gì ? "
Ánh Quỳnh nghiêng người tới, giọng đanh lại
- " Việc đầu tiên là... "
Ngày hôm sau, một số bài báo được dàn xếp kỹ lưỡng, đăng tải thông tin về việc cô Ba nhà họ Phan bước chân vào giới nghệ thuật:
Cô Ba nhà họ Phan - Mỹ nhân Nam An mới nổi liệu có làm nên chuyện?
Nhiều nguồn tin tiết lộ Đồng Ánh Quỳnh đang theo đuổi đam mê âm nhạc
Phải chăng sự hậu thuẫn từ nghệ sĩ Minh Hằng đã giúp Đồng Ánh Quỳnh dễ dàng đặt chân vào giới nghệ thuật?
Rốt cuộc, các dự án bí mật mà Ánh Quỳnh đang tham gia là gì?
Các bài báo cùng những bức ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng, khiến mọi chuyện trở nên chân thật. Nhờ vậy, cô Ba vẫn có thể làm việc ban ngày, còn buổi tối kín đáo tham gia hoạt động khác, không ai trong nhà nghi ngờ. Thậm chí, việc làm trên sở cũng không quá khó khăn, mặc cho việc bị chèn ép giao nhiều việc hơn thường vì đằng sau cô vẫn còn sự hỗ trợ của Trưởng Phòng Minh Hằng
" Cô Ba, cô phụ tui đóng mớ này nhe! " - một chị nhân viên mặt mày tươi rói, đặt xấp giấy tờ dày cộm xuống bàn của Ánh Quỳnh
Hiểu rõ ý định của người ta, nhưng mới vô làm chưa lâu, cô cũng khó lòng từ chối
" Dạ, chị cứ để đó đi, lát em làm cho! " - Ánh Quỳnh cười nhẹ
" Cô Ba tốt quá, cảm ơn cô Ba nghen! " - Người nhân viên vừa quay lưng đi, mặt liền lộ vẻ xem thường, hất cằm một cái rồi bước nhanh
Chưa kịp làm gì, Ánh Quỳnh đã thấy Trưởng phòng Minh Hằng đứng chặn ngay trước mắt người nhân viên kia
Minh Hằng, tay trái ôm một xấp tài liệu không kém, nhẹ nhàng đặt lên tay cô nhân viên vừa nãy. Nụ cười thoáng qua nhưng mang theo ý cảnh cáo rõ ràng
" Cô Nguyễn, mớ này cô tự làm nghen! Làm nhanh rồi nộp lại cho tôi liền, tôi tin mỗi cô thôi, đừng có đẩy qua ai khác nha! " - Giọng Minh Hằng chắc nịch, không để cho đối phương có cơ hội chối cãi
Cô nhân viên bị chặn đường, chỉ còn cách cười gượng, gật đầu lia lịa rồi lủi thủi ôm xấp tài liệu quay về chỗ
Minh Hằng khoanh tay, khẽ cười. Ánh Quỳnh nhìn thấy, cũng không nhịn được mà bật cười theo
Trưởng phòng Lê bước tới chỗ Ánh Quỳnh, tay nhẹ nhàng lấy bớt một xấp tài liệu trên bàn cô, mắt dáo dác nhìn quanh như để chắc rằng không ai thấy sự thiên vị này
Những ngày đi làm cứ vậy mà trôi qua. Nhưng cô Ba cũng chẳng phiền lòng gì, vì mấy chuyện như vầy, cô luôn biết cách ứng phó
Một hôm, Tóc Tiên khoanh tay trước ngực, nhìn cô Ba chuẩn bị ra ngoài, hờ hững hỏi
- " Lại đi à? "
Ánh Quỳnh vừa chỉnh lại vạt áo dài, vừa cười
- " Nay em có hẹn học thanh nhạc "
" Nhà có giảng viên, cần gì đi đâu nữa? " - Tóc Tiên nheo mắt
Ánh Quỳnh thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh - " Chị Hai bận lắm, đâu thể rảnh dạy em hoài. Với lại, em cũng không tiện lên tận Hà Nội. Thôi, em đi nghen! "
Nói xong, cô Ba nhanh chân bước ra cửa, để lại sau lưng cái thở dài bất lực của Tóc Tiên
Rồi cứ vậy mà hết một năm, vốn dĩ một năm không trôi nhanh như vậy, chỉ là thời gian cô Ba về đã gần cuối năm rồi
Nhà họ Phan đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Bà Bùi Lan Hương tất bật hơn bao giờ hết, sắp xếp và trang hoàng biệt phủ theo phong cách truyền thống. Sân nhà rực rỡ sắc vàng của những chậu mai lớn, xen lẫn những chậu quất trĩu quả, biểu trưng cho sự sung túc. Bên hiên nhà, những chiếc lồng đèn giấy kiếng đỏ rực treo cao, phản chiếu ánh sáng lung linh khi màn đêm dần buông
Bà Ái Phương cũng tranh thủ hoàn thành công việc trước Tết để phụ giúp bà Lan Hương. Dạo này, bà không còn ngồi lại văn phòng đến tối muộn mà ưu tiên về nhà sớm hơn, cùng Lan Hương kiểm tra từng góc biệt phủ, đảm bảo mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy. Bà cũng đích thân chỉ đạo người làm, phân chia công việc sao cho mọi thứ hoàn tất kịp đêm giao thừa
" Treo cái lồng đèn cao lên chút ! " - bà Lan Hương nhắc người làm
Bên trong nhà, không khí Tết đã tràn ngập. Trên bàn thờ tổ tiên, mâm ngũ quả được bày biện cẩn thận với mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và sung - cầu mong năm mới " cầu vừa đủ xài sung ". Những bức tranh dân gian, câu đối đỏ cũng đã treo lên, tạo nên vẻ trang trọng mà vẫn ấm cúng. Hộp mứt dừa, mứt gừng, hạt dưa đỏ đã sẵn sàng tiếp khách
Trong bếp, các bà, các cô người làm tất bật chuẩn bị bánh tét. Lá chuối được lau sạch, nếp thơm đã ngâm kỹ, nhân đậu xanh và thịt ba chỉ cũng đã sẵn sàng. Từng đòn bánh được gói cẩn thận, buộc dây ngay ngắn rồi xếp vào nồi lớn để nấu xuyên đêm. Cạnh đó, nồi thịt kho hột vịt sôi liu riu, tỏa mùi thơm béo ngậy, hoà lẫn với mùi củ kiệu chua ngọt, tạo nên không khí đặc trưng của ngày Tết
" Mấy đứa con mình đâu hết trơn rồi, Tết tới không thấy đứa nào ở nhà vậy? " - bà Lan Hương nhấp ly trà nóng mà vẫn không giấu được bực mình
" Bà bình tĩnh, Tết mà, chắc tụi nó đi chơi chút rồi về " - Ái Phương phe phẩy cây quạt, mong dịu bớt cơn nóng giận của bà Lan Hương
" Tết tới nơi rồi mà suốt ngày lo đi đâu không! " - bà Lan Hương nhăn mặt nhưng vẫn phải tiếp tục công việc
Ái Phương cười cười, đi theo vừa phụ giúp vừa dỗ dành bà Bùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com